LoveTruyen.Me

Trans All X Faker Smut Series

Tác giả: 13

* Tác giả đặt tên truyện như vậy vì truyện này được viết vào dịp sinh nhật Peanut và cũng thay cho lời chúc mừng sinh nhật của tác giả.

Thời kỳ SKT còn ở hai người một phòng trong kí túc xá.

Sự tồn tại của Lee SangHyeok đối với Han Wangho mà nói, vẫn luôn là sự sùng bái thần tượng, anh là một huyền thoại của làng liên minh, được hàng trăm nghìn người ngưỡng mộ, cũng là mục tiêu mà Han Wangho đã quyết tâm theo đuổi đến cùng. Mặc dù Lee SangHyeok vẫn luôn đứng ở trên đỉnh cao danh vọng, mặc dù quá trình leo lên đến đó có gian lao thế nào nhưng Han Wangho vẫn dựa vào một trái tim cuồng nhiệt không biết mệt mỏi, dám từng bước từng bước tiến tới bên cạnh anh.

Nhưng Han Wangho vẫn chưa hiểu được dã tâm của hắn không chỉ có như thế, hắn còn muốn cùng Lee SangHyeok sánh vai mãi mãi trên đỉnh cao ấy, dục vọng muốn trở nên mạnh mẽ hơn ngày càng mãnh liệt. Nhìn bóng dáng phía trước càng lúc càng gần nhưng vẫn chưa thể chân chính chạm vào, tim lại có một chút đau nhói.

"Nghĩ cái gì vậy, nhìn mặt em nghiêm túc thế." Một chai nước lạnh áp vào gò má Han Wangho, hắn ngẩng đầu lên đồng thời tay cầm lấy chai nước, lọt vào trong tầm mắt cũng chính là nguyên nhân gây ra mọi phiền não của hắn.

"Cám ơn anh, sắp tới giờ thi đấu rồi, em có chút khẩn trương." Han Wangho ấp úng cười cười muốn che giấu chút tâm tư kia, lùi sang bên cạnh nhường chỗ cho Lee SangHyeok ngồi.

Han Wangho phát hiện tư thế ngồi của Lee SangHyeok hơn phân nửa là nghiêm chỉnh khép chặt hai chân, không giống như hắn cứ ngồi là tùy ý banh hai đầu gối ra ngoài; Lee SangHyeok lúc ngồi chỉ cúi đầu nhìn bàn tay mình ánh mắt chuyên chú mà mê người, còn hắn lúc nào cũng mê mẩn mấy trò chơi không thể tự kềm chế; tay anh xương cốt rõ ràng gân xanh gợi cảm, không như hắn  áo phải xắn tới tận khuỷu tay mới có thể nhìn thấy khung xương.

Tựa hồ trên người Lee SangHyeok có mọi loại ưu điểm, khiến Han Wangho không thể rời ánh mắt quan sát để ý anh.

Đột nhiên có một bàn tay nhẹ nhàng đặt trên lưng Han Wangho, cử chỉ thân mật bất ngờ khiến cả người hắn cứng ngắc, khi Lee SangHyeok nói chuyện, Han Wangho có thể cảm nhận được hương vị sạch sẽ của riêng mình anh. . . Hắn chỉ nghe thấy Lee SangHyeok nói: "Thật sự khẩn trương như thế sao? Người em cứng đờ ra vậy."

"Ân. . . Tối hôm qua em không ngủ được."

Lee SangHyeok khó hiểu nhíu mày, suy nghĩ một lúc trong đầu liền lóe lên một tia sáng, thân thủ xoa nắn hai vai Han Wangho,"Anh giúp em mát xa nhé, có muốn ngủ một chút không?"

Đột nhiên được đối xử thật tốt khiến Han Wangho như ăn phải trái cấm ngẩng đầu nhìn anh, phát hiện hai má Lee SangHyeok có chút ửng hồng, nhìn thật đáng yêu, suy nghĩ này khiến Han Wangho vội vàng cúi đầu xuống không dám đối mặt với SangHyeok.

Han Wangho nghe thấy chính bản thân nói khẽ: "Vâng." Rồi mới nghiêng mình để Lee SangHyeok tiện cử động, không khí xung quanh trở nên nhẹ nhàng hơn khiến hắn thật sự thư thái , còn có chút buồn ngủ.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng dành cho SKT, ngày đó MVP thuộc về Han Wangho, mặc dù Lee SangHyeok trong trận đấu phong độ có chút thất thường, nhưng Han Wangho đã nhiều lần tổ chức gank cùng với mở combat hoàn mỹ mới lật ngược được trận đấu với chiến thắng 3-2.

Cả đội trên đường trở về kí túc xá vẫn luôn căng thẳng, Lee SangHyeok một đường trầm mặc không nói lời nào, Han Wangho ngồi bên cạnh anh thầm nghĩ: có lẽ là anh ấy đang tự trách , lát nữa về phải trêu chọc anh ấy một chút mới được.

Sau khi trở về phòng Han Wangho chà chà hai bàn tay mình, hối hận càng thêm chồng chất, Lee SangHyeok là bị ốm, gò má ửng hồng cùng với ánh mắt ngập nước mơ mơ màng màng đã cáo trạng tất cả bệnh tình của anh cho Han Wangho.

Ốm như thế này khó trách phong độ trong trận đấu vừa rồi lại thất thường, Han Wangho lại tự trách mình rõ ràng sáng nay còn phát hiện Lee SangHyeok có chút không phù hợp, nhưng lại bởi vì gò má hồng hồng hiếm có của anh mà miên man suy nghĩ, thậm chí còn phải để anh đang ốm quan tâm ngược lại hắn. Rốt cuộc là Lee SangHyeok giả vờ giỏi, hay là do hắn vẫn không thể hiểu hết anh ấy?

Han Wangho thở dài, đang muốn đứng dậy đi lấy thuốc cho Lee SangHyeok, nhưng cánh tay lại bị kéo lại.

Lee SangHyeok trên mặt viết rõ ràng ba chữ thật to "Chuyện của anh", nghiêm túc nói :"Không cần làm lớn chuyện, anh nghỉ ngơi một đêm là sẽ khỏi thôi."

"Vậy ít nhất ... anh cũng nên uống thuốc, em đi lấy cho anh."

Đứa em trai nhỏ tuổi thỉnh thoảng lại có chút cường thế khiến Lee SangHyeok chỉ có thể gật đầu nghe lời, lưu luyến thu hồi móng vuốt không an phận khỏi bàn tay trắng mềm của Lee SangHyeok, Han Wangho trái tim rung rinh thầm nghĩ: Người anh ấy hơi nóng , nhưng nếu ôm lấy sưởi ấm nhất định sẽ thực thoải mái.

Ngay lập tức lại tự phỉ nhổ chính mình lợi dụng lúc anh ấy ốm yếu mà có những suy nghĩ như vậy, cuống quít chạy ra khỏi phòng tìm thuốc cảm.

Bỗng nhiên Han Wangho chợt nhận ra cái tư thế chạy trối chết này của mình có chút quen thuộc, hình như hồi trước cũng đã có chuyện tương tự.

Đó là một buổi sáng sớm, hôm đó không có trận đấu, cũng không phải tập luyện, Lee SangHyeok bất ngờ lại dậy trước Han Wangho và đang ở trong phòng tắm.

Phòng của tất cả mọi người trong ký túc xá đều có chung một kết cấu, căn phòng của Han Wangho và Lee SangHyeok cũng chỉ bố trí một phòng tắm, bởi vì Lee SangHyeok cùng sử dụng nên phòng tắm đều rất sạch sẽ chứ không bẩn như của mấy tên phòng bên cạnh.

Ngày đó Han Wangho nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm từ từ tỉnh giấc, vô thức rời giường muốn bước vào rửa mặt, tay vừa đặt lên nắm cửa liền nghe thấy vài tiếng rên rỉ khe khẽ vụn vặt.

Han Wangho trong nháy mắt bừng tỉnh, âm thanh hắn nghe thấy chính xác là của Lee SangHyeok, trong nháy mắt hắn liền hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, cùng là con trai, lại còn là buổi sớm, dưới thân Han Wangho cũng bắt đầu nhịn không được rồi.

Hắn gần như là chạy ra khỏi căn phòng, đứng ở ngoài cửa thở hổn hển, vì sao đối với tiếng rên rỉ của Lee SangHyeok hắn lại có cảm giác, bình thường không phải nên cảm thấy có chút phản cảm sao?

Có lẽ chính từ ngày đó, ánh mắt Han Wangho nhìn Lee SangHyeok liền thay đổi.

Đợi cho Han Wangho chậm như rùa lấy xong thuốc trở về phòng, Lee SangHyeok đã ngủ rồi, anh quấn tròn chăn bông quanh mình chỉ để hở cái đầu ra hô hấp, chút tóc mái bị mồ hôi làm cho ẩm ướt, chật vật dính bết trên trán, trông có chút đáng thương.

Han Wangho nhẹ nhàng thay anh vuốt gọn mấy sợi tóc lòa xòa, yêu thương cúi đầu xuống hôn lên môi SangHyeok.

Hắn đã nghĩ ra rồi, tình cảm hắn đối với Lee SangHyeok không đơn thuần là việc hâm mộ, cũng không phải chỉ là muốn theo đuổi thần tượng hay thách thức bản thân, chỉ đơn giản là muốn ở bên anh ấy, trở thành một người đặc biệt không thể thiếu.

Lee SangHyeok, là anh.

"Anh ơi... Có muốn dậy uống chút thuốc không?" Han Wangho ôn ôn nhu nhu xoa xoa mi tâm nhíu chặt vì khó chịu của Lee SangHyeok, nhìn anh bộ dạng mèo lười nhăn nhó không muốn thức dậy, cười cười nhéo nhéo gò má anh.

"Dám nhéo má anh, Wangho em lại chán sống rồi à?" Lee SangHyeok dùng sức liếc Han Wangho một cái, anh bị sốt , nhưng không phải nóng đến mức bị thiêu thành đồ ngốc, thái độ như đối đãi với trẻ em ba tuổi này của Han Wangho thực khiến anh không được tự nhiên, vội vàng ho khan một tiếng muốn rời đi sự chú ý.

Nhưng Lee SangHyeok vừa mới ho một cái, hốc mắt Han Wangho liền đỏ lên , Lee SangHyeok nhất thời không biết làm sao, anh căn bản còn chưa làm gì, sao tên ngốc này nói khóc liền khóc ngay vậy ? Lee SangHyeok bất đắc dĩ nắm lấy cánh tay Han Wangho an ủi: "Wangho à, có chuyện gì nói anh nghe."

"Chỉ là thấy thật có lỗi với anh" Han Wangho khóc sướt mướt đến nghẹn ngào, nhưng lại thân thủ ôm lấy thắt lưng Lee SangHyeok, làm như không phát hiện SangHyeok cứng đờ người ra , ôm chặt lấy anh tiếp tục bày tỏ tấm chân tình:"Anh đối với em tốt như thế, luôn vui vẻ với em chăm sóc em, nhưng em lại chẳng thể làm gì cho anh, rõ ràng anh đang ốm như vậy , nhưng mãi đến khi về nhà em mới phát hiện ra anh không khỏe. . ."

Lee SangHyeok vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, đã ốm lại còn phải an ủi người khác, trải nghiệm này đúng là lần đầu tiên. Anh cố gắng xốc lại tinh thần, nhẹ nhàng giải thích cho Han Wangho.

"Wangho a, anh chỉ là không muốn cho mọi người biết mình không khỏe, em nghĩ xem nếu anh để mọi người biết, để mọi người quan tâm đến anh, có thể khiến bệnh của anh giảm nhẹ không?"

Han Wangho lắc lắc đầu.

"Em nghĩ xem, so với việc để mọi người biết anh ốm mà đổi người thi đấu, liệu có tốt không?"

Chắc chắn sẽ tạo thành chấn động, dù sao bình thường cũng đều là SangHyeok hyung thi đấu. Han Wangho yên lặng gật đầu.

"Cho nên anh mới không nói." Lee SangHyeok sờ sờ đầu Han Wangho đầu,"Chỉ có vậy thôi, xem em kìa, tươi tỉnh lên nào."

". . Rõ ràng anh bệnh rất nặng ." Han Wangho bĩu môi.

"Nha, cái thằng nhóc này còn muốn cãi anh à?"

Han Wangho nghĩ nghĩ, lại lắc lắc đầu.

"Lắc đầu là ý gì?"

"Em vẫn rất đau lòng."

"Đau lòng vì cái gì nữa?"

"Bởi vì em rất thích anh a." Han Wangho nắm lấy hai tay Lee SangHyeok,"Em thích SangHyeok hyung, nhưng lại không thể phát hiện ra anh đang không ổn, không thể làm chỗ dựa cho anh, toàn để anh phải quan tâm mình. . . Em rất khổ sở, cảm thấy mình còn không có nổi tư cách thích anh."

Ngay cả khi Lee SangHyeok đang ốm đầu óc có chút không tỉnh táo, vẫn có thể nghe ra trong lời nói của Han Wangho đầy ủy khuất.

"Tại sao chứ, thế nào là không đủ tư cách? Anh cũng rất thích Wangho a."

"Không giống." Han Wangho cúi đầu nỉ non,"Ý của em, không phải như ý của SangHyeok hyung." Hô hấp hắn dần trở nên ồ ồ, trái tim Lee SangHyeok run lên, đại não không chịu nghe theo sai khiến ý thức anh dần mơ hồ, miệng mèo phát ra những tiếng thở dốc hổn hển, lồng ngực phập phồng lại vô cùng ăn khớp với tần suất của Han Wangho.

"Thế nào là không giống?"

Han Wangho không thể phân rõ giọng nói trầm thấp khàn khàn của Lee SangHyeok mang hàm ý gì, nhưng truyền vào trong tai hắn lại trở nên quyến rũ muốn chết, làm cho Han Wangho nhịn không được vươn đầu lưỡi, hôn lên cổ Lee SangHyeok,"Em a. . Ý thích anh, là muốn cùng anh làm loại chuyện này."

Han Wangho nghĩ hắn nhất định là bị Lee SangHyeok lây bệnh rồi, bằng không đầu óc tại sao lại choáng váng, thân thể không thể khống chế thế này?

Tay hắn kìm không được muốn vuốt ve thắt lưng gầy yếu tinh tế của Lee SangHyeok, chạm vào làn da mát mẻ dưới lớp quần áo, cảm nhận nó đang dần nóng lên qua từng cái đụng chạm, còn có thể cảm nhận được người dưới thân bắt đầu run rẩy. Han Wangho yêu thương ngậm lấy vành tai Lee SangHyeok, tay lúc nặng lúc nhẹ vuốt ve khiêu khích thắt lưng người bên dưới.

Lee SangHyeok bị Han Wangho trêu đùa đến toàn thân tê dại, tai truyền tới âm thanh ngậm mút ẩm ướt cùng tiếng thở dốc của Han Wangho, Lee SangHyeok hai mươi mấy năm qua vẫn là xử nam chưa từng trải qua tình cảnh này, ngay cả âm thanh cầu xin Han Wangho cũng mang chút nức nở :"Wangho a, Wangho a. . Đừng sờ nữa mà..."

Han Wangho thân mình đột nhiên cứng đờ, trong nháy mắt không dám động đậy. Lee SangHyeok tùy tiện gọi một tiếng cũng đủ làm hắn cương, thật không ngờ khả năng tự chủ của hắn lại kém đến vậy. Cứ tiếp tục như vậy, sẽ không thể khống chế bản thân mình nữa.

Nghĩ đến điểm ấy, Han Wangho dừng lại động tác, mân mân môi muốn vào phòng tắm rửa mặt để cho huynh đệ của mình tỉnh táo lại.

Nhưng Lee SangHyeok lại hiểu lầm ý tứ của Han Wangho, vội vàng bắt lấy tay hắn, thấp giọng gọi Wangho đừng đi, thừa dịp Han Wangho đang bất ngờ liền một phen kéo người kia ngã xuống giường.

Han Wangho biết lần này nhất định xong rồi .

Không biết khó khăn của hắn, Lee SangHyeok còn tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, đôi mắt phủ hơi nước bởi vì bị kích thích mà mơ hồ nhìn Han Wangho, giọng nói cũng trở nên trầm khàn đầy quyến rũ,"Wangho a, anh biết ý của em, anh nói cũng là ý này. . . Ân!"

Một tiếng hừ nhẹ cuối cùng là Han Wangho dùng sức cắn lên vai Lee SangHyeok, bởi vì có tình dục mà hai mắt đỏ hồng nhìn chằm chằm anh,"Cho nên ý anh là, anh cũng muốn làm chuyện này với em ?"

Lee SangHyeok chớp chớp mắt nhìn Han Wangho nắm tay anh, chỗ nào đó đã hoàn toàn cương lên, nhiệt độ nóng bỏng chạm vào bàn tay lạnh băng của Lee SangHyeok, khiến cho Han Wangho vừa như thống khổ vừa như vui vẻ hừ hừ một tiếng.

"Wang... Wangho a, chúng ta như vậy quá nhanh. . ."

"Hãy giúp em." Han Wangho không đợi anh nói xong, dùng âm giọng đáng thương cầu xin anh,"Anh, em khó chịu lắm. . ." Hắn đương nhiên biết rõ dùng cách nào có thể khiến Lee SangHyeok đáp ứng hắn vô điều kiện, Lee SangHyeok không đủ sức để cự tuyệt, chỉ có thể đỏ mặt gật đầu.

Gần như là cùng lúc, cự vật trong lòng bàn tay anh nảy lên, Lee SangHyeok xấu hổ nhìn xuống, nhưng cuối cùng vẫn không rút tay về, mà ôn nhu vuốt ve nó.

"Anh, em có thể hôn anh được không?" Lee SangHyeok khẽ nhắm mắt thay cho sự đồng ý, Han Wangho hai cánh môi đã kề sát bên miệng anh, hắn vươn đầu lưỡi liếm lộng một chút, lập tức kịch liệt hôn lên, cực kỳ hài lòng thưởng thức, vừa có thể cảm thụ chút ngọt ngào không biết từ môi người kia hay từ đáy lòng đang dâng lên.

Thằng nhóc đáng ghét này từ khi nào kĩ thuật hôn lại tốt như thế, Lee SangHyeok bị hôn đến mất hồn căm giận nghĩ, lực đạo dưới tay cũng tăng lên không ít.

Han Wangho bất ngờ kêu một tiếng, Lee SangHyeok còn chưa kịp đắc ý, đã bị đẩy ngã xuống giường.

"Em... nhất định phải làm đến cuối cùng sao?"

Ngay cả Lee SangHyeok cũng không thể tin vào bản thân mình, tựa hồ cùng với cảm giác lo sợ, còn có một chút hưng phấn chờ mong, anh thấy chính mình cũng sắp hết thuốc chữa rồi.

"Đúng vậy." Mà kéo anh xuống vực chính là tiếng trả lời kiên định của Han Wangho.

Không có bôi trơn cùng bao cao su, Han Wangho phải giúp Lee SangHyeok bắn ra trước, sau đấy mới từ từ mở rộng bên dưới.

"Anh đau không ?"

"Có chút. . . ."

Như vậy là vẫn có thể an tâm, đối với Lee SangHyeok mà nói tâm lý như thế vẫn tương đối là ổn định, là xử nam hơn hai mươi năm rồi đột nhiên bị người thượng, mặc dù là người anh yêu nhưng thân là một người đàn ông vẫn có cảm giác chưa thể chấp nhận được.

"Hyung..."

Lee SangHyeok giương mắt nhìn thiếu niên vừa gọi anh, âm giọng trong trẻo mọi ngày giờ đã nhuốm màu tình dục mà trở nên khàn khàn, trong mắt có thể thấy giờ ngọn lửa dục vọng mãnh liệt. Thế nhưng Han Wangho lại vô cùng ôn nhu từng chút hôn lên cổ anh.

"Hyung, em thích anh, em thích anh, thật sự rất thích anh. . . ." Từng lời từng lời chân tình kia dần dần bào mòn trái tim SangHyeok, dần dần dỡ đi lớp phòng bị cuối cùng của anh,"Em yêu anh, yêu tất cả mọi thứ thuộc về anh, ah... bên trong anh thật nóng, thật chặt. . ."

"Đừng nói , đừng nói nữa . . ." Lee SangHyeok nâng tay che đi khuôn mặt đã đỏ đến sung huyết, Han Wangho vừa nói yêu anh, ngón tay lại không chút lưu tình trừu sáp lỗ nhỏ bên dưới, mỗi lần anh nghe Han Wangho nói yêu, thân thể lại càng thêm mẫn cảm, hậu huyệt càng ngậm chặt ngón tay đang khuấy đảo bên trong .

"Wangho a, mau tiến vào đi ——"

Thật muốn, Lee SangHyeok cuối cùng vẫn quyết định để mặc mình trôi theo dục vọng của bản thân.

Han Wangho lần đầu tiên có cảm giác thỏa mãn cả về thể xác lẫn tinh thần như này.

Người dưới thân hắn hai mắt rưng rưng nước không ngừng khóc kêu, cầu xin hắn chậm một chút, nhưng mà Lee SangHyeok không biết, anh càng khóc, càng khiến Han Wangho thêm điên cuồng thôi.

Người này vốn là anh trai mình hằng khao khát. Han Wangho ác liệt nghĩ.

"Hyung, thoải mái không?" Dùng sức đâm sâu vào một cái, Lee SangHyeok liền giật nảy người mở to hai mắt, không chịu được uốn éo thắt lưng rên rỉ.

"Đừng mà , cầu xin em . . . Wangho a, đừng đỉnh , sâu quá rồi. . ."

"Em làm anh thoải mái chứ? Thoải mái không, hyung?"

Tiếng kêu của Lee SangHyeok càng lúc càng trầm khàn quyến rũ , không ngờ thằng nhóc này cư nhiên lại có một mặt ác liệt đến thế, làm anh cứ tưởng nó đáng yêu, hiện tại muốn trốn cũng không kịp nữa rồi.

Cho nên anh chỉ có thể bám lấy vai Han Wangho, bị buộc kêu ra cảm xúc thật của mình,"Thoải mái, thật thoải mái.. . .Wangho... chậm lại một chút a ...anh chịu không nổi nữa. . ."

Han Wangho bị Lee SangHyeok quyến rũ đến hai mắt đỏ hồng, càng thêm dùng sức đâm chọc vào điểm mẫn cảm trong nội bích, Lee SangHyeok bị đâm đến cả người run rẩy, hai tay nắm chặt ga giường, thất thần bị Han Wangho đỉnh đến cao trào.

Han Wangho cũng bởi vì Lee SangHyeok co rút lại mà đổ mồ hôi, dương vật bị kích thích mạnh mẽ đạt đến cao trào, không kịp rút ra liền bắn trong hậu huyệt Lee SangHyeok.

"Aaaaa. . ." Lỗ nhỏ mẫn cảm bị tinh dịch tưới ướt, khiến Lee SangHyeok sướng đến run rẩy, trừng hai mắt ẩm ướt đáng thương nhìn Han Wangho.

Đợi cho hai người đã thỏa mãn nằm thoải mái trên giường, bầu trời ngoài cửa sổ đã tảng sáng.

Han Wangho ghé mặt bên cổ Lee SangHyeok, nhịn lại nhịn, cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi :"Anh, vậy là chúng ta chính thức quen nhau rồi đúng không ?"

Lee SangHyeok có một chút cảm giác dỗ trẻ con, nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.

"Vậy còn những người khác...?"

Han Wangho lo lắng bị anh kéo dậy, Lee SangHyeok chưa bao giờ nghiêm túc với ai như vậy, cũng chưa từng trải qua cảm giác hồi hộp muốn ngừng thở như vậy , có lẽ anh đã sa vào đôi mắt đen láy kia đến không thể tìm được đường ra rồi, nhưng anh cam nguyện.

"Là anh sơ sót, ngày mai sẽ nói cho mọi người biết, chúng ta đã chính thức kết giao."

"Em, em tưởng anh không muốn. . ."

"Wangho a, anh sẽ không đối xử với em như trước nữa, mặc dù chưa từng quen ai, nhưng vẫn biết đã quen nhau là phải dũng cảm thừa nhận. Wangho chẳng lẽ không muốn để mọi người biết anh là của em sao ?"

Tất cả những bất an lo lắng trong trái tim nhất thời rơi xuống đất , chỉ có thể xúc động ấp úng :"Em cũng muốn như vậy. . . Nhưng ý của em là, em sợ chuyện này đồn ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến đội ngũ, hay chỉ cần nói với mấy người trong đội là được rồi?"

Lee SangHyeok chớp chớp mắt suy nghĩ muốn nói gì đó, đã bị Han Wangho một phen đẩy ngã xuống giường.

"Nha, tên nhóc này, thắt lưng của anh vẫn còn đau. . . ."

"SangHyeok hyung," Han Wangho nheo lại ý cười trong mắt,"Em yêu anh nhất ."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me