Trans Blue Hair Weishin
"Ba ơi." Jinwoo nhìn anh với đôi mắt to tròn, kéo kéo tay áo Jinhyuk. "Con không tìm thấy tất của con đâu cả."
Jinhyuk nhìn xuống con trai mình. Cả hai người họ đang chuẩn bị đi chơi công viên nhưng Jinwoo đột nhiên không tìm thấy đôi tất màu xanh mà nhóc yêu thích đâu cả.
"Con không tìm thấy sao? Chúng không có trong ngăn kéo tủ à?" Jinhyuk hỏi, đi đến phòng của Jinwoo và tìm kiếm trong ngăn kéo của nhóc."Không phải mấy đôi tất đó! Con muốn đôi tất màu xanh của con cơ!" Jinwoo kêu lên, nũng nịu nhìn cha mình."Đây đều là tất của con cả đấy." Jinhyuk nói, tự xoa đầu mình. "Con muốn cho Dohyun và Hyeongjun xem đôi tất màu xanh của con sao?"Jinwoo gật đầu. "Con đã hứa rằng sẽ cho hai bạn ấy thấy những con khủng long dễ thương trên đôi tất xanh!"Jinhyuk thở dài, bận bịu tìm đôi tất màu xanh của Jinwoo. Cuối cùng anh cũng tìm thấy chúng ở dưới gầm giường của Jinwoo. Thật không biết làm thế nào mà nó lại có thể rơi xuống dưới đó, nhưng anh cũng không quan tâm nhiều."Con đã sẵn sàng để đi chưa nào?" Jinhyuk vừa hỏi vừa đi giày vào. Jinwoo đi giày, với tay lấy hộp nước trái cây của mình. "Con đã sẵn sàng!"Jinhyuk mỉm cười. "Vậy thì chúng ta đi nào."♡
"Hyeongjunie! Dohyonie!" Đến công viên, vừa thấy hai bóng nhỏ quen thuộc Jinwoo đã kêu lên. Jinhyuk vẫn ung dung bước đi, mắt vẫn quan sát Jinwoo đang chạy đến chỗ bạn nhóc, đi tới một băng ghế rồi ngồi xuống bên cạnh Seungyoun và Hangyul."Cậu với em người yêu bé nhỏ của cậu tiến triển đến giai đoạn nào rồi?" Seungyoun cười nhếch mép hỏi.Mỗi khi nhắc tới chuyện này Jinhyuk lại ra vẻ ngại ngùng. "Tôi- tôi không biết anh đang nói về cái gì.""Yah!" Seungyoun hét lớn. "Tôi đang nói về Wooseok."Jinhyuk đã rất ngại khi mà Seungyoun cứ nhắc đến tên của Wooseok. "K-không có gì xảy ra cả. Bọn tôi chỉ là bạn bè thôi mà.""Oh làm ơn đi. Cậu thực sự đã lưu số liên lạc của anh ấy là 'Wooseokie' và kèm theo đó là một trái tim bên cạnh nữa. Có bạn bè nào làm như vậy sao?" Hangyul trêu chọc khi nhớ lại cái khoảnh khắc vô tình nhìn thấy số của Wooseok trên điện thoại Jinhyuk. "Đ-đó không phải là trái tim! Chúng chỉ là những quả bóng lộn ngược thôi!" Jinhyuk giải thích."Đừng có lừa tôi." Seungyoun nó. "Tôi đang rất nghiêm túc tư vấn đấy!""Đ-được rồi. Có lẽ tôi đã uhm.. đã hôn vào trán của cậu ấy vào vài ngày trước." Jinhyuk thú nhận, nghịch nghịch những ngón tay của mình."Cậu làm gì cơ?!" Khóe môi Seungyoun cong lên."Tôi đã hôn anh ấy!" Jinhyuk nói lí nhí trong cổ họng.Jinhyuk ước mình không nói điều đó bởi vì Seungyoun và Hangyul đang hét lên như trẻ con vậy. Ừ thì anh đã hôn vào má Wooseok, anh cũng không biết tại sao lại làm vậy nữa. Nhưng anh vẫn khẳng định bản thân làm vậy là đúng. Anh đã dành cả ngày với Wooseok, đi đến chỗ lễ hội và xem một bộ phim tại rạp chiếu phim. Trong đầu anh vẫn còn nhớ như in từng khoảnh khắc với Wooseok."Anh không cần phải đưa tôi về nhà đâu Hyuk." Wooseok nói khi xe của Jinhyuk dừng trước căn hộ của cậu."Nếu tôi để một chàng trai đáng yêu như cậu một mình đi về thì tôi thật không ga lăng tí nào." Jinhyuk không ngại mà thẳng thừng khen một tiếng, bước ra khỏi xe và đi bộ cùng Wooseok đến lối vào của tòa nhà.Wooseok đỏ mặt. "D-dừng lại đi mà.""Dừng cái gì lại cơ?" Jinhyuk biết nhưng vẫn cố tình hỏi, cười nhếch mép với Wooseok."Dừng làm trái tim tôi đập loạn lên." Wooseok lầm bầm đủ để Jinhyuk không thể nghe thấy."Cậu nói gì thế?" Jinhyuk nhướng mày hỏi."K-không có gì! Tôi sẽ đi ngay bây giờ! U-uhm về nhà an toàn nhé Jinhyuk. Chúc ngủ ngon." Wooseok nhanh chóng nói rồi vội vã mở cửa, nhưng ngay sau đó cậu lại cảm nhận được một bàn tay đang ngăn cậu lại. Jinhyuk kéo cậu vào lòng và hôn nhẹ lên trán cậu."Chúc ngủ ngon Wooseok. Hãy mơ về tôi nhé." Jinhyuk nói, nháy mắt với cậu. Mặt Wooseok hoàn toàn biến thành một quả cà chua ngay sau khi Jinhyuk làm điều đó. Cậu xấu hổ chạy vào nhà trong khi Jinhyuk vẫn còn ngẩn ngơ đứng đó cười khúc khích với những gì anh vừa làm."Vậy cậu đang cố nói với tôi rằng hai người đã có một cuộc hẹn hò nhưng thực ra nó không hẳn là hẹn hò??" Seungyoun nhíu mày. "Thật là nhàm chán! Cậu nên tỏ tình với Wooseok vào ngay lúc đấy chứ! Mọi thứ đều thật hoàn hảo."Jinhyuk mỉm cười. "Nếu tôi làm thế thì cậu ấy sẽ đau tim mất, tôi không muốn bạn bè hay gia đình của cậu ấy săn lùng tôi đâu.""Vậy khi nào hai người làm đám cưới?" Hangyul hỏi."Nàyyyyyyy! Tôi thậm chí còn không hẹn hò với cậu ấy. Tôi cũng không biết liệu cậu ấy có thích tôi không!" Jinhyuk kêu than, đánh vào cánh tay của Hangyul.Seungyoun đảo mắt. "Tất nhiên Wooseok cũng thích cậu rồi! Không thì tại sao cậu ấy lại đến quán cafe của cậu mỗi ngày?""Wooseok đến vì muốn ủng hộ công việc của tôi- tôi không chắc!" Jinhyuk ngửa đầu nhìn trời, khẽ thở dài. Jinhyuk định tiếp tục làm vậy nhưng bỗng thấy nhóc Dohyon lao tới chỗ họ."Ba ơi! Jinwoo đang khóc." Dohyun nói, kéo tay ba mình đến chỗ Jinwoo. Jinhyuk lập tức đứng dậy đi theo Dohyon. Anh nhìn thấy con trai mình trên mặt đất, đôi tay nhỏ nắm chặt đầu gối cùng với Hyeongjun ngay bên cạnh."Ba! Con muốn được bobo." Jinwoo sụt sịt quẹt nước mắt.Jinhyuk dịu dàng, nửa quỳ nửa ngồi nhìn bé con nhà mình. "Con đau ở đâu? Cho ba xem nào."Jinwoo nhấc tay khỏi vết thương và Jinhyuk nhìn thấy đầu gối nhóc xước một mảng, có lẽ là do chạy không cẩn thận mà ngã xuống."Đau quá ba ơi." Jinwoo tiếp tục sụt sịt trong khi Jinhyuk đang kiểm tra và làm sạch vết thương bằng những gì anh có."Con sẽ ổn thôi mà." Jinhyuk thì thầm, thổi vài cái vào vết thương. "Con nên cẩn thận hơn một chút.""Con- Jinwoo sẽ chết sao chú Hyuk?" Hyeongjun hỏi, mắt rưng rưng."Tất nhiên không phải rồi Hyeongjun! Bạn ấy chỉ bị thương có 1 chút và Jinwoo không thể chết vì điều đó được." Jinhyuk trấn an bé Hyeongjun."Con không muốn Woowoo chết đâu." Dohyun lầm bầm, nhìn nhóc có vẻ bình tĩnh nhưng thực sự là nhóc đang rất lo lắng."Không ai chết cả." Hangyul trấn an con trai mình. "Thế chúng ta sẽ chơi ở nhà của Jinwoo để không ai trong chúng ta có thể bị thương nữa, được không?"Jinwoo gật đầu, hai đứa trẻ kia cũng vậy. Jinhyuk bế Jinwoo suốt đường về nhà khiến Jinwoo bối rối."Con có thể đi bộ mà ba!" Jinwoo kêu lên, cố gắng thoát khỏi vòng tay của ba mình.Jinhyuk cười thầm. "Con đang bị thương đấy Jinwoo. Ba sẽ đưa con về nhà để con không bị ngã thêm lần nữa.""Ba!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me