Trans Come Home Moonsun By Pinkajoon
khi tôi đi vào phòng ngủ để thay đồ, tôi sững lại khi tôi đột nhiên dẫm lên một thứ gì đó."chết tiệt," tôi chửi thầm.tôi nhìn xuống, là một mảnh kính vỡ.tôi do dự rút nó ra, và nhìn nó. nó thật sắc nhọn. sau đó, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi.tôi ngồi lên giường, nhìn nó chăm chú. tôi đưa cánh tay trái của tôi lên, xắn tay áo và nhìn xuống phần cổ tay.nắm chặt mảnh kính vỡ, tôi đưa nó gần đến cổ tay trái. tôi do dự, nhưng dù gì thì đó là điều mà tôi vẫn muốn làm. tôi nhắm mắt và thả lỏng cánh tay.một vết cắt.hai vết cắt.ba vết cắt.cảm giác này khiến tôi hơi băn khoăn, nhưng chỉ được một vài giây. thứ tiếp theo mà tôi có thể cảm nhận được chính là sự đau đớn, nhưng tất nhiên, không đau như cái nỗi đau tôi cảm thấy ở bên trong.mở mắt ra, tôi nhìn xuống cổ tay. tôi biết là vết cắt không hề sâu đến như vậy, tôi sợ bị mất nhiều máu.mày là đồ hèn, cắt sâu hơn đi!một giọng nói thì thầm trong đầu tôi, và tôi bật khóc.tôi nghe theo giọng nói đó, và khi tôi bình tĩnh lại, tôi đưa tay phải của tôi ra, và sẵn sàng cho một vết cắt sâu hơn.ngay khi tôi chuẩn bị đưa mảnh kính lại gần cổ tay, tôi nghe thấy tiếng bấm còi bên ngoài nhà, và tôi biết ngay, đó chính là cô của tôi.tôi đứng dậy gần như ngay lập tức và nhanh chóng ném mảnh kính vào ngăn kéo. tôi thay sang một chiếc váy đen có tay dài để giấu đi những vết cắt trên cổ tay.tôi ngồi lên xe của cô, đóng cửa lại và khởi hành. chúng tôi ngồi trong sự im lặng đến khó chịu.mối quan hệ giữa cô và tôi không được tốt kể từ khi em và tôi bắt đầu hẹn hò, chúng tôi đã có một cuộc cãi vã rất lớn và đã không nói chuyện với nhau kể từ khi đó. cô là thành viên gia đình duy nhất mà tôi có đến bây giờ và tôi muốn tôi và cô hòa thuận trở lại."vậy bạn gái cháu đâu?" cô hỏi tôi bằng giọng điệu mỉa mai nhằm phá vỡ sự im lặng."e- em ấy không ở cùng cháu nữa rồi.""ồ, vậy là hai đứa chia tay rồi à_" tôi nghe thấy điệu cười cay đắng của cô, nhưng câu trả lời của cô lại khiến tôi gần như phát điên lên."cô mừng đến chết mất."tôi nắm chặt lấy váy. quay mặt đi, tôi cố gắng không khóc.tôi ghét mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me