LoveTruyen.Me

[Trans] - can't wait for love to destroy us - Jaywon

3. Liệu anh có đủ cuốn hút? (3)

_nanalin_

Một vài bài hát ngẫu nhiên khác tiếp tục vang lên, và cả hai chỉ đơn giản là đùa giỡn với nhau. Không giống với các bản nhạc trước đó, một bài R&B chậm rãi bắt đầu phát.

"Tôi biết bài này, tôi nghĩ là mình đã từng xem một video trên YouTube trước đây, trong đó các dancer bắt chước động tác nhảy của nhau." Jungwon nói khi bắt đầu cảm nhận được giai điệu.

"Vậy là nó gần giống như là một điệu nhảy đôi?"

"Chính xác." Jungwon đưa tay ra, "Chúng ta cùng nhau- nhảy điệu này chứ?"

Jay nắm lấy tay cậu, "Tất nhiên rồi."

Khi giai điệu R&B đầy quyến rũ lấp đầy căn phòng mờ ảo, Jay và Jungwon thấy mình như cuốn vào một giai điệu phức tạp, cơ thể họ chuyển động hoà quyện với nhau một cách hoàn hảo. Jungwon dẫn dắt điệu nhảy, còn Jay chỉ đơn giản là lặp lại theo cậu.

Với mỗi cú xoay người và bước chân, không khí giữa cả hai càng trở nên mập mờ hơn nữa. Tại sao mà hai người họ có thể tạo ra sự ám muội đến vậy chỉ thông qua việc nhảy? Họ thậm chí còn không cần phải chạm vào nhau, nhưng Jay vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện mạnh mẽ của Jungwon.

Tim Jay đập loạn nhịp khi ánh mắt họ chạm nhau, đôi mắt Jungwon lấp lánh với điều gì đó mà Jay không thể hiểu nổi. Rồi khi bài hát đến gần đoạn cao trào, Jay nảy ra một ý tưởng.

Anh đưa Jungwon vào trong vòng tay để quay một vòng, một động tác mà anh biết Jungwon sẽ chẳng thể nào ngờ tới. Thật bất ngờ, việc đó thực sự có hiệu quả, thành công khiến chuyển động của Jungwon trở nên loạng choạng.

"Tôi ngạc nhiên vì anh có thể theo kịp đấy." Jungwon thì thầm, hơi thở của cậu gần như hòa quyện với Jay. Cậu nắm chặt cổ áo của Jay để giữ thăng bằng, sự hả hê thể hiện rõ trong giọng nói của cậu.

Đôi mắt Jay đảo qua lại giữa đôi mắt và đôi môi của Jungwon. "Điều đó có nghĩa là cuối cùng em cũng đã gặp được đối thủ xứng tầm rồi." Jay cảm thấy như mình đang say thứ gì đó - dù anh chắc chắn rằng mình đang hoàn toàn tỉnh táo. Jay biết quá rõ rằng họ đang chênh vênh trên một ranh giới rất mong manh.

Khi bài hát sắp kết thúc, Jay gần như đã định làm ra điều gì đó mà anh có thể hối hận, cho đến khi Jungwon đẩy anh ra.

"...Hai người đang làm gì ở đây vậy?" Jungwon chắc hẳn đã nghe thấy Jake bước vào, và đó là lý do cậu đã hành động như vậy. Jay tự trách mình vì đã không để ý đến xung quanh, và cũng vì... anh đã gần như đầu hàng trước những suy nghĩ bốc đồng của bản thân.

"K-Không có gì đâu, Jake. Bọn em chỉ nói chuyện... và nhảy thôi." Jungwon trả lời thay cả hai.

Jake nhướng mày, "Ừ, vậy hả. Dù sao thì, sẵn sàng đi chưa nhóc?"

Jay thoáng bối rối, không nhận ra Jake đang nói với Jungwon cho đến khi thấy cậu sinh viên năm nhất bắt đầu thu dọn đồ đạc và tắt nhạc. "Đi? Đi đâu?"

"Bọn tao định đi cái chỗ VR mới mở ấy," Jake giải thích, "Vì mày đã ở đây rồi, muốn đi cùng không?"

Jay chớp mắt, nhìn về phía Jungwon. Jake nhận ra điều này, "Ổn chứ nếu thằng này cũng đi cùng bọn mình?"

"À, e- em không phiền đâu..." Jungwon lắp bắp, "Anh ấy muốn thế nào cũng được mà."

Cả hai quay sang chờ câu trả lời từ Jay, "Không sao, tụi mày cứ đi trước đi—tao có kế hoạch khác vào hôm nay rồi."

"Thật sao? Với ai?" Jake hỏi, vì tất nhiên là nó sẽ hỏi. Thực ra Jay không có kế hoạch cụ thể gì cả, anh nghĩ chỉ là anh... không đủ tin tưởng bản thân có thể bình tĩnh ở cạnh Jungwon ngay lúc này.

"Với... bạn của tao. Mày không biết họ đâu."

"Ờ, chắc vậy." Jake xoay người và giữ cửa mở cho Jungwon, "Tao gặp lại mày ở nhà nhé, Jay."

"...Ừ, bye."

Mặc dù ban đầu đã nói dối với Jake về việc có kế hoạch, Jay thực sự tìm ra việc gì đó để làm và đi chơi với một nhóm bạn. Anh chỉ cần khiến mình phân tâm trong buổi tối, và Jay không muốn nghĩ đến chuyện gì sẽ có thể xảy ra nếu Jake không xuất hiện đúng lúc. Chúa ơi, Jay thực sự thiếu tự chủ đến thế sao? Anh đã có Naomi rồi, và cô ấy xứng đáng với tất cả. Anh không thể làm điều gì đó như thể phản bội với cô ấy được.

Anh dành cả buổi tối chỉ để chơi game tại căn hộ của một người bạn mà anh quyết định đến thăm họ một cách ngẫu hứng, và may mắn là mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ theo ý anh. Cho đến gần chín giờ tối, Jay quyết định đã đủ thời gian để mình có thể bình tĩnh lại và trở về ngôi nhà yêu dấu.

Anh về nhà bình yên như mọi khi, và khi tiến đến gần cửa phòng, anh bỗng nghe thấy tiếng thì thầm bên trong. Jay nhận ra đó là giọng của Sunghoon và Jake.

"Thôi nào, bro, rõ ràng là nó không muốn tụi mình biết."

"Có thể, nhưng tao thấy thật tệ khi nó không cảm thấy đủ thoả mái để nói với tụi mình-"

Jay mở cửa và cả hai lập tức im lặng. Anh nghi ngờ, "Bọn mày đang nói xấu tao à?"

"Không, tất nhiên là không rồi!" Jake khăng khăng phủ nhận.

Bọn nó nghĩ anh là thằng nhóc hai tuổi sao? Jay nhìn cái ánh mắt đảo như rang lạc của Jake là biết nó đang nói dối. "Được thôi. Tiếp tục cuộc trò chuyện đi."

"À, Sunghoon, dạo này thời tiết thế nào nhỉ...?"

"Đcm, mày đúng là vớ vẩn." Sunghoon rên rỉ.

"Tao đồng ý." Tay Jay chạm vào tay nắm cửa, "Vậy tao đi nhé, để tụi mày có thể tiếp tục cuộc trò chuyện thật sự."

"Jay, đợi đã." Sunghoon ngăn anh lại, "Ngồi xuống đi."

"Để làm gì?"

"Cứ ngồi đi." Hành động lúng túng của thằng bạn khiến Jay cảm thấy không yên. Bọn họ đang đẩy anh vào thế khó đấy, rốt cuộc cả hai đã nói chuyện gì trước khi anh đến?

Jake là người mở lời trước, "Được rồi. Trước khi tao giải thích, tụi tao chỉ muốn mày biết rằng mày là bạn thân nhất của tụi tao và tụi tao yêu mày dù có chuyện gì xảy ra đi nữa-"

"Rồi có chuyện gì xảy ra?"

"Jake nghĩ mày là gay," Sunghoon nói thẳng, rõ ràng đã mệt mỏi vì vòng vo.

"Sunghoon-" Jake rít lên, nhắc nhở cậu ấy trước khi nhanh chóng giải thích với Jay, "Không chỉ mình tao thấy thế. Bọn tao đã thấy thế. Đó là tuyên bố cuối cùng sau khi đi đến quyết định của cả hai."

Jay chỉ biết chớp mắt nhìn họ một hồi lâu. "Chúng mày. Việc đéo gì thế này?"

"Không sao đâu nếu mày là gay, tụi tao yêu quý những người đồng tính mà!" Jake nói xen vào.

"C-Cái quái gì vậy? Tao thậm chí còn không phải gay."

"Nhưng mày cũng không hề thẳng."

"Sao tụi mày dám khẳng định chắc nịch về tao như thế?"

Sunghoon chen vào với một tuyên bố của riêng mình, "Vậy mày đang nói rằng cái mùi gay nồng nặc mà bọn tao cảm nhận được giữa mày và Jungwon chỉ là tưởng tượng thôi á?"

Jake vỗ vai anh ta, khẽ thì thầm "Sao mày lại nhắc đến chuyện đó lúc này?"

"Câu hỏi hay hơn nè: Sao mày lại nhắc đến chuyện này với tao?" 'Tức giận' không đủ để diễn tả trạng thái hiện tại của Jay. Làm sao bạn bè anh có thể biết rằng anh là gay, trong khi anh đã rất cẩn thận không nói hay làm gì đó để họ nghi ngờ. "Tụi mày quên rằng tao đang hẹn hò với Naomi à?"

"Điều đó không có nghĩa lý gì cả, mày có thể là bisexual mà." Jake phản đối, "Mày biết rằng hoàn toàn có thể thích hai người cùng lúc mà, đúng không?"

"Tất nhiên là tao biết, nhưng tụi mày đang cho rằng tao thích Jungwon theo cách đó—C-Cách mà thật sự không phải."

"...Tao đã thấy hai đứa mày trong phòng tập, Jay." Jake tiết lộ, và tim Jay như ngừng đập. "Mày và cậu ấy tiến đến quá sát nhau, và có lẽ đã có chuyện gì xảy ra nếu tao không đến kịp lúc."

"Mày... mày không biết mày đang nói gì đâu-"

"Chắc hẳn rằng đây là lý do tại sao mày và cậu ấy cãi nhau dạo trước, phải không?" Jake nói với một sự tự tin như thể nó là một nhà tiên tri hiểu biết mọi thứ. Jake đặt tay lên vai anh, "Ổn thôi nếu mày thích cậu ấy, Jay. Tụi tao sẽ ủng hộ mày-"

"Nhưng chúng mày sai rồi." Jay hất tay nó ra và lao ra khỏi phòng. Những lời gọi của hai thằng bạn phía sau anh đều rơi vào khoảng không vô vọng khi anh rời khỏi nhà—anh thậm chí đã phát cáu đến mức không nghe lọt tai nổi bất kỳ một điều gì.

Anh trốn trong xe của mình. Không thể quay lại căn nhà đó, ít nhất là lúc này.

Chẳng lẽ tụi nó không biết rằng anh và Naomi gần như là một cặp rồi sao? Và ngay cả khi cả hai không phải, anh cũng không thích việc bị bọn họ đồng loạt gây sức ép như vậy, dù chúng nó có tuyên bố sẽ ủng hộ anh đến đâu đi chăng nữa. Jay quyết định gọi cho Naomi, có lẽ nghe giọng cô ấy sẽ khiến anh yên lòng hơn.

Một, hai hồi chuông vang lên, rồi cô ấy cũng không trả lời. Anh đặt điện thoại xuống đùi, thấy mình thật vô vọng.

Điều anh muốn nhất hiện tại chỉ là cần có ai đó để nói chuyện, ai đó sẽ sẵn sàng lắng nghe và hiểu anh. Điều đó có quá khó để thành hiện thực không?

Nhưng tinh thần anh lại bừng sáng khi điện thoại rung lên vì có cuộc gọi đến, anh nghĩ rằng đó là Naomi gọi lại. Jay nhìn vào màn hình điện thoại, không phải Naomi, mà là Jungwon.

Dường như thế giới luôn biết cách biến Jay thành trò cười, tất nhiên, người khiến anh bận tâm nhất trong những ngày gần đây lại là người cứu rỗi anh.

Jay nhấc máy và nói trước khi cậu bé ở đầu bên kia kịp nói gì, "Này... giờ em có rảnh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me