LoveTruyen.Me

Trans As You Will Lck

Slytherins - Sanghyeok, Junsik & Wangho

---

"Nhanh mẹ cái chân mày lên Sanghyeok!"

"Sao anh cứ phải bận tâm thế nhỉ, trong khi biết thừa kiểu gì ảnh cũng chậm," Wangho lầm bầm, trông vẫn hết sức luộm thuộm, cuộn người trên cái ghế bành trong phòng sinh hoạt chung, trên người là tông màu xanh bạc đại diện cho nhà tụi nó. Thằng nhãi thậm chí còn chả thèm giả vờ thông cảm, khi Junsik bắt đầu sốt ruột nhịp nhịp chân, mắt nhìn trừng trừng về phía cầu thang xoắn. Phòng sinh hoạt chung tối om vẫn vắng hoe chừa chỗ cho vài đứa nhóc đang vội vàng lao ra cửa, phục trang là một mớ xốc xếch hỗn độn.

"Sao mày thảnh thơi thế, sáng nay không có lớp à?" Junsik hỏi, hoàn toàn ngứa mắt trước vẻ nhàn nhã của thằng nhãi năm tư.

"Em không có lớp sáng thứ ba mà, nhớ chứ?" Wangho đáp lại, chán nản trước cái vòng quay vô tận những buổi sáng chưa bao giờ thay đổi giữa hai thằng anh trong suốt bốn năm qua. Junsik và Sanghyeok vẫn luôn kẹt cứng với nhau từ cái hồi Wangho nhập học sau hai đứa tụi nó một năm rồi. Hai thằng hẳn đã trông giống một đôi bạn thân nếu không có cái kiểu văng tục bừa phứa của Junsik với Sanghyeok mọi nơi mọi lúc, và cách Sanghyeok chọc điên Junsik tinh vi hơn bất cứ ai có thể làm. Sanghyeok khá kén chọn trong việc chọn người để giao du, và xem ra nó thấy Junsik là một trong những thằng khá khẩm nhất.

"Đi nào," Giọng nói thong thả của Sanghyeok vang xuống từ cầu thang. Wangho ngước lên và lọt vào mắt nó là bộ đồng phục năm thứ năm, trông cũng gọn gàng và sạch sẽ ngang ngửa với mấy đứa trễ giờ vừa chạy thục mạng ra cửa vậy.

"Mẹ nó chứ," Junsik thở hắt ra, lắc lắc đầu và xoay người về phía cửa. "Gặp nhau ở bữa tối nhớ, Wangho."

"Vânggg," thằng nhóc ừ hử, vẫy tay đuổi hai thằng anh đi mà không thèm liếc mắt lấy một lần.

~~~

Năm học thứ năm ở Hogwarts đồng nghĩa với kì thi Pháp thuật thường đẳng, và kì thi Pháp thuật thường đẳng đồng nghĩa với chạy deadline thục mạng và học hành điên cuồng như bị lửa dí mông. Junsik đã đang xoắn hết cả lên rồi khi vị giáo sư độc dược lại chuẩn bị nhét thêm cho tụi nó cả đống bài tập nữa. Nó thầm tạ ơn Merlin vì đấy là tiết học cuối cùng trong ngày, và cố bắt mình chép lại bài tập xuống cuộn giấy da. Lớp học kết thúc và ngay khi tiếng kéo ghế loạch xoạch vang lên, Junsik lập tức đổ gục xuống bàn.

"Tại sao, tại sao mà thầy cô phải ghét tụi mình như vậy?"

"Mày còn không biết đấy là lí do người ta trở thành giáo sư à? Để họ có thể ngắm nhìn và cười cợt cái cuộc đời khốn khổ do bị họ hành hạ của lũ học sinh," Sanghyeok độc địa chì chiết. Junsik khịt mũi trước câu nói đầy mỉa mai ấy, và vươn vai khi hai đứa bước ra khỏi cửa.

"Tụi mình còn tập Quidditch tối nay nữa đó," Junsik cất tiếng, chẳng với ai cụ thể, tâm trí nó lâng lâng khi nghĩ tới bay lượn. Mùa thu luôn là thời điểm đẹp nhất để bay: sức gió vừa phải, bầu trời thật trong và cao hơn bất cứ mùa nào khác. Sanghyeok ậm ừ và hất đầu về phía cánh cửa to lớn của Đại sảnh đường, nơi hai đứa thấy được quả đầu xanh xám bảnh chọe của Wangho. Cả hai tăng tốc để bắt kịp thằng nhóc năm tư vẫn chưa hề thấy mình.

"Tao vẫn thắc mắc đấy. Này là do tuổi dậy thì à?" Junsik thẳng thừng hỏi, hai mắt gắn chặt trên đầu tóc Wangho khi tụi nó tới gần thằng nhóc.

"Cái gì cơ?" Sanghyeok quay đầu qua phía thằng bạn, lông mày nhướn lên đại diện cho một thắc mắc tùy hứng.

"Đây là lần thứ ba, không, lần thứ tư nó đổi màu tóc trong vòng ba tháng rồi."

"Thì?"

"Thì, đối với dân máu trong như tụi mày chắc bình thường," Junsik đáp cộc cằn. "Nhưng mà với đám con của dân Muggle thấp kém tụi tao, nó là một kiểu dấu hiệu."

"Nhưng Wangho cũng đâu hẳn có ba má là dân Muggle," Sanghyeok lặp lại, trông hơi bối rối.

"Thôi quên đi," Junsik quyết định từ bỏ, đảo mắt một vòng và huých vô vai Wangho để thông báo sự có mặt của tụi nó.

"Hey," thằng nhóc chào lại hai đứa và hướng về phía dãy bàn xa tít bên trái Đại sảnh đường. Các bàn đều đã đầy ắp những nhóc phù thủy sinh say mê khoắng hết đồ ăn vô dạ dày và tụi nó phải đi một quãng xa lên tận phía trước mới có chỗ. "Các anh không phải tập luyện à?"

"Có, nhưng anh mày không muốn bay với cái bụng rỗng," Junsik đáp nhanh, đĩa của nó thoáng cái đã đầy ắp. "Với cả đội trưởng mới dễ ưa hơn Faulkner nhiều."

"Đội trưởng giờ là ai thế?" Wangho hỏi, hàng lông mày cau lại. Nó chả quan tâm đến Quidditch mấy nhưng vì hai người thân thiết nhất với nó lại ở trong đội tuyển của nhà, thành ra các thể loại chuyện về đội Quidditch của Slytherin ấy nó bao giờ cũng là một trong những thằng được biết đầu tiên.

"Dyland Slater, năm thứ bảy," Sanghyeok trả lời thay cho một Junsik thức ăn nhồi đầy miệng.

"Hmm," Wangho ậm ừ, hứng thú chưa gì đã mất sạch. "À phải, Haneul có nhận giùm anh kiện thư cú sáng nay đó."

"Thêm một động lực để xê dịch cái mông mày cho lẹ lên. Đừng có bắt em trai làm thay các thể loại việc vặt nữa." Junsik châm chọc. Nhiều người không biết rõ Sanghyeok có thể nghĩ nó là dạng hơi bất cần đời, nhưng có hai thứ Sanghyeok chẳng thèm giấu giếm là nó rất quan tâm: Quidditch và em trai nó.

"Thấy thằng bé đâu không?" Sanghyeok hỏi, lờ luôn Junsik.

"Em không, mà chắc bên dãy bàn nhà Huff ấy," Wangho đáp lại, tay vẫn bận bịu chọn món. "Có khi là mấy anh đi luôn đi, em sẽ lấy bưu kiện ở chỗ Haneul cho."

"Ờ," Sanghyeok đáp lời, mồm miệng vẫn nhồi đầy thức ăn, thúc khuỷu tay vô sườn Junsik. Wangho lắc đầu biểu thị sự chán nản quá cỡ với các bậc đàn anh trước khi hai đứa vẫy tay chào tạm biệt thằng em và băng qua đại sảnh đường. Dù hầu hết mọi lúc trông như thằng đói ăn, Sanghyeok vẫn là Tầm thủ cừ nhất mà đội Slytherin từng có suốt từ khi nó học năm hai lận. Nó thừa biết có cả tá đội chuyên nghiệp trên khắp thế giới sẵn sàng chiêu mộ mình, nhưng chẳng bao giờ thấy Sanghyeok thiết tha gì chuyện đó cả. Junsik cũng không hề kém cạnh, gia nhập đội khi lên học năm ba và vẫn luôn giữ vững vai trò một Truy thủ xuất sắc.

"Ài, phải kiếm Haneul nữa," Wangho thở dài khi nó nhấc mông dậy, quăng túi xách qua vai. Nó sải bước về phía dãy bàn Hufflepuff, lướt mắt trên tầng tầng đồng phục vàng đen mà nó vẫn luôn nhận xét nhẹ nhàng là hơi đau mắt. Thằng nhóc lờ đi vài ánh mắt săm soi mình khi nó tới sát dãy bàn và tiếp tục tìm kiếm một bóng dáng cao ráo, gầy gò và là một Sanghyeok phiên bản thân thiện hơn. Như mong đợi, nó tìm thấy Haneul lúc này đang ngồi cùng Jaewan và Euijin, và mỉm cười khi thằng nhỏ thân mật vẫy tay với nó.

"Một thằng nhãi Slytherin làm trò gì ở đây hả," Jaewan làm bộ gầm gừ khi Wangho thoải mái khoác tay lên vai anh.

"Lại bị Sanghyeokie hiong sai vặt chứ gì nữa," Thằng nhóc nhăn nhở. "Haneul à, sáng nay bồ có nhận kiện thư cú đúng không?"

"Ừa, hiong lại đi tập rồi hả?" Haneul hỏi, lục lọi trong cặp táp và lôi ra kiện thư cú màu nâu.

"Mình thề là nhà bên đó bị ám ảnh với việc luyện tập đó," Euijin lắc lắc đầu buông lời bình luận. Nó cũng đã là một Truy thủ lâu ngang ngửa Junsik. "Bồ có coi lịch tập của họ chưa? Thiệt điên rồ quá sức."

"Chắc đó là lí do tụi mình cứ trên cơ Hufflepuff hoài." Wangho không bỏ lỡ cơ hội nói móc khi nó nhận kiện bưu phẩm từ tay Haneul.

"Muốn nổ thì thắng Ravenclaw đi đã," Euijin cười lớn, đấm nhẹ vào cánh tay Wangho. Ravenclaw gần như chưa thua trận nào kể từ khi có Gyeonghwan lãnh đạo. Anh nổi như cồn vì vẫn giữ vững vị trí học tập top đầu trong khi là một Thủ quân xuất sắc, và luôn là cái nhọt sưng tướng cho thủ lĩnh các đội nhìn vào từ cái lúc anh nhận lấy chức danh đội trưởng.

"Ờ ờ rồi, gặp lại bồ sau," Wangho tặng Euijin một ngón giữa chổng ngược rồi xoay người đi mất, trong tiếng chào tạm biệt từ những người bạn Hufflepuff của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me