LoveTruyen.Me

Trans Dotae Phuong Phap Yeu Don Phuong Sai Lam

Bầu không khí trong xe dường như đang đông lại đặc quánh. Lý trí nhanh chóng trở về gõ cửa trái tim, Lý Thái Dung giật mình tỉnh ra, cười xòa "chữa cháy" ngay:

"Hahaha... Sao làm thế được, anh đùa đấy."

Nói rồi, Lý Thái Dung nhanh nhẹn vươn tay gỡ dây an toàn, bâng quơ lảng tránh:

"Em tin thật đấy à?"

Anh mở cửa xe, nhặt túi rồi nhảy xuống, vẫy vẫy tay chào Kim Đạo Anh:

"Em mau mau về đi, trời tối thui rồi kìa."

Nói dứt câu, bóng dáng anh vội vã biến mất dạng sau cánh cửa giống như đang trốn chạy điều gì.

Đợi vào nhà rồi, trái tim đang đập loạn xạ của Lý Thái Dung mới tạm coi như bình tĩnh lại, chỉ cần sờ tay là có thể cảm nhận được hai gò má đang nóng hôi hổi, hẳn là mình điên rồi mới có thể mở miệng thốt ra câu nói đó.

Lúc nãy khi rời đi, anh không dám nhìn thẳng vào mắt Kim Đạo Anh. Trong lòng biết rõ chỉ cần đặt tầm nhìn vào đó rồi, chút lý trí cuối cùng còn sót lại cũng sẽ theo gió bay đi mất.

Đợi tới khi cơ thể mỏi mệt được đoàn tụ với chiếc giường êm ái, trong đầu óc anh thế mà lại đầy ắp toàn là gương mặt của Kim Đạo Anh, dù cho anh có cố kìm nén thế nào đi chăng nữa thì mạch suy nghĩ vẫn cứ bướng bỉnh ào ạt đổ dồn về phía y.

Xúc cảm của ngón tay y khi nãy lúc hai người ngồi trên xe vẫn còn đọng lại trên trán anh. Những xúc cảm ấy giống như xông ra từ giữa màn đêm vô tận, lại một lần nữa lưu luyến quay về mơn trớn cơ thể anh, bức tranh mà anh muốn rũ bỏ cứ mãi lảng vảng quẩn quanh trong tiềm thức không cách nào quên đi. Anh nhận ra bản thân thế mà lại dấy lên phản ứng vì mớ suy nghĩ trắng trợn này.

Lý Thái Dung bừng tỉnh, trong đầu vang vọng một giọng nói nói với anh rằng không ổn rồi. Anh đứng dậy, toan vào phòng tắm dội nước lạnh cho tỉnh, nhưng cuối cùng lại không thể nhấc chân di chuyển lấy một bước. Dục vọng càng lúc càng trở nên mãnh liệt hơn, tới mức giọng nói văng vẳng kia cũng dần dần hóa thành chất giọng của Kim Đạo Anh, khi đột nhiên y hỏi tuột ra một câu: "Hay chúng mình làm thêm lần nữa đi?"

Lý Thái Dung lập tức nhắm chặt mắt lại, biết rõ rằng cảm giác sung sướng sẽ khiến con người chìm đắm, trên đời này thực sự có tồn tại một thứ hương vị ăn sâu vào xương tủy. Anh thừa nhận rằng mình nhớ Kim Đạo Anh ghê gớm, muốn ôm y, muốn hôn y, muốn y vô cùng.

Trong nhà lặng ngắt như tờ, không có một ai. Chỉ có bóng đêm u tối biết được rằng Lý Thái Dung muốn Kim Đạo Anh tới mức sắp phát điên, muốn y tới mức nước mắt cũng sắp lã chã rơi xuống, muốn y tới mức khiến anh cảm thấy khổ sở.

Đây là nhà của anh, trừ anh ra sẽ chẳng còn ai khác nữa. Dường như chính bản thân anh cũng thừa nhận một điều rằng đứng giữa nhu cầu cấp thiết, sự ngần ngại và những suy nghĩ rối ren trong đầu đều tiêu tan hết sạch. Anh run rẩy cởi quần xuống, dùng tay lên xuống nơi đã trở nên cứng rắn, cắn chặt môi, nhắm chặt mắt. Chầm chậm bắt đầu tự an ủi chính mình, trong đầu toàn là gương mặt của Kim Đạo Anh thoáng vụt qua.

Đàn ông con trai hai mươi tuổi hơn, không cần học hỏi cũng biết rõ cách làm cho mình thoải mái, một tay anh lên xuống vuốt ve, tay còn lại lần mò từ bụng xuống, cứ mơn trớn một hồi như thế. Anh tưởng tượng ra hình bóng Kim Đạo Anh đang khắc lên da thịt mình từng dấu hôn, rồi giống như cách bọn họ thường làm với các cô gái cũng được. Nhưng chỉ sợ bản thân anh chịu không nổi, nói chung cũng chỉ đành ráng gồng mình lên mà đón nhận, sau đó lại thuận đà ôm lấy đầu người kia, cảm nhận được từng sợi tóc đen tuyền chắc khỏe mềm mại rũ xuống - không giống như mái tóc có phần xơ xác vì đã trải qua nhiều đợt nhuộm màu của anh.

Động tác trên tay cũng trở nên nhanh hơn, tinh dịch trắng đục bắn ra trên lòng bàn tay. Hô hấp anh dồn dập, phảng phất như trong không khí vẫn còn vấn vương hơi thở của Kim Đạo Anh.

Hơi thở của Kim Đạo Anh —— Lý Thái Dung chợt nhớ ra có một chiếc sơ mi của Kim Đạo Anh vẫn để ở đây. Anh mừng rơn, ngồi dậy rời giường đến mở tủ áo tìm kiếm, quả nhiên trong góc vẫn còn lại một chiếc áo sơ mi caro màu xanh sẫm của Kim Đạo Anh.

Anh kéo đống vải vóc đấy ra khỏi tủ, tham lam tận hưởng mùi hương quen thuộc trên đó rồi lại ngả người lên giường. Mùi hương của Kim Đạo Anh lấp đầy trong khoang mũi, mạnh mẽ dồn dập xâm chiếm. Trên áo dường như vẫn còn lưu lại mùi nước hoa của y, là Blanche của Byredo, cái hay của tầng hương cuối là mang lại một mùi giống như mùi xà phòng, sạch sẽ như Kim Đạo Anh vậy. Mùi hương của Kim Đạo Anh bao bọc lấy anh, giống như chính y đang dang tay ôm anh vào lòng.

Lý Thái Dung lạc vào trong mùi hương ấy, chuyển động tay càng lúc càng nhanh, gò má ửng hồng, lồng ngực ngưỡng cao, mồ hôi thấm ướt tóc mai, đôi mắt lãng đãng hơi nước. Anh cắn răng lắc đầu, bị nhấn chìm trong khổ sở và ngọt ngào đan xen. Anh đang làm một việc mà rõ ràng bản thân biết là không thể được nhưng vẫn không cách nào ngừng lún sâu vào, ngang trái đến thế mà cũng đã ghiền tới vậy.

Lý Thái Dung mân mê chiếc áo sơ mi của Kim Đạo Anh, nghĩ tới y để thỏa mãn dục vọng, đến cả đầu ngón chân cũng thoải mái tới mức cong cong lên. Anh ngẩng cao đầu lên một chút, nhắm chặt mắt lại, nỉ non thành tiếng, dùng lòng bàn tay giữ chặt quy đầu ma sát, nơi ấy đã sớm ướt đẫm lưu lại xúc cảm trơn trượt trên tay. Có lúc anh đã từng muốn đẩy ngón tay tiến vào phía sau, có điều vào lúc sắp trượt vào thì lại rút về, anh không chắc liệu mình có thể chịu đựng được sự trống trải ấy hay không.

Lý Thái Dung đã đi đến cực hạn, đôi chân tê cứng, cảm xúc đạt đến cao trào. Anh không thể nào nhịn nổi nữa, cuối cùng cũng mở miệng bật thốt lên thanh âm run rẩy vỡ vụn: "Kim... Đạo Anh..."


"Hóa ra anh nhớ em tới vậy à?"

Giọng nói của Kim Đạo Anh bất chợt vang lên giữa màn đêm tăm tối phá tan không gian yên ắng vốn có khiến Lý Thái Dung giật mình. Mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát, anh giật bắn người kêu thất thanh, tinh dịch trắng đục cũng theo đó không kiềm được bắn ra dính nhớp một mảng, tới mức anh nghĩ trên cái áo sơ mi kia của Kim Đạo Anh cũng bị dính một ít.

Chủ nhân của chiếc sơ mi đi đến bên giường, Lý Thái Dung ôm mặt vùi mình trốn đi giả chết, thầm nghĩ dáng vẻ hiện tại của bản thân đã như thế này thì cũng không nên mất mặt thêm nữa. Nhưng đối với Kim Đạo Anh mà nói, gương mặt vừa lên đỉnh xong của Lý Thái Dung mê hoặc và quyến rũ hơn bất kỳ cám dỗ nào trên đời, mời gọi dụ dỗ y tiến sâu vào cạm bẫy.

"Em em em... sao em lại tới đây..." Lý Thái Dung hốt hoảng, bị dọa sợ tới mức nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp. Nhìn cái dáng vẻ quần còn chưa kéo lên, che mặt không dám hé mắt nhìn mình như vậy của anh... Kim Đạo Anh cảm thấy đáng yêu chết đi được.

Kim Đạo Anh giơ lên một chùm đinh đinh đang đang trong tay:

"Anh quên rồi à, em có chìa khóa nhà anh mà."

"Thế khi nãy sao em không..."

"Em không đem theo, thế nên em mới phải lái xe quay về nhà lấy đấy thôi?"

Kim Đạo Anh ném chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ trên người anh qua một bên:

"Khi nãy anh vừa nghĩ đến em vừa tự an ủi đấy à? Anh nhớ em như vậy, em rất vui."

Lý Thái Dung la ó, ôm mặt xoay người:

"Em đừng nói nữa, đừng nói nữa đừng nói nữa mà..."

Kim Đạo Anh không để hở ra bất kỳ một cơ hội chạy trốn nào cho Lý Thái Dung, y nắm lấy cổ chân anh rồi thẳng tay kéo người đến bên mình, vỗ lên mông anh một cái. Lý Thái Dung bỏ tay xuống khỏi mặt, anh hậm hực trừng đôi mắt to lấp lánh ánh nước nhìn y. Kim Đạo Anh cảm giác ánh nhìn này của anh khiến cho tim y mềm xèo, tan chảy ra ngay tức khắc. Đúng thật là y thích Lý Thái Dung quá thể đáng, thích anh bất chấp, thích anh vô điều kiện.

"Em không nói cũng đành, nhưng chẳng phải đây là chuyện rõ rành rành sao?" Kim Đạo Anh cởi áo khoác ném ra sàn, "Anh cũng đừng nghĩ gì nữa." Y đưa tay véo đùi Lý Thái Dung một cái, gõ trán anh, "Phải thành thật chứ, thầy Tiểu Lý à."

Nói rồi Kim Đạo Anh đè lên người Lý Thái Dung, hôn lên môi anh, đầu lưỡi đôi môi ướt át quấn lấy nhau. Lý Thái Dung chẳng nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác nữa, anh không biết nên miêu tả cảm giác khi được Kim Đạo Anh hôn ra sao, thế giới trong anh xen lẫn đôi chút tạp âm nhưng vẫn rất an tĩnh, sau đó nổ ra từng cụm pháo hoa rực rỡ, lách ta lách tách, muôn vàn sắc màu.

Nhắm mắt, nhẹ nhàng hé răng, đầu lưỡi của Kim Đạo Anh phút chốc đã linh hoạt luồn lách vào do thám cùng khắp mỗi ngóc ngách. Thân thể cả hai cùng run lên, đầu lưỡi quấn quít lấy nhau, da đầu tê rần. Dục vọng mở bật cánh cửa hào nhoáng bắt đầu tha thiết gọi mời, dẫu không nhìn rõ phía sâu dưới vực thẳm kia ẩn tàng những gì nhưng vẫn cam tâm tình nguyện đằm mình vào đó.

Kim Đạo Anh day day cánh môi anh, Lý Thái Dung choàng tay qua cổ y như bản năng, cả hai ôm chầm lấy nhau. Kim Đạo Anh càng thẳng thắn đẩy đầu lưỡi tiến vào thăm dò sâu hơn, mê mải cắn mút cánh môi người kia, tiếng hôn ướt át mùi mẫn vang lên giữa đêm khuya thanh vắng. Sự vui sướng tột độ bất chợt lấp đầy tâm trí Lý Thái Dung, hóa ra là như thế, hóa ra anh muốn y làm như thế này. Hóa ra phải như thế này mới được.

Kim Đạo Anh tháo thắt lưng, tiếng kim loại va vào nhau giữa đêm tối tĩnh mịch dường như càng vang rõ hơn, y cởi quần, tay cầm thứ đã ngẩng đầu của mình gần kề gương mặt Lý Thái Dung. Lần đầu tiên trực tiếp trông thấy thứ ấy của người kia gần như vậy, không khỏi khiến gò má Lý Thái Dung nóng rẫy. Cũng chẳng biết đầu óc nghĩ suy kiểu gì, như bị ma sai quỷ khiến, Lý Thái Dung vươn đầu lưỡi liếm thử một chút. Kim Đạo Anh sướng tê người, gắt giọng chửi thầm, mở ngăn kéo lấy gel bôi trơn.

"Bị đè cũng đáng đời nhà anh lắm!" Kim Đạo Anh mắng, dùng ngón tay dính đầy gel bôi trơn bắt đầu chuẩn bị dạo đầu cho anh, Lý Thái Dung xấu hổ muốn trốn nhưng lại bị cánh tay còn lại của y nắm chặt lấy đùi, tay kia vòng ra phía sau.

"Sao lại gầy thế này?" Kim Đạo Anh trầm giọng, "Anh ráng ăn nhiều hơn tí có được không?"

Đẩy vào một ngón tay, cảm giác khác thường vì bị vật lạ tiến nhập khiến Lý Thái Dung bắt đầu nhỏ tiếng rên rẩm, ngón tay y khuấy động do thám trong thân thể anh.

Đôi tay cầm dao mổ lâu năm, khi nhỏ còn từng tập đàn piano, trên ngón tay y mang theo những vết chai quấy Lý Thái Dung nhột nhạt khó nhịn, anh cắn môi ửng hồng hết cả mặt mũi.

Không ai hiểu rõ cấu tạo cơ thể người hơn Kim Đạo Anh. Y thăm dò một lúc, rất nhanh đã tìm ra được điểm mẫn cảm của Lý Thái Dung, vừa dùng sức khiêu khích, Lý Thái Dung đã không kìm được rên thành tiếng, càng run rẩy dữ dội hơn, cơ thể không nhịn được ngọ nguậy.

Kim Đạo Anh nghe tiếng hít thở gấp gáp của anh, nhìn anh cầm lòng chẳng đặng nhắm tịt cả mắt, liền đưa thêm một ngón nữa vào, kích thích nơi tư mật nhạy cảm của anh. Không mất bao lâu cả người Lý Thái Dung đã bị y trêu đùa mềm nhũn như bùn, thở hổn hển van nài y:

"Đừng mà Đạo Anh... xin em đó."

Mắt anh khép hờ, đầu mày nhíu chặt. Kim Đạo Anh vươn tay an ủi phía trước đã ngẩng đầu của anh:

"Nhưng anh rất thoải mái mà, không phải sao?"

Lý Thái Dung bị y vuốt ve đến mức rên rỉ, Kim Đạo Anh vỗ về một lúc, nâng chân anh gác lên vai mình, thành kính cúi người hôn nhẹ lên đùi trong của anh.

Kim Đạo Anh rút ngón tay ra, thăm dò tiến vào phía sau anh, tay còn lại vuốt ve cái mông nhỏ của anh.

"A!" Lý Thái Dung la lên.

Kim Đạo Anh kéo hai tay anh để lên đỉnh đầu, ép anh nhìn thẳng vào mình. Đôi mắt Lý Thái Dung mơ màng, đầu óc trống rỗng. Đêm nay không có men say, là hai người hoàn toàn tỉnh táo, anh cảm giác vào khoảnh khắc y tiến sâu vào trong thân thể anh, có một thứ gì đó vốn vẫn luôn ngăn cách giữa bọn họ chớp mắt vỡ vụn. Danh nghĩa bạn bè vỡ tan thành từng mảnh từng mảnh, triệt để biến mất không còn dấu vết.

Kim Đạo Anh bắt đầu đẩy đưa mãnh liệt, Lý Thái Dung không chịu nổi loại khoái cảm trào dâng tới thế, cắn môi cố gắng nhẫn nhịn. Kim Đạo Anh vuốt vuốt cằm anh:

"Rên đi, đừng nhịn nữa, ở đây cũng không có ai khác."

Lực độ lại mạnh thêm vài phần, Lý Thái Dung thực sự chịu không nổi nữa, câu nói đứt quãng theo từng nhịp vận động trôi tuột khỏi miệng anh:

"A... Đạo Anh... Anh không ổn rồi..."

Kim Đạo Anh thích nghe giọng Lý Thái Dung khi anh bị dục vọng che mờ mắt, thích nghe anh rên rỉ gọi lên tên mình, chất giọng mà y yêu đến mức khắc sâu vào xương tủy máu thịt.

Lý Thái Dung sắp sửa bật khóc tới nơi, van nài: "Chậm lại, chậm lại đi..."

Kim Đạo Anh thầm thì vào tai anh: "Em là ai nào?"

Lý Thái Dung bị làm tới mức cả người mềm nhũn: "Em là... em là Kim Đạo Anh..." Lý Thái Dung chìm đắm trong tình ái và dục vọng, chủ động hôn Kim Đạo Anh, mồ hôi và nước mắt loang lỗ trên gương mặt.

Kim Đạo Anh hạ giọng: "Chúng ta là bạn tốt của nhau đấy."

Giữa màn đêm tăm tối, Lý Thái Dung gật đầu không đáp. Khoái cảm trước nay chưa từng nếm trải khiến anh lạc lối, chẳng tiếc thứ gì nữa, "Bạn tốt... Ôi... Anh mặc kệ."

Anh nhắm mắt, cao giọng rên rỉ, chân chủ động quấn quanh eo Kim Đạo Anh, khiến y tiến vào sâu hơn nữa, Lý Thái Dung bị dục vọng cám dỗ tâm trí mông lung. Sướng chết đi được, rốt cuộc trên đời còn thú vui nào bì được với giờ phút này? Thậm chí lỡ tối nay chết dưới thân y cũng đành. Lý Thái Dung gắt gao giữ lấy tóc y, Kim Đạo Anh để lại từng dấu từng dấu hôn rải rác trên lồng ngực gầy gò của anh.

Cuối cùng hai người lần lượt bắn ra, hô hấp đứt quãng nằm lã đi trên giường. Lý Thái Dung nghỉ một lát, lăn lộn một vòng trên giường, vùi mặt vào gối cười lơ ngơ, một lúc sau ngẩng đầu lên thật thà hỏi nhỏ:

"Tụi mình làm thế này có phải là rất có lỗi với những người khác không?"

Kim Đạo Anh lười nhác đáp:

"Kệ đi ai muốn nghĩ sao thì nghĩ."

Kim Đạo Anh tiến đến gần bên tai Lý Thái Dung, hơi thở nóng ấm phả lên cổ anh, nhắm mắt hạ thấp giọng bâng quơ:

"Anh nói xem... chúng ta như thế này là đang làm chuyện gì?"

Tóc anh dính bết trên vầng trán ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt láu cá đảo quanh, nhẹ nhàng trả lời:

"Ừm... yêu đương vụng trộm?"

Kim Đạo Anh bật cười, kéo anh vào lòng, hôn lên trán anh:

"Anh nói gì cũng đúng hết. Được, yêu đương vụng trộm thì yêu đương vụng trộm."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me