LoveTruyen.Me

Trans Binhao Mua Day Buoc Minh

Lần tiếp theo anh gặp lại Sung Hanbin là ở hậu trường của M Countdown, Chương Hạo ngồi trong phòng chờ ngắm nhìn Sung Hanbin cùng các đồng đội mới biểu diễn trên sân khấu.


Hắn vẫn giống như trước kia, cho dù có đặt ở đâu thì cũng vẫn có thể tỏa sáng rực rỡ. Sung Hanbin đứng bên cạnh đồng đội mới của mình, khóe mắt hắn cong cong, giống hệt như trước đây khi đối mặt với Chương Hạo. Chương Hạo hơi sửng sốt, bởi vì anh thật sự không biết được rằng ẩn chứa trong đôi mắt trìu mến ấy rốt cuộc có len lỏi chút tình cảm nào hay không? Anh bây giờ giống như một người ngoài cuộc, nhìn người đã từng thân mật với mình làm những chuyện tương tự với người khác.


Trong khoảnh khắc đó, Chương Hạo thật sự rất muốn biết, Sung Hanbin có phải đã sớm quen với việc rời xa anh rồi không? Nhưng anh cũng phần nào hiểu rõ được, cuộc sống của Sung Hanbin chắc chắn đã tốt hơn. Không cần phải từng giây từng phút tránh né hương thuốc lá trên người của anh, hơn nữa còn có thể ngủ ngon mà không bị ai quấy rầy. Nhưng anh vẫn muốn biết, có lúc nào Sung Hanbin cảm thấy nhớ tới anh không, cho dù đó là mùi thuốc lá mà Sung Hanbin chưa một lần tránh kịp, hay là hành động vô thức nhéo lấy mũi mình, anh đều vẫn sẽ cảm thấy rất vui vẻ.


Chương Hạo nhìn hắn đến thất thần, thậm chí còn không nghe thấy tiếng staff thúc giục mình đi chuẩn bị, thiếu chút nữa đã không kịp lên sân khấu, cuối cùng chỉ có thể không ngừng xin lỗi.


Sau khi sân khấu kết thúc, Chương Hạo đi vào phòng vệ sinh châm một điếu thuốc. Cho dù Sung Hanbin đã rất nhiều lần nói rằng việc điều chỉnh cảm xúc bằng nicotin là rất có hại cho sức khỏe, nhưng Chương Hạo cuối cùng vẫn không bỏ được. Anh không tài nào thay đổi được thói quen này


Còn chưa hút được mấy hơi, ngoài hành lang bỗng dưng vang lên vài tiếng bước chân.


Chương Hạo không thể quen thuộc hơn với tiếng bước chân này, cho nên ngay cả khi người kia còn chưa đẩy cửa bước vào, anh đã nhanh tay ném tàn thuốc vào trong bồn nước rồi dập tắt.


Tiếng trái tim đập loạn hòa cùng với tiếng mở cửa, Sung Hanbin cứ như vậy xuất hiện trong tầm mắt của Chương Hạo.


Trong phút chốc, Chương Hạo cảm thấy đầu óc mình thật sự có vấn đề rồi, rõ ràng đại não còn chưa xác định được bản thân anh muốn nói gì, vậy mà miệng đã vô thức lên tiếng: "Em đừng vào đây, trong này vẫn còn mùi thuốc lá chưa tan..."


Sung Hanbin cẩn thận hít thở vài lần, sau đó hơi cau mày nhìn về phía Chương Hạo. Nhưng rồi hắn vẫn không đi ra ngoài, mà là đi tới bên cạnh Chương Hạo.


"Dạo này anh thế nào?"


Hắn mở lời một cách rất tự nhiên, lại sử dụng một cách xưng hô vô cùng xa cách. Kể từ khi quen biết, Sung Hanbin rất ít khi gọi anh là anh Chương Hạo. Cho nên, anh có chút sửng sốt, sau đó lập tức khách sáo mỉm cười.


"Rất tốt, em thì sao?"


Sung Hanbin chống hai tay lên thành bồn, nhìn Chương Hạo trong gương, vẫn là giọng điệu đùa cợt khi trước.


"Vẫn là kiếm tiền cùng anh thoải mái hơn a."


Lần này, Chương Hạo thật sự đã chết đứng tại chỗ.


Anh không ngờ Sung Hanbin sẽ nói ra những điều này, cũng không sợ trong nhà vệ sinh có người nghe lén. Ngẫm lại, bản thân Sung Hanbin là một người rất bộc trực, nhất là khi ở chung với Chương Hạo. Nhưng chính xã hội đầy cạm bẫy này đã biến hắn thành một người đầy thận trọng trong ấn tượng của Chương Hạo.


Thấy Chương Hạo mãi vẫn chẳng phản ứng lại, Sung Hanbin cũng có chút không được tự nhiên mà đổi đề tài.


"À đúng rồi, em mới đổi số điện thoại mới, anh mau lưu lại đi."


Lúc này, Chương Hạo mới nhớ ra, bọn họ đã rất lâu rồi không liên lạc với nhau. Giống như hôm ấy sau khi dọn ra khỏi ký túc xá, hai người họ cũng từ đó mà bước ra khỏi thế giới của nhau. Chương Hạo có chút tự giễu nghĩ, người này ở cùng với anh suốt hai năm rưỡi qua, thế nhưng đến cả số điện thoại mới của đối phương anh cũng chẳng phải người đầu tiên biết.


Sung Hanbin rút tay khỏi túi áo của mình, hai miếng cao su nhỏ cũng theo đó mà rơi ra, lăn xuống sàn nhà.


Miếng cao su nhỏ màu xanh nằm trên nền đất trắng toát lên một vẻ vô cùng nổi bật, hai người đều vô thức nhìn xuống nơi đó. Cuối cùng, vẫn là Sung Hanbin bối rối ngồi xổm xuống nhặt nó lên trước, luống ca luống cuống nhét nó lại vào trong túi áo.


Chương Hạo nhận ra đó là nút tai của Sung Hanbin, rõ ràng đã học qua nhiều lớp quản lý biểu cảm như vậy, thế nhưng nụ cười của anh lúc nào sao lại trông chua sót đến thế.


"Bạn cùng phòng mới vẫn ngủ ngáy à? Hẳn là em đã quen với việc đó rồi, nhớ phải cảm ơn anh vì đã bồi dưỡng kỹ năng này cho em đó nha, haha. "


Lời vừa nói ra, Chương Hạo ngay lập tức cảm thấy hối hận, cảm giác nóng rực nơi vành tai đã tố cáo sự ngượng ngùng của anh. Chương Hạo cảm thấy mình thật sự không biết nên nói gì


Sung Hanbin dường như cũng có chút xấu hổ, hơi mất tự nhiên mà xoa xoa mũi, sau đó, hắn quay đầu nhìn mình ở trong gương, khiến cho Chương Hạo không còn nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt hắn nữa.


"Không."


"Hiện giờ, em không có bạn cùng phòng..."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me