LoveTruyen.Me

Trans Bbangsaz That S Not Fair

Hanni tệ mấy môn thể thao kinh khủng.

Đó là lý do tại sao cô nàng cực kì coi thường việc học thể dục.

Nàng thà ngồi trên khán đài hoặc đi lang thang quanh sân, cố gắng tránh né bất kì sự chú ý nào từ huấn luyện viên, bởi vì, chết tiệt — nàng không muốn bị chế giễu. Đặc biệt không phải bởi Minji

Minji chắc chắn là người giỏi nhất trong lớp thể dục nữ của Hanni. Cô ta còn là một tình nguyện viên vô cùng tích cực, luôn mong muốn được chơi trò chơi chỉ để giành chiến thắng cùng với một nụ cười tự mãn nhìn mà muốn đấm trên mặt và đưa ra lời nhận xét đầy cáu kỉnh. (Hầu hết là "Cứ thử cố lên xem nào, Pham." hoặc "Thử tưởng tượng mình thua họ đi." và bước đi mà Hanni ước rằng ai đó sẽ vấp phải con nhỏ khi cô ta nói như vậy một ngày nào đó.)

Hanni đã luôn là mục tiêu của Minji. Cô nàng gặp bất lợi khi chơi bóng rổ vì Minji cao hơn và cô ta luôn phô trương điều đó như một giải thưởng danh giá, và vì Hanni không thể ném bóng vào rổ. Hoặc có thể đó sẽ là bóng đá, bất cứ khi nào Hanni nghĩ rằng mình sẽ ghi bàn, Minji sẽ luôn ở bên cạnh, chắc chắn rằng cô nàng không thể làm điều đó. Đúng hơn là một pha đánh chặn hoặc cản phá khung thành, con nhỏ chỉ từ chối để Hanni có một khoảnh khắc được chiến thắng.

Mọi chuyện đã luôn như vậy kể từ khi Hanni bắt đầu học lớp này. Minji đã thực hiện sứ mệnh của mình là hoàn toàn phá banh lớp học thể dục của Hanni.

Nàng thật sự không thể chịu nổi con nhỏ đó thêm một giây nào nữa.

Vì vậy, khi huấn luyện viên thông báo họ sẽ thi đấu bóng né, Hanni gần như hét lên. Không phải vì cô nàng sợ phải đối đầu với Minji — pssh — không đời nào. Cô nàng muốn khóc đơn giản chỉ vì nàng không thể ném bóng. Mỗi lần nàng cố gắng thực hiện một cú ném tốt, tất cả đều lao xuống đất và lăn một cách thảm hại đến chân ai đó, còn Hanni sẽ ngay lập tức chạy tán loạn để trốn đi, mong rằng không ai nhận ra nàng vừa ném cú ném kinh khủng đó.

Cô nàng cũng bị đánh bại siêu nhanh. Nàng tự hỏi liệu mình có mục tiêu trên lưng hay gì đó không vì luôn luôn, ngay khi trận đấu bắt đầu, một quả bóng đã đập vào bụng nàng.

Hanni bí mật cầu nguyện khi huấn luyện viên gọi tên mọi người. Không thể nào là con nhỏ đó được, đúng không? Tại sao mọi người lại chọn nàng nếu nàng tệ như nàng đã nói?

Chà.

Như thể thế giới có mối thù đặc biệt với nàng, nàng đã được chọn.

Và tệ hơn nữa, đối đầu với Kim Minji.

Cô nàng lê bước chân của mình đến đội bóng, cúi gằm đầu xuống. Nàng bắt đầu giao tiếp bằng mắt với Minji khi cuối cùng cũng có đủ can đảm đối mặt với sự thật và nhìn lên, tất cả chỉ để ngay lập tức hối hận trước hành động của mình. Nụ cười nhếch mép đầy khinh bỉ hiện rõ trên gương mặt Minji khi cô ả nhướn mày như một cách để đe dọa Hanni.

"Cuối cùng thì, tôi lại có thể đấu với cậu và nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của kẻ thua cuộc." Minji nói, giọng cô ta trầm xuống. Minji có thể không nói thẳng điều đó, nhưng Hanni biết điều đó là nhằm vào cô nàng.

Điều đó làm nàng phát điên.

Khi trò chơi bắt đầu, Hanni quyết định không làm những việc cô nàng thường làm. Thay vào đó, nàng chộp lấy quả bóng đầu tiên lăn đến chân mình và nhắm mắt, ném thật mạnh vào mục tiêu duy nhất của mình.

Minji đang cố gắng hết sức, như cô ấy vẫn thường làm. Dũng cảm chạy lên lấy quả bóng gần nhất và ném nó với lực đạo mạnh nhất có thể. Hanni luôn đặt câu hỏi liệu cô ta đang chơi game hay đang cố giết ai đó.

Trước thái độ khinh thường đối với Minji và sự tự mãn của cô nàng, nàng cố gắng ném, sử dụng lực mạnh nhất mà Hanni từng dùng chỉ để chơi game.

Điều đáng ngạc nhiên là quả bóng bay rất xa và trúng ngay mục tiêu mà nàng luôn truy nã.

Hanni háo hức nhìn theo quả bóng bay về phía Minji, nhưng ngay khi nàng dự đoán, nó sẽ thất bại khi Minji sử dụng một trong những quả bóng trên tay để làm chệch hướng nó. Tất nhiên rồi. Minji luôn có sẵn một số thủ thuật chuyên nghiệp. Cô ta coi bóng né như thể đó là một vùng chiến sự hoặc một cuộc chiến sinh tử.

Nó chỉ bồi lên một ngọn lửa lớn hơn trong Hanni khi giờ đây cô nàng có một niềm đam mê khác.

Nàng đã thật sự cố gắng né tránh những quả bóng bay về phía mình, di chuyển đến Minji khi cô ấy thực hiện một cú ném ấn tượng khác.

Lần này, Minji trượt đi đúng lúc, quả bóng bay sượt qua đầu cô.

Oops.

Minji ngay lập tức nhận ra quả bóng đến từ đâu, mắt cô nhìn thẳng vào Hanni chỉ sau vài giây.

Và Hanni sẽ không lùi bước nữa.

Hanni không nhận thấy sự thiếu vắng của đồng đội khi nàng còn bận chạy tán loạn để tìm một quả bóng khác, gần như bị loại.

Minji ở lại phía trước, hỗ trợ Hanni trong nỗ lực cuối cùng để đánh bại Minji trong một việc gì đó.

Những cú ném của Minji có sức sát thương chết người, Hanni nhanh chóng nhận ra khi nào cô nàng là mục tiêu của chúng. Cô ả đã thật sự ném quả bóng mạnh đến nỗi nó bay thẳng đến bức tường phía sau.

Sau đó, Hanni nhận thấy cô ta đang nhìn chằm chằm vào quả bóng đang xì hơi, xấu hổ rằng đồng đội của cô nàng đã bị loại hết, và bên Minji cũng vậy. Cả hai đội đều đang la hét yêu cầu cả hai bắt bóng để một trong hai đội có thể quay lại, nhưng tiếng hét đó của họ không thể lọt nổi vào tai Minji và Hanni.

"Cậu không thắng nổi đâu, Pham. Bỏ cuộc đi." Minji nói, trong tư thế tự tin khi từ chối ném bóng và né một quả của Hanni đầy dễ dàng.

"Câm mồm." Hanni lầm bầm, đủ nhỏ để huấn luyện viên không nghe được nhưng đủ lớn đối với Kim Minji.

"Dễ thương thật đấy, niềm đam mê mới của cậu. Nhưng tin tôi đi, nó sẽ chỉ kết thúc trong sự nhục nhã thôi." Minji nhún vai, cầm lên quả bóng đang lăn đến dưới chân mình.

Cả hai đều có một quả bóng trong tay.

Bây giờ hoặc không bao giờ. Hanni đợi cú ném của Minji và Minji đợi cú ném của Hanni.

Lớp thể dục im lặng một cách kì lạ, trong khi mọi người khác đều đang chờ đợi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Hanni ném. Minji ném.

Và...

Cả hai đều ném trúng vào đối phương.

Cùng một lúc.

Những tiếng rên rỉ đầy thất vọng vang lên một cách đồng thời từ đám đông. Ít nhất thì đó là một điều quá sức chịu đựng.

"Được rồi, dừng! Hòa rồi."

"Vòng hai!" Huấn luyện viên thông báo và mọi người hét lên, chạy vào sân.

"Huấn luyện viên! Điều đó là không công bằng. Em ném trước có nghĩa là nó đáp xuống trước mà." Hanni rên rỉ. Minji chế giễu và lắc đầu phủ nhận. "Rõ ràng là tôi. Cậu không bao giờ thắng, thừa nhận đi." Minji cười, nhặt lại những quả bóng xung quanh mình, cô ta thờ ơ đến mức chỉ khiến Hanni tức giận hơn.

"Câm mồm."

"Cẩn thận với ngôn từ của em đi." Huấn luyện viên cảnh báo, cả hai người đều không nghe thấy lời nói của cô giáo và tiếp tục cãi nhau.

"Tôi ném trước, thừa nhận cậu thua đi và mọi chuyện sẽ kết thúc." Hanni kêu lên đầy khó chịu.

"Tại sao tôi phải thừa nhận điều gì không phải sự thật? Đặc biệt là từ cậu. Xin lỗi, Pham. Tôi lại thắng rồi!" Minji đáp lại bằng một nụ cười nhếch mép, gần như không để ý đến mấy lời lảm nhảm của Hanni.

"Tôi thắng rồi. Tại sao cậu lại phải trở thành một con đĩ khốn nạn chỉ vì cái chiến thắng ngu ngốc đó?" Hanni đã vô cùng tức giận, bất cứ phút giây nào và cô nàng sẽ hoàn toàn—

"Hanni Pham! Không phải cô đã dặn em phải chú ý ngôn từ sao?" Huấn luyện viên kéo Hanni đi, sự căng thẳng giữa hai người lớn đến mức những học sinh khác bắt đầu không thoải mái.

"Điều này là cực kì trẻ con ở cả hai đứa. Hanni, em đã rất cố gắng trong trò chơi, thể hiện được một khía cạnh khác mà chúng ta chưa bao giờ thấy. Minji, em rất tuyệt vời và đã thể hiện tốt như thường lệ. Thấy không? Điều đó có lợi cho cả hai bên. Cả hai đều là học sinh cuối cấp, không cần thiết phải cãi nhau về kết quả trận bóng né."

Minji phá vỡ cái nhìn chằm chằm đầy sát khí giữa cả hai trước.

"Em xin lỗi, huấn luyện viên. Mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát." Minji xin lỗi trước, Hanni cố cưỡng lại ý định chế giễu. Con nhỏ đó mà cũng biết xin lỗi.

"Vâng, xin lỗi huấn luyện viên." Hanni cúi đầu, bày ra vẻ mặt ăn năn nhất có thể.

"Cô đánh giá cao lời xin lỗi của mấy đứa, nhưng cả hai vẫn phải đến phòng phạt."






















Và đó là lý do cho lần đầu tiên Hanni phải ngồi ở phòng phạt. Minji chỉ ngồi cách nàng một ghế và ngạc nhiên thay, chẳng có ai khác ở đó cả.

Giáo viên đáng lẽ phải trông chừng cả hai đã rời đi một phút trước mà chưa quay trở lại.

Có lẽ đó là sự may mắn khi cả hai mắc kẹt với nhau cùng một sự tức giận không nguôi.

Hanni cảm thấy như làn da nàng đang nóng ran lên, giống như chỉ cần chạm nhẹ một chút và nàng ấy sẽ nổ tung ra vậy.

"Cậu biết đấy," Minji mở lời trước, Hanni hi vọng sau đó sẽ là một lời xin lỗi.

"Nếu cậu chấp nhận rằng tôi đã thắng, chúng ta sẽ không phải ở đây." Minji gục đầu xuống bàn. Đôi mắt dán chặt vào Hanni.

Hanni cắn môi, từ từ quay đầu về phía Minji. Nàng chớp mắt hai lần, nheo mắt lại. "Mơ đi."

"Điều gì khiến cậu ám ảnh với tôi đến như vật chứ? Cậu bắt nạt tôi trong khi tôi thậm chí còn chưa đả động gì đến cậu."

Minji im lặng, trong giây lát, sự do dự hiện rõ trên mặt cô, điều mà Hanni chưa từng thấy trước đây.

Nó nhanh chóng biến mất, Minji bình thường mà Hanni biết đã quay trở lại "Cậu có muốn biết không?"

Có chứ, Hanni muốn biết lý do của việc đó.

"Duh. Vấn đề của cậu với tôi là gì chứ?" Hanni im lặng chờ đợi Minji trả lời.

Cô nàng bắt đầu nghĩ rằng mình sẽ chẳng biết thêm được gì từ Minji. Đó là một điều bí ẩn mà Hanni đã thắc mắc trong nhiều tháng qua.

Minji thở dài.

"Được rồi. Trông cậu hơi ngố nhưng tôi vẫn sẽ nói chuyện đó với cậu nhưng... tôi không biết bằng cách nào. Bên trong tôi không thể ngừng chế giễu cậu khi cậu đối mặt với việc đó như thể chẳng có gì. Ý tôi là.. cậu đã làm thế, vấp phải một quả bóng rõ ràng đang ở ngay trước mặt cậu, làm sao tôi có thể bò qua mà không trêu trọc điều đó."

"Nói với tôi là cậu đang đùa đi." Nàng không thể tin nổi những lời vừa được thốt ra từ miệng Minji.

"Tôi sẽ nói thế.. nếu nó đã là như vậy."

"Nó còn tệ hơn nữa!" Hanni quay lại nhìn Minji, cảm thấy thất vọng và hơn thế nữa là bối rối.

"Làm cậu chú ý đến tôi rồi à?" Minji nhún vai.

"Tôi thề có Chúa-" Hanni hít một hơi thật sâu, bình tĩnh sắp xếp lại những suy nghĩ của mình. "Vậy cậu đang nói rằng điều này chỉ là một điều gì đấy để tôi chú ý đến cậu thôi à?"

"Không."

Hanni thở phào nhẹ nhõm.

"Không phải, Sherlock. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Rất vui vì cậu đã sử dụng manh mối ngữ cảnh của tôi." Minji từ chối nhìn vào mắt Hanni. Sẽ thật dễ thương nếu cô nàng không nổi cáu.

"Nghiêm túc đấy à? Hoàn toàn không có lời giời thiệu lịch sự nào cả? Thay vào đó, cậu quyết định trêu chọc tôi mà hoàn toàn không có lý do gì? Không thể tin nổi."

"Phản ứng của cậu xứng đáng mà. Ngay cả bây giờ. Nó khá buồn cười." Minji khúc khích, cuối cùng cũng liếc nhìn Hanni lần nữa.

Hanni chán nản, đứng dậy khỏi bàn học và lao tới phía trước bàn của Minji, đập tay xuống chỗ mà đầu Minji từng nằm.

"Tôi quá mệt mỏi với cậu rồi, tất cả những gì cậu làm chỉ là lãng phí thời gian của tôi và khiến tôi đau đầu một cách không cần thiết."

Ánh mắt của Minji rất táo bạo, như thể cô đang chờ đợi một điều gì đó.

Hanni tiến lại gần hơn, gần đến mức cả hai có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt đối phương. Minji là người lắm chuyện, phiền phức và tự mãn. Nhưng cô ta cũng không kém phần thu hút, điều này càng khiến Hanni khó chịu hơn. Cô ả quyến rũ, cô ả chắc chắn về điều đó và cô ả sẽ sử dụng nó để làm lợi thế cho mình.

"Cậu -" Hanni lắp bắp, giọng nàng lạc đi khi Minji thử kiểm tra giới hạn và nhích lại gần nàng hơn.

"Nói tiếp đi."

Trước khi Hanni có thể dừng lại, hoặc thậm chí hợp lý hóa quyết định tiếp theo của mình, thì đã quá muộn. Cô ta thu hẹp khoảng cảnh giữa cả hai.

Môi Minji đặt lên môi nàng, môi Minji, có cảm giác thật tuyệt.

Nụ hôn không nồng nàn hay ngọt ngào, nó nóng bỏng. Sự tức giận của cả hai được thể hiện qua cách môi họ lao vào nhau và Hanni không quan tâm nữa. Mọi suy nghĩ của cô đều bị ném ra ngoài cửa sổ, tất cả những gì cô muốn làm bây giờ là kéo Minji lại gần hơn và đồng thời đẩy cô ả ra và nói rằng mình ghét cô ta đến nhường nào.

Minji trườn tay ra sau gáy nàng, kéo Hanni lại gần. Đó không phải một tư thế tốt khi lưng Hanni bắt đầu đau vì nàng phải cúi xuống một cách khó chịu.

Nhận thấy điều này, Minji đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, vội vàng đẩy Hanni tới bàn giáo viên ở phía trước — dùng sức để ôm lấy Hanni đứng ngay trước nó. Họ làm đổ khung tranh và một vài thứ khác, Minji chỉ còn biết ơn vì căn phòng này không có camera.

Chiếc bàn lạnh lẽo áp vào đùi Hanni, nhưng cô nàng quá bận tâm và say với đôi môi cùng bàn tay to lớn của Minji đang đặt trên eo cô.

Cô ta thật sự rất phiền phức, nhưng chết tiệt, Hanni không thể phủ nhận rằng cô ta hôn rất giỏi.

Nó đưa cô đến một tầm cao mà Hanni thậm chí chưa bao giờ nghĩ rằng nàng có thể đạt tới chỉ bằng một nụ hôn. Bàn tay nàng tò mò dạo quanh cơ thể Minji. Đột nhiên, nàng thấy bộ quần áo thể dục cả hai đang mặc thật khó chịu.

"Cởi những thứ này ra khỏi người tôi." Hanni càu nhàu.

"Cậu không thể tự mình làm việc gì mà, phải không?" Tất nhiên, Minji mở lời trêu chọc. Ngay cả trong khoảnh khắc như thế này, Minji cũng không thể nhịn lại mấy lời sáo rỗng đó.

"Cậu có muốn phang tôi không?"

Một thoáng im lặng, theo sau là tiếng thở dài và cái gật đầu của Minji. "Vậy thì cởi chúng ra đi!"

Minji thôi không trêu trọc nữa, nhanh chóng cởi quần short của Hanni và kéo cô nàng lại gần để hông họ chạm vào nhau.

Nhiệt độ khiến làn da lộ ra ngoài của Hanni nổi da gà. Môi họ lao vào nhau một lần nữa, nhưng lần này, Hanni đang làm việc mình nên làm và tự cởi quần đùi của Minji.

Dương vật của Minji đã hoàn toàn cương cứng, và thành thật mà nói, kích thước của cô ả mà Hanni đã vô tình nhìn thấy từ phần lồi lên ở chiếc quần lót thật đáng sợ. Hanni sẽ không nói điều đó với Minji. Nàng thậm chí sẽ không nói với cô ta rằng nàng chả có tí kinh nghiệm nào trong việc này vì đó là Minji — cô ta sẽ không bao giờ để Hanni thất vọng.

"Cậu mất nhiều thời gian quá đấy." Hanni cằn nhằn, hành động như thể nàng đang chán nản. Tất nhiên là ngược lại.

Minji đảo mắt, tự mình lật Hanni lại và cúi người xuống bàn.

"Cậu nên dùng cái miệng thông minh đó vào việc khác." Minji nói, đưa hai ngón tay vào miệng Hanni. Lúc đầu, Hanni im lặng phản đối — lời nói của cô nghẹn lại trong cổ họng khi cô có thể cảm nhận được sự cương cứng của Minji qua quần lót của mình.

Không có chất bôi trơn — ít nhất là trong trường hợp này nên cách duy nhất mà Minji có thể làm là chuẩn bị cho Hanni tốt nhất có thể. Nó không hẳn là vệ sinh hay an toàn, nhưng Minji quá hứng lên rồi nên cô không nghĩ mình có thể rời khỏi phòng học này mà chưa phang Hanni.

"Thấy chưa? Sẽ tốt hơn nhiều nếu cậu im lặng." Minji đẩy các ngón tay của mình vào sâu hơn và bịt miệng Hanni lại.

Hanni chảy nước dãi, không thể ngăn được lượng chất lỏng chảy ra từ miệng.

Có chút xấu hổ khi cả hai cứ như thế này, khi nàng thấy mình rên rỉ bởi những ngón tay của Minji, cảm giác thật tuyệt. Chúng kích thích cô nàng gần như ở mọi giác quan.

"Hậu đậu nhỉ. Thật là một mớ hỗn độn." Minji phàn nàn, rút ngón tay ra khỏi miệng Hanni với một tiếng pop.

Không lâu sau, cô kéo quần lót của Hanni xuống đầu gối và vội vàng nhấn ngón tay mình vào.

"Cậu thậm chí không thể nói với tôi trước à?" Hanni rít lên trước sự xâm nhập bất ngờ. Nó chẳng quen thuộc chút nào.

Hanni đã tự thỏa mãn mình nhiều lần, nhưng cảm giác ngón tay của người khác ở bên trong mình khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Minji có thể tiến vào sâu hơn.

"Cậu ướt quá." Giọng Minji có vẻ mê màng như bị thôi miên, ngón tay cô bắt đầu chuyển động chậm rãi. Tất cả những gì Hanni có thể tập trung vào là cảm giác này kì lạ đến như thế nào, tự hỏi khi nào niềm vui cuối cùng mới đến.

Hanni chợt nhận ra rằng cô nàng đang nằm trên bàn giáo viên, chỉ vài phút nữa là bị chơi bởi người mà nàng ghét cay ghét đắng, Kim Minji. Nó là sự thật, nhưng cũng rất thú vị đấy.

Bây giờ, bất cứ lúc nào, bất cứ ai cũng có thể bước vào. Cả hai có thể hoàn toàn bị bắt gian tại trận. Thật kích thích làm sao. Hanni thậm chí còn không biết mình có sợ bị bắt quả tang hay không khi đang quan hệ tình dục nhưng chết tiệt, đó là tất cả những gì cô có thể nghĩ đến vào lúc này.

Cuối cùng, cảm giác càng ngày càng trở nên tốt hơn. Tốc độ của Minji ngày càng tăng lên, cô ta biết cách vận động những ngón tay mình, Hanni không thể phủ nhận.

Minji nhét thêm một ngón khác đã được làm trơn bởi nước bọt của chính mình.

"Nhanh hơn.."

"Cậu không ra lệnh cho ai cả." Dù sao thì Minji cũng tăng tốc độ lên.

Minji cong ngón tay mình theo một cách đặc biệt, điều đó khiến Hanni rên rỉ to hơn. Cô nàng đang cố gắng kiềm chế âm thanh của mình, không muốn thể hiện ra cho Minji biết mình đang sung sướng đến mức nào nhưng Hanni cũng không chắc liệu mình có thể nhịn được nữa không.

Tốc độ của Minji nhanh hơn và ổn định hơn trước, khoái cảm lan tỏa khắp cơ thể Hanni theo từng đợt. Mỗi cú thúc của cô đều khiến Hanni thút thít — nó làm nàng muốn nhiều hơn nữa.

"Minji—" Hanni cắn môi dưới.

"Ừm?"

"Nhanh lên và phang tôi đi." Hanni yêu cầu, sự kiên nhẫn của cô nàng nhanh chóng biến mất.

Minji ậm ừ, thêm một ngón tay khác vào đầy dễ dàng.

"Cầu xin nó đi và tôi sẽ xem xét."

Hanni rên rỉ lớn hơn. "Tuyệt đối không."

"Vậy cứ chờ đến khi tôi sẵn sàng đi."

"Bao lâu?" Hanni rên rỉ.

"Bất cứ khi nào tôi muốn."

Tại thời điểm này, Hanni biết Minji sẽ lấy đi rất nhiều thời gian quý báu của nàng trừ khi Hanni cho cô ta điều cô ả muốn. Điều đó thật nhục nhã làm sao, nhưng nếu cô nàng cứ tiếp tục mà Minji không đâm vào trong nàng, chắc chắn nàng sẽ phát nổ.

"Làm ơn..'

"Huh? Xin lỗi nhé, tôi không nghe thấy cậu."

Hanni lại rên rỉ, cầu xin một lần nữa. "Làm ơn.. Làm ơn chơi em đi.. Đi mà Minji.. Em cần nó.. Làm ơn mà." Hanni đã làm tốt nhất có thể. Nàng cầu xin, cầu xin, và cầu xin cho đến khi-

Minji rút các ngón tay ra với vẻ mặt hài lòng, và không lâu sau Hanni cảm nhận được một thứ gì đó chọc vào gần âm đạo của mình.

Nàng hít một hơi thật sâu.

Đầu khấc của Minji ấn vào các nếp gấp của Hanni, cô tiếp tục trêu chọc, để nó lướt qua chúng, hành động như thể cuối cùng cô cũng đẩy vào nhưng lại nhanh chóng lùi lại.

"Nếu cậu còn tiếp tục trêu chọc tôi, tôi thề tôi sẽ—"

Minji cuối cùng cũng đẩy nó vào.

Gần như khiến Hanni không nói nên lời. Minji to quá. Hanni có thể nhận ra chỉ bằng cách nhìn vào nó nhưng cảm nhận nó bên trong mình càng khác biệt hơn.

Một nỗi đau của sự sung sướng, dù sao thì họ cũng không thể chuẩn bị hoàn toàn cho nó. Tuy nhiên, bên cạnh tất cả những điều đó, Hanni cảm thấy mình sắp phát điên.

Minji đẩy vào sâu hơn, càng ngày càng mở rộng âm hộ của Hanni. Đẩy hết cỡ cho đến khi dương vật của cô hoàn toàn biến mất bên trong cô nàng.

"Em nói gì cơ?"

Tay Minji đặt lên hông nàng, kéo sát nàng về phía cô.

Hanni cảm thấy bị lấp đầy, gần như không thoải mái, trướng quá. Nhưng nàng biết mọi chuyện sẽ tốt hơn một khi Minji thật sự bắt đầu.

Cơn đau cuối cùng cũng giảm bớt và Minji bắt đầu cử động hông một cách chậm rãi.

Minji thở ra hài lòng, rõ ràng là rất vui vì cuối cùng cũng có thể chơi Hanni theo cách cô ả muốn.

Cảm giác đau nhức nhẹ đó được thay thế bằng cảm giác ấm áp nhưng khó chịu hơn. Dương vật của Minji đâm thật sâu vào bên trong nàng, Hanni có thể cảm nhận được nó đang chậm rãi đâm sâu hơn cả Hanni có thể chịu được, thật kì lạ — tay Minji nắm lấy hông cô, cử động theo cách cô ấy muốn.

Khi Hanni hoàn toàn quen với kích thước bên trong mình, nàng nhận ra tốc độ này chậm đến mức nào và nàng biết mình cần nhiều hơn thế.

"Nhanh hơn đi. Làm ơn."

Minji tuân theo, sự trêu chọc của cô giờ được thay thế bằng tiếng rên rỉ của chính mình.

Minji lần nào cũng đi vào rất sâu với mỗi cú thúc. Nó choáng ngợp nhưng mang lại cảm giác tuyệt vời đến mức Hanni chỉ có thể rên rỉ bất lực. Minji kéo căng nàng, chơi nàng một cách thuần thục, cơn cực khoái của Hanni đang đến nhanh hơn cô nàng nghĩ.

Ý nghĩ về việc bị bắt quả tang và sự kích thích từ việc Minji đang phang mình là tất cả những gì cô nàng muốn.

"Minji— agh, em nghĩ— em sắp đến rồi.." Hanni thút thít.

Nghe vậy, Minji càng ra vào nhanh hơn. Tràn đầy ham muốn cùng niềm đam mê mới là khiến Hanni xuất nước tình ngay sau khi Minji chơi nàng vào lần đầu tiên — cô ấn hông sâu hơn, ôm chặt hông Hanni nhằm hỗ trợ cô với những cú thúc đầy thô bạo.

Cảm giác đó dễ chịu đến không thể tin được, Minji đâm sâu đến mức khiến cô nàng muốn vặn vẹo thoát ra nhưng nàng không thể— Minji đang ép chặt nàng xuống bàn.

Hanni đưa tay lên bịt miệng mình lại khi nhận thấy tiếng rên rỉ của mình đã đạt đến mức âm lượng cao hơn cần có. Họ vẫn đang ở trường, với rất nhiều thầy cô đi lại xung quanh.

Nói đến thầy cô, ngoài cửa đột nhiên có tiếng động. May mắn thay, phần kính trên cánh cửa đã có lớp rèm che lại—

Minji dừng lại một giây. Ngoài cửa có người. Và người đó có thể vào trong bất cứ lúc nào.

Điều này càng khiến Hanni càng hứng hơn. Âm hộ nàng co giật khi nghe thấy ai đó ở ngoài cửa nói, bên ngoài có hai người.

Minji bắt đầu nhận ra điều này.

Cô kéo Hanni lên, lưng tựa vào lồng ngực mình. "Em thích điều này, phải không?" Minji thì thầm và Hanni dùng tay che miệng mình, chặt hơn lúc đầu khi Minji từ từ đẩy vào bên trong nàng một lần nữa.

Hanni biết rằng nàng không trụ được lâu hơn nữa.

Với sự đề phòng bị bắt gặp cùng một tư thế mới, Hanni bất lực thả những tiếng rên rỉ vào lòng bàn tay cô.

Những cú thúc của Minji trở nên cẩu thả và kém bền bỉ hơn. Lực kéo của cô chậm lại vì chúng hầu như không thể tạo ra âm thanh và điều đó làm tăng khoái cảm ở cả hai lên gấp 10 lần.

"Em sắp ra chưa?" Minji lại thì thầm và Hanni gật đầu một cách điên cuồng. Ánh mắt nàng không hề rời khỏi cánh cửa phòng, cuộc trò chuyện bên ngoài vẫn đang tiếp tục.

Đúng lúc đó, tay nắm cửa bị vặn.

Hanni thở hổn hển, nghẹn ngào — nỗi sợ hãi đột nhiên tràn ngập bên trong cô khi cuối cùng cô nàng cũng đạt cao trào.

Tay nắm cửa lại xoắn một lần nữa.

Nhưng, nó không mở.

Cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập cả hai. Âm hộ của Hanni siết chặt Minji là nguyên nhất khiến cô ngay lập tức kéo dương vật của mình ra, tự sục nó thêm một chút và bắn ra dòng tinh trắng đục dọc theo lưng Hanni.

Hanni không thể tin được.

Cô nàng vừa nghĩ đến việc thật sự bị bắt. Bên ngoài im lặng, và cuối cùng họ cũng nghe thấy tiếng bước chân rời đi, cả hai mới thật sự có thể thư giãn một chút.

Đầu Hanni gục xuống bàn khi Minji thả nàng ra. Cô nàng gần như bị bao phủ bởi tinh dịch của Minji, quần lót và đùi non của Hanni cũng bừa bộn không kém.

"Mẹ kiếp." Minji cuối cùng cũng lên tiếng sau khi họ im lặng đến choáng váng trong vài phút.

"Chúng ta suýt bị bắt?? Và cậu còn đến nữa??"

Hanni cắn môi, xấu hổ. "Ừ."

Hanni không muốn nói thêm về chuyện đó nữa.

Cả hai dọn dẹp không lâu sau khi suy nghĩ lại về những điều đã xảy ra, cọ rửa bàn làm việc chăm chỉ nhất có thể.

Hanni cảm thấy hơi tội lỗi khi làm tình trên bàn giáo viên đó. Nhưng, những gì cô ấy không biết sẽ không làm tổn thương cô, phải không?



















Ngày hôm sau, Hanni buộc phải từ bỏ cuộc cãi vã trước đó của cả hai. Không phải vì cô nàng thừa nhận Minji đã đúng, mà bởi vì Minji thực sự không phải một kẻ ngu xuẩn hoàn toàn và thay vào đó, cô nàng đang cố gắng.

Nàng biết là họ đã làm tình với nhau, nhưng này, Hanni không bận tâm đâu.

Dù sao đi nữa, tất cả những gì cô nàng có thể nghĩ đến bây giờ là Minji ở bên trong mình và phang nàng thật mạnh. Có lẽ họ nên sắp xếp, chuẩn bị cho một điều gì đó.


Hanni muốn điều đó, và nàng biết Minji cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me