LoveTruyen.Me

Trans 2kimz Roadkill




Eunbi chồm người về phía trước, nheo mắt nhìn tòa nhà cũ kĩ được trưng dụng làm bãi đỗ xe cách họ không xa. "Đây là nơi đó? Em chắc chứ?"

"Chắc." Chaewon không ngần ngại xác nhận. "Em đã từng đến đây rồi." Lại một lời nói dối. "Công trình chưa bao giờ được hoàn thành nên không có camera an ninh hay bất cứ thứ gì giống vậy."

Mà có thì cũng chẳng làm được gì khác biệt lắm, cô thầm nghĩ, nhưng chỉ để trong đầu thế thôi.

Rồi họ lại rơi vào trầm lặng, chẳng có gì ngoài tiếng bánh xe chậm rãi lăn trên mặt đường, khiến Chaewon không tình nguyện mà trôi dạt lại vào mớ suy nghĩ.

Cô cơ bản là đang đưa Eunbi vào chỗ chết. Nếu mọi chuyện diễn ra đúng theo kế hoạch, nên như vậy, thì đến sáng mai là chị sẽ chẳng còn trên thế gian này nữa.

Chaewon thừa nhận là nó mang lại cho cô khá nhiều cảm xúc khó nói.

Ở một mặt, Eunbi đã giúp đỡ cô rất nhiều. Chị lúc nào cũng tử tế và giúp đỡ bất cứ khi nào cô cần trong khoảng thời gian làm điều tra viên, và trước khi có nhiệm vụ này thì chị cũng luôn đảm bảo hỗ trợ và nâng đỡ cho Chaewon bằng rất nhiều cách khác nhau, giúp cho cuộc sống của cô trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Nhưng, đồng thời... Chị cài cô vào tổ chức trong khi biết rõ rằng Yuri đã hoàn toàn rời bỏ họ, và Chaewon cũng có thể như thế, nhưng vẫn muốn Chaewon đem Yuri trở ra bất chấp những điều đó. Cứ như họ đang trong giai đoạn chối bỏ vậy, bám víu vào một tia hy vọng mỏng manh, nếu không muốn nói là hão huyền.

Và, nếu những gì Minju nói với cô là sự thật, thì Eunbi đã không thử dù chỉ là một chút để cố gắng trả lại sự trong sạch cho anh trai của nàng, và gián tiếp dẫn đến cái chết của cậu trai tội nghiệp. Kể cả khi Minju đã tự mình tìm đến chị, kể cả khi chị đã quen biết Minju trước tất cả những thứ này. Có lẽ Chaewon sẽ có đôi chút nghi ngờ, nhưng sự thật là Eunbi chưa từng nói chuyện với Minju hay thậm chí là mối liên hệ giữa họ sau lần đó, khiến cô nghĩ rằng mọi chuyện có vẻ đều là thật.

Cô đương nhiên rất muốn hỏi Eunbi, để xem xem câu chuyện từ góc nhìn của chị là như thế nào, nhưng cô không thể khơi khơi làm vậy mà không khiến bản thân trông đáng ngờ được.

Nhưng sau cùng thì, tất cả những điều đó đều chỉ là thứ yếu.

Nếu Chaewon hoàn thành nhiệm vụ này trót lọt, và làm theo yêu cầu của Minju, thì nàng sẽ lại nhận cô về. Ngược lại, nàng sẽ chẳng còn lí do gì để giữ cô tiếp tục sống nữa. Không chỉ có mỗi cái mạng của Eunbi là đang bị đe dọa, mà cả Chaewon cũng vậy.

"Lo hả?"

Chaewon rủa thầm bản thân, bởi vì nếu Eunbi hỏi cô điều đó thì có nghĩa là sự lo lắng của cô đã biểu lộ ra bên ngoài để cho chị thấy. Nhưng tính ra thì sẽ còn bất thường hơn nếu cô không lo lắng mà nhỉ.

"Thật tình thì em sợ Minju." Cô thừa nhận. "Em đã thấy những gì Minju làm với những người hành động sau lưng em ấy, em đã tận mắt chứng kiến tất cả. Và không ai trong số những người đó từng làm việc gì to tát như thế này cả." Cô run rẩy hít vào một hơi. "Nếu mọi chuyện không thành, Minju sẽ giết em."

Cạnh bên cô, Eunbi bật cười, điệu cười khô khốc, vô vị. "Không chỉ mỗi em đâu."

Bãi đỗ xe ngày càng hiển hiện rõ hơn trong tầm mắt của họ, tòa nhà cao, gần như là chọc trời, nhưng vì sự kém hoàn thiện nên trông nó khá rợn người, cứ như nhà hoang bị ám vây. Kể cả là từ đây, trong bóng đêm nhập nhoạng, Chaewon vẫn có thể nhìn ra vô số hình vẽ graffiti khắp nơi, và những tầng trên cao thậm chí còn chẳng có tường bao quanh. Ánh đèn thưa thớt, dường như chỉ tập trung dưới những tầng thấp.

Ngay trước khi họ tiến vào bên trong, Chaewon thấy Eunbi kiểm tra kính chiếu hậu để đảm bảo là những người khác vẫn theo sau xe họ. Trong lúc lên kế hoạch, Chaewon đã khéo léo đề nghị là chỉ nên để cô và Eunbi đi thôi, nhưng khi ý tưởng đó bị bác bỏ thì cô cũng chẳng cố gắng vớt vát lại, làm vậy sẽ trông đáng nghi. Và cô hiểu là Eunbi muốn tập trung càng nhiều người càng tốt, nên Nako, Hitomi, Hyewon và Yujin đều đi theo với hai chiếc xe riêng biệt.

Kể cả khi có tận sáu người bọn họ, Chaewon cũng không lo Minju bị lấn át quân số. Minju nắm trong tay mạng lưới quan hệ rộng rãi, với rất nhiều người làm việc dưới trướng nàng, những người ẩn mình đến mức Chaewon còn chẳng biết tên ai, trong khi đó Eunbi lại chẳng có lấy một sự trợ giúp nào từ đồn cảnh sát hay bất cứ ai khác. Minju có thể có nhiều đến có Chúa mới biết là bao nhiêu người, còn Eunbi thì chỉ có vỏn vẹn sáu.

...

Năm, một khi Chaewon quay trở về bên Minju.

Họ lái vào bãi đỗ, ánh đèn trắng nhợt nhạt, nhấp nháy. Nhìn chung thì không gian khá thoáng đãng và cũng khá tối, không giúp ích được gì cho tình huống hiện tại của họ cả.

"Em nói là ở tầng mấy ấy nhỉ?"

Chaewon nuốt ực. "Tầng ba."

Giờ thì họ đã ở đây rồi... sẽ không có đường quay đầu nữa. Họ nói đúng. Đây chính là nơi mọi thứ sẽ kết thúc.

Có lẽ chỉ là do Chaewon, nhưng chuyến xe đi lên tầng ba chậm rãi đến toát mồ hôi lạnh, mỗi lần đi vào một con dốc, cảm giác như họ đang lùi lại thay vì tiến lên vậy. Nhưng, đồng thời, họ đã tới được tầng ba trước khi Chaewon hoàn toàn trở nên hoảng loạn, và Eunbi thì vẫn luôn lái xe thật chậm, gần như là tốc độ của ốc sên, cẩn trọng và dò xét.

Và rồi, Chaewon hít vào một hơi qua kẽ răng. "Ở đó." Cô chỉ vào góc trong xa khuất, ngay kế bên cánh cửa dẫn đến cầu thang xoắn ốc hướng lên tầng trên. "Đó là xe của Minju."

Chính là nó. Xe của Minju đỗ ngay chỗ khuất ánh sáng, và nếu không là vì những vết ố và trầy xước thì Chaewon hẳn đó bỏ qua nó. Hoặc không, bởi vì cô đã biết đây là nơi Minju sẽ đỗ lại, và cô biết là tất cả những người khác, Yena, Yuri, Sakura, Chaeyeon, Wonyoung, và bất cứ ai khác nữa, đều đang chờ đợi họ ở ngay tầng trên.

Hai xe còn lại cũng tiến đến và đỗ ngay bên cạnh họ, đó là khi đèn bên trong xe Minju bật sáng.

Chaewon liếc mắt nhìn Eunbi, chỉ để thấy vẻ mặt chị hoàn toàn đanh lại, vô cùng tập trung với đôi mày nhíu chặt. "Được rồi, cô ta ở trong đó." Chị gật nhẹ với Chaewon, và đâu đó trong đáy mắt, cô thấy chị lên nòng khẩu súng. "Đi thôi."

Chaewon làm theo những gì được bảo, cũng tự trang bị súng cho mình, mở cửa xe và bước ra ngoài. Bãi đỗ xe khá lạnh, với cái mùi ẩm mốc thoang thoảng trong không khí, và dù ban đầu Chaewon có hơi run rẩy, thì giờ đây cô cũng đã hoàn toàn gạt bỏ cảm giác đó qua một bên. Cô nghe tiếng hai chiếc xe còn lại mở cửa rồi đóng cửa, thấy những người khác xuống xe và bước lên trước. Tất cả đều trong tư thế ngắm bắn, và Chaewon cũng làm theo.

Nào, cô nghĩ thầm, sự chờ mong nảy nở trong lòng đã sắp vượt quá mức chịu đựng của cô rồi. Nào, bước ra đi.

Khi không lập tức có động tĩnh gì, Eunbi ra hiệu cho mọi người ngừng bước. Mất một, hai giây, nhưng cuối cùng thì đèn sau đuôi xe Minju cũng nháy đỏ, báo hiệu là cửa xe vừa được mở khóa, và cục nghẹn mọi khi lại chắn ngang cổ Chaewon, không báo trước.

Minju bước xuống xe, từ tốn và khoan thai, cánh tay gác lên cửa xe, chống cằm. "Chao ôi." Vẫn là cách nói đầy kịch nghệ mọi khi trong những tình huống giống thế này của nàng. "Bất ngờ chưa kìa."

Giả như Eunbi có cảm thấy bị đe dọa, thì chị cũng đã che giấu điều đó rất tốt. "Chúng tôi biết mục đích cô ở đây, và chúng tôi biết cô mang theo bên mình những gì. Cô có thể lãng phí thời gian, hoặc-"

"Xin chào, Chaewon." Minju điềm nhiên ngắt lời Eunbi, như thể chị chưa từng cất tiếng, và giữ nguyên ánh mắt đặt trên người Chaewon, hoàn toàn coi những người khác là không khí. Dưới ánh đèn mờ, mắt nàng ánh lên một tia nhìn phức tạp, viền môi hơi kéo thành dáng hình của một nụ cười nhạt.

Chaewon nuốt khan, cảm nhận lòng bàn tay nắm lấy báng súng trở nên trơn trượt. Một nhịp căng thẳng lặng im, không ai nói gì, trước khi Chaewon tự vả trong thâm tâm và buộc bản thân cất tiếng. "Xin chào, Minju."

Minju nghiêng đầu, hơi thôi, theo kiểu thích thú lắm. "Sợ hả?"

Chaewon biết không có gì là thật cả, cô biết nàng chỉ đang diễn và cố gắng khiến mọi thứ trông chân thật hết mức có thể. Nhưng cũng giống với cái đêm Hyewon và Eunbi xuất hiện ở cuộc đua và nhìn cô như một người dưng, có gì đó trong ánh mắt họ vẫn khiến Chaewon cảm thấy có chút bơ vơ.

Nhưng, cô vẫn cố gắng giữ tỉnh táo và không hoảng loạn. "Em thì sao?"

"Sợ? Không." Minju cười nhẹ. "Khi tôi quay về và chị không có ở đó, tôi biết đã có chuyện xảy ra, nhưng..." Nàng huýt một tiếng sáo, trầm. "Nói thật nhé, tôi không ngờ đến việc này đấy. Quả thật, rất đáng ngạc nhiên."

Bên cạnh cô, Hyewon thấp giọng cất tiếng. "Cô ta đang cố làm em lung lay, đừng có nghe."

Chaewon chỉ gật đầu, nhưng ánh nhìn vẫn giữ nguyên đó. Minju cũng không lảng đi, một, hai giây trôi qua có lẽ, và hẳn là Chaewon chỉ đang tưởng tượng thôi, nhưng cảm giác như cô đã có thể truyền đi một thông điệp đến nàng, và Minju đón nhận nó.

Họ ở cùng một phe. Họ đang hành động cùng nhau.

Rồi Minju quay sang nhìn Eunbi, mắt hơi nheo lại. "Chị đưa một con chuột vào tổ chức của tôi để moi móc thông tin, và giờ thì có sáu khẩu súng chĩa thẳng vào tôi trong khi tôi chẳng làm gì khác ngoài ngồi yên trong xe." Khóe môi nàng lại cong lên. "Sao phải thù địch vậy?"

Eunbi vẫn giữ nguyên dáng vẻ điềm đạm, bình tĩnh. "Tôi nói rồi, chúng tôi biết cô có tài liệu của The Violeta mà đúng ra cô phải trao đổi với họ vào đêm nay. Khoác lác cũng chẳng có ích gì khi mà chúng tôi biết rõ chúng có ở đó."

Nụ cười của Minju không hề nhạt đi. "Và tôi được gì nếu thật sự giao nộp chúng cho chị?"

"Một chỗ ở trong tù." Eunbi thẳng thừng đáp. "Và tôi biết cô nghĩ mình cao quý lắm, nhưng cô là tội phạm, Minju. Đó là những gì mà tội phạm khi bị bắt phải đón nhận."

Minju đảo mắt. "Chị nghĩ về tôi hơi nhiều rồi đấy, gần như là ám ảnh với tôi luôn rồi kìa. Chị nên tìm một sở thích khác mới mẻ hơn đi."

Chaewon có thể thấy Eunbi nghiến răng. "Tôi sẽ không lặp lại lần thứ ba nữa đâu." Chị gằn giọng. "Tôi đã giải thích rõ tôi muốn cô làm gì, còn không thì cô sẽ phải đối mặt và gánh chịu hậu quả trước pháp luật."

Ý cười của Minju càng đậm. "Ồ, Eunbi à, mọi thứ với chị thật dễ dàng làm sao." Nàng lười nhác vươn nắm tay, gõ mạnh hai lần lên nóc xe, âm thanh liền vang vọng khắp không gian mở.

Đó chính là tín hiệu.

Gần như là lập tức, tiếng động cơ xe ồm ồm vọng lại từ tầng trên, và Chaewon có thể cảm nhận những người xung quanh cô bắt đầu dao động vì bất ngờ.

Minju nghe có vẻ như đang quá mức tận hưởng tất cả những điều này. "Chị có nhớ tôi đã nói gì trước khi rời khỏi phòng học vào ngày hôm đó không, Eunbi?"

Lần đầu tiên, Eunbi không còn giữ được vẻ bình tĩnh nữa, và Chaewon thấy chị hơi chùn bước khi những chiếc xe khác xuất hiện trong tầm mắt, lao đi rất nhanh với lốp xe kêu kin kít dưới mặt đường, ánh đèn pha xé tan màn đêm.

Chaewon nhận ra xe của Yena, xe của Yuri, một chiếc xe khác mà cô thoáng bắt được mái tóc hồng của Sakura, và ít nhất là sáu, bảy chiếc nữa. Dễ hiểu thôi, Minju nhất định không đánh cược bất cứ thứ gì vào phi vụ này.

Khi những chiếc xe đỗ lại, từng người lần lượt bước xuống. Yena thô bạo đóng sập cánh cửa, và đến lúc này thì Chaewon cũng đã biết rõ đấy là hành động nhằm thị uy với những người khiến chị ngứa mắt.

Eunbi thật khẽ, thật chậm, lên tiếng. "Em đã nói là sẽ chỉ có Minju đến đây."

Chaewon quá sững sờ để có thể đáp lại chị, dù cô đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra, nhưng chỉ là đột nhiên, tất cả mọi thứ trở nên quá mức, quá đỗi chân thật. "Em- em đã nói vậy, em không biết-" Cô không nói hết câu, cô không thể. Chaewon quan sát một lượt khung cảnh trước mắt, cô thấy cách Yuri thẳng thừng lờ đi tất cả mọi người bên này. Cô thấy cách Wonyoung, đang đứng sau Chaeyeon, tròn mắt nhìn Yujin. Chaewon liếc nhìn qua vai, nơi Yujin đang đứng, và thấy rằng Yujin cũng đang né tránh ánh mắt cô.

"Eunbi." Giọng Hyewon hơi run, Chaewon gần như chẳng thể nghe rõ. "Chúng ta cần phải đi. Ngay bây giờ."

Họ không thể, họ không thể rời đi. Không nhìn Chaewon vẫn biết, một cái xe đã chặn ngang lối đi dẫn xuống bên dưới. Không hề có lối thoát.

Với Yena và tất cả mọi người dàn hàng xung quanh, Minju hiện giờ trông còn thư thái hơn trước đó nữa. "Tôi không quan tâm những người còn lại làm gì. Mọi người có thể rời đi, cũng chẳng có gì khác biệt với tôi cả." Minju nói với 'những người còn lại', trước khi nhìn thẳng vào mắt Eunbi. "Nhưng tôi sẽ không để chị toàn mạng rời khỏi đây."

Và rồi, vẻ mặt Minju giãn ra, và nàng lại nhìn sang Chaewon. Họ trao đổi ánh mắt, một, hai giây, trước khi Minju đưa tay ra. "Đi nào."

Phải mất một lúc để những người xung quanh Chaewon ghi nhận được Minju là đang nói cái quái gì, nhưng Eunbi thì rất nhanh đã quay sang nhìn Chaewon, rồi nhìn Minju, trước khi lại nhìn cô. "... Không." Chị lắc đầu, rít qua kẽ răng. "Không, Chaewon à-"

"Chị." Giọng Minju mềm mỏng, lặng lẽ nhưng theo kiểu đòi hỏi sự chú ý, và nó thật sự hiệu nghiệm. "Đi thôi, hửm?"

Thậm chí còn không dừng lại một giây để cân nhắc hành động của mình, Chaewon tiến lên một bước, và lập tức nghe ra chuyển động sau lưng mình. Cô quay phắt đầu lại chỉ để thấy Hyewon đang vươn tay, cố gắng ngăn cô.

"Động một ngón tay chết dẫm vào chị ấy và tôi sẽ đổi ý về việc thả các người đi." Minju thay giọng nhanh như gió, mới phút trước còn lặng thầm là thế, nhưng giờ thì tông giọng nàng lại nâng cao, dứt khoát và sắc bén. Nó khiến tất cả mọi người xung quanh Chaewon đông cứng tại chỗ, trơ mắt nhìn cô với cái miệng không thể khép lại.

Tất cả, trừ Eunbi. Vẻ mặt chị thoáng buồn rầu, cùng một chút bất lực. "Em đã bán đứng mọi người."

Chaewon không đáp, cô không có gì để nói cả. Cô quay lưng với họ, nhưng trước khi kịp làm vậy-

Ngay trước khi kịp làm vậy, cô bắt gặp gương mặt của Hitomi. Hoàn toàn vụn vỡ, như thể toàn bộ thế giới vừa sụp đổ trước mắt em, dưới ánh đèn rất mờ nhạt, cô vẫn thấy mắt em long lanh ngấn nước. Và dù cho nó rất không nên xảy ra, nhưng trái tim Chaewon có chút nghẹn ngào.

Nhưng Hitomi là người tốt. Em quá, quá tốt, và em xứng đáng với nhiều hơn là một người như Chaewon.

Cô thấy môi Hitomi mấp máy tên cô, và Chaewon biết càng nhìn em thì sẽ càng khó cho cô để vượt qua thử thách cuối cùng này. Cho nên, cô lắc đầu, tất cả những gì có thể làm là lẩm nhẩm hai từ xin lỗi với em, và rồi lần này, cô thật sự quay lưng đi.

Chaewon đi đến nơi Minju và những người khác đang đứng, và nắm lấy tay nàng. Minju siết chặt bàn tay, đan lấy tay Chaewon và dịu dàng kéo cô đến cạnh bên mình. Chaewon cảm nhận có ai đó vừa vỗ lưng cô, và rồi cô thấy Yena, chị không trực tiếp nhìn cô, nhưng vẫn siết nhẹ lấy bả vai cô trước khi trầm giọng. "Chào mừng quay trở lại."

Chaewon chỉ gật đầu, không tin tưởng để bản thân lên tiếng, và cảm nhận cái siết tay của Minju. Đây không phải thời điểm hay không gian thích hợp để họ chia sẻ tình cảm với nhau, cho nên Chaewon vô cùng trân trọng khoảnh khắc hiếm hoi ấy. Cô không đủ dũng cảm để nhìn Eunbi hay bất cứ người nào khác của đồn cảnh sát, nên mắt cô từ đầu tới cuối chỉ dán vào những ngón tay của mình và Minju, đan chặt lấy nhau.

"Không phải chị ấy thể hiện rất tốt sao? Cảm giác không hề dễ chịu chút nào nhỉ, khi đột nhiên bị phản bội như thế? Giờ thì chị đã biết cảm giác của tôi rồi đấy."

Chaewon hơi ngẩng đầu, và thấy Eunbi đã chẳng còn bình tĩnh và kiên định như ban nãy nữa. "Cô có bao giờ ngừng lại không vậy hả? Trước là Yuri, giờ lại là Chaewon? Khi nào thì cô mới từ bỏ chứ, Minju?"

Minju tặc lưỡi. "Nãy giờ chị không nghe gì à? Miễn là chị còn sống, tôi sẽ không có ý định ngừng lại." Nàng bật cười khe khẽ. "Với cả, nói đến chuyện lén lút sau lưng thì nhiều người còn chẳng cần tôi nhúng tay vào. Có đúng vậy không, quý cô Ahn Yujin?"

Chaewon đánh mắt nhìn Yujin, chỉ để thấy em vẫn luôn cúi gằm mặt. Những người khác đều đổ dồn sự chú ý vào em, chắc hẳn là tự hỏi Minju lại đang nói cái quái gì nữa, nhưng Minju chẳng để cho họ một giây phút nào để ngẫm nghĩ.

"Tôi chấp các người một bước. Nhắc lại nhé, tôi không quan tâm đến bất cứ ai khác ngoài Eunbi. Nên các người liệu mà tự đưa ra quyết định đi."

Bằng một phép màu nào đó, Hyewon là người đầu tiên nắm bắt được tình hình hiện tại, cô vỗ nhẹ Eunbi và hối thúc mọi người quay trở lại xe. Họ nhanh chóng di tản, leo lên chiếc xe gần mình nhất, và Chaewon nhận ra Hitomi là leo lên cùng chiếc xe với Eunbi, cô bất giác buông tiếng rủa thầm.

Yena quay sang nhìn Minju, không ai trong số họ có vẻ gấp gáp hay vội vã gì cả. "Làm gì đây?"

Minju chỉ nhẹ thở ra, hai vai dịu đi như vừa trút bỏ được nhiều phần căng thẳng. "Mặc kệ họ, Eunbi ở trong chiếc xe đen, không được để chị ta thoát. Những người khác, hên xui, nhưng con đường duy nhất cho Eunbi là đi lên."

Chaewon nghĩ Eunbi dường như cũng đã đánh hơi được, bởi vì chị là người đánh xe đi trước, tiếng lốp nhựa ma sát với bề mặt xi măng kêu ken két, hướng thẳng đến con dốc dẫn lên tầng trên.

Minju quay sang nhìn Chaewon, và rồi, với ánh mắt quá đỗi bình thản và thân thuộc, nó- nó giống như họ đã quay trở về như trước đây. "Chúng ta đi chứ?"

Chaewon không nhịn lại được một nụ cười, bất kể tình huống hiện tại có đáng sợ đến thế nào. Cô quả quyết gật đầu, khiến Minju cũng mím môi cười. Nàng vươn tay, vò đầu Chaewon trước khi bước lên xe, khiến Chaewon bật cười thành tiếng, vô cùng chân thật. "Em biết chị có thể làm được mà." Nàng mở cửa, bước vào trong, và ra hiệu cho Chaewon đi theo. "Giờ thì lên xe đi."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me