Trans 2kimz Roadkill
"Tăng tốc đi."Chaewon kinh ngạc quay sang nhìn Minju. Nàng thư thái ngồi trên cái ghế phụ lái đã được ngả ra sau đến mức nực cười, chân bắt chéo và tay chống cằm. Cổ chân nàng lười nhác xoay xoay, vẻ mặt buồn chán thấy rõ. Bên trong xe khá tối, nên cách duy nhất để Chaewon nhận diện được khuôn mặt nàng là nhờ mấy cái đèn đường họ cứ vùn vụt lướt qua, cùng với ánh đèn đỏ mờ mờ từ những nút bấm trên bảng điều khiển.Nhịp tim Chaewon chỉ mới vừa hơi bình ổn lại sau sự xuất hiện của Hyewon và Eunbi ở trường đua, rồi khi Minju khăng khăng muốn cô lái xe, nên trước yêu cầu đột ngột và kỳ lạ của nàng, Chaewon chỉ biết chớp mắt."Tại sao?" Cô thuần túy tò mò hỏi, để phòng hờ thì cũng liếc qua gương chiếu hậu, nhưng đúng như cô nghĩ, chẳng có ai bám theo họ cả. Phần đường này khá vắng vẻ, trải dài trước mắt như vô tận, khá giống với con đường dẫn đến tiệm sửa xe. "Đâu có ai theo đuôi chúng ta đâu."Minju cười khẩy. "Thì?" Giọng điệu nàng nhẹ bẫng, nhưng đồng thời cũng đầy thách thức. "Em cũng cần lí do để muốn tăng tốc à?"Chaewon cắn lưỡi, cốt cũng chỉ để giữ cho môi mím một đường thẳng. "Chưa từng nói vậy."Minju hừ nhẹ, âm thầm dời tầm mắt nhìn ra ngoài cửa kính xe. "Hình như đôi lúc chị lại quên mất mục đích chính chị có mặt ở đây là để làm theo lời em thì phải."Chaewon trợn mắt, như một phản xạ và chẳng kịp kiềm lại, nhưng cũng vẫn còn giữ cho mình một chút ổn định trong tinh thần. Cô hắn giọng, ưỡn vai. "Em nghĩ em có từng để tôi quên bao giờ chưa?"Minju bĩu môi, một lần nữa quay lại nhìn Chaewon. Chaewon chỉ có thể thấp thoáng thấy bóng dáng nàng vì còn đang bận nhìn đường, nhưng tin cô đi, Chaewon phải gồng lắm mới cưỡng lại được khao khát quay sang nhìn người ta đấy. "Em nói là đôi khi." Minju nhấn mạnh. "Và hiện tại-" Nàng rướn người, một chút thôi, đè lên phần tay gác chắn giữa họ. "-em đang bảo chị tăng tốc đi."Ừ thì, chính miệng Minju cũng nói rồi đấy. Chaewon cơ bản ở đây là để làm theo mọi yêu cầu Minju đưa ra, và Chaewon thì đã được nhắc nhở vô số lần, ở nhiều sự kiện khác nhau, rằng yêu cầu của Minju không phải thứ cô có thể từ chối. Chaewon liếc mắt nhìn xuống đồng hồ đo tốc độ, nhẹ bật cười như không thể tin được mình sắp làm gì.Được thôi, cũng không phải cô sẽ còn cơ hội nào khác để làm những chuyện như thế này.Minju lại thư thả ngả người, và Chaewon chỉnh lại tay nắm trên vô lăng. Chiếc xe này của Minju, là loại xe đặc trưng của vùng Biên - để tránh bị nghi ngờ, nàng nói vậy – cũng đã trải qua đủ mọi phong ba bão táp trên đời. Chaewon tự hỏi cô có thể ép nó đến mức nào đây.Cô đạp chân ga, và nhìn cây kim đo tốc độ nảy lên theo chiều kim đồng hồ. Tiếng động cơ từ ì ạch bắt đầu trở nên gần với tiếng gầm rú của một cái động cơ xe hơn, Chaewon có thể cảm nhận được cả cơ thể run lên cùng chiếc xe. Cô cũng cảm nhận được tốc độ họ đang lao đi nữa, nhưng với người không bao giờ thỏa mãn như Minju, Chaewon biết như vậy vẫn là chưa đủ.Như thể đọc được suy nghĩ của cô, Minju cất tiếng. "Thôi nào." Giọng nàng ngọt lịm. "Đừng ngại."Chaewon cắn chặt môi, chân ga lại nhấn xuống. Lần này, tiếng động cơ ầm ầm khiến Chaewon giật bắn cả người, và chiếc xe lao vụt về phía trước, khiến người cô theo quán tính cũng giật ngược về sau.Cảm giác có chút siêu thực. Cô chưa bao giờ lái nhanh đến mức này cả, nhanh đến mức sự tác động vật lý cô có thể cảm nhận chạy dọc cơ thể rõ ràng đến đáng sợ. Bản thân là điều tra viên, những thứ như thế này chưa bao giờ thoáng qua trong suy nghĩ của Chaewon, nhưng hiện tại... cảm giác hiện tại quá tốt. Dường như cô đã ngờ ngợ được lí do vì sao Minju lại thích điều này đến vậy.Chiếc xe vẫn tiếp tục tăng tốc, bàn tay Chaewon lại càng nắm chặt vô lăng, những ngón tay dần chuyển trắng bệch. Ánh đèn đường mờ ảo dần kéo thành một dải ánh sáng mờ vàng cam duy nhất. Con đường thênh thang phía trước vẫn tối đặc, chỉ càng khiến Chaewon tin rằng đây không phải là hiện thực. Cô đang đi quá nhanh, và cô bắt đầu thấy khó thở, tiếng động cơ ầm ầm bên tai, nhưng xung quanh chẳng có bóng dáng người nào cả. Không có thiệt hại, không có hậu quả.Nó gần như... nó mang lại cho Chaewon cảm giác bất bại. Cô biết thứ như vậy không hề tồn tại nhưng Chúa ơi, nó cũng gần lắm rồi.Cạnh bên cô, Minju đã lại ngồi thẳng dậy. Liếc nhanh một cái, Chaewon thấy nụ cười của nàng đã trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết. "Đúng rồi đó!" Nàng phải lớn giọng hòng át đi tiếng động cơ. Liếc nhanh thêm một cái, cô lại thấy nàng đang nắm chặt lấy tay nắm an toàn chỉ để giữ bản thân thăng bằng trước tác động của quán tính, tay còn lại hướng đển bảng điều khiến, ấn lấy một cái nút. Mui xe mở ra, và sự thay đổi áp lực đột ngột khiến tai Chaewon ù đi, mặt đanh lại vì tiếng gió vùn vụt lướt nhanh. Tóc cô lập tức rối bời, một tay phải buông vô lăng chỉ để giữ cho tầm nhìn được thông thoáng, cả người run lên vì gió lạnh.Mặt khác, Minju có vẻ vô cùng thích thú, căn cứ vào nụ cười rộng đến mang tai của nàng.Chaewon nghĩ nàng vừa nói gì đó, nhưng với gió quật tơi bời và tiếng động cơ ầm ầm, cô chẳng nghe ra được gì cả. Cô thấy buồn cười, chỉ bởi vì mọi thứ hiện tại rất ngớ ngẩn, và cô có thể thấy Minju cũng đang cười. Có lẽ là cười cùng cô, hoặc chỉ là cười cô, Chaewon không thật sự biết được.Và rồi, điều tiếp theo cô nhận ra, là tiếng còi xe đinh tai, át cả tiếng gió lẫn tiếng động cơ của xe Minju. Nó quá lớn, quá mạnh mẽ để đến từ một chiếc xe hơi, nhưng trước cả khi Chaewon kịp suy nghĩ, có đôi ánh đèn vàng này vừa bẻ một đường cong và tiến về phía họ với tốc độ chóng mặt. Và khi ánh đèn tiến gần lại, Chaewon mới lờ mờ nhận ra hình dáng của một chiếc xe tải lớn.Ồ, chết tiệt."Chaewon!"Chaewon bẻ tay lái hết cỡ sang phải, cả người theo quán tính nghiêng cả về một bên. Lốp xe ma sát kêu ré lên, và Chaewon nhắm chặt mắt, cảm nhận chiếc xe hoàn toàn mất lái nhưng lại không thể làm bất cứ điều gì. Cô nghĩ trái tim mình mới vừa chớm trào ngược lên miệng với cái cách lục phủ ngũ tạng của cô đang lộn tùng phèo hết cả lên, và đâu đó giữa lưng chừng hoảng loạn, cô đã mò mẫm được cái cần gạt thắng tay. Chaewon kéo mạnh và rồi cả cô lẫn Minju đều lao mình về phía trước vì sự phanh gấp của chiếc xe. Chaewon bất giác thở hắt ra, choàng mở mắt, miệng há hốc.Cũng phải mất một lúc, tầm mắt cô thu phóng bất ổn định, nhưng rồi cũng lờ mờ thấy được hai ánh đèn đỏ sau đuôi xe tải đang lái đi xa khỏi chỗ họ. Sự bẻ lái hết cỡ cộng với kéo phanh đột ngột của Chaewon đã khiến chiếc xe xoay tròn vài vòng rồi dừng lại ở hướng ngược lại với ban đầu.Chaewon lại thở hắt ra, ngả người về phía trước, đầu gục trên vô lăng, chiêm nghiệm những gì vừa xảy ra. Minju cũng không nói gì, nhưng Chaewon thật sự còn chẳng nhớ đến sự tồn tại của nàng nữa kìa. Viễn cảnh một phút ba mươi giây trước cứ tua đi tua lại trong đầu cô - đôi ánh đèn vàng tiến sát, rồi xen lẫn với ánh đỏ mờ ảo, theo cùng là tiếng ken két ma sát.Cô chớp mắt thêm vài lần, trước khi ngả người tựa vào lưng ghế, vén tóc mái bết dính khỏi trán, buông tiếng thở nặng nề. Cô quay sang nhìn Minju, vừa lúc Minju cũng quay sang nhìn cô.Trông nàng cũng không khá hơn bao nhiêu, tóc đổ hết sang một phía, mắt mở to và môi hé mở vì sốc. Tay nàng vẫn siết chặt lấy tay nắm an toàn, trông như chỉ cần giật nhẹ một phát nữa là nó sẽ rớt ra luôn vậy, và cả hai người họ chỉ kiểu... trơ mắt nhìn nhau.Chaewon thậm chí còn chẳng nhận thức được điều đó. Cô chỉ nhìn và Minju chỉ là vô tình ở ngay trong tầm nhìn của cô. Cả hai người cứ ngây ngốc như vậy một lúc, cho đến khi-Cho đến khi khóe môi Minju run run, khẽ thôi. Chỉ là một cử chỉ rất nhỏ, nhưng Chaewon vẫn nhận ra kể cả là trong trạng thái ngây ngốc như bây giờ. Và rồi, nó lại run, và Minju mím môi. Chaewon cũng bất giác làm theo y vậy.Cô không chắc ai là người bật cười trước, hay nó chỉ đồng thời xảy ra, nhưng một khi đã bắt đầu, họ không thể ngừng lại được.Chaewon cười đến khi hai gò má trở nên nhức mỏi, cả người chồm đến nắm lấy cánh tay Minju. Nàng cười không thành tiếng, âm thanh duy nhất nàng phát ra là khi cố gắng hớp lấy vài ngụm không khí, và nó lại càng khiến Chaewon bật cười dữ dội hơn. Cô không biết là gì, không biết vì sao mình lại cười - tại sao cả hai người họ lại cười – nhưng đã lên cơn rồi thì bây giờ muốn dứt cũng không được."Không... khoan, chờ đã..." Chaewon khó khăn lên tiếng trong khi một tay ôm bụng, tay kia quệt nước mắt vừa chực trào. "Tại sao-" Cô tự ngắt lời mình bằng một tràng cười khác, và điều đó cũng khiến Minju một lần nữa bật cười ngặt nghẽo.Trong tất cả mọi thứ đang bủa vây đầu óc, Chaewon lờ mờ nhận ra là cô chưa bao giờ thật sự thấy Minju như thế này cả. Nàng đang rất... thoải mái. Nụ cười của nàng vô cùng đơn thuần, không phải cái kiểu khiến người khác nghĩ nàng hẳn phải có nội tâm phức tạp dữ dội lắm. Minju bây giờ hoàn toàn tự nhiên, không gò ép, và cũng giống với Chaewon, nàng cúi gập cả người trên ghế và cười nắc nẻ.Không muốn đắm chìm sâu hơn vào sự giác ngộ mới mẻ đó, Chaewon gắng hết sức để nói nốt cái câu vừa bỏ dở ban nãy. "Tại sao-" Lại một tiếng cười hắt ra, nhưng cô vẫn ráng cho xong. "Chúng ta đang cười cái gì vậy?" Minju lại chẳng khá hơn Chaewon là bao, nàng cũng nắm lấy cánh tay Chaewon đang bám lấy mình, tay còn lại bụm miệng, mắt nhắm nghiền, đầu lắc lắc."Không, chờ đã, Minju." Chaewon vẫn nửa cười nửa gắng nói từng từ. "Minju, cái này không vui đâu, tại sao chúng ta-" Hình ảnh bờ vai Minju run bần bật chỉ một lần nữa châm ngòi cho tràng cười khác của Chaewon, và cô đầu hàng, nói hết nổi, còn Minju thì cứ liên tục vỗ vỗ thành ghế."Em không biết!" Minju cuối cùng cũng phun ra được ba chữ. "Nó- ôi Chúa ơi-" Nàng thẳng lưng dậy, tay phẩy phẩy, một vài tiếng cười nhẹ nhàng theo đuôi, có vẻ cuối cùng cũng giành lại được quyền kiểm soát bản thân rồi. Nàng nép người vào trong góc ghế, co chân lên và ôm lấy đầu gối. Nàng tròn mắt nhìn Chaewon, cô vẫn đang nắm lấy cánh tay nàng, rồi Minju bụm miệng. Chaewon tin là bản thân cô cũng đang mang cùng một vẻ mặt như thế."Chúng ta vừa suýt chết." Minju nói."Chúng ta vừa suýt chết." Chaewon xác nhận.Rồi cả hai cùng rơi vào trầm mặc. Không phải loại im lặng ngượng ngập, chỉ là họ cần phải ngẫm lại tất cả những gì vừa diễn ra tầm năm phút trước, trên chiếc xe đang đỗ lại giữa đường - ở sai làn đường - trong khi Chaewon cố hết sức để không bật cười và một lần nữa khiến cả hai cùng rơi vào một vòng lặp cười không dứt khác. Cô thậm chí còn không biết tại sao họ lại như thế, không có gì buồn cười xảy ra cả, thật ra là ngược lại kìa. Nhưng khóe môi cô vẫn cứ giật giật như dư âm chưa thể cắt đứt hoàn toàn.Ánh mắt cô dời qua vai Minju, có gì đó thu hút sự chú ý của cô. Chaewon không biết chính xác là gì, nên cô cứ nheo mắt nhìn, và rồi, Chaewon đưa tay bụm miêng. "Ôi Chúa ơi."Minju lại yếu ớt cười hắt ra. "Sao thế?"Chaewon chầm chậm nhìn đến nàng. "Gương xe của em. Chết tiệt, Minju, tôi thật sự xin lỗi.""Hửm?" Minju quay người nhìn lại phía sau. Gương chiếu hậu, hay nói đúng hơn là cái nơi từng có cái gương chiếu hậu, giờ chỉ còn một mảnh kim loại trơ trọi như vết thương nức toác.Minju phẩy tay, quay lại và bóp trán. "Ôi, cái thứ này chỉ là đống sắt vụn bỏ đi thôi, kệ nó đi." Rõ là nàng chẳng hề quan tâm."Không, chờ đã." Chaewon tháo đai an toàn - tạ ơn trời vì cô vẫn còn tuân thủ luật giao thông lắm – và mở cửa xe. "Để tôi đi coi sao."Cô vòng qua đầu xe, hoàn toàn không bận tâm đến cái lạnh vì adrenaline vẫn hừng hực, để kiểm tra thiệt hại. May mắn thay, cái gương chưa rơi rớt mất, mà vẫn còn tòng teng ở đó nhờ một sợi dây điện duy nhất, khuất khỏi tầm nhìn ban nãy của cô. Minju cũng bước xuống xe. "Thấy chưa. Vẫn ổn mà." Nàng chỉ cái gương, lặt lìa, lủng lẳng và chắc chắn là không hề ổn.Chaewon khoanh tay. "Em có thấy cùng một thứ tôi đang thấy không thế? Bởi vì theo tôi-"Minju đột ngột nắm lấy bả vai Chaewon, quay người cô lại đối mặt với nàng. Họ đứng quá sát nhau, và Chaewon chỉ có thể nhẹ "Ồ" một tiếng khi Minju nhẹ nhàng đẩy giữa ngực cô, để lưng Chaewon tựa hẳn vào cửa xe hơi.Trong mắt Minju ánh lên thứ gì đó... mềm mỏng. Hoặc chỉ là dư âm của trận cười ban nãy, quá tối để Chaewon có thể nhìn rõ. "Chị có thể ngừng nói về cái gương đi được không."Có lẽ là do adrenaline nên Chaewon không còn suy nghĩ tỉnh táo được nữa. Có lẽ là do cô đã được nếm qua mùi vị của Minju ban nãy, và giờ thì lại muốn nhiều hơn. Hiện tại, chiến dịch, đồn cảnh sát, chẳng còn thứ gì đọng lại trong đầu Chaewon, chỉ chừa lại đúng một thứ- một người và chỉ một người duy nhất, Minju. "Ừ thì, lỗi do em mà." Lời cáo buộc của cô chẳng hề có lí, nhưng dù sao thì nó cũng không cần thiết, nó không phải trọng điểm. "Em là người đã bảo tôi tăng tốc còn gì."Minju nhướn mày nhìn Chaewon, áp sát lại gần cô hơn một chút. Chỉ là một chút rất nhỏ thôi, nhưng đủ để Chaewon nhận ra. "Và?""Và em chưa bao giờ để tôi cầm lái cả. Ai biết được, tôi đã có thể đưa em vào thẳng hầm muối không chừng.""Thì chị cũng suýt làm vậy rồi đó thôi.""Mhm, giờ thì tôi lại càng muốn làm thế hơn rồi đó."Minju bật cười, không phải kiểu cười âm trầm như mọi khi, mà giống như ban nãy ở trong xe hơi, trong trẻo và giòn giã, và Chaewon tự thấy khóe môi cô cũng bất giác kéo cao."Chị càng nói-"Chaewon biết chính xác tiếp theo sẽ là gì, cô đã nghe Minju nói câu này đủ nhiều rồi. Nhưng, Chaewon nghĩ là giờ đây, cảm xúc khi nghe nó sẽ có chút khác.Minju lại áp sát người thêm một chút, để môi nàng hờ hững phủ lấy môi Chaewon. "-thì em lại càng thích chị."Minju hôn cô, và lần này, cảm giác thật sự, rất khác.Có lẽ là bởi vì lần này Chaewon đã được chuẩn bị tâm lý kĩ càng hơn, cô biết điều gì sắp xảy đến, và cô có thể phản ứng tốt hơn. Cô kéo Minju lại gần, vòng tay qua cổ nàng và nhắm mắt, nghiêng đầu. Có lẽ nó cũng dịu dàng hơn lần trước nữa – không có sự gấp gáp, đầu óc cô không có nhảy số liên tục để phân tích hành động đột ngột của Minju, trong lúc hoàn toàn nhận thức được ánh mắt dõi theo của Eunbi và Hyewon. Hiện tại, chỉ có hai người họ, ở giữa đường, chính giữa một con đường, nhưng Chaewon tin là họ ở một mình.Minju, nàng ta vẫn là một người quá đỗi đáng sợ để cô có thể động chạm, kể cả khi hai tay Chaewon đã chôn sâu trong mái tóc nàng, cảm nhận đầu ngón tay nàng vuốt ve eo cô. Kể cả khi cô đã thấy được một mặt khác trong con người nàng, thoải mái, đời thường, nó vẫn chẳng thay đổi được điều gì cả. Nó không xóa đi những việc nàng đã làm, những việc Chaewon đã thấy nàng làm, thật ra thì nó chỉ khiến mọi thứ trở nên rối rắm và phức tạp hơn. Quá dễ dàng để cô say mê Minju trong những lúc như thế này, quá dễ dàng để Chaewon tự nhủ cô đang làm điều này vì những lí do đúng đắn trong khi đó không phải những gì đang xảy ra.Tay Chaewon bắt đầu run rẩy, cô rút chúng ra khỏi suối tóc của Minju, sợ rằng nàng sẽ phát hiện ra, thay vào đó, cô quàng lấy cổ Minju, hai bàn tay đan lại. Chaewon nuốt xuống nỗi sợ hãi của chính mình chỉ để kéo Minju lại gần thêm chút nữa, để bản thân đắm chìm trong nỗi khiếp sợ như thể cô vẫn chưa trải nghiệm đủ mọi sự kinh hoàng đó.Minju đáng sợ, nhưng lúc này thì Chaewon chẳng còn quan tâm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me