LoveTruyen.Me

Trans Edit Bjyx 1997 8 5


Kể từ khi Vương Nhất Bác bắt đầu lớp học nhảy, Tiêu Chiến không về nhà cùng nhóc nữa.

Mà Vương Nhất Bác cũng không nói gì về việc phải về nhà một mình. Tiêu Chiến thầm nghĩ, quả nhiên là đứa trẻ lớn rồi, có lẽ dần dần không cần cậu can thiệp vào nữa.

Trong lòng Tiêu Chiến bỗng có chút buồn bã, nhưng làm anh, cậu sao có thể vì dục vọng chiếm hữu của riêng bản thân mà không chịu để Vương Nhất Bác thay đổi tốt hơn.


Tiêu Chiến băng qua con đường Tê Hoa vô cùng nhộn nhịp, đi ngang qua mấy bà thím đang ngồi bàn tán tin đồn, trở về nhà. Mẹ vẫn chưa quay lại. Hôm nay trời nắng gắt, một chút mưa cũng không có.

Cậu vo gạo trước, sau đó cắt nguyên liệu ra để sẵn ngay ngắn trên thớt, mẹ về đến nhà là có thể bắt tay vào nấu cơm. Đến lúc đó, Vương Nhất Bác vừa tan học sẽ có ngay bữa cơm nóng hổi.

Cậu lại tưới thêm nước cho hoa hồng, sau đó trở về phòng làm bài tập.

Yên tĩnh đến dị thường, ngay cả gió cũng không có. Trong phòng chỉ còn lại tiếng quạt quay vo ve có thể khuấy động một chút luồng không khí. Nhưng ngẫm lại, buổi chiều nào mà chẳng thế này?

Cậu vừa mở sách bài tập sinh học thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Hôm nay mẹ về sớm như vậy sao?

Cậu vui vẻ chạy ra mở cửa nhà.

Phải chăng, nếu lúc đó Tiêu Chiến không mở cánh cửa kia, kết cục sẽ tốt hơn không?


Đứng trước mặt cậu, không phải người mẹ dịu dàng, mà chính là bóng ma khiến Tiêu Chiến không rét mà run. Là hình ảnh nhiều lần xuất hiện trên bếp lò trắng bạc, vẫn luôn lén lút theo dõi Tiêu Chiến, là thứ mặt người dạ thú y như Vương Chí Cương.

Cha của cậu, Tiêu Cách.

Cả người Tiêu Chiến run rẩy kịch liệt, khuôn mặt quen thuộc trước mắt kéo cậu về với cơn ác mộng thời thơ ấu. Bóng người trong mơ hết lần này đến lần khác kéo cậu xuống vực sâu đẫm máu.


====

Tiêu Chiến vẫn còn nhớ lúc 5 tuổi, cha và mẹ rất yêu thương nhau.

Tiêu Chiến cảm thấy mình đã được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc nhất trên đời. Mặc dù không khá giả, nhưng cha mẹ rất cố gắng làm việc, điều kiện trong nhà cũng không kém cạnh ai.

Mẹ và cha rất cưng chiều cậu, đặc biệt là cha. Mỗi lần mẹ nổi giận muốn đánh Tiêu Chiến, cha sẽ là người đầu tiên đứng ra ngăn trước mặt cậu, hòa nhã khuyên nhủ mẹ. Cha còn thường len lén mua kẹo về cho Tiêu Chiến, cả hai còn ngoéo tay, hứa cùng ăn kẹo sẽ không bị mẹ phát hiện. Ông ta còn rất thích ôm Tiêu Chiến, vừa tan làm về nhà liền muốn ôm lấy cậu, ăn cơm cũng phải ôm. Bộ râu xù xì của ông ta đâm vào luôn khiến Tiêu Chiến cười khúc khích.

Ông ta......từng là người cha hoàn hảo nhất trong lòng Tiêu Chiến.

Cho đến một buổi tối lúc 5 tuổi, hình tượng hoàn hảo này đã bị phá vỡ tan nát trong cơn ác mộng. Đôi mắt hiền từ giống mẹ, sống mũi cao, khuôn miệng luôn mỉm cười, tất cả những thứ này đều sụp đổ, da thịt tách ra rồi dần dần ghép lại với nhau thành một khuôn mặt ác quỷ.


Cha lặng lẽ gõ cửa phòng Tiêu Chiến.

Lúc ấy, Tiêu Chiến chỉ mới 5 tuổi, cậu vừa làm quen với việc ngủ một mình, trước kia đều ngủ chung với cha mẹ. Tiêu Chiến rất sợ bóng tối, cậu luôn cảm thấy có ma quỷ đang ẩn núp trong đó, chỉ cần cậu nhắm mặt lại, chúng sẽ xông ra cướp mạng cậu. Nhưng Tiêu Chiến bé nhỏ không biết, thứ đáng sợ nhất vĩnh viễn không phải là ma quỷ trốn trong bóng tối, mà chính là những con người đang sống sờ sờ bên ngoài.

Tiêu Chiến mở cửa, nhìn thấy cha thì lập tức cười toe toét.

Cha cười xoa đầu Tiêu Chiến, đóng cửa lại, sau đó bế cậu ngồi lên đùi mình.

"Chiến Chiến ngủ một mình có sợ không?"

"Có một chút ạ."

"Vậy đêm nay cha ngủ với con có chịu không?"

"Nhưng mà......nếu để mẹ biết được, mẹ sẽ rất tức giận. Mẹ muốn con ngủ một mình. Mẹ nói con là đứa trẻ lớn rồi, phải học cách tự lập."

"Vậy Chiến Chiến ngoan một chút, đừng phát ra tiếng. Mẹ sẽ không biết chúng ta ngủ cùng nhau, có được không?"

Tiêu Chiến nhìn cha, trong đáy mắt thâm thúy ẩn chứa nét u buồn, không có cảm xúc nào khác, chỉ có ý cười. Mà chính nụ cười duy nhất kia là độc dược dụ dỗ đứa trẻ, là tội ác được ngụy trang hoàn hảo.

Tiêu Chiến ngây thơ gật đầu một cái.

Cha liền ôm cậu, cùng đắp chung chăn bông.


Nhưng không qua bao lâu, ông ta bắt đầu động tay động chân với Tiêu Chiến. Bàn tay sờ lên bắp đùi khiến Tiêu Chiến nổi hết da gà. Cậu cảm thấy rất chán ghét, rất buồn nôn.

"Cha......không phải ngủ à? Tại sao lại sờ con......"

Hơi thở nóng hổi của ông ta phả lên mặt Tiêu Chiến, ông ta còn cười: "Đây là cách cha yêu Chiến Chiến, chính vì cha rất yêu Chiến Chiến nên mới làm như vậy."

Tiêu Chiến lắc đầu: "Cha, con không muốn, con không thích, con rất khó chịu......"

Cha bịt kín miệng cậu: "Chiến Chiến ngoan, nếu quá ồn ào sẽ bị mẹ phát hiện đó."

Tiêu Chiến vùng vẫy một cách tuyệt vọng. Ông ta đã kéo quần ngủ của Tiêu Chiến, nước mắt chảy xuống theo khóe mắt cậu. Tiêu Chiến muốn giơ chân đá người đang đè lên mình.

Ông ta nắm lấy mắt cá chân trắng nõn kia: "Chiến Chiến thế này là không ngoan rồi."

Tiêu Chiến không ngừng giãy giụa. Cậu cảm thấy một trận axit cuộn trào trong dạ dày, rất muốn ói.

Ông ta giơ tay tát cậu một cái, vô cùng vang dội giữa màn đêm tĩnh lặng.

"Tao bảo mày không được nhúc nhích!!"

Cái tát kia đã đánh nát một gia đình từng rất hạnh phúc, phá vỡ hoàn toàn tuổi thơ của Tiêu Chiến.


Tiêu Chiến bị đánh tỉnh, đầu lệch sang một bên, ngưng vùng vẫy, nhưng nước mắt càng chảy ra nhiều hơn, thấm ướt vỏ áo gối. Cha......người cha hoàn hảo trong lòng cậu, từ trước đến nay chưa từng đánh cậu.

Cậu nhìn người cha đang trịch thượng nhìn mình. Trong bóng tối, cậu không thấy rõ ánh mắt kia, chỉ có thể thấy đôi môi luôn mang ý cười lúc này cũng vẫn mỉm cười. Ông ta vẫn cười khi đang cưỡng hiếp chính con ruột của mình.

Tiêu Chiến nhìn thấy dương vật xấu xí của ông ta, dạ dày như muốn lộn ngược.

Những kí ức sau đó dần trở nên mơ hồ, cậu chỉ nhớ mẹ mở cửa xông vào, hét lên đẩy cha ra. Ngày hôm sau, bọn họ lập tức ly dị.

Là cha, đã tự tay hủy hoại gia đình này.


Kể từ đó, Tiêu Chiến cực kì chán ghét bị con trai đụng vào, dù là khoác vai cũng không được. Cậu sẽ lập tức nổi da gà, sau đó điên cuồng muốn ói.

Tiêu Chiến liên tiếp gặp ác mộng, trong mơ toàn bộ là khuôn mặt cười của cha cậu. Hung ác và đáng sợ, Tiêu Chiến không thở nổi, lần nào cũng như muốn chết chìm vì nghẹt thở.

Đáng tiếc, trong hiện thực, từ trước đến giờ chưa từng có hai chữ "nếu như".


====

Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt ông ta, râu ria xồm xoàm, da trở nên ngăm đen, nhưng trên khóe miệng vẫn là nụ cười như chín năm trước.

Tại sao......tại sao đã lâu như vậy mà ông ta vẫn không chịu buông tha mình......

Chân Tiêu Chiến bị đóng đinh trên sàn nhà, làm cách nào cũng không nhúc nhích được. Cậu chỉ có thể vô lực lẩm bẩm: "Đừng qua đây, không được qua đây......" Môi trắng bệch như tờ giấy.

Nỗi sợ hãi giống như hàng vạn cánh tay đen vô hình từng chút một quấn lấy, che mắt cậu, trói chân cậu, bịt miệng cậu. Tiêu Chiến không thể hét lên, cũng không thể bỏ chạy, cả đời này cậu cũng chạy không thoát......


Tiêu Cách lặng lẽ đến gần cậu.

"Chiến Chiến à, con có biết cha rất nhớ con không..."

"Chín năm rồi, cha ở ngoài lang thang suốt chín năm, không ngày nào là không nhớ con."

"Nghĩ tới bắp đùi trắng nõn, khuôn mặt đáng yêu như thỏ, nghĩ tới cánh tay non nớt của con......"

"Ông im đi!! Ông thật ghê tởm!!" Tiêu Chiến khóc thét lên, cậu bịt kín lỗ tai, từng từ ngữ ô uế kia như xuyên thủng màng nhĩ.

"Cha phải nói!"

"Sao con có thể nói cha ghê tởm......đó là cách cha yêu con......"

"Tôi không còn là con ông nữa, Tiêu Cách. Ông như thế này......chính là đang cưỡng bức! Đồ ấu dâm ghê tởm!! Tôi là con của ông đó! Sao ông có thể làm vậy với tôi......"

Sau khi nghe xong, đôi mắt Tiêu Cách tối sầm lại lần nữa, giống như một vực thẳm tăm tối, nhẫn tâm nuốt lấy Tiêu Chiến.

"Con nói đúng đó Chiến Chiến. Con là con trai ta, con nhìn đi, ánh mắt, đôi môi của con giống ta biết bao nhiêu......nói không chừng, con cũng thích đàn ông đấy. Con cũng ghê tởm giống ta thôi!!" Mi mắt Tiêu Cách vặn vẹo, nụ cười gớm ghiếc nơi khóe miệng càng thêm điên cuồng.

Tiêu Chiến bị lời nói của ông ta làm cho hoảng sợ đến toàn thân cứng đờ. Nước mắt lăn dài trên má, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch như đang kêu gào: "Tiêu Chiến, mày cũng rất ghê tởm......"

Tiêu Cách lợi dụng sự phòng bị yếu ớt của cậu, đẩy cậu vào phòng, đè xuống giường, gắt gao giữ chặt cần cổ mỏng manh của Tiêu Chiến.

Giống như buổi tối hôm đó lúc 5 tuổi, rơi xuống, sặc nước, nghẹt thở, chết đuối.


Khi Tiêu Chiến đụng phải cánh tay của Tiêu Cách mới nhanh chóng thức tỉnh. Cậu bắt đầu liều mạng vùng vẫy, giơ chân đá gã đàn ông cao lớn trước mắt.

Cậu đã là đứa nhỏ 14 tuổi, không còn là Tiêu Chiến mặc ông ta định đoạt nữa.

"Chát! Chát!"

Hai bạt tay hoàn toàn đánh bay sự tỉnh táo của Tiêu Chiến.

Tiêu Cách chạm vào eo Tiêu Chiến, đè lên người cậu. Tiêu Chiến cảm giác sự nghẹt thở đến sắp chết chìm.

Tiêu Chiến vô lực nằm trên giường. Sự sợ hãi của đêm đó, nỗi sợ đã đeo bám lấy cậu suốt mấy ngàn ngày đêm một lần nữa lại ập tới. Tiêu Chiến bị thực tế tàn nhẫn liên tiếp tát vào mặt.

Nhìn đi, Tiêu Chiến. Bất kể mày đẩy thế nào cũng không thoát được khỏi ông ta, cho dù là 5 tuổi hay 14 tuổi, mày vẫn chỉ là đứa trẻ bị sự sợ hãi giam cầm. Bất kể mày có trưởng thành thế nào, cũng vĩnh viễn không thể chạy thoát khỏi bóng ma này. Mày chỉ có thể thối rữa ở phố Cựu Kê tối tăm, ẩm thấp, giống với tất cả những con người ở đây. Mày không phải là hoa hồng.

"Chấp nhận đi Tiêu Chiến. Con chính là ta, là kẻ mà con cảm thấy vô cùng ghê tởm......" Tiêu Cách kéo xuống chiếc quần đùi học sinh rộng thùng thình của cậu.

Tiêu Chiến lặng lẽ khóc.


====

Nhưng giây tiếp theo, Tiêu Chiến cảm thấy sức nặng đang đè lên người mình, sức nặng khiến cậu khó thở đột nhiên mất đi.

Tiếp theo là tiếng kêu thảm thiết của Tiêu Cách kéo Tiêu Chiến trở về thực tại.

Tiêu Chiến nhìn thấy một đứa nhỏ 8 tuổi đang cầm con dao dính đầy máu. Đôi mắt trừng to phẫn nộ, hung hăng vung tay về phía ác ma luôn ẩn núp trong ác mộng của Tiêu Chiến.

Trong ánh mắt tràn ngập hận ý cùng lạnh lùng, hoàn toàn không giống một đứa trẻ mới 8 tuổi.

Sau lưng Tiêu Cách bị chém một dao, lưỡi dao dài và sâu như rắn quỷ dưới địa ngục, không ngừng thè ra cái lưỡi đỏ au màu máu.

"Cút ngay!!" Vương Nhất Bác nhỏ bé đứng chắn trước mặt Tiêu Chiến. Trong khoảnh khắc, giọng sữa mềm mại ngày thường hoàn toàn biến mất, chỉ còn tiếng rống lên ra lệnh.

Tiêu Cách thầm mắng một câu, tên quỷ chết tiệt này từ đâu chui ra, không phải nó về muộn hơn Tiêu Chiến nhiều sao, tại sao bây giờ lại xuất hiện phá chuyện tốt của hắn??

"Mày dám chém tao? Có tin tao giết chết mày ngay bây giờ không!!"

Tiêu Cách đưa tay muốn bắt thằng nhóc xen vào chuyện của người khác kia. Hắn không tin một đứa nhỏ như vậy lại không sợ người lớn.

Ai ngờ trong mắt Vương Nhất Bác không có chút sợ hãi, ngược lại vô cùng hung tợn, giống như thật sự muốn giết hắn vậy. Tiêu Cách bỗng nhiên lùi lại, không biết Tiêu Chiến cho tên nhóc quỷ này uống thứ bùa mê gì, khiến nó bảo vệ chủ như chó sói vậy.


Vương Nhất Bác bắt lấy thời cơ, lập tức chém một nhát vào cánh tay Tiêu Cách.

Tiêu Cách che vết thương trên tay, mặc kệ Tiêu Chiến trên giường, sợ chết khiếp chạy ra ngoài.

Vương Nhất Bác vẫn còn muốn cầm dao đuổi theo. Tiêu Chiến từ trên giường bò dậy, từ phía sau gắt gao ôm lấy nhóc.

"Đừng...đừng đi, không thể để người khác nhìn thấy em chém ông ta......" Tiêu Chiến khóc không thành tiếng, hai tay ôm Vương Nhất Bác thật chặt, không để nhóc rời khỏi mình nửa bước.

Tất cả người ở phố Cựu Kê đều cho rằng Vương Nhất Bác là một thằng ngốc không biết gì. Nếu để bọn họ nhìn thấy Vương Nhất Bác cầm dao dính máu xông ra ngoài, nhất định sẽ đem nhóc nhốt vào bệnh viện tâm thần.

Tiêu Chiến cảm nhận được thân thể Vương Nhất Bác hơn run lên, còn phát ra tiếng gầm nhẹ như thú nhỏ. Cậu quay mặt Vương Nhất Bác sang.

Cậu lại nhìn thấy một Vương Nhất Bác dưới ánh đèn nhức mắt trong phòng thẩm vấn ngày đó.

Lạnh lùng, ác liệt, vô cùng phòng bị, trong mắt ngập tràn lửa giận. Ánh lửa đỏ rực, lạnh lẽo âm thầm lan tràn. Xung quanh một Vương Nhất Bác vô cảm, cô độc bao phủ hơi thở nguy hiểm.

"Bánh Ngọt, Bánh Ngọt......em nhìn anh này, anh là Chiến......"

Tiêu Chiến sờ soạng khắp mặt Vương Nhất Bác, cầu xin nhóc nhìn mình, cầu xin nhóc trở lại là Bánh Ngọt ban đầu.

Trong mắt Vương Nhất Bác hiện lên đường nét của Tiêu Chiến. Đôi mắt sâu thẳm kia mới dần dần lấy lại ánh sáng.

Tiêu Chiến từ từ lấy đi con dao trong tay nhóc, ném xuống đất.

"Chiến!" Vương Nhất Bác bật khóc, hét lên lao về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không bao giờ nghĩ đến, một Vương Nhất Bác mới chỉ học lớp ba lại dám cầm dao chém người. Nhưng Tiêu Chiến không muốn như vậy, cho dù là vì mình thì cũng không thể. Cậu tình nguyện để bản thân chịu khổ cũng không muốn Vương Nhất Bác ở độ tuổi chưa hiểu chuyện mà hai tay đã thấm đầy máu tươi, điều đó sẽ hủy hoại nhóc. Vương Nhất Bác đã quá khổ rồi, Tiêu Chiến không muốn trở thành gánh nặng của nhóc nữa.



————————————————————

2005.8.28 Trời mưa


Trước giờ, tôi chưa từng có lúc nào muốn giết người như vậy.

Hôm nay, thầy dạy nhảy xin nghỉ nên giờ học nhảy buổi chiều bị hủy bỏ.

Tôi liền về nhà sớm, nghĩ đến việc có thể nhìn thấy Chiến mau hơn khiến tôi rất vui vẻ.

Lúc đến cửa nhà, tôi nghe thấy tiếng khóc của Chiến.

Tôi mở cửa, nhìn thấy cửa phòng ngủ đang mở. Một gã đàn ông cao lớn đang đè trên người Chiến. Ánh mắt thống khổ của Chiến nhắm chặt, quần đồng phục bị hắn ta ném xuống đất.

Dao......tôi muốn dao, tôi phải giết hắn!!

Đầu óc tôi lại mất kiểm soát, giống như ngày đó nhìn thấy mẹ chết trước mặt mình vậy.

Tôi lao tới phòng bếp rút dao ra, hung hăng chém lên lưng gã đàn ông kia.

Tôi hận bản thân vì sao không phải là người trưởng thành, như vậy, tôi sẽ có thể một dao chém đứt cột sống hắn ta.

Tôi còn muốn đuổi theo chém chết hắn trên hành lang, nhưng Chiến lại ôm chặt lấy tôi.

Toàn bộ nước mắt lạnh như băng của anh rơi xuống cổ tôi. Anh khóc cầu xin tôi đừng đuổi theo.

Hơi thở của tôi dần bình tĩnh lại. Tôi sẽ không đuổi theo, bởi vì tôi không muốn Chiến đau lòng.


Tôi không tham gia lớp học nhảy nữa, nhưng tôi sẽ không bỏ qua cho kẻ đã khiến Chiến bị thương.

Nửa đêm, Chiến chạy vào phòng vệ sinh nôn mửa dữ dội, giống như muốn ói hết lục phủ ngũ tạng của mình ra ngoài vậy.

Ánh mắt anh đỏ ngầu đến nóng lên. Anh rất khó chịu, tôi muốn thay anh ấy gánh lấy tổn thương này.

Tôi ôm chặt anh ngủ, cố gắng dùng thân thể nhỏ bé bao bọc lấy anh.

Giống như Chiến ôm lấy tôi trong những ngày tháng tôi bị ác mộng hành hạ vậy.

Sau khi Chiến ngủ, chân mày của anh nhíu chặt, có lẽ trong giấc mơ của anh cũng xuất hiện ác ma.

Tại sao tôi không thể lớn nhanh hơn một chút? Tôi muốn mình thật cao lớn, tôi muốn ôm Chiến, tôi muốn tay mình có thể lập tức bao lấy tay Chiến.

Nhưng tôi sẽ không nói cho Chiến biết, tôi đã âm thầm học xong kiến thức của lớp 8.

Bởi vì Chiến từng nói, anh muốn tôi vẫn luôn là đứa nhỏ, muốn tôi vẫn luôn dính lấy anh.

Vì vậy, tôi sẽ không học vượt cấp, tôi sẽ luôn là đứa nhỏ của anh.

Nhưng Chiến đã sai rồi, bất kể tôi có lớn thế nào, tôi cũng sẽ dính lấy anh, chỉ một mình anh mà thôi.

Tôi đợi đến khi anh ấy hoàn toàn ngủ say, mới dám nhẹ tay nhẹ chân xuống giường viết nhật ký. Bây giờ, tôi phải quay lại giường đây, không thể để Chiến phát hiện tôi không ôm anh.



Ngủ ngon, Bánh Ngọt. Ngủ ngon, Chiến.

——————————————————————



Hôm nay được cô iceberg9785 gửi cho tấm hình cưng hết nấc, vừa nhìn vào là liên tưởng ngay đến dáng vẻ hai anh em trong fic luôn ý >///<

Cre: 美人鱼就小黄鱼呀 (weibo)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me