LoveTruyen.Me

Trans Aoaka Toa Do Thanh Xich

Kỳ thi giữa học kỳ diễn ra đúng như dự kiến. Kết quả cũng được công bố một ngày sau khi kết thúc. Akashi ngồi trong lớp học, điện thoại vang lên tiếng Ting! Ting! Ting nhắc nhở cậu vừa nhận được một tin nhắn.

[Có muốn đoán xem tôi đây đã đạt được bao nhiêu điểm không?]

[Tớ chỉ cần cậu vượt qua kỳ thi lần này một cách suôn sẻ.]

Akashi lén lút trả lời tin nhắn từ Aomine bên dưới hộc bàn. Cậu nhìn chằm chằm vào hộp thư đến cùng một lúc, không vội vàng trả lời ngay lập tức. Nhưng có vẻ như Aomine đã thành công vượt qua bài thi giữa kỳ nên những hoạt động về câu lạc bộ sẽ không có vấn đề gì.

[Không ngờ một học sinh chăm ngoan như cậu, lại lén lút trả lời tin nhắn của tôi ngay trong giờ học như thế này đấy.]

Trả lời rồi, Akashi xem xong tin nhắn không biết phải hồi âm như thế nào. Cậu không thích những danh hiệu được người khác khen ngợi, như học sinh giỏi chẳng hạn. Thành tích cậu có được ở trường chỉ là trách nhiệm hiển nhiên mà cha cậu yêu cầu. Chức danh ngớ ngẩn đi kèm với nghĩa vụ này khiến Akashi không hề thoải mái chút nào.

Ting! – cậu lại nhận được một tin nhắn mới.

[Mau nhìn ra ngoài hành lang.]

Akashi có chút bối rối nhưng vẫn quay đầu về phía cửa sổ hành lang. Sau đó, cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy Aomine đã đứng đó kể từ lúc nào, lén lút để lộ nửa gương mặt và nhướng mày nhìn cậu. Akashi quay lại với cuốn sách giáo khoa trước mặt, trong lòng thầm nghĩ, Đồ ngốc Daiki! Giây tiếp theo, chuông reo báo hiệu hết tiết học, giáo viên vội vàng rời đi, Aomine lập tức đẩy cửa bước vào lớp. Anh đang dựa lưng vào cửa bất chấp mọi ánh nhìn từ những người khác, tiếp đó Aomine vẫy tay ra hiệu Akashi mau đến đây.

"Đó có phải là Aomine Daiki... đến từ câu lạc bóng rổ trường chúng ta không? Tớ nhớ rằng Keiko–chan học lớp bên cạnh luôn thích thầm cậu ấy."

"Hả? Không phải cô bạn tóc hồng kia... nhưng mà nè, cậu ấy nhìn gần trông rất đẹp trai, dáng người lại cao lớn đến vậy. Tớ chỉ tò mò cậu ấy làm gì ở đây với Akashi–sama vậy...?"

"Hai người họ đều đến từ câu lạc bộ bóng rổ... điều này không có gì đáng ngạc nhiên khi Aomine–kun đến tìm Akashi–sama cả."

Mặc dù những bạn cùng lớp đã hạ thấp giọng thì thầm, nhưng Akashi vẫn nghe rõ mồn một từng lời bàn tán về Aomine. Nên khi cậu vừa bước ra khỏi lớp đã không khỏi trêu chọc: "Xem ra Daiki rất nỗi tiếng, mọi người ở đây ai cũng biết đến cậu."

"Không dám, không dám. Tôi còn kém xa so với Akashi–sama nhiều~"

"Có việc gì mà cậu đến tìm tớ thế?"

"Có việc thì tôi mới được đến tìm cậu à?"

Cậu liếc nhìn anh một cái rồi sau đó xoay người rời đi, Akashi muốn kết thúc cuộc tranh cãi đầy tính trẻ con này.

"Nếu không có việc gì, vậy tớ đi trước nhé. Hội học sinh đang có một vài việc cần tớ giải quyết."

"Này, khoan đã!"

Aomine bất lực nắm chặt lấy cổ tay cậu.

"Lát tan học, tôi cùng cậu về nhà."

"Daiki có điều gì muốn với tớ sao?"

"Chậc, có điều gì muốn nói mới có thể cùng cậu về nhà à?"

"Tớ không có ý đó..."

***

Mấy ngày nay trời mưa không ngớt, mặt đất ẩm ướt khắp nơi. Một vài vũng nước còn sót lại trên mặt đường vẫn chưa bay hơi hết. Tiếng chuông vang lên, họ nhanh chóng bước chân ra khỏi lớp học, vội vã đi dọc các dãy hành lang. Hàng cây xanh trong khuôn viên trường che khuất ánh sáng chói mắt, chỉ để lại chút ánh nắng lọt qua cơ thể. Bỗng nhiên, họ bắt gặp những cô nàng quản lý nhu yếu phẩm hàng ngày trong đội bóng, trên tay cầm khăn và những vật dụng cần thiết, miệng cứ luyên thuyên cười nói, không để ý một chiếc khăn đang chuẩn bị rơi xuống nền đất. Akashi thấy thế liền nhanh chóng dùng tay đỡ lại chúng trước khi rơi xuống, nhưng Aomine có thể tinh mắt nhận ra dáng vẻ bất thường của cậu vào lúc này.

"Xin hãy cẩn thận một chút."

"Thành thật cảm ơn Akashi–sa... Akashi–kun!"

Aomine cau mày nhìn Akashi sau khi bóng dáng những cô gái khuất dần.

"Cậu cẩn thận một chút không được sao? Giúp đỡ cái gì chứ? Mau đưa chân cho tôi xem."

Trước khi Akashi kịp trả lời, anh đã nhanh chóng tóm lấy tay cậu và kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó. Nước mưa tích tụ lâu ngày trên mái hiên bất chợt rơi nhỏ giọt. Akashi nhìn Aomine đang ngồi xổm xuống, tay cẩn thận cầm cổ chân cậu kiểm tra. Trong vô thức cậu muốn vùng ra nhưng lại bị anh nắm chặt lại.

"Có đau lắm không? Còn chỗ này thì sao?"

Lòng bàn tay của Aomine giờ đây khiến Akashi cảm thấy ấm áp lạ thường. Phần lớn hơi ấm mà cậu có thể cảm nhận được trên đời đều đến từ mẹ cậu và cả... người đang ngồi xổm trước mắt. Akashi không muốn Aomine lo lắng gấp gáp cho bản thân mình, nhưng đồng thời cậu cũng rất muốn tiếp tục tận hưởng hơi ấm đang toả ra từ cơ thể anh.

"Cậu chắc là không sao chứ? Nếu Nijimura–san biết được chuyện này, thì tôi sẽ bị mắng là không chú ý đến cậu."

Ý anh là gì? Có phải vì từ Nijimura mà trái tim cậu đột nhiên rơi xuống vực sâu? Aomine vẫn đang lầm bầm một mình, ngay lập tức cậu thoát khỏi bàn tay anh, sau đó xoay người quay đi để tránh ánh mắt ngạc nhiên của Aomine. Không phải Akashi không biết đến sự quan tâm đặc biệt mà Nijimura–senpai luôn dành cho cậu. Khi cậu được bổ nhiệm trở thành đội phó khi chỉ vừa mới năm nhất, Nijimura là người đã khiến các đàn anh năm hai và năm ba đều phải nghe theo chỉ thị của cậu, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc Nijimura không đặt hết tín nhiệm vào cậu. Nhưng đến cả Akashi không ngờ rằng, sự quan tâm đến từ Aomine cũng là đều do Nijimura–senpai nhờ vả.

Khi Aomine cũng đang đứng dậy, Akashi nhìn thấy vạt áo khoác mà anh mặc đang lấm lem bùn đất vì đã ngồi xổm xuống lúc lâu. Gần như ngay lập tức, cậu nghĩ đến vạt váy dài của người mẹ nhân từ.

Mẹ ơi, bây giờ có một người khác cũng phủi bụi cho con giống như mẹ vậy.

Phải chăng số phận đang được lặp lại?

"Cậu lại đang suy nghĩ linh tinh gì nữa à?"

Nhìn thấy Akashi bất động, Aomine bỗng nhiên lo lắng. Anh vốn dĩ là người nghĩ gì nói nấy, tính cách vụng về, chẳng bao giờ chú ý rằng người khác sẽ phản ứng ra sao khi nghe những lời anh vừa thốt ra. Nhưng người trước mặt hiện giờ lại chính là Akashi, Aomine bắt đầu tự trách vì đã nói năng thoải mái mà không suy nghĩ khiến cậu – một người có đầu óc nhạy bén, bắt đầu chú ý đến từng từ mà anh vừa nhắc đến. Có lẽ cậu hiểu nhầm anh và Nijimura–san có điều gì đó mờ ám. Aomine đột nhiên thở dài trong lòng.

"Đừng nói là cậu đang suy nghĩ về việc tôi quan tâm đến cậu chỉ vì Nijimura–san đấy nhé?"

Akashi vẫn nghiêng đầu không nhìn anh. Aomine hiển nhiên không biết cảm xúc của cậu vào lúc này cực kỳ phức tạp. Những lời vừa rồi của anh đã khiến cậu hoàn toàn bất ngờ. Niềm hạnh phúc hân hoan thoáng qua, mà cậu cảm nhận được đều là ảo giác. Ngay vào lúc này đây, Akashi có thể ngã xuống nền đất vì câu nói vô tình ấy của Aomine.

Akashi nghĩ rằng có lẽ bản thân cậu đã thực sự vượt quá giới hạn, và có lẽ cậu cũng đã phá vỡ trật tự số phận. Akashi nhận được tình yêu thương từ người mẹ kính mến, bàn tay bà dính đầy bụi bặm vì cậu, rồi sau đó cậu đã mất mẹ mãi mãi. Hiện tại cậu đã nhận được sự ấm áp đến từ vòng tay Aomine, rồi sau đó chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Cậu không muốn phải trải qua cái cảm giác mất đi thứ mà mình trân quý thêm một lần nào nữa. Đáng lẽ cậu không nên tâm sự với Nijimura–senpai. Đáng lẽ cậu nên từ chối về việc dạy kèm cho anh. Chẳng phải mọi chuyện sẽ tốt hơn khi tránh né chúng hay sao?

Cậu không nên nhận cây kem ấy từ anh. Cậu không nên nhận Aomine là nơi trú ẩn trong cơn mưa tầm tã. Có nhiều thứ không nên xảy ra trong cuộc đời cậu, nhưng nó cũng đã vô tình xảy ra.

"Không có gì đâu... chúng ta mau về thôi." Cuối cùng, Akashi cũng quay đầu nhìn Aomine.

"Đợi đã."

Khoảnh khắc cậu đi ngang qua anh, Aomine đã dùng lực mạnh mẽ kéo cậu lại gần. Nhìn thấy Akashi vẫn cúi gằm mặt, Aomine liền dùng hai tay giữ chặt gương mặt cậu, khiến cậu phải ngước mặt lên nhìn mình.

"Cậu cứ như thế sẽ khiến tôi ghét chính bản thân mình mất, Akashi."

"Tôi vốn dĩ không định nói chuyện này với cậu. À không... tôi sẽ không nói chuyện này sớm như thế này, nhưng nếu tôi không nói ra cậu cứ mãi tiếp tục suy nghĩ linh tinh. Nghe này, Akashi." Aomine vô thức siết chặt lấy gương mặt xinh đẹp của Akashi.

"Tôi đã biết cậu kể từ lúc nhập học, tôi rất muốn làm thân với cậu, nhưng lại không có cơ hội. Ngay cả Tetsu, người gia nhập đội muộn nhất, cũng thân thiết với chúng ta hơn mối quan hệ giữa chúng ta. Tôi cứ có cảm giác cậu luôn tránh mặt tôi, đúng chứ? Không phải tôi mua kem cho cậu vì cảm ơn việc dạy kèm, mà tôi thực sự muốn mua nó cho cậu. Những việc tôi làm cho cậu đều là vì bản thân tôi muốn làm và không liên quan gì đến người khác. Tôi muốn thân thiết với cậu hơn, vì lúc bé chúng ta đã từng gặp nhau, nhưng tôi rất hối hận vì khi ấy đã không làm bạn với cậu."

Aomine hít một hơi thật sâu khi nói ra điều không muốn nói vào lúc này. Khi còn bé anh đã trông thấy Akashi với khuôn mặt bầu bĩnh, đi tất dài đến bắp chân và mặc một chiếc áo sơ mi nhỏ xinh đang đứng đó từ xa. Vốn dĩ anh muốn lại gần để bắt chuyện với cậu. Nhưng một ngày, hai ngày, rồi ba ngày... Aomine vẫn chỉ lén lút nhìn cậu từ xa. Anh tò mò muốn biết hôm nay cậu sẽ bận trên người loại quần áo xinh đẹp nào nữa đây, cũng muốn biết tâm trạng hôm nay của cậu sẽ trông như thế nào. Cho đến một hôm, anh không bao giờ nhìn thấy Akashi ở vị trí thân thuộc ấy nữa. Đó là lần đầu tiên trong đời Aomine cảm thấy hối hận vì đã không quen biết cậu, hối hận vì đã không có thông tin liên lạc, hối hận vì sự do dự của chính bản thân mình, hối hận vì có thể sẽ không bao giờ gặp lại cậu được nữa. Lúc ấy, Aomine đang cầm lưới đánh cá, ngay cả khi Momoi ríu rít ngồi bên cạnh, anh cũng không buồn đáp lại. Aomine chỉ ngồi đó ủ rũ nhìn đàn cá nhỏ đang bơi trong sông, thở dài đầy chán nản.

Cậu biến mất khỏi tôi giống như đàn cá đang bơi đi trưc mặt tôi vậy.

Lúc này, Akashi buộc phải ngẩng đầu lên nhìn anh. Ánh sáng mờ ảo theo gió lay động trên gương mặt cậu. Cậu cảm thấy đôi mắt của Aomine giống như một đại dương sâu thẳm. Anh nhìn cậu trìu mến bằng cả một trái tim chân thành. Trong một khoảng khắc, Akashi rất khao khát được sống trong đôi mắt tựa như biển cả này.

"Cậu nói lúc bé chúng ta đã từng gặp nhau?"

"Ừm, có ấn tượng gì không?"

"Không có..."

"Mà dù sao chuyện đó cũng lâu rồi."

"Cậu... có thể bỏ tay ra khỏi mặt tớ được chứ?"

Aomine đột nhiên bừng tỉnh, nhận ra hành vi của bản thân lúc này thật khiếm nhã. Giờ đã tan học, xung quanh khuôn viên trường không có lấy một bóng người. Nếu có ai đó đang ở đây có lẽ họ sẽ hiểu nhầm về mối quan hệ giữa anh với cậu mất... nhưng Aomine lại không quan tâm đến điều đấy.

"Cậu mau cởi áo khoác ra."

"Hả?"

"Mau đưa áo khoác cho tớ."

"Nhưng hình như cậu không mặc vừa áo khoác của tôi đúng chứ?"

Akashi im lặng một lúc, như thể cậu bối rối trước câu hỏi này.

"Tớ sẽ trả lại nó cho cậu sớm thôi."

"Đây."

Akashi cứ một mực muốn đổi áo khoác với Aomine. Vị đội trưởng nhỏ này luôn làm việc đều có lý do, mặc dù Aomine lại không thể hiểu. Nhưng nghĩ lại thì, nếu anh có chiếc áo khoác phảng phất mùi hương của Akashi, anh có thể dùng nó làm gối ngủ trong giờ học và Aomine có thể ngửi thấy mùi hương cơ thể cậu bất cứ lúc nào.

***

Cùng lúc đó tại phòng thể dục, nơi có bầu không khí khác hoàn toàn với nơi này. Mọi người đang trở nên kinh ngạc vì lời nói của Murasakibara.

"Cậu vừa nói gì, Murasakibara? Mau nói lại cho anh xem!"

"Ừm... em vừa nhìn thấy Mine–chin bóp chặt gò má của Aka–chin."

"Sao có thể thế được?! Cậu có nhìn nhầm không, Murasakibara?"

"Điều này thật kỳ lạ..." Ngay cả Midorima cũng dừng ngay việc luyện tập và lập tức lấy điện thoại di động ra, để kiểm tra độ may mắn ngày hôm nay của Nhân Mã với Xử Nữ.

"Chắc có lẽ tên nhóc Aomine đã nhân cơ hội anh không có mặt ở đây để bắt nạt Akashi đây mà. Từ góc độ quan sát của Murasakibara thì chắc chắn đã xảy ra ẩu đả!"

"Anh suy nghĩ thái quá rồi, Nijimura–senpai..." Giọng Kise bị lấn át bởi phòng tập ồn ào, "Cậu nghĩ sao về chuyện này, Kurokocchi?"

"Tớ tin những gì Murasakibara–kun nói là sự thật." Kuroko đáp lại sau khi suy nghĩ hồi lâu.

"Eh? Khả năng tiếp thu của cậu vẫn nhạy bén như mọi khi nhỉ, Kurokocchi."



"Vị trí may mắn nhất ngày hôm nay chính là chòm sao Nhân Mã. Bạn sẽ nhận được điều mà bạn đang chờ đợi bấy lâu nay. Vị trí thứ hai thuộc về chòm sao Xử Nữ. Bây giờ là thời điểm thích hợp để bạn thể hiện sự chân thành của mình. Nếu bạn có điều gì muốn nói, hãy dũng cảm nói ra nhé!"



Midorima không đợi chương trình kết thúc mà đóng màn hình di động. Anh tiếp tục bài tập ném ba điểm của mình, còn những người khác vẫn ồn ào thảo luận không ngừng.

————

(*) : Ngoài những vật phẩm may mắn ra còn có những hành động có thể đem lại may mắn. Akashi thuộc cung Nhân Mã, còn Aomine thuộc cung Xử Nữ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me