LoveTruyen.Me

Trans 2kimz Roadkill




Họ vừa đi qua ranh giới của vùng Biên.

Chỉ đến khi những tòa nhà xung quanh dần trở nên ít có tồi tàn hơn và trông, ừm, có thể ở được, thì Chaewon mới bắt đầu cảm nhận rõ là họ đã đi được bao lâu và bao xa.

Yuri rất có tài, Chaewon phải công nhận. Em biết cách ăn nói, biết cách dẫn dắt cuộc trò chuyện sao cho không có bất cứ khoảng lặng ngại ngùng nào, nhưng đồng thời cũng không để nội dung đi quá sâu vào những vấn đề cá nhân. Em không tiết lộ nhiều thông tin về bản thân và cũng chẳng ép Chaewon phải làm vậy.

Đó là kĩ năng mà Chaewon luôn ước mình có thể sở hữu, thậm chí còn ganh tỵ với những người khéo ăn khéo nói, như Eunbi chẳng hạn. Nhưng bên cạnh đó, nó cũng giúp phân tán suy nghĩ của Chaewon về việc nhìn nhận toàn cảnh tình huống cô đang mắc kẹt ở hiện tại.

Chaewon chưa từng rời khỏi vùng Biên, cũng không quen biết ai đã từng làm vậy. Vì tại sao mà cô phải quan tâm chứ? Cũng đâu phải cô có thể chi trả cho bất cứ thứ gì ở những vùng khác, hay có việc cần phải đến đó. Mà kể cả khi có cơ hội đi chăng nữa, thì cô cũng sẽ nổi bần bật trong đám đông vì vẻ ngoài quê mùa của mình mà thôi.

Chaewon chưa từng trực tiếp trải nghiệm nhưng đã nghe qua kha khá những câu chuyện truyền miệng, rằng người ở những vùng khác khinh miệt họ ra sao, chỉ bởi vì họ nghèo mạt và sống ở cái nơi chẳng ra gì.

Nói như thể người ở những vùng giữa chẳng phải chịu cái cảnh bị xỉa xói bởi người ở Trung khu y xì họ vậy. Một hệ thống phân tầng hạ đẳng, Chaewon lắc đầu.

Yuri vẫn luôn miệng nói về những mẩu chuyện không đầu không đuôi, mà chủ yếu là mấy sự việc hài hước cóp nhặt qua năm tháng từ những cuộc đua họ đã tổ chức trước đây, không để lộ thông tin gì quá tư mật và chắc chắn là luôn khéo léo né tránh bất cứ câu hỏi nào Chaewon có thể đưa ra, cho đến khi cô hoàn toàn từ bỏ và chẳng màng đào sâu thêm nữa.

Chaewon nhìn quanh, khung cảnh cũng chẳng phải quá mức... xa hoa (chưa đâu), nhưng cô cũng không hề quen thuộc với những gì đang thấy, nếu không muốn nói là vô cùng lạ lẫm.

Đường xá sạch sẽ và vương vấn thứ mùi hương... trong lành. Cô đã nghĩ nó sẽ không quá khác biệt so với vùng Biên, nhưng chỉ đến khi bước ra khỏi xe và hít thở một hơi, cô mới nhận thấy rõ rằng không khí nơi mình đang sống thật sự ô nhiễm đến mức nào.

Chaewon nhìn quanh, nhẹ đóng lại cửa xe. Họ dừng chân trước một tòa nhà hình hộp khá lớn, Chaewon phải ngửa cổ hết cỡ mới có thể thu hết cả tòa vào trong tầm mắt.

Cổng chính mang hơi hướng khách sạn thời xưa, kiểu giống mấy cái Chaewon hay thấy trong phim, lấp lánh ánh đèn vàng sáng chói, thảm đỏ trải từ ngoài vào trong và còn tẻ ra nhiều hướng. Mái hiên màu tím hoa sim treo cao trên đầu họ bởi những sợi dây cáp dài nối với cửa sổ phía bên trên nữa, tạo thành một cái bóng lớn dù trời vẫn đang đêm và khiến ánh đèn vàng càng thêm tỏa sáng đến chói mắt. Những chậu cây được treo lủng lẳng bởi đám dây đèn cùng sắc, và phía trên cái cửa xoay lớn đến ngớ ngẩn là biển hiệu tỏa ánh sáng tím.

Chaewon nheo mắt nhìn lên. Trên bảng in dòng chữ tiếng anh, nét chữ uốn cong điệu đà, và dù là trình độ tiếng anh của Chaewon dở tệ, cô vẫn mơ hồ đọc được hai từ ấy.


The Violeta.


Nghe không giống tiếng Anh lắm, và bấy nhiêu thông tin cũng chẳng đủ khiến Chaewon an lòng hơn là bao. Cô xin phép được rút lại những lời vừa nói ban nãy – đúng là không có nhiều tòa nhà ở khu vực này được xem là quá sang trọng, nhưng tòa này thì khác, một đẳng cấp hoàn toàn khác. Khốn thật, đây là thứ mà cô nghĩ là chỉ có thể thấy được ở Trung khu chứ không phải khu ráp gianh vùng Biên của cô.

Nếu đây là thứ mà cư dân khu hàng xóm chỉ cách một lằn ranh được trải nghiệm thì rốt cuộc vùng Biên phải khốn khổ tới mức nào cơ chứ?

Yuri vòng qua đầu xe, đi đến bên Chaewon và nhìn cô, rồi mới liếc sang tòa nhà, ánh mắt lấp lánh không kém ánh đèn trước mặt họ là bao. "Hẳn là chị chưa bao giờ đến đây nhỉ?"

Chaewon bật ra tiếng cười nhạt. "Chưa bao giờ đặt chân qua biên giới nơi tôi sống luôn ấy chứ."

Câu trả lời dường như chẳng hề nằm ngoài dự đoán của Yuri. Em không nói thêm gì mà chỉ thẳng tiến đến cổng vào, và đến lúc đó, Chaewon mới nhận ra hai người bảo vệ cao to sừng sững đứng trước cửa, cùng với một cậu trai trẻ mà cô cho là chân sai vặt, chịu trách nhiệm đỗ xe hay sao đó.

Ánh mắt cậu trai láo liên, có chút sốt ruột liếc nhìn về phía Yuri.

"Rồi, thay mặt cho một đống người mà chị chưa được gặp-" Yuri quay người nhìn Chaewon, nở nụ cười tinh nghịch, ngón tay chỉ lên tấm biển hiệu treo trước cổng vào, "-Chào mừng đến The Violeta, sòng bài lớn và hoành tráng nhất khu hai, tự nhận." Em nghiêng đầu về phía cổng. "Chỉ cần đi theo tôi và chị sẽ ổn thôi, ok?"

Những lời của Yuri không thật sự trấn an được Chaewon, nhưng cũng không phải cô còn sự lựa chọn nào khác. Hai bước tiến vào cổng và đột nhiên Yuri đứng lại, nhẹ thở dài.

"Khoan, chờ một lát..." Em lầm bầm, lục tìm khắp người rồi lôi ra từ trong túi áo blazer một chùm chìa khóa. Em quay ngược trở ra, nhìn qua vai một trong hai người bảo vệ, nơi cậu trai đang chắp tay đứng khúm núm.

Yuri cười nhẹ. "Này."

Cậu trai lập tức quay sang nhìn em, quá nhanh, như thể đã chờ đợi từ lâu, và điều đó chỉ khiến Yuri thêm phần thích thú.

"Đem xe đậu dưới hầm đi." Em quăng chìa khóa cho cậu trai, tận hưởng vẻ chới với rồi loạng choạng của cậu khi cố bắt lấy nó. "Một vết xước và người cậu phải gặp là Choi Yena, chứ chẳng phải tôi đâu."

Một giọt mồ hôi rơi xuống từ bên thái dương cậu trai và Chaewon gần như có thể thấy được hồn cậu lặt lìa rời khỏi thân xác cùng với những cái gật đầu đầy run sợ, trước khi cuống quýt đi đến bên chiếc xe hơi.

"Xong, đi thôi." Yuri vui vẻ và trước sự ngạc nhiên của Chaewon, em khoác lấy cánh tay cô. "Nhắc lại nhé, chỉ cần đi theo tôi và cố đừng để bị lạc."

Và rồi em kéo Chaewon đi qua cánh cửa xoay, chính thức tiến vào bên trong sòng bài.

Có quá nhiều suy nghĩ đang nối đuôi nhau hình thành trong đầu Chaewon, quá nhiều câu hỏi và nghi vấn mà cô biết chẳng thể tùy tiện hỏi thẳng Yuri, nên tất cả những gì Chaewon làm là cố tự trấn an bản thân và bình tĩnh lại.

Từ những gì cô quan sát được tới bây giờ, và từ cái cách Yuri ăn mặc, đua xe sẽ không nằm trong danh sách những việc cô phải giải quyết đêm nay, và thật lòng mà nói thì điều này khiến Chaewon mừng húm.

Thứ duy nhất dập tắt niềm vui be bé đó của cô là việc cô vừa bị sút thẳng ra khỏi vùng an toàn và chẳng mảy may hay biết gì về điều đang chờ đợi mình. Hít một hơi thật sâu, cô tự nhủ phải giữ vững lí trí. Sòng bài này chắc hẳn đóng vai trò như một tụ điểm, nơi dành cho những cuộc gặp gỡ bí mật chẳng hạn.

Thông tin nghe có vẻ nhỏ nhặt nhưng thật ra lại vô cùng quan trọng. Nếu đây thật sự là tụ điểm, hoặc giả như không phải đi chăng nữa, thì nó cũng nằm ngoài ranh giới vùng Biên. Điều này có nghĩa là tổ chức của Minju thậm chí còn mở rộng hơn suy nghĩ ban đầu của họ, đây không chỉ là một nhóm nhỏ như lời Eunbi.

Đồng nghĩa với việc Chaewon đang phải đối mặt với một vấn đề còn to bự hơn những gì cô đã tin trước đó.

Có lẽ đây chính là lí do điều tra viên kia buộc phải giữ im lặng, bởi vì họ cũng bị bất ngờ và phải vật lộn với sự tình phức tạp hơn tưởng tượng của bất cứ ai trong đội điều tra.

Chaewon có thể cảm nhận được, cùng với cái khoác tay của Yuri khi họ tiến sâu vào bên trong, cô cảm nhận được rất rõ.

Cô đang gặp nguy hiểm.

Cố gắng đè xuống nỗi sợ hãi ngày một lớn dần, Chaewon lắc mạnh đầu, buộc mình tỉnh táo lại. Cô chưa từng đến sòng bài trước đây, nó không hẳn là thứ cô muốn dính líu tới hay tệ hơn là dựa dẫm vào.

Ở vùng Biên hẳn là cũng có một, hai sòng bài nhỏ, mà nói đúng hơn thì chỉ là những tụ bài có tổ chức để ăn tiền. Chúng chắc chắn không được trang hoàng bởi những chùm đèn đắt đỏ và hương hoa sen thơm ngát xộc thẳng vào mũi ngay từ bước chân đầu tiên vào bên trong thế này.

Chúng cũng không có bất cứ loại máy móc với ánh đèn nhấp nháy và màn hình đầy màu sắc, mà thường chỉ là những cái bàn gỗ mục nát, theo lời Hyewon kể, từ mấy lần họ đánh úp những tụ đánh bạc bất hợp pháp. Chỉ có vậy, bàn gỗ mục, bia rẻ tiền và những lá bài sờn rách.

Chaewon cũng có tham gia vài vụ như thế, nhưng không trực tiếp đến hiện trường mà chỉ hỗ trợ từ đồn, và vụ nào cũng như vụ nào, đều mệt mỏi và tốn sức, cũng không khỏi khó khăn vì nó là kiểu kinh doanh bẩn, và đối tượng của họ phần lớn là những con nghiện. Đó là khi Chaewon nhận ra con người ta có thể trở nên ám ảnh, dễ dàng bị thao túng đến mức nào, bởi những viễn tưởng tươi đẹp dù chúng chỉ tồn tại trong đầu họ.

Nội thất của The Violeta không quá xa rời cái tên của nó. Tím rõ ràng là tông màu chủ đạo, từ những dây đèn vắt ngang khắp nơi, đổ sắc tím nhàn nhạt lên những bức tường và phủ lấy nước da của những người xung quanh. Thảm cũng là màu tím, êm ái bao lấy từng bước chân Chaewon, những dây vải lụa tím lilac lủng lẳng trên trần, quấn quanh chùm đèn, khiến không gian càng trở nên huyền ảo như mơ. Có khá nhiều người ở đây, vừa đúng số lượng mà Chaewon dự trù.

Cư dân vùng Biên không đánh bạc cho vui. Phần lớn những người dấn thân vào sòng bài đều là bị thôi thúc bởi khát vọng đổi đời, sự tuyệt vọng, để tiếp tục tồn tại. Nó không phải là một lựa chọn.

Ở đây thì khác, hầu hết mọi người đến vì niềm vui, vì sự thư giãn. Họ không ăn mặc quá trang trọng như Yuri, theo đánh giá của Chaewon, nhưng cũng chẳng thể nói trang phục của họ là tuềnh toàng.

Có khá nhiều bàn được bố trí khắp phòng, phục vụ nhiều thể loại bài bạc nói chung, cùng với một dãy nhiều máy chơi game cá cược khác và vài thứ trông có vẻ thú vị mà Chaewon không thể chính xác gọi tên. Những người phục vụ, cả nam lẫn nữ, cùng với những đôi giày đen bóng loáng thoăn thoắt len lỏi giữa đám đông, trên tay là những cái khay bạc đựng mấy cái ly cao thanh mảnh đựng champagne mà mọi người cứ vô tư cầm lấy khi đi ngang.

"À." Chaewon quay sang nhìn Yuri, ánh mắt em hướng thẳng về khu vực gần trung tâm của căn phòng, ngón giữa kéo nhẹ gọng kính xuống. "Họ kia rồi."

Chaewon, vẫn còn đang bị choáng ngợp bởi mọi thứ, nhìn theo ánh mắt của Yuri. Lọt thỏm giữa vô vàn đám đông, cô bắt gặp một cái bàn ở phía trung tâm. So với tất cả những tụ nhóm khác trong phòng thì ở cái bàn đó là tập trung nhiều người hơn cả. Từ chỗ họ đang đứng, Chaewon chỉ có thể mơ hồ nhìn ra rốt cuộc nơi đó là đang có chuyện gì.

Ngồi ở một đầu của cái bàn dài là một người đàn ông, đưa lưng về phía Chaewon, nhưng cô vẫn có thể lờ mờ nhìn ra những quân bài gã đang giơ lên trước mặt. Từ những gì cô quan sát được thì trông gã khá phốp pháp, mái đầu hơi hói. Những người túm tụm xung quanh cũng mang dáng dấp từa tựa vậy, chỉ trỏ vào những quân bài trên tay gã và thấp giọng thì thầm với nhau.

Ở đầu bên kia của cái bàn dài, ừm, giờ thì Chaewon đã hiểu tại sao Yuri lại phải dùng ánh mắt đáng sợ như thế để nhìn về phía đó rồi.

Có một cô gái mà Chaewon chưa từng gặp qua, đang ngồi chễm chệ trên cái ghế tựa, và ngay bên cạnh, vắt vẻo trên tay vịn ghế, là một gương mặt lạ mà quen, và Chaewon suýt thì đã chẳng nhận ra Choi Yena.

Cũng không trách cô được, khi mà ấn tượng về Yena đêm qua in rất rõ trong đầu Chaewon – mũ lưỡi trai kéo thấp che mất một phần khuôn mặt, áo khoác da bụi bặm và mái tóc rối bời búi cẩu thả.

Giờ thì chị ta lại trông như một con người hoàn toàn khác – tóc tai chải gọn gàng, buộc thấp kiểu đuôi ngựa, và Chaewon nhận ra tóc chị dài hơn cô nghĩ, hoàn hảo xõa ngang bờ vai trần trắng nõn.

Cái áo blazer mà hẳn chị đã mặc trước đó vắt ngang trên lưng ghế, thế nên trên người chị hiện tại chỉ độc một cái váy ôm bó sát hở vai đính đá lấp lánh đến lóa mắt. Cũng giống với Yuri, Yena trang điểm khá đậm, phấn mắt màu nâu tối, hơi thấp thoáng chút ánh tím. Môi chị bóng lưỡng, sẫm màu, nhìn kĩ thì còn có thể thấy khóe môi hơi nhòe, và Chaewon không muốn nghĩ đến điều gì đã khiến nó ra nông nổi như thế.

Với cả, như Yuri, một sợi vải lụa màu tím nhạt quấn quanh cổ chị, mà giờ Chaewon mới nhận ra là nó vô cùng hòa hợp với tông màu chủ đạo của nơi này, là vô tình hay cố ý thì Chaewon chưa biết. Cô liếc mắt nhanh một cái, và- ừ, cô gái ngồi trên ghế cũng đeo một dây y vậy.

Từ cô gái ấy toát ra cái khí chất... có phần giống Minju? Vẻ mặt lạnh băng, không cảm xúc, khiến Chaewon chợt nhớ đến Hyewon. Mắt cô gái hơi nheo, trông như đang rất tập trung, nhưng đồng thời cũng có vẻ chẳng mấy bận tâm. Trên tay cô gái là mấy lá bài, nhưng không giống gã đàn ông nắm chặt lấy cây bài của mình đầy căng thẳng, cô gái chỉ chán chường giữ chúng giữa hai ngón tay, giả như chúng có rơi ra cho mọi người cùng thấy thì có vẻ cũng không phải vấn đề gì lớn lao lắm.

Giống Yuri và Yena, cô gái vận cả cây đen, áo blazer và áo trong, cùng một dải lụa tím nhạt quấn quanh cổ.

Chaewon liếc nhìn Yuri, trông em vẫn bình thản như không có gì xảy ra, và điều đó lại khiến cô có chút hoang mang mà một lần nữa nhìn đến hai người nọ.

Một tay Yena quàng qua vai cô gái, rồi chị cúi người, ghé sát môi vào tai cô thì thầm gì đó. Cô gái hơi nhíu mày, như đang suy nghĩ, trước khi gật đầu đồng ý với bất cứ điều gì Yena vừa nói.

"Trông chị có vẻ ngạc nhiên."

Chaewon lại nhìn Yuri. Cô đã rất chắc chắn về việc em và Yena, ừm, có gì đó với nhau, nhưng hình như cái gì đó của họ có chút khác với những gì cô đã nghĩ ban đầu.

"Có chút." Cô thừa nhận. "Em và Yena, tôi cứ nghĩ hai người là-"

"Ồ không, chị nghĩ đúng rồi đấy." Trông Yuri có vẻ tự mãn. "Chỉ là Yena rất ưa động chạm bất cứ thứ gì biết thở thôi."

Em hất cằm về phía cái bàn lớn, nơi những ngón tay Yena nhẹ gõ từng nhịp lên phần xương quai xanh của cô gái, mà cô gái lại trông vô cùng bình thản, như đấy chẳng phải chuyện gì khác thường lắm.

"Nhất là khi cái thứ đó tên Lee Chaeyeon."

Chaewon nhướn mày. "Ý em là cô gái...?" Ý Chaewon muốn hỏi đó có phải là cái người đang ngồi trên ghế kia đấy không.

"Đúng rồi." Yuri xác nhận. "Chị ấy và Yena... nói sao nhỉ." Em trầm tư ngẫm nghĩ mất một lúc. "Tôi và Yena bên nhau, đúng chứ?" Yuri bắt đầu bước đi, và Chaewon liền cuống quýt bước theo. Cô ừ hử thay cho câu trả lời, và Yuri nói tiếp. "Nhưng kể cả khi Yena không có tôi, và Chaeyeon không có Sakura... hai người họ vẫn sẽ không bên nhau, kiểu, phát sinh mối quan hệ tình cảm này nọ. Họ không thể yêu nhau. Nói thẳng ra thì quan hệ giữa họ mang lại cảm giác chiếm hữu nhiều hơn."

Chaewon không thật sự hiểu Yuri đạt được gì khi nói với cô những điều này, chắc là cảm giác tự hào vì Yena có mối quan hệ lãng mạn với em chứ chẳng phải ai khác dù trông họ có gần gũi nhau đến thế nào chăng?

Nhưng dù là gì thì Chaewon vẫn thấy vô cùng hứng thú. Và thông tin dù có nhỏ lẻ đến đâu, thì vẫn là thông tin. "Chiếm hữu, là kiểu, người này sở hữu người kia ấy hả?"

Yuri lại nghiền ngẫm câu hỏi, bĩu môi khi tập trung suy nghĩ. "Hừm, không. Tôi không nghĩ vậy. Họ không thật sự thể hiện quyền lực với nhau, ngược lại còn khá là bình đẳng. Người này sở hữu người kia, tôi nghĩ nó sẽ không có kết thúc tốt đẹp lắm đâu, dựa vào tính cách của cả hai, nhưng dù là gì thì họ vẫn thu hút lẫn nhau." Em cười, và một lần nữa, là một điệu cười tự mãn. Đây hẳn là điều mà em đã suy ngẫm rất nhiều, và thấy tự hào về nó. "Nhưng đó đều là giả sử thôi nhỉ." Em nói như chốt lại vấn đề. "Còn chị thì sao, hửm?"

Câu hỏi đột ngột khiến Chaewon không khỏi giật mình, đến mắt cũng bất giác trợn to. Tất cả những gì họ nói với nhau đến tận bây giờ đều là những chuyện vô thưởng vô phạt và chẳng hề mang tính cá nhân, nhưng tự dưng... Không, cô có thể đỡ được đòn này.

Chaewon nhướn mày, bĩu môi. "Tưởng hôm qua em đã nói là sẽ không tán tỉnh tôi rồi mà?"

Yuri bật cười, tiếng cười trong trẻo, hồn nhiên. "Tôi thật sự rất thích chị đấy, chị có biết không hả?" Từ cái cách em nhấn nhá, Chaewon hiểu là cái thích của em không phải theo nghĩa kia. "Hôm qua tôi cũng có nói, rằng chị đáo để thật. Nhưng tôi cũng giữ vững lập trường của mình nhé, không phải tán tỉnh, chỉ là tò mò."

"Nếu vậy thì, không." Chaewon lắc đầu, vừa lúc họ đến được cái bàn nơi đám đông vẫn đang vây quanh. "Chẳng có ai cả."

"Hờ." Khóe môi Yuri nhếch lên, tinh nghịch. "Vậy cũng tốt." Chaewon không rõ em nói vậy nghĩa là sao, nhưng cũng không đặt câu hỏi thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me