LoveTruyen.Me

Trans Alljun Cham

"Kai, thôi ngay."

Yeonjun ngay tức khắc đưa ra yêu cầu khi Huening Kai vẫn tiếp tục vuốt phần tóc xù của anh, từ chân đến ngọn tóc, lên xuống liên tục và không có ý định dừng lại.

Huening Kai vẫn cười thật tươi rồi tiếp tục nghịch tóc của Yeonjun theo cách mà em muốn mặc cho vẻ mặt của anh lớn đang dần trở nên khó chịu một cách vô cùng rõ ràng.

Dường như hôm nay Huening Kai có hơi ham chơi và nghịch ngợm hơn thường ngày, từng dòng năng lượng tuôn ra trong mỗi hành động trêu chọc mà em dành cho người anh lớn. Nhưng bằng một cách nào đó (mà thật ra Yeonjun cũng không quá ngạc nhiên vì anh đã thấy trước được điều này khi Huening Kai thắng ván bài với bộ tứ quý vào tối qua) Yeonjun không mong đây là sẽ thứ mình nhận được.

Đối diện với một hành động tHiẾu tÔn tRọNg trẮnG trỢn như thế này, Yeonjun chỉ có thể chậm rãi vuốt mặt rồi đến tai.

"Thằng nhóc này! Yah—" Yeonjun lao về phía trước, Huening Kai hét lên đến tận cao độ cá heo, thứ mà dạo này khiến Taehyun phải loay hoay để có thể đạt được. Nắm lấy cổ tay đối phương, hai anh em bày ra một trận đấu nảy lửa xem ai sẽ là người chiếm thế thượng phong, đế giày không ngừng ma sát với sàn gạch bóng loáng tạo ra âm thanh chói tai.

"Đừng nghịch quá không cậu lại bị thương mắt cá chân bây giờ." Taehyun lơ đãng cảnh báo cậu bạn đồng niên, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại và hoàn toàn mặc kệ hai người đang lao vào nhau ở phía xa.

"Em thật sự cần kiềm chế bản thân mỗi khi staff mang theo con của họ đến đấy—"

"AHHAHAHHA! Anh, em chỉ đùa thôi mà, em chỉ đùa thôi. Anh đáng yêu quá đó—" Huening Kai né được một cú đánh vào ngực, em nhanh nhẹn bắt lấy bàn tay đang nỗ lực tấn công mình của Yeonjun và kéo chúng gần hơn về phía mình, lực kéo mạnh đến mức khiến Yeonjun va vào người Huening Kai.

Tất cả dường như chỉ dừng lại ở mức một trò đùa nghịch ngợm cho đến khi Yeonjun len lén móc mắt cá chân của mình vào phía sau đầu gối của Huening Kai rồi kéo mạnh, hậu quả là cả hai đều lật nhào và trở thành một mớ hỗn độn khó kiểm soát.

"Nghiền nát tất cả thôi!" Beomgyu hét lên một cách hùng hổ từ góc phòng, em đã đứng ngoài quan sát toàn cảnh như một chú mèo đang rình mồi và trước khi hai đấu sĩ kia kịp nhận ra, một khối thịt cơ bắp nặng xấp xỉ 55kg lao thẳng vào lưng Yeonjun.

Beomgyu cười phá lên, Huening Kai thở hắt ra trước sức nặng của người anh lớn vừa mới nhảy tới. "Taehyunnie, mau lại đây!"

"Không, ở yên đấy đi nhóc con!"

Taehyun bước tới gần, đưa mắt quét qua đống hỗn độn ở dưới sàn: Yeonjun đang bị kẹp giữa hai đứa em như một chiếc sandwich. Và mặc dù anh trông có vẻ như đang có ý định thủ tiêu cả hai tên kia thì khi ấy Yeonjun chỉ nhún vai, rón rén ngồi lên đùi Beomgyu, bàn tay đặt lên đầu gối như thể một quý cô đang ngồi xuống vị trí được sắp sẵn trước đó cho riêng mình.

"Đây mới thật sự là thiếu tôn trọng nè," Huening Kai nhận ra hình như bản thân không hề lầm bầm câu đó trong miệng, và rồi em bật cười khi né được bàn tay có ý định vỗ vào miệng em, nhưng vì cú né mà nó lại hạ cánh chính xác trên trán.

Chắc hẳn là anh Yeonjun rồi.

"Được rồi, hai người thật sự cần phải đứng lên trước khi xương sườn của Kai bị nứt."

Mãi cho đến khi Beomgyu dứt được ra khỏi đống hỗn độn ấy thì Huening Kai mới nhận ra rằng suốt từ nãy đến giờ em đã giữ chặt hai cánh tay của Yeonjun bằng tay mình tựa như một cái kẹp tử thần. Yeonjun hơi lắc tay rồi em mới thả ra, môi mỏng mím lại khi nhìn thấy cái cau mày từ người anh lớn trước những thiệt hại để lại.

"Chúa ơi, Huening. Em không cần phải mạnh tay với anh vậy chứ," Yeonjun rên rỉ, rón rén quay đi kiểm tra phần cổ tay của mình.

Tất nhiên là Huening Kai không hề cố ý làm vậy. Em thậm chí còn chưa từng muốn làm tổn thương một linh hồn nào cả (dù thật ra em không thể). Chuyện này xảy ra chỉ hoàn toàn là tình cờ mà thôi. Nhưng khi nhìn kỹ hơn thì Huening Kai mới để ý những bông hoa màu xanh lam nhạt đang bắt đầu nở rộ tạo thành một vòng tròn dày trên cổ tay Yeonjun, nơi mà khi nãy em đã siết chặt trong suốt một phút khi đang chơi đùa cùng người anh cả.

Beomgyu đã từng một lần nói về điều này khi đầu óc đang lơ mơ vì thiếu ngủ và mới uống xong năm lon Coca, rằng anh Yeonjun thật sự rất dễ bị bầm tím và tất cả những vết cắt ở trên tay anh sẽ chẳng ngừng chảy máu cho đến khi anh nhúng chúng vào nước đá vài phút. Có thể Yeonjun bị thiếu máu chăng?

Đó chỉ là một trong tập hợp ký ức ngẫu nhiên đột ngột hiện lên khi Beomgyu đang mơ ngủ, vì vậy Huening Kai chưa từng thắc mắc về lý do tại sao điều này lại khiến Beomgyu phải tự hỏi như vậy.

Nhưng màu xanh chàm này tựa như nổi lên giữa những đám mây dày trên bề mặt, mang màu sắc hoàn toàn đối lập với làn da nhợt nhạt của Yeonjun. Tất cả những điều đó khiến cho cổ tay của anh trông mảnh mai và dễ bị tổn thương một cách kỳ lạ.

Chúng thật sự rất xinh đẹp.

Tâm trí của em như ngừng lại vì suy nghĩ đó, Huening Kai cảm thấy gáy như nóng lên trước ánh nhìn chằm chằm đi kèm với cái bĩu môi mà Yeonjun dành cho em.

"Đau quá," Yeonjun xuýt xoa kéo dài giọng. Câu thần chú dường như đã bị phá vỡ sau khoảnh khắc ấy, Huening Kai đè người lớn hơn xuống sàn nhà, cười khúc khi khi cọ má hai người vào với nhau. Thứ này thường được em gọi là "nỗ lực an ủi" dành cho đối phương.

Yeonjun rên rỉ trong lồng ngực em, lần này anh từ bỏ việc đánh lại và mặc kệ đứa em nhỏ ôm lấy anh vào lòng.

Còn Huening Kai bây giờ lại chỉ hy vọng bản thân em sẽ không mắc vào vòng xoáy cảm xúc ban nãy khi nhìn tới những vết bầm tím trên tay Yeonjun.

Việc da của Soobin có khả năng kéo dãn đến tận 5cm vẫn còn khá hấp dẫn đối với Yeonjun. Đến mức chúng gần như trở thành một loại ám ảnh khi mà anh luôn cố để kéo và véo mặt cậu bất cứ khi nào có thể.

Nhưng điều đó chẳng thể so sánh được với những vệt màu chàm sẫm mang hình ngón tay đang nở rộ trên cả hai cổ tay của Yeonjun.

Ban đầu Soobin có chút kinh sợ, cậu ngẫm nghĩ trong một lúc rồi bày ra dáng vẻ hoảng loạn trước mặt người lớn hơn: "Cái gì đây anh? Sao tay anh lại bị như này? Anh lại ngã khi trượt ván đấy à?"

Yeonjun trả lời một cách khó hiểu trước phản ứng của cậu rằng anh đã không trượt ván gần ba tuần nay rồi. Và sau đó Soobin nắm lấy khuỷu tay anh rồi nhấc tay anh lên, phần bầm tím lắc qua lắc lại.

Yeonjun nhăn mặt trước cử chỉ của Soobin rồi nhanh chóng đảm bảo với cậu rằng nó không hề đau chút nào, đi kèm với việc giải thích lý do anh có vết bầm này là do bản thân đã tham gia một trận đấu mèo cào với tụi nhỏ.

"Mấy đứa nhỏ đã khỏe hơn rất nhiều rồi. Thằng bé đang cố để đàn áp tất cả anh lớn của nó," Yeonjun lầm bầm với một khuôn mặt đầy vẻ nghiêm nghị của một người cha đang thất vọng. "Anh nên cố gắng tập luyện để bắt kịp tụi nhỏ trước khi bị vật ngã trong mọi trò chơi, lần này là thật đó."

Yeonjun thường chỉ cảm thấy buồn ngủ khi lưng dựa vào một thứ gì đó mềm mại và chắc chắn để anh tựa vào, ví dụ như chiếc ghế bành hoặc chiếc ghế xoay mà các thành viên ngồi mỗi khi đợi staff trang điểm và làm tóc. Hơn cả thế, Yeonjun có thể giữ bản thân tỉnh táo và khỏe mạnh dù cho anh chỉ mới được ngủ hai tiếng và uống ba cốc Amricano trong ba tiếng vào buổi sáng.

Nhưng có lẽ tuần qua quả thật quá mệt mỏi với tất cả, nó thậm chí còn ảnh hưởng tới Taehyun - một cậu nhóc luôn có phong độ cực tốt trong suốt các tuần quảng bá bài hát mới của nhóm. Soobin chỉ vừa mới vào toilet chưa đến mười phút thì Yeonjun đã bị đánh gục đến ngả người xuống ghế dài, chân gác lên gối tựa mềm mại.

"Với cường độ làm việc thế này thì cũng chẳng có gì lạ nếu anh ấy lại bị đau lưng đâu," Beomgyu thở dài khi đi vào phòng tắm.

Soobin cúi người tới gần Yeonjun, tóc cậu vẫn còn nhỏ nước vì vừa mới tắm xong. Chúng rơi xuống từng giọt và chạm lên mặt của Yeonjun khiến người lớn hơn nhăn mặt xoay người sang một bên, hai chân co lên cuộn tròn.

Soobin thủ thỉ.

"Thôi mà anh, hãy ngủ trong phòng đi mà. Anh cũng không thích em ngủ ở đây còn gì," Soobin lắc nhẹ vai Yeonjun nhưng chỉ nhận lại được một tiếng rên rỉ từ anh. Cậu ngay lập tức từ bỏ nỗ lực trở thành một người em trai tốt bụng ngoan ngoãn.

"Kệ anh ấy đi anh, cả hai người đều giống nhau mỗi khi kiệt sức thôi mà," Taehyun nói khi ngồi xuống ghế, em cố gắng không để chân mình đè lên người Yeonjun. Điều đó thực sự rất tệ và có thể người anh lớn này sẽ đòi nhéo má em mất.

"Hơ, vậy anh sẽ đi lấy chăn."

"Không cần đâu ạ, Huening đang đi lấy chúng rồi. Tối nay chúng ta sẽ xem lại Avengers." Taehyun lôi chiếc điều khiển bị kẹt giữa mấy tấm đệm, nhìn chằm chằm vào nó như thế em đang cân nhắc về việc có nên đánh hơi nó hay không trước khi bấm vào nút.

Ở khoảng giữa của bộ phim, khi mà Black Widow tiến tới và đẩy Hawkeye vào cột điện gần nhất, ánh nhìn của Soobin lại đặt trên phần cổ tay của Yeonjun đang ló ra khỏi ống tay áo dài một cách kì cục.

Sự tò mò sẽ nuôi dưỡng ra một cái đầu với những suy nghĩ xấu xí. Soobin nắm lấy một bàn tay của Yeonjun, nhìn chằm chằm vào những đường nét mảnh mai từ xương của người lớn hơn. Soobin đã đúc kết được một kết luận qua nhiều năm quan sát và để mắt tới đường nét và hình thể của những nghệ sĩ biểu diễn, biên đạo nhảy và vũ công: Trong số đó thì những vũ công, đặc biệt là những vũ công như Yeonjun và Hyunjin từ Stray Kids luôn có hình thể đẹp nhất.

Và những chàng trai như Yeonjun thật sự có đường nét cơ thể tuyệt vời vô cùng. Phần cánh tay của anh mặc dù có độ dày nhất định bởi nhiều năm luyện tập thì bàn tay của Soobin vẫn có thể dễ dàng nắm lấy nó mà không khiến Yeonjun khó chịu.

Cổ tay mảnh khảnh của Yeonjun trông dễ bị tổn thương một cách khác thường và trông còn mảnh mai hơn khi chúng lọt thỏm trong bàn tay to lớn của Soobin.

Huening Kai và Taehyun đang ngồi phía sau Soobin trên chiếc ghế dài, ăn khoai tây chiên và ramyeon bị bóp vụn, thỉnh thoảng còn nhẹ giọng trao đổi với nhau về việc trên trường và thời gian biểu của cả hai.

Soobin lướt những ngón tay trên vùng da non mềm, nơi mà vết bầm tím để lại dày đặc, hằn sâu.

"Huening," Soobin gọi với qua vai, hơi ngả lưng về phía sau. Huening Kai rướn người về đằng trước, chiếc bát mà em đang cầm trong tay đập mạnh vào đầu Soobin. Soobin hơi đẩy tay của Yeonjun về trước mặt đứa em nhỏ khiến nhóc thoáng giật mình, rồi sau đó lại nhanh chóng nở một nụ cười ngượng ngùng.

"Em không có cố ý đâu!" Huening cố gắng nắm lấy bàn tay mảnh mai của Yeonjun rồi kiểm tra nó. Ngón cái chạm lên phần đốm xanh, ánh mắt tối đi một cách kì lạ trước khi đặt bàn tay của mình lên mặt Yeonjun.

"Tại anh ấy đã cố cào mặt em đó. Woa, tay anh ấy lúc nào cũng nhỏ như này ư?" Huening Kai áp các ngón tay của mình vào với Yeonjun rồi kéo chúng về phía sau, em hơi giật mình khi nhận ra một phần tay của mình đang lấp ló phía sau tay người anh lớn.

"Nah, mấy người chỉ là một đàn hươu cao cổ thôi," Taehyun lơ đễnh nói, đặt bàn tay của em lên tay tay Yeonjun, khiến cho tay của người lớn hơn giờ đây bị kẹp giữa tay em và Huening Kai. Hình ảnh trước mắt đột nhiên trở thành một bộ ba gia đình gấu.

"Trời chúng ta là một gia đình gấu này!" Huening Kai vui vẻ hét lên, lắc tay ba người với nhau và hoàn toàn không hề để tâm đến việc em đang làm phiền giấc ngủ của Yeonjun. Em chỉ tay vào cả ba theo đúng kích thước: Taehyun, Yeonjun và chính em. "Gấu con, gấu mẹ, gấu bố!"

"Eww," Taehyun đáp lời, nhưng trên mặt vẫn nở một nụ cười ấm áp. "Mình không muốn có cậu là gấu bố đâu. Mọi chuyện sẽ thành thảm họa mất."

"Anh Yeonjun mà là gấu mẹ thì còn kì cục hơn nữa cơ. Em có thể tưởng tượng được cảnh anh ấy đi vòng quanh với chiếc tạp dề màu hồng và chĩa thìa vào mặt tụi mình không?" Beomgyu ném về phía ba chàng trai thứ có vẻ là năm tấm chăn.

"Vậy anh hãy mặc cái đó trước khi khiến mọi người ngất trong phòng khách như lần trước nhé."

---

Yeonjun không thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra nhưng mà ngay khi anh tỉnh dậy thì bàn tay anh đang được Soobin nắm lấy.

Điện thoại của Yeonjun đổ từng đợt chuông chói tai và anh chỉ biết mò mẫm xung quanh mình, hoàn toàn không nhận ra bản thân đang nằm trên một bề mặt vô cùng cứng, rắn. Cho đến khi tay anh chạm phải một thứ vừa mềm vừa cứng, Yeonjun mới thoáng giật mình.

Yeonjun chống khuỷu tay lên, mắt mở lờ đờ quan sát xung quanh. Anh đang nằm trên sàn ở phòng khách, gối và chăn bị quăng quật lộn xộn xung quanh Yeonjun và ồ, anh đã nằm giữa Beomgyu và Soobin kìa.

Điện thoại của Yeonjun vẫn kêu lên từng hồi thúc giục, anh bất đắc dĩ tìm thấy nó dưới ngực của Beomgyu, tắt chuông rồi ném nó về một phía nào đó của chiếc ghế dài. Yeonjun nhìn xung quanh một lần nữa, mắt mở to bởi vì anh không thể hiểu được thế quái nào mà tất cả lại có thể cùng nhau ngủ dưới sàn nhà như thế này kia chứ? Kiểu như mấy đứa thiếu niên ồn ào nghịch ngợm vậy.

Bởi theo nguyên tắc cơ bản ở kí túc xá thì tất cả không được ngủ ở ngoài phòng phủ để tránh việc bị cảm lạnh và sốt, tất nhiên là cũng để bảo vệ cho cổ họng nữa.

Khi Yeonjun đang cố gãi mặt của mình (anh nhận ra rằng có một vết hằn chạy dọc theo phần má của anh vì nó khá là ngứa), có thứ gì đó đã kéo tay anh xuống.

Đó là tay của Soobin mà. Ngón tay của cậu đan chặt vào ngón tay anh, ngay cả khi cậu vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ sâu. Yeonjun cố gắng xua đi cảm giác buồn ngủ và cũng cố gắng để rút tay ra khỏi những ngón tay thon dài của Soobin đang siết lấy tay anh thật chặt.

Cho đến tận khi anh nhìn gần hơn, lật ngửa tay cậu lên thì tay Soobin giống như đang bao trọn và nhấn chìm tay anh trong lòng bàn tay cậu vậy.

Kim đồng hồ nhích gần đến năm giờ, và Yeonjun mơ hồ nhận ra gì đó về con số đang hiển hiện trước mắt anh ngay lúc này.

Rồi ngay lập tức Yeonjun hét lên. "Mấy đứa! Trời ơi, mấy đứa phải đi học! Cái mẹ gì thế này?"

Soobin là kiểu người rất thích ngủ, dù cho cậu thường khó tỉnh táo để hoạt động bình thường trong nửa giờ đầu sau khi tỉnh giấc thì việc phải đón nhận tiếng hét điên cuồng của Yeonjun cũng khiến cậu giật mình và bật dậy có hoàn toàn hiểu được. Đầu của Soobin gần như va vào thành bàn cà phê mà tối qua các thành viên đã đẩy nó sang một bên để có thêm chỗ ngủ.

"G-gì thế ạ?" Soobin chớp mắt nhìn xung quanh, ánh mắt mơ hồ và khóe mắt đỏ ửng lên. Nhưng Yeonjun đã hất tay cậu ra để giục hai đứa em út vào phòng tắm. "Anh ơi, có chuyện gì thế? Sao anh lại hoảng loạn thế ạ?"

"Tuynning sẽ muộn học mất!" Yeonjun hét lên, chân bước hụt vì vẫn còn đang ngái ngủ và Soobin kịp xoay người ngay khi Yeonjun ngã xuống người cậu rồi lại nhanh chóng chống đôi hai cánh tay run rẩy đứng dậy. "Chết tiệt, hai đứa nó sẽ bị anh quản lý mắng chết nếu—"

Hơ, mình càng ngày càng thích biệt danh của hai đứa này.

"Anh ơi, hôm nay là thứ Bảy mà," Soobin nói đỡ cho Yeonjun. "Hai đứa nhỏ không có lớp học nào vào thứ Bảy đâu anh. Anh có thể dừng hoảng loạn được rồi."

Yeonjun tiếp đất bằng mông xuống sàn. Anh lúc nào trông cũng lộn xộn và vụng về dù cho bản thân đã cố gắng cải thiện vẻ ngoài sau khi thức dậy khá nhiều.

"Ôiiiii, sao em không nói sớm hơn?" Yeonjun rên rỉ rồi xoa mông như thể một đứa nhỏ mới biết đi đang khó chịu. Soobin hơi nghiêng đầu về một bên, trông có vẻ vẫn còn bối rối và chưa tỉnh táo hẳn.

Beomgyu cuối cùng cũng "trỗi dậy từ tro tàn" với đôi mắt dính chặt và tóc lởm chởm như cỏ khô. Em quay đầu rồi ngay lập tức bắt gặp khung cảnh Soobin đang cố bế Yeonjun dậy từ sàn nhà theo kiểu bế cô dâu, tránh khỏi mấy thứ đồ linh tinh với hai bên đầu gối đang run rẩy.

Còn quá sớm để phải chứng kiến cảnh này.

Beomgyu mè nheo, tay gãi bụng dưới lớp áp và nói, "Anh Yeonjun này, sao anh không nói với em là anh muốn làm gấu mẹ thế?"

Soobin trượt chân, cùi chỏ đập vào mặt bàn, suýt thì làm cho Yeonjun bất tỉnh và bản thân bị gãy xương bánh chè.

lời nguyền ấy ứng nghiệm ngay sau đó.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me