Trans 2kimz Roadkill
Chaewon bổ nhào vào văn phòng làm việc, tay ôm một đống hồ sơ tài liệu, chân thì chật vật giữ cửa để lách mình qua khe hở.Cô bất lực thổi phù một hơi để mấy cọng tóc mái lòa xòa trước mắt thôi không che mất tầm nhìn của mình nữa, nhưng một bước chân và chúng lại đâu vào đấy. Chaewon vội vã gật đầu cúi chào những người vừa tò mò ngẩng lên từ bàn làm việc của họ vì tiếng động lớn. Cô lảo đảo băng qua mê cung được tạo thành bởi nào là kệ sách và chồng giấy tờ, hướng thẳng đến bàn làm việc của chính mình, nơi cô cuối cùng cũng có thể thả uỵch cái đống nặng nề trên tay xuống.Mỗi ngày ở đồn cảnh sát đều là một thử thách, Chaewon biết điều đó, và mặc khối lượng công việc nặng nề gấp mười lần cái đống tài liệu cô mang theo bên mình, nó lại giúp đỡ đần được phần lớn đống hóa đơn còn đang chờ thanh toán của cô. Thực tế thì ở đây chẳng có ai là không gặp khó khăn và phải chầy chống để sống qua ngày cả, cũng bởi sự suy thoái đột ngột và kéo theo là những cuộc cải cách kinh tế liên miên đấy. Ở vùng Biên của Seoul, nhất là những khu vực hẻo lánh như nơi này, dễ gì mà tìm được ai sống an nhàn thoải mái. Mọi thứ đã duy trì theo cái trật tự này đâu cũng được hơn chục năm có lẻ rồi, và thậm chí là đến bây giờ, cư dân vùng Biên vẫn chưa có một dấu hiệu tích cực nào cho thấy kinh tế sẽ được phục hồi hay vực dậy cả. Chaewon cùng hầu như là tất cả mọi người ở trong căn phòng này cũng chẳng thể thoát khỏi số phận đó.Đây vốn là đặc trưng của vùng Biên. Chứ còn Trung khu thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.Trung khu, như tên gọi của nó, ý chỉ vùng trung tâm của Seoul. Chaewon chưa bao giờ trực tiếp đặt chân đến đó, nhưng cô biết nó là vùng thánh địa, giàu có và trù phú, là nơi tập hợp tất cả những nhãn hàng, tập đoàn và tổ chức trọng điểm mà quốc gia không ngừng xây nên, phát triển và mở rộng. Những tòa nhà cao chọc trời, bao quanh bởi cửa kính sáng lấp lánh như được khảm kim cương, ... Tất cả mọi thứ ở đó đều đẹp và lộng lẫy, sang trọng và phung phí ngoài sức tưởng tượng của một người sinh ra và lớn lên ở nơi đồng không mông quạnh như Chaewon. Từ cái vùng Biên nghèo nàn này, càng đi sâu vào Trung khu, sẽ thấy các phần lãnh thổ cũng theo đó mà được nâng cấp dần.Nên tóm lại là, để sống được ở cái vùng ven rìa quốc gia, đường xá bụi bặm và chỉ cần một cơn gió cũng đủ khiến mọi thứ đổ bể như thế này, chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Bởi vậy nên đêm nào, Chaewon cũng gửi lời biết ơn đến ngôi sao may mắn của mình, vì ít ra thì cô cũng vớt được một vị trí ở đồn cảnh sát để nuôi thân qua ngày. Đồn của họ thuộc cấp thấp nhất, cũng thiếu điều muốn rớt khỏi danh sách ưu tiên của Trung khu. Trợ cấp cho cơ sở hạ tầng hay thậm chí là chiến dịch đều mỏng tanh như cọng chỉ khô, có nheo mắt cũng không tìm thấy. Đồn không có quá nhiều phòng, mà phòng nào cũng bé tí như cái lỗ mũi. Giấy tờ lại nhiều nên luôn trong trạng thái chen chúc, chật chội. Đông tới thì ôi thôi khỏi phải nói, có người sát người trao nhau hơi ấm thì vẫn rét đến thở nhẹ cũng ra khói. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong tất cả những ngành nghề mà vùng Biên có để lựa chọn, thì Chaewon còn hơn cả biết ơn khi nhận được công việc này.Cô thường thấy rùng mình khi ý nghĩ ấy thoáng qua trong đầu. Có rất nhiều những thể loại công việc khác ở vùng Biên, kiểu hành nghề tự do. Nếu đủ dũng cảm để làm thì thù lao cũng không phải quá tệ, nhưng chính bản chất của những công việc đó mới là thứ khiến bụng Chaewon nhộn nhạo đến buồn nôn mỗi khi nghĩ về. Cô lắc đầu, buộc bản thân tập trung vào đống hồ sơ tài liệu trên tay, nhẹ nhàng và cẩn trọng hết mức, đặt chúng xuống bàn để không làm phiền đến những ngươi xung quanh. Ngồi cùng cô không có nghĩa là tất cả bọn họ đều chung đội với cô, bởi vì xin được nhắc lại, không gian nơi này vô cùng có hạn. Dù sao thì họ cũng cố hết sức để ngồi theo tổ đội, nên phần lớn những người xung quanh Chaewon cũng thuộc đội điều tra tội phạm như cô, dù là chỉ leo teo vài người.Có thể nói, họ là một trong những đội may mắn nhất; thanh tra trưởng của họ, Kwon Eunbi, cũng từng là thành viên trong đội, trước khi được trao cho vị trí đứng đầu như bây giờ, và đó đã là chuyện từ cách đây khá lâu, hồi Chaewon còn chưa vào làm cơ.Mỗi khi cảm thấy quá bức bối thì họ lại ghé qua văn phòng của Eunbi, và chị hoàn toàn ổn với việc đó, cũng nhờ vậy mà họ mới không quá phát điên vì sự ngột ngạt của không gian làm việc tù túng. Chaewon tự thấy họ đã lớn mạnh hơn hẳn cả cái tòa nhà này từ lâu rồi, nhưng cô đã cố gắng để không hé môi than phiền gì thêm.Ngồi ở bàn đối diện với cô là Hitomi. Chaewon vươn tay, vẫy nhẹ trước màn hình máy tính cô em để gây chú ý. Hitomi rõ là đang vô cùng chăm chú làm việc, nên mới giật bắn cả mình, tròn mắt ngước nhìn Chaewon. Ngay khi ghi nhận được gương mặt quen thuộc, em liền thả lỏng và nở nụ cười ấm áp. "Chào." Hitomi thấp giọng, để không đánh động và khiến bất cứ ai ở gần bên mất tập trung, rồi làm động tác chỉ vào đống hồ sơ tài liệu trên bàn Chaewon, vẻ mặt đầy ấn tượng. "Trông như chị có nhiều thứ vui vẻ nhỉ."Chaewon bĩu môi, phủi thẳng cái váy trước khi đặt mông ngồi xuống ghế. "Thấy vui thì nhường em đấy." Cô hất cằm. "Em sao rồi?" Dù Chaewon mới vừa nói chuyện với Hitomi cách đây không lâu, khi họ cùng rời khỏi phòng trọ để đi làm sáng nay, cô biết em có xu hướng đắm mình trong công việc, nhiều khi chết chìm luôn mà không hay. Cả hai người họ đã là bạn cùng nhà từ cái thời mà Chaewon còn chưa trở thành một phần của đội điều tra, và mặc Hitomi luôn đề nghị giao việc tiến cử cô với Kwon Eunbi cho em, Chaewon vẫn khăng khăng muốn tự mình đạt lấy vị trí này. Hitomi gật đầu, bật ngón cái trấn an. "Em ổn, chị đừng lo—""Ồ? Chị Chaewon tới rồi hả?" Giọng nói lanh lảnh nhưng ngọt ngào cắt ngang lời Hitomi, và rồi Yabuki Nako ló đầu qua tấm vách ngăn giữa hai cái bàn, thuận lợi lọt vào tầm mắt của Chaewon. Chaewon không nhịn được mà bật cười trước hình ảnh ngộ nghĩnh ấy, vì cô chỉ thấy được nửa cái đầu của Nako cùng cặp mắt nâu mở to thôi. Trong khi Hitomi ở một bên bày ra vẻ mặt vô cùng thái độ vì không gian riêng tư bị xâm phạm."Chào em, Nako." Chaewon mím môi nhịn cười, nhẹ giọng.Nako chẳng thèm đoái hoài đến ánh mắt dị nghị của Hitomi, chỉ tay về phía Chaewon. "Chị Eunbi đang tìm chị đó."Giờ thì đến lượt Chaewon tròn mắt, lại còn chồm hẳn người lên khỏi tấm vách ngăn. "Gì? Tìm chị hả?" Ngón tay tự chỉ vào mình."Vơn." Nako vô cùng nhiệt tình gật gật cái đầu nhỏ. "Chị ấy muốn chị ghé qua văn phòng vào giờ nghỉ chiều." Hitomi vươn tay, vỗ nhẹ vai Nako. "Sao không ai nói gì với tớ hết vậy?"Nako chớp mắt nhìn cô bạn. "Tớ nhớ tên cậu là Hitomi mà, chứ có phải Chaewon đâu?"Hitomi bĩu môi, ý kiểu haha, hài hước đấy. Em lại quay sang nhìn Chaewon, vẻ mặt liền trở nên có phần nghiêm trọng. "Đã có chuyện gì xảy ra à?"Chaewon lắc đầu, cũng chẳng hiểu mô tê gì. Cô nặn óc, cố nhớ xem bản thân có gây ra lỗi lầm gì đáng để bị Eunbi chỉ đích danh triệu tập đến văn phòng của chị không. Hay bản báo cáo cô nộp có sai sót gì chăng? Nhưng nghĩ đã rồi, cô cũng chẳng rút ra được cái nguyên do nào có lý cả. "Không." Chaewon có chút thẫn thờ, đáp. "Hai đứa cũng không biết gì à? Chị ấy có nói gì với em nữa không, Nako?" Cái đầu nhỏ lần này lại lắc lắc. "Chị ấy chỉ bảo là em nhất định phải chuyển lời đến chị." Ánh mắt Nako có chút quan ngại liếc sang Hitomi, và đương nhiên là Chaewon không hề bỏ qua cử chỉ nho nhỏ ấy. "Nói một câu vậy xong là chị ấy bỏ đi luôn, tại em chỉ vô tình gặp chị ấy lúc đi ngang hành lang thôi."Chaewon chậm rãi gật gù, quay sang nhìn Hitomi, chỉ để nhận lại cái lắc đầu đầy kiên quyết của em, trước cả khi cô kịp mở miệng nói bất cứ điều gì."Em không biết gì hết. Biết thì đã nói hết với chị rồi. Chị hiểu em mà."Chaewon buông tiếng thở dài, chấp nhận là chẳng có cách nào để xoa dịu sự bồn chồn trong lòng mình lúc này cả. Eunbi là thanh tra trưởng, và mặc cái chức danh nghe có vẻ ghê gớm đấy, không mất quá nhiều thời gian để Chaewon nhận ra bản thân Eunbi lại khá hiền hậu. Đương nhiên, cô không bác bỏ sự thật là Eunbi vẫn có thể trở nên quyền uy và dọa người khi cần, nhưng thực tế là cô cũng chưa bao giờ bắt gặp dáng vẻ đó của chị cả.Và Chaewon không có nhu cầu chọc điên Eunbi để chị phải nổi đóa lên, thế nên cô mới phải run rẩy quệt mồ hôi trên trán dù bây giờ đã là cuối Thu, tất cả chỉ bởi một lời triệu tập của Kwon Eunbi.
"Vào đi." Hít một hơi sâu thật sâu, Chaewon run rẩy nắm lấy tay nắm cửa. Cảm giác có chút trơn trượt, hẳn là do lòng bàn tay cô vẫn đổ mồ hôi lạnh kể từ lúc Nako nói Eunbi muốn gặp cô. Chaewon lắc mạnh đầu một cái, dứt khoát gạt tay nắm xuống, đẩy cửa và bước vào trong.Kwon Eunbi ngồi ở bàn làm việc, một phần ổ bánh sandwich nằm lọt thỏm trong tấm giấy gói nhàu nhĩ. Chị đưa tay lên miệng, và miếng bánh biến mất. "Chaewon à." Eunbi điềm nhiên gọi. "Lại đây, ngồi đi." Chị vẫy, hướng cái ghế đặt trước bàn làm việc của mình, rồi phủi mông đứng dậy. Miếng giấy gói phút chốc bị vò nát, trong khi Chaewon rón rén đi đến bên cái ghế, hai tay chắp trước bụng để ngăn không cho chúng run lên. Chếch xéo sang một bên bàn làm việc của Eunbi là chánh thanh tra Kang Hyewon, cũng là cánh tay phải đắc lực của thanh tra trưởng, đang nửa ngồi nửa tựa vào mép bàn, hai tay khoanh trước ngực, chân bắt chéo, và môi thì nghiêm một đường thẳng, khiến Chaewon có muốn đoán cũng không đoán ra cô đang nghĩ gì.Chaewon kéo ghế và cẩn trọng ngồi xuống, không muốn tỏ ra quá cứng nhắc hay quá thoải mái. Nếu là bình thường thì Chaewon sẽ không dè chừng đến mức này đâu. Cô quen biết Eunbi cũng được một thời gian rồi, và dù là cấp trên, Eunbi chưa bao giờ tỏ vẻ xa cách với mọi người trong đồn, đặc biệt là với những thành viên thuộc đội điều tra mà chị từng thuộc về.Nhưng, Chaewon cũng chưa bao giờ phải gặp riêng Eunbi hay đối mặt với tình huống có vẻ nghiêm trọng như thế này. Tất cả những viễn cảnh tồi tệ nhất đều đang lởn vởn trong đầu Chaewon - một lời cảnh cáo, quyết định giáng chức, hay thậm chí là bị sa thải. Cô biết nguồn trợ cấp đang bị siết chặt, và thực tế mà nói thì cùng với Yujin, Chaewon là người có ít kinh nghiệm nhất trong đội—"Trông em như sắp nổ tung vì suy nghĩ quá nhiều rồi đó."Chaewon chớp mắt liên tục hòng kéo bản thân thoát khỏi mớ suy nghĩ bòng bong và quay trở lại thực tại. Eunbi đang ngồi đối diện với cô, mặt không biến sắc, nhưng trong ánh mắt lại có tia tinh nghịch. Mặt khác, Hyewon chỉ cười khẩy.Cảm giác mặt mũi nóng bừng, Chaewon xấu hổ cúi đầu. "Em xin lỗi." Cô lí nhí, rồi tự vả bản thân vì tại sao lại tỏ ra rụt rè như thế."Đừng lo, không phải em gặp rắc rối hay gì đâu. Em chẳng làm gì sai cả." Eunbi trấn an cô, và Chaewon lập tức thở phào đầy nhẹ nhõm. "Chị biết là có chút đáng sợ, khi không lại kêu em đến đây, nhưng chị đang hơi vội lúc bắt gặp Nako." Eunbi ngừng lại vài giây và chỉ như vậy, bầu không khí trong phòng đã lập tức thay đổi. "Nhưng chị gọi em đến đây cũng không phải chỉ để nói chuyện phiếm."Tò mò, và không còn quá căng thẳng như trước đó, Chaewon gật đầu, thậm chí còn thấy có chút hứng thú.Eunbi đan tay, đặt trên bàn. "Trước tiên thì em cần biết một vài thông tin cơ bản đã, để có thể hiểu rõ hơn những gì chị sắp nói." Eunbi lấy hơi, rồi bắt đầu. "Quay trở lại thời điểm đầu năm nay, đội điều tra tội phạm đã tiến hành một chiến dịch nằm vùng." Chị hướng Chaewon, nhướn mày. "Chắc là em ít nhiều cũng ý thức được những cuộc đua đường phố đã liên tục diễn ra trong vài năm gần đây, ở ngay khu vực này của vùng Biên?"Chaewon gật đầu, tâm trạng vẫn còn phơi phới sau khi xác nhận mình không vướng phải rắc rối. "Em có nghe qua." Không thường gặp, nhưng vẫn có. Mỗi năm chắc cũng được đôi ba lần, sẽ có một dây những chiếc xe độ với phụ kiện hầm hố và phụ tùng khủng phóng như bay ngang qua cô và Hitomi khi họ đang trên đường về nhà vào những đêm tăng ca cực muộn, tiếng động cơ gầm rú và bánh xe ma sát với nhựa đường đến tóe lửa. "Nhưng mà em chưa từng tìm hiểu sâu về vấn đề đó."Eunbi gật gù. "Ừ thì, nó đã là cục nhọt nhức nhối một thời gian dài rồi, và hồi tháng Một, đội ta đã quyết định đặt dấu chấm hết cho cái gai trong mắt ấy." Chị mím môi, lắc nhẹ đầu. "Tất nhiên, ở trển không hề phê duyệt kế hoạch." Chị hừ lạnh, ở trển là ý chỉ những người quản lý toàn cục và đồn cảnh sát. "Nhưng đội ta thì cảm thấy đây là một vấn đề không thể bỏ qua. Việc gây rối trật tự chỉ là một phần, bên cạnh đó còn có hành vi bài bạc xoay quanh và nó hoàn toàn bất hợp pháp, chưa kể lợi nhuận của tổ chức đó là một con số khiến tiền lương của chúng ta còn thua cả hạt cát trên sa mạc."Hyewon lại cười khẩy, nhưng rất nhanh đã lại im lặng, cũng đột ngột như cách nụ cười xuất hiện. "Nên hồi tháng Một, tụi chị đã quyết định cài một người từ đội ta vào tổ chức đó. Việc này không mất quá nhiều thời gian, và người đó vốn chỉ cần trà trộn vài tháng là cùng. Tụi chị đã dự là tầm ba tháng. Tổ chức này thật ra không quá lớn, và nhiệm vụ cơ bản cũng không quá phức tạp." Eunbi quay sang Hyewon, gật nhẹ.Hyewon chẳng hề dao động hay có một phản ứng rõ ràng nào, thay vào đó, chỉ vô cùng tự nhiên tiếp lời Eunbi. "Hiện tại đã là tháng Chín." Giọng điệu đều đều. "Và người đó vẫn chưa quay lại. Tụi chị đã không nghe thêm bất cứ thông tin gì từ bên trong tổ chức kể từ đầu tháng Sáu. Càng về sau thì thông tin gửi về càng ít dần đi, cho đến một lúc, mọi liên lạc hoàn toàn bị cắt đứt. Mọi thứ gần như quay về ô bắt đầu, không có tiến triển gì. Nó đúng ra chỉ là một chiến dịch ngắn hạn, đơn giản, nhưng hơn nửa năm đã trôi qua và tất cả những gì chúng ta nhận lại gần như là bằng không, thậm chí còn bị mất đi một thành viên."Eunbi gật đầu, cắn môi, lại nhìn Chaewon. "Và em phải hiểu là tụi chị không thể nhờ cậy cấp trên hay bất cứ bộ phận nào khác để xin viện trợ hay giúp đỡ, bởi vì ngay từ đầu, tụi chị đã không được phép triển khai chiến dịch này."Chaewon bây giờ đã chẳng thể ngồi yên trên ghế được nữa, vì tại sao mà Eunbi lại nói những chuyện này với cô cơ chứ? "Những người khác... những người trong đội điều tra tội phạm, họ có biết về chiến dịch này không?"Eunbi gật đầu. "Họ là những người đã giúp chị triển khai nó. Hãy tha lỗi cho họ vì đã không nói gì với em, đó là mệnh lệnh của chị. Họ không được phép tiết lộ bất cứ điều gì với bất cứ ai không liên quan đến chiến dịch vào thời điểm đó, nghĩa là bao gồm em. À mà, nghĩ lại thì.. cả Yujin nữa. Nhưng có lí do nên chị mới tiết lộ chuyện này với em trước con bé." Eunbi hơi rướn người về phía trước, nắm tay dường như càng siết chặt hơn một chút. "Tụi chị muốn thử lại, mổ xẻ tổ chức này. Những thiếu sót lần trước, chúng ta có thể bù đắp và cải thiện ở lần này. Chị đã bàn bạc với Hyewon rồi, và tụi chị đều nghĩ rằng triển khai một chiến dịch khác không phải là ý tưởng quá tệ."Chaewon nhăn mặt, những mảnh ghép trong đầu cô bắt đầu ăn khớp với nhau và tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh, rõ nét hơn. Và cô không chắc là mình thích những gì đang thấy. "Một... chiến dịch nằm vùng?" Cô muốn xác nhận lại lần nữa.Eunbi gật đầu. "Đúng, một chiến dịch nằm vùng. Và tụi chị muốn hỏi..." Chị lại liếc nhìn Hyewon, và nhận lại một cái gật. Ánh mắt Eunbi liền quay trở lại, xoáy sâu vào Chaewon. "Liệu em có muốn là người thực hiện nó hay không."Chaewon cứng người tại chỗ.Cô nhìn Eunbi không chớp mắt.Trông cô bây giờ hẳn phải buồn cười lắm, mắt trợn tròn còn miệng thì há hốc, nhưng đó không phải điều cô nên bận tâm lúc này. Chaewon mơ hồ chỉ bản thân, quá sốc để có thể nói ra một câu hoàn chỉnh. "... Em." Cô vẫn chưa tin được chuyện gì đang xảy ra. "Chị muốn em đi nằm vùng?""Chị biết yêu cầu này có hơi quá đáng và cũng khó khăn đối với em, nhưng nghe chị giải thích đã." Eunbi giơ bàn tay. "Bởi vì trước đây, đội ta đã từng điều tra tổ chức này, nên họ đại khái cũng nhận thức được sự tồn tại của chúng ta, đặc biệt là chị và Hyewon." Cổ tay chị chán chường xoay xoay giữa bản thân và vị chánh thanh tra. "Tụi chị đã có vài lần chạm mặt khó quên, nên lẽ đương nhiên là nhiệm vụ này bất khả thi đối với tụi chị. Chiến dịch hoàn toàn bí mật với cục, cũng đồng nghĩa với việc phải loại trừ tất cả những ai ngoài tổ đội của chúng ta. Dù rằng Yujin gia nhập đội ta chỉ một thời gian ngắn sau em, con bé vẫn còn khá non nớt trong công việc của mình, kinh nghiệm lẫn kỹ năng đều không bằng được em. Từ những điều trên, tụi chị tin rằng em là người phù hợp nhất cho công việc này." Eunbi ngả người, tựa vào lưng ghế. "Và đến lúc này rồi thì em hẳn cũng hiểu chị đủ để biết là chị không nói những điều đó để tâng bốc em hay gì cả."Chaewon im lặng mất một lúc lâu, để bản thân có thời gian nghiền ngẫm tất cả những gì Eunbi vừa nói. Cô không chắc nên phản ứng như thế nào, hay nên đưa ra câu trả lời gì. Sau tất cả, những gì Chaewon đáp lại Eunbi là, "Em nghĩ... em sẽ cần biết nhiều hơn chỉ như vậy." Câu trả lời có chút cẩn trọng, sợ rằng mình đang hơi lấn quyền, nhưng Eunbi có vẻ chẳng để tâm, ngược lại còn tích cực xoay cổ tay, ý bảo Chaewon có thể nói tiếp. "Nó sẽ kéo dài bao lâu? Em cần phải làm những gì? Tại sao..." Cô nhíu mày, hơi nghiêng đầu. "Tại sao cái người kia không còn liên lạc với chúng ta nữa?""Em không cần phải đưa ra quyết định ngay bây giờ, nên chưa cần phải lo nghĩ đến những chuyện đó đâu." Eunbi trấn an cô. "Chị biết là mình đang đòi hỏi quá nhiều ở em, nên chị cũng sẽ để cho em thật nhiều thời gian để xem xét mọi thứ. Về những gì em cần phải làm, chị sẽ cho em biết toàn bộ thông tin mà tụi chị thu thập được cho đến lúc này, nhưng trước mắt..." Eunbi bỏ lửng câu nói, tập trung vào màn hình máy tính, con trỏ chuột nhấp liên hồi. Một lát sau, chị quay màn hình một vòng 180 độ để Chaewon có thể nhìn rõ.Trên màn hình là ảnh của một người phụ nữ trẻ, hẳn là cũng trạc tuổi Chaewon. Bức ảnh hơi mờ, trông như được chụp vội, hay nói đúng hơn, dựa vào tình hình nãy giờ cô được nghe, là chụp lén. Người phụ nữ quay ngang, nửa mặt bị chụp trông khá nghiêm túc, không cười, liếc nhìn về thứ gì đó ở sau lưng. Mái tóc đen, thẳng và dài, bị gió thổi tung, vài sợi lòa xòa vương trên gò má. Nàng ta ăn mặc khá đơn giản, không kiểu cách, áo len tối màu cùng quần bó. Bức ảnh tù mù, và gương mặt người nọ được sắc nét là nhờ, theo Chaewon đoán, ánh đèn vàng ngay trên đầu nàng.Chaewon đánh giá cô nàng này khá xinh đẹp, là kiểu gương mặt khiến người ta không thể chối bỏ điều đó, thanh thoát mà sắc sảo, và nếu được nhìn thấy bức ảnh này ở bất kì tình huống nào khác, Chaewon hẳn sẽ cho rằng nàng ta là người mẫu, không thì cũng là hot face nổi tiếng."Em đã bao giờ thấy người này chưa?" Eunbi hỏi, nhưng thay vì nhìn màn hình thì chị lại hoàn toàn chú tâm vào Chaewon.Chaewon tập trung nhìn bức ảnh thêm một lúc nữa, cố gắng nặn óc, tìm kiếm sự hiện diện của cô nàng. Nhưng với gương mặt xinh đẹp đến mức này, nếu đã gặp qua thì chắc chắn cô sẽ không bao giờ quên được. Chaewon lắc đầu. "Chưa. Đây là lần đầu tiên em thấy cô ta."Eunbi gật gù, nghe chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên. "Cô ta chịu trách nhiệm tổ chức và quản lý toàn bộ những cuộc đua diễn ra ở cả vùng Biên đấy, không chỉ riêng gì khu vực này thôi đâu." Eunbi cuối cùng cũng nhìn đến màn hình, và dựa vào phản ứng thì chị có vẻ không ưa gì cái người này cho lắm. "Chị biết, mới nhìn thì em sẽ không thể tưởng tượng hay thậm chí là nghĩ đến, nhưng cô ta nắm trong tay mạng lưới quan hệ cực rộng, sức ảnh hưởng ở thế giới ngầm và thị trường chợ đen ở vùng Biên là không thể ước tính. Trừ khi có thông tin nội bộ tuồn ra."Eunbi quay màn hình lại, ánh mắt vẫn đặt trên bức hình một lúc nữa, trước khi quay trở lại nhìn Chaewon. "Nếu em đồng ý, thì nhiệm vụ chính của em sẽ là tiếp cận cô ta.""Lần trước, tụi chị đã không chọn đối đầu trực tiếp." Hyewon nói chen vào, và dù giọng cô không hề lớn, bằng cách nào đó, nó vẫn khiến Chaewon phải đặc biệt chú ý và chẳng thể bỏ qua. "Cho rằng sẽ quá mạo hiểm nếu làm vậy, nên tụi chị đã đánh vào những hàng cấp thấp. Nhưng giờ thì... tụi chị nghĩ đi thẳng đến gốc rễ sẽ mang lại nhiều thông tin hơn." Hyewon chống cằm, ngắm nhìn bức ảnh qua vai Eunbi. "Sẽ là một ca khó đấy, nhưng chị tin là hoàn toàn khả thi."Eunbi gật gù đồng tình. "Chiến dịch này sẽ được triển khai với mục tiêu chấm dứt những hoạt động phi pháp, đó là bề nổi. Nhưng..." Chị thở dài. "Người tụi chị gửi đi hồi tháng Hai là thành viên của đội điều tra tội phạm. Em ấy là... một đồng nghiệp. Tụi chị muốn đưa em ấy quay trở lại đồn càng sớm càng tốt."Hyewon bật ra một âm thanh đồng tình, dù rất trầm và gần như là chẳng thể nghe thấy.Chaewon chỉ vào màn hình. "Cho em xem lại một lần nữa được không?"Eunbi không từ chối, quay màn hình lại cho Chaewon xem. Cô rướn người, hai tay khoanh lại. Trông nàng ta bình thường quá đỗi, trừ việc sở hữu sức hút vô cùng đặc biệt (mà Chaewon cảm thấy vô cùng bức bối vì chẳng thể khước từ). Ừ, trừ điểm đó ra thì Chaewon hoàn toàn có thể đi ngang qua cô nàng trên đường mà chẳng mảy may bận tâm đến. Trông nàng ta chẳng có vẻ gì giống với người có khả năng tổ chức một hoạt động ngầm với quy mô khủng cả, nhưng nếu vài năm làm việc ở đồn cảnh sát này có dạy cho Chaewon điều gì, thì đó chính là không nên để ấn tượng đầu tiên ảnh hưởng đến cách bạn nhìn nhận một con người.Chaewon ngước mắt nhìn Eunbi, chị vẫn chưa từng rời mắt khỏi cô. Chaewon biết chị tha thiết nhận được lời đồng ý của cô, dù là ngay bây giờ hay vài tuần nữa. Dù sao thì cải trang hay nằm vùng cũng vốn là một phần công việc của Chaewon, chỉ là cô chưa từng nghĩ sẽ thật sự có ngày phải thực hiện nó thôi. Mà giả như có phải làm vậy đi chăng nữa, cô cũng không mong nó đến sớm thế này, khi mà cô chỉ mới chuyển đến đội điều tra một thời gian không thể nói là quá dài."Người này." Cô dùng ngón tay chỉ vào màn hình. "Tên là gì?"Eunbi mỉm cười, dù chẳng có gì đáng cười ở đây cả. "Đó." Chị cất tiếng, và có gì đó trong giọng điệu của chị khiến Chaewon cảm thấy vô cùng bất an. "Gọi là Kim Minju."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me