Trans Alone Knj Ksj Myg
Yoongi ngồi xuống một chiếc sofa nhỏ màu nâu trước mặt Seokjin, đã một tiếng đồng hồ trôi qua và họ vẫn chưa thấy bóng dáng Namjoon đâu cả. Jin đã bắt đầu nhắm mắt lại vì buồn chán, bầu không gian tĩnh mịch bao trùm lấy hai người khiến Yoongi như muốn phát điên."Còn bao lâu nữa?"
Cậu đột ngột hỏi, cao giọng hơn mức cần thiết."S-sao?"
Seokjin lẩm bẩm, đứng bật dậy và dụi mắt trước sự thay đổi âm lượng đột ngột kia."Bao lâu nữa thì Namjoon mới đến đây?"
Yoongi lại hỏi, lần này cậu hạ thấp giọng xuống, một cách hối lỗi."Tôi không biết nữa Yoongi, cậu ấy là ma mà, nhớ chứ, có vẻ như cậu ấy không mang điện thoại theo bên mình đâu," Seokjin đáp lại, nhìn xuốn chàng trai trẻ hơn, "Sao vậy? Cậu mệt hả?"Yoongi nhìn thẳng vào mắt người đối diện và lắc đầu."Không, không phải đâu, chỉ là, ba cái trò chờ đợi, rồi cả sự yên tĩnh này đang khiến tôi muốn điên lên và hồi hộp quá trời, chúng ta chỉ mới ở đây được một tiếng thôi nhưng thế cũng đủ để chứng minh việc này đúng là quá sức chịu đựng rồi."Seokjin thấu hiểu gật gù trước khi đưa mắt xuống nền nhà, và cau mày lại."Cậu ấy sẽ sớm đến thôi."
Anh lẩm bẩm với chính mình trước khi ngồi xuống và khoanh tay lại.Lại một tiếng đồng hồ nữa trôi qua và Yoongi vẫn đang ngồi trên chiếc sofa nâu kia, mắt dán lên trần nhà và ước rằng mình đang ở nơi nào đó cũng được, miễn không phải là chỗ này. Cậu cuối cùng cũng có thể nhắm mắt lại và thư giãn đầu óc cho đến khi nghe tiếng cửa cọt kẹt mở, cậu lập tức vực đầu dậy để nhìn Jin- người đang nằm dài trên một chiếc sofa, hai đầu gối của anh bó lên sát ngực, tóc tai thì lộn xộn và xòa xuống đến tận mắt. Nhìn bộ dạng anh lúc này đây khiến trái tim Yoongi như hẫng mất một nhịp đập."N-Này, Seokjin."
Yoongi thì thào, lấy tay chọc vào vai chàng trai lớn hơn. Khi thấy Jin không hề nhúc nhích gì, Yoongi khẽ vỗ vào mặt anh."Cái gì thế?!"
Seokjin hét lên, bực bội vì bị đánh thức những hai lần tính đến bây giờ."Có người đang đến thì phải, tôi nghe thấy tiếng cửa mở."
Yoongi đáp lại, đút tay vào túi quần jean. Seokjin trợn tròn mắt trong ngạc nhiên."Có-có phải là cậu ấy không?""Không, là Nữ hoàng Anh đấy, ai mà lại đến cái nơi này vào nửa đêm cơ chứ?"
Yoongi mỉa mai đáp lại rồi nhanh chóng nhìn sang chiếc đồng hồ treo trên tường trong căn phòng nhỏ."Tôi sẽ đi tìm cậu ấy, cậu ở yên đây đi."
Seokjin quay người để bước về phía cửa trước khi bị Yoongi túm lấy cổ tay và kéo lại."Còn lâu tôi mới ở đây nhé, tôi cũng muốn gặp em ấy mà."
Khi Seokjin đã gật đầu tỏ vẻ chấp thuận, Yoongi mới chịu thả tay anh ra và chậm rãi theo sau anh.Các khu hành lang nom có vẻ rùng rợn hơn vào đêm khuya, nhất là khi không có ánh sáng, nó tạo ra cảm giác như thể những bóng hình ẩn nấp trong màn đêm chỉ chực chờ để nhảy bổ vào người họ. Seokjin chỉ cách Yoongi khoảng vài inch, âm thanh duy nhất rót đầy vào tai cậu là tiếng thở đều đặn của Jin, nó khiến tâm trí cậu được xoa dịu đi phần nào. Namjoon bây giờ đã ở gần lắm rồi, tim cậu đã bắt đầu nhói lên trong lúc cả đàn bướm đang bay lượn trong dạ dày cậu*.
(* theo thành ngữ "to have butterflies in one's stomach", ý chỉ cảm giác bồn chồn, lo âu)Seokjin dừng lại để lén nhìn qua kẽ hở của một cánh cửa đang mở dẫn đến căn phòng quen thuộc nơi cậu và Jin đã ở vào ngày đầu tiên họ đến đây."Tôi thấy cậu ấy rồi."
Jin thì thầm rồi quay sang nhìn Yoongi, người cũng đang nhìn qua kẽ hở nhưng chẳng thấy được gì cả."Tốt nhất đây không phải là một trò đùa nhé Seokjin."
Yoongi đáp, hai lòng bàn tay cậu đã bắt đầu ướt đẫm, cậu chầm chậm lau chúng vào quần khi Seokjin bước vào bên trong.Yoongi theo sát gót anh.Khi Jin trông thấy mái tóc vàng quen thuộc, cả người anh cứng đờ vì căng thẳng, sau lưng anh là tiếng thở dường như đang dồn dập hơn của Yoongi. Cậu ấy có cảm nhận được Namjoon không nhỉ? Seokjin băn khoăn trong lúc chăm chú nhìn bóng lưng Namjoon và khẽ thở ra một hơi."N-Namjoon phải không?"
Seokjin mở đầu, những câu chữ thoát ra thành một tràng lẩm bẩm, Namjoon quay lại để nhìn người còn lại đang đứng trong căn phòng."Jin hả? Anh có biết những người khác đâu hết rồi không? Bình thường chỗ này đâu có đóng cửa sớm thế-" Namjoon chợt ngừng bặt, gương mặt của Seokjin đã cau lại, hai mắt anh mở to, "Có chuyện gì sao?""Không, à thật ra là...có"
Seokjin đáp, vân vê đường viền chiếc áo của mình. Namjoon không thể nhìn thấy Yoongi và Seokjin thì chẳng có gan để ngoái đầu nhìn chàng trai tóc xám sau lưng mình, nhưng tại sao Namjoon lại không thể thấy được Yoongi nhỉ?"Có chuyện gì vậy?"
Namjoon đã đứng dậy từ khi nào, cậu bước về phía Seokjin- người đang loay hoay không biết phải làm gì. Một cách hấp tấp, Jin đã lùi lại phía sau khiến Namjoon dừng bước.Jin cảm thấy hơi ấm từ bàn tay của Yoongi trên vai mình khi anh bước lùi lại, cậu ấy đứng ngay ở đây cơ mà, sao Namjoon lại không nhìn thấy chứ?"Có phải do em không?" Jin nhận thấy nét mặt Namjoon đang thay đổi, "A-Anh, anh đã phát hiện ra điều gì đó về em đúng chứ?""Gì cơ?"
Jin đứng nhìn khi Namjoon lùi về sau vài bước và ngồi xuống một chiếc sofa sau lưng mình."Đằng nào thì em cũng đã hi vọng anh sẽ tìm ra mà, ngay từ lúc...từ lúc anh có thể nhìn thấy em," Namjoon gần như đang thì thầm, một nụ cười mỉm phá tan sự căng thẳng trên gương mặt cậu, "Em chỉ thắc mắc là, sao anh lại phát hiện nhanh đến mức này nhỉ?"Jin nhìn Namjoon không rời mắt, anh có thể nghe được tiếng thở củaYoongi đang ngày một lớn dần sau lưng mình. Mọi thứ đã và đang quá dễ dàng cho đến thời điểm này, làm sao Namjoon có thể lập tức đưa ra kết luận nhanh đến như thế được chứ? Chẳng lẽ trước đây chuyện này đã xảy ra với cậu ta rồi hay sao?"Tôi...Ý tôi là làm thế nào mà cậu có thể cho rằng là tôi biết?"Namjoon bắt đầu phá lên cười."Trước giờ có ai nhìn thấy được em đâu, em đã đến hội này lâu lắm rồi và chưa từng có ai nói chuyện với em cả, sớm muộn gì anh cũng tìm ra thôi. Anh còn thắc mắc gì nữa không?"Jinmuốn quay lại để nhìn Yoongi đến tuyệt vọng, Namjoon vẫn không thể nhìn thấy cậu ấy."Có chứ, bây giờ cậu tính làm gì?"
Câu hỏi của Jin khiến Namjoon chỉ biết đưa mắt nhìn sàn nhà."Thì lại lang thang khắp chốn như trước đây thôi, ở đây làm gì có lối thoát thật sự nào đâu, anh nhỉ? Em sẽ mắc kẹt ở đây vĩnh viễn thôi, quỷ thần ơi, em còn không biết vì sao mình lại toi đời nữa cơ."
Namjoon đáp lại cùng một nụ cười mà Jin biết đó chỉ là giả tạo, sự u buồn đã khắc rõ trên mặt Namjoon và Jin không thể làm gì khác ngoài việc tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cậu biết đến sự hiện diện của Yoongi."Tôi muốn về nhà ngay bây giờ."
Jin thoáng rùng mình khi tiếng thì thầm lọt vào tai anh, giọng Yoongi run run, có lẽ việc cái chết của Namjoon được nhắc đến đã khiến cậu trở nên bất an hơn bao giờ hết."Sao thế? Sao anh lại rùng mình?" Namjoon đứng dậy trở lại, "Anh sợ em hay sao? Em cam đoan với anh em không hề có ý định làm hại anh đâu, không việc gì anh phải sợ hết.""Không...không phải thế, mà bởi vì-""Đừng nói cho em ấy biết mà Seokjin, đừng nói!"
Cậu đột ngột hỏi, cao giọng hơn mức cần thiết."S-sao?"
Seokjin lẩm bẩm, đứng bật dậy và dụi mắt trước sự thay đổi âm lượng đột ngột kia."Bao lâu nữa thì Namjoon mới đến đây?"
Yoongi lại hỏi, lần này cậu hạ thấp giọng xuống, một cách hối lỗi."Tôi không biết nữa Yoongi, cậu ấy là ma mà, nhớ chứ, có vẻ như cậu ấy không mang điện thoại theo bên mình đâu," Seokjin đáp lại, nhìn xuốn chàng trai trẻ hơn, "Sao vậy? Cậu mệt hả?"Yoongi nhìn thẳng vào mắt người đối diện và lắc đầu."Không, không phải đâu, chỉ là, ba cái trò chờ đợi, rồi cả sự yên tĩnh này đang khiến tôi muốn điên lên và hồi hộp quá trời, chúng ta chỉ mới ở đây được một tiếng thôi nhưng thế cũng đủ để chứng minh việc này đúng là quá sức chịu đựng rồi."Seokjin thấu hiểu gật gù trước khi đưa mắt xuống nền nhà, và cau mày lại."Cậu ấy sẽ sớm đến thôi."
Anh lẩm bẩm với chính mình trước khi ngồi xuống và khoanh tay lại.Lại một tiếng đồng hồ nữa trôi qua và Yoongi vẫn đang ngồi trên chiếc sofa nâu kia, mắt dán lên trần nhà và ước rằng mình đang ở nơi nào đó cũng được, miễn không phải là chỗ này. Cậu cuối cùng cũng có thể nhắm mắt lại và thư giãn đầu óc cho đến khi nghe tiếng cửa cọt kẹt mở, cậu lập tức vực đầu dậy để nhìn Jin- người đang nằm dài trên một chiếc sofa, hai đầu gối của anh bó lên sát ngực, tóc tai thì lộn xộn và xòa xuống đến tận mắt. Nhìn bộ dạng anh lúc này đây khiến trái tim Yoongi như hẫng mất một nhịp đập."N-Này, Seokjin."
Yoongi thì thào, lấy tay chọc vào vai chàng trai lớn hơn. Khi thấy Jin không hề nhúc nhích gì, Yoongi khẽ vỗ vào mặt anh."Cái gì thế?!"
Seokjin hét lên, bực bội vì bị đánh thức những hai lần tính đến bây giờ."Có người đang đến thì phải, tôi nghe thấy tiếng cửa mở."
Yoongi đáp lại, đút tay vào túi quần jean. Seokjin trợn tròn mắt trong ngạc nhiên."Có-có phải là cậu ấy không?""Không, là Nữ hoàng Anh đấy, ai mà lại đến cái nơi này vào nửa đêm cơ chứ?"
Yoongi mỉa mai đáp lại rồi nhanh chóng nhìn sang chiếc đồng hồ treo trên tường trong căn phòng nhỏ."Tôi sẽ đi tìm cậu ấy, cậu ở yên đây đi."
Seokjin quay người để bước về phía cửa trước khi bị Yoongi túm lấy cổ tay và kéo lại."Còn lâu tôi mới ở đây nhé, tôi cũng muốn gặp em ấy mà."
Khi Seokjin đã gật đầu tỏ vẻ chấp thuận, Yoongi mới chịu thả tay anh ra và chậm rãi theo sau anh.Các khu hành lang nom có vẻ rùng rợn hơn vào đêm khuya, nhất là khi không có ánh sáng, nó tạo ra cảm giác như thể những bóng hình ẩn nấp trong màn đêm chỉ chực chờ để nhảy bổ vào người họ. Seokjin chỉ cách Yoongi khoảng vài inch, âm thanh duy nhất rót đầy vào tai cậu là tiếng thở đều đặn của Jin, nó khiến tâm trí cậu được xoa dịu đi phần nào. Namjoon bây giờ đã ở gần lắm rồi, tim cậu đã bắt đầu nhói lên trong lúc cả đàn bướm đang bay lượn trong dạ dày cậu*.
(* theo thành ngữ "to have butterflies in one's stomach", ý chỉ cảm giác bồn chồn, lo âu)Seokjin dừng lại để lén nhìn qua kẽ hở của một cánh cửa đang mở dẫn đến căn phòng quen thuộc nơi cậu và Jin đã ở vào ngày đầu tiên họ đến đây."Tôi thấy cậu ấy rồi."
Jin thì thầm rồi quay sang nhìn Yoongi, người cũng đang nhìn qua kẽ hở nhưng chẳng thấy được gì cả."Tốt nhất đây không phải là một trò đùa nhé Seokjin."
Yoongi đáp, hai lòng bàn tay cậu đã bắt đầu ướt đẫm, cậu chầm chậm lau chúng vào quần khi Seokjin bước vào bên trong.Yoongi theo sát gót anh.Khi Jin trông thấy mái tóc vàng quen thuộc, cả người anh cứng đờ vì căng thẳng, sau lưng anh là tiếng thở dường như đang dồn dập hơn của Yoongi. Cậu ấy có cảm nhận được Namjoon không nhỉ? Seokjin băn khoăn trong lúc chăm chú nhìn bóng lưng Namjoon và khẽ thở ra một hơi."N-Namjoon phải không?"
Seokjin mở đầu, những câu chữ thoát ra thành một tràng lẩm bẩm, Namjoon quay lại để nhìn người còn lại đang đứng trong căn phòng."Jin hả? Anh có biết những người khác đâu hết rồi không? Bình thường chỗ này đâu có đóng cửa sớm thế-" Namjoon chợt ngừng bặt, gương mặt của Seokjin đã cau lại, hai mắt anh mở to, "Có chuyện gì sao?""Không, à thật ra là...có"
Seokjin đáp, vân vê đường viền chiếc áo của mình. Namjoon không thể nhìn thấy Yoongi và Seokjin thì chẳng có gan để ngoái đầu nhìn chàng trai tóc xám sau lưng mình, nhưng tại sao Namjoon lại không thể thấy được Yoongi nhỉ?"Có chuyện gì vậy?"
Namjoon đã đứng dậy từ khi nào, cậu bước về phía Seokjin- người đang loay hoay không biết phải làm gì. Một cách hấp tấp, Jin đã lùi lại phía sau khiến Namjoon dừng bước.Jin cảm thấy hơi ấm từ bàn tay của Yoongi trên vai mình khi anh bước lùi lại, cậu ấy đứng ngay ở đây cơ mà, sao Namjoon lại không nhìn thấy chứ?"Có phải do em không?" Jin nhận thấy nét mặt Namjoon đang thay đổi, "A-Anh, anh đã phát hiện ra điều gì đó về em đúng chứ?""Gì cơ?"
Jin đứng nhìn khi Namjoon lùi về sau vài bước và ngồi xuống một chiếc sofa sau lưng mình."Đằng nào thì em cũng đã hi vọng anh sẽ tìm ra mà, ngay từ lúc...từ lúc anh có thể nhìn thấy em," Namjoon gần như đang thì thầm, một nụ cười mỉm phá tan sự căng thẳng trên gương mặt cậu, "Em chỉ thắc mắc là, sao anh lại phát hiện nhanh đến mức này nhỉ?"Jin nhìn Namjoon không rời mắt, anh có thể nghe được tiếng thở củaYoongi đang ngày một lớn dần sau lưng mình. Mọi thứ đã và đang quá dễ dàng cho đến thời điểm này, làm sao Namjoon có thể lập tức đưa ra kết luận nhanh đến như thế được chứ? Chẳng lẽ trước đây chuyện này đã xảy ra với cậu ta rồi hay sao?"Tôi...Ý tôi là làm thế nào mà cậu có thể cho rằng là tôi biết?"Namjoon bắt đầu phá lên cười."Trước giờ có ai nhìn thấy được em đâu, em đã đến hội này lâu lắm rồi và chưa từng có ai nói chuyện với em cả, sớm muộn gì anh cũng tìm ra thôi. Anh còn thắc mắc gì nữa không?"Jinmuốn quay lại để nhìn Yoongi đến tuyệt vọng, Namjoon vẫn không thể nhìn thấy cậu ấy."Có chứ, bây giờ cậu tính làm gì?"
Câu hỏi của Jin khiến Namjoon chỉ biết đưa mắt nhìn sàn nhà."Thì lại lang thang khắp chốn như trước đây thôi, ở đây làm gì có lối thoát thật sự nào đâu, anh nhỉ? Em sẽ mắc kẹt ở đây vĩnh viễn thôi, quỷ thần ơi, em còn không biết vì sao mình lại toi đời nữa cơ."
Namjoon đáp lại cùng một nụ cười mà Jin biết đó chỉ là giả tạo, sự u buồn đã khắc rõ trên mặt Namjoon và Jin không thể làm gì khác ngoài việc tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cậu biết đến sự hiện diện của Yoongi."Tôi muốn về nhà ngay bây giờ."
Jin thoáng rùng mình khi tiếng thì thầm lọt vào tai anh, giọng Yoongi run run, có lẽ việc cái chết của Namjoon được nhắc đến đã khiến cậu trở nên bất an hơn bao giờ hết."Sao thế? Sao anh lại rùng mình?" Namjoon đứng dậy trở lại, "Anh sợ em hay sao? Em cam đoan với anh em không hề có ý định làm hại anh đâu, không việc gì anh phải sợ hết.""Không...không phải thế, mà bởi vì-""Đừng nói cho em ấy biết mà Seokjin, đừng nói!"
* * *
chương này dài quá nên tớ cắt ngắn ra, nhưng mà không biết tớ cắt đúng chỗ chưa nữa :vBạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me