LoveTruyen.Me

Trans Blending In

Minju. Từ đầu tiên, đúng hơn là cái tên đầu tiên Hyewon nghĩ đến khi thức dậy. Sau cuộc gặp gỡ bất ngờ ở thư viện, Nàng Ấy, cái tên Minju đã bám lấy tâm trí cô không buông.

Và Hyewon là một sinh viên mỹ thuật điển hình. Ngay khi trở về căn hộ của mình cô đã bắt đầu vẽ từng nét của Nàng Ấy lên giấy. Hyewon không thể không mỉm cười bởi vì cuối cùng cô cũng đã biết được tên của Nàng Ấy, Minju.

Suốt mấy tuần qua cô đã phác thảo rất nhiều bản vẽ về Minju, những bức phác thảo thô. Nhưng hiện tại cô muốn vẽ Nàng Ấy một cách chỉn chu hơn. Tất nhiên là sau quãng thời gian quan sát Hyewon đã nắm bắt được toàn bộ những đường nét thanh tú ấy, tất cả vẻ đẹp của Nàng, đặc biệt là sau cuộc gặp mặt ở thư viện, ở khoảng cách gần như thế, Hyewon càng thấy Minju xinh đẹp hơn.

Hyewon muốn ghi lại vẻ đẹp của Minju nhưng cô biết nét vẽ cũng mình không thể miêu tả được nhan sắc vô thực đó. Nhìn bức phác thảo được dán trên tường, Hyewon nhận ra mình đã quan sát Nàng Ấy đến từ chi tiết nhỏ nhất.

Mỗi khi Nàng Ấy đọc, đôi mắt Nàng sẽ chăm chú vào trang sách và môi thì mím lại. Khi bối rối Nàng sẽ nhẹ nhíu mày. Khi suy tư đầu Nàng hơi cúi xuống như đang đắm chìm vào một thế giới nào đó. Từ những điều nhỏ nhất từ Nàng Hyewon đều để tâm. ‘Trông mình cứ như đứa bám đuôi vậy.’

Và bây giờ Hyewon nhìn giá vẽ của mình, nơi đang đặt bức tranh chưa hoàn thành của Minju. Có lẽ cô sẽ tiếp tục vào một ngày nào đó, chẳng hiểu vì sao cô nghĩ mình phải lưu giữ vẻ đẹp này. Hyewon cất dụng cụ của mình vào túi, chuẩn bị đến trường nhưng điện thoại của cô rung lên.

Mặc đồ màu hồng nha
- Yujin.

Tại sao?

- Kwangbae.

Chúng ta luôn mặc màu hồng vào thứ tư mà!

- Yujin.

Chị có thể không mặc được không?

- Kwangbae.

Đề nghị không được chấp nhận.

- Yujin.

Đảo mắt, Hyewon đã quá quen với bản tính thất thường của cô gái này. Em ấy luôn học theo nhưng bộ phim đang chiếu và cô không biết lần này là bộ phim nào đây. Hyewon cầm quần áo bước vào phòng tắm, cô hy vọng giảng viên sẽ đến lớp và cô sẽ không bị trống tiết như ngày hôm qua.

///

“Em đã bảo là mặc màu hồng mà!” Yujin càm ràm khi bước đến gần cô. Hyewon không nghe theo lời em ấy mà chị mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jean đơn giản.

“Thì chị cũng đã nói là không rồi mà.”

“Nhưng mà em không chấp nhận đề nghị đó!”

Hyewon phớt lờ người mặc chiếc áo màu hồng đang than vãn bên cạnh mình. Trông em ấy hợp với màu hồng đấy nhưng cô thì không. Cô đưa mắt nhìn xung quanh và nhận ra ánh mắt kỳ lạ của mọi người đều hướng về mình.

“Em có thể dừng lại được không?” Hyewon nói nhỏ.

“Nhưng chị không có mặc như em nói.”

“Lần sau đi.” Hyewon thương lượng hy vọng sẽ ngăn được sự càm ràm dai dẳng từ Yujin.

“Quân tử nhất ngôn!” Yujin mỉm cười toe toét nắm lấy cổ tay Hyewon kéo đi.

“Hôm nay chị định đi đâu?” Yujin hỏi.

“Tới nơi nào mà em không bám lấy chị.” Hyewon tách tay mình ra khỏi tay em ấy rồi bước nhanh về phía trước, Yujin không thể làm gì ngoài việc đuổi theo con người lạnh lùng kia.

“Nói đi, chị đã luôn đi đâu đó?”

“?”

“Thì cái chỗ chị hay tới đó, là ở đâu vậy?” Yujin hỏi và cố điểm lại những nơi mà Hyewon hay tới nhưng em luôn không tìm ra được chị ấy mỗi giờ ăn trưa.

“Đố em tìm thấy chị đó!”

Yujin đảo mắt nhìn người đang đi bên cạnh mình, Hyewon tự mỉm cười rồi bước vào lớp. Em chắc chắn sẽ tìm ra chỗ đó cho chị xem!

///

Hyewon không đến thư viện vì tiết học ngày hôm nay. Ba tiếng học lịch sử khiến cô lại mơ mộng về Minju một lần nữa. Như một thói quen cô lại tiếp tục phác họa hình ảnh Minju lên vở của mình và bỏ ngoài tai lời nói của vị giảng viên đang ở trên bục giảng kia.

Mặt khác, Yujin đang gật gù bên cạnh cô, cũng dễ hiểu thôi bởi vì hơn nửa lớp đã buông xuôi từ bỏ tiết học này mà gục ngã trên bàn. Cô nghĩ rằng Yujin cũng nên như vậy chứ đừng cố gắng chống chọi lại cơn buồn ngủ một cách vô ích nữa, dù sao thì em ấy cũng có nhớ bài giảng bao nhiêu đâu.

Thật ra, trong vài phút đầu của tiết học Hyewon vẫn tập trung nghe giảng và ghi chép, nhưng khi vị giảng viên bắt đầu nói về việc nghệ thuật khởi nguồn từ đâu, những sai lầm xung quanh nó thì cô đã bỏ cuộc. Ông ấy có vẻ đã chìm đắm vào không gian của mình đến mức mà không nhận ra đã có vài sinh viên lẻn ra ngoài ngay trong lúc mình giảng bài. Đảo mắt, Hyewon bắt đầu thêm một vài chi tiết nhỏ vào bức phác họa của mình.

“Đó là gì vậy?” Yujin thì thầm.

Hyewon ngạc nhiên nhìn về phía em ấy, cô lấy tay che lấy quyển sổ của mình không để cho Yujin nhìn thấy mình đang vẽ Minju.

“Vài thứ linh tinh thôi.”

“Trông không giống một thứ linh tinh lắm nha.”

“Với chị là vậy.”

Yujin thích thú nhìn người chị của mình đang giả vờ lắng nghe những lời nhạt nhẽo của giảng viên.

“Đúng rồi, chị nói gì cũng đúng hết.”

Hyewon lại tiếp tục cúi đầu vẽ lên quyển sổ của mình, Yujin có thể nhìn thấy đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi, chúng bị tách rời khỏi nhau nhưng cô biết chúng thuộc về cùng một người và hiển nhiên người đó rất đẹp bởi vì Hyewon là một người nghệ sĩ tài hoa, không khó để chị ấy vẽ ra một thứ gì đó trông tuyệt vời. Thế nhưng chị ấy quá ít nói, chị ấy chẳng giao tiếp với mọi người và chính điều đó đã khiến những người xung quanh không nhận ra chị ấy tài năng như thế nào.

Yujin quyết định dừng việc nhìn trộm mà thay vào đó cô sẽ đi ngủ. Cô vùi đầu vào tay mình và nhanh chóng ngủ thiếp đi.

“Chị sẽ gọi em dậy.” Hyewon mỉm cười nhìn em ấy.

“Tôi không hiểu vì sao Da Vinci lại không hoàn thành các tác phẩm của mình.” Người giảng viên hét lên. “Ông ấy đúng là một tên đần độn mà!”

Hyewon cố nén tiếng thở dài. Còn một tiếng rưỡi nữa.
///

Cùng Yujin đến căn tin là một cực hình đối với Hyewon, tất nhiên nguyên nhân không phải do em ấy, đôi khi thì cũng là do em ấy, nhưng điều khiến Hyewon phiền lòng nhất là việc mọi người cứ va vào cô rồi lại xin lỗi một cách hờ hững. Hyewon ghét điều đó nhưng cô phải đến đây để lấp đầy cái bụng đang kêu gào vì đói của mình.

Khi Hyewon và Yujin vào được nhà ăn thì hầu như các bàn ăn đều đã kín chỗ rồi, cả hai đi xung quanh và thật may mắn làm sao Sakura cùng Yena đã chiếm được một bàn cho cả bọn.

Hyewon bước đến gần cả hai trong khi Yujin đi lấy thức ăn, cô ngồi vào vị trí bên cạnh Sakura, sinh viên công nghệ thông tin. Đôi khi Hyewon cũng tự hỏi làm thế nào mà Sakura có thể giữ một trạng thái vui vẻ như thế khi ngày ngày phải đối mặt với đống code chằng chịt trên màn hình.

“Cậu sẽ lại bỏ rơi tụi mình nữa hả?”

Yena hỏi, theo như Hyewon nghĩ thì cậu ấy trong như một con vịt?

“Ý cậu là sao?”

Sakura đáp lời bằng một giọng chế giễu. “Suốt cả tuần qua cậu luôn đi đâu mà không cùng bọn mình ăn trưa?”

“Ở đây nhiều người quá.”

“Hẳn là vậy rồi.” Với giọng điệu này thì hiển nhiên là Yena không hề tin Hyewon.

“Rồi tụi mình sẽ sớm tìm ra bí mật của cậu thôi.” Sakura tinh nghịch mỉm cười.

Ahn Yujin, Kang Hyewon phải giết con người này! Thảo nào em ấy lại tự nguyện đi lấy bữa trưa cho cả hai, để cô ngồi đây và bị hai con người này trêu chọc. Hyewon đưa mắt nhìn xung quanh, vẫn ồn ào, đông đúc và làm cô mệt mỏi như mọi khi.

Mãi cho đến khi cô nhìn thấy Minju đang ngồi cạnh bàn của cô. Có lẽ ông trời biết rằng cô đang mệt mỏi nên đã mang Minju đến đây. Minju đang ngồi cùng nhóm bạn của mình, Hyewon nghĩ đây hẳn là một nhóm bạn nổi tiếng ở trường bởi vì nhìn xung quanh xem mọi người đều đang hướng ánh mắt về phía họ.

Thật kỳ lạ khi cô lại không hề chú ý đến nhóm bạn này dù cho có vẻ hầu hết các sinh viên đều biết họ, là bởi vì cô quá ít tiếp xúc với mọi người sao? Hyewon nhíu mày khi nhìn thấy một anh chàng tiến đến gần chiếc bàn bên cạnh mình để đưa một thứu gì đó – chocolate? Nhưng rồi lại trở nên lúng túng kho bị từ chối một cách thẳng thừng.

Hyewon dừng việc nhìn chằm chằm về phía đó khi cô nhận ra Yujin đã mang bữa trưa đến.

“Đây là bữa trưa của chị.” Yujin đặt khay thức ăn lên bàn.

Kéo khay thức ăn về phía mình đồng thời cô trao cho Yujin một ánh mắt cảnh cáo.

“Chị đang nhìn ai vậy?” Yujin phớt lờ ánh mắt đó và mỉm cười một cách ngây thơ.

“Không ai cả.” Hyewon nhún vai và bắt đầu bữa trưa của mình.

“Rõ ràng là em đang nhìn ai đó mà!” Sakura tiếp lời, Yena cũng gật gù đồng ý.

“Mọi người muốn nghĩ thế nào cũng được.”

Bốn người bắt đầu bữa ăn của mình do đó bầu không khí trở nên im lặng cho đến khi Yujin một lần nữa cất tiếng.

“Vậy là hôm nay chị không đi hả?”

“Đi đâu?”

“Nơi mà chỉ có Chúa mới biết được của chị đấy.”

“Không nên làm ơn để cho chị thưởng thức bữa trưa này một cách yên bình đi.”

Hyewon rên rỉ và tiếp tục bữa trưa của mình, thỉnh thoảng cô vẫn liếc mắt về phía Minju. Nàng Ấy đang cười đùa với cô gái lần trước cô nhìn thấy ở thư viện – Fel và những cô gái còn lại thì cô không rõ là ai, tất nhiên là cô cũng chẳng muốn biết họ là ai. Hyewon thầm nghĩ rằng bộ dạng của mình lúc này hẳn là rất giống với những kẻ bám đuôi người khác.
////

Hyewon đang cố gắng ngăn mình nghĩ về Minju nhưng điều đó thật bất khả thì khi hôm nay là thứ năm, là ngày mà cô có khả năng nhìn thấy Nàng Ấy ở thư viện. Hyewon ngày càng phải thừa nhận vưới bản thân rằng mình giống vưới một kẻ theo đuôi đến mức nào. Tâm trí cô ngập tràn hình ảnh của Minju và hẳn chỉ có Chúa mới biết được rằng đêm qua cô đã mất ngủ bởi vì nghĩ đến Nàng Ấy.

Hyewon lôi tập phác thảo của mình ra, tất nhiên không phải là bản phác thảo hoàn chỉnh mà chỉ là những thứ vụng vặt mà cô đã vẽ hằng ngày. Nhưng hành động, cử chỉ của Minju không thể thoát khỏi tâm trí của Hyewon và cô buộc phải vẽ chúng lên giấy, đó chính xác là những gì cô đã làm vào tối qua.

“Trông chị-“

“Chị biết, đừng nói nữa.” Hyewon cắt lời Yujin.

“Em còn chưa nói gì mà!” Yujin khoác vai Hyewon và mỉm cười khi nhìn thấy cô đảo mắt.

“Không có ý xúc phạm đâu nhưng trong chị như người nghiện ấy.”

“Em đã xúc phạm chị rồi đấy.” Hyewon hất tay Yujin ra khỏi vai mình.

“Vậy thì tại sao trông chị mệt mỏi vậy?” Yujin tò mò lý do vì sao người chị của mình lại trông mất sức sống như vậy.

“Mất ngủ.”

“Tại sao?” Yujin khúc khích cười, vì nghĩ đến ai à?

“Vì gì cũng được nhưng không phải là cái lý do em nghĩ đến đâu.”
///

“Lại bỏ rơi chúng tôi nữa à?” Sakura hỏi khi mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.

Hyewon dừng lại và nhìn những người bạn đang mang vẻ mặt trêu chọc mình. Cô phớt lờ và đeo balo lên vai.

“Em đi tìm chỗ ngủ.”

“Ở đâu?”

“Bất cứ nơi nào im lặng hơn nơi này.”

Sau câu trả lời là hàng loạt tiếng cười khẩy từ ba người bạn của Hyewon, nhưng cô đã qá quen với điều đó rồi.

“Tạm biệt.”
///

Hyewon bước đến thư viện, cô cúi chào Irene trước khi đi đến vị trí quen thuộc của mình. Nhìn xung quanh cô nhận ra hôm nay thư viện đông đúc hơn nhưng vẫn nằm trong giới hạn của cô. Hyewon kéo ghế và ngồi xuống chỗ của mình, đưa mắt về phía hình bóng quen thuộc cô nhận thấy Minju đang đắm chìm vào quyển sách trên tay, cô biết được điều đó là bởi vì thói quen mím môi mỗi khi tập trung của Nàng Ấy.

Cô định rút quyển tập vẽ của mình ra nhưng rồi lại thôi, hiện tại cô không có tâm trạng mà thay vào đó cô ngắm nhìn Minju. Tay lấy một quyển sách trên kệ để che giấu hành vi của mình bởi vì chẳng có ai đi đến thư viện chỉ để nhìn người khác cả, điều đó thật kỳ lạ và Hyewon không muốn mọi người nhận ra sự kỳ lạ đó của mình.

CŨng giống như trước đây, Hyewon quan sát mọi hành động của Minju như cách Nàng Ấy vén tóc ra sau tai, cách Nàng vuốt tóc, cách Nàng mím môi mỗi khi lật sang trang sách mới. Mọi thứ Nàng Ấy làm đều thu hút ánh nhìn của Hyewon.

Có lẽ Chúa thật sự không công bằng nhưng Hyewon không hề phàn nàn về điều đó bởi vì Minju xứng đáng như vậy. Lúc trước đôi khi cô tự hỏi vì sao mà mọi người có thể xuýt xoa cảm thán về nhan sắc của một người nhiều đến vậy cho đến khi cô gặp được Minju. Chính bản thân cô đã rất nhiều lần phải ngăn mình xuýt xoa vì vẻ đẹp này.

Thời gian trôi qua và đã đến lúc Hyewon phải rời đi, thở dài thất vọng cô đứng dậy dọn dẹp đồ trên bàn và nhận ra có một người đang mỉm cười tiến về phía mình. Chúa ơi!

“Ngủ ngon không?” Yujin mỉm cười toe toét.

“Cũng tạm.” Hyewon cố giữ cho vẻ mặt mình bình thường nhất.

“Chị đến thư viện thật luôn đó hả?”

“Bởi vì nó đủ yên tĩnh để chị ngủ.”

“Nhưng chị đã từng rất ghét nó.”

“Em không thấy đây là một nơi hoàn hảo để ngủ sao?”

“Ồ vậy nơi này hẳn là nơi “có Chúa mới biết được” nhỉ?” Yujin tiến đến áp sát lên người Hyewon, cô im lặng trong vai giây nhưng cô cảm thấy thời gian đang dừng lại, chỉ với một chút ngập ngừng đó cũng đã đủ để Yujin biết được rằng mình đã đoán đúng.

“Tùy em nghĩ thôi.” Hyewon nhún vai.

“Cô ấy xinh nhỉ?” Yujin nhướn mày.

“Chị không biết em đang khen ai đấy.”

Hyewon cố gắng kết thúc chủ đề này, lướt qua người em ấy và trả quyển sách về chỗ cũ.

“Chắc đây cũng là lý do chị luôn đến đây.” Yujin nói. “Và bảo sao em không thể tìm thấy chị, ai mà ngờ được Kang Hyewon lại đến thư viện đúng không?”

“Chị chỉ đến đây để ngủ thôi.” Hyewon quay trở lại và lấy nốt những món đồ cuối cùng còn lại trên bàn.

“Kwangbae à, nếu chị đã muốn nói dối thì chị cũng phải diễn sao cho giống với lời nói của mình chứ.” Yujin khúc khích cười.

“Chị không hiểu nổi em đang nói về điều gì đấy.”

“Cô ấy có phải nàng thơ của chị không?”

RẦM

Một tiếng động lớn vang lên khi Hyewon đang cố đặt chiếc ghế của mình về vị trí của nó và tất nhiên tiếng động đó đã vang khắp thư viện.

“Yujin!” Hyewon thì thầm. “Đừng có mà phun ra những lời nhảm nhí như thế nữa.”

Không bận tâm đến sự khó chịu của người đối diện, Yujin mỉm cười. “Hóa ra là cô ấy.”

Hyewon rên rỉ và nhanh chóng thu dọn đồ của mình, cô đưa mắt về phía Minju, có lẽ Chúa đang muốn trêu đùa số phận của cô, Minju đang nhìn về phía cả hai, Hyewon cảm thấy như tim mình thắt lại, cô không thể hít thở một cách bình thường. Yujin trở nên phấn khích khi nhìn thấy Minju nhìn về phía họ.

“Cô ấy đang nhìn, Hyewon cô ấy đang nhìn chúng ta kìa.” Yujin hào hứng rít lên và đánh nhẹ vào tay Hyewon.

Lo sợ về sự lộ liễu của người bên cạnh, Hyewon đeo balo lên vai rồi kéo Yujin rời đi, Hyewon cúi đầu xin lỗi vì sự ồn ào của mình với Irene trước khi bước ra khỏi thư viện.

Cô làm mọi thứ mà không nhận ra rằng có một ánh mắt vẫn luôn dõi theo cô một cách thích thú. Đúng là một cô gái kỳ lạ.
///

Trans xong 1 chap mà lớp học onl vẫn chưa xong :<

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me