Tranh Doat Lianeire Le Nhi
Vân Ngạo Thiên vừa về tới tổng bộ liền mở một cuộc họp cấp cao.Kỳ thật, chỉ là một cái Thanh bang, Long Diễm Minh chẳng để vào mắt, cũng dễ dàng giải quyết. Điều mà Vân Ngạo Thiên chú ý chính là thế lực chống chính phủ Thái Lan đứng sau Thanh bang. Theo tin tức tình báo, thế lực chống chính phủ này không nhỏ. Chúng đang tích cực hợp tác với các hắc bang lớn nhỏ toàn Đông Nam Á với mục đích là khống chế việc giao dịch mua bán thuốc phiện và súng ống, đạn dược. Như vậy có thể rất nhanh tích góp tài phú, chiêu quân mãi mã mở rộng đội ngũ, phát động binh biến. Đây mới là vấn đề khiến người ta lo lắng.Từ hơn một năm trước, Long Diễm Minh đã bắt đầu giám sát chặt chẽ hướng đi của thế lực chống chính phủ kia; đồng thời, thông qua cảnh sát Đài Loan tiếp xúc với chính phủ Thái Lan, hy vọng có thể đánh tan lực lượng này, ổn định thế cục của Thái Lan. Mặt khác, đây cũng là cách để ổn định hắc bạch lưỡng đạo ở Đông Nam Á. Nhưng chính phủ Thái Lan vẫn không có thái độ rõ ràng khiến lực lượng chống đối càng có thể khuếch trương. Long Diễm Minh trước mắt cũng chỉ có thể theo dõi và đánh lại trong phạm vi nhỏ, ngăn cản hắc đạo Đài Loan có dã tâm muốn cùng lực lượng chống chính phủ tiến hành cấu kết. Nhưng những việc đó chỉ có thể trị ngọn, không thể diệt tận gốc.Bắt đầu cuộc họp, Vân Ngạo Thiên đối Mạc Vân nói: " Gọi người chú ý chặt chẽ hướng đi của Trần Dận Khôn, có động tĩnh thì dẫn đường cho cảnh sát đến bẳt chúng." – Mạc Vân nghe xong gật đầu, cười nói với hắn: " Kế sách nhất tiễn song điêu của cậu thật tuyệt, hai bên đánh nhau, chúng ta hai tay cũng không cần động." – Trong lời nói có ẩn sâu sự bội phục. Vân Ngạo Thiên kiêu ngạo cười, không lên tiếng rồi hướng Mạc Vân khoát tay, bước đến hậu viện.Vân Ngạo Thiên vào nhà thấy đèn ở đại sảnh vẫn bật liền biết Liễu Miên vẫn đang chờ đợi. Hắn không khỏi thở dài, sau đó hướng đến so-fa thì thấy Liễu Miên – vị hôn thê của hắn đang co người nằm trên chiếc so-fa hai người, đầu lệch sang một bên, có vẻ như cô đang ngủ. Vân Ngạo Thiên lay nhẹ cô, nhỏ giọng nói:" Liễu Miên, dậy, về phòng ngủ đi." – Liễu Miên liền ngồi dậy, hai mắt mê mang, sau một hồi lâu mới mở to mắt, nhỏ giọng hô: " Anh về rồi sao? Anh đã ăn cơm tối chưa?" – Vân Ngạo Thiên gật đầu, nói với cô: " Em đi ngủ đi, tôi còn có chút việc phải xử lý nên sẽ ở thư phòng." – Nói xong liền hướng đến thư phòng mà đi.Liễu Miên ngồi ngẩn ra trên so-fa, ánh mắt tràn ngập tình yêu say đắm dõi theo thân ảnh di động của Vân Ngạo Thiên. Người nam nhân này là giấc mộng từ nhỏ của cô, hắc ở trong mắt cô là khí vũ hiên ngang, tư thế oai hùng bừng bừng khí thế, lại tao nhã như một vương tử. Liễu Miên không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày ở bên hắn, sống chung với hắn; mà cơ hội này cũng là nhờ cái chết của cha.Năm năm trước, Liễu Trung – cha của Liễu Miên, là tổng quản của tổng bộ Long Diễm Minh. Ông ấy vì bảo vệ Vân Ngạo Thiên bị sát thủ đuổi giết mà bị trọng thương. Lúc hấp hối, ông đem nữ nhi của mình giao cho Vân Ngạo Thiên, hy vọng hắn cưới con ông làm vợ. Liễu Trung biết con gái mình luôn thầm yêu Vân Ngạo Thiên nhưng không có dũng khí bày tỏ. Vì hoàn thành nguyện vọng của con gái, cũng là làm cho mình ra đi thanh thản, ông đành mặt dày thỉnh cầu Vân Ngạo Thiên, không ngờ, hắn thật sự đáp ứng. Nhưng lúc đó Liễu Miên còn là vị thành niên, cho nên bọn họ chỉ cử hành nghi thức đính hôn đơn giản trước giường bệnh của Liễu Trung. Chứng kiến được cảnh đó, Liễu Trung mỉm cười mà chết, Liễu Miên liền khóc ngã vào lòng Vân Ngạo Thiên.Trong năm năm này, Liễu Miên có được sự cẩn thận quan tâm và chiếu cố của Vân Ngạo Thiên. Hắn đối với nàng ôn nhu săn sóc, chưa bao giờ nặng lời, thỏa mãn hết các yêu cầu hợp lý của cô, cũng thường thường trong thời gian bận trăm công ngàn việc bồi cô. Nhưng Liễu Miên biết, Vân Ngạo Thiên không yêu cô, đối với cô không có dục vọng, lúc hai người ở chung đều rất trong sáng, đến cả nắm tay cũng không có. Điều này khiến Liễu Miên thống khổ vô cùng nhưng cô vẫn không muốn bỏ qua cơ hội cùng người này ở chung.Trong thư phòng, Vân Ngạo Thiên trong tay nâng ly rượu, cả người tựa vào chiếc ghế giám đốc, nhắm mắt lại, trong đầu hồi tưởng một người – Thương Qúy Nho. Vân Ngạo Thiên mặc dù là người trong hắc đạo nhưng hắn cũng đã tốt nghiệp trường đại học có uy tín, còn có trí tuệ hơn người cùng khối lượng kiến thức ấn tượng. Vân Ngạo Thiên tuổi còn trẻ mà đã được tiền nhiệm Long Diễm Minh minh chủ nhìn trúng, bồi dưỡng hắn trở thành người nối nghiệp minh chủ tiếp theo. Đứng ở "độ cao như vậy, có được quyền lực vô hạn, hắn đã nhìn thấu rất nhiều chuyện. Cho nên tới nay, hắn đều là một người "thanh tâm quả dục" – ngăn cản mọi ham muốn, giữ tâm trong sạch.Trước mặt người khác, hắn biểu hiện ra chuyện nam – nữ không cố kỵ, chính là muốn tạo thành biểu hiện giả dối cho người ta xem. Trên thực tế, hắn đối chuyện nam – nữ, từ trước tới nay đều rất đạm bạc. Tuy hắn có vị hôn thê, cũng không phải không nhìn ra sự ái mộ trong mắt Liễu Miên nhưng hắn không thể cho cô tình yêu nên sẽ không cho cô hi vọng. Điều đó sẽ hại cô, hắn chỉ coi cô như em gái, đồng ý với yêu cầu của Liễu Trung chỉ muốn làm ông ấy yên tâm. Vì thế, lúc hắn ở cùng Liễu Miên cũng sẽ không có quá nhiều tiếp xúc với thân thể với cô, tránh cho cô hiểu lầm.Nhưng mà hôm nay, Vân Ngạo Thiên lại làm ra cái hành động kỳ quái đến hắn cũng không hiểu được.Hiện tại đã tĩnh tâm, hắn nhớ lại tình cảnh lúc đó.Buổi chiều, hắn nhận được thông báo liền tới quán bar "Không Trung" nhưng chưa tiến vào vì muốn Trần Dận Khôn xử lí tên cảnh sát kia. Vì hắn phát hiện cái tên cảnh sát nhỏ nhoi đó cư nhiên giở trò trong Long Diễm Minh _ ý đồ xâm nhập hệ thống máy chủ xem xét những tư liệu giao dịch vài năm gần đây của bang, xem ra đây mới là nhiệm vụ bí mật mà cảnh sát trưởng giao cho hắn. Tên cảnh sát trưởng mới nhậm chức này cũng có chút tiến bộ _ vì muốn thăng quan mà đi cân não với Long Diễm Minh, tưởng rằng có thể dọa đến Vân Ngạo Thiên hắn sao? Vậy cho cảnh sát nhận thức chút lợi hại của hắn đi.Ai ngờ lúc không để ý, người nam tử dáng vẻ đậm chất thư sinh liền xông vào, đây là sai lầm của hắn. Không nghĩ tới, người nam tử kia thực cảnh giác, lúc phát hiện tình huống không đúng liền quay người rời đi. Khiến cho người có ý định cứu người như hắn thiếu chút nữa đâm vào nhau. Đương nhiên, lúc nam tử xoay người Trần Dận Khôn liền lấy ra súng hướng người anh ta, vì thế hắn đành cái khó ló cái khôn, một tay đem nam tử ôm vào lòng, cốt để Trần Dận Khôn hiểu lầm họ cùng nhau; như vậy thì hắn cũng không dám tùy tiện nổ súng. Kỳ thật, hành động lộ liễu như vậy là để cảnh cáo tên họ Trần, sau này cũng không cần làm thêm những động tác thân mật khác. Chính là Vân Ngạo Thiên phát hiện, Thương Qúy Nho thoạt trông văn nhược lại không có lấy một biểu hiện sợ hãi. Nghe lời hắn xong liền rất điềm tĩnh phối hợp, từ đầu tới cuối không có sai lầm. Chỉ là, lúc chính mình ôm sát, thân thể anh ta không tự giác cương lên một chút, lỗ tai cũng đỏ; Vân Ngạo Thiên nghĩ rằng anh tinh khiết. Vốn nghĩ rằng một người đơn thuần như thếm hắn phải thực thẹn thùng hoặc chất phác mời đúng. Ai ngờ, sau khi nguy cơ được giải trừ, anh ta dám cùng mình nói đùa, thật sự làm người ta không tưởng nổi. Bởi vậy, Thương Qúy Nho cho hắn một cái ấn tượng khắc sâu, làm hắn lần đầu tiên cảm thấy có người hấp dẫn được hắn.— Chương 5 hoàn —
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me