LoveTruyen.Me

Trans Dotae Phuong Phap Yeu Don Phuong Sai Lam

Nếu trên đời này có tồn tại một thứ gọi là bảng xếp hạng những điều đáng ghét nhất trên đời, vậy thì cuộc họp định kỳ mỗi sáng thứ hai hàng tuần hẳn là quán quân nắm giữ vị trí đầu bảng trong lòng Kim Đạo Anh. Còn chưa kịp thoát ly khỏi cuộc sống an nhàn thư thái của ngày cuối tuần thì đã phải đâm đầu vào thử thách ngồi yên trong phòng họp không cử động hai, ba giờ đồng hồ. Ai mà chịu nổi.

Vụ án hai tuần trước vừa mới kết thúc, vào ngày báo cáo khám nghiệm tử thi được đệ trình lên, nguyên cả Đội giám định pháp y đều mừng rớt nước mắt. Không có vụ chết người nào xảy ra cũng đồng nghĩa với việc không phải chuyện của bên pháp y, phía bọn họ cũng thực sự không chút hứng thú với mấy cái chuyện lông gà vỏ tỏi như bắt trộm vặt này nọ. Kim Đạo Anh thấy một số đứa nhỏ tập sự mà y hiện đang dẫn dắt cũng đã bắt đầu mở miệng ngáp lên ngáp xuống, tới bản thân y cũng sắp trụ không nổi nữa.

Cục trưởng an tọa phía đầu bên kia bàn hấp háy đôi mắt chim ưng, chuẩn bị sẵn sàng trong tư thế bắt tại trận chỉ mặt điểm tên cấp dưới. Kim Đạo Anh ho nhẹ một tiếng, mấy đứa cũng bắt chước theo đội trưởng nhà mình, ráng mà ngồi thẳng cái lưng lên. Kim Đạo Anh thở dài, thật đúng là làm khó sấp nhỏ quá. Lúc ngẩng đầu vô ý chạm mắt một thoáng với một cô bên Đội nhận dạng dấu vết, cô gái kia nhanh chóng cúi thấp đầu xuống, nhìn có vẻ giống như đã lén nhìn trộm bên này rất lâu, gò má ửng hồng. Kim Đạo Anh lặng lẽ trầm mặc.

Trong đồn cảnh sát cũng chẳng có bao nhiêu đồng chí nữ, nhưng trong số các cô ai nấy hầu như cũng đã từng gửi thư tình cho Kim Đạo Anh. Âm thầm cũng có mà công khai cũng có, liếc mắt đưa tình, âm thầm bày tỏ này kia. Lần nào y cũng rất lịch sự tiếp nhận ý tốt để giữ thể diện cho con gái nhà người ta, rồi sau đó lại rất lịch sự mà dứt khoát từ chối hết. Ngay cả như thế thì vẫn còn rất nhiều cô khư khư cố chấp "chưa tới đường cùng chưa quay đầu", thậm chí đi đào lại cả ảnh bạn gái cũ của Kim Đạo Anh, bắt chước trang điểm ăn vận theo kiểu dáng ấy. Nhưng suy cho cùng kết cục sau đó vẫn là trắng tay, phí công vô ích. Vậy nên người trong đồn đều kháo nhau rằng, đội trưởng Đội giám định pháp y là một tảng băng trôi ngàn năm không một ai có thể làm tan chảy được.

Tảng băng trôi trong một buổi sáng nhận được hai cuộc điện thoại, một cuộc bảo y tối nay có hẹn, nhất định phải tới đấy. Một cuộc khác kêu y lấy cái quần đợt trước giặt sấy xong còn để lại nhà bên đó mang tới hộ, nhân tiện mua giùm ít bánh mì mật ong ở tiệm đối diện cơ quan luôn. Cả hai cuộc điện thoại đều tới từ hai tên bạn mà Kim Đạo Anh chơi chung đã lâu, lâu tới mức nhìn lờn cả mặt nhau. Tan ca xong thì Kim Đạo Anh lái xe đi mua bánh mì trước, rồi lại vội về nhà lấy quần cho Lý Thái Dung, lái tới cổng trường còn chưa kịp dừng xe thì điện thoại lại rung tiếp.

Kim Đạo Anh nhìn tên người gọi là hai chữ "Cục Trưởng" thì nghĩ ngay chắc có chuyện không ổn. Vừa nhận điện thì quả nhiên là có án mới thật, là vụ hai người bị trói cùng nhau chết bên sông thành phố, xác chết phân hủy ở mức độ cao trương phình hết cả lên. Kim Đạo Anh nghe xong thì đầu óc ngay lập tức nhảy số, đáp trong vòng mười phút sẽ có mặt ở cơ quan ngay. Vừa gác máy thì nghe tiếng gõ lốc cốc lên cửa kính xe, quay đầu nhìn sang hóa ra là Lý Thái Dung đang đứng bên ngoài, trên tóc kẹp thêm hai chiếc kẹp nhỏ sáng loáng để giữ lại phần tóc lòa xòa, vài sợi tóc bị mồ hôi làm ướt vẫn dính lại trên vầng trán. Lý Thái Dung dẫu đã mệt tới mức ửng đỏ cả mặt mũi nhưng vẫn chẳng thể tìm được chút khuyết điểm nào, vẫn đẹp đẽ một cách sắc xảo.

"Này, sao em không xuống xe?"

Kim Đạo Anh lấy chiếc túi từ ghế phụ đưa cho anh, nói vội:

"Em có án, chắc mấy ngày sắp tới sẽ bận lắm, anh cứ đi chơi với Du Thái đi, đừng có uống nhiều rượu quá." Kim Đạo Anh biết rõ Lý Thái Dung tửu lượng đã kém còn không chịu thừa nhận, lúc nào ra ngoài chơi cũng là ba người đi chung, thường thường đều là y thấy Lý Thái Dung sắp uống đủ rồi thì cản lại, bây giờ không có y theo cạnh nữa lại thấy hơi lo lo.

"Không không, anh không uống nhiều đâu." Lý Thái Dung luôn miệng bảo đảm, Kim Đạo Anh vẫy tay với anh, nói:

"Em mới nhận điện thoại của cục trưởng, hứa mười phút sau có mặt, em phải đi liền đây." Nói hết câu liền đạp chân ga, đảo vô lăng, xi nhan xe kêu bíp bíp. Lý Thái Dung đột nhiên gọi với theo:

"Ê ê ê!! Kim Đạo Anh!! Dù phải tăng ca nhưng em cũng đâu thể nào nhịn đói được!!"

Bệnh đau dạ dày của Kim Đạo Anh từ trước đến nay vẫn giống như cái dằm mắc trong lồng ngực Lý Thái Dung, anh biết y nghe lời anh nhất nên dù có việc hay không thì cũng hay nhắc nhở mấy câu. Kim Đạo Anh đúng như dự đoán hạ cửa kính xe xuống, giơ tay làm hiệu OK với anh sau đó mới nổ máy đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me