Trans Alone Knj Ksj Myg
Seokjin run run thở ra khi anh nép mình đằng sau cánh cửa đã đóng lại, song lần này, anh mới là người bị nhốt ở ngoài, chứ không phải ngược lại.Bọng mắt dần xuất hiện bên dưới mắt anh khi anh vô hồn nhìn vào cánh cửa sơn màu đỏ tía. Đêm qua dường như là một đêm sôi động đối với Jin, anh không tài nào chợp mắt được, suy nghĩ về anh chàng Namjoon bí ẩn kia làm anh cứ lăn qua lăn lại trên giường mình, thật khiến anh bực bội muốn chết.Seokjin có nhiều câu hỏi lắm, anh không biết liệu Namjoon là người đầu tiên quan tâm đến Seokjin hay chính Seokjin mới là người đã để mắt đến Namjoon.Một cách lưỡng lự, anh nhấc một bàn tay đã co lại và gõ lên cửa nhà Yoongi vài lần, thật thừa thãi để nói rằng Yoongi không muốn đi cùng Seokjin hay bất kì ai khác, vì thế vào sáng sớm nay khi cậu ta gào lên 'biến đi' một vài lần, Jin đã phải gom góp thật nhiều can đảm chỉ để hỏi bà chủ nhà lớn tuổi xem phòng của Yoongi ở đâu, và bằng một cách nào đó khi trả lời những câu hỏi từ bà ta, anh biết rằng từ bỏ trước cửa nhà Yoongi chắc chắn không phải là lựa chọn của mình."Làm ơn đi Yoongi! Tôi cần hỏi cậu điều này mà."
Anh la lớn trong lúc đưa tay dụi mắt."Cái gì?"
Yoongi thét lên đáp lại, nghe có vẻ ngạc nhiên."Tôi cần hỏi cậu vài thứ!"
Jin lặp lại, lần này có phần nhỏ nhẹ hơn.Yoongi mở cửa gần như tức thì. Cậu nhìn Seokjin từ trên xuống dưới, đầu tóc anh trông như một cái tổ quạ, hai mắt thì sụp xuống và đỏ quạch, và dường như anh đã rất vội vã sáng nay vì quần áo anh trông có vẻ...kì kì?"Anh muốn hỏi tôi cái gì?"
Yoongi chất vấn."Tôi vào trong trước được không? Tôi nghĩ mình sắp xỉu rồi cũng nên."
Jin lầm bầm đáp lại, xoa xoa hai bên thái dương. Yoongi dịch khỏi cánh cửa, cho phép Jin vào nhà mình."Rồi sao?"
Yoongi lại hỏi, chăm chú nhìn Jin khi anh ngồi xuống chiếc sô pha trước mặt cậu."Trước tiên là, tối qua cậu đã đi đâu vậy? Tôi đã phải nhờ người khác đưa về nhà đấy."Yoongi nhìn Jin với một vẻ hối lỗi trên gương mặt."Tôi có việc đột xuất phải về gấp, mà lại không thấy anh ở đâu cả, nên tôi quyết định sẽ không phí thời gian tìm anh luôn."
Yoongi đáp một cách lãnh đạm. Seokjin không hiểu chính xác những gì Yoongi đang ngụ ý cho lắm."Anh lặn lội đến đây chỉ để hỏi tôi câu đó thôi sao?"
Yoongi chất vấn, cắt ngang dòng suy nghĩ của Seokjin."À, không, tôi biết là cậu không hay đến nơi đó, nhưng tôi thắc mắc không biết cậu có quen người nào ở đó hay không?"
Seokjin hỏi, đưa tay gãi phía sau cổ. Yoongi nhìn anh rồi nhếch mép cười."Không, tôi chẳng biết ai ở đó cả, tôi không giỏi đến mức ấy đâu, Jin à."
Cả người Jin cứng lại khi anh nghe thấy tên mình trôi tuột khỏi miệng Yoongi tự nhiên đến mức nào."À, mà này, cậu có biết người nào tên là Namjoon không?"
Jin hỏi vào lúc anh cảm thấy máu nóng đang đổ dồn lên hai bên má mình."Namjoon? Không, chưa từng nghe đến, sao đấy? Cái cậu đấy là người nào quan trọng à?"
Yoongi hỏi lại khi Jin đã thất bại với việc nhìn thẳng vào mắt chàng trai trẻ hơn."Không biết nữa.""Anh nói không biết là sao? Chính anh, một người sợ nói chuyện thậm chí với cả một con chim, lại đi đến hỏi tôi về một người chẳng là gì với mình sao?""Tộ đâu có nói thế đâu."
Seokjin ngái ngủ lầm bầm và nhắm mắt lại trong giây lát, Yoongi toan nói điều gì đó, song cậu lại nhanh chóng nín bặt vì trông thấy Jin đang nhắm tịt mắt."Anh thậm chí còn có quen biết gì tôi đâu chứ."
Yoongi thì thầm, anh chàng tên Jin đang say ngủ chẳng hề đáp lại."NÀY! NÀY!"
Yoongi hét lớn, búng ngón tay lách tách trước mặt Jin, khiến anh choàng tỉnh gần như tức thì."Tôi dậy rồi mà."
Jin đáp rồi đứng dậy, Yoongi cố nén lại cơn buồn cười khi trông thấy Jin đang bối rối đến độ nào."Anh đã ở ngoài đấy bao lâu vậy?"
Yoongi thắc mắc khi Jin ngồi xuống trở lại."Cũng không lâu lắm, tôi về nhà ngay sau khi tôi không tìm thấy cậu."
Jin đáp lại, đưa tay dụi mắt, một lần nữa, rồi nằm ườn ra sofa mà chẳng hề nghĩ ngợi gì."Tôi nghĩ mình nên làm cho anh một cốc cà phê."
Yoongi nói, rồi đứng dậy."Khoan đã, cậu nghĩ chúng ta có thể quay lại chỗ đấy không? Ý tôi là vào tối nay ấy?"
Jin đáp lại với một cái ngáp dài theo sau, Yoongi quay lại để trả lời, song cậu lập tức ngừng lại khi nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ của Seokjin, nét mặt cậu giãn ra khi trông thấy gương mặt đang say sưa ngủ của anh."Được chứ."
Yoongi trả lời, gần như thì thầm.
Anh la lớn trong lúc đưa tay dụi mắt."Cái gì?"
Yoongi thét lên đáp lại, nghe có vẻ ngạc nhiên."Tôi cần hỏi cậu vài thứ!"
Jin lặp lại, lần này có phần nhỏ nhẹ hơn.Yoongi mở cửa gần như tức thì. Cậu nhìn Seokjin từ trên xuống dưới, đầu tóc anh trông như một cái tổ quạ, hai mắt thì sụp xuống và đỏ quạch, và dường như anh đã rất vội vã sáng nay vì quần áo anh trông có vẻ...kì kì?"Anh muốn hỏi tôi cái gì?"
Yoongi chất vấn."Tôi vào trong trước được không? Tôi nghĩ mình sắp xỉu rồi cũng nên."
Jin lầm bầm đáp lại, xoa xoa hai bên thái dương. Yoongi dịch khỏi cánh cửa, cho phép Jin vào nhà mình."Rồi sao?"
Yoongi lại hỏi, chăm chú nhìn Jin khi anh ngồi xuống chiếc sô pha trước mặt cậu."Trước tiên là, tối qua cậu đã đi đâu vậy? Tôi đã phải nhờ người khác đưa về nhà đấy."Yoongi nhìn Jin với một vẻ hối lỗi trên gương mặt."Tôi có việc đột xuất phải về gấp, mà lại không thấy anh ở đâu cả, nên tôi quyết định sẽ không phí thời gian tìm anh luôn."
Yoongi đáp một cách lãnh đạm. Seokjin không hiểu chính xác những gì Yoongi đang ngụ ý cho lắm."Anh lặn lội đến đây chỉ để hỏi tôi câu đó thôi sao?"
Yoongi chất vấn, cắt ngang dòng suy nghĩ của Seokjin."À, không, tôi biết là cậu không hay đến nơi đó, nhưng tôi thắc mắc không biết cậu có quen người nào ở đó hay không?"
Seokjin hỏi, đưa tay gãi phía sau cổ. Yoongi nhìn anh rồi nhếch mép cười."Không, tôi chẳng biết ai ở đó cả, tôi không giỏi đến mức ấy đâu, Jin à."
Cả người Jin cứng lại khi anh nghe thấy tên mình trôi tuột khỏi miệng Yoongi tự nhiên đến mức nào."À, mà này, cậu có biết người nào tên là Namjoon không?"
Jin hỏi vào lúc anh cảm thấy máu nóng đang đổ dồn lên hai bên má mình."Namjoon? Không, chưa từng nghe đến, sao đấy? Cái cậu đấy là người nào quan trọng à?"
Yoongi hỏi lại khi Jin đã thất bại với việc nhìn thẳng vào mắt chàng trai trẻ hơn."Không biết nữa.""Anh nói không biết là sao? Chính anh, một người sợ nói chuyện thậm chí với cả một con chim, lại đi đến hỏi tôi về một người chẳng là gì với mình sao?""Tộ đâu có nói thế đâu."
Seokjin ngái ngủ lầm bầm và nhắm mắt lại trong giây lát, Yoongi toan nói điều gì đó, song cậu lại nhanh chóng nín bặt vì trông thấy Jin đang nhắm tịt mắt."Anh thậm chí còn có quen biết gì tôi đâu chứ."
Yoongi thì thầm, anh chàng tên Jin đang say ngủ chẳng hề đáp lại."NÀY! NÀY!"
Yoongi hét lớn, búng ngón tay lách tách trước mặt Jin, khiến anh choàng tỉnh gần như tức thì."Tôi dậy rồi mà."
Jin đáp rồi đứng dậy, Yoongi cố nén lại cơn buồn cười khi trông thấy Jin đang bối rối đến độ nào."Anh đã ở ngoài đấy bao lâu vậy?"
Yoongi thắc mắc khi Jin ngồi xuống trở lại."Cũng không lâu lắm, tôi về nhà ngay sau khi tôi không tìm thấy cậu."
Jin đáp lại, đưa tay dụi mắt, một lần nữa, rồi nằm ườn ra sofa mà chẳng hề nghĩ ngợi gì."Tôi nghĩ mình nên làm cho anh một cốc cà phê."
Yoongi nói, rồi đứng dậy."Khoan đã, cậu nghĩ chúng ta có thể quay lại chỗ đấy không? Ý tôi là vào tối nay ấy?"
Jin đáp lại với một cái ngáp dài theo sau, Yoongi quay lại để trả lời, song cậu lập tức ngừng lại khi nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ của Seokjin, nét mặt cậu giãn ra khi trông thấy gương mặt đang say sưa ngủ của anh."Được chứ."
Yoongi trả lời, gần như thì thầm.
* * *
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me