LoveTruyen.Me

Trăng tròn rồi trăng khuyết, vẹn nguyên là chẳng thể mãi mãi.

16. Tản

dminh21

Làm một trái tim khác đổ vỡ, khi bản thân đang đổ vỡ, là tội đồ. Vết thương của mình, lại bắt người khác phải chịu đựng cùng, là tồi tệ.

Có lẽ anh đã sai ngay từ đầu, từ khi gặp và quen biết em. Mang một trái tim lạnh, thì làm sao sưởi ấm lòng người đây? dẫu là có, thì chính là nguỵ danh mà thôi, đến cuối cùng không chỉ lạnh, mà còn bị thương.

Một kẻ sống trong bóng tối, lại muốn mang đến ánh sáng cho người khác. Thử hỏi ở chốn âm u cô tịch lấy đâu ra chút ánh sáng cho người đây? Mà anh, lại không muốn em phải sa lầy vào vực sâu không lối thoát này. Anh ở đây, anh hiều được nó đáng sợ đến mức nào, vết xe đổ này, nên là đường cấm.

Tình cảm là thứ xa xỉ, nhưng đừng xem trọng, cũng đừng xem thường. Ba đời bảy kiếp chưa chắc đổi được tấm chân tình, vài ngày nửa tháng lại gặp người mà ta muốn ở bên. Đáng tiếc, em gặp sai người, anh gặp em sai thời điểm.

Quãng đời sau này, đi cùng nhau được là duyên, đi đến cuối là nợ, mất nhau ở lưng chừng là hết nợ, cạn duyên...

Tâm không phải sắt
Mãi mãi vẹn nguyên
Mai này đèn tắt
Hết nợ, cạn duyên...

21december.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me