Trans Chansoo Thu Ki Do Pho Chu Tich Park
"Tôi không hiểu, " Chanyeol nói thẳng. Lấy can đảm, Kyungsoo trả lời. "Đây là đơn từ chức của tôi." "Tôi biết," Chanyeol nói, nhìn vào phong bì trên bàn. "Tôi nói là tôi không hiểu tại sao cậu lại đưa nó cho tôi." "Bởi vì tôi từ chức. Đây là thông báo trước hai tuần của tôi," Kyungsoo nói, giữ giọng nói của ổn định. Chỉ nhìn vào Chanyeol cũng khiến cậu cảm thấy ốm nhẹ. Chanyeol đột ngột đứng dậy, Kyungsoo nhăn mặt vì âm thanh gay gắt của chiếc ghế cào trên sàn nhà. "Cậu- cậu không thể," Chanyeol nói, giọng hắn run rẩy. "Tôi cấm cậu." Kyungsoo cảm thấy một cơn giận dữ bùng lên trong người. "Anh cấm tôi à?" Cậu đắng nghét lặp lại." Tôi xin lỗi, nhưng anh không có quyền gì cả. Đây là lựa chọn của tôi, và tôi sẽ làm như thế." "Trong hai tuần thì làm sao cậu có thể tìm được công việc mới?" Chanyeol thách thức. "Cậu không thể chỉ ngồi ở nhà và không làm gì cả."Thở dài run rẩy, Kyungsoo nói, "Tôi được mời làm việc. Ở công ty xuất bản Byun. Tôi đã đồng ý rồi." Chanyeol dường như mất hết sức sống khi nghe đến chuyện này, hắn quay lưng lại với Kyungsoo, nhìn ra những ô cửa kính lớn về phía hướng ra tòa nhà. "Không," hắn lặng lẽ nói. Tôi không chấp thuận chuyện này.""Anh không thể cứ bắt tôi sẽ ở đây để chạy việc vặt cho anh mãi mãi được," Kyungsoo cay đắng nói. "Tôi biết tôi chỉ là một thư kí quèn, nhưng tôi vẫn là một con người," cậu nói, lặp lại những lời của Jongdae từ buổi tối hôm trước. "Bộ phận này cần cậu. Công ty- không, tôi cần cậu," Chanyeol nói một cách khẩn khoản, quay lại đối mặt với Kyungsoo một lần nữa. Kyungsoo cười buồn. "Tôi nghĩ rằng vấn đề đó là vấn đề đấy," cậu nhẹ nhàng nói. "Tôi muốn ở một nơi nào đó mà có ai đó muốn tôi kìa."
.
**
Kyungsoo hầu như không nhìn thấy Chanyeol trong hai tuần sau đấy. Hắn đã ở trong phòng làm việc của mình trước khi Kyungsoo đến, và tiếp tục làm việc khi Kyungsoo rời đi. Chanyeol cũng không gọi Kyungsoo nhờ giúp bất cứ điều gì hay gửi cho cậu bất kì email nào, và chỉ trả lời ngắn gọn hai từ Cảm ơn khi Kyungsoo gửi cho hắn bất cứ tài liệu gì liên quan đến công việc. Vào thứ năm, ngay trước ngày cậu phải ấy rời đi, Kyungsoo đến sớm hơn thường lệ để sắp xếp lại ngăn tủ lưu hồ sở của Chanyeol. Cậu lấy mọi thứ ra và cẩn thận sắp xếp chúng lại từ đầu. Trái tim Kyungsoo nhói lên một chút trong lồng ngực khi cậu phải kéo một chiếc ghế sang rồi đứng lên nó để sắp những tập tài liệu lên ngăn kéo trên cùng của tủ hồ sơ. Chanyeol có vẻ ngạc nhiên khi thấy cậu lúc hắn ta đến văn phòng một tiếng sau đó."Tôi đã sắp xếp lại tủ hồ sơ để người tiếp theo có thể sử dụng dễ dàng hơn," cậu giải thích, đưa cho Chanyeol một mảnh giấy ghi chú về các thư mục và tài liệu được viết gọn gàng. "Bây giờ thì chúng được sắp xếp theo thứ tự số. Ít phức tạp hơn nhiều rồi," cậu nhẹ nhàng mỉm cưởi.Chanyeol không trả lời; hắn chỉ nhìn chằm chằm vào mảnh giấy trong tay mình. Sự im lặng trong lúc này quá khó chịu. "Còn có bất kì điều gì khác mà ngài muốn không, phó chủ tịch Park?" Kyungsoo nói, phớt lờ những danh xưng lạ lẫm vừa bật ra khỏi môi mình. "Không," Chanyeol nói, nhỏ đến mức hầu như không nghe thấy được. "Không còn gì nữa cả."**
JTT và Sehun ở bộ phận Tài chính tổ chức cho Kyungsoo một bữa tiệc chia tay vào ngày cuối cùng cậu đi làm. Có nhiều người đến dự hơn Kyungsoo mong đợi, và khi đó thằng Sehun chỉ nhún vai, quàng tay nó quanh vai Kyungsoo. "Em không có, hoặc là có thể đã gửi vài e-mail cho toàn bộ công ty," nó nói với một nụ cười toe toét. "Và vì một số lý do kỳ lạ nào đó mà tất cả mọi người điều nghĩ là bọn họ sẽ nhớ anh lắm."Kyungsoo đấm vào vai Sehun, chế giễu, "Để anh nói cho cậu nghe, anh sẽ không nhớ cậu đâu, mà cậu cũng chả nhớ nhung gì anh đúng không." Sehun thở dài hạnh phúc. "Anh là một mối đe dọa đó biết không, và em cực sung sướng khi cuối cùng anh cũng chịu đi," Sehun thích thú nói. "Nhưng mà em nghĩ là Jongin sắp khóc đến nơi rồi này", nó nói, hất đầu về phía bạn trai của mình, kẻ đang buồn bã nhìn vào một tấm áp phích lớn, trên đấy dán đầy ảnh của Kyungsoo và nhiều người khác trong công ty và trên từng tấm ảnh đều được kèm theo vài dòng được mọi người gọi là "Những trích dẫn hay nhất của Kyungsoo"."Cảm giác giống như vừa mới hôm qua thôi chúng ta đã đi ăn trưa cùng nhau vậy," JTT khịt mũi và Kyungsoo đảo mắt mình."Bởi vì hôm qua, chúng ta đã ăn trưa cùng nhau, đồ ngốc này," cậu mắng, nhưng những lời nói nọ nghe chả có ý trách móc gì cả, và Kyungsoo cảm thấy có một chút cay cay nơi khóe mắt. "TIếc quá, phó chủ tịch Park phải làm việc muộn," Luhan nói, lắc đầu. "Tôi chắc chắn là anh ấy sẽ đến thôi." Kyungsoo chùn xuống hẳn một chút khi đó. Tôi cũng muốn nghĩ như vậy, cậu muốn nói như thế, nhưng cậu không thể, bởi vì hôm nay là lần đầu tiên sau nhiều năm, Kyungsoo thực sự không biết những gì đang diễn ra với Chanyeol. Nó một cảm giác rất buồn.**
Hôm sau, khoảng tầm 8 giờ sáng, Kyungsoo thức dậy với âm thanh của cái cửa trước nhà mình bị đóng sầm lại. Cậu mơ hồ nghĩ rằng mình vừa nghe thấy Jongdae hét lên một cái gì đó nghe có vẻ như là, "Cấm anh bén mảng đến đây!" "Mày đang làm gì vậy?", Kyungsoo hỏi, dụi dụi đôi mắt vẫn còn ngái ngủ. "Mày có biết bây giờ là sáng sớm không?" Jongdae lưỡng lự. "Mày có... khách", nó nói.Kyungsoo chớp mắt. "Và mày la hét với người ta là bởi vì...?" "Đi đánh răng đi," Jongdae bất ngờ nói. "Rồi mày sẽ biết. Tao đi làm đây, ok?" Kyungsoo chỉ biết nghe theo lời nó khi Jongdae đẩy mạnh cậu về phía phòng tắm chung của bọn họ rồi rít lên, "Ngay lập tức!" Cậu xuất hiện vài phút sau thì thấy Chanyeol đang đứng giữa phòng khách nhỏ bé của mình, đôi mắt lo lắng đảo quanh căn phòng. Kyungsoo ghét cái cách dạ dày của mình nhói lại khi nhìn thấy Chanyeol đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng, trơn với quần jean rách gối. Tóc hắn thì vẫn còn ẩm, xoăn lại ở sau gáy..
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me