LoveTruyen.Me

Trans Cu Roi Bjyx

07. TIÊN PHONG CỦA NGƯỜI

Leo núi tự nhiên: là thuật ngữ chỉ hoạt động leo núi ngoài trời trong môi trường tự nhiên, không có sự can thiệp của các thiết bị hỗ trợ hoặc tuyến đường được chuẩn bị sẵn. Đây là hình thức leo núi trên các vách đá hoặc địa hình tự nhiên hoang dã, thường đòi hỏi kỹ năng leo núi cơ bản và sự chuẩn bị kỹ lưỡng để đối phó với các điều kiện tự nhiên.

Điểm bám trong leo núi là các cấu trúc hoặc vị trí trên vách đá mà người leo có thể sử dụng để bám tay hoặc đặt chân. Chúng giúp người leo duy trì thăng bằng và di chuyển lên phía trên.

1. Điểm bám lớn: những điểm bám lớn và sâu có thể dễ dàng bám tay hoặc chân.
2. Điểm kéo ngang: những điểm bám thường dùng để kéo theo hướng ngang hoặc nghiêng, thường là các gờ nhỏ hoặc lõm giúp người leo kéo cơ thể về một bên.
3. Điểm bám ngược: những điểm bám cho phép người leo tạo lực bám ngược hoặc lùi lại, thường là các điểm có hình dạng đặc biệt cho phép giữ thăng bằng hoặc hỗ trợ các động tác cụ thể.
4. Điểm bám tay: những điểm bám mà người leo dùng để cầm hoặc bám tay, thường là các gờ, chóp hoặc bề mặt đủ lớn để đặt tay vào.

Dây cowtail: là một thiết bị an toàn dùng để kết nối người leo với dây chính hoặc điểm neo, giúp duy trì sự ổn định và giảm nguy cơ rơi. Nó thường làm từ nylon hoặc polyester và có thể điều chỉnh chiều dài.

Double cowtail: là một thiết bị an toàn có hai sợi dây hoặc hai phần dùng để kết nối người leo núi với các điểm chốt an toàn hoặc thiết bị bảo vệ. Thiết bị này thường được sử dụng trong các tình huống cần độ linh hoạt cao, chẳng hạn như trong các tuyến leo nhiều đoạn, nơi người leo có thể cần phải kết nối vào nhiều điểm bảo vệ hoặc thay đổi các kết nối nhanh chóng để di chuyển.

Top out: nghĩa là sau khi leo lên đến đỉnh người đi trước sẽ hỗ trợ người leo sau hoàn tất việc leo lên đến đỉnh của tuyến đường, bao gồm các công việc đảm bảo an toàn, cung cấp hướng dẫn và giúp họ ổn định khi lên đến đỉnh.

Móc nối xích: là một thiết bị hoặc chốt bảo vệ được sử dụng để kết nối các đoạn dây hoặc thiết bị bảo vệ. Nó giúp tạo một điểm chốt an toàn để người leo có thể gắn dây hoặc móc cài vào, đảm bảo an toàn trong quá trình leo.

Móc đá: là một công cụ truyền thống của Trung Quốc, thường dùng trong leo núi hoặc khảo cổ, có hình dạng giống như một cái móc để bám vào đá hoặc kéo vật thể.

***

Không bao lâu sau khi trở về từ Everest, Phong Quất phát hành một bộ phim tài liệu về những doanh nhân chinh phục đỉnh cao, cũng coi như là có tí hot trên nền tảng, nhiếp ảnh gia leo núi tên Tiêu Chiến đã tự gọi nó là "việc này tôi quen quá rồi". Anh vẫn tiếp tục cuộc sống thường nhật ở Dương Sóc, uống rượu, nướng thịt, leo núi tự nhiên. Những dự án chụp ảnh trên núi cao trước đây thường là để "kiếm chút vốn cược", đáng ra giờ anh đã ở Ma Cao rồi đó, nhưng lần này anh không đi cờ bạc, quả nhiên là con người ta có học trò rồi thì cũng giống người hơn.

Bộ phim tài liệu ngắn và "kinh điển" về cuộc chinh phục đỉnh núi này vậy mà lại được các cấp lãnh đạo trong Phong Quất hăng say truyền tay nhau xem. Những doanh nhân lần đầu chinh phục Everest được các hướng dẫn viên Sherpa phục vụ chu đáo vô cùng, không leo được tới đỉnh thì quả là thiên lý bất dung. Những Sherpa này mỗi một đoạn đường đều phải thăm dò trước, nếu gặp nguy hiểm thì quay lại tìm đường khác, khoan lỗ và lắp dây thừng, đặt cầu thang trên các vết băng nứt, lắp dây vịn, thậm chí còn xách đồ giùm, gánh vác phần lớn nguy hiểm trong việc leo núi, hỗ trợ toàn diện cho những nhà leo núi nghiệp dư này leo tới đỉnh.

Từ góc nhìn này, các doanh nhân là nhân vật thấp bé, còn Sherpa thì rất cao lớn, việc này hoàn toàn có thể gọi là "chân tướng đằng sau cuộc chinh phục đỉnh cao". Khi hai sếp lớn của Phong Quất biết rằng bộ phim này được thực hiện bởi một trợ lý nhiếp ảnh không tên tuổi, cảm thấy thú vị, lập tức gọi điện cho chị Minh, nói rằng người trẻ tuổi có tài hoa, trụ sở chính sẽ đầu tư thêm tiền để tiếp tục khuyến khích và hỗ trợ ngành leo núi.

Chị Minh đang giáo dục Biên Vi sau khi nhận được cuộc gọi từ chủ tịch. Không phải với tư cách là lãnh đạo, dù cho chị Minh là người đứng đầu Phong Quất Media, và Biên Vi vẫn chỉ là một nhân viên mới thì chị cũng không thể làm vậy được. Chị đang giáo dục Biên Vi với thân phận là người lớn trong nhà, đã nhìn Biên Vi từ nhỏ đến lớn.

"Gửi tài liệu tới email của chủ tịch hội đồng quản trị thì không có cấm, nhưng em phải biết cân nhắc nặng nhẹ. Em có biết chủ tịch hội đồng quản trị bên mình và các ông chủ lớn đó sẽ nói chuyện gì không? Có biết quan hệ của họ ra sao không? Không biết gì mà cũng dám gửi linh tinh..."

Biên Vi bĩu môi nghe tới cuối, vẫn hoàn toàn không có ý định tiếp thu.

"Nếu em không gửi đoạn phim đã cắt dựng của Nhất Bác tới email của chủ tịch hội đồng quản trị, thì số tiền đầu tư trong cuộc gọi vừa rồi hẳn là sẽ không có đúng không?"

Chị Minh thật sự cạn lời không biết nên nói gì, khoát khoát tay, "Được rồi, em đi đi, đi làm việc của em đi."

Biên Vi vừa ra ngoài liền gọi ngay cho Vương Nhất Bác, "Nhất Bác! Cậu đoán xem mới nãy có chuyện gì! Tôi định đợi tới khi gặp cậu rồi mới nói, nhưng giờ tôi không nhịn nổi nữa!"

Vương Nhất Bác đau đầu, lại đến nữa?

Cậu đương nhiên không ngờ tới việc Biên Vi lại gửi đoạn phim cắt dựng linh ta linh tinh của mình cho các lãnh đạo của Phong Quất xem, nghe xong cũng chỉ biết lắc đầu y như chị Minh.

Tiêu Chiến thì lại khá hứng thú, "Bé con này chỉnh sửa phim cũng ổn đấy."

"Ổn cứt á, lát cổ đến thì anh lo mà tiếp."

"Tôi tiếp thì nó lại kì, con gái người ta đến tìm cậu, có phải tìm tôi đâu."

Vương Nhất Bác trợn trắng mắt.

"Ê", Tiêu Chiến khoanh tay gọi cậu lại.

"Gì?"

"Cậu thua rồi chứ gì, nấu mì cho tôi đi chứ."

Mắt Vương Nhất Bác lại trợn ngược, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi đến chỗ bếp.

Rốt cuộc thì Tiêu Chiến vẫn là một con bạc, không đi Ma Cao thì cũng phải cược mấy ván nho nhỏ ở nhà xe di động của mình. Mỗi ngày đều kéo Vương Nhất Bác cược cái này cái kia, điều kiện khi thắng thua đều không khó, chủ yếu là mấy việc đơn giản như nấu một bữa cơm hoặc giặt một món quần áo. Anh cược hôm nay Biên Vi nhất định sẽ đến, Vương Nhất Bác vừa nghe thấy cái tên đó thì đã nhức nhức cái đầu, khoát tay nói không đến không đến, Tiêu Chiến nói được thôi, nếu nhỏ đến thật thì cậu phải nấu mì cho tôi ăn, dám cược không.

Tiêu Chiến cảm thấy mình thắng chắc, nên từ sớm đã đi ra ngoài mua mì Ý và sốt thịt băm.

Vương Nhất Bác nói: "Có phải anh mong cổ đến lắm đúng không? Có phải anh muốn gặp cổ lắm đúng không?"

Tiêu Chiến trâng tráo, "Tôi chỉ muốn ăn mì Ý mà thôi, tìm một lý do, ăn vô mới càng ngon hơn."

Sau khi từ Everest quay về Dương Sóc, sáng nào Tiêu Chiến cũng mở máy tính để chỉnh lý tư liệu, rồi gửi từng phần một cho người của Phong Quất Media. Vương Nhất Bác thì trông mèo vẽ hổ, cũng bày đặt cài một phần mềm chỉnh sửa video bản crack trên máy tính của mình, mỗi lần Biên Vi đến tìm cậu, cậu chàng đều làm bộ làm tịch như đang cắt phim.

Ai mà ngờ tới Biên Vi lại không có mắt nhìn y như ông chú nhỏ của mình, cô không quan tâm Vương Nhất Bác thực sự bận cắt phim hay chỉ đang tìm cớ để từ chối ra ngoài chơi với cô. Cô không rời đi nên Vương Nhất Bác đành ngồi chỉnh sửa phim tiếp, vậy nên cô nhóc đã ở bên cạnh xem cậu làm, thỉnh thoảng đưa ra ý kiến, đó là cách mà đoạn phim này ra đời.

Mỗi lần Biên Vi đến, chưa được bao lâu là Tiêu Chiến lại có việc ra ngoài, không phải là người này người kia tìm anh, thì là anh phải đi tìm ai đó, hoàn toàn không thèm để ý đến ánh mắt cầu cứu vô cùng đáng thương của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đã từ chối Biên Vi một lần, nhưng con gái người ta thì rất rộng lượng, xem chuyện trước đó là chuyện đã qua, cậu cũng đâu thể từ chối cả việc làm bạn. Ở Dương Sóc, mọi người đều là bạn bè, ngay cả Biên Nhị ngốc nghếch cũng không bị phân biệt đối xử, nên là cậu không thể bỏ mặc Biên Vi. Hơn nữa, Biên Vi còn là người của Phong Quất, là cha là mẹ là nguồn sống.

Nói đến Phong Quất, lần này tin tức mà Biên Vi mang đến thật sự khá thú vị, các sếp không chỉ thích bộ phim bêu xấu kim chủ ba ba, mà còn tài trợ thêm tiền cho bộ môn leo núi. Mà như vậy thì, Phong Quất càng giống như đang cướp của người giàu chia cho người nghèo.

Biên Vi lại đến, gõ cửa nhà xe ầm ầm. Vương Nhất Bác đang nấu mì dở tay cũng ném đũa đi, nhanh chóng leo lên giường trên của mình bắt đầu giả vờ ngủ.

"Anh hai ơi, mì của tôi vẫn còn đang trong nồi kìa", Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác mở một mắt ra, "Nấu thêm tám phút nữa là được, tự vớt ra rồi tự trộn luôn đi, ai đến cũng phải bảo là tôi ngủ như chết rồi."

Tiêu Chiến cười cậu, đi mở cửa.

"Anh Tiêu Chiến, Nhất Bác đâu?", Biên Vi vừa hỏi vừa nhảy lên nhà xe, tự nhiên như ở nhà mình.

"Nhất Bác, ngày mai tụi mình..."

Vương Nhất Bác nằm sõng soài trên giường trên, làm bộ ngủ thôi mà diễn sâu như chết queo luôn rồi.

"Ê ê, bé con, em be bé cái mồm chút đi, không thấy em học trò của anh đang ngủ sao?", Tiêu Chiến nói.

"Sao giữa ban ngày ban mặt lại đi ngủ vậy, cảm thấy không khỏe à? Để em xem nào", Biên Vi nhón chân, trực tiếp áp sát vào mặt Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến túm cô nàng kéo lại, "Làm gì đó? Quấy rầy người khác nghỉ ngơi, coi chừng anh gọi chú nhỏ của em đến hốt em bây giờ."

"Nhưng sao giữa ban ngày lại phải nghỉ ngơi chứ?"

"Không sao trăng gì hết, tự nhiên thấy buồn ngủ thì đi ngủ thôi, không sao đâu, có anh trông chừng."

Hai người họ đều quay lưng về phía giường trên, Vương Nhất Bác cuối cùng không diễn nổi nữa, ngửa mặt lên trời cười trộm, khóe miệng cong hết mức luôn rồi.

"Anh Tiêu Chiến!", Biên Vi không vui dậm chân, "Bộ có học trò rồi thì phải bảo bọc kĩ vậy luôn đó hả?"

"Đúng ời", Tiêu Chiến ỷ lớn hiếp nhỏ, dùng sức kéo Biên Vi ra ngoài.

"Có mì Ý à?", mũi Biên Vi cũng thính dữ.

Tiêu Chiến thầm nghĩ bỏ mẹ rồi, mì của mình bị bé con này nhắm trúng rồi.

Biên Vi múc nguyên một tô mì lớn, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh bàn nhìn cô ăn, vừa nhìn vừa thở dài, "Em nói xem, chỗ Đại Tả muốn cái gì cũng có thì em không tới đó ăn, lại phải đến chỗ anh giành giật từng miếng."

"Đồ ăn chỗ anh ngon hơn!"

Biên Vi nhồi nhét đầy miệng, húp xì xụp xì xụp, y như một thằng nhóc con. Lần đầu Tiêu Chiến thấy cô nhỏ này ở nhà của thầy, còn chưa cao tới eo người ta, cũng đang ôm tô mì ba nấu cho, ăn dây ra đầy cả cằm cả mặt. Mẹ của bé con từ khi cô còn bé đã bận rộn, ba cũng không chăm sóc cho đàng hoàng, cứ quăng cho người này xong lại ném đến chỗ người kia, người ở Dương Sóc này có ai mà vào lúc hai mấy tuổi chưa từng chăm sóc em bé Biên Vi đâu.

Tiêu Chiến đột nhiên lại như một người cha già, vỗ nhẹ lên đầu Biên Vi, "Ăn chậm thôi, có ai tranh với em đâu, nết y chang lúc nhỏ."

Mà trong khoảnh khắc này, Tiêu Chiến lại nghĩ về Biên Đại.

Mặc dù trong đoạn thời gian đưa Vương Nhất Bác về Dương Sóc này, mọi người đều nhắc đến Biên Đại, nhưng người khác nhắc đến thì nhắc đến, cũng chỉ là một cái tên, một biểu tượng, một lịch sử, đã khép lại rồi, có nhắc đến thế nào cũng không sao, nhưng không thể là chính anh tự mình nhớ đến.

Chỉ vừa nghĩ đến, hồi ức tuôn trào.

Biên Vi đặt tô xuống, Tiêu Chiến vội vàng đứng dậy nói: "Anh nấu thêm cho em một phần nhé?"

Bé con nay đã lớn rồi, rất có phong cách, lớn lên nhìn không còn giống ba mình nữa. Người ta hay nói, trẻ con ở cùng với ba hay mẹ nhiều hơn thì sẽ giống người đó hơn, nhỏ này càng lớn càng giống mẹ, đồ sói mắt trắng, ba đi rồi thì dáng vẻ cũng không thèm giống ba nữa.

"Không ăn nữa, anh Tiêu Chiến, có giấy không? Em muốn để lại một mảnh giấy cho Nhất Bác, hẹn cậu ấy mai ra ngoài chơi."

Tiêu Chiến do dự một chút, "Đừng hẹn nữa, ngày mai cậu ấy không thể ra ngoài chơi với em được."

"Ủa sao vậy?"

"Mai cậu ấy phải đi leo núi tự nhiên với anh."

"Đâu thấy trong nhóm nói ngày mai đi leo núi tự nhiên đâu?", Biên Vi thấy lạ.

"Đương nhiên không nói rồi, anh dẫn cậu ấy đi riêng, huấn luyện leo núi tự nhiên."

Biên Vi bực bội rời đi. Vương Nhất Bác sợ cô chưa đi xa, nên vẫn nằm nguyên trên giường trên giả chết, đến khi Tiêu Chiến đến kéo cậu dậy, cậu mới nói: "Sau này mà thầy cũng bảo vệ trò như vậy thì trò có thể làm trâu làm ngựa cho thầy ạ."

Tiêu Chiến nói, "Được rồi, nhanh xuống đây nấu mì Ý cho tôi."

Vương Nhất Bác không ngờ hôm sau Tiêu Chiến thật sự dẫn cậu đi leo núi ngoài tự nhiên. Hai người mang theo thiết bị dây thừng, lái chiếc Jeep Wrangler, trời vừa sáng đã bắt đầu xuất phát.

Khu vực tự nhiên của Dương Sóc, cứ mỗi vài bước có một trạm leo núi, đủ loại cấp độ, những chỗ kinh điển nhất có thể có mười mấy tuyến leo, các cấp độ khó cũng khác nhau. Nói cách khác, dù bạn có trình độ gì đi nữa thì cũng có thể tìm được tuyến đường phù hợp với mình ở Dương Sóc.

Nhưng một khi đã có phân loại độ khó, tức là đó là tuyến đường đã được khai phá bởi người khác. Người mở tuyến sẽ đặt tên cho tuyến đường, xác định mức độ khó, thậm chí làm sổ hướng dẫn và đăng lên mạng để mọi người tham khảo. Tiêu Chiến nói mấy chỗ đó không có gì thú vị, anh muốn dẫn Vương Nhất Bác đến một vách đá vôi hoang dã chưa ai phân loại độ khó.

Lần deep-water soloing trước đó, mang tính chất vui chơi nhiều hơn kỹ thuật. Mặc dù em học trò của anh chơi rất vui, nhưng chưa thực sự trải nghiệm được sức hấp dẫn của leo núi tự nhiên. Trước mặt là một ngọn núi vô danh, như dao chẻ như búa đục, vách đá vàng xám vuông góc. Trong mắt đa số người, đây là vách đá không thể leo lên được. Nhưng trong mắt người leo núi, bất kỳ khi nào gặp được, đều phải chinh phục.

Vương Nhất Bác tiến đến gần, quan sát và chạm vào vách đá.

Núi chính là như vậy, nhìn gần nhìn xa, khác biệt rất lớn. Chỉ cách ba mét, cậu vẫn không cách nào cảm thấy có niềm tin bản thân sẽ làm được, cho đến khi Tiêu Chiến đẩy cậu về phía trước.

Khi thực sự chạm vào, liền có cảm giác chân thực, không giống như bức tường kính nhẵn bóng của Grand Lisboa làm cậu không biết phải làm sao, đây là nơi có thể leo lên được, gồ ghề lạ lẫm, là nơi mà chỉ cần dựa vào tay và chân là có thể chinh phục đỉnh núi đá.

Trước mặt là những điểm bám lớn nhỏ đủ kiểu, Vương Nhất Bác nhanh chóng ghi nhớ từng loại điểm bám: đâu là điểm bám lớn, đâu là điểm kéo ngang, đâu là điểm bám ngược, và đâu là điểm bám tay. Vương Nhất Bác nhanh chóng thu hết tất cả vào đáy mắt. Ngẩng đầu nhìn lên trên, góc nghiêng lớn ở độ cao vài chục mét dường như đang khinh thường sự nhỏ bé của cậu.

"Đứng ngẩn ra đó làm gì? Đeo thiết bị đi."

Tiêu Chiến đã cài xong đai an toàn vào eo. Trên vòng bảo vệ phía trước lắp đặt dây double cowtail, trên vòng công cụ bên phải treo khoan điện, búa đá, cờ lê và nhiều thứ khác, bên trái treo túi bột và một bộ quickdraw, tổng cộng mười sáu cái. Những quickdraw này có màu cam, ánh sáng mặt trời vừa chiếu vào, chúng liền loé sáng, trông rất nổi bật.

Anh đưa cho Vương Nhất Bác một cuộn dây leo núi dài bốn mươi mét, vứt một đầu dây sang cho cậu, "Gắn thiết bị bảo vệ, thắt nút dây ở cuối cho đàng hoàng", nói xong, anh luồn đầu dây còn lại vào vòng bảo vệ của mình.

"Leo ngoài tự nhiên hoàn toàn không giống như trong phòng tập đâu", Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác sờ vách đá, "Đúng vậy, điểm bám tay và điểm bám chân đều nhỏ hơn nhiều, cũng không quá dễ thấy. Nhưng lợi thế là lực ma sát lớn hơn."

"Cái đó chỉ là thứ yếu", Tiêu Chiến ngước nhìn, "Quan trọng là bên trên không có dây, và bên dưới cũng không có người bảo hộ."

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, "Không sao, tôi sẽ theo anh, anh leo thế nào thì tôi leo theo thế đó."

Câu trả lời này làm thầy khá là hài lòng.

Tiêu Chiến chọn một điểm để bắt đầu, nhẹ nhàng leo lên khoảng hai mét rưỡi, lấy khoan điện trên thắt lưng ra, khoan lỗ trên vách đá rồi gắn móc cố định.

"Cậu đứng dưới làm người bảo hộ cho tôi trước, còn nhớ phải làm như thế nào không?", anh quay đầu lại nói to.

"Nhớ", Vương Nhất Bác kiểm tra lại nút thắt ở cuối dây.

Dây dài bốn mươi mét, gấp đôi lại thì chỉ còn chưa đến hai mươi mét. Tiêu Chiến leo lên rất nhanh, cứ leo vài mét lại gắn một móc cố định, đến móc thứ ba, anh gọi với xuống bảo Vương Nhất Bác, "Cậu có thể bắt đầu leo rồi, mỗi khi lên cao một đoạn nhớ dùng quickdraw nối dây an toàn của cậu với móc cố định, khi rơi sẽ không bị tụt xuống quá nhiều."

Vương Nhất Bác vẫn đang thưởng thức góc độ tuyến đường mà Tiêu Chiến chọn, ngắm nhìn những động tác leo trèo mướt mườn mượt của anh, đến mức không kịp suy nghĩ tại sao Tiêu Chiến lại gắn móc cố định dọc theo đường leo.

"Nếu tôi cũng leo lên, ai sẽ làm người bảo hộ cho anh?", Vương Nhất Bác gọi với lên.

Tiêu Chiến buông tay khỏi vách đá, treo nửa người nhìn về phía em học trò của mình, "Ngốc, dây chỉ dài có nhiêu đây, dù cậu có leo lên cao đến đâu, thì chúng ta đều vẫn là người bảo hộ của đối phương. Kể mà có cùng buông tay thì cũng chỉ rơi một đoạn ngắn, rồi cùng đu đưa trên không thôi."

"Ồ, đúng."

"Đây là lý do tại sao leo núi tự nhiên thường cần hai người cộng tác với nhau. Dù ai là tiên phong thì cũng phải dựa vào trọng lượng của cộng sự để bảo vệ lẫn nhau."

Vương Nhất Bác nhanh chóng leo được hai mét rưỡi, kết nối quickdraw đầu tiên, cậu hỏi: "Vậy tại sao anh còn phải gắn móc cố định trên vách đá?".

Tiêu Chiến híp mắt nhìn xuống, "Tại để cho cậu có bảo hiểm kép đó."

Móng tay của Vương Nhất Bác cắt tỉa gọn gàng, đang sờ sờ, khẩy khẩy móc cố định, nghe thấy tiếng của hai khóa nối va vào nhau kêu leng keng, có vẻ rất an toàn.

Tiêu Chiến leo đến một vị trí nhất định, tìm một khe đá để gắn móc cố định vào, dừng lại để nghỉ ngơi và chờ Vương Nhất Bác leo lên. Mỗi khi Vương Nhất Bác gần đuổi kịp độ cao của anh, anh lại leo thêm một đoạn, vẫn tiếp tục gắn móc cố định dọc đường, sử dụng khoan điện và cờ lê rất thành thạo, dù làm vậy khá mất thời gian, thì vẫn nhanh hơn Vương Nhất Bác nhiều.

Vương Nhất Bác gần đây luyện tập thể chất khá tốt, cậu leo chậm chủ yếu vì thường xuyên phải suy tư. Đối với người mới, leo núi tự nhiên có chút giống với chơi cờ, một bước đi đúng thì năm bước sau sẽ dễ dàng, một bước đi sai thì sẽ rơi thẳng xuống và bắt đầu lại từ giữa không trung.

Mà khi cậu rơi từ trên cao xuống cậu vẫn có thể nghĩ về cái tốt của Tiêu Chiến, nếu không phải cứ mỗi vài mét lại có một móc cố định bảo vệ, thì thứ mà cậu có, chính là không gian để rơi. Mới đầu ở phòng tập huấn luyện rơi cho cậu rất nghiêm khắc, giờ lại tìm mọi cách để giữ cho cậu không bị rơi, thật khó mà nói là nghiêm hay là chiều đây.

Vương Nhất Bác vẫn không thể đuổi kịp Tiêu Chiến, nhưng khi quay đầu nhìn xuống, đã cách mặt đất vài chục mét.

Theo chiều dài của dây, sự chênh lệch độ cao của cậu và Tiêu Chiến có thể tầm hơn mười mét, và Tiêu Chiến là tiên phong, dù có gắn móc cố định dọc đường nhưng không có gì khác để bảo vệ ngoài Vương Nhất Bác, nếu xảy ra sự cố rơi thì sẽ trực tiếp rơi thẳng xuống từ độ cao hiện tại.

Nhưng Tiêu Chiến chưa rơi một lần nào, anh leo thẳng đến đỉnh.

Ở đỉnh núi anh gắn hai móc cố định một trên một dưới, mỗi cái nối với một móc nối xích, từ eo rút ra một đoạn dây, thắt nút dây thật chặt để liên kết hai móc nối xích. Anh đang top out cho Vương Nhất Bác từ trên cao.

Người tiên phong trong leo núi đều thường làm như vậy, sau khi lên đến đỉnh sẽ top out cho người leo sau, sau đó luồn dây trên eo của mình qua đỉnh, tạo thành một cơ chế bảo vệ như trong phòng tập, rồi dùng thiết bị hạ dây để leo xuống, người bảo hộ và người được bảo hộ vẫn là cả hai người.

Vương Nhất Bác leo đến một góc khó, đang rơi đi rơi lại, Tiêu Chiến đã xuống đến độ cao tương đương, không nhịn được dùng hai tay giữ dây lại, đạp lên vách đá xem một lúc, thấy mặt Vương Nhất Bác đang căng đến đỏ bừng.

Thằng nhóc này chắc là không chịu được bị nhìn thấy như vậy, thầy còn chưa kịp chỉ bảo, học trò đã tự tìm ra cách. Cậu chàng máu liều này nóng lòng muốn thử, muốn dựa vào điểm đặt chân để trợ lực, cắt ngang sang bên trái, thấy Tiêu Chiến không có ý chất vấn, quyết tâm dùng hết sức lực, cuối cùng cũng leo lên được.

Khi Vương Nhất Bác leo đến đỉnh, Tiêu Chiến đã gần xuống tới mặt đất, anh mắc một đầu của dây cowtail vào móc cố định, rồi kết nối một dây leo khác vào đầu dây chính.

"Phong cảnh trên đó thế nào?", anh la to hỏi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đang dùng móc đá để chịu lực, ung dung quan sát toàn cảnh núi non xung quanh.

"Phong cảnh má nó đẹp xỉu luôn!", Vương Nhất Bác hét lên trả lời anh.

"Lần đầu lên đỉnh sướng không?", Tiêu Chiến hỏi.

"Sướng muốn chết ông đây luôn rồi nè!"

Trong lúc tám chuyện, Tiêu Chiến đã hạ xuống mặt đất, một sợi dây nối từ eo anh đến chỗ Vương Nhất Bác, hoàn toàn trở thành dây thừng bảo hộ trên đỉnh.

Anh giật giật dây, "Vương Nhất Bác, lát nữa có dám rơi tự do không? Tôi làm người bảo hộ cho cậu!"

Vương Nhất Bác vẫn đang ngẩng đầu nhìn trời nhìn mây, trả lời rất không liên quan, "Cộng sự với nhau có nhất thiết phải leo lên đỉnh theo thứ tự người trước người sau không? Cảnh đẹp như thế này sao lại chỉ có mình tôi thưởng thức thôi vậy!"

Tiêu Chiến đợi hết nổi nữa, dùng sức vung dây thừng, hét: "Cậu có rơi hay không đây!"

Vương Nhất Bác lúc này mới phản ứng lại được, "Anh phải đón lấy tôi đàng hoàng đó nha!"

Vừa dứt lời cậu buông lỏng tay, rơi tự do một đoạn ngắn, sau đó nương theo dây do Tiêu Chiến giữ, bắt đầu đung đưa qua lại ở độ cao vài mét so với mặt đất, sau cùng vững vàng tiếp đất bằng cả hai chân.

Chuỗi thao tác này đối với Tiêu Chiến thì dễ như ăn bánh, nhưng với người mới thì không phải vậy. Có thể từ đỉnh núi ngoài tự nhiên thả rơi tự do xuống mà không chút lo lắng chứng tỏ người leo núi rất tin tưởng vào người bảo hộ của mình. Như vậy rất tốt, loại tin tưởng này thậm chí còn quan trọng hơn cả kỹ năng và kinh nghiệm. Khi leo núi tự nhiên, điều này có thể sẽ không rõ ràng, nhưng khi leo lên những ngọn núi có độ cao lớn, hai người cộng sự phải tin tưởng đối phương vô điều kiện, phải dám giao phó sinh mạng của mình cho người còn lại, có thể nói chính là ý nghĩa chân chính của cái gọi là sinh mệnh gắn liền với nhau.

Vì vậy, mục tiêu của buổi tập hôm nay đã đạt được. Leo núi đôi ngoài tự nhiên giống như một bài học bồi dưỡng sự tin tưởng, thực tế chứng minh Vương Nhất Bác rất tin tưởng Tiêu Chiến, và Tiêu Chiến cũng đang không ngừng cố gắng để tin tưởng vào em học trò của mình. Nếu muốn cùng nhau chinh phục những đỉnh núi cao nhất khó leo nhất, họ buộc phải tin tưởng nhau vô điều kiện.

Vương Nhất Bác còn chưa tháo dây thừng đã sáp đến trước mặt Tiêu Chiến, "Tôi nói thiệt đó, sau này cùng nhau ngắm phong cảnh trên đỉnh nhé. Đã lên đến đỉnh Everest xa vời vợi rồi, nhưng anh nói anh bận quay phim mấy cha già kia, mà ở Dương Sóc đều là những ngọn núi dễ ợt, quá dễ leo, tôi vừa lên đến đỉnh là anh đã xuống tới nơi mất tiêu."

Tiêu Chiến trực tiếp giúp cậu tháo dây thừng và đai an toàn, vừa tháo vừa nói, "Tôi đã làm tiên phong cho cậu, đưa cậu lên đỉnh, làm người bảo hộ cho cậu, còn chưa đủ hả? Giờ còn phải bầu bạn ngắm cảnh cùng cậu nữa luôn?"

Vương Nhất Bác dứt khoát giơ hai tay lên, tạo điều kiện cho Tiêu Chiến giúp đỡ, "Vậy khi nào tôi mới có thể làm tiên phong của anh, làm người bảo hộ cho anh đây? Đến lúc đó tôi sẽ không xuống đâu, phải ở lại cùng anh ngắm cảnh xong rồi mới xuống."

Tiêu Chiến rơi vào trầm tư. Lần đầu tiên anh làm tiên phong cho thầy của mình là sau khi thầy dạy anh được một năm. Lúc đó thiết bị không tiên tiến như bây giờ, không có thiết bị nâng hạ, chỉ có một sợi dây và những nút dây biến hóa khôn lường.

Khi đó, sau khi xuống, thầy cũng giúp anh tháo từng nút dây như thế này.

Dây trên người Vương Nhất Bác mắc qua mắc lại, tháo ra rất tốn sức, Tiêu Chiến nghĩ này nghĩ kia khiến động tác tay cũng chậm lại.

Khoảng ngừng này bị em học trò phát hiện ra.

"Anh không rơi dù chỉ một lần, trực tiếp leo thẳng đến đỉnh, có phải đã biết trước tuyến đường hay không?"

Một khi đã nói đến sự tin tưởng, thì phải trung thực.

"Biết, tuyến đường này trước đây thầy tôi từng đưa tôi đến luyện tập."

"Thầy anh không gắn móc cố định cho anh à?", Vương Nhất Bác cũng bắt tay vào tháo dây cho Tiêu Chiến.

"Có gắn."

"Vậy các móc cố định trước đây đâu rồi?"

"Thầy tôi lại dẫn tôi đến tháo ra."

"Vậy các móc cố định hôm nay thì sao?"

"Ngày mai quay lại tháo, tôi vẫn làm người bảo hộ cho cậu, cậu đeo theo dụng cụ, vừa leo lên vừa tháo."

Nghe nói ngày mai sẽ quay lại, Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười tươi.

Cậu lại hỏi: "Vậy thầy anh đâu?"

"Mất rồi. Do lở tuyết", Tiêu Chiến bình thản nói, "Leo núi ở những ngọn núi có độ cao lớn hơn nhiều so với mực nước biển luôn được coi là môn thể thao cực hạn, tỉ lệ rủi ro dẫn đến tử vong rất cao, cậu biết mà nhỉ?"

"Biết."

"Thầy tôi, cũng là anh của Biên Nhị, ba của Biên Vi, giống như nhiều người leo núi tử vong ngoài ý muốn khác, cũng trong một trận lở tuyết, rắc một cái."

Rắc, Vương Nhất Bác tháo chiếc khóa cuối cùng trên dây an toàn.

Chuyến leo núi dã ngoại vui vẻ lại kết thúc bằng một chủ đề như vậy. Tiêu Chiến hoàn toàn không có vẻ gì là quá mất mát, rất nhanh chuyển sang chủ đề khác. Anh thu dọn tất cả thiết bị vào trong cốp xe, bật nhạc trên xe Wrangler, rồi lái xe quay về khu cắm trại trước khi mặt trời lặn.

Tbc.

Dây Cowtail

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Móc nối xích

Móc đá

Treo đồ kiểu kiểu vậy nè:

Huhu mỗi lần chú thích là tưởng đâu mình làm research 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me