Trans 2kimz Roadkill
Cửa tiệm của Yeji và Ryujin nằm ở khu hai, hẳn cũng chỉ cách The Violeta tầm mười, mười lăm phút đi xe. "Họ từng ở vùng Biên." Minju giải thích với Chaewon khi họ đỗ xe lại ở bãi đỗ kế bên một dãy nhà ba tầng. "Nhưng em đã giúp họ thoát khỏi đó. Họ quá tốt để bị chôn vùi ở vùng Biên, xứng đáng với nhiều thứ tốt đẹp hơn thế." Nàng chỉ về phía tòa nhà họ vừa dừng lại ngay phía trước, không quá to nhưng cũng không phải nhỏ, những khung cửa sổ đủ lớn để họ nhìn vào bên trong.Minju đẩy cửa, và Chaewon bất giác đi đến bên cạnh nàng, nhưng cũng hơi lùi về sau. Minju hiên ngang bước vào, nên Chaewon cũng thử bắt chước theo. Nó khiến cô nhớ lại lần đầu tiên gặp Minnie và Yuqi ở nhà hàng của họ, nơi cô đã đối mặt với không ít sự bất ngờ, nên Chaewon âm thầm tự thuyết phục bản thân rằng bất kể Ryujin và Yeji là người như thế nào, cô cũng sẽ không bị họ làm cho lung lay nữa đâu. Nội thất của tiệm xăm không quá khác biệt so với những gì có thể tìm thấy ở khu hai - không gian khá rộng lớn đối với một tiệm xăm thông thường, tông màu hồng đậm đơn sắc chủ đạo và không một đốm bụi. Những cái đèn nhỏ thắp sáng dọc bức tường cùng với khá nhiều tranh ảnh mà Chaewon nghĩ là mẫu thiết kế, và dù cô chưa từng chiêm ngưỡng hay quá hứng thú với cái gọi là nghệ thuật, Chaewon vẫn không nhịn được mà dừng bước để cảm thán chúng. Những bức tranh, hoặc ảnh về các mẫu xăm, được chia làm hai trường phái riêng biệt. Một trông nguệch ngoạc, bừa bộn, phần hình được xây dựng bằng những đường nét thô ráp, lởm chởm. Một trông mềm mại hơn hẳn, nét cọ mập ốm khác nhau, uốn lượn vô cũng đẹp mắt, kiểu dáng khá giống với hình xăm trên vai Minju.Tiệm hiện tại dường như chỉ có họ là khách, nên Chaewon có thể nghe tiếng bước chân cô vọng lại khi bước đi trên sàn gỗ. Cánh cửa đóng lại sau lưng họ, không một tiếng động, và chỉ đến bây giờ Chaewom mới nhận ra có một cô gái ngồi sau quầy.Cô gái cầm điện thoai trong tay, miệng nhai chóp chép, hẳn là kẹo gum. Gương mặt cô gái non trẻ, và nếu không phải vì ánh đèn với tông màu quá đỗi lạnh lẽo thì Chaewon nghĩ trông đường nét gương mặt cô gái sẽ mềm mại hơn nhiều, mà nhìn kĩ lại thì trông cô gái có vẻ cũng chỉ trạc tuổi Wonyoung. Tóc dài, thẳng suôn và đen mượt, vài lọn quấn quanh ngón trỏ một cách hờ hững. Không giống những người mà Chaewon đã bắt gặp trên đường tới đây, cô gái ăn mặc khá thoải mái - quần jeans rách ôm lấy đôi chân dài đang gác lên quầy, giầy bốt cao gót, nặng trịch, và một cái áo len ngoại cỡ. Nếu không phải vì phong cách thời trang quá đỗi khác biệt, Chaewon suýt thì đã nghĩ đó chính là Wonyoung.Nhìn thấy một người nhỏ tuổi ở nơi này khiến Chaewon cảm thấy có phần thả lỏng, bớt sợ hãi hơn, nhưng đồng thời cũng khiến cô có chút chột dạ. Sau cùng thì cô cũng đã biết được câu chuyện đã đưa đẩy Wonyoung đến nơi như thế này rồi mà.Cô gái còn chẳng để ý đến sự xuất hiện của bọn họ, và Chaewon nhanh chóng nhận ra đó là bởi vì em đang đeo tai nghe không dây, đầu nhẹ lắc lư theo điệu nhạc. Bên cạnh Chaewon, Minju chỉ nhẹ bật cười, nhỏ giọng nói cái gì đó đại loại như "đáng yêu", trước khi tiến về phía trước, khuỵu gối để lọt vào tầm mắt của cô gái.Cô gái giật bắn mình, mắt mở to nhìn lên, nhưng khi nhận ra chỉ là Minju, vẻ mặt em liền giãn ra trông thấy. Em một tay ôm ngực, thở phào. "Ôi Chúa ơi." Em hạ chân xuống, xoay người trên ghế và tay phẩy phẩy trước mặt. "Giật cả mình, xin lỗi, em mất tập trung quá.""Chị không cố ý, xin lỗi nhé." Minju chân thành đáp."Không, không, lỗi em mà." Cô gái bật cười, giọng điệu trong trẻo. "Cũng đã lâu rồi, thật tốt khi gặp lại chị." Nói rồi em hơi ngả người sang một bên, hành động có chút khoa trương cho thấy em đang nhìn Chaewon. "Chị là Chaewon phải không?" Khi Chaewon gật đầu, cô gái cũng bắt chước cô. "Em là Yuna. Nghe nói đây là lần đầu tiên của chị?""Ừ." Chaewon đáp lại bằng một nụ cười có phần ngại ngùng, trước khi tự chấn chỉnh lại. Cô chỉ vào bên vai của Minju. "Định làm hình xăm giống của em ấy."Yuna gật gù, âm thanh nghe có chút hứng thú trước khi đứng dậy. Đúng như Chaewon nghĩ, em cao, rất cao, và trong lòng cô lại âm thầm ghen tỵ. "Chị không cần phải lo lắng gì đâu, tin em đi." Yuna nói, đột nhiên trở nên nghiêm túc hẳn. "Tuần này chị Yeji mới chỉ làm hỏng hai hình thôi."Ban đầu, Chaewon đã nghĩ là em đùa, nhưng vẻ mặt Yuna vẫn giữ nguyên dáng vẻ nghiêm trọng và Chaewon phải nhịn lại tiếng cười vì nỗi sợ rằng Yuna đang thật sự nghiêm túc.Nhưng rồi, may mắn thay, Yuna sau đó đã cười phá lên, che miệng bằng một tay, tay kia vẫy liên hồi. "Không, không, em đùa đó!" Em lắc đầu, mắt híp lại. "Chị Yeji xuất sắc lắm, thật đấy." Rồi em vỗ trán, thở ra. "Em xấu tính quá, xin lỗi chị."Minju cười khẩy, và Yuna lườm nhanh về phía nàng, hỏi. "Wonyoung không đi với hai người à?"Minju nhướn mày, có vẻ hơi bất ngờ. "Không...? Sao thế?"Yuna há hốc, nhìn xuống màn hình điện thoại. Chaewon phát hiện ốp điện thoại được trang trí bởi rất nhiều phụ kiện đáng yêu, như của trẻ con. "Con bé dối trá này." Em lầm bầm như không thể tin được, trước khi lại nhìn lên, một lần nữa tươi cười. "Hai người đợi ở đây một chút nhé? Em chạy vào gọi mấy chị." Yuna chỉ về phía khu vực chờ trong góc, gồm một cái bàn tròn nhỏ và vài cái ghế tựa, trước khi tung tăng rồi biến mất sau cánh cửa bên tay phải.Yuna đi rồi, Chaewon mới bước lại và ngồi xuống ghế, Minju cũng vậy, và Chaewon bật ra ý nghĩ đã bám rịt cô từ nãy đến giờ. "Con bé giống Wonyoung nhỉ.""Con bé y hệt như Wonyoung." Minju ngả người, đồng tình. "Hai đứa không thường xuất hiện ở cùng một chỗ với nhau, nhưng một khi đã đứng chung rồi thì..." Nàng lắc đầu. "Cả hai đều quá cao, quá dư năng lượng." Nàng khựng lại, chau mày, ngón tay hững hờ vuốt cằm. "Cơ mà... điều con bé nói, có hơi lạ nhỉ? Ý em là Yuna ấy."Chaewon biết chính xác Minju đang nói đến điều gì. "Ý em là chuyện con bé hỏi liệu Wonyoung có đi với chúng ta.""Mhm." Minju gật đầu. "Wonyoung hẳn đã nói với Yuna là đang đi cùng chúng ta, hoặc là với em. Nhưng cả ngày nay em chẳng thấy con bé đâu cả.""Chắc là..." Chaewon cố gắng động não nghĩ xem có lí do nào không, bất cứ lí do gì, về việc tại sao Wonyoung lại nói với Yuna như vậy, nhưng cuối cùng cô vẫn chẳng nghĩ ra gì cả. "Chị chịu, không biết nữa. Nhưng mà chắc cũng không phải chuyện gì to tát đâu, con bé chẳng có lí do gì để làm vậy, nhỉ?"Miinju chỉ ậm ừ, không đáp, mắt nheo lại như đang vô cùng tập trung vào thứ gì đó. Nghĩ về điều gì đó.Và khi Minju không nói gì, Chaewon cũng chẳng cố gắng đào sâu nữa.Cô chỉ bắt đầu tự hỏi nên nói về chuyện gì tiếp theo, hoặc cô có nên thử lôi kéo Minju ra khỏi mớ suy nghĩ của nàng không, thì một tiếng kêu lớn đã cắt ngang mọi dự tính của cô."Này, Kim Minju!"Cánh cửa mà ban nãy Yuna đã đi vào giờ lại một lần nữa bật mở, khiến cả Chaewon lẫn Minju đều theo phản xạ mà ngoái đầu nhìn. Yuna cùng hai cô gái khác bước ra từ đó, và không khó để Chaewon đưa ra suy đoán, rằng đây hẳn là Ryujin và Yeji. Cô chỉ không chắc ai là ai. Người bên phải cao hơn một tí, tóc nâu đỏ, mũi cao, thẳng tắp và mắt hơi híp. Người bên trái thì khá thấp, so với Yuna thì thấp hơn rất nhiều, tóc rối bời màu vàng đậm.Minju đứng dậy ngay khi nhìn thấy họ, và Chaewon cũng làm theo, dù có chút chần chừ. Họ chào hỏi nhau bằng những câu đùa giỡn và những cái vỗ vai tinh nghịch, trong khi Chaewon chỉ đứng đó và nhìn, cảm giác lạc lõng, cứng nhắc và hoàn toàn không biết nên làm gì. Cô gái tóc nâu đỏ là người đầu tiên phát giác ra sự hiện diện của Chaewon, nở nụ cười và đôi mắt liền híp lại, trông khá đáng yêu. Thần thái của cô gái nói chung là có hơi đáng sợ, dù Chaewon cảm nhận được điều đó ở cả hai người kể từ khi họ vừa xuất hiện. Dẫu vậy, mặc những hình xăm và vô số những chiếc khuyên xỏ lấp lánh trên người, nụ cười của cô gái vô cùng ấm áp và thân thiện. "Cô hẳn là Chaewon?"Chaewon gật đầu, gượng mỉm cười đáp lại. "Vâng. Và cô là...?" "Yeji." Cô gái trả lời nhanh gọn, đồng thời nắm lấy tay áo của người kế bên và kéo cô ấy ra khỏi Minju, trở về đứng cạnh mình. "Còn đây là Ryujin."Ryujin chớp chớp mắt, rõ là có chút bối rối khi bị kéo khỏi một cuộc trò chuyện dang dở và phải tham gia vào cuộc trò chuyện khác cũng dở dang không kém, nhưng rồi liền nhanh chóng nắm được tình hình. Ryujin lắc mạnh đầu, như đang cố gắng lấy lại sự tập trung. "Chết tiệt, xin lỗi. Tôi là Ryujin, ừ, chào."Chaewon bất giác muốn cười và phải mím môi để kiềm lại. Minju đi đến bên và đứng cạnh Chaewon, quàng tay qua vai cô, huých nhẹ. "Đây là hàng tuyển mới nhất của tụi này."Ryujin cười khẩy, khoanh tay, trêu Minju vì điều gì đó, hẳn là cách dùng từ của nàng, nhưng Chaewon không nghe thấy. Thay vào đó, cô lại nhìn Yeji, bắt gặp cái cách cô gái nhướn mày nhìn qua lại giữa cô và Minju, nhìn cách tay Minju vẫn đang ôm lấy vai Chaewon. Chaewon chớp mắt, nhìn xuống và nhận ra cô đang đứng khá sát với Minju, giữa hai người gần như không hề có khoảng cách. Cô cắn môi, trước khi lại ngẩng đầu và đem sự chú ý dời lại chỗ Ryujin.Ryujin có vẻ cũng nhận ra điều này, mới hướng Yeji, nói. "Chị ấy sẽ là người xăm cho chị. Mẫu đó là của chị ấy, không phải tôi." Ryujin giải thích, rồi làm vẻ mặt nghiêm túc. "Thề luôn, một tháng rồi chị ấy chưa xăm hỏng hình nào đâu."Trong khi Yeji vờ há hốc, Minju ở một bên chỉ bất lực bóp trán. "Yuna mới thử trò đó rồi, đừng nháo nữa." Yuna lớn tiếng cười đầy thích thú. "Đây là lần đầu của chị ấy, tha cho người ta đi.""Đừng để ý họ." Yeji lại mỉm cười với Chaewon, nhẹ nhàng khoác lấy cánh tay cô, ấy là đã để chừa một khắc để Chaewon rút tay lại nếu muốn, nhưng không hiểu sao, Chaewon đã không làm vậy. "Chúng ta bắt đầu luôn chứ, hửm?" Nói rồi, Yeji lại nhìn Yuna. "Em có thể đi theo."Yuna hí hửng, vui mừng nhảy cẫng lên trước khi chạy biến vào một trong những căn phòng ở phía sau, và Chaewon không bỏ qua cái cách Yeji lẫn Ryujin đều nhìn theo em đầy yêu chiều. Điều này khiến Chaewon nhẹ lòng đi đôi chút, khiến cô nhớ về việc những người ở vùng Biên cũng có một phần yêu chiều không thể chối cãi y như vậy đối với Wonyoung.Ryujin sau đó mới quàng tay qua vai Minju, khiến nàng có chút bất ngờ mà cúi người. "Vậy em với Minju sẽ ra sau kia nói chuyện."Minju chớp mắt. "Chỉ hai đứa mình?""Chỉ hai đứa mình." Ryujin xác nhận, rồi lôi tuột Minju đi về phía cánh cửa mà ban nãy ba người họ đã xuất hiện. "Đã lâu quá rồi, cậu nợ tớ kha khá chuyện đấy."Minju vô lực bật ra mấy câu phản đối nhưng rồi cũng để Ryujin lôi đi mất.Bên cạnh Chaewon, Yeji chỉ tặc lưỡi. "Họ đáng yêu thật nhỉ?" Chỉ là một câu cảm thán thông thường để khỏa lấp khoảng lặng, nhưng Chaewon vẫn toàn tâm đồng tình."Thật vậy." Cô đáp. "Tôi không thường thấy Minju chịu ngoan ngoãn nghe lời ai đó, nên đúng là cảnh tượng đáng chiêm ngưỡng mà."Yeji bật cười, tiếng cười rất thật. "Này, cô hài hước đấy, tôi duyệt." Yeji có nụ cười đẹp, một nụ cười đáng tin. Khiến người ta dễ dàng đem lòng tin tưởng mà không hề đắn đo. "Đi nào, tụi này sẽ giúp cô thoải mái." Bàn tay nhẹ đặt lên vai Chaewon. "Không có gì phải sợ cả, tôi hứa. Cô sẽ chẳng cảm thấy gì đâu."
"Còn cái này-" Yuna tiếp tục, hai chân đung đưa như con nít khi ngồi trên cái ghế chân cao, bĩu môi đầy tập trung. Em vừa nói vừa chỉ vào một bên tai của Yeji, hay nói đúng hơn là những món phụ kiện nhỏ đính trên tai cô gái, em đã nói về chúng được một lúc rồi, trong khi Yeji chỉ im lặng lắng nghe với cùng một vẻ mặt yêu chiều. "-là cái đầu tiên em được tự tay xỏ, cái đầu tiên em làm trước mặt mọi người luôn." Em chỉ vào một cái khuyên hình xoắn ốc cách điệu, trước khi lại nhìn Chaewon. "Tiệm của mấy chị hồi đó chất lắm, cái ở vùng Biên ấy, và em thì rất cần một công việc." Yuna mỉm cười ngại ngùng. "Chị Ryujin không thích ý tưởng đó lắm, nhận em vào làm, nhưng thật sự không trách chị ấy được, em còn nhỏ quá mà." Yuna nói khá nhanh, đôi khi em phải ngừng lại giữa câu để lấy hơi, nên Yeji cứ chốc chốc lại phải nhẹ giọng nhắc nhở. "Thế là chị ấy bảo em xỏ khuyên cho chị Yeji, ngay lúc đó, tại chỗ đó luôn. Em không nghĩ là chị ấy tin em có thể làm vậy." Yuna nhoẻn miệng cười đầy tự hào, ngón trỏ nhẹ gõ lên miếng kim loại. "Nhưng, em đã làm được. Và sau nhiều năm, nó trông vẫn đẹp như thế."Chaewon không biết liệu Yuna liến thoắng như vậy là để giúp cô phân tâm khỏi mũi kim đang rè rè đâm xuống liên tục bên tai cô, hay chỉ đơn giản là em muốn nói vậy thôi, nhưng dù là gì thì cô cũng rất biết ơn. Yeji đến bây giờ vẫn khá im lặng, chỉ lên tiếng khi cần, hoặc nhẹ giọng chỉnh lời Yuna.Thật lòng mà nói, cô không thật sự biết nên mong chờ điều gì khi nói về cơn đau lúc xăm mình. Chaewon đã nghe qua đủ mọi loại câu chuyện, dù cô khá chắc chất lượng của việc xăm ở vùng Biên không thể so được với ở đây. Nó nhói, cô không thể phủ nhận, và nó khiến mắt cô ngấn nước, giống với khi chuẩn bị hắt hơi. Cảm giác không giống kim chích, cô đã tưởng tượng nó sẽ như việc bị chích liên tục, nhưng hóa ra lại giống ai đó cứ giật mấy sợi lông khỏi da cô hết lần này đến lần khác hơn. Nên ừ, nó nhói, nhưng có thể chịu được. Và với sự liến thoắng không ngừng của Yuna bên tai, đôi khi Chaewon còn quên mất rằng kim vẫn đang đâm liên hồi trên người mình."Rồi còn bên đây..." Yuna lại nói, chuyển sang bên tai kia của Yeji, ngẫm nghĩ một lúc để tìm xem nên nói về cái nào trước. "À, em đã xỏ cái này khi tụi em mới-"Một tiếng -ting lớn vang lên, cắt ngang lời em, và Yuna nhanh chóng rút điện thoại ra từ túi sau. Em nhìn màn hình trong tích tắc và lập tức kêu lên. "Ồ! Lại là Wonyoungie."Chaewon nhác thấy một bên mày Yeji hơi nhướn. "Wonyoung?""Mhmm!" Mắt Yuna dán chặt vào điện thoại, em nhảy xuống khỏi ghế, ngón cái lướt trên bàn phím. "Em đi đây chút xíu." Em gõ nhanh cái gì đó, ấn gửi trước khi nắm lấy tay nắm cửa. Yuna quay lại nhìn Chaewon, mỉm cười, bật ngón cái, trước khi lách mình ra ngoài và đóng lại cánh cửa sau lưng.Chaewon không nhịn được mà mỉm cười theo, hơi cựa mình để điều chỉnh tư thế nằm thoải mái hơn. "Em ấy đáng yêu thật." Cô nhận định, và Yeji liền gật gù đồng tình."Đúng nhỉ?" Một tiếng thở dài. "Em ấy đáng yêu, nhưng cũng khó quản cực, lúc nào cũng khiến mọi người lo lắng." Chaewon bật cười vì câu nhận xét, và Yeji cũng cười, trước khi nói tiếp. "Giống như có đứa em gái nhỏ trong nhà vậy. Ngay từ lúc đầu tôi đã thấy ghiền con bé rồi, trông dễ thương kinh khủng. Ryujin ban đầu chẳng chịu thừa nhận đâu, nhưng em ấy cũng y vậy đó. Có khi còn ghiền hơi cả tôi nữa." Chaewon gần như có thể nghe ra tiếng cười trong giọng điệu ấm áp và dễ chịu của Yeji. Nó khiến cô nghĩ rằng Yeji thật sự phù hợp ở một nơi như thế này hơn là ở vùng Biên, bất chấp ấn tượng ban đầu về vẻ ngoài của cô gái. "Nói về điểm đó thì Ryujin có chút giống Minju. Cứ tự cho mình là to lớn rồi xấu xa rồi bùm, Wonyoung bước vào và đột nhiên em ấy sẽ trở thành bà mẹ thương con lắm điều.""Chuẩn luôn." Chaewon gật gù. "Yena cũng vậy." Yeji đồng tình. "Hồi mới gặp, chị ấy khiến tôi sợ chết khiếp. Nhưng khi ở cùng với Wonyoung thì lại hoàn toàn biến thành một con người khác ấy.""Đó chính xác là Ryujin luôn. Tôi cũng thế nhưng không đến nỗi." Yeji ngừng tay, lau đi vết mực thừa, trước khi nói tiếp. "Yuna không có nhiều bạn cùng lứa ngoài Wonyoung, mà hai đứa nó thì cũng ít khi được gặp nhau. Nên có khách hàng cũng tốt cho con bé. Yuna thích nói, chắc cô cũng tự thấy rồi." Yeji khịt mũi. "Và nhìn chung thì mọi người cũng thích nghe con bé nói." Lại một tiếng tặc lưỡi. "Và giờ thì tôi lại đang huyên thuyên y như con bé, xin lỗi.""Ồ, không đâu, đừng lo. Cô giúp tôi phân tâm, nên ổn mà.""À, nhân tiện thì cô cũng đang làm tốt lắm đấy." Yeji nói. "Không quấy, không vung nắm đấm, hoàn toàn thả lỏng.""Ồ, ờm, cảm ơn." Chaewon đáp, có chút không ngờ đến. "Mọi người thường như vậy hả? Kiểu, làm khó dễ ấy?"Yeji thở dài. "Cô sẽ không tin được có bao nhiêu người nhanh chóng quên mất rằng tôi là cái người đang đi những vết mực vĩnh viễn trên người họ đâu."Chaewon chun mũi. "Khó chịu nhỉ."Yeji chỉ nhún vai. "Một phần công việc thôi. Những người tào lao là không thể tránh được." Yeji hơi khựng lại, tạm đưa cây kim rời khỏi người Chaewon. "Thật ra, tôi có thể hỏi cô một chuyện không?"Chaewon không biết tại sao, nhưng câu hỏi ấy khiến bụng cô khẽ quặn. Cô chớp mắt, bị bất ngờ, nhưng bên ngoài vẫn giữ được vẻ mặt điềm tĩnh. "Ừ, cứ hỏi đi.""Minju..." Yeji cẩn trọng mở lời, và Chaewon biết Yeji đang dành thời gian cân nhắc từ ngữ trong đầu. "Minju chưa bao giờ trực tiếp đến đây với bất cứ ai khi họ xăm hình này."Chaewon kinh ngạc, quay đầu nhìn Yeji. "Chờ đã, thật hả?""Mhm. Thật sự thì tôi đã rất ngạc nhiên khi em ấy bảo sẽ ghé. Nên nếu cô không phiền, tôi chỉ muốn hỏi..."Chaewon nuốt ực cục nghẹn đang ngày một lớn dần trong cổ họng. Giọng cô thốt ra có phần căng thẳng. "Nói đi.""... Cô là gì với Minju vậy?"Đó không hẳn là câu hỏi mà Chaewon đang chờ đợi, kể từ lúc Yeji nhắc đến tên Minju, nhưng cũng chẳng khiến việc trả lời dễ dàng hơn bao nhiêu. Chaewon im lặng mất một lúc, đơn giản chỉ là vì cô đang cố gắng sắp xếp những ý nghĩ trong đầu. "Nó... hơi phức tạp." Cuối cùng cô cũng nói ra, đi kèm một tiếng thở ngắn, trước khi nhướn mày. "Khi đó cô không hỏi Minju à?"Yeji cười nhẹ. "Minju bướng lắm, tôi nghĩ cô cũng biết mà. Em ấy sẽ không nói thật những chuyện như vậy với tôi đâu, dù sao thì em ấy cũng thân với Ryujin hơn."Chaewon cựa mình, có chút không thoải mái. "Nó không... mối quan hệ của chúng tôi không thật sự có tên. Cả hai chỉ... ừ." Cô tự thấy gò má mình nóng bừng. "Không có cảm xúc, hoặc là tụi tôi chưa xác định được nó là gì. Tụi tôi chưa bao giờ thật sự nói về nó."Yeji nheo mắt. "Vậy là vẫn có gì đó.""Có... gì đó." Chaewon lưỡng lự nhưng vẫn thừa nhận. Cô cố gắng cười xòa cho qua chuyện, nhưng tự cô cũng cảm nhận được tiếng cười của mình cứng nhắc thế nào. "Tôi không biết, tôi nghĩ em ấy chỉ thấy tôi đẹp thôi."Yeji cười khẩy. "Ai có mắt cũng thấy được là cô đẹp mà.""Ô-ồ. Cảm ơn.""Vậy còn cô? Cô cảm thấy thế nào?"Chaewon nhìn Yeji, vài giây, nhưng không mất quá lâu để Chaewon nhận ra cô nên đáp lại như thế nào. Cô không biết tại sao Yeji lại muốn biết, có lẽ chỉ đơn thuần là tò mò. Và nghe chừng có vẻ Yeji đã quen biết Minju một thời gian dài, nên hẳn là cô ấy thấy hứng thú nếu thật sự có gì đó giữa cô và Minju."Cô quen biết Minju, không phải tôi." Là tất cả những gì Chaewon đáp, dù cô chắc chắn Yeji hiểu điều cô thật sự muốn nói là gì.
Chúng ta không đủ thân thiết để cô không nói về tôi với người khác sau lưng tôi.
"Tôi sẽ không nói cho cô cảm xúc của mình đâu."Yeji nhoẻn miệng cười, dù nụ cười này có phần sắc sảo hơn nụ cười nhẹ nhàng và thân thiện trước đó. "Em ấy nói đúng. Cô quả thật rất thông minh."
"Vậy, đó là chị ấy, hửm?"Minju thả người xuống cái ghế nằm cùng với một hơi thở chậm, chống tay lên tay gác, nghiêng đầu. Ở bên kia căn phòng nhỏ, Ryujin mở tủ, lấy ra một cái chai mang kiểu dáng cầu kỳ, ba phần tư bên trong chứa đầy thứ chất lỏng vàng sẫm.Minju nửa biểu tình nửa mệt mỏi phẩy tay. "Ít ra cũng nên giữ thể diện cho mình và để mình tự nói về nó trước chứ." Nàng lầm bầm.Ryujin hoàn toàn ngó lơ, chỉ chăm chăm rót rượu ra cái ly nhỏ, không nói không rằng đưa nó cho Minju, nàng nhận lấy mà không hề phản kháng. Ryujin chỉ nhướn mày khi không nhận được câu trả lời, nên Minju đành nặng nề thở ra."Ừ. Đó là chị ấy.""Và?" Ryujin không có vẻ thỏa mãn, cổ tay lười nhác xoay xoay, ý bảo Minju mau nói tiếp. "Chị ấy đối với mọi thứ như thế nào?"Minju không đáp, nhấp một ngụm rượu, và ngẫm nghĩ. "Chaewon..." Nàng nhẹ thở ra, chật vật tìm một tính từ. "Chaewon là một người tham lam."Điều đó kích lên sự hứng thú của Ryujin, Minju biết, qua cái cách cô gái rướn người về phía trước."Theo mình thấy là kiểu muốn được công nhận. Dù là từ bản thân hay người khác, đó là động lực lẫn động cơ của chị ấy. Chị ấy thích chứng tỏ bản thân." Nàng cười, tiếng cười nhẹ và ngắn. "Cũng thông minh. Biết cách ăn nói. Phần lớn thời gian đều sợ đến mất mật, nhưng luôn tỏ ra là mình ổn, và cái mặt nạ ấy cũng khá hoàn hảo." Nàng khựng lại, suy tư, trước khi tự chỉnh lời. "Hay nói đúng hơn là chị ấy đã từng rất sợ. Mình không nghĩ hiện tại chị ấy còn thấy sợ nhiều như lúc trước, không còn nữa. Mình nói rồi, đối với chị ấy, lòng tham, khao khát được công nhận hoàn toàn lấn át những thứ khác. Lần thứ hai mình gặp Chaewon là khi mình bắt chị ấy đi gửi cái ngón tay ấy." Ngón trỏ của nàng vẽ vài vòng tròn lên thinh không. "Quay trở lại ngay ngày hôm sau. Sợ đến điếng người, đúng, nhưng vẫn quay lại." Minju ngả người, để đầu tựa vào lưng ghế. "Một thái độ hoàn hảo."Môi Ryujin vẫn đặt trên miệng ly, giọng điệu có chút chế giễu. "Chà, nghe cậu nói kìa."Minju chau mày. "Sao?"Ryujin chống tay, bật người ngồi lên quầy, nghiêng đầu nhìn nàng. "Mình đã biết cậu từ đời nào rồi, hửm?" Giọng điệu bình thản, nhưng ánh mắt thì sắc lẻm, và đột nhiên, bụng dạ Minju quặn thắt. "Từ tận cái lúc mình và Yeji còn làm việc ở cái nơi xập xệ ngoài vùng Biên. Lúc Yuna phải dùng lát táo để tập xỏ khuyên ở trong phòng vệ sinh của trường học. Và chưa từng, chưa một lần, trong tất cả những năm qua-" Ryujin chỉ ngón tay thẳng mặt Minju. "Mình nghe cậu nói về một người như vậy."Cả người Minju căng lên, và nàng bất giác nghiến răng, nắm tay cầm cái ly siết chặt hơn một chút. Nàng không nhìn vào mắt Ryujin, nhưng vẫn có thể thấy biểu cảm của cô gái. Một nụ cười nhạt, gần như không hiển hiện, nhưng có gì ở nụ cười đó khi đặt cạnh ánh mắt sắc lẻm kia khiến nàng khá khó chịu.Nhưng Minju buộc bản thân phải bình tĩnh. Nàng hừ lạnh, và ngay trước khi nhấp thêm một ngụm rượu, đáp. "Nói như vậy là hơi quá đấy, kể cả là từ cậu."Ryujin không trực tiếp đáp lại câu nhận định đó, chỉ càng rướn người, khóe môi kéo cao. "Vậy có vẻ là bất cứ điều gì cậu muốn ở chị ấy, cũng đều không thành rồi, nhỉ?"Minju dán mắt vào tấm ván gỗ dưới sàn, móng tay gõ vào thành ly, tạo thành thứ âm thanh mờ đục. Nàng mỉm cười, đắng chát và bất lực.Ryujin đã che mắt và hoàn hảo dắt Minju vào thẳng cái bẫy của cô."Mình chưa từng nói vậy."
"Để em trả tiền.""Không nhận.""Em sẽ trả tiền mặc kệ chị có nói gì."Chaewon hơi nghiêng người, hạ thấp âm lượng để chỉ mỗi Yuna đang đứng bên cạnh có thể nghe thấy. "Bộ họ lúc nào cũng như vậy hả?" Cô hỏi, ý muốn nói tới việc Minju đang cãi nhau với Yeji ở quầy."Ồ, hoài luôn." Yuna đáp lại với một trăm phần trăm chân thành. "Lần nào cũng vậy. Là cuộc chiến tinh thần đó.""Lại là để em trả, chị không nhận nữa hả?" Ryujin hỏi, khoanh tay đi về phía họ, Yuna gật gù coi như trả lời. Ryujin hừ nhẹ. "Đã nói cứ để cậu ấy trả đi rồi mà. Yeji hiền quá. À mà, trước khi tôi quên mất." Ryujin vỗ nhẹ vai Chaewon rồi bắt đầu lục lọi khắp người mình. Chaewon chớp mắt, nhìn Ryujin đầy mong đợi, và rồi Ryujin lôi ra thứ gì đó từ trong túi áo khoác, đưa đến trước mặt cô. "Đây, cho chị."Chaewon chớp mắt. Trong tay Ryujin, là một cây kẹo mút hình trái tim đỏ tươi, lớn. Cô bật cười. "Chờ đã, thiệt đó hả?"Ryujin gật đầu, mặt không cảm xúc. "Là kẹo khuyến khích của tiệm, chị không có sự lựa chọn đâu. Giống cái thứ họ cho chị sau khi đi nhổ răng ấy. Tôi cũng chẳng biết nữa."Chaewon nhận lấy cây kẹo mút từ Ryujin, nhẹ giọng cảm ơn, và không hiểu tại sao mình vẫn bị nhìn chằm nhằm như vậy. Chaewon đứng không yên, cứ nhún nhún người, không rõ chính xác mình đã làm gì sai.Yuna cười nhẹ, nghiêng người nói nhỏ với cô. "Chị nên ăn nó khi còn có thể đi."Chaewon vội vã tháo giấy gói, cho cây kẹo vào miệng, và tạ ơn trời, cuối cùng thì Ryujin cũng bày ra vẻ mặt hài lòng. Một cái gật đầu. "Ăn ngon nhé."Chaewon có chút hối hả đáp. "Ngon lắm." Vì trả lời khi vẫn đang ngậm kẹo nên lời nói ra có hơi lùng bùng, nhưng có vẻ Ryujin vẫn nghe hiểu tốt."Thôi được, nhưng ít ra cũng để em trả một nửa chứ."Sự chú ý của Chaewon lại quay về với cuộc cãi vả của Minju và Yeji, hay cụ thể hơn là Minju đang bất lực dúi tấm thẻ vào tay Yeji."Không quan tâm. Đã bảo không là không." Yeji khoanh tay, quay mặt đi. "Em đang để Chaewon đợi đấy.""Rồi." Minju hừ lạnh, rõ là bất mãn. "Nhưng lần tới phải để em trả đó.""Mhm.""Nhất định đó?""Ừ, rồi, biết rồi, chúa ơi."Yuna lại nghiêng người thì thầm với Chaewon. "Chị phải sớm quay lại nhé." Em vuốt ve vành tai cô. "Chị trông sẽ rất tuyệt với vài đôi bông đấy." Thật sự mà nói thì Chaewon có hơi bất ngờ. Cô chưa từng nghĩ về điều đó trước đây. "Thật hả?"Yuna tươi tắn gật gù. "Chỉ vài lỗ xỏ thôi, đương nhiên là nếu chị muốn." "Hừm, có vẻ chị thật sự phải quay lại rồi."Nụ cười của Yuna lại càng thêm tươi. "Tuyệt vời." Em nhún chân, rồi nhận ra Minju đã chuẩn bị rời đi. "Ồ, vậy gặp lại chị sau."Chaewon vẫy tay chào trước khi tăng tốc để bắt kịp Minju. Cô không quên cảm ơn Yeji trên đường trở ra. "Không có gì, cứ tự nhiên." Yeji chỉ phẩy tay, y như khi bị Minju cố chấp dúi thẻ.Khi Chaewon và Minju đã ra khỏi cửa tiệm và đi về phía xe hơi, Ryujin còn gọi với theo. "Đừng có quên đấy! Thay băng mỗi năm giờ! Và vệ sinh nó kĩ vào!""Nhớ rồi!" Chaewon đáp, không kiềm được nụ cười, còn vẫy cây kẹo mút đã nhỏ lại đáng kể như bằng chứng là cô vẫn đang ăn nó.Ryujin thấy vậy càng nhiệt tình gật đầu. "Và nếu có gì-" Có gì đó ở bên trong tiệm bắt lấy sự chú ý của Ryujin, khiến cô phải ngừng nói và kinh ngạc thốt lên. "Shin Yuna! Mấy cây kẹo đó là cho khách-"Chaewon bật cười lớn, và bên cạnh cô, Minju cũng vậy. Chaewon không nghĩ gì nhiều, nhưng cười đùa với người khác thế này, qua lại với mọi người như những gì cô vừa làm-Nó bình thường một cách đáng sợ và đầy sững sờ.
Tầm hai tuần sau đó, Minju nhắn tin cho Chaewon. Phải nói là Chaewon đã bất ngờ đến ngả ngửa khi nhận được tin nhắn và phải đọc đi đọc lại đến ba, bốn lần, chỉ để đảm bảo mình không bị ảo giác.
Chị lên đồ đi, mặc váy đầm hay sao đó , em sẽ về đón chị lúc sáu rưỡi tối.Chúng ta đi chơi thôi .
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me