Trans Cheolhan It Takes Two By Natchwe
Ngày đầu tiên của chuyến du lịch gia đình.
"Khốn nạn mẹ kiếp mẹ nó!" Jeonghan lầm bầm ngay khi họ bước vào phòng. "Jeonghan, ngôn từ." Seungcheol đã nghe thấy và cảnh cáo cậu, liếc nhìn cô con gái. Cậu khẽ nói xin lỗi.
"Sao em phải phản ứng thái quá thế? Nó có phải vấn đề gì lớn đâu." Seungcheol vừa nói vừa xếp túi đồ của họ lên ghế dài. "Không phải vấn đề lớn?" Jeonghan tiến lại phía anh và rít lên, "Anh biết là người ta sẽ làm những gì ở buổi hâm nóng tình cảm couple đúng không?? Tất cả những sự đụng chạm rồi thì thầm lời yêu đương rồi nhìn-thẳng-vào-mắt-nhau các thứ...""Làm những chuyện đó thì có gì khó à? Chúng ta đều từng làm suốt đấy thôi.""Chính là thế đấy. Đã từng - thì quá khứ. Chúng ta đều sẽ không thoải mái với những thứ đó. Em xin lỗi vì đã kéo anh đến đây nó thực sự --" Jeonghan nói không ngừng nghỉ."Em không kéo anh. Anh ở đây vì Suji. Bây giờ đừng có lo lắng thái quá nữa và tận hưởng nó với con gái chúng mình thôi." Nói rồi Seungcheol bế cô bé lên "Thế công chúa của ba thích gì nào?"Suji làm vẻ suy nghĩ một lát rồi nói "Kem ạ!!" Seungcheol cười và hôn lên má cô bé, "Có kem luôn!" sau đó bế cô bé đi ra cửa. Anh dừng lại và quay về phía Jeonghan, "Đi thôi?""Uhh-- Em nghĩ là em sẽ ở đây và sắp xếp đồ đạc."Seungcheol khẽ bặm môi và liếc mắt về phía cô con gái đang xị mặt xuống của họ, "Han, đi với anh và con đi." Jeonghan hiểu ngay ý anh và lập tức đổi ý. "Tất nhiên là em đi chứ! Đi nào!"Tiếng hét thích thú của Suji thật sự khiến bọn họ cũng cảm thấy vui vẻ theo.--"Còn kem dâu cho appa!" Seungcheol đưa cậu cây kem. "Suji! Bé cưng! Con nhớ món khoái khẩu của appa luôn!" Cậu hôn lên cả hai má của cô bé."Không đâu!" Suji vùng ra khỏi vòng tay của cậu. "Là daddy nhớ đó ạ!" cô bé chỉ vào người ba đang bận nhấm nháp cây kem của mình. "Appa cũng phải hôn daddy nữa đi!"Nụ cười lịm đi trên môi Jeonghan và cậu liếc nhìn Seungcheol đang đưa má về phía cậu. Jeonghan có chút ngần ngại, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy mong chờ của Suji, cậu biết là cậu không thể làm cô bé thất vọng nên đã ngả về phía Seungcheol và hôn lên má anh. Cậu đã định lùi lại nhưng cô bé hét lên ngay lúc đó, "Má bên kia nữa appa ơi!" Seungcheol và Jeonghan nhìn nhau trước khi anh quay mặt sang phía kia rồi đưa má về phía Jeonghan. "Yay!!!! Được appa hôn là tuyệt nhất!" Suji thích thú.Jeonghan cảm thấy mặt mình nóng dần lên khi Seungcheol xoa đầu Suji và nói "Đúng rồi, những nụ hôn của appa là tuyệt nhất!"--Jeonghan chọn bàn ở góc xa nhất để tránh sự chú ý. Cậu chỉ muốn có một bữa tối yên bình với Seungcheol và con gái của mình. Bữa tối được phục vụ như một cách chính thức bắt đầu cho chuyến cắm trại. Và ngay lúc này, tất cả những gì cậu muốn chỉ là một chút bình yên và tĩnh lặng, không có những câu hỏi của các vị phụ huynh---"Ô chào anh!!!" Khốn kiếp. Jeonghan nhắm chặt mắt khi cậu nhận ra giọng nói ấy. "Seokmin!" Cậu quay lại nhìn họ với nụ cười rạng rỡ nhất. "Anh không phiền nếu chúng em ngồi đây chứ?" Đấy là cặp đôi họ đã gặp trước đó."Sao lại phiền được! Hai người ngồi đi." Cậu quơ lấy chiếc ghế trống bên cạnh trong khi bóp đùi Seungcheol bên dưới bàn. Anh khẽ kêu lên rồi nhìn sang cậu "lại gì nữa đấy?" Jeonghan không trả lời anh mà chỉ thể hiện trên gương mặt và Seungcheol hiểu ngay ý của cậu. Đến giờ diễn rồi."Seungcheol hyung này.." Seokmin bắt đầu nói. "Cũng lâu rồi anh không tham gia các hoạt động của trường nhỉ.." Cậu không hỏi thẳng nhưng ai cũng hiểu được ẩn ý trong câu nói này. "Tôi đi công tác nước ngoài suốt. Điều đó thực sự khiến tôi bực mình, đặc biệt là khi nó khiến tôi không thể làm tròn nghĩa vụ của một người cha tốt với Suji.. nhưng đôi khi.. chúng ta chẳng thể làm gì được với nó cả phải không?""Em hiểu ý anh.. Em cũng thấy thế. Bọn em không hề muốn thuê người trông trẻ cho Jiseok nhưng đôi khi lịch làm việc thực sự điên rồ, anh biết đấy" Jisoo góp chuyện. "Nhưng Suji có giận dỗi khi cả hai người không thể có mặt trong buổi biểu diễn múa hay những thứ đại loại như thế không? Bởi vì Jiseok nhà em sẽ hoàn toàn suy sụp nếu bọn em vắng mặt."Đến lượt Jeonghan lên tiếng. "Ừm.. Suji là một đứa bé hiểu chuyện. Nhưng dù sao nó cũng còn bé nên đôi khi nó sẽ làm quá lên.. Đặc biệt là lần chúng tôi đi trượt tuyết-- đó là chuyến đi định kỳ hàng năm. Nhưng năm nay chỉ có tôi và cô bé đi thôi vì Seungcheol--- uhm, đi công tác-- nó đã nhất định không chịu rời khỏi khu trượt tuyết và nói rằng chúng tôi phải chờ ba nó đến." Seungcheol cảm thấy lồng ngực đau nhói. Anh hoàn toàn không biết điều này. Khi anh và Jeonghan quyết định cho nhau thời gian suy nghĩ, họ đã thoả thuận rằng sẽ thay phiên nhau làm từng thứ cùng với con gái. Chuyến đi trượt tuyết là lượt của Jeonghan nên anh không được phép đi cùng. Ngay lúc này, nghe chuyện con gái mình tức giận vì điều đó khiến anh rất đau lòng. Anh quay sang và ôm lấy mặt cô bé. "Đừng lo công chúa của daddy, daddy sẽ đền bù cho con nhé."Đúng lúc này, chương trình bắt đầu với sự dẫn dắt của thầy Seungkwan. "Lời đầu tiên, tôi muốn nói cảm ơn với tất những bậc phụ huynh đã có mặt tại đây, dành thời gian quý báu trong lịch trình bận rộn của mình để tận hưởng một chuyến đi 3 ngày 2 đêm với những đứa trẻ của chúng ta. Tôi biết là điều này nghe khác với những gì mà các trường học khác thường nói, nhưng chúng tôi tin rằng nền tảng tốt nhất cho những đứa trẻ được xây dựng từ gia đình của chúng. Chúng tôi khuyến khích sự hòa hợp giữa cha mẹ và con cái vì nó sẽ phản ánh trực tiếp sự phát triển của trẻ nhỏ. Trong suốt chuyến đi này, chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều những hoạt động thú vị không chỉ dành cho các bé, mà còn dành cho quý vị, các vị phụ huynh. Vào sáng mai, chúng ta sẽ bắt đầu ngày mới với những trò chơi hấp dẫn được điều khiển bởi thầy thể dục Lee Chan. Và hoạt động được chờ đón nhất dành riêng cho các vị phụ huynh: hâm nóng tình cảm cặp đôi sẽ do thầy Xu Minghao dẫn dắt. Và trong buổi sáng cuối cùng, mọi người sẽ được chiêm ngưỡng màn biểu diễn "Santoki" của các bé (Thỏ rừng - bài hát trẻ con Hàn Quốc hát cho ba mẹ vào ngày của ba mẹ). Đó là lý do vào tối mai, các em bé sẽ ngủ tại phòng riêng để chúng tôi có thể chuẩn bị cho màn trình diễn."Jeonghan nuốt nước bọt. Một đêm--- một mình... với Seungcheol?Thầy Seungkwan nói tiếp, "Chúng tôi hy vọng các vị có thể tận hưởng các hoạt động mà chúng tôi đã chuẩn bị và đây sẽ là một chuyến đi đáng nhớ đối với tất cả mọi người. Xin cảm ơn và chúc mọi người một buổi chiều vui vẻ!" Thầy giáo cúi chào. Tiếng vỗ tay rộ khắp căn phòng nhưng tất cả những gì đang tồn tại trong Jeonghan là sự lo lắng về hoạt động của buổi tối mai."Hannie, ăn đi. Đồ ăn của em nguội rồi kìa." Seungcheol huých cậu. "Đây để anh cắt thịt cho em." Và Seungcheol làm điều đó. Jeonghan tỏ rõ sự bối rối. "Awww! Sao anh lại không làm điều đó cho em nhỉ honey??" Seokmin quay sang Jisoo khiến anh chỉ có thể trợn mắt. "Hyung, anh luôn cắt thịt cho anh Jeonghan ạ?"Seungcheol khẽ cười, "Khi bọn anh hẹn hò hồi học trung học, Jeonghan sẽ không ăn nếu như anh không cắt thịt cho cậu ấy. Anh nghĩ là, dần dần, nó đã trở thành thói quen.""Ôi trời ơi! Em tan chảy mất! Hai anh sinh ra đúng là để dành cho nhau!!" Seokmin gần như hét lên. "Hai anh ở bên nhau bao lâu rồi ạ?""Uhh khoảng 11 hay 12 năm gì đó. Em không nghĩ là thịt bò rất ngo--""12 năm và tám tháng cho đến giờ." Seungcheol cắt ngang lời cậu. "Bọn anh gặp nhau khi học trung học. Mặc dù lúc đó bọn anh còn rất trẻ, chỉ là tình yêu gà bông, nhưng bọn anh biết tình cảm đó là thật. Bọn anh hẹn hò đến hết trung học rồi cả đại học. Vào ngày cậu ấy tốt nghiệp, anh đã quỳ xuống và cầu hôn cậu ấy. Ơn trời, cậu ấy đã nói đồng ý. Hai năm sau, bọn anh có Suji. Đó là năm tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh." Jeonghan chỉ có thể há hốc miệng nhìn anh khi người chồng cũ của cậu tóm tắt chuyện tình của bọn họ. Điều làm cậu bất ngờ đó là Seungcheol nói chính xác khoảng thời gian mà họ đã quen nhau. "Wow đó thật sự là một quãng thời gian rất rất dài luôn! Chắc hẳn hai người hứng thú với màn hâm nóng tình cảm ngày mai lắm" Jisoo nói."Có thể nói vậy." Jeonghan trả lời với một nụ cười gượng gạo. Rồi Seungcheol nắm lấy tay cậu, "Chúng tôi rất chờ đợi nó đấy. Phải không Hannie?"Và Jeonghan không biết là do ý tưởng về buổi hâm nóng tình cảm, hay là vì hai cặp mắt đang nhìn cậu, hay là vì cái nắm tay của Seungcheol đã khiến cậu thở hắt ra "Vâng."--"Và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.." Seungcheol vuốt tóc của con gái và ru cô bé vào giấc ngủ. Suji vẫn như thế. Cô bé sẽ ngủ ngay khi câu chuyện yêu thích của mình đi đến hồi kết. Anh rướn người lên và đặt một nụ hôn lên đầu bé. Anh nhớ biết bao việc đọc truyện cho cô bé trước khi đi ngủ mỗi buổi tối thế này.Khi anh còn ở chung với hai người họ, anh luôn đảm bảo sẽ tan làm lúc 5 giờ để có thể có mặt vào bữa tối và kịp cho Suji đi ngủ mỗi đêm. Cho dù hiện tại thi thoảng anh vẫn có thể làm điều đó, nhưng anh luôn muốn được thực hiện nó mỗi ngày. Bước ra ngoài ban công, anh thấy Jeonghan bận rộn với điện thoại và rượu vang. Thấy anh bước ra, cậu hỏi "Suji ngủ rồi à?" Seungcheol chỉ ậm ừ, gật đầu và ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh bàn. "Em vẫn làm việc?"Jeonghan đảo mắt, "Đừng bắt đầu, Seungcheol.""Anh chỉ hỏi thôi. Sao em nhạy cảm thế nhỉ." Seungcheol rót rượu ra cốc. "Bởi vì em biết anh chuẩn bị nói cái gì.. rằng em luôn vùi mình vào công việc và không dành đủ thời gian cho con gái.. rằng em là lý do vì sao chúng ta chia tay và--""Em không phải." Seungcheol hớp một ngụm vang và quay sang Jeonghan. "Em không phải như vậy." Anh nhắc lại. "Anh mới không nên từ bỏ dễ dàng như thế. Anh nên hỗ trợ em nhiều hơn-- thấu hiểu em hơn. Anh nên cố gắng để bù vào phần em chưa làm được thay vì khiến em cảm thấy tệ hơn về nó. Em đã làm việc chăm chỉ vì chúng ta-- vì con gái của chúng ta và anh đã không nhận ra điều này. Thay vào đó anh chỉ thấy là em không dành đủ thời gian cho gia đình mình-- cho anh. Vậy nên theo một góc độ nào đó thì, em là lý do khiến chúng ta chia tay nhưng anh là người đã khiến nó diễn ra như thế.""Bây giờ anh nói với em những điều đó để làm gì.. Anh đã từng khăng khăng đổ tất cả lỗi cho em." Jeonghan lắc ly vang và nhìn đi hướng khác. Cậu nghe thấy tiếng Seungcheol thở dài. "Anh biết... Và anh sai vì đã làm thế. Anh đã nhận ra nhiều thứ trong quãng thời gian mình cách xa nhau.. Anh đã không nhận ra sai lầm của bản thân.. Nhưng bây giờ anh biết anh cũng có phần lỗi của mình tương tự như em.."Jeonghan không trả lời, thay vào đó cậu dựa về phía sau và nhắm mắt lại. Cậu cảm nhận được làn gió đêm thổi qua da thịt cùng với tiếng thở của Seungcheol ở ngay kề bên. "Em có hạnh phúc với người đó không?" Câu hỏi của Seungcheol phá vỡ sự yên lặng của cậu. "Với chú Mingoo.""Mingyu." Jeonghan sửa lại. "Có, em tin là anh ấy khiến em thấy vui vẻ. Anh ấy cũng đối tốt với Suji nữa." Và cậu hỏi, một cách tế nhị, "Còn anh thì sao? Anh cùng với cô ấy được bao lâu rồi?"Seungcheol suýt nghẹn. "Cô ấy? Ai là cô ấy?""Em nghe thấy anh nói chuyện điện thoại rồi... Là Jihye phải không nhỉ? Em không chắc. Em không để ý lắm." Cậu nói câu cuối cùng một cách nhanh nhất có thể. Cậu nghe thấy tiếng anh cười. "Chúng ta nghe lén nhau đấy à?" và trước khi Jeonghan kịp phản bác thì anh đã nói tiếp, "nói cho em biết, Jihye là nhân viên kế toán của anh."Jeonghan giả vờ làm mặt lạnh bằng cách hỏi "Còn cậu kia thì sao-- Goonho phải không nhỉ?""Anh sa thải cậu ta rồi. Anh phát hiện ra cậu ta biển thủ công quỹ."Jeonghan vô cùng ngạc nhiên. Cậu biết anh rất tin tưởng Goonho. Đó là một trong những người bạn thân nhất của anh thời đại học. "Em rất tiếc về điều đó..""Không có gì. Đó là một khoảng thời gian khó khăn nhưng nó cũng qua rồi. Công ty cũng đang phát triển tốt nên anh không cần phải lo lắng nữa." Seungcheol nhìn cậu với vẻ mặt thách thức "và cho em biết một sự thật là anh không có cùng với ai hết sau khi chúng ta-- em biết đấy."Đó là một tiết lộ quá bất ngờ. Thực sự Jeonghan đang vô cùng tò mò. "Ý anh là... anh không hẹn hò bất kì ai cả.. không một ai?? Cũng không qua đêm với ai??"Seungcheol nhìn cậu đầy thấu hiểu. "Jeonghan, trưởng thành lên. Tất nhiên là có những lúc anh cũng cảm thấy cô đơn. Nhưng chỉ thế thôi không có gì quá đà. Anh chỉ-- Anh chưa từng cảm thấy ai hiểu anh đến như thế.. em biết đấy, như cách anh và em liên kết với nhau. Và thậm chí cho dù chúng ta đi đến quyết định ly hôn và anh sẽ cưới một người khác trong tương lai... anh không nghĩ tình cảm anh dành cho người đó có thể sánh được với em. Em là tình yêu của cuộc đời anh, Jeonghan. Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi."Jeonghan chắc chắn lý do mà tim cậu đập nhanh thế này là vì tác động của rượu vang chứ không phải vì lời bộc bạch của Seungcheol và cách anh dùng thì hiện tại chứ không phải thì quá khứ để nói. Nhưng anh chưa dừng lại và nói tiếp. "Vậy nên thành thật mà nói, lúc anh biết em hẹn hò với người khác... Anh đã rất buồn và đau khổ. Anh cứ suy nghĩ mãi.. Có phải anh dễ bị thay thế đến vậy? Anh biết anh phải vượt qua nó.. Anh không thể đổ lỗi cho em nếu em yêu một người khác. Anh không thể ích kỷ như thế được.""Đừng nói như vậy!" Ngay cả Jeonghan cũng ngạc nhiên là cậu bật ra câu nói ấy nhanh đến thế. Cậu hắng giọng và bình tĩnh lại trước khi nói tiếp "Nó không phải như thế.. Em và Mingyu.. Bọn em không phải như thế. Bọn em có giới hạn và có lẽ điều đó khiến em tôn trọng anh ấy hơn. Anh ấy biết là em chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ nhưng anh ấy vẫn ở bên em và em thích có anh ấy ở bên.. vậy nên em nghĩ là.. với em.. đó là tình cảm mà em luôn theo đuổi. Khi chúng ta chia tay.. em cảm thấy mọi thứ trống rỗng và cách duy nhất để cân bằng lại là lấp đầy khoảng trống đó. Và anh ấy đã ở bên em. Anh biết em cảm thấy như nào với anh mà." Khốn kiếp. Cậu không hề nhận ra cậu đã nói rằng "cảm thấy" thay vì "đã cảm thấy". Nhưng mà đó là sao, Jeonghan? Những cảm xúc vẫn còn đó hay nó chỉ là những gì thuộc về quá khứ?Họ dành phần còn lại của buổi tối trong yên lặng, thưởng thức ly rượu của mình cho đến khi Jeonghan nói rằng cậu buồn ngủ.Khi họ trở vào, họ ngỡ ngàng vì thấy Suji đã chuyển sang nằm ở chiếc giường nhỏ. Seungcheol đã để cô bé nằm ở chiếc giường khác nơi mà bé sẽ nằm cùng Jeonghan. "Em có muốn anh di chuyển con bé không?"Jeonghan cân nhắc một lát. Cậu có nên không? Suji rất thính ngủ. Nên cậu nuốt nước bọt rồi trả lời "Không, không sao đâu. Con bé sẽ tỉnh nếu chúng ta làm thế." Và cậu đi vào buồng tắm.Hiện thực dần trở nên rõ ràng trong cậu khi cậu đi ra và nhìn thấy Seungcheol ở trên giường. Cậu cảm thấy một cơn đau dâng lên trong lồng ngực. Khung cảnh này quen thuộc đến đau lòng-- Suji ngủ trên giường của con bé còn cậu và Seungcheol trên giường của bọn họ. Jeonghan lắc đầu. Tất cả là do rượu-- Cậu tự nói với chính mình và trèo lên giường. Nhưng bỗng cậu trợn ngược mắt khi thấy Seungcheol. "S-Sao anh không mặc gì?""Thoải mái đi Hannie, anh có mặc quần. Em biết là anh không thể ngủ nếu anh mặc áo trên người." Jeonghan chỉ gật đầu và chui vào chăn.Có một khoảng trống lớn ngăn cách giữa họ cho dù họ đang nằm chung trên một chiếc giường và cho dù Seungcheol đang ở cách cậu một khoảng như thế, Jeonghan vẫn có thể nghe thấy rõ ràng sự lên xuống nhịp nhàng nơi lồng ngực anh. Đó đã từng là thứ đưa cậu vào giấc ngủ."Anh xin lỗi nếu em không thoải mái với điều này." Seungcheol phá vỡ sự im lặng."G-Gì cơ? Anh nói gì? Không ý em là- em hoàn toàn thoải mái với nó" Jeonghan lúng túng."Đúng rồi. Điều đó lý giải vì sao một nửa người em chuẩn bị rơi khỏi giường bởi vì em cố nằm cách thật xa anh." Seungcheol có vẻ.. tổn thương. "Hẳn là em cảm thấy bất tiện lắm khi có anh bên cạnh.""Em không như thế. Cheol, em không thế" Jeonghan nói trong khi chuyển sang tư thế nằm nghiêng. "Em chỉ-- chỉ đề phòng thôi""Đề phòng cái gì?""Em không biết nữa--" đề phòng cảm giác làn da anh va chạm với em, đề phòng cảm thấy hơi thở của anh sau lưng mình, đề phòng cảm giác ở quá gần.. bởi vì nó gợi cho em quá nhiều những cảm xúc khó tả mà chúng ta không nên có. Đó là những gì Jeonghan muốn nói, nhưng thay vào đó cậu chỉ nói "em không biết."Seungcheol không trả lời nên cậu nghĩ rằng anh đã ngủ. Nên cậu muốn thử-- nhưng phần nào đó cậu cũng mong rằng Seungcheol đã ngủ thật để cậu không có được câu trả lời. "Anh có nghĩ chúng mình nên nhanh chóng quyết định vấn đề ly hôn không?"Không có câu trả lời. Ở một góc độ nào đó, Jeonghan cảm thấy nhẹ nhõm.Khi họ chia tay gần một năm trước, cả hai đã đồng ý họ sẽ dành ra một năm. Họ sẽ có sự tự do như khi độc thân nhưng sẽ phải hoàn thành việc ly hôn sau một năm đó. Như vậy họ sẽ không phải hối hận điều gì. Và sẽ có thời gian để suy nghĩ liệu chia ly có phải là điều tốt nhất cho họ-- cho Suji hay không.Mí mắt Jeonghan dần trở nên nặng trĩu. Rượu vang bắt đầu ngấm. Và trước khi cậu chìm vào giấc ngủ, cậu nghe thấy giọng nói của anh, "Có, chúng ta nên làm thế."--Chết tiệt.Đó là từ đầu tiên Jeonghan muốn nói khi ánh sáng mặt trời chiếu vào mắt cậu. Cậu không phải là người cáu kỉnh vào buổi sáng nhưng đầu cậu quay cuồng như thể nó đã nhào lộn một ngàn vòng trong khi cậu ngủ. Nó đau kinh khủng. Và Jeonghan đổ tại rượu vang mà cậu đã uống hôm qua.Đội ơn bộ ngực rộng lớn của Seungcheol đã ở đây cho cậu rúc vào và khiến buổi sáng của cậu không đến mức tệ lắm---- GÌ CƠ????? BỘ NGỰC RỘNG LỚN CỦA SEUNGCHEOL????Và đó là khi cậu nhận ra. Seungcheol đang ôm cậu và cậu đang ôm lại anh! Vì quá ngỡ ngàng, cậu đã đẩy Seungcheol ra không hề nhẹ. Anh kêu lên và trở mình "--lại sao nữa thế?" Anh lè nhè nói, luồn tay qua eo của Jeonghan. "Seungcheol!!" Jeonghan hét lên. Và khi ánh mắt họ chạm nhau, anh mới ý thức được chuyện gì. Anh nhanh chóng rút tay lại và nói "Xin lỗi em, thói quen.""Daddy, appa!!!! Buổi sáng tốt lành!!!" Trước khi mọi người kịp nhận ra tình thế lúc đó, Suji đã nhảy lên giường và ôm lấy hai người. "Suji rất là vui!" cô bé cười. "Chào buổi sáng, công chúa. Sao mới sáng sớm mà con đã vui vẻ thế này rồi?" Jeonghan hỏi. Cô bé ngồi dậy lấy tay che mặt không kìm nổi sự phấn khích. "Bởi vì daddy và appa lại yêu thương nhau rồi!!!"Chết tiệt. Jeonghan không biết đã chửi bậy bao nhiêu lần trong sáng nay?"Ahh.. Công chúa đó không phải--""Yaaaaa daddy ở đây để bế Suji đi đánh răng~" Seungcheol rất nhanh đã bế cô bé lên và tấn công vào bụng bé. Suji cười phá lên và quơ quào đôi tay mình.Jeonghan cố kiềm lại để không khóc. Chết tiệt.Và có phải là người Seungcheol to hơn trước không nhỉ? Như là cách những đường cong trên lưng anh ấy hiện ra và cách những cơ bắp trên tay anh ấy siết lại và ngực anh ấy--- AH CHẾT TIỆT. Jeonghan! Mày phải tập trung vào vấn đề chính đi!Chết tiệt. Đó là một ý tưởng tồi tệ.-------------Hy vọng mọi người sẽ thích fic này. Mình sẽ up chap tiếp theo sớm thôi :3Comments are loved <3
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me