Trang
Ba mẹ Anna đến bệnh viện thăm cô. Họ mang đến cho cô đồ ăn, thức uống và cả một con thú nhồi bông để bầu bạn với cô. Đó là một con gấu bông màu trắng, mắt là hai hạt nút nâu đen.Mẹ cô bắt cô ăn hết cả một bát cháo to. Ba cô trách cứ cô vì đã không suy nghĩ thấu đáo mà làm chuyện dại dột. Thú thật, cô thậm chí còn không nhớ tại sao mình lại làm điều đó. Mọi thứ về chuyện hôm ấy đều lờ mờ như có hơi sương. Nhưng cô cảm thấy vui mừng khi vẫn còn ở đây và có thể trò chuyện với ba mẹ."Phải rồi, con có cái này muốn cho hai người xem." Cô nói rồi lôi bức tranh kia ra đưa cho mẹ. Mẹ cô gật gù, ý muốn khen tranh đẹp. Ba cô thì chỉ nói:"Con đang cần nghỉ ngơi, sao lại vẽ vậy?""Vấn đề không phải chỗ đó ba à. Con chỉ muốn hỏi xem ba mẹ có biết người trong ảnh là ai không thôi."Lần này thì ba mẹ cô nhìn nhau, mắt không chớp. Rồi họ nhìn bức tranh, cũng không chớp mắt.Lát sau, ba cô chầm chậm lắc đầu. Mẹ cô cũng vậy và bà hỏi:"Con thấy cô ta ở đâu vậy?""Mẹ không cần biết đâu." Không hiểu sao, Anna cúi gầm mặt xuống. Không ai cần biết về người con gái trong mơ của cô cả, nếu họ không quen cô ấy.Chỉ cần cô biết đến cô ấy là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me