LoveTruyen.Me

Trans Cu Roi Bjyx

24. TAM BỘ KHÚC MÙA ĐÔNG

Giờ học tới rồi :)) Nay siêu nhiều kiến thức cần tiếp thu nên mãi mới trình bày xong để đăng :)) Cuối chương vẫn còn chú thích :))

Tam bộ khúc (三部曲) là một cụm từ dùng để chỉ một tác phẩm gồm ba phần liên kết với nhau, thường là trong lĩnh vực văn học, âm nhạc, hoặc điện ảnh. Các phần trong tam bộ khúc thường có cùng chủ đề, cốt truyện hoặc nhân vật, để tạo thành một tổng thể hoàn chỉnh. Còn "Tam Bộ Khúc" trong chương này là gì thì mọi người đọc sẽ biết nè.

Leo núi kiểu Alpine (Alpine climbing) là một hình thức leo núi diễn ra trong môi trường núi cao, thường đòi hỏi kỹ năng leo trèo kỹ thuật cao và khả năng thích nghi với điều kiện tự nhiên khắc nghiệt. Đây là loại hình leo núi mà người leo thường không có tuyến đường cố định và phải tự mình xác định lộ trình.
1. Tự chủ: phải tự lập kế hoạch cho chuyến đi và ứng phó với các tình huống bất ngờ.
2. Kỹ thuật đa dạng: leo đá, leo băng và đi trên tuyết.
3. Nhanh chóng: leo nhanh để giảm thiểu thời gian ở những khu vực nguy hiểm.
4. Bảo vệ môi trường: Khuyến khích tôn trọng thiên nhiên và hạn chế tác động đến môi trường.

Dãy Alps là một trong những dãy núi lớn và nổi tiếng nhất châu Âu.

• Vị trí: Trải dài qua Pháp, Ý, Thụy Sĩ, Áo, Đức, Slovenia, và Liechtenstein.
Độ dài: Khoảng 1.200 km.
• Đỉnh cao nhất: Mont Blanc, cao 4.808 mét.
• Khí hậu: đa dạng từ khí hậu núi cao đến ôn đới.
• Đặc điểm: Nổi bật với cảnh quan núi non hùng vĩ, hồ nước trong xanh, và thung lũng đẹp. Điểm đến phổ biến cho leo núi, trượt tuyết và đi bộ đường dài.

***

Sau khi ôm nhau ở sân bay Pakistan, cả hai đều quay người, đi về cổng lên máy bay của mình, cảm giác trống rỗng chưa từng có dâng lên trong lòng cả hai.

Tuần trước, Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác, "Sau khi rời khỏi đây em định đi đâu?"

Vương Nhất Bác không cần nghĩ đã trả lời, "Thượng Hải."

Lúc đó cậu vẫn chưa mua vé máy bay, nhưng với tư duy của một sinh viên khoa học, cậu nhanh chóng suy ra rằng chuyến bay thẳng từ Pakistan về nước chỉ đến được bốn thành phố: Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Thành Đô. Cậu đoán rằng nếu Tiêu Chiến trở về Dương Sóc, thì sẽ bay thẳng đến Quảng Châu trước, vì đáp ở đó sẽ gần hơn. Còn nếu không muốn về Dương Sóc, có thể sẽ tìm một nơi thuận tiện để leo núi, vậy thì anh sẽ bay đến Thành Đô, lý do cũng là vì gần. Nếu đều không phải, thì khả năng cao nhất là sẽ về Bắc Kinh, vì trước khi đến Dương Sóc, anh đã sống ở Bắc Kinh rất lâu.

Cậu sử dụng phương pháp loại trừ, tránh xa tất cả những khả năng liên quan đến thầy, và chọn Thượng Hải.

Tiêu Chiến cười khổ, không phải anh chưa từng nghĩ đến việc Vương Nhất Bác sẽ dùng phương pháp loại trừ để tránh khỏi mình, giữa họ dường như có một sự ăn ý không thể tránh khỏi, đến bước này mà vẫn không nói ra lời nào.

Chỉ tiếc rằng, bốn phần ba khả năng đồng hành cũng có thể bị Vương Nhất Bác từ chối một cách triệt để. Tiêu Chiến không phải không tìm được lý do để đi cùng đến Thượng Hải, chỉ là, đi rồi thì sao? Lại nhiệt tình như lửa để bị tạt nước lạnh à? Ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy phiền, chuyện cũng đã đến nước này rồi, tim Vương Nhất Bác, khó mà tìm về.

Nhưng anh cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng để trở về Dương Sóc, nên tạm thời mua đại một tấm vé bay về Bắc Kinh.

Vài giờ sau, hai chuyến bay lần lượt đáp tại Bắc Kinh và Thượng Hải.

Vương Nhất Bác từ lối ra của ga quốc tế chuyển sang ga đi quốc nội, ngồi trên ghế dài lướt điện thoại, đã xem nát thông tin các chuyến bay trong ngày rồi, nhưng lại vẫn không chọn được một điểm đến nào vừa mắt. Cứ chậm chạp lề mề như vậy, thật không giống phong cách của cậu.

Nhưng đây không phải lần đầu cậu xoắn xuýt như vậy, nửa năm trước lúc rời Dương Sóc cũng trong tâm trạng này, quá mức tự do thì lại cảm thấy mông lung, không biết nên đi đâu về đâu.

Từ nhỏ cậu đã phiêu bạt cùng ba mẹ, nhà cửa mua rồi bán bán rồi mua liên tục, tiền tiêu vặt thì không thiếu, nhưng cậu chưa bao giờ có được một một mái ấm cố định. Sau này cha mẹ làm ăn thất bại, mỗi người một phương, cậu lại đang tuổi dậy thì, khao khát tự do không muốn bị trói buộc, vì vậy đã thừa dịp rời xa ba mẹ, tự sống một mình. Nhưng lúc đó còn phải thi cử, phải học hành, đương nhiên biết điểm đến của mình. Giờ thì trời đất bao la, tầm nhìn được mở rộng, ấy vậy mà lại không biết đi đâu về đâu.

Cùng lúc này, tại sân bay Bắc Kinh, Tiêu Chiến bị tài xế taxi hỏi dồn: "Về đâu đây?", anh chợt ngẩn người không biết phải trả lời sao.

"Anh cứ lái vào nội thành trước đã."

Anh không bảo tài xế dừng ở vành đai 5, cũng không xuống ở vành đai 4, cuối cùng tìm được một khách sạn ở vành đai 3. Đi ngang qua con đường thời thơ ấu, Tiêu Chiến gần như đã không còn nhận ra được nữa, cũng không biết ông già nhà mình còn sống ở khu này không.

Tiêu Chiến đã không liên lạc với ba mình mấy năm rồi, mỗi năm Tết đến chuyển một ít tiền, không nhiều, chỉ để chúc Tết thôi. Ba anh chỉ nhắn lại một câu "Con trai, năm mới vui vẻ" là coi như xong nghĩa vụ. Hai cha con chỉ xác nhận rằng đối phương vẫn còn sống, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, mỗi người có cuộc sống của riêng mình, không hỏi nhiều. Về việc anh leo núi nhiều năm, ba anh hoàn toàn không biết.

...

Hai tuần sau, visa được cấp, Tiêu Chiến bay thẳng đến Las Vegas. Anh không muốn quay lại Ma Cao nữa, hiện tại anh cần nhất là Las Vegas.

Anh mang theo một chiếc ba lô leo núi mới, gần giống với của Vương Nhất Bác, cũng cao hơn đầu. Nhưng trong ba lô không có nhiều đồ, đồ đạc trước đây đều đã vứt lại ở K2 rồi.

Đến nơi, Tiêu Chiến bắt đầu cược, đã cược thì sẽ thắng, thắng rồi thì tiêu hoang. Anh ở trong một phòng suite cao tầng tại Wynn, chỉ cần kéo rèm ra là có thể nhìn thấy Stratosphere Tower, ngắm nhìn toàn cảnh thành phố.

Tòa nhà ốp kính của Wynn cũng tỏa ánh vàng kim rực rỡ, trông rất giống Grand Lisboa. Chỉ có điều ở đây, không biết bao lâu công nhân lau kính mới đến lau một lần, Tiêu Chiến chưa thấy ai bao giờ cả.

Anh dùng ngón tay búng các lá bài, lớp da non mới mọc lên vẫn đỏ ửng, các đường vân tay không sâu lắm, nhìn vừa trơ vừa nhờn bóng, khi xếp bài không còn linh hoạt như trước. Trong casino ở Las Vegas, anh không thể xem là người nhiều tiền, cũng không giống như một con nghiện, mà là một kiểu nhân vật khác trong casino, người lòng mang chuyện xưa—— mỗi lần dùng ngón tay đỏ hỏn kẹp lá bài, đều tràn ngập cảm giác thần bí.

May mắn sống sót trở về từ K2, Vegas cũng bằng lòng nhường anh ba phần, mới ngày đầu tiên đã thắng đến tê cả tay.

Thắng rồi thì đi uống rượu, uống đến say thì thôi. Đã rời khỏi quốc gia Hồi giáo cấm rượu, đến Vegas liền có thể coi trời bằng vung.

Tiêu Chiến say khướt nằm gục trên nắp bồn cầu có chức năng sưởi trong phòng tắm của sạn ngủ cả một đêm, nhờ vào nhiệt độ vừa phải trong khách sạn, tỉnh dậy cũng không bị cảm. Cơn đau đầu sau khi say khiến anh nhớ lại những ngày tháng trước đây, mỗi sáng thức dậy đều phải dùng hố xí ở miền quê Pakistan để đi vệ sinh, buộc phải suy ngẫm, chỗ này hình như thoải mái quá nên khiến người ta điên tiết à.

May mắn thay Vegas không phải thiên đường, mà là một thành phố tội lỗi, tiền thắng cược cứ vào rồi lại ra. Anh vẫn còn tiền của mình, đợi đến khi nào hoang phí hòm hòm rồi, tự nhiên sẽ có đích đến mới, xưa giờ đều vậy, Tiêu Chiến vô cùng chắc chắn, không chút nghi ngờ.

Wynn là khách sạn duy nhất ở Vegas có sân golf cỏ nhân tạo. Tiêu Chiến đã chơi vài ván, nhưng không cảm thấy thú vị. Ngồi xuống uống nước ép, lướt điện thoại, thấy Vương Nhất Bác đăng một bức ảnh trên ins, là một món ngọt.

"Vẫn cứ thích ăn mấy cái đồ này", Tiêu Chiến cười.

Anh tìm kiếm một chút, phát hiện Vương Nhất Bác đang ăn tiramisu, liền bất chợt nảy ra ý tưởng hỏi phục vụ xem có thể ngay lập tức mang đến một phần tiramisu không.

Mười phút sau, một con robot phục vụ mang đến trước mặt anh anh một miếng tiramisu nhỏ, còn tặng kèm một ly americano. Tiêu Chiến nếm thử một miếng, vừa ngọt vừa đắng, đúng là khó ăn nhất trong những món khó ăn.

Anh tự nhủ, bên ngoài thành phố này bốn bề đều là sa mạc, mà một thành phố tràn ngập ánh đèn neon mọc lên ở vùng đất bằng phẳng lại được gọi là "ốc đảo trong sa mạc," mà khoảng sân golf cỏ nhân tạo sang trọng phù phiếm này, rõ ràng là một cú lừa thế kỷ. Còn anh thì giống như một kẻ tàn phế, tự cho là tao nhã lắm khi nuốt chửng một miếng bánh ngọt ngớ ngẩn, còn không thể há miệng chửi rủa.

Được thôi, anh thừa nhận, dù ở đâu đi nữa thì em học trò nhỏ với đôi cánh đã cứng cáp, cũng sẽ men theo đường cáp mạng để ảnh hưởng đến tâm tình của anh.

...

Ngày hôm sau lại tiếp tục thua tiền, anh rời khỏi casino của khách sạn, tìm một quán cà phê Ý trên đại lộ Vegas, gọi một phần affogato từ từ thưởng thức.

Nếu không phải do Vương Nhất Bác đăng Instagram, anh đã không biết trên đời còn có thứ khó ăn hơn cả tiramisu, kem vani đặt bên trên cà phê espresso, không biết là ngọt lịm hay là đắng nghét nữa.

Chưa ăn hết affogato anh đã rời đi, xem show uống rượu đến tận khuya, lại qua một ngày nữa.

Vương Nhất Bác mỗi sáng đều sẽ đăng một tấm ảnh đồ ngọt, chiều tối Tiêu Chiến sẽ thả tim, rồi rời khỏi casino, tìm một cửa hàng bánh ngọt để ăn món giống y như vậy. Dù rõ ràng không thích ngọt, vẫn không kìm được mà đi, điều này khiến anh cảm thấy hơi thất bại, nhưng cũng phải thừa nhận, đây là điều thú vị duy nhất giữa những cuộc tiêu xài hoang phí của anh ở Vegas. Ít nhất việc ăn đồ ngọt sẽ khiến anh không thể uống quá nhiều rượu, đương nhiên cũng sẽ không uống đến say bí tỉ.

Sau khi đăng liên tục vài ngày, Vương Nhất Bác ngừng đăng ins.

Lại qua vài ngày nữa, Vương Nhất Bác đăng một bức selfie trên đỉnh núi. Đỉnh núi tuyết dưới bầu trời xanh ngắt, những ngọn núi xa xăm, cảm giác thì quen thuộc nhưng cảnh vật lại lạ lẫm, Tiêu Chiến hoàn toàn không nhận ra đó là đỉnh núi nào.

Trong những ngày tiếp theo, Vương Nhất Bác lại tiếp tục cập nhật đủ loại món ngọn, lần này còn lố hơn, macarons, canelé, mille-feuille... những món này với Tiêu Chiến mà nói thực sự quá ngọt.

Không biết lưỡi của Vương Nhất Bác có cấu tạo đặc biệt gì mà lại thích ăn những thứ đó. Tiêu Chiến quăng chiếc macaron chỉ mới cắn một miếng lên bàn, nhăn nhó nhìn hộp bánh đầy ụ đường, đủ màu xanh xanh đỏ đỏ loè loẹt, cực kỳ hoài nghi nhân sinh.

Nhân viên cửa hàng bánh ngọt thấy vậy liền chạy bước nhỏ tới, giới thiệu về lịch sử phát triển của macaron ở Pháp, Tiêu Chiến nghe tai này ra tai kia, một câu cũng không nhớ.

Hôm sau, anh lại đến cửa hàng đó, gọi một phần mont blanc. Hạt dẻ mềm mịn tan chảy trong miệng, không quá ngọt, cuối cùng cũng coi như tìm được một món vừa miệng.

Nhân viên nói với anh, mont blanc được đặt theo tên của một đỉnh núi ở dãy Alps, hình dáng giống như đỉnh núi phủ tuyết, được làm từ kem sữa hoặc kem hạnh nhân. Mùa thu là mùa thu hoạch hạt dẻ, khi đó cây cối trên núi khô héo, nhìn từ trên xuống, sườn núi phủ một màu nâu, nên vào mùa thu mont blanc cũng sẽ được trang trí bằng kem hạt dẻ màu nâu.

Tiêu Chiến từ đoạn giới thiệu dài dằng dặc đó đã chọn ra được từ khóa anh cần, "Dãy Alps".

Anh hỏi nhân viên, "Mont blanc là món ngọt của Pháp đúng không?"

"Đúng vậy, thưa anh."

"Macaron cũng vậy à?"

"Vâng ạ"

"Còn canelé thì sao?"

"Cũng là món tráng miệng của Pháp."

Tiêu Chiến lại hỏi, "Vậy tiramisu và affogato thì sao?"

Nhân viên trả lời, "Hai món đó đều là món tráng miệng của Ý."

Quả nhiên là vậy.

Tiêu Chiến gật đầu cảm ơn, rồi tiếp tục thưởng thức mont blanc với vẻ mặt đầy hứng thú.

Khu vực giao thoa giữa Ý và Pháp... xem thử bản đồ, anh dường như đã mơ hồ đoán ra được nơi mà Vương Nhất Bác đến.

Sau đó, Tiêu Chiến không còn chăm chỉ đến sân golf nữa, cũng ít đi casino hơn, thay vào đó anh lại thường ghé thăm các cửa hàng bán sản phẩm outdoors, sắm sửa không ít những vật dụng cần thiết. Ra khỏi Vegas, cách đó ba mươi cây số là Red Rock Canyon, khu vực leo núi lớn nhất bang Nevada.

Anh chuẩn bị, leo vách đá, thay đổi tâm trạng.

...

Vài ngày sau, Vương Nhất Bác lại cập nhật ins, lần này không chỉ có ảnh selfie mà còn có sô-cô-la toblerone nổi tiếng của Thụy Sĩ, Tiêu Chiến khẳng định mình đã phỏng đoán đúng, chính là đỉnh Matterhorn!

Anh đã tra cứu, logo của sô-cô-la toblerone Thụy Sĩ là lấy cảm hứng từ đỉnh Matterhorn. Món tráng miệng đã tiết lộ vị trí, không khó để đoán ra, đỉnh núi mà Vương Nhất Bác selfie lần trước rất có khả năng là đỉnh Grandes Jorasses nằm ở khu vực giao thoa giữa Ý và Pháp.

Không sai! Vương Nhất Bác đang ở châu Âu!

Thời gian cũng trùng khớp, thời gian của Ý và Mỹ chênh lệch sáu tiếng đồng hồ, giờ Vương Nhất Bác đăng ins là buổi sáng ở Las Vegas, vừa hay cũng là giờ trà chiều ở châu Âu.

Grandes Jorasses, Matterhorn và Eiger nổi tiếng ngang nhau, là ba đỉnh núi nổi bật nhất dãy Alps, Vương Nhất Bác đã chinh phục hai đỉnh, đỉnh tiếp theo nếu không có gì ngoài ý muốn, thì hẳn là Eiger nằm ở Thụy Sĩ.

Tiêu Chiến rất tự tin với suy luận của mình, không chỉ thả tim, mà còn để lại một bình luận dưới bức ảnh, "Đỉnh tiếp theo là Eiger?"

Cách đó 8000 cây số, bầu trời dần tối, ánh lửa bập bùng, Vương Nhất Bác đang chờ nước suối sôi lên để nấu bữa tối của mình.

Dãy Alps ở miền Nam châu Âu, đỉnh cao nhất không vượt quá 5000 mét, cũng chính vì nhìn có vẻ dễ chinh phục nên đây là nơi bắt nguồn của thể thao leo núi hiện đại. Leo núi kiểu Alpine không sử dụng dây cố định, không mang bình oxy, cũng không cần hướng dẫn viên hoặc người khuân vác hỗ trợ, tất cả trang thiết bị và vật tư đều do người leo tự mang theo.

Vương Nhất Bác đứng dưới chân núi, nhớ lại lần đầu tiên cậu leo liên tục lên vách núi phía Tây của Hoa Sơn, và lần đầu tiên thực hiện leo núi kiểu Alpine tại đỉnh núi Gongga. Đến chinh phục nơi này cùng điểm xuất phát cao như vậy, cậu tràn đầy tự tin.

Mấy hôm trước, cậu từ miền Bắc nước Ý vào núi, quá giang xe, đi bộ, tối thì tự mình cắm trại ngoài trời, sáng hôm sau lại tự mình leo lên đỉnh Grandes Jorasses.

Không làm bảo vệ quá mức, không có trang bị rườm rà, ra trận với hành trang gọn nhẹ. Không ai biết cậu chinh phục đỉnh núi nào, nếu lỡ có trượt chân rơi xuống vách đá, cũng không ai hay biết. Cậu muốn tiến thật gần đến những thứ ban sơ và thuần tuý.

Sau đó, cậu lại rời khỏi núi bằng cách đi bộ và quá giang xe, một mình di chuyển từ Ý đến Pháp, tổng cộng mất bảy ngày. Từ nhỏ đến lớn, cậu đã phiêu bạt khắp nơi, nhưng đây là lần đầu tiên cậu trải nghiệm phương thức hoang dã tới vậy.

Đã phải chịu khổ trong thiên nhiên, trở về thành phố, đương nhiên phải dùng những món ngọt mình yêu thích để bù đắp lại. Vương Nhất Bác mê đồ ngọt như mạng, buổi trà chiều mỗi ngày đều phải ăn một món tráng miệng bản xứ.

Rời Pháp, cậu nhanh chóng đến Thụy Sĩ, một mình leo lên đỉnh Matterhorn.

Đó là một ngọn núi hình chóp bốn mặt hùng vĩ tráng lệ, bốn triền núi phân tách rõ ràng đã tạo nên hình dáng một kim tự tháp hoàn mỹ. Bốn mươi triệu năm trước, sự va chạm giữa các mảng kiến tạo đã nâng lớp đá lên, ép thành các nếp gấp trên bốn mặt của ngọn kim tự tháp, buộc con người phải chùn bước.

Vào thế kỷ 19, một đội leo núi đã leo lên đến đỉnh bằng tay không, nhưng hơn một nửa số thành viên đã tử nạn do tai nạn ngoài ý muốn khi xuống núi. Ngày nay, vào hai mùa hè và thu, người leo núi tới đây đông như trẩy hội, việc chinh phục Matterhorn không còn được coi là thành tựu vĩ đại gì nữa, mối quan hệ giữa người và núi cao, có thể nói chưa bao giờ gần gũi và thân thiện đến thế này.

Vương Nhất Bác mất một ngày để leo lên rồi xuống lại. Cậu leo không nhanh, nhưng quan sát kĩ tình hình trên đường đi, dự định sẽ quay lại vào mùa đông. Dù sao thì leo núi mùa đông mới thực sự gọi là khiêu chiến chân chính.

Cậu chán quá không có gì làm nên đã chia sẻ hình ảnh bánh ngọt nhỏ, Tiêu Chiến like từng bài post một. Cậu nhìn những trái tim đỏ đó đến ngây người, cái người đầu tiên dạy cậu leo núi kiểu Alpine đó đã bình luận, "Ngọn tiếp theo là Eiger à?"

Tiêu Chiến đã đoán ra cậu đang ở châu Âu, thậm chí còn đoán được cậu sắp leo ngọn núi nào.

Khoảnh khắc này thật khó mà không mỉm cười, đúng là chỉ thầy hiểu trò nhất. Vương Nhất Bác chắc chắn không biết rằng, nụ cười của cậu lúc này vô cùng rạng rỡ.

Ngày Vương Nhất Bác leo đỉnh Eiger, Tiêu Chiến đã đến Red Rock Canyon. Học trò nỗ lực vươn lên, thầy cũng không thể quá sa đọa.

Red Rock Canyon được tạo thành từ đá cát đỏ, kết cấu lỏng lẻo, phong cách leo đơn giản, chủ yếu là để leo chơi cho vui. Tiêu Chiến không chọn tuyến đường quá khó, đã lâu không leo, anh sợ kỹ thuật của mình đã trả lại hết cho ông trời.

Nhưng trí nhớ cơ bắp thì không bao giờ mất đi, khi treo người trên vách đá, anh mới thực sự tỉnh táo trở lại. Mỗi bước leo lên đều cực kì chính xác, bây giờ là lúc nào, anh đang ở đâu, đang làm gì, dường như vào khoảnh khắc này anh mới thức tỉnh từ mớ hỗn loạn.

Cảm giác đau đớn cũng ập đến, ngón tay đã lâu không luyện tập, sức mạnh không đủ để leo nhanh hơn, run rẩy rất dữ, cánh tay phủ một lớp mồ hôi.

Anh buộc phải buông tay, rơi xuống như trong dự kiến.

Không có người bảo hộ, cả người anh va vào vách đá, cả cánh tay và chân đều bị chà xát vào đất đỏ.

Bị xước vài chỗ nhỏ, nhưng không đến nỗi bị thương, Tiêu Chiến điều chỉnh lại trạng thái, tiếp tục leo.

Chỉ cần ở trên vách đá có đỉnh, thì anh có thể bình tĩnh lại, tiếp tục leo lên trên, những việc khác tính sau. Vách đá rất đơn thuần, không giống như một đại sảnh sân bay rối ren, càng không giống casino hoạt động suốt 24 tiếng đồng hồ

Sau vài lần rơi, Tiêu Chiến đã leo lên một đỉnh núi cao hơn 100 mét, làn gió khô nóng sượt qua mặt, tâm trạng bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt đều đặn, đây mới là cảm giác thực sự đang sống quen thuộc. Anh mở điện thoại xem bài đăng của Vương Nhất Bác trong những ngày qua, những câu reply ngắn gọn súc tích dường như ẩn chứa một sức mạnh nào đó, còn anh thì không hiểu sao lại bị thứ sức mạnh đó đẩy về phía trước.

Tiêu Chiến, mày không thể không leo.

...

Mùa đông theo hẹn lại đến, thứ mà giới leo núi luôn thích nghe ngóng nhất là những kỷ lục được tạo ra vào những ngày đông lạnh giá.

Người mới Vương Nhất Bác, người nửa năm trước đã tự mình chinh phục đỉnh Gongga, tựa như một con sói đơn độc, không có đồng đội, ra trận với trang bị nhẹ tênh, một mạch tiến lên, trong vòng mười ngày liên tục đã hoàn thành việc chinh phục ba đỉnh Grandes Jorasses, Matterhorn và Eiger.

Dục vọng chinh phục dãy Alps của mọi người đã không còn chỉ giới hạn trong "leo núi kiểu Alpine" nữa rồi, leo núi vào mùa đông, leo một mình, leo mà không có gì bảo vệ mới là bản lĩnh lấy đá chọi đá thực sự. Người bình thường chỉ dám thử thách mỗi lần một thứ, nhưng Vương Nhất Bác đã khiêu chiến tất cả trong cùng một lần.

Cậu rất kín tiếng và khiêm tốn, nếu không phải xin tài trợ từ một thương hiệu leo núi, có lẽ không ai biết cậu đã âm thầm hoàn thành kỷ lục vĩ đại như vậy.

Tin tức được công bố, ngay lập tức, vô số tài trợ và quỹ leo núi đã tìm đến nhà leo núi trẻ tuổi này. Cậu trở thành người nắm giữ kỷ lục leo núi "Tam bộ khúc mùa đông". Kể từ sau khi nổi tiếng với lần leo núi trước, lần này cậu lại củng cố vị thế trong giới của mình. Từ nay trở đi, khi nhắc đến leo núi quốc tế, dù thế nào đi nữa cũng không thể thiếu tên cậu.

...

Điều thú vị là, tuần thứ hai sau khi Vương Nhất Bác lập kỷ lục, có người lại khiêu chiến kỷ lục của cậu, cũng leo núi mùa đông, cũng leo một mình và cũng không có bảo vệ, đương nhiên người đó cũng đã hoàn thành "Tam bộ khúc mùa đông" trong mười ngày, nhưng tiếc là, tổng thời gian leo của người đó lâu hơn Vương Nhất Bác mười tám phút, không thể phá vỡ kỷ lục.

Vương Nhất Bác lướt lướt màn hình điện thoại, đọc rất nhiều lần bài báo về việc Tiêu Chiến đuổi theo cậu chinh phục "Tam bộ khúc mùa đông". Cậu nghĩ mãi không hiểu mười tám phút chậm hơn đó là tại làm sao, với thực lực của thầy, hẳn là phải bỏ xa cậu. Chẳng lẽ là do trước đó ở K2 tay chân bị tổn thương nặng, dù đã hồi phục cũng sẽ ảnh hưởng đến sự phát huy của anh?

Hay là Tiêu Chiến cố tình không phá kỷ lục, nhường cậu...

"Tiêu Chiến, anh vẫn không muốn buông tha cho em chứ gì?"

Vừa nghĩ đến, khóe miệng Vương Nhất Bác lại nhếch lên.

Tbc

Thông tin thêm về ba ngọn núi trong Tam bộ khúc mùa đông:

1. Grandes Jorasses
• Vị trí: Dãy Alps, giữa biên giới Pháp và Ý.
• Độ cao: 4.208 mét.
• Đặc điểm: Nổi tiếng với các tuyến leo núi khó khăn và vẻ đẹp hùng vĩ. Là một phần của khối núi Mont Blanc.

2. Matterhorn
• Vị trí: Dãy Alps, giữa biên giới Ý và Thụy Sĩ.
• Độ cao: 4.208 mét.
• Đặc điểm: Nổi tiếng khó chinh phục và khung cảnh thơ mộng tuyệt đẹp. Là một những ngọn núi có tính biểu tượng nhất thế giới với hình dáng như kim tự tháp.

3. Eiger
• Vị trí: Dãy Alps, Thụy Sĩ.
• Độ cao: 3.967 mét.
Đặc điểm: Nổi tiếng với mặt Bắc cực kỳ dốc và khó chinh phục, thường được coi là một trong những thử thách lớn nhất cho các nhà leo núi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me