LoveTruyen.Me

Trans | 2Kim - Khi hơi thở hóa thinh không

4.

Hann_bit


Minju cúi đầu cảm ơn các nhân viên đã làm việc chăm chỉ, cùng nàng rong ruổi khắp thành phố New York suốt ba ngày qua để có những thước phim và hình ảnh đẹp nhất cho ấn phẩm sắp tới.

Nàng sau đó còn phải quay thêm một đoạn video quảng bá, yêu cầu trả lời một loạt câu hỏi trong căn phòng suite* của mình tại khách sạn. Giây phút máy quay được dẹp đi cũng là lúc Minju nhận lại cái điện thoại từ Chaeyeon.

"Chaewon có nhắn." Minju nghe vậy liền luống cuống kiểm tra điện thoại.


Chaewon

Khách sạn của cô ở khá gần

Chúng ta có thể gặp nhau tại sảnh khách sạn rồi cùng đi bộ đến nhà hàng

Cô thấy thế nào?


Tuyệt vời. Minju nhắn lại và nhận lấy chai nước Chaeyeon đưa cho, nhấp một ngụm. ''Chị không đi cùng tụi em thật à?'' Nàng có kể cho Chaeyeon nghe về những gì đã xảy ra khi mình và Chaewon ngồi cạnh nhau trên máy bay. Khỏi phải nói, vị quản lý mừng rơn khi biết hai người bạn thân của mình hóa ra lại hòa hợp đến thế - tới cái mức lên được kế hoạch đi ăn tối với nhau luôn.

Đáp lại câu hỏi của Minju, Chaeyeon lắc đầu. "Ở đây thiếu gì đồ ăn. Chị muốn nghỉ ngơi thật tốt để chuẩn bị cho lớp học nhảy. Chị theo dõi kênh Youtube của vũ công này từ lâu, lâu lắm rồi. Giờ thì lại có cơ hội được học hỏi trực tiếp từ cô ấy? Chị cần phải sẵn sàng. Với lại hôm trước chị đã dùng bữa cùng Chaewon rồi, nên hai người cứ vui vẻ ăn pizza thật ngon đi!''

Chính xác là hai hôm trước, khi Minju phải cắm mặt trong phòng gym để chuẩn bị cho buổi chụp hình, hai người bạn cũ đã thực hiện lời hứa ăn trưa cùng nhau, còn mải mê trò chuyện đến mức Chaeyeon suýt thì quên luôn cả việc đi đón Minju.

Sau khi bên phỏng vấn dọn dẹp hiện trường, trả lại nguyên vẹn căn phòng cho Minju, Chaeyeon mới đi về phòng của mình ở bên cạnh để nghỉ ngơi. Minju thì hí hửng thay sang một bộ đồ thoải mái - áo thun Tommy Hilfiger đen yêu thích của nàng cùng quần jeans xanh - rồi ngắm nghía bản thân trong gương. Không có nhiều thứ cần chuẩn bị vì kiểu tóc và lớp trang điểm từ buổi quay vẫn còn đó, nên giờ nàng chỉ còn việc chờ tin nhắn của Chaewon nữa thôi.

Về phía Chaewon, cô vừa đỗ xe bên dưới tầng hầm của khách sạn, toan nhắn tin báo để Minju xuống sảnh. Vì đã dành kha khá thời gian ở New York nên cô biết rất rõ tình trạng giao thông ở đây - tệ vô cùng. Thế nên mỗi khi ở trong thành phố, Chaewon đều sẽ đỗ xe ở đâu đó gần khu trung tâm rồi đi bộ. Nhưng tiếc thay, bệnh viện nơi cô vốn đang ở trước đó lại không gần với khách sạn của Minju, nên là đành phải lái xe đến.

Nhắc đến bệnh viện, tâm trạng Chaewon lại chùng xuống. Lí do cô đến bệnh viện sớm hơn dự tính thay vì thong thả tận hưởng hai tuần ở đây chính là bởi phim chụp MRI* mà cô đã làm ngay trước khi bắt chuyến bay đi New York.

Hóa ra Chaewon không chỉ có một khối u phiền phức, trông như nó đã tìm thấy bạn bè của mình - hạch nhỏ rải rác xung quanh vùng xâm lấn không phải hiếm gặp, và dù không quá nguy hiểm như khối u chính, sự có mặt của chúng sẽ gây khó khăn cho việc phẫu thuật, bởi vì chúng cũng cần phải bị loại bỏ.

Trong bản phim chụp mới nhất, Chaewon cùng người bạn lâu năm của mình, giờ đây cũng là bác sĩ chịu trách nhiệm cho ca của cô - giáo sư Cooper - đã phát hiện các tế bào xâm lấn có khả năng đe dọa đến phương án điều trị mà anh đã gọi cô đến đây để xem xét.

Giờ thì họ không chỉ phải thận trọng hơn trong việc cân nhắc phương pháp điều trị, mà còn phải lo về quãng thời gian ngày càng hạn hẹp của Chaewon nữa.


''Phim chụp cũng chưa có được lâu đến thế. Tôi mới vừa chụp rồi gửi ngay cho cậu trước khi xác nhận bay qua đây và giờ thì... Urgh.'' Chaewon tựa người vào cái tủ gỗ trong văn phòng của giáo sư Cooper, chán chường đối mặt với tấm phim to tướng của bộ não trên màn hình chiếu.

''Cũng đâu phải chúng ta còn lạ gì với chuyện này. Tôi chỉ ước nó không xảy ra ngay khi ta vừa tìm được thứ gì đó khả thi thôi.'' Giáo sư Cooper bức bối xoay ghế. ''Phương pháp điều trị thử nghiệm mà chúng ta đang nghiên cứu không dùng được nữa rồi.''

Chaewon cảm nhận được nỗi thất vọng của bạn mình, chợt thấy mừng thầm vì có cậu ta ở bên cạnh. Họ đã quen biết nhau gần như là cả quãng đời sự nghiệp, thường xuyên gặp gỡ mỗi khi có hội thảo giữa các giáo sư hay bác sĩ ngoại thần kinh xuất sắc để giao lưu, trao đổi. Dù đến từ hai đất nước khác nhau, họ vẫn vô cùng hòa hợp. Chaewon năm ấy đã vô cùng phấn khích khi biết có người cũng thích huyên thuyên về não như mình, thế là họ dần hình thành thêm cả thói quen hội chẩn với nhau mỗi khi gặp khó khăn với ca bệnh của riêng mỗi người.

Như một lẽ dĩ nhiên, giáo sư Cooper là người duy nhất mà Chaewon có thể tin tưởng để giao phó bộ não của mình.


Quay lại thực tại, Chaewon tạm gác những ý nghĩ tiêu cực sang một bên để tập trung vào bữa tối sắp diễn ra.

Cô bước xuống xe, phủi thẳng thớm cái áo cổ button-down* sọc xanh cùng quần jeans đen, đi lên sảnh khách sạn.Và ngay từ đằng xa, Chaewon đã lập tức nhận ra người mà mình sẽ đi ăn tối cùng.

Không biết là do ảnh hưởng nghề nghiệp hay chỉ là vóc dáng tự nhiên, nhưng ở Minju luôn toát ra cái thần thái khiến ai đi ngang cũng phải bất giác ngoái nhìn.

''Xin chào.'' Chaewon cất tiếng, khiến Minju một phen bất ngờ vì đã không nhận ra sự hiện diện của cô trước.

''Chào.'' Bằng cách nào đó, Minju cũng bật ra được một từ, mũi chun lại như phản xạ khi thấy vẻ mặt rõ là hài lòng của vị bác sĩ vì đã thành công khiến nàng bất ngờ. Điệu bộ đáng yêu ấy của nàng diễn viên làm Chaewon cũng không nhịn được cười. ''Chúng ta đi chứ?''

Ra khỏi khách sạn rồi, Chaewon không tốn quá nhiều thời gian lướt ứng dụng bản đồ trên điện thoại. Gần như chỉ là một cái liếc mắt, và nó đã được tắt đi. ''Tốt, chỉ mất tầm 7 phút đi bộ thôi.''

Minju có chút lăn tăn về việc họ sẽ đi mà không dùng tới ứng dụng bản đồ, và nàng quyết định bày tỏ mối quan ngại của mình, ''Cô biết đường hả?''

''Sơ sơ. Đường New York khá dễ đi vì được quy hoạch theo hệ thống bàn cờ, nên chỉ cần nhớ phải đi qua mấy khu nhà và lúc nào cần rẽ là được. Nào, rẽ trái ở đây.''

Từ lúc ở sảnh khách sạn ban nãy, Minju đã nhận ra rằng vị bác sĩ không đeo kính, giống với lần đầu tiên họ gặp nhau. Nhưng nàng vẫn chẳng thể quyết định được là mình thích dáng vẻ nào của cô hơn. Chaewon trông hợp với cả hai.

"Cô hay đến New York lắm à?" Minju tò mò hỏi.

Chaewon gật đầu, đồng thời kéo nhẹ cánh tay Minju để tránh khỏi mấy người đang đi bộ nhanh từ hướng ngược lại. ''Hầu như năm nào tôi cũng đến đây, để tham dự hội thảo.''

"Vậy chắc cô biết nhiều chỗ ăn ngon lắm?" Họ dừng bước ở cột đèn giao thông vừa chuyển đỏ.

''Cũng biết, nhưng tôi không bao giờ theo kịp được tốc độ phát triển của nơi này cả. Luôn có thứ gì đó mới mẻ để thử. Cô thì sao, có hay đến New York không?'' Họ băng qua đường khi đèn chuyển xanh.

''Có đôi ba lần? Hồi còn hoạt động trong nhóm nhạc thì nhiều, tổ chức concerts và tham gia sự kiện này nọ, nhưng sau đó thì chỉ mới có một lần đi riêng theo kiểu du lịch nghỉ dưỡng thôi. Thật ra thì đây là buổi chụp hình tạp chí cá nhân đầu tiên của tôi ở New York, vừa hay chị Chaeyeon cũng muốn kéo dài thời gian ở lại thêm một ngày, nên tôi đã nghĩ 'tại sao không?' Đây là cơ hội tốt, bởi vì mấy lần trước, tôi gần như chẳng có thời gian để đi thăm thú xung quanh luôn.''

Vừa dứt lời, Minju nhận ra họ đã đến nơi từ lúc nào không hay. Trừ bỏ lần đầu tiên xem bản đồ, Chaewon thật sự đã dẫn nàng đi một mạch đến nhà hàng pizza mà bản thân cô cũng chưa từng ghé qua trước đây. Minju có chút ấn tượng với năng lực ghi nhớ của Chaewon rồi đấy.

''Cho một bàn hai người.'' Chaewon nói với nhân viên phục vụ, và cậu trai liền vô cùng lịch sự dẫn lối cho họ vào bên trong nhà hàng.

''Bàn trống duy nhất còn lại cho đêm nay.'' Là chỗ ngồi ở ngay chính giữa gian phòng náo nhiệt. ''Quý khách có thể yêu cầu phục vụ khi đã sẵn sàng gọi món.''

Minju thu nhận không gian xung quanh vào tầm mắt. Quả thật rất náo nhiệt, nhưng không đến mức ồn ã, và nàng lập tức trở nên phấn khích hơn bao giờ hết, đến nụ cười cũng rạng rỡ hẳn khi lướt mắt qua cuốn thực đơn.

''Cô thường dùng gì?'' Chaewon hỏi, cũng chăm chú xem xét các lựa chọn.

''Tôi hay gọi Pepperoni vì có thịt... Đâu rồi nhỉ...'' Minju cố gắng nhận mặt những chữ cái tiếng Anh, nhưng rõ là chẳng nhanh bằng Chaewon, bởi cô đã lập tức chỉ cho nàng thấy.

''Cũng là một trong những món đặc trưng ở đây, chúng ta nên thử cái đó. Vậy một Pepperoni với một Mozarella nhé?''

Minju gật đầu và Chaewon đưa tay gọi phục vụ. Sử dụng tiếng Anh vô cùng trôi chảy, cô lặp lại các món họ muốn gọi với nhân viên, tất nhiên là cậu đều nghe hiểu hoàn hảo.

Sau khi nhân viên phục vụ rời đi và trả lại không gian riêng tư cho hai người, Minju mới cảm thán, ''Tiếng Anh của cô tốt thật đấy.''

Chaewon điềm nhiên uống nước, ''Cũng ráng học hành hồi đại học. Với sau nhiều năm đọc nghiên cứu y khoa rồi trao đổi với các bác sĩ ở nước ngoài, tự nhiên cũng trở nên khá hơn.''

''Wow...'' Minju lại một lần nữa bị ấn tượng bởi sự thông thái của Chaewon. ''Tôi thì chỉ được một xíu kỹ năng đọc từ hồi còn đi học, với kỹ năng giao tiếp khi trở thành idol thôi.''

''Nói vậy chứ kỹ năng giao tiếp của thành viên nhóm nhạc với độ phủ sóng toàn cầu thì cũng đâu phải xoàng xĩnh gì.'' Chaewon muốn trao cho Minju sự công nhận xứng đáng.

Trước lời khen không ngờ đến của vị bác sĩ, tất nhiên là Minju chỉ ngại ngùng cúi đầu. Không thể chối được, cảm giác vẫn rất tốt khi được nghe về việc nhóm nhạc của mình đã nổi tiếng đến mức nào.

Chaewon xem sự im lặng của Minju là dấu hiệu tốt, mới tiếp tục trò chuyện. ''Lịch trình của cô bận rộn thật đấy, vừa quay phim xong là đã phải bay đến đây để chụp hình tạp chí rồi.''

''Công việc của tôi hiện tại chẳng là gì so với trước đây đâu. Hồi đó mới đúng là lịch trình nghẹt thở kìa. Các buổi quay chụp tạp chí thường theo sau thời hạn ra mắt phim, còn mấy lúc không có dự án thì tôi rảnh rỗi đến chán chết luôn ấy. Cô thì sao? Lịch trình của một bác sĩ trông như thế nào?''

''Ừm, ngắn gọn thì, tôi vẫn hay bị chị gái mắng vì không về nhà.'' Chaewon buông câu đùa, vừa lúc pizza được mang ra, nên cuộc trò chuyện được tạm gác lại.

Minju vẫn ghi nhận lấy câu trả lời của Chaewon trong đầu và tất nhiên, nàng cũng để ý thấy những ngón tay trống trơn của cô nữa.

Mình phải nói với mẹ mới được, rằng phụ nữ ở tuổi này mà còn độc thân cũng chẳng phải chuyện gì lạ! Nhìn chị ấy kìa, là bác sĩ phẫu thuật hàng đầu, tốt bụng, tử tế, vậy mà vẫn chưa kết hôn. Vậy mình độc thân thì có vấn đề gì cơ chứ!

Suy nghĩ bất chợt ấy của Minju kết thúc khi nàng cầm lên miếng bánh pizza Pepperoni yêu thích, cho vào miệng, nhai chóp chép, và mọi hương vị của nó đều được thể hiện qua đôi mày nhíu chặt cùng ánh mắt trợn tròn đầy nghiêm túc của nàng. Minju như muốn tan chảy luôn trên ghế vì hương vị bùng nổ ngon lành trên đầu lưỡi. Rồi nàng nhìn Chaewon, thấy cô cũng đang im lặng tận hưởng cảm giác thỏa mãn khi được ăn ngon.

Họ chạm mắt nhau và phải nhịn lại để không bật cười bởi phản ứng của đối phương - cả hai đều ngây ngất với sự ngon lành mà miếng bánh mang lại. Họ nỗ lực trong tuyệt vọng, cố gắng giữ thức ăn trong miệng thay vì phụt vào mặt nhau.

May mắn thay, sức mạnh nội tại của cả hai đều rất tốt. Chaewon nuốt ực và nhấp một ngụm nước lọc, sự yên ắng liền bay biến.

''Thử một miếng Mozarella đi! Phô mai của họ ngon tuyệt đỉnh luôn ấy!''

''Vậy cô thử Pepperoni đi này. Quả nhiên, nhắc tới Mỹ là phải có thịt!''

Lần này thì họ lấy cho mình loại pizza của đối phương, và phản ứng y hệt ban nãy lại xuất hiện.

''Wow, trông ngon vậy mà ăn vào thì còn ngon hơn nữa!'' Minju hạnh phúc gật gù. ''Không nói nhiều, cái pizza ngon nhất mà tôi từng ăn.''

''Chưa chắc nhé. Tôi có thể khiến cô phải suy nghĩ lại với nhà hàng pizza mà tôi thích nhất trong nguyên cái thành phố New York này đấy.'' Chaewon vui vẻ lấy thêm một miếng bánh.

''Ồ, chỗ nào thế? Có khi mai tôi sẽ đến thử luôn.'' Coi như là phần thưởng xứng đáng cho nàng sau hơn nửa năm kiên trì ăn kiêng để quay phim đi.

''Ở Hạ Manhattan, bên trong một cửa hàng nhỏ, ông chủ là người Ý - Mỹ chính hiệu. Bất kể thời gian có eo hẹp đến đâu hay đã ăn gì, tôi sẽ luôn ghé qua chỗ đó mỗi khi ở trong thành phố.'' Vẻ mặt kiên quyết của Chaewon khiến Minju tin rằng nó thật sự phải ngon đến thế đấy. ''Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô.'' Chaewon nói thêm vào và Minju liền mỉm cười đầy cảm kích.

Chaewon âm thầm ghi nhận việc họ đã trò chuyện tự nhiên hon, dù vẫn chưa quá quen thân. Nghệ sĩ không khó gần như trong suy nghĩ của nhiều người, giờ thì cô biết điều đó rồi. Cảm giác như họ chỉ là bạn bè bình thường vậy.

Bữa ăn lắng đọng lại khi họ dần cảm nhận được hệ quả của việc gọi hai cái pizza - không thể xem thường khẩu phần ăn của người Mỹ được. Đến cuối cùng thì nghị lực của hai người phụ nữ cũng chẳng thể kham nổi cái dạ dày căn cứng trong thực tế, thế là họ gói đem về hai miếng pizza cuối, để dành cho Chaeyeon.

''Ây da, no quá đi.'' Chaewon thở ra khi họ rảo bước đi dọc vỉa hè.

''Nhưng mà hoàn toàn xứng đáng!'' Minju vỗ cái bụng căng tròn, cơ hay múi gì cũng quên đi.

Rời khỏi Hàn Quốc có cái hay là nàng không cần phải quá để tâm đến hình ảnh của mình nữa, ấy là cho đến khi Minju nhận ra có lẽ mình vừa hơi quá thoải mái với người bên cạnh rồi. Nhưng trông Chaewon dường như chẳng có vấn đề gì, cô chỉ nhẹ mỉm cười khi thấy Minju có thể vô tư thể hiện như thế.

''Giờ cô đi đâu?'' Minju hỏi.

''Về nhà, nhưng chắc là phải đi bộ thêm một chút để tiêu thức ăn. Tôi đưa cô về khách sạn nhé?'' Chaewon ngỏ lời.

''Được thôi, mà hay là mình đi đường vòng? Chứ 7 phút có vẻ không đủ cho những gì chúng ta đã tống vào bụng đâu.''

Chaewon vui vẻ chấp thuận, và thế là họ chỉ đại khái bước đi, hướng về khách sạn, không quá quan tâm nên chọn ngã rẽ nào nữa. Cũng nhờ vậy mà cả hai đã có cơ hội dạo qua kha khá cửa tiệm và cảnh quan lạ mắt, tận hưởng bầu không khí đêm mùa hè của New York.

Họ còn bắt gặp một trung tâm thương mại nổi tiếng trên đường đi, và dù nó đã đóng cửa, Chaewon vẫn nhìn thấy tấm biển đề mấy chữ 'Đại Hạ Giá' bên trong tấm kính ở quầy trưng bày.

''À, ngày mai phải ghé Macy* thôi.'' Chaewon lầm bầm, mắt dán vào không gian tối hù bên trong một cửa tiệm của Macy, và Minju nhìn theo ánh mắt của cô.

"Cô cần mua gì hả?"

"Ga giường, của tôi cũ đến ố mất rồi."

"Sao cô không để về Hàn hẵn mua?" Minju khó hiểu trước lựa chọn mua sắm của Chaewon ở đất Mỹ khi mà ga giường là thứ có thể dễ dàng được tìm thấy ở quê nhà của họ.

Nhận ra sự thiếu hụt ngữ cảnh trong lời nói của mình, Chaewon cười, quay lại nhìn Minju. "Là cho chỗ ở của tôi ở đây. Xin lỗi, quên mất chưa nói với cô chuyện đó."

Giờ thì Minju lại nhướn mày, "Cô có nhà ở New York..."

Cảm thấy có gì đó sai sai, Chaewon lập tức làm rõ. ''Không phải trong thành phố. Tầm một tiếng lái xe từ đây, là một nơi rất đẹp. Lần đầu tiên ghé qua vào 5 năm trước, tôi đã cảm thấy thích địa hình nơi đó nên đã quyết định mua... một căn nhà nghỉ dưỡng vào mùa hè? Ngôi nhà thứ hai? Mọi người hay gọi nó là gì nhỉ? Ừ thì nói chung là, nó không quá đắt đỏ vì nằm ở vùng ngoại ô, coi như là món quà hiếm hoi tôi dành tặng cho chính mình ấy mà.''

Minju gật gù, đại khái là đã hiểu câu chuyện của Chaewon. Nàng cũng từng nhen nhóm ý định mua một ngôi nhà thứ hai mà không phải ở Seoul, thậm chí còn cân nhắc đến Jeju, nhưng chưa bao giờ thật sự nghiêm túc với nó.

''Tính ra thì cũng tiện, vì hầu như năm nào cô cũng phải ghé New York nhỉ?''

''Đúng rồi. Đó chính xác là nhân tố chính yếu khiến tôi quyết định mua nhà đấy, vì biết là mình sẽ cần dùng đến nó.''

Nói về nơi ở riêng tư khiến Chaewon khá hào hứng, và có chút muốn khoe khoang. Cô rút điện thoại ra để tìm vài bức ảnh chụp của ngôi nhà và cho Minju xem. Tạ ơn trời, phản ứng của nàng chính xác là thứ Chaewon muốn thấy luôn.

''Wow! Nơi này chỉ cách thành phố một tiếng đi xe thôi sao? Vậy mà xung quanh được phủ xanh um tùm đến thế này cơ á? Chỗ ở của cô thật sự rất đẹp đó! Là tôi thì cũng muốn mua.'' Minju cầm lấy điện thoại của Chaewon để xem rõ hơn. ''Cô tự thiết kế căn nhà luôn hả?''

''Ồ không! Tất nhiên là không rồi. Tôi tự biết mắt thẩm mỹ và khả năng nghệ thuật của mình tới đâu mà. Bạn của tôi ở đây có một người bạn khác làm trong ngành thiết kế, người đó đã giúp tôi một tay. Chỉ cần đưa cho họ vài tài liệu tham khảo về phong cách mong muốn và bùm, họ biến nó thành hiện thực.''

Minju lướt thêm vài bức ảnh. Trông nơi này có vẻ rộng lớn, nhưng cũng toát lên cảm giác ấm áp. Hẳn là vì mọi thứ chủ yếu được làm bằng gỗ.

''Nhìn hình thôi cũng thấy đẹp, ngoài đời chắc còn tuyệt vời dữ nữa. Cô lại còn sống ở đó, tôi ghen tỵ đấy.'' Minju phụng phịu trong vô thức, trả điện thoại lại cho Chaewon.

Cử chỉ đáng yêu không ngờ đến của người phụ nữ chỉ nhỏ hơn cô một tuổi khiến Chaewon ngạc nhiên vô cùng. Mà cũng chẳng phải nó kì lạ hay gì, cảm giác thật ra lại khá tự nhiên ấy chứ. Sự bất ngờ của Chaewon chủ yếu là vì Minju phải thoải mái đến mức nào thì mới có thể làm ra hành động đáng yêu như thế trước mặt cô kìa.

Đó hẳn là điều đã thôi thúc Chaewon đưa ra lời đề nghị mà cô thường sẽ chẳng bao giờ mở lời với người mới chỉ có ba lần gặp mặt chóng vánh, ''Nếu cô thích thì có thể ghé qua.''

Giờ thì lại đến lượt Minju ngạc nhiên, mắt mở to chớp chớp liên hồi. ''Thật hả? Cô không cần phải làm vậy mà...'' Nàng ngại ngùng cười, không tin được lời mời của Chaewon, dù thâm tâm đã gần như muốn hét lên và chấp nhận nó. ''Ngôi nhà rất đẹp, nhưng mà cô không cần phải đề nghị như vậy chỉ bởi vì tôi nói thích nó đâu.''

Chaewon cũng bỡ ngỡ với hành động khác thường của chính mình lắm, nhưng phút giây ngẫu hứng ấy vẫn chưa dừng lại. ''Tôi thật sự không phiền.'' Chaewon trấn an Minju, và có lẽ là cả bản thân cô nữa.

Nhờ cái câu đó, Minju mới có thể thoải mái hơn, ''Tôi chỉ còn rảnh mỗi ngày mai thôi, sau đó là phải quay về Hàn rồi.''

''Vậy thì lại quá tiện. Tôi có thể vào thành phố, ghé Macy để mua ga giường, rồi đưa cô đến chỗ pizza mà tôi đã nói ban nãy, sau đó chúng ta cùng về nhà tôi?'' Chaewon dễ dàng vạch ra kế hoạch, cứ như cô đã luôn nghĩ về nó vậy.

Minju rạng rỡ trước sự thiên thời địa lợi nhân hòa của mọi thứ, nhiệt tình gật đầu, ''Quá trời tiện luôn! Tôi có thể đi cùng cô tới Macy. Tôi thích ngắm nghía phố phường lắm. Ở Hàn thì việc đó hơi khó.''

Chaewon bật cười vì sự suôn sẻ đến không ngờ với kế hoạch đầy ngẫu hứng này. Cả hai vui vẻ đến mức chẳng nhận ra từ khi nào và bằng cách nào mà họ đã quay trở lại khách sạn rồi.

Vừa bước vào sảnh, Minju đã hỏi, ''Giờ cô định đi về thế nào vậy? Nhà cô ở cách đây một tiếng lận mà.''

''Tôi lúc nào cũng thuê xe để đi lại giữa chỗ ở và thành phố. Nhưng mà tôi không thích lái xe bên trong trung tâm vì giao thông New York thật sự là một cơn ác mộng.''

"Ồ, vậy là cô đỗ xe dưới tầng hầm?"

Chaewon gật đầu, "Ừm. Chắc là... đến lúc nói tạm biệt rồi ha?"

Minju bật cười vì lời chào có phần sướt mướt. "Mai chúng ta còn gặp nhau mà."

"Đúng nhỉ. 12 giờ trưa ở Macy?"

Minju bật ngón cái, và họ chính thức tạm biệt nhau.

Khi Chaewon đi lấy xe, cô bất giác ngẫm lại cả buổi tối vui vẻ vừa qua, cùng với người đồng hành chẳng thể ngờ đến.

Chaewon của thời đại học hẳn sẽ cắm đầu xuống đất nếu biết được rằng một ngày đẹp trời trong tương lai, cô sẽ được dùng bữa tối với thần tượng lớn nhất đời mình, và thậm chí còn lên kế hoạch đi chơi vào ngày hôm sau nữa!

Tất nhiên rồi, chuyện cái thời đu idol của Chaewon vô cùng ngắn ngủi là thật, nhưng không có nghĩa là không có, và việc gặp Minju ở ngoài đời đã khiến bao nhiêu cảm xúc thân thuộc ùa về với Chaewon.

Cảm giác rất... tốt.

















[A/N]: Chỉ muốn làm rõ, việc lấy cảm hứng từ Hospital Playlist là vô cùng tối thiệu. Mình không có bất cứ chi tiết nào lấy từ bộ phim ngoài hình tượng của vị bác sĩ trông giống với Chaewon và danh hiệu giáo sư cũng như chuyên môn của cô, hết.

Với lại, có nhiều bạn tò mò câu chuyện của gia đình Eunbi - Nako, *cười* không có gì quá drama đâu, nên mọi người đừng nghĩ nhiều. Và không, Sakura sẽ không góp mặt trong câu chuyện này. Mình thừa nhận là ý nghĩ viết KkuBi có thoáng qua trong đầu, nhưng mình không muốn câu chuyện bị kéo dài hơn cần thiết (bởi vì mình có xu hướng tập trung rất nhiều vào việc phát triển tuyến truyện). Nên là với câu chuyện này, sẽ chỉ xoay quanh 2Kim thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me