LoveTruyen.Me

Trans | 2Kim - Khi hơi thở hóa thinh không

49. Khi hơi thở hóa thinh không

Hann_bit



"Chaewon muốn cô biết là nếu có thêm thời gian, cô ấy vẫn sẽ dùng nó để đấu tranh vì cô."

Kể từ giây phút ấy, mọi thứ diễn ra khá chóng vánh, hệt như một chuỗi hành động được lập trình sẵn. Gọi xe cứu thương và giáo sư Cooper, gặp nhau ở bệnh viện và để anh kiểm tra Chaewon một lần sau cuối, trước khi chính thức báo tử.

Giờ thì anh đang giải thích những giây phút cuối đời của Chaewon có nghĩa là gì, trong lúc chờ cho bên pháp y khám nghiệm thi thể.

'Hồi quang phản chiếu' và 'sự minh mẫn cuối' là mấy thuật ngữ Fred dùng để giải thích, một cách khoa học nhất có thể, về việc Chaewon trông khỏe mạnh khi ở ngoài hiên.

''Đó là hiện tượng năng lượng đột ngột bùng phát trước khi một người qua đời, và khoảng thời gian duy trì như thế là ngẫu nhiên. Tôi đã nghe qua vài trường hợp khi hiện tượng này kéo dài vài giờ, hay thậm chí là vài ngày.''

Chaewon đã biết là mình không thể cầm cự lâu hơn được nữa, rằng đã đến lúc rồi, và cô không muốn hối tiếc về lần cuối cùng ở bên Minju.

Nàng nhắm mắt, chỉ để có thể mường tượng lại đôi mắt của Chaewon.

Sau đó là thủ tục đưa thi thể Chaewon về Hàn Quốc. Có rất nhiều việc cần xử lý, họ gần như không có thời gian chợp mắt kể từ lúc vội vã rời căn nhà ở New York để bắt kịp chuyến bay đường dài, thiếu đi một tấm vé. Eunbi thật sự đã rất vất vả để chu toàn mọi thứ, chưa kể còn phải chăm sóc cho đứa nhỏ mới bảy tuổi còn đang mơ hồ chưa kịp hiểu hết về việc người dì yêu quý của mình đã không còn nữa.

Minju cũng giúp gánh vác một phần trách nhiệm, dù chỉ là sau tấm rèm buông, chẳng mong muốn gì hơn ngoài việc được đưa tiễn Chaewon một cách tử tế.

Nàng nấp ở trong góc nhà tang lễ với cái khẩu trang che kín mặt, trong khi Eunbi cùng Nako túc trực ngay trước bài vị và ảnh chân dung của Chaewon. Người phụ nữ trông vô cùng thông thái trong màu áo trắng của bác sĩ - bức ảnh dùng làm thẻ nhân viên đã được mang ra sử dụng một lần sau cuối.

Mỗi khi chẳng còn sức để cúi chào vì có quá nhiều người đến viếng, Nako lại lon ton tìm đến Minju. Cô bé tìm được sự khuây khỏa ở nàng, bởi vì trong mắt đứa nhỏ mới bảy tuổi ấy, Minju, người chưa từng rơi một giọt lệ, chính là người mạnh mẽ nhất.

Kể từ hôm đó, Minju dường như không thể khóc. Eunbi thì đã ngã quỵ vài lần khi có người đến viếng và kể cho chị nghe những câu chuyện về Chaewon. Eunbi lắng nghe tất cả. Không chỉ vì đó là nghĩa vụ của người chủ trì lễ tang - người mà ai nấy đều sẽ hướng đến để chia buồn - mà còn là vì chị thuần túy muốn được nghe bất cứ chuyện gì liên quan đến em gái, kể cả khi tất cả chỉ còn là quá khứ.

Sự thật là Chaewon đã chạm đến cuộc sống của rất nhiều người được phản ánh qua số lượng lớn khách đến viếng: đồng nghiệp ở bệnh viện, bệnh nhân, Wonyoung và Fred - anh đã gác lại toàn bộ lịch trình ở New York để bay đến Hàn Quốc.

Chaeyeon cũng đến đám tang và ở lại với họ cả những ngày sau đó. Hôm đầu tiên, Minju đã ôm Chaeyeon rất lâu, để yên cho cô khóc, cả vạt áo đen của nàng ướt đẫm nước mắt và thậm chí là suốt lúc ấy, Minju vẫn chẳng hề suy xuyển - tuyến lệ của nàng gần như là một pháo đài vững chãi.

Chaeyeon đã giúp đỡ rất nhiều, đặc biệt là cho Minju, khi các thành viên Angels cố hết sức để thấu hiểu những gì đã xảy ra với cuộc đời của bạn mình. Họ biết Minju bay sang New York là để ở bên Chaewon, nhưng chưa một lần nào họ nghĩ đến hoặc hay biết gì về bệnh tình của cô. Minju hiểu cho sự ngỡ ngàng của họ, nhưng nàng thật sự tin là họ cũng biết mấu chốt của vấn đề ở đây, là Minju đã tìm được người mình yêu và nàng quả thật đã có một mối quan hệ tuyệt đẹp.

Bệnh tình của Chaewon không phải chuyện để nàng nói ra, và dù đóng vai trò không nhỏ trong mối quan hệ của cả hai, nó cũng chưa từng tác động hay làm thay đổi bất cứ điều gì về cảm xúc chân thật của nàng. Thế nên khi các thành viên đến viếng người quan trọng đối với cuộc đời của bạn họ và bày tỏ sự tiếc nuối vì họ chưa từng có cơ hội gặp mặt Chaewon, Minju vô cùng biết ơn, bởi vì họ đã cảm thông và chia buồn với nàng. Điều đó có ý nghĩa rất lớn.




"Minju, em đi đâu thế?"

Nàng dừng bước khi nghe Eunbi gọi.

''Giờ vắng hơn rồi, em định đi tìm người để dọn dẹp dần.''

Hiện đã gần nửa đêm, và tốp người cuối cùng đến viếng cũng vừa rời đi. Minju không muốn để không gian quá bừa bộn cho những người vẫn còn ngồi lại.

Thay vì gật đầu và quay trở vào phòng, Eunbi lại theo nàng ra ngoài. "Để chị đi với em."

Họ cùng đi bộ qua một hành lang dài, vắng lặng.

''Chị biết câu này hơi khó để trả lời, nhưng em thấy sao rồi, Minju?'' Vẻ mặt Eunbi đầy quan ngại, dù bản thân chị cũng chẳng khá hơn là bao. ''Em chăm sóc Nako và cả chị, rồi còn giúp đỡ đần mọi thứ... Chị biết em vẫn chưa có thời gian nghỉ ngơi.''

''Em cũng có tranh thủ chợp mắt một chút mà chị.'' Minju cúi đầu, nhìn xuống những bước chân đi của họ. ''Em muốn giúp, bởi vì đó là tất cả những gì em có thể làm.''

Bước chân họ chững lại, vì Eunbi đột nhiên nắm lấy cánh tay nàng.

''Chúng ta đã thống nhất chuyện này trước khi về Hàn, rằng em không muốn làm ảnh hưởng đến mọi người nên mới chọn ở trong góc khuất để không ai biết em đã ở đây, nhưng ngày mai... Chae sẽ được hỏa táng.''

Eunbi cắn chặt răng, chỉ việc nói ra điều đó thôi cũng khiến lòng chị quặn thắt.

''Em có muốn... một giây phút riêng tư với con bé trước khi chúng ta phải giả vờ rằng chỉ có hai người thân là chị ruột và cháu gái đưa tiễn Chae không?''

Eunbi ghét phải nhìn thấy Minju không được công khai bày tỏ sự tiếc thương. Chị ghét cả việc Minju lẫn chị đều hiểu quá rõ những ẩn ý đằng sau lời đề nghị ấy. Nhưng Eunbi vẫn muốn làm bất cứ việc gì có thể trong khả năng của mình cho Minju, bởi vì theo lý thuyết, nàng có đầy đủ mọi đặc quyền để ở bên Chaewon, dù không một ai khác ngoài Eunbi biết và công nhận điều đó.

''Em không biết nữa... Ừm... Em sẽ luôn muốn được nhìn thấy chị ấy.''

Eunbi siết nhẹ tay nàng. ''Minju, không sao đâu. Rồi chúng ta sẽ tìm được cách nào đó cho ngày mai thôi.''

Vẻ mặt Eunbi vô cùng mềm mỏng, thể hiện rất rõ nỗi quan ngại lẫn lo lắng, và thuần túy là muốn bảo vệ Minju. Hơn cả việc biết rằng Chaewon sẽ muốn chị như thế, Eunbi có những cảm xúc này là bởi vì bản thân chị cũng đã thật sự trở nên quan tâm Minju.

Eunbi cho tay vào túi áo và lấy ra một cái hộp nhỏ màu đỏ. Minju nhận ra nhãn hiệu trang sức nổi tiếng in dập trên đó, Cartier, và có chút bối rối khi Eunbi đưa nó cho nàng. Từ túi còn lại của chị là một phòng bì nhỏ, cũng đề nhãn Cartier.

''Mấy thứ này là của em đấy. Chị nghĩ giờ là thời điểm thích hợp nhất để đưa chúng cho em... Ít nhất cũng là trước ngày mai.''

Kích cỡ của cái hộp khiến Minju khó mà không đoán được thứ ở bên trong. Eunbi vuốt ve cánh tay nàng một lần nữa, cử chỉ đầy an ủi. ''Chị đi tìm người lau dọn cho. Gặp lại em trong phòng nhé?''

Minju cứng nhắc gật đầu, không rời mắt khỏi cái thứ mình đang cầm trên tay. Nàng đi, đi thật xa, ra đến gần khu vực bên ngoài nhà tang lễ, biết rằng giờ này ở đó sẽ rất vắng bóng người.

Tới tận lúc ngồi xuống ghế đá rồi, nàng mới tháo cái khẩu trang đã đeo cả ngày ra và ôm chặt cái hộp nhỏ trong tay.

Minju hít vào một hơi thật sâu, nhớ lại về cuộc trò chuyện của họ trước đây, rồi giờ lại thấy cái hộp thế này, và hiểu rõ tính cách của Chaewon—Hiện tại, Minju đang có rất, rất nhiều suy nghĩ. Ừ thì, câu trả lời cho những trăn trở đó vừa khéo cũng nằm hết trong tay nàng đây.

Minju mở hộp, và dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nàng vẫn cảm thấy ngỡ ngàng vô cùng. Một chiếc nhẫn kim cương nằm ngay ngắn trên tấm đệm trắng, một mình lấp lánh giữa bầu không gian tối tăm, hiu quạnh.

Minju đưa tay bụm miệng, không tin được là Chaewon đã thật sự mua chiếc nhẫn này. Nó quá đẹp, và Chaewon không có ở đây để tận tay trao nó cho nàng.

Sau một thoáng thẫn thờ, Minju đặt cái hộp xuống đùi và cầm đến phong bì nhỏ. Bên trong là một tờ giấy với những dòng chữ ngay ngắn, đẹp mắt hơn hẳn so với kiểu bác sĩ nguệch ngoạc mọi khi của Chaewon.





Thương gửi Minju của chị,

Chị biết em đã nói là em hiểu chị. Rằng chị quá mức cầu toàn. Và chị đồng tình với em. Chị muốn cho em điều tốt nhất, và chị sẽ chỉ làm việc đó khi biết là mình thật sự có khả năng cho em điều tốt nhất.

Nhưng chị có cảm giác là mình hẳn sẽ không thể ôm ấp hy vọng ấy. Rằng có lẽ, chúng ta sẽ không có khoảng thời gian đó trong tương lai, khi chị quỳ một cái đầu gối bủn rủn của mình xuống để tận tay trao cho em hộp nhẫn.

Nên nếu em đang đọc những dòng này, thì có nghĩa là chị đã đúng. Dẫu vậy, bảo chị cố chấp cũng được, nhưng sau cuộc trò chuyện của chúng ta, chị không thể ngăn nỗi khao khát trao cho em một chiếc nhẫn. Nó không có ý nghĩa sâu xa gì cả, trừ khi em cho nó điều đó.

Chị mong em có thể làm bất cứ điều gì em thích với nó. Em có thể chôn cất nó theo cùng chị, nếu đó là điều em muốn. Em có thể đeo nó, nếu em muốn. Hoặc em có thể giữ nó trong ngăn kéo của hộc tủ đầu giường. Đều được. Bởi vì chiếc nhẫn này là món quà cuối cùng chị tặng em.

Nếu nhất định phải có ý nghĩa, thì nó là để em biết rằng nó có tồn tại, để cho em những khả năng. Để em có sự lựa chọn gán cho nó bất cứ ý nghĩa nào mà em muốn. Tất cả những điều đó đều ở ngay đây; nó là của em.

Chị yêu em, Minju, và hy vọng là em thích thứ chị đã chọn.

(Không thì trách Eunbi ấy, bởi vì chị ấy cũng đồng ý với lựa chọn này của chị.)

Yêu thương của em,

Chaewon





Minju trút một hơi thở dài mà nàng còn chẳng biết mình đã nén lại từ khi nào. Chaewon của nàng và những cử chỉ lãng mạn đầy bất ngờ... Lần này thì cô thật sự đã vượt cả giới hạn của chính mình với một cú nổ lớn rồi.

Chaewon đã để lại quyền kiểm soát cho Minju, để nàng lựa chọn ý nghĩa cho cái chết của cô, chứ không chỉ đơn giản là chấp nhận nó. Chiếc nhẫn này là một sự nhấn mạnh, về việc Chaewon có bao nhiêu yêu thương và quan tâm dành cho Minju. Cô quan tâm đến việc bảo vệ cảm xúc của nàng, kể cả khi mình chẳng còn ở trên thế gian này nữa.

Minju ôm bức thư ngắn vào lòng và ngậm ngùi nhìn hộp nhẫn đặt trên đùi.



Sáng sớm hôm sau, Minju kéo cao cái khẩu trang che kín gương mặt và tìm đến nơi được ghi trong tin nhắn của Eunbi. Rẽ vào hành lang ngắn, nàng thấy Eunbi đứng đó, bế theo Nako đang ngủ say.

''Chị chào con bé xong rồi.'' Eunbi dịu giọng.

Như một phản xạ tự nhiên, Minju vươn tay, khẽ vỗ về tấm lưng của cô bé đang say ngủ. Mắt Eunbi lập tức nhìn đến bàn tay Minju trước khi nàng ý thức được thứ mình vừa vô tình để lộ. Đến lúc nhận ra rồi, Minju mới ngước nhìn vào mắt Eunbi, và chị chẳng nói gì ngoài nở một nụ cười nhẹ, đầu nghiêng về phía cánh cửa.

''Em tranh thủ vào đi, sắp tới giờ hỏa táng rồi.'' Minju toan bước đi theo lời Eunbi, thì chợt khựng lại khi chị nói thêm vào. ''À mà, Minju... Chúc mừng sinh nhật. Chị rất tiếc vì nó phải diễn ra như thế này.''

Rằng sinh nhật của Minju lại phải rơi đúng vào ngày Chaewon được hỏa táng?

Nàng gật đầu, cố hết sức để kéo lên một nụ cười lịch sự, kể cả khi nàng thật sự không thể cảm nhận được niềm vui thường đi kèm với hai từ 'sinh nhật'. Minju vẫn biết ơn Eunbi vì đã nhớ và nhắc đến ngày đặc biệt này, bởi hôm nay đều khó khăn với cả hai người họ mà.

Đóng lại cánh cửa sau lưng bằng tay trái, nơi có một chiếc nhẫn sáng loáng, Minju chậm rãi tiến đến bên cỗ quan tài đặt ở chính giữa phòng. Nhà tang lễ chỉ vừa mới chuẩn bị thi thể đây thôi, cho thời khắc trước khi hỏa táng này.

Minju đặt tay lên bề mặt gỗ nhẵn bóng và nhìn vào trong để kiếm tìm bóng hình của người nàng yêu. Dáng vẻ nhợt nhạt được tô vẽ bởi lớp trang điểm, như cố xóa nhòa đi sự thật là bên trong thân xác này đã chẳng còn linh hồn mang sự sống nữa. Dẫu vậy, người nằm đây vẫn là Chaewon, và thật tự nhiên, Minju nở nụ cười.

''Chào chị. Em nhận được quà của chị rồi này.'' Nàng nhìn xuống chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của mình, rồi lại nhìn Chaewon. ''Em thích nó. Lần này chị chọn đúng lắm. Lần duy nhất đấy.'' Nàng bật cười. ''Nhưng em vẫn mường tượng được cảnh chị Eunbi mắng mỏ chị trong suốt quá trình lựa chọn, tất nhiên rồi.''

Minju vuốt ve mặt gỗ như thể nàng đang thật sự chạm vào Chaewon. Đây hẳn cũng là cảm giác nếu chạm vào người cô lúc này nhỉ? Lạnh lẽo và xa cách.

''Em không chắc liệu giờ chị có thấy được không, nhưng em muốn cho chị xem lựa chọn của mình. Em đang đeo nhẫn đấy.''

Tay còn lại của nàng xoay chậm chiếc nhẫn trên ngón áp út, vừa khít.

''Dù có chọn như thế nào thì cũng chẳng phải đúng hay sai. Như chị đã nói, là những khả năng mà em có thể làm với nó. Chắc là em sẽ nhận được nhiều câu hỏi lắm, về việc tại sao lại có một chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út bàn tay trái của mình, nhưng em sẽ chấp nhận những thắc mắc đó, bởi vì ý nghĩa em chọn để gán cho chiếc nhẫn này còn quan trọng hơn nhiều.''

''Rằng kể cả khi chị không ở đây nữa, và chúng ta không công khai ở bên nhau hay ràng buộc về mặt pháp lý, chị vẫn là bạn đời của em. Chiếc nhẫn này, đối với em, cũng chính là chị.''

Nàng thở dài với một nụ cười ngẩn ngơ. ''Chị lúc nào cũng làm em bất ngờ, nhưng thứ này... Hẳn là chị chưa từng nghĩ rằng nó sẽ là quà sinh nhật dành cho em đâu, nhưng vô tình lại thành như thế mất rồi. Cơ mà em cũng chẳng mong cầu điều gì hơn, vì phần lớn ước muốn được ở bên cạnh em ngày hôm nay của chị đã trở thành hiện thực.''

Nàng lại nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay mình. ''Chị đã làm hết sức, và em vô cùng cảm kích khi được nhận nó. Nó rất đẹp, Chae. Cũng giống như tình yêu của chúng ta vậy.''

Minju cúi người, hôn lên tấm kính trong suốt đang che chắn gương mặt Chaewon. ''Và em sẽ luôn yêu chị. Tạm biệt, Chae.''


Lễ hỏa táng diễn ra theo kế hoạch. Minju đã quan sát mọi thứ từ một góc cách xa đó. Từ đầu tới cuối, Chaeyeon luôn bên cạnh nàng.

Cỗ quan tài hóa thành tro bụi, được đựng trong hũ cốt và chôn cất. Chaewon hẳn sẽ hài lòng với nơi họ chọn an táng cô, ngay bên cạnh chốn an nghỉ của cha mẹ.

Nako lẳng lặng vùi đất, lấp lên hạt giống được mong chờ sẽ mọc thành cây hoa trà, trong khi Eunbi tự hào dõi theo con gái.

Minju đã gợi ý loài cây này với ngụ ý đầy cảm xúc - giống như vòng lặp của sự sống, một ngày nào đó, từ nắm đất này sẽ mọc lên cây hoa, nối tiếp một cuộc đời đã được sống trọn vẹn.












[T/N]: Chưa end nha.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me