LoveTruyen.Me

Trans Baekjang Beautiful Disaster

Tóm tắt: Cún con bị đả kích quá mức vì bé người yêu đi hẹn hò với đàn ông nên bắt đầu phát bệnh, ủ rũ.

Jang Se Mi không chỉ mắc mưa mà còn là chú chó con say xỉn.

Baek Do Yi không muốn nhớ lại mình đã lúng túng như thế nào khi phải giải thích với trưởng phòng Han và quản gia rằng đây là con gái của một người bạn mới từ Mỹ về, có lẽ vừa xảy ra chuyện gì đó.

Trời ơi, thật muốn phát điên !

Tạ ơn Chúa, may mà Jang Se Mi không nói ra điều gì gây sốc, giúp nàng giữ lại chút sĩ diện mong manh, không thì mặt mũi chủ tịch Baek biết để đâu ?!

Jang Se Mi ướt sũng từ đầu đến chân, quản gia hỏi có cần thay đồ cho cô ấy không, Baek Do Yi gật đầu. Nhưng chú cún say xỉn đột ngột nổi điên, nhất quyết không để quản gia chạm vào.

"Thôi được rồi." Baek Do Yi thở dài bất lực.

"Dạ vâng."

Quản gia gật đầu, sau đó rời khỏi phòng khách với vẻ hoang mang lo lắng.

"Lại lên cơn gì nữa đây ? Tôi đã nói rõ với cô rồi mà ?"

Nàng đỡ lấy chú cún con, vừa lầm bầm vừa cởi nút áo sơ mi.

"Cũng đâu còn nhỏ nữa, lỡ bị ốm thì sao ?"

Lạ thay, lúc này chú cún lại trở nên ngoan ngoãn, nằm im không nhúc nhích, chỉ thều thào gọi tên nàng:

"Do Yi ..."

"Này ... !" Baek Do Yi vỗ nhẹ vào mặt cô.

"Còn định giả vờ say sao ? Đúng là không biết phân biệt lớn nhỏ !"

"Em muốn ở bên cạnh người ... đừng đối xử với em như vậy."

Nói xong, cô ôm chặt lấy Baek Do Yi, vùi mặt vào lòng nàng. Baek Do Yi không biết làm sao, chỉ tự nhủ với bản thân rằng không nên tranh cãi với kẻ say.

"Có gan thì thử lại lần nữa xem."

Baek Do Yi kéo cô ra, chầm chậm cởi từng nút áo sơ mi và không thể kìm được việc nuốt nước bọt.

Cơ thể này làm nàng nhớ về những giấc mơ với cái đêm định mệnh đó ...

Baek Do Yi run rẩy, vòng tay qua lưng cô cởi khuy của chiếc áo ngực. Tuy không muốn chạm vào người cô nhưng những gì nàng nhìn thấy đủ để khiến cổ họng nghẹn lại.

Toàn thân cô ấy ướt sũng. Baek Do Yi dùng khăn tắm quấn quanh người cô, hơi thô bạo chà xát vài lần khiến da trắng muốt đỏ lên. Nhận thấy vành tai Jang Se Mi cũng đỏ theo, thực sự cô ấy không giả vờ ?

Nàng đưa tay bóp nhẹ má đối phương, Jang Se Mi chỉ hừ hừ vài tiếng rồi lại ngã vào lòng nàng.

"Thật hết biết ..."

Baek Do Yi cố gắng không chú ý đến màu hồng ở ngực và đường cong trên chiếc eo thon, chính cơ thể này đã từng quấn chặt lấy nàng ...

Gạt đi những hình ảnh trong đầu, không biết là tưởng tượng hay ký ức, Baek Do Yi mặc áo ngủ vào cho cô.

Jang Se Mi cao hơn, dáng người cũng mảnh mai, vậy nên chiếc váy của nàng mặc trên người cô cũng rộng rãi hơn một chút, duy chỉ có chiều dài là không đủ. Chiếc váy này bình thường khi mặc sẽ dài đến đầu gối nhưng trên người cô chỉ che được nửa đùi trên.

Baek Do Yi dùng lực vỗ vào cặp chân trắng nõn như để trút giận. Sau khi chú cún kêu lên một tiếng vì đau, Baek Do Yi chợt thấy có lỗi nên rụt tay lại, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô.

Lần này nàng đã rút kinh nghiệm, sẽ không kéo người lên giường nữa. Baek Do Yi cảm thấy may mắn vì đứa con út không ở đây, nếu không thì cũng chẳng biết phải giải thích thế nào.

Không để ý đến cô nữa, Baek Do Yi trở về phòng, nàng cũng cần thay quần áo.

Jang Se Mi chưa từng sinh con, da dẻ mịn màng, cơ bụng săn chắc. Cho dù nàng có nỗ lực duy trì vóc dáng đến đâu thì sau ba lần sinh nở đều để lại dấu vết khó phai.

So với những người phụ nữ cùng tuổi, Baek Do Yi vẫn trông trẻ trung hơn nhưng vùng bụng và hông vẫn còn những vết rạn xấu xí. Bất kể nàng luôn cố gắng kiểm soát cân nặng, hay luyện tập thể thao thì vùng bụng dưới vẫn có một đường cong nhất định.

Bên ngoài còn rất nhiều cô gái trẻ đẹp, làm sao cô ấy có thể thích nàng ?

Baek Do Yi mặc áo ngủ vào rồi nhìn mình trong gương, trên mặt đã có vài nếp nhăn li ti nhưng làn da vẫn đẹp, dáng người không thay đổi, thậm chí còn mặc vừa trang phục của năm ba mươi tuổi.

Baek Do Yi xoay nhẹ người, kéo căng áo, hóp bụng vào:

"Trông cũng không tệ."

Nàng bất giác nhớ lại những gì mình vừa thấy lúc nãy, Jang Se Mi thậm chí còn có cơ bụng ...

'Khoan đã, mình đang nghĩ gì vậy?'

Đêm đó, Baek Do Yi trằn trọc không ngủ được. Nàng không thể ngăn bản thân thôi nghĩ về cái tên đang nằm trong phòng khách.

'Cô ấy dầm mưa lâu như vậy, không biết có ốm không ?

Lỡ cô ấy đá chăn ra thì sao ?

Ngủ trên sofa có thoải mái không nhỉ ?'

Cuối cùng, Baek Do Yi quyết định vì lòng nhân đạo mà đi kiểm tra một chút.

Ghế sofa trống không, chăn bị vứt sang một bên, Jang Se Mi đâu rồi ?

Baek Do Yi chợt thấy trống rỗng giây lát thì có tiếng động vang lên phòng tắm. Jang Se Mi khoác áo choàng tắm bước ra, tay đang lau khô tóc, trông hoàn toàn vô hại.

"Nếu tỉnh rồi thì mau về đi." Nàng cắn môi.

"Người định đuổi em về vào giờ này sao ?" Giọng cô nghèn nghẹt, yếu ớt.

"Tôi cho cô vào nhà là tốt bụng lắm rồi."

"Xem ra người vẫn quan tâm đến em."

"Em thực sự nhớ người."

"Cô đúng là khéo tưởng tượng" Baek Do Yi tằng hắng.

"Đến tìm tôi có việc gì ?"

"Không có, chỉ là em muốn được ở bên người. Dù không gặp được nhưng nghĩ đến việc chúng ta gần nhau như vậy, em đã hạnh phúc lắm rồi."

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó."

Nàng thật sự không chịu nổi ánh mắt của Jang Se Mi, chưa có ai nhìn nàng như vậy kể cả người chồng đã khuất.

Baek Do Yi ngồi phịch xuống ghế, bắt đầu suy nghĩ, nàng muốn thử thuyết phục Jang Se Mi lần cuối, đây là điều duy nhất nàng có thể làm đối với người phụ nữ vì mình mà trở nên bất thường.

Jang Se Mi bước tới, ngồi quỳ dưới chân Baek Do Yi, tựa đầu lên đùi nàng.

Đáng lẽ nàng nên đẩy cô ra nhưng cuối cùng chỉ có thể im lặng nhìn vào mái tóc ngắn của cô.

"Người thực sự không thể chấp nhận em sao ?"

"Chấp nhận làm sao được ? Cô điên rồi à ?"

"Em hiểu chị mà" Lần đầu tiên Jang Se Mi không dùng kính ngữ.

"Nếu thực sự không thể chấp nhận, thì chị đã xa lánh em từ lâu rồi. Vậy chị đừng chấp nhận, là do em ép buộc, là do em bám riết không buông, chỉ là chị không có cách nào từ chối."

Miệng Baek Do Yi khô khốc, tim đập như trống, chờ đợi Jang Se Mi tiếp tục.

"Em muốn làm thư ký, làm quản gia, làm trợ lý cho Baek Do Yi. Em muốn ở bên chị, không gây phiền toái cho chị, em hứa sẽ ngoan và đáp ứng mọi yêu cầu chị đưa ra."

Jang Se Mi nắm lấy tay nàng, trang trọng đặt một nụ hôn lên đó, nụ hôn tuy rất nhẹ nhưng gần như đốt cháy trái tim Baek Do Yi.

Cứ như thể trước mặt nàng là chiếc hộp Pandora vậy ...

"Chị có thể tin tưởng em."

Cô vén váy ngủ lên, chậm rãi tiến vào.

"Em vốn dĩ luôn tham lam và ngang ngược. Nếu chị cũng có cảm giác tương tự với em, nếu chị không thực sự nhẫn tâm ... Baek Do Yi, em khuyên chị nên sớm từ bỏ việc trốn tránh hoặc chống cự vô ích đi."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me