Trans Cheolhan Doesnt Matter Now By Natchwe
Jeonghan lâm bồn
"Hannie bỏ cái thùng đó xuống đi!" Seungcheol hét lên khi anh thấy Jeonghan bê trên tay một chiếc thùng và bước vào căn hộ mới của bọn họ. "Nó không nặng đến thế đâu Cheol." Cậu nói vậy nhưng Seungcheol đã rất nhanh chóng đến đỡ lấy chiếc thùng. Jeonghan đảo mắt, "Thật đấy, cậu phải để tớ giúp gì đó chứ Cheol. Tớ không thể nào ngồi im nhìn cậu mang vác mọi thứ được."
"Tớ không phải là người mang vác mọi thứ, đó là lý do tớ thuê bọn họ làm cho chúng ta. Giờ cậu hãy nghe tớ vì tớ không muốn bé con của chúng mình bị mệt đâu." Seungcheol chống nạnh.Jeonghan đỏ mặt và nhìn ra chỗ khác khi nghe thấy anh nhắc đến bé con của chúng mình. Cậu vẫn cảm thấy là lạ khi nghe điều đó."Buồng tắm-- chắc là cậu có thể sắp xếp buồng tắm". Seungcheol gợi ý. Jeonghan gật đầu và đi ngang qua anh. Kéo cánh cửa buồng tắm ra, cậu nhìn thấy trên kệ có một chiếc hộp và khi cậu mở ra, trong đó là một vài loại nến cùng với bom tắm. Ngay lập tức, cậu phấn khởi ra mặt. Seungcheol thật chu đáo vì đã mua cho cậu cái này - thật chu đáo vì đã nhớ rằng cậu thích chúng.Thế là suốt phần còn lại của buổi chiều, cậu bận rộn để bày biện buồng tắm theo ý thích. Seungcheol không có nhiều đồ dùng cá nhân ở đây lắm nên Jeonghan không tránh khỏi ngại ngùng khi thấy vật dụng của cậu chiếm hơn nửa không gian. Sau khi bước ra khỏi buồng tắm, cậu bắt gặp Seungcheol đứng giữa phòng khách, có vẻ như anh đang nhìn ngắm lại căn hộ mới của bọn họ. Đây thực sự là một bước tiến lớn so với căn nhà nhỏ của anh. Jeonghan không khỏi thấy có lỗi vì Seungcheol buộc phải làm đến bước này chỉ vì chuyện của bọn họ - chỉ vì cậu.Cậu dò xét anh. Trông anh khá vui vẻ, nhưng lại nở một nụ cười có phần cay đắng. Jeonghan tự hỏi đó có phải là vì cậu không.--Seungcheol đứng ở giữa phòng khách. Bọn họ vừa mới trang hoàng lại nội thất và bây giờ anh mới biết chuyển nhà mệt đến thế nào. Nhưng anh rất hạnh phúc. Từ giờ đây là nhà của bọn họ. Đây sẽ là nơi mà con của anh lớn lên. Anh nhìn quanh, tưởng tượng ra cảnh đứa nhỏ bò dưới đất rồi chập chững đi lại quanh nhà.. Anh muốn nhìn thấy điều đó biết bao. Nhưng đột nhiên anh nhớ đến những lời Jeonghan nói tối hôm đó."Cheol.. Sau khi tớ sinh.. Cậu có nghĩ là tớ.. Tớ có thể bắt đầu đi tìm bạn đời của mình không?"Trái tim anh thắt lại. Vậy ra cuối cùng Jeonghan vẫn nghĩ đến chuyện bỏ anh đi? Cậu ấy không cảm thấy rung động gì sao? Seungcheol chắc chắn là anh cảm thấy một mối liên kết đang được hình thành.. Chẳng lẽ đó chỉ là vì đứa bé thôi sao? Anh hy vọng là không. Bởi vì còn nghĩa lý gì khi anh mua căn hộ này mà Jeonghan lại không ở đây nữa?--Seungcheol bước ra khỏi buồng tắm. Đi vào phòng ngủ mới của bọn họ, anh đã nghĩ rằng sẽ trông thấy Jeonghan ở trên giường. Nhưng không. Seungcheol cau mày. Rồi đột nhiên anh nghe thấy một tiếng động đến từ phòng ngủ dành cho khách.Anh mở cửa phòng và thấy Jeonghan đang ngồi ở mép giường. "Cậu làm gì ở đây thế?" anh hỏi."Tớ chuẩn bị đi ngủ. Tớ mệt rồi." Cậu giải thích."Hả? Đây có phải phòng ngủ của cậu đâu.""Cheol... thật đấy.. Tớ ở đây cũng được mà. Tớ--""Nhưng mà--""Tớ cũng muốn một chút riêng tư nữa, nên tớ mới ở đây." và khi Jeonghan nói thế, Seungcheol biết anh thua rồi. Vậy nên anh thở dài, đóng cửa phòng lại và trở về giường ngủ. Anh thả mình xuống chiếc giường cỡ đại. Nó thật trống trải. Jeonghan lẽ ra phải ngủ ở đây cùng với anh.Đáng lẽ hôm nay phải là một ngày trọng đại lắm nhưng Seungcheol nhanh chóng cảm thấy mí mắt trĩu xuống.Lay lay. "--Cheol?"Lay thêm lần nữa. "---- Cheol dậy đi." Seungcheol trở mình. Anh mở một bên mắt, nhìn thấy Jeonghan đang đứng ở chân giường. "Hannie... Có chuyện gì thế?" anh dụi mắt."Uhm... Tớ không ngủ được.." cậu omega thẽ thọt nói."Tại sao? Cậu có đau ốm ở đâu không? Có chuyện gì thế?" Seungcheol ngồi bật dậy, đôi mắt chứa đầy lo lắng.'K-Không.. Tớ không sao cả.. Chỉ là.. Tớ không ngửi thấy mùi của cậu..""Gì cơ?""Tớ biết.. Nghe nó thật ngu ngốc. Nhưng mà tớ không ngủ được vì đứa nhỏ cứ muốn tìm kiếm mùi của cậu" và cậu nói tiếp. "Cậu có thể lưu hương trong phòng tớ được không?"Seungcheol có một ý khác hay hơn. "Cậu nghĩ sao về việc ngủ luôn ở đây?""K-Không. Tớ-- chỉ cần mùi của cậu là đủ rồi. Được không? Năn nỉ cậu đấy? Vì đứa nhỏ?" Seungcheol bật cười khi nhìn ánh mắt cún con của Jeonghan. "Được rồi, đi nào." và anh đứng dậy khỏi giường. Jeonghan nhón từng bước về phòng mình với Seungcheol đi theo cậu. Sau khi vào trong phòng, cậu ngồi ở mép giường và nhìn anh đầy mong đợi. Anh chàng alpha ngay lập tức tỏa ra mùi hương của mình. Anh chắc chắn là mình đã trộn (hòa) thêm cả pheromones an thần của mình vào để giúp cậu ngủ ngon hơn. Anh nhìn Jeonghan nhắm mắt lại, hít thở trong mùi hương của bản thân trong khi nhẹ nhàng xoa chiếc bụng căng tròn của mình.Seungcheol yêu mến khung cảnh này. Một cách vô thức, anh giải phóng rất nhiều pheromones hạnh phúc."Cậu thơm thật đấy.." Jeonghan không nhịn được rên lên. Sau khi nhận ra mình vừa làm gì, cậu bịt miệng lại và xấu hổ. "Không sao đâu Hannie.. Chuyện đó bình thường mà." Seungcheol vỗ về cậu. "Đã đủ hương chưa?" anh hỏi và Jeonghan gật đầu, vẫn đầy ngượng ngùng. "Được rồi. Gọi tớ dậy nếu cậu cần thêm gì khác nhé?"--Seungcheol cảm thấy có ai đó giật áo anh. "--Cheol.." Anh quyết định mặc kệ. Chắc chắn là anh đang mơ đấy. Nhưng anh lại cảm thấy áo bị giật một lần nữa cùng với một phần đệm lún xuống "- Seungcheol..."Anh chàng alpha cuối cùng cũng tỉnh dậy và rất bất ngờ khi thấy Jeonghan ngồi ở mép giường mình. Anh liếc nhìn đồng hồ. 2 giờ sáng. "Hannie.. Sao cậu còn chưa ngủ?""Mùi của cậu bay hết rồi.. Và đứa nhỏ cứ không ngừng trở mình." Seungcheol nhìn thấy nước mắt dâng lên trong mắt cậu omega. "Tớ xin lỗi vì cứ đánh thức cậu dậy.." Seungcheol hoảng hốt và vươn đến bên cậu, ôm lấy cậu vào lòng. "Không... Hannie không sao đâu. Đừng khóc mà.""Đừng hiểu lầm tớ.." Jeonghan thút thít. "Là do hormones đấy. Thứ hormones chết tiệt biến tớ thành một đứa khóc nhè." Seungcheol không thể nhịn cười trước câu nói đùa của Jeonghan nhưng anh rất nhanh liền nói xin lỗi khi cậu-omega-khóc-nhè lườm anh một cú điếng người. "Lại đây nào Hannie, nằm xuống đây. Cứ ngủ đây đêm nay thôi." và lần này, Jeonghan không từ chối nữa. Seungcheol nằm nghiêng người sang một bên, chống tay đỡ lấy đầu. Anh cảm thấy có điều gì đó thôi thúc mình chạm vào bụng cậu. "Tớ chạm vào được chứ?" anh dịu dàng hỏi và Jeonghan từ tốn gật đầu.Seungcheol không biết cái gì đã nhập vào anh nữa.. Đột nhiên lại muốn chạm vào chiếc bụng tròn của Jeonghan. "Xin chào bé con.." Giọng nói của Seungcheol có vẻ rụt rè. Thật là kì lạ khi nói chuyện với cái bụng của Jeonghan thế này. Và để mà nói thì đây là lần đầu tiên anh thực sự chạm vào bụng của cậu... "Xin chào bé con..." anh lặp lại, lần này dõng dạc hơn. Qua khóe mắt mình, anh thấy Jeonghan đang nhìn anh cực kì khó hiểu nên anh giải thích, "Tớ đọc được ở đâu đó là nói chuyện với em bé sẽ giúp nó bình tĩnh lại.""Xin chào bé con... là daddy đây... con ở trong đó vẫn ổn chứ?" Seungcheol đặt một bàn tay lên trên bụng của Jeonghan. "Có phải con đang tìm daddy không? Daddy đây này.. Giờ con có ngửi thấy mùi của daddy chưa?" Seungcheol thấy bản thân đang cười thật rạng rỡ. "Daddy rất mong được gặp con." Anh chàng alpha cười trìu mến. Tại sao điều này lại khiến anh hạnh phúc thế nhỉ?Mặt khác, Jeonghan, đang có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Nhìn Seungcheol thế này... tay anh đặt lên bụng cậu và anh đang nói chuyện với đứa nhỏ trong bụng cậu... cậu không thể diễn tả được cảm xúc của mình. Seungcheol đang rất hạnh phúc-- mùi pheromones hạnh phúc của anh tràn ngập mọi giác quan của cậu omega."Ô!" Đột nhiên, Seungcheol trợn tròn mắt, ngước lên nhìn Jeonghan và hỏi "đó là gì thế?""Sao cơ?""Tớ cảm thấy gì đó.. Đó là gì vậy? Bé con của chúng ta không sao chứ?" Anh chàng alpha hoảng hốt.Jeonghan bật cười trong khi anh vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu một cách ngốc nghếch. "Bé con không sao cả. Tớ đã bảo với cậu là nó liên tục trở mình. Đó là nó đang di chuyển thôi.""Cậu có thể cảm nhận được nó di chuyển rồi... mà không nói cho tớ biết à?" Jeonghan hơi bất ngờ khi thấy Seungcheol đột nhiên trở nên thật nhỏ nhẹ. Trông anh có vẻ như... bị tổn thương? Có lẽ là vậy, bởi vì có một mùi hương đăng đắng thoang thoảng đâu đó quanh bọn họ. "Tớ cũng mới chỉ cảm nhận được những chuyển động này thôi... Tớ xin lỗi nếu điều đó làm cậu buồn..""Không đâu. Chỉ là-- hãy kể cho tớ mọi chuyện nhé? Kể cả những điều nhỏ nhất. Tớ không muốn bỏ lỡ điều gì cả.." Và Seungcheol thực sự nghĩ như thế. Ánh mắt của anh khẳng định với cậu điều đó. Cậu gật đầu. "Tốt. Giờ quay lại với bé con của chúng mình--" Anh chàng alpha lại chăm chú vào chiếc bụng của Jeonghan, vuốt ve nó một lần nữa.Jeonghan không nhận ra nhưng mùi hương của Seungcheol, giọng nói của anh và cách anh xoa chiếc bụng tròn của cậu khiến mí mắt cậu trĩu xuống và cậu cho phép bản thân mình chìm vào giấc ngủ.--Seungcheol đặt chiếc cặp tài liệu lên trên bàn ăn. "Hannie?" Anh gọi nhưng không thấy cậu trả lời. Anh cởi bỏ áo khoác của mình và nhận ra cửa buồng tắm đang hé mở."-- theo phần mềm nói thì giờ con đã lớn bằng trái bơ rồi này! Woww~~ Con lớn nhanh ghê ha? Con vẫn đang vui vẻ ở trong đó chứ? Thoải mái lắm đúng không? Có phải vì thế nên con đạp nhiều vậy không? Appa xin lỗi nha, appa không biết nên nói chuyện với con thật nhiều.. Nhưng giờ appa biết rồi nên appa sẽ thường xuyên nói chuyện với con~" Đó là... cậu omega đang thư giãn trong bồn tắm. Phần chỏm bụng của cậu trồi lên phía trên mặt nước khi cậu xoa nó. Seungcheol dựa vào tường, tiếp tục nghe cậu nói. "Nói thật thì, bé con, appa cũng rất sợ vì không biết mình có thể lo cho con được không. Appa nghĩ là mình sẽ làm hỏng nhiều thứ lắm nhưng appa mong là con sẽ vẫn yêu thương appa và daddy. Chúng ta sẽ dành những điều tốt nhất cho con..""Tất nhiên là thế rồi." Seungcheol lên tiếng và giọng anh đột ngột vang lên khiến cho cậu giật nảy mình. "Cheol! Tớ không nghe thấy tiếng cậu đi vào.""Không có gì. Tớ cũng mới vào đây thôi." Rồi Seungcheol đi vào bên trong chiếc buồng tắm siêu rộng đó. Anh ngồi xuống sàn bên cạnh bồn tắm. "Lại đây nào, để tớ kì lưng cho cậu." Seungcheol xắn tay áo và ra hiệu cho Jeonghan lại gần. Cậu omega dù hơi ngại ngần, vẫn làm theo lời anh và rất nhanh sau đó, lưng cậu đã ở ngay trước mặt anh. Seungcheol cầm bông tắm lên và nhẹ nhàng chà lên lưng cậu. "Ngày hôm nay của cậu thế nào, Hannie?""Cũng ổn. Tớ đã dành cả ngày để tìm hiểu thêm về bé con. Tớ còn tải phần mềm để đo kích thước em bé! Không thể tin được giờ bé con đã lớn bằng một trái bơ rồi!" Giọng cậu lộ rõ sự phấn khích. "Và tớ nhận ra mỗi khi tớ ngâm mình trong nước nóng thế này, thì bé con sẽ nằm im. Có lẽ là nó cũng thích thư giãn kiểu này.""Chắc chắn rồi. Bé con giống cậu mà." Seungcheol không để tâm đến điều đó lắm."Không." Jeonghan nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó. "Tớ không muốn nó giống tớ." Đột nhiên giọng cậu trở nên buồn bã. "Hannie.. Tại sao thế?" Seungcheol dịu dàng quay người cậu lại để đối mặt với anh. "Tớ không muốn nó giống như tớ. Tớ không muốn bé con của chúng mình trở thành một omega.." và Seungcheol đã hiểu lý do vì sao."Hannie... đừng thế mà. Tớ không quan tâm nếu bé con của chúng mình có trở thành omega đâu. Tớ vẫn sẽ yêu thương nó như thế. Tớ vốn đã yêu bé con rất nhiều rồi." Seungcheol khẳng định với cậu."Thật chứ?" Jeonghan ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt đầy dịu dàng của anh alpha. "Thật. Tớ yêu bé con. Chúng ta yêu nó vì chính bản thân nó. Nên đừng lo lắng về việc nó sẽ giống cậu. Tớ không bận tâm về điều đó đâu. Cậu rất tuyệt vời và tớ biết rằng bé con của chúng mình cũng sẽ tuyệt vời như cậu.""Cảm ơn Cheol." Ánh mắt sáng lấp lánh của cậu omega đã trở lại. Seungcheol mong rằng nó sẽ không bao giờ biến mất. Anh sẽ làm tất cả mọi điều để khiến Jeonghan luôn hạnh phúc.--Sáng hôm sau, Jeonghan thức dậy với một chiếc giường trống không và một Seungcheol đang chửi thề. Nửa tỉnh nửa mơ, cậu ngồi dậy trên chiếc giường cỡ đại. Cuối cùng thì cậu cũng phải đồng ý ở chung phòng với Seungcheol sau khi nhận ra cậu không thể làm khác được. Bé con thích mùi hương của cha nó rất nhiều và sẽ không để cho Jeonghan ngủ mà không có anh alpha ở bên. Và mặc dù Jeonghan không nói điều này ra nhưng bất chấp chiếc giường rộng rãi, cậu vẫn thấy thích cảm giác được nằm sát bên và ôm lấy Seungcheol."--ah mẹ kiếp! Cái mảnh đấy biến đâu rồi nhỉ?" Cậu nghe thấy Seungcheol chửi thề một lần nữa nên đã quyết định đi xem anh đang làm gì. Cậu nhìn thấy anh đang ở phòng khách, bị vây quanh bởi những mảnh gỗ trắng và bong bóng gói hàng. Bừa bộn, mái tóc anh thì rối bù và môi anh thì đang trề ra. "Cheol đây là gì thế?" Anh quay lại khi nghe thấy giọng Jeonghan. "Oh! Hannie, xin lỗi cậu, là tớ khiến cậu tỉnh à?"Jeonghan lắc đầu, "Không. Nhưng đây là gì vậy?""À hôm trước tớ không ngủ được. Nên tớ đã đi xem mấy món đồ trẻ con và thấy cái cũi này có vẻ dễ thương nên tớ đã đặt nó." Rồi Seungcheol giơ hai miếng gỗ đang cầm trong tay lên và than vãn, "Nhưng tớ không biết là họ lại giao tới từng mảnh rời rạc thế này! Và tớ sắp phát khóc lên vì không ghép được hai mảnh lại với nhau rồi đây này." rồi anh lại càu nhàu "Nhưng tớ nghĩ nó hơi bé đấy? Làm sao bé con nằm vừa cái này được nhỉ??""Cheol... Trẻ sơ sinh chỉ bé vậy thôi. Thế là đủ to rồi. Và chắc chắn là có hướng dẫn lắp ráp những thứ này cho cậu." Jeonghan cố gắng nhịn cười trước sự khốn khổ của anh. Cậu luôn thích vẻ trẻ con này của chàng alpha. "Hướng dẫn á?" Seungcheol mở to mắt nhìn cậu. "Có hướng dẫn à?"Lạy Chúa. Jeonghan muốn trợn ngược mắt và ném cái gì đó vào người Seungcheol. "Chắc chắn là có rồi đồ ngốc này." Và khi Jeonghan định ngồi xuống sàn để giúp anh, Seungcheol rất nhanh đã ngăn cậu lại. "Không! Không được! Để tớ tự làm! Tớ muốn làm cái này cho bé con của chúng mình."Jeonghan cảm thấy một sự ấm áp dâng lên khi nghe anh nói điều đó. Seungcheol thực sự rất cố gắng để chăm lo cho bọn họ-- để đảm bảo cậu và bé con luôn được thoải mái. Jeonghan muốn ôm lấy Seungcheol và cảm ơn anh. Và đó chắc hẳn là tại hormones bởi vì chẳng mất đến một giây suy nghĩ, Jeonghan đã băng qua đống gỗ trắng và bong bóng gói hàng để đến bên cạnh một Seungcheol đang quỳ dưới đất. Cậu ôm lấy anh chàng alpha và hôn lên đỉnh đầu anh, "Cảm ơn cậu, Cheol."Khi cậu buông anh ra, cậu bắt gặp thấy gương mặt đầy ngỡ ngàng và xúc động của anh. Đó cũng là khi Jeonghan nhận ra cậu đã hành động theo cảm tính của mình! Nên cậu sựng lại và lùi về phía sau. "Tớ xin lỗi.. Tớ-- Là bé con.. Bé con muốn nói cảm ơn cậu đấy." rồi cậu liền chạy vội vào bếp."Ngu ngốc ngu ngốc.." Jeonghan tự lẩm bẩm một mình. Sao lại thiếu kiểm soát thế chứ? Lỡ Seungcheol cảm thấy khó chị-- "Ô!" Cậu kêu lên vì giật mình khi cảm thấy một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy cậu từ phía sau.Jeonghan cứng đờ người khi thấy anh đặt cằm lên vai cậu. "C-Cheol?" Cậu đứng hình, hy vọng rằng anh sẽ nói gì đó. Nhưng anh không nói gì mà thay vào đó anh buông cậu ra rồi quay cậu lại đối mặt với anh. Ánh mắt họ bắt gặp nhau và Jeonghan chìm vào trong đó. Seungcheol ôm lấy mặt cậu. "Tớ thích cậu ôm tớ. Và hôn tớ. Tớ mong là cậu sẽ làm thế nhiều hơn." Seungcheol đang nói đầy chân thành - ánh mắt anh đong đầy tình yêu thương. "Là bé con hay là cậu cũng được. Tớ không bận tâm về điều đó. Cậu không cần phải ngượng đâu. Tớ yêu điều đó. Nó khiến tớ rất vui. Khiến tớ cảm thấy là tớ đã làm được chuyện gì đúng đắn.""Ồ Cheol... Cậu đang làm rất tốt. Cậu đang thực hiện rất tốt lời hứa của mình. Mọi thứ đều trở nên dễ dàng hơn vì tớ làm nó cùng với cậu. Tớ xin lỗi vì tớ không hay nói điều này.. Nhưng tớ luôn rất muốn cảm ơn cậu. Cậu sẽ trở thành một người bố tốt.. Bé con thật là may mắn vì có cậu." Jeonghan đặt một tay lên ngực của Seungcheol. Đó chắc chắn là do bầu không khí, hoặc là do mùi hương vani ngọt ngào đang lan tỏa khắp phòng, hoặc chỉ là do ánh mắt họ không thể rời khỏi đối phương đã khiến đôi môi họ chạm vào nhau. Và khi Seungcheol vòng tay ôm lấy Jeonghan, cậu cho phép mình được tan chảy trong cái ôm đó. Seungcheol mong rằng hai người họ sẽ luôn như lúc này.Cả hai miễn cưỡng tách ra và Seungcheol vẫn còn đang chìm đắm trong nụ hôn đó. Anh chạm trán mình với trán cậu. Anh yêu cậu rất nhiều, đến mức anh muốn hét lên điều đó. Nhưng giờ không phải là thời điểm tốt nhất. Jeonghan vẫn còn đang bị choáng ngợp và nếu anh tỏ tình bây giờ, anh có thể sẽ phá hỏng mối quan hệ tốt đẹp mà hai người họ đã xây dựng với nhau. Nên anh sẽ đợi. Anh hy vọng rằng, khi thời điểm đó tới, Jeonghan cũng sẽ nói cậu yêu anh. Cho đến lúc đó, anh sẽ yêu cậu một cách thầm lặng và khiến thai kì của cậu trở nên thoải mái nhất có thể.--Jeonghan cảm thấy chán chường quá đỗi. Cậu nhớ công việc. Cậu thèm được ra ngoài. Cũng khá lâu rồi cậu không ra khỏi nhà. Seungcheol không thích cậu đi ra ngoài một mình vì dù cậu có đang mang bầu đi chăng nữa, cậu cũng sẽ thu hút những tên alpha khác khi mà mùi hương của cậu trở nên nồng đậm hơn vì có thai.Vì buồn chán nên cậu bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn. Và gần đây, cậu cứ không ngừng nghĩ về những gì mà mẹ Seungcheol kể cho cậu trước khi bố của cậu phá hỏng buổi gặp mặt riêng tư của bọn họ. Vậy là Seungcheol và cậu bạn bác sĩ Joshua đó đã từng hẹn hò? Cũng được một thời gian? "Một thời gian" là bao lâu cơ? Bọn họ có nghiêm túc không? Bọn họ có-- Lạy Chúa. Jeonghan không thể ngừng bị chuyện này ám ảnh. Cậu liên tục tưởng tượng về người bạn thân nhất của mình ở bên cạnh cậu bác sĩ đó. Joshua rất thanh lịch, giỏi ăn nói, thông minh, điềm đạm và có vẻ ngoài rất thanh tao. Jeonghan không là gì so với cậu ta cả. Một người như cậu ấy sẽ rất hợp với Seungcheol. Và hai người họ hẳn là nghiêm túc với nhau bởi vì đến mẹ anh còn biết chuyện đó! Chúa ơi, thậm chí chỉ tưởng tượng cảnh bọn họ bên nhau cũng khiến cậu khó chịu."Hannie tớ về rồi đây~" Seungcheol cất cao giọng khi vừa bước vào cửa. "Tớ mua bữa tối này." Anh đặt túi đồ ăn lên trên bàn. Jeonghan chỉ gật đầu, và anh chàng alpha cau mày khi nhận thấy một mùi hương khá khó chịu. Đó là gì nhỉ? Đây là lần đầu tiên anh ngửi thấy mùi này. Suốt thời gian qua, anh đã ghi nhớ hết các mùi của Jeonghan - nhưng mùi này hoàn toàn mới mẻ - nó mạnh và đắng. Seungcheol nhăn mặt khi mùi cay nồng ngập tràn khứu giác. "Hannie, cậu sao thế?"Jeonghan đang bày biện đồ ăn và ngẩng lên nhìn anh. "Hả?""Cậu biết là tớ có thể ngửi được mùi của cậu đúng không? Tớ không biết đây là mùi gì. Cậu bị sao thế? Có bị đau ở đâu không? Hay cậu đang buồn bực gì?" Seungcheol hỏi.Jeonghan lắc đầu, "Tớ không sao đâu. Chỉ là-- thôi đừng quan tâm đến nó. Lại ăn tối đi." Anh chàng alpha làm theo lời cậu nhưng vẫn không từ bỏ chủ đề này. "Hannie.. Cậu nói với tớ được không? Nói đi mà?" Anh giải phóng pheromone của mình, hy vọng sẽ giúp cậu cảm thấy khá hơn và thoát khỏi mùi hương khó chịu đó.Cuối cùng Jeonghan cũng chịu ngồi xuống, thở dài. Đôi khi, cậu ghét việc có mùi đặc trưng. Đặc biệt là những lúc thế này khi cậu không thể nói dối anh alpha được. "Được rồi..." cậu bắt đầu. Seungcheol không rời mắt khỏi cậu, ý muốn cậu nói tiếp. "Mẹ cậu đã kể cho tớ vài chuyện.." và khi cậu nhắc đến mẹ anh, Seungcheol thay đổi hẳn thái độ. "Lần này mẹ lại nói gì nữa thế?" Anh muốn trợn mắt lên nhưng thay vào đó ăn chỉ ngoạm một miếng cơm thật lớn."Là cậu với Joshua từng hẹn hò." và thế là Seungcheol sặc cơm. Jeonghan nhanh chóng đưa anh cốc nước. Thực sự là mẹ anh cần phải tiết chế lại."Sao cậu không kể cho tớ nghe chuyện đó?" Jeonghan hỏi. "Và hai cậu đã hẹn hò trong bao lâu thế?" Oops. Cậu không cố tình tỏ ra rằng mình đang ghen tỵ. Khoan đã. Ghen tỵ á? Gì cơ?"Ừm.. Tại chúng ta chưa từng nói về chuyện tình cảm của nhau. Và đó là chuyện lâu lắm rồi nên tớ không nghĩ là nó có vấn đề gì... Joshua với tớ hiện tại chỉ là bạn thôi. Một trong những người bạn thân nhất.""Nhưng hai người đã hẹn hò nghiêm túc phải không? Cậu có nghĩ đến việc lập gia đình với cậu ấy không?" Mẹ của anh cũng đã nhắc đến chuyện gì đó tương tự như thế đúng không? Jeonghan chỉ muốn biết thôi! Chỉ là tò mò quá! Không có ý gì khác nhé!Cậu đã tưởng rằng anh sẽ ngập ngừng nhưng ngược lại, anh rất nhanh chóng phủ định điều đó. "Shua và tớ... khi đó còn nhỏ lắm. Tớ gặp cậu ấy hồi đại học. Cậu ấy khá bảnh, ít nói và khá là giống cậu. Thế nên bọn tớ đã thân nhau hơn và mọi chuyện cứ thế diễn ra. Nhưng tớ nghĩ là chúng tớ đều hiểu cả hai không phải là một nửa định mệnh của nhau nên sau khi chia tay, chúng tớ vẫn là những người bạn tốt. Vài năm sau đó, cậu ấy cũng gặp được bạn đời của mình và--""Bạn đời? Cậu ấy kết đôi rồi à??" Đồ Jeonghan ngu ngốc. Jeonghan cực kì ngu ngốc."Ừ. Cậu không nhìn thấy dấu kết đôi của cậu ấy khi cậu ấy khám cho cậu à? Cậu ấy kết đôi cùng Seokmin, cũng là một bác sĩ." rồi anh khựng lại, "Đợi đã, đó là lý do làm cậu không vui à??" anh trêu chọc và khiến cậu ngượng chín mặt. "T-Tất nhiên là không! Tớ chỉ tò mò thôi! Tớ không bảo là tớ không vui nhé!"Seungcheol biết là không nên ép cậu quá. Nên anh dừng câu chuyện ở đó. "Tớ nghĩ là cậu sẽ gặp cậu ấy vào ngày mai đấy. Bọn họ sẽ đến ăn mừng tân gia."Chuẩn! Phải rồi. Bọn họ có một bữa tiệc tân gia vào ngày mai! Và cậu thì đang lo lắng về một thứ không tồn tại. Chúa ơi! Sự thay đổi hormones khi mang thai đúng là ảnh hưởng rất lớn đến cậu. "Phải rồi. Bữa tiệc.." và tất cả bạn bè của hai người họ sẽ đến, bao gồm cả những người ở dưới quê. Jeonghan cảm thấy rất phấn khích, cậu đã không gặp họ vài tháng nay rồi.Đột nhiên, cậu không còn thấy khó chịu nữa. Khóe môi cậu nhếch lên thành một nụ cười với suy nghĩ về việc Joshua đã kết đôi. Từ từ đã. Gì cơ? Tại sao cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm khi biết điều đó? Không. Không. Đó hẳn là vì cậu đã được nhắc nhở về việc bạn bè sẽ đến chơi vào ngày mai chứ. Đúng rồi. Chính là thế.Trong khi đó, Seungcheol không thể kiềm lại nụ cười khi đang ăn. Hóa ra đó là mùi của Jeonghan khi cậu ấy ghen tuông.--"Soonji! Trèo xuống ngay!" Soonyoung hét lên và nhanh chóng chạy tới chỗ cô con gái của mình để bế bé xuống khỏi cửa sổ. Jihoon lắc đầu ngán ngẩm trong khi Jeonghan đứng nhìn cả gia đình họ với ánh mắt cưng chiều. "Cô bé thật là dễ thương.""Ừ, rồi xem anh còn có thể nói thế khi bé con nhà anh ra đời và anh không thể có nổi một giấc ngủ trọn vẹn hay không." Jihoon cười khẩy."Đến mức đó á?" Cậu omega bắt đầu hoang mang."Với bọn em là thế. Nhưng nghe bảo là không phải nhà nào cũng vậy. Em hy vọng là bé con nhà anh sẽ ngoan. Nhưng mà đúng là, con bé rất đáng yêu. Nó rất giống Soonyoung. Hoàn toàn là một Song tử." Jeonghan rất thích ánh nhìn đầy dịu dàng trong mắt người em của mình. Jihoon đã từng rất cộc cằn. Nhưng giờ khi cậu có một gia đình nhỏ, cậu đã mềm mỏng hơn."Jihoon!! Bảo con em đi này! Nó không nghe lời anh!" Soonyoung bực tức ngồi dưới sàn. Anh chàng alpha bật cười rồi nhìn Jeonghan "Anh thấy không? Chắc chắn là nó giống cậu ấy." Và Jihoon rời đi để chăm sóc cho con gái của mình."Hannie! Mọi người đến rồi này!" Seungcheol thông báo ngay khi bước vào trong căn hộ. "Tớ gặp bọn họ ở sảnh." Anh vừa nói vừa đặt những chiếc túi giấy lên trên bàn bếp."Jeonghannie hyung~~" Jun và Mingyu chạy tới bên cậu. "Bọn em nhớ anh quá! Trông anh ổn đấy chứ! Bầu bí cũng vẫn rất đẹp!" Mingyu nói, trông cậu như một con cún đang vẫy vẫy đuôi vậy. "Oh nhân tiện thì đây là Wonwoo, bạn đời của em." Cậu trai vừa được giới thiệu cúi chào và bắt tay với Jeonghan. Wow. Thậm chí cả Jun cũng đã kết đôi rồi sao? Hồi Jeonghan rời đi, cậu ấy thậm chí còn chưa hẹn hò với ai và giờ cậu rất vui khi thấy cậu ấy đã gặp được một nửa của mình."Hyung hyung! Đây là bạn trai của em. Tên là Minghao. Bọn em thì chưa kết đôi nhưng em chắc chắn cậu ấy sẽ là một nửa của em đấy!" Mingyu nói một tràng trong khi bạn trai cậu chào hỏi Jeonghan. "Thêm nữa là, cậu ấy là bác sĩ nhi nên nếu anh vẫn chưa có ai thì cậu ấy có thể--" và cậu bị Minghao thúc cho một phát. "Đừng nghĩ nhiều." Cậu bác sĩ lên tiếng và Mingyu luồn tay qua ôm lấy chiếc eo nhỏ của cậu."Không thực ra bọn anh cũng chưa có bác sĩ riêng! Nên rất vui khi được biết đến cậu! Lát nữa ăn xong thì mình cùng trao đổi thêm nhé! Soonyoung và Jihoon đang ở phòng khách đấy." Jeonghan nói và đưa bọn họ vào nơi hai người kia đang ở. Sau đó mọi thứ bắt đầu trở nên náo nhiệt.Jeonghan, bên cạnh sự hoạt náo ở trong phòng khách, đã lỉnh vào trong buồng tắm nhưng cậu bất ngờ khi thấy Seungcheol đi vào cùng mình. "Này, cậu ổn chứ?" Anh trông lo lắng ra mặt."Ừ ừ, chỉ là.. Cần một chút không khí, cậu đừng lo""Được rồi cậu đừng ép bản thân quá nhé? Tớ có thể nấu nướng nốt và cậu--" anh khựng lại. "Đợi đã, cậu có muốn tớ lưu hương trên cậu không? Có lẽ nó sẽ giúp cậu thư giãn hơn." Seungcheol đề nghị. Jeonghan ngẩng lên nhìn anh và anh nhìn lại cậu qua hàng mi cong dài. Không cần nghĩ ngợi, anh giải phóng mùi hương của mình, tiến lại gần hơn với cậu omega. "Có thấy khá hơn không?" Cậu gật đầu, khẽ nói cảm ơn anh. Cậu đang dần trở nên phụ thuộc vào Seungcheol và mùi hương của anh và đôi khi nó khá là bực bội. "Tớ thấy khá hơn rồi. Thật đấy. Tớ có thể nấu nướng nốt mà. Cậu đi nói chuyện với mấy đứa đi.. Cậu đã lâu lắm không gặp bọn họ rồi." Jeonghan khẳng định với anh. Seungcheol trông có vẻ vẫn lo lắng nhưng cậu vẫn cười để khiến anh an tâm hơn. Khi anh mở cánh cửa phòng, Soonyoung đã ở đó, cười với họ và nhướn mày, "Không chờ được đến lúc chỉ còn hai mình với nhau hả?" Seungcheol đẩy cậu ra và kéo cậu tới phòng khách, để lại một Jeonghan ngượng ngùng tiến về phía căn bếp của bọn họ.Trong lúc Jeonghan bận rộn nấu nướng, Joshua và bạn đời của cậu tới. "Xin lỗi vì bọn tớ đến muộn." Shua xin lỗi. "Là tại tớ. Ca phẫu thuật của tớ dài hơn dự kiến. Xin chào mọi người. Mình là Lee Seokmin." Thì ra đây là bạn đời của Joshua. Jeonghan bắt tay với vị bác sĩ."Đừng lo! Cậu tới được là may rồi, bọn tớ biết là cậu bận rộn lắm." Jeonghan nói. "Cheol, đưa mọi người vào phòng khách đi để tớ nấu nốt chỗ này.""Oh, để tớ giúp cậu. Tớ làm spaghetti ngon lắm đấy." Joshua đề nghị."Thật đấy!" Seungcheol và Seokmin đồng thanh nói và bật cười. "Được rồi vậy thì Shua sẽ giúp Jeonghan nhé? Tớ sẽ đưa Seokmin đi gặp bọn nhóc." Và hai người họ biến mất."Shua cậu nên nghỉ ngơi chứ. Cậu chỉ vừa mới tan làm." Jeonghan nói vậy nhưng vị bác sĩ vẫn muốn giúp cậu - tay áo của anh đã được xắn lên. "Để tớ làm xốt cho." Joshua cười. "Lưng của cậu hẳn là mỏi lắm rồi. Sao cậu không ngồi xuống nghỉ một lát đi?" Và lần này Jeonghan không phản đối nữa. Vị bác sĩ nói đúng, lưng cậu đang đau chết đi được!Jeonghan quan sát anh nấu nướng. Joshua rất hoàn hảo. Seungcheol là một đồ ngốc mới bỏ lỡ một người như thế. "Này.." Joshua nói tiếp, "Cheol kể với tớ là hai người đã nói chuyện về quá khứ của tớ với cậu ấy." Biểu cảm của cậu nhẹ tênh, rất khó để nhìn thấu. "Chuyện chúng tớ không giống hai người cậu đâu, cậu biết đấy. Không sâu sắc đến mức đó. Nó giống như là tình bạn hơn.""Chuyện của chúng tớ? Không có.. chúng tớ nào ở đây đâu." Jeonghan nói chữ 'chúng tớ' rất nhỏ."Jeonghan.. Chúng ta biết nhau chưa được bao lâu.... Nhưng tớ không phải một kẻ ngốc. Tớ hy vọng cậu không để bụng nhưng Cheol đã kể cho tớ chuyện của hai người giống như khi tớ kể cho cậu ấy về chuyện của tớ và Seok... Và cậu cần biết là, cậu ấy rất quan tâm đến cậu. Cậu ấy chưa từng chăm sóc ai tỉ mỉ thế này bao giờ-- thậm chí ngay cả tớ. Tớ vẫn nhớ khi đó cậu ấy không thể ngừng nói về cậu cho dù đã là rất nhiều năm kể từ lần cuối hai người gặp nhau. Tớ không tránh được suy nghĩ cậu ấy thích tớ chẳng qua là vì tớ gợi nhớ đến cậu - người mà cậu ấy luôn kể về." Thay vì cảm thấy cay đắng, Joshua có vẻ thấy buồn cười nhiều hơn. "Có lẽ đã đến lúc cậu mở lòng ra để đón nhận là giữa hai cậu có gì đó mà không phải chỉ là bé con nữa." Rồi Joshua nhanh chóng thay đổi chủ đề câu chuyện, "Được rồi, pasta ở đâu vậy?"Jeonghan đứng dậy và lấy nó ra từ ngăn tủ. Khi cậu đưa nó cho Joshua, cậu nhìn thấy dấu kết đôi trên cánh tay của anh. Tính tò mò trỗi dậy nên cậu đã hỏi, "Nó có đau không?" Mới đầu Joshua không hiểu nhưng nhìn theo ánh mắt của cậu, anh lập tức hiểu ra cậu đang nói đến điều gì."Một chút." Anh nói. "Mặc dù nó hoàn toàn khác đối với các omega. Dấu kết đôi của bọn tớ chỉ hơi nhói và không to lắm. Nhưng với omega, đặc biệt là nếu dấu được tạo ra trong kỳ phát tình của họ, cùng với một alpha đang động dục, thì đó sẽ là một cảm giác thỏa mãn khủng khiếp. Nó giống như lúc cực khoái, nhưng còn hơn cả thế. Khi nước bọt của alpha hòa trộn với máu của omega tại tuyến thể, nó sẽ kích thích một cảm giác đê mê cực độ - một dấu hiệu cho thấy hai người là định mệnh của nhau.. Rằng hai người đã tìm thấy tổ ấm cho chính mình.. Và vết sẹo xuất hiện nơi tuyến thể của cậu, sẽ dần dần trở thành một hình xăm màu trắng." Joshua nháy mắt, "Đừng lo, tớ đã chỉ cho Cheol về chuyện này rồi." Và hai người cùng bật cười."Jeonghan, tớ hy vọng cậu có thể thoải mái với tớ. Tớ rất muốn được làm bạn với cậu."Jeonghan cười, "Tớ cũng vậy!"--Cùng lúc đó, Seungcheol bám dính lấy vị bác sĩ nhi. Anh có rất nhiều thắc mắc. "--- Dầu này tốt đúng không? Ý tớ là tớ đã mua rất nhiều và tớ định xoa nó lên bụng của Hannie mỗi tối, cậu có nghĩ là----""Dầu dưỡng rất tốt. Nó khiến cho người mẹ thư giãn và giúp dưỡng ẩm cho da." Thật may là Minghao là một người bình tĩnh. Cậu liếc nhìn người bạn trai đang ngồi ở ghế dài và nháy mắt với anh, cho anh biết cậu vẫn ổn."Được rồi thế còn về đồ ăn - cậu nghĩ là thức ăn như nào thì tốt..---""Được rồi, Seungcheol. Để tớ nói cậu nghe bí quyết giúp dễ sinh nhé?" Seungcheol mở to mắt đầy thích thú với miệng há hốc. "Làm tình. Làm tình là chìa khóa. Nó giúp việc sinh nở dễ dàng hơn. Nhưng tất nhiên là phải kiềm chế và tư thế khi làm phải an toàn cho em bé.. Nhưng trên tất cả.. Chỉ cần Jeonghan đồng ý với nó, thì cứ triển thôi." Và trước khi rời đi để lấy thêm một ly vang, cậu nói, "Hai người nên ghé qua phòng khám của tớ để siêu âm. Đây là danh thiếp và địa chỉ phòng khám nhé." Rồi cậu đi tới quầy rượu và Mingyu ngay lập tức đi theo cậu. Seungcheol ngồi đờ đẫn ở đó. Anh chắc chắn sẽ nói với Jeonghan về lời khuyên của vị bác sĩ này.--"Vậy là.. Từ những gì tớ quan sát và tính toán em bé thì.. Cậu được 26 tuần rồi đúng không?" Minghao vừa nói vừa di chuyển máy siêu âm quanh chiếc bụng tròn của Jeonghan. Cậu gật đầu. "Cậu ấy chính xác là 26 tuần và 5 ngày thưa bác sĩ." Jeonghan bất ngờ với những gì Seungcheol nói. Anh đếm ngày sao?"Được rồi. Đây là đầu của em bé.. Hai người có thấy ở đây không? Để tớ đo phần này thật nhanh nhé - ok xong. Đây là chân... còn đây là tay. Hai người có muốn biết giới tính không?" Vị bác sĩ hỏi. Seungcheol nhìn Jeonghan, "Cậu nghĩ sao Hannie??""Có!! Cho chúng tôi biết với!!" Jeonghan rất là phấn khích. Cậu không thể tin được kia là em bé của cậu. Seungcheol cười rạng rỡ."Được rồi. Vậy chúc mừng hai người, là bé trai!""Ah bé trai!" Seungcheol hét lên. "Hannie, là bé trai đấy! Thật vui quá! Một tiểu Hannie!" Seungcheol nắm lấy tay của Jeonghan."Hoặc là một tiểu Cheollie!" Cậu phản bác, những giọt nước mắt chực dâng lên trong đáy mắt cậu."Em bé vẫn đang phát triển tốt.. Đúng với kích thước tiêu chuẩn ở giai đoạn này. Tuy nhiên--" khi vị bác sĩ nói đến từ đáng sợ đó, Jeonghan trở nên lo lắng hơn với Seungcheol nắm chặt tay cậu. "Sao thế? Có chuyện gì không ổn à?""Không có gì quá nghiêm trọng. Chỉ là nước ối của cậu ít hơn bình thường một chút. Nhưng không cần phải quá lo lắng vì cậu cũng sắp đến giai đoạn lâm bồn rồi. Chúng ta cần theo dõi để chắc chắn mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Chúng ta phải cố để tránh cho cậu sinh sớm. Tớ muốn cậu đến đây khám mỗi hai tuần." Thật tốt vì Minghao là một người có cách nói nhẹ nhàng, nếu không thì Jeonghan sẽ suy sụp ngay tại đây mất. Sau khi nghe những lời trấn an từ vị bác sĩ, Seungcheol và Jeonghan rời khỏi phòng khám với tấm hình đầu tiên của bé con trong tay.Jeonghan rõ ràng là bị ảnh hưởng bởi chuyện đó. Seungcheol cũng vậy nhưng ở thời điểm thế này anh biết là mình cần phải bình tĩnh làm một chỗ dựa cho cậu. Anh nắm lấy tay Jeonghan, siết nhẹ nó và nói, "Hannie, mọi thứ sẽ ổn thôi. Bé con của chúng mình cũng sẽ ổn thôi.""Cậu nghĩ thế thật à?" Cậu sắp khóc đến nơi rồi."Tớ biết chắc là thế. Cậu đã chăm sóc bé con rất tốt. Bé con sẽ ổn thôi mà." Seungcheol hy vọng những lời của anh sẽ khiến cậu thoải mái. Và anh nghĩ ra một ý tưởng. "Hannie, hay là chúng mình đi xem đồ trẻ con đi, được không? Cậu có muốn không?" Ngay lập tức, anh ngửi thấy mùi tâm trạng của cậu thay đổi. "Đi đi!" Và cả hai vui vẻ đi về phía chiếc xe của họ.Hai người đến một trung tâm thương mại. "Xin lỗi cho tôi hỏi, khu vực đồ trẻ sơ sinh ở đâu vậy?" Seungcheol hỏi nhân viên bán hàng và cô gái rất hồ hởi dẫn họ đến đúng khu vực."Oh Hannie của tớ ơi! Quá là nhiều đồ luôn này! Chúng ta bắt đầu từ đâu bây giờ?? Tớ muốn mua tất cả chỗ này!" Seungcheol hét lên, hoàn toàn bị choáng ngợp bởi hàng ngàn món đồ trẻ em ở đây cho anh lựa chọn."Cheol, bình tĩnh nào. Đừng có mua nhiều quá, bây giờ vẫn còn nhiều thời gian mà." Nhưng những lời này cũng không thể giúp che đi sự phấn khích trong mắt Jeonghan. Seungcheol nhanh chóng lượn qua các dãy quần áo trẻ sơ sinh và Jeonghan yêu sự lấp lánh ánh lên trong mắt anh. Mỗi lần cậu cản anh, Seungcheol sẽ trề môi ra và nói "Nhưng nó đáng yêu quá và tớ muốn con trai tớ mặc cái này." Và làm sao cậu có thể từ chối một Seungcheol đang bĩu môi được chứ? Cậu đã thực sự cố gắng để hạn chế Seungcheol vung tiền nhưng không thể làm anh lay chuyển và cuối cùng, bọn họ mua nhiều hơn dự tính. Mặt khác thì, Seungcheol không thể kìm lại được niềm vui lúc này.Khi hai người về đến nhà, Seungcheol nhanh chóng nhảy lên giường của họ và sau đó là Jeonghan. Cậu ngồi ở bên giường của mình còn anh nhanh chóng quay sang phía bụng cậu rồi nhìn lên cậu. "Cậu có mệt không Hannie?""Một chút." Cậu thừa nhận. Chân cậu đang đau còn lưng thì hơi nhức mỏi. Seungcheol đã kéo cậu đi qua rất nhiều quầy nhưng cậu không thể kêu ca gì. Sự nhiệt tình của anh khiến trái tim cậu cảm thấy rất ấm áp."Tớ xin lỗi, lẽ ra tớ định khiến cậu vui vẻ hơn mà cuối cùng tớ mới là người tận hưởng nó.""Không sao đâu. Tớ không nghĩ nhiều đâu Cheol. Tớ cũng vui mà. Cho dù chúng ta mua có hơi nhiều." Jeonghan bật cười. "Nhưng thật tốt vì cậu đã đưa tớ đi mua đồ cho bé con. Nó khiến tớ không phải nghĩ về những lời của bác sĩ nữa.""Hannie.. Sẽ không bao giờ có chuyện tớ đi mua đồ em bé mà không có cậu. Okay cái nôi là vì khi đó tớ không ngủ được và tớ muốn thấy căn phòng của chúng mình sẽ thế nào nếu có chiếc nôi trong đó. Mỗi khi tớ nhìn vào nó, một cảm giác lại dâng lên trong tớ vì tớ có thể tưởng tượng ra bé con của chúng mình nằm ở trong đó." Rồi đột nhiên Seungcheol ngồi bật dậy và tiến lại gần với Jeonghan. "Cậu có phiền không? Tớ muốn nói chuyện với bé con và hỏi xem nó thấy sao về những món đồ chúng ta đã mua hôm nay." Jeonghan chỉ cười và duỗi hai chân ra. Cậu dựa người vào gối còn Seungcheol nằm lên chân cậu, mặt hướng về chiếc bụng tròn của cậu. "Con trai~ Chào con! Con có mệt không? Daddy xin lỗi vì daddy đã phấn khích quá. Nhưng con có thích những bộ đồ mà chúng ta đã mua cho con không?? Daddy rất muốn được nhìn thấy con mặc chúng! Con sẽ là em bé đáng yêu nhất trên đời này!" Rồi anh tiến lại và hôn lên bụng cậu, khiến cậu bất ngờ vì hành động này. Nhưng khi Seungcheol bắt đầu xoa bụng của cậu một lần nữa, cậu cảm thấy muốn tan chảy dưới bàn tay anh. Đột nhiên cậu muốn luồn tay vào nghịch tóc của Seungcheol. Cậu cảm thấy anh rùng mình khi cậu chạm vào anh. "Hannie.." Seungcheol lẩm bẩm.Jeonghan cười đầy thấu hiểu. Cậu hay làm thế này mỗi khi cậu và anh ngủ chung. Nó khiến Seungcheol dễ ngủ hơn. "Không sao đâu Cheol.. Nghỉ một chút đi." Và anh không từ chối. Anh thả lỏng bản thân dưới sự vỗ về của Jeonghan và rất nhanh chóng bật ra những tiếng ngáy nho nhỏ - hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.Jeonghan nhân cơ hội này nhìn ngắm người bạn thân thật kĩ. Cậu lướt ngón tay trên đôi mắt anh rồi xuống sống mũi anh và đôi môi mọng của anh. "Cảm ơn cậu đã đối xử rất tốt với tớ." Jeonghan thì thầm, giọng thổn thức. Đột nhiên cậu nhớ đến cuộc nói chuyện với Joshua. Cậu có nên cân nhắc điều đó không? Đó có phải là lựa chọn tốt nhất? Jeonghan không dám liều - cậu không biết liệu cậu có chịu nổi không nếu Seungcheol từ chối cậu. Liệu anh có đồng ý ở bên cậu không? Và yêu cậu? Anh sẽ đánh dấu cậu và trở thành bạn đời của cậu chứ? Jeonghan lo lắng rất nhiều. Tại vì, sự từ chối là dấu chấm hết dành cho một omega.--Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me