Trans 2kimz Roadkill
Sau khi cuộc đua kết thúc, hỗn loạn liền kéo đến.Mọi người đều say, mệt mỏi, và hầu hết là tức giận vì họ không phải người thắng cuộc, hàng loạt cuộc ẩu đả diễn ra và Chaewon có thể thấy Yuri khá thích thú khi quan sát mọi thứ. Cả hai người họ đều di chuyển đến bên kia đường lớn, lùi về nơi mà hầu hết các xe sẽ đỗ lại sau khi đua, khéo léo tự tách mình khỏi đám đông ồn ào.Chaewon đã muốn đưa cái mũ cho Yuri sau khi cuộc đua kết thúc, nhưng em chỉ bật cười với cô. "Tin tôi đi, chị sẽ muốn giữ lại nó đấy. Minju không đưa nó cho chị chỉ để cho vui đâu."Yuri cúi người, lách qua một cái thanh chắn, và Chaewon cũng đi theo, len lỏi qua những chiếc xe hơi lẫn xe moto đậu ngổn ngang sau cuộc đua. Một vài người còn đang lúi cúi tháo lắp 'chiến thần' của họ, bảo dưỡng hoặc tìm lỗi sai để xem vì sao mình lại thua, là cái nào thì Chaewon không biết được.Chẳng mất nhiều thời gian để Yuri tìm thấy Yena, và Chaewon không cần phải là điều tra viên mới biết là mối quan hệ của hai người họ còn sâu đậm hơn những gì cô được thấy cho đến lúc này, mà cô thậm chí còn chưa quan sát họ nhiều đến thế, tất cả chỉ mới là bề nổi của tảng băng trôi.Giữa không gian ồn ã nào là tiếng chửi bới, đe dọa và âm thanh đổ nát, Chaewon nhìn Yena cởi mũ bảo hộ khi cô và Yuri tiến lại. Chaewon không chắc mình nên làm gì, loay hoay một hồi liền thật tự nhiên đứng tránh sang một bên, chừa lại không gian cho hai người họ thoải mái ôm ấp, còn bản thân thì tập trung tìm Minju thay vì xem Yuri và Yena thử độ bền của phổi.Cô ngó quanh, bước chân bất giác cũng di chuyển, nhưng vẫn giữ Yuri và Yena trong tầm mắt, phòng trường hợp không tìm được Minju mà còn mất dấu hai đầu mối không kém phần quan trọng. Chaewon thầm ghi nhận những người đã tham gia vào cuộc đua, những gương mặt có vẻ nổi bật, đến lúc này thì đó gần như đã trở thành một thói quen rồi. Cô cũng cố tránh chạm mắt với người khác hết mức có thể, không muốn vô tình vướng vào một cuộc trò chuyện khác rồi lại bị xao nhãng.Sau một hồi loay hoay thì cô cũng tìm được Minju, đâu đó ở ngoài rìa của khu vực trung tâm, đang ngồi xổm, xem xét bánh trước của cái xe nàng ta vừa dùng để đua, đưa lưng về phía Chaewon, những ngón tay mảnh khảnh vuốt dọc vành chắn, có vẻ như đang suy tư lắm. Khung cảnh có chút lạ thường, Chaewon nghĩ. Một thực thể xinh đẹp, thanh thoát, đối lập với vành chắn xe gai góc và gỉ sét. Chaewon cũng nhận ra chiếc xe không quá hào nhoáng. Không phải kiểu xe thuộc quyền sở hữu của một người lắm tiền - nó trầy xước, vết hoen ố ở khắp nơi, và nội thất thì trông như cả năm rồi chưa được lau chùi tử tế vậy.Không muốn bị bắt gặp đang nhìn lén, Chaewon lên tiếng trước. "Này, cô gì ơi?"Minju ngoái đầu lại, bàn tay thôi không xem xét vành chắn xe nữa, mà chuyển sang đặt lên đùi.Chaewon lập tức nhận ra sự biến mất của cái khẩu trang, làm sao mà cô không để ý được chứ. Lần đầu tiên, toàn bộ gương mặt Minju hiển hiện rõ trước mắt cô.Chaewon vô thức sững người một lúc, chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy. Môi mọng màu anh đào nhẹ nhàng, đồng sắc với đôi gò má. Ngược lại, quai hàm của nàng lại rất sắc, và ánh sáng đèn đường chiếu rọi xuống lại càng khiến chúng trở nên chết người hơn nữa. Mái tóc tối màu ôm lấy gương mặt trang nhã, giờ nhìn kĩ cô mới nhận ra tóc nàng hơi ngả xanh đen, rất hòa hợp với đôi con ngươi cũng mang sắc tối và lạnh ấy.Vẻ mặt Minju hoàn toàn chẳng biểu lộ cảm xúc nào rõ rệt, cho đến một phần mười giây sau, và nàng ta mới vỡ lẽ."Là cô." Minju nghiêng đầu, tóc lòa xòa rơi trên vai, nhẹ nhàng và yểu điệu, như thể chúng có linh hồn vậy. "Chaewon, nhỉ?"Chaewon gật đầu, có chút nóng vội. "Ừ, là tôi." Cô xác nhận, giọng hơi khàn, thế nên cô mới tằng hắng. "Tôi, ờm, giữ mũ của cô." Chaewon giơ cái mũ lên cho Minju thấy."À, phải rồi." Minju phủi tay đứng dậy. Nàng ta chắc chắn cao hơn Chaewon vài inch, vì giờ cô đang phải hơi ngước đầu để nhìn người nọ. "Suýt nữa thì quên mất." Cái giọng điệu này, không, chắc chắn nàng ta không có quên.Minju nhận lấy cái mũ từ tay Chaewon, lại vuốt ngược mái tóc trước khi đội nó lên. "Cảm ơn, vì đã đem nó đến cho tôi. Tôi đã định đi tìm cô đấy."Tông giọng của Minju. Chaewon không có ngốc hay ngờ nghệch, cô đặt cược cả công việc điều tra viên của mình, danh dự, tài sản, tất cả, bởi vì cô chắc chắn một trăm hai mươi phần trăm.Đây là thính hảo hạng chất lượng cao, không phải hàng chợ đen trôi nổi.Cô đang bị tán. Một cách lộ liễu và trắng trợn."Đừng có khiêm tốn quá, nhất là về mảng này." Chaewon nhớ lại những lời Eunbi đã nói vào một đêm tối muộn trong văn phòng của chị. "Em đẹp đến chết người đấy Chaewon. Đừng có tự hạ thấp bản thân mà hãy dùng nó như vũ khí tối thượng của mình."Hẳn là vậy, phải mà tim Chaewon không có chạy đua như sắp bốc khói và nổ tung đến nơi thì cô đã bật cười rồi. Nói thì dễ lắm, khi Kim Minju không có đứng ngay trước mặt thế này.Chaewon mím môi, từ tốn hít thở, không quá run rẩy như cách đây mười hai giây nữa. "Không có gì, đừng khách sao." Cô cười. "Với lại..."Minju nhướn mày khi Chaewon bỏ lửng câu nói."Tôi vẫn chưa biết tên cô."Minju vẫn giữ nguyên vẻ mặt ấy một lúc, trước khi bật ra tiếng cười khẽ. "Cô thật sự mới đến đây lần đầu nhỉ?"Chaewon chậm rãi gật đầu. "Tôi đã nói vậy mà."Kim Minju đưa bàn tay đến trước mặt cô. "Tôi là Minju."Chaewon thuận theo tự nhiên, nắm lấy bàn tay mảnh khảnh ấy, không quá chặt, nhưng cũng không hời hợt. Lòng bàn tay Minju chạm vào cô lạnh toát, như nước đá vậy, nhưng Chaewon cũng không lấy làm lạ. Thời tiết này mà tay ấm nổi thì hẳn phải là người nhân hậu dữ lắm."Ỏ? Họ ở đây nè!"Chaewon nhìn lên và thấy Yuri cùng Yena đang tiến lại. Yuri nắm tay Yena lôi đi, trong khi Yena chỉ nhìn em với vẻ mặt khoái chí xen lẫn yêu chiều. Chaewon tự thấy ấn tượng khi Yena có thể làm ra cái vẻ mặt đó với những đường nét có phần nham hiểm của mình luôn kìa.Minju buông tay Chaewon, và cô có chút ngại ngùng quay sang đứng bên cạnh nàng. Chaewon tự dặn lòng không được suy nghĩ quá nhiều về sự tiếp xúc vừa rồi. Trong vô vàn những thứ đang diễn ra trước mắt, nó chính là điều cô không cần để tâm đến nhất."Tụi này đã phải đi tìm mấy người đấy." Yuri hừ nhẹ, giọng điệu hờn dỗi. "Cứ tưởng bỏ tụi này đi chơi riêng luôn rồi chứ.""Cũng suýt rồi." Minju lầm bầm, và nếu Yuri hay Yena có nghe được thì cũng không ai phản ứng gì cả."Lấy lại mũ rồi đó ha." Yena chỉ cái mũ trên đầu Minju, mà giờ nhìn kĩ lại mơi thấy, nó giống y như cái Yena đang đội."Khá khen cho chị vì đã nhận ra." Minju đáp, khóe môi hơi nhếch, ngón tay lại vân vê vành mũ."Chị cũng nhận ra là Chaewon vẫn còn ở đây nữa." Yena không e dè nói, rồi mới liếc nhanh Chaewon một cái, ý như muốn bảo không có ý gì đâu.Chaewon tự hỏi làm sao mà cô có thể tin điều đó nhỉ.Minju quay đầu nhìn Chaewon lần nữa, ánh mắt cũng lặp lại chuyển động y hệt như ban nãy, di xuống, rồi lại kéo ngược lên.Chaewon nuốt ực một cái."Chị nói đúng."Yena nghiến răng, và cô nghe Yuri ho nhẹ ở bên cạnh. "Không phải chúng ta nên..." Chị bỏ lửng câu nói, bàn tay rảnh rang mơ hồ hướng về phía xe hơi của Minju. Phải mất vài giây Chaewon mới ghi nhận được chuyện gì đang xảy ra, nhưng hình như thứ Yena đang chỉ là cái vành chắn xe mà Minju ban nãy đã phải ngồi xổm xuống để xem xét."Cái đó có thể đợi." Minju phẩy tay. "Không phải em đã hứa sẽ mời mọi người đi uống sao?"Yuri bật ngón cái. "Chính xác, có mời.""Vậy thì đi thôi." Minju thẳng lưng, hất tóc ra sau vai, và lại nhìn Chaewon. "Cô đi cùng luôn không?"Một lần nữa, rõ ràng là câu hỏi, nhưng nghe thì cứ như mệnh lệnh vậy.Yena tặc lưỡi, có chút bức bối vung tay. "Minju-""Yena." Minju cắt lời chị, gần như nhấn mạnh vấn đề đến đây là hết, không bàn cãi thêm nữa. Yena vẫn đứng im đó, trừng mắt nhìn Minju, và nàng cũng nhìn lại y vậy. Chaewon thề, cô có thể nghe ra cả tiếng rạn nứt từ sự căng thẳng của họ luôn đấy.Nhưng cũng chỉ được một lúc, và Yena bỏ cuộc. Chị quay mặt đi, buông tiếng thở dài nặng nề. "Tùy, sao cũng được, mặc xác em." Yena nói rồi quay lưng bỏ đi, Yuri không còn cách nào khác cũng phải theo sau. "Chị đây sẽ gọi món đắt nhất trên cái menu chết dẫm đó, em liệu mà chuẩn bị tiền đi!" Yena lớn tiếng nói vọng lại, và đâu đó xen lẫn, Chaewon còn nghe ra điệu cười trong trẻo như hát của Yuri.Minju lắc đầu. "Kệ chị ấy đi. Yena chỉ là... Yena thôi."Chaewon khoanh tay, chủ yếu là vì trời đêm đã ngày một trở lạnh hơn. "Bộ việc tôi là người mới to tát đến thế sao?"Minju cười, có chút thích thú. "Cũng đại loại vậy." Câu trả lời huề vốn. Cả ba người thế mà lại có cùng một kiểu ăn nói mới ghê. "Cô không bận gì đâu nhỉ?" Minju hỏi, hai tay dúi sâu vào túi áo khoác. "Đi cùng chúng tôi chứ?"Lại nữa, câu trả lời đã nằm luôn ở đó, mặc kệ Chaewon có thật sự rảnh hay là không.Cô nhún vai, đi theo sau Minju. "Tôi chán nên mới tìm đến đây mà." Chaewon nhắc lại, nhưng cũng là một cách nhấn mạnh, để điều đó in sâu trong tiềm thức của Minju. "Đồ uống free thì ngại gì không đi."
Chaewon đi theo Minju, sâu hơn và sâu hơn nữa vào những con đường nhỏ, ngang qua vô số quán bar trông xập xệ và tù mù bởi thứ ánh sáng vàng hiu hắt từ vài cái đèn đường chớp tắt. Những mảnh kính màu ngọc bích vỡ vụn dưới gót giày Chaewon mỗi khi cô không chú ý, lại còn thứ mùi hôi thối quá đỗi quen thuộc gắn liền với những góc đường kiểu này, vương nặng trong không khí, dày đặc, xộc vào mũi Chaewon. Đúng ra cô nên mang khẩu trang, Chaewon âm thầm ghen tỵ với Yuri và Minju khi khẩu trang của họ kéo cao gần hai phần ba khuôn mặt.Họ không đi quá xa, nhưng đã vài lần Chaewon nảy sinh cảm giác ngờ vực. Tất nhiên rồi, họ không biết cô là ai cả, nhưng cũng lại đưa cô, cái người họ chỉ mới gặp cách đây chưa được vài tiếng, đi uống rượu vào đêm muộn, lại còn ở địa bàn của họ và hoàn toàn lạ lẫm với cô, đáng ngờ chứ. Mặc dù Yena có vẻ như vô cùng không đồng tình với việc đưa cô theo, (Chaewon không trách chị một xíu nào luôn), vẻ mời gọi của Minju cũng có thể là một vỏ bọc để đánh lừa và thuyết phục cô đi theo bọn họ mà.Chaewon không biết họ muốn gì ở cô, hoặc họ có thể làm những gì với cô, đấy là giả sử cô đang bị bắt cóc, dù là gì thì Chaewon vẫn không ngừng tự nhắc nhở bản thân rằng bất kể họ có tỏ vẻ ra sao, thì đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Cô biết những cô gái này là người như thế nào.Yuri, nếu Chaewon chỉ vô tình gặp em trên đường hay ngẫu nhiên trao đổi vài ba câu với em khi đi mua đồ, đại loại thế, cô sẽ chẳng nghĩ gì nhiều về em cả. Ban đầu Chaewon còn cho rằng em chỉ đơn giản là người đến xem đua xe và bắt chuyện với Chaewon vì nghĩ cô cũng thế mà. Chỉ đến khi em hỏi cô về mật mã thì dáng vẻ thật sự của Yuri mới lộ diện, cho thấy rằng đó vốn chỉ là vỏ bọc nhằm dẫn dụ Chaewon để xem cô có phải người em cần đá đít đi hay là không.Chaewon không nghĩ cô hiểu được con người Yena, ít nhất cũng là cho đến thời điểm hiện tại. Chị cứ như người đa nhân cách vậy. Đối với Yuri thì ít nhiều cũng khá dịu dàng, nhưng còn lại thì hoàn toàn trái ngược, cứ như cả thế giới đều đắc tội với chị ấy. Đến bây giờ thì Chaewon thật sự chỉ nắm được đại khái vài điểm nổi bật của họ thế thôi, và nếu cô thành công gây ấn tượng với Minju đêm nay, và hai người này đều trực tiếp làm việc dưới trướng nàng ta, thì sau này cô sẽ có thể rút ra được nhiều kết luận hay ho hơn nữa.Về phần Minju... Cho đến bây giờ, nàng ta vẫn là một ẩn số đối với Chaewon. Chỉ có những thông tin bên lề mà cô đã được biết trước đó đi kèm cùng một gương mặt đẹp đến kinh dị. Hình tượng chung của nàng ta vẫn như những gì cô được nghe, và sau này có vẻ cũng sẽ như thế, dù Chaewon có tiếp xúc gần hơn với Minju đến thế nào đi chăng nữa. Nhưng cô cũng nghĩ, một khi đã nắm được tính cách một người và được nghe câu chuyện cuộc đời họ, câu chuyện được kể từ góc nhìn của họ... Chaewon hẳn sẽ khó mà có thể không tìm thấy chút đồng cảm.Cô đã hy vọng Minju sẽ... ừm, cô cũng không biết chính xác là gì nữa. Cô cứ ngỡ sẽ phải mất ít nhất là một tháng mới có hy vọng đụng mặt nàng ta, đấy là nếu gặp may, chứ có phải mới vài tiếng kể từ khi bắt đầu chiến dịch như này đâu.Có lẽ là do cô đã tự vẽ nên cảnh tượng một nhóm tội phạm điển hình, cứng nhắc, lạnh lùng và vô cảm. Ừ thì, trong ba người, Minju để lại ấn tượng là kiểu người trầm lặng nhất (tuy không phải theo kiểu ngại ngùng. Chaewon chưa bao giờ nghĩ những người trầm lặng là đáng sợ, nhưng giờ thì có rồi), nàng ta vẫn không hoàn toàn tách biệt. Giữa họ có vẻ như tồn tại một... tình bạn, nếu Chaewon có thể gọi nó như vậy? Họ chí chóe (?) với nhau nhưng cũng rất tôn trọng (?) lẫn nhau, đó là những gì cô nhìn nhận được.Có một điều Chaewon để ý nữa, là so với Yuri thì Yena có vẻ không ngại đối đầu với Minju. Trong khi Yuri rất thoải mái thuận theo bất cứ yêu cầu gì Minju đưa ra, Yena sẽ chớp lấy cơ hội để trêu chọc Minju, cố tình gây hấn hay thậm chí là khích bác nàng, và Minju thì chỉ hoặc là làm ngơ, hoặc là ậm ừ cho có lệ.Minju có thể là người cầm đầu nhóm tội phạm, nhưng Yena lại chẳng hề kiêng dè gì nàng ta.Yuri đột nhiên rẽ vào một con hẻm tối, dường như đã quá quen thuộc với lộ trình này, và Yena thì theo sát ngay sau lưng em.Chaewon hơi chần chừ, ở giữa ranh giới của tù mù và hoàn toàn tối mịt, trông không thể nguy hiểm hơn được nữa. Nếu là ở bất cứ hoàn cảnh nào khác, Chaewon sẽ quay gót chạy biến về hướng ngược lại ngay.Nhưng, Eunbi đã nhấn mạnh không biết bao nhiêu lần.Bất kể tiềm thức em có gào thét, bảo rằng em không được làm, thì em cũng vẫn phải cắn chặt răng mà làm.Minju ngoái đầu, mái tóc nàng gần như hòa làm một với bóng đêm, chưa kể đến cái mũ lưỡi trai và khẩu trang, thứ duy nhất Chaewon có thể nhìn rõ là đôi mắt nàng ta. "Vẫn ổn chứ?"Minju đặt câu hỏi như thể đó là một lời thách thức vậy.Chaewon nghiêng đầu. "Ừ." Cô đáp gọn, không muốn nói quá nhiều vì sợ Minju sẽ phát hiện rằng sự thật hoàn toàn trái ngược với câu trả lời cô vừa đưa ra.May mắn thay, họ không đi quá sâu vào con hẻm tối đó. Thấp thoáng, Chaewon đã thấy Yuri và Yena đứng chờ bên cạnh một cánh cửa gỉ sét nhạt màu, cùng với thứ ánh sáng hiu hắt duy nhất đến từ cái đèn nhỏ chỉ hơi chớp nháy trên đầu khi họ đi ngang qua.Yena đẩy cửa, tiếng kẽo kẹt rát tai khiến Chaewon bất giác rùng mình. Họ bước vào trong, Chaewon khăng khăng để Minju tiếp tục đi trước, không muốn có người ở sau lưng mình. Cô cảm thấy an tâm hơn khi có thể giữ cả ba người trong tầm mắt khi họ đi dọc một hành lang chật hẹp và cũng chẳng hề sáng sủa. Cánh cửa đóng sập lại sau lưng cô, Chaewon nghe được thấp thoáng tiếng trò chuyện, tuy rất nhỏ. Tiếng bước chân họ vang vọng cùng tiếng những tấm ván gỗ lộc cộc dưới chân, và Chaewon thề, nếu không phải vì những âm thanh trò chuyện xếp lớp nhau qua những khe nứt trên tường kia thì Minju đi ngay đằng trước hẳn đã nghe được tiếng trái tim cô đang gào thét trong lồng ngực rồi.Họ đi ngang qua một ngã rẽ bên tay phải, Chaewon chẳng biết nó dẫn đến đâu, chỉ có thể dành ra nửa giây ghi nhận hai bên bờ tường dần hòa làm một với bóng đêm, trước khi nhanh chóng tăng cước bộ để bắt kịp những người đi trước. Chẳng mấy chốc, họ đã đứng trước một cánh cửa trông khá nặng nề, đến Yena cũng phải hơi gồng tay để mở nó ra. Bên kia cánh cửa không phải là một căn phòng hay một cái hành lang dài khác như Chaewon đã nghĩ, mà chỉ là một không gian nhỏ hình hộp, với hai mặt là kim loại và hai mặt là gương. Những cái nút xếp thẳng hàng bên tay trái, nhấp nháy ánh sáng xanh, đỏ.Là một cái thang máy.Chaewon hơi thẫn người nhìn nó. So với vẻ ngoài tồi tàn của tòa nhà, rồi hành lang họ vừa đi ngang qua, cái thang máy này trông quá sạch sẽ và hiện đại, như thể mới vừa được lắp đặt đêm hôm qua vậy. Hai mặt gương chẳng có lấy một hạt bụi, nét căng đét, và hai bề mặt kim loại cũng được chà sáng bóng, Chaewon gần như thấy được rất rõ hình ảnh phản chiếu của mình trong đó luôn.Mọi người nối đuôi bước vào thang máy, nên Chaewon cũng nhanh chóng vào theo. Chỉ là một chuyến đi ngắn, nhưng Chaewon cảm tưởng như cô đã phải chịu đựng quá lâu trong một không gian chật hẹp chỉ với ba người nọ trước khi đến được điểm dừng.Cửa thang hé mở, và ba người nhanh chóng bước ra, Chaewon thì chẳng vội đến thế, còn lo nhìn qua vai họ để xem chờ đón cô bên ngoài thang máy là gì đây.Một hơi thở phào nhẹ nhõm.Căn phòng không quá rộng lớn, kiểu quán bar chỉ thiết kế để tiếp không quá hai mươi khách. Có vài cái bàn, hầu hết đều đã có người ngồi, và một quầy mini bar với sáu cái ghế chân cao. Về ánh sáng thì cũng không khác ngoài kia là bao, thứ duy nhất giúp họ không chìm trong màn đêm đen kịt là ánh sáng phát quang từ những cái kệ trưng bày đủ mọi loại rượu đắt tiền ở trên bức tường ngay phía sau quầy bar. Thảm lót sàn màu nhung đỏ, đồng sắc với miếng đệm ghế, tường thì dát mấy đường vàng, đâu đó còn văng vẳng tiếng nhạc nhẹ, du dương. Chaewon quá choáng ngợp đến chẳng thể ghi nhận được hết thảy.Nơi này... nức mùi tiền. Quá xa hoa. Cô còn không biết có nơi như thế tồn tại ở vùng Biên, chưa bao giờ thấy nơi nào như vậy cả.Trái với vẻ sững sờ khi lần đầu bước vào thế giới vốn chỉ có trong mơ của cô, những người còn lại chẳng mảy may suy xuyển dù chỉ là một chút. Yena lập tức cởi áo khoác, lớn tiếng thở dài, bỏ mũ và vuốt ngược mái tóc. "Này!"Chị hướng người đứng quầy duy nhất, đang cần mẫn lau chùi cái ly thủy tinh sáng choang bằng miếng vải mềm. Anh ta ăn mặc khá sạch sẽ, như mấy người ở trong phim mà Chaewon hay coi cùng Hitomi vào tối thứ bảy. Nghe tiếng gọi, anh ta lập tức nhìn về phía Yena.Một nụ cười thân thiện và chào đón, dù Chaewon vẫn nhìn ra chút gượng gạo. "À, cô Kim. Chào mừng cô."Yena nhướn mày, ngồi phịch xuống một cái ghế chân cao, rõ là không hề hài lòng. "Cô Choi cũng ở đây đấy." Yena chỉ chỉ bản thân, và Chaewon lập tức ghi nhận thêm một thông tin.Choi Yena.Chàng bartender mím môi cười, trông như vừa cắn phải miếng chanh chua nhưng phải nhịn để không thể hiện ra ngoài mặt. "Tất nhiên rồi." Anh đặt cái ly và miếng vải xuống, rồi lùi một bước. "Tôi sẽ phục vụ-" Anh khựng lại, nhìn Chaewon và rõ là không nhận ra cô, "-bốn quý cô đây ngay."
Chaewon liên tục chuốc rượu Minju.Cũng không phải nhiệm vụ khó khăn gì. Chàng bartender cứ đưa ra đề nghị nối tiếp đề nghị, và Chaewon thì đáp lại cho cả cô và Minju, lơ đi cái liếc mắt của anh ta. Cứ mỗi ly rượu được mang lên, cô sẽ nhấp một, hai ngụm từ ly của mình, rồi đẩy sang cho Minju, nằng nặc muốn nàng ta uống thử. Minju lại không hề từ chối, vui vẻ đón nhận tất cả, vừa dứt một ly là Chaewon liền gọi thêm một ly.Minju kiểu... Cô không biết phải diễn tả như thế nào nữa. Nàng ta không có nói lơi, bất cứ điều gì được thốt ra từ bờ môi ấy một trăm phần trăm đều có chủ ý. Những mẩu đối thoại của họ không nặng nề, Chaewon vẫn âm thầm đảm bảo chủ đề chính của họ vẫn xoay quanh cuộc đua, và không quá nhiều về bản thân cô. Cô cũng cố hết sức chêm vào đôi ba câu với ý tứ vô cùng nhẹ nhàng vào những lúc ngẫu nhiên nhất, cốt cũng chỉ muốn thử vận may với mỹ nhân kế, nhưng Minju cũng chẳng hề khiến việc đó khó khăn là bao.Dù sao thì Chaewon cũng không quá đắm chìm vào chuyện đó, bởi vì đây có thể chỉ là dáng vẻ bình thường mọi khi của nàng mà thôi, là cách nàng đối xử với tất cả mọi người, nhưng cũng không có nghĩa là cô không tận dụng nó làm lợi thế của mình. Đến lúc này thì cái kế đó vẫn đáng để thử. Đương nhiên, cứ giữ nguyên cách hành xử này sẽ không đưa cô đi quá xa được, nhưng đó là chuyện lâu dài về sau. Hiện tại, Chaewon chỉ cần đảm bảo Minju vẫn sẽ nhớ về cô sau đêm nay."Cô nói mình hay đi đây đi đó." Minju vuốt quanh miệng ly bằng một ngón tay. "Lí do là gì vậy?"Chaewon bĩu môi, vờ ngẫm nghĩ. Tất cả những gì cô nói ở đây, cô đều không được phép quên. Lời nói dối này phải thuyết phục và không kẽ hở. Cô đã dợt đi dợt lại từng chi tiết nhỏ với Hyewon vô số lần rồi, không thể để xảy ra sai sót được.Chaewon hờ hững nhún vai, chun mũi, ra vẻ không mấy thích thú. "Chẳng dễ gì mà kiếm được một công việc ra hồn ở vùng Biên. Tụi này không có kiểu..." Cô mơ hồ huơ tay về phía Minju. "Như mấy người, tùy cách mấy cô tự gọi mình là gì."Minju gật gù, khóe môi nhếch lên."Mà cái nơi này là gì thế?" Chaewon hỏi. "Tôi chưa bao giờ đến đây, hay thậm chí là thấy nó. Nó không giống... những chỗ khác ở vùng này."Minju nhìn quanh căn phòng như kiểu nó bình thường đến không thể bình thường hơn. "Hmmm... Hẳn là vậy nhỉ?" Nói rồi nàng lại cúi xuống nhìn ly rượu trên tay. "Chắc là do tôi thích đồ uống ở đây chăng."Chaewon chớp mắt. "Đồ uống? Chỉ vậy thôi?"Minju nghiêng đầu. "Nó là một trong những nhân tố chính yếu, phải." Nàng ta khựng lại, và rồi- "Đến lúc này thì cô cũng phải biết rồi chứ, cô đã nhường tôi uống cả đêm còn gì."Chaewon đông cứng tại chỗ. Minju không nhìn cô, cảm giác như thứ chất lỏng trong cái ly cao kia còn thú vị hơn Chaewon nhiều. Khỉ thật, chết tiệt, con mẹ nó! "Tôi không-""Tôi không dễ dãi vậy đâu." Minju cắt lời Chaewon. "Cô đã chuốc rượu tôi cả đêm." Nàng cầm ly lên và hớp một ngụm lớn. "Nên nói tôi nghe, để làm gì thế?"Chaewon hít vào một hơi thật sâu. Được rồi, cô đã bị bắt quả tang, nhưng không sao, cô vẫn xử lí được. Chaewon tin là nếu muốn tiến xa thì cô không thể sợ việc làm liều."Okay, vậy thì tôi sẽ thành thật với cô."Minju nhướn mày, liếc mắt nhìn Chaewon qua miệng ly khi nàng ngửa đầu uống thêm một ngụm rượu. Nàng ừ hử, nuốt ực một cái và đặt cái ly xuống quầy bar.Chaewon không lập tức trả lời, môi mím chặt. Cô rướn người, khoanh tay trên quầy, lấy đó làm điểm tựa. "Tôi biết chính xác cô là ai."Chaewon giữ nguyên ánh nhìn chỗ mấy vệt đèn kéo dài và những chai rượu dán nhãn đắt tiền trước mắt, không hẳn là muốn biết phản ứng của Minju. Một nhịp im lặng, và trong một phút giây, Chaewon đã nghĩ rằng mình vừa có nước đi sai lầm rồi. Rằng Minju sẽ hừ lạnh, và đá đít cô ra ngoài mà chẳng cần nói thêm lời nào. Rằng cô sẽ phải quay trở lại với Eunbi chỉ sau mới một ngày, và nói với chị rằng cô đã thất bại.Nhưng, ngạc nhiên thay, cô lại nghe tiếng Minju cười. Dù không phải là kiểu cười khi nghe thấy điều gì hài hước, mà giống kiểu cười nhạo báng cô hơn. Dù là gì thì Chaewon cũng đón nhận tất."Vậy sao?" Minju hỏi, và cũng giống như bao câu hỏi trước đó, nó chẳng có vẻ gì là một câu hỏi cả.Chaewon gật đầu, vô cùng kiên quyết. "Tôi nói rồi, tôi đi lang thang nhiều lắm, đã gặp qua rất nhiều người. Tôi biết kha khá thứ hay ho đấy.""Vậy thì..." Minju lập tức tiếp lời, và dù không nhìn trực diện, Chaewon vẫn nhác thấy nàng ta bắt chước tư thế của cô, rướn người về phía trước và ngả cằm tựa lên đôi cánh tay khoanh lại. "Khai sáng tôi đi. Tôi là ai?"Chaewon quay đầu sang nhìn Minju, cẩn thận phân tích gương mặt cô đang thấy. Minju trông như chẳng có vẻ gì là bị tác động bởi lời tuyên bố đột ngột của Chaewon cả. Thật ra thì trông nàng ta còn khá tận hưởng nữa kìa. Chaewon không rõ vì sao nó lại khiến cô thấy khó chịu, nhưng đó chính xác là cảm giác của cô lúc này.Chaewon hít sâu. "Cuộc đua đó. Tất cả, toàn bộ những cuộc đua. Cô là người tổ chức. Cô là người nắm quyền."Minju gật gù theo những lời Chaewon nói. "Đúng là vậy. Có vẻ tiếng lành đồn xa mà danh tiếng của tôi thì lại càng bay xa gấp bội nhỉ.""Ban nãy tôi đã không hoàn toàn thành thật. Về lí do tôi đến đây." Đó không hẳn là nói dối, nhưng những lời tiếp theo đây cũng có thể coi là sự thật, tùy theo cách ta nghĩ về nó."Ồ?" Minju hỏi, lần này có vẻ càng thích thú hơn, dựa vào việc nàng ta lại cầm lên ly rượu và thẳng lưng ngồi dậy.Chaewon chầm chậm hít sâu, và buột miệng trước cả khi kịp suy nghĩ cho kĩ càng.
"Tôi muốn được vào nhóm."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me