LoveTruyen.Me

Trans Edit Bjyx 1997 8 5


Vương Nhất Bác thật sự giống một quái nhân, lúc 2 tuổi, nhóc mới có thể nói chuyện. Trước 2 tuổi chỉ nói được từng từ đơn ngắt quãng, thỉnh thoảng mới bật lên được hai từ liền nhau.

Mà từ đầu tiên Vương Nhất Bác học được, chính là Chiến, Chiến trong Tiêu Chiến.

Không cần nói cũng biết khi Tiêu Chiến lần đầu tiên nghe thấy đã vui đến mức nào. Cậu kích động quăng hết sách trong tay, lao ra ngoài, nhảy cẫng lên trong hành lang, khiến mọi người trong tòa nhà cũ đều nghĩ rằng Tiêu Chiến dính phải xui xẻo gì đó từ Vương Nhất Bác nên mới phát điên như vậy.

Dì Vương cũng không cảm thấy kì lạ, dù sao ngoại trừ cô tắm rửa và cho Vương Nhất Bác bú sữa thì người ở bên cạnh nhóc lâu nhất chính là Tiêu Chiến.


====

Sau khi Tiêu Chiến bị mẹ đánh no đòn, hôm sau, cậu khập khiễng đến trường, bị mấy thằng nhóc trong lớp cười nhạo cả ngày. Tiêu Chiến thiếu chút nữa không nhịn được lại muốn đánh chúng. Nhưng sự nhiệt tình của Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác không hề giảm đi, vừa tan học, cậu đã lập tức đến gõ cửa nhà dì Vương, ngay cả mẹ cũng không cản nổi.

Đôi khi, Tiêu Chiến mang theo bài tập về nhà của mình hoặc là sách đến gặp Vương Nhất Bác.

Trong lúc Vương Nhất Bác ngáy nhè nhẹ ngủ say, Tiêu Chiến lẳng lặng ngồi làm bài tập cạnh nôi, làm được một lúc lại ngẩng lên, cười ngốc nhìn dáng vẻ Vương Nhất Bác chảy nước miếng khi ngủ.

Nếu trùng hợp Vương Nhất Bác đang thức, Tiêu Chiến nhất định sẽ tận lực trêu chọc nhóc, nghe nhóc mềm mại thốt lên vài tiếng "ya, ya". Khuôn mặt nho nhỏ của Vương Nhất Bác trắng hồng như sữa, đôi mắt tròn xoe long lanh. Tiêu Chiến không kiềm được áp trán mình lên trán nhóc, Vương Nhất Bác sẽ cười toe toét, lộ ra vài chiếc răng sữa.

Sau khi nghịch xong, Tiêu Chiến sẽ mở quyển sách mình mang đến, đọc cho Vương Nhất Bác nghe.

Tiêu Chiến nghĩ, tiểu Bác thông minh như thế, chắc chắn có thể nghe hiểu.


Những cuốn sách đó đôi khi là một tập thơ cổ.

"Thiếp phát sơ phú ngạch, chiết hoa môn tiền kịch. Lang kị trúc mã lai, nhiễu sàng lộng thanh mai......*"


*Câu thơ trích từ bài Trường Can Hành của Lí Bạch

(Thiếp còn nhỏ tóc để ngang trán, bẻ cành hoa chơi trước cổng. Chàng cưỡi ngựa tre đến, chạy quanh giếng đùa vui thanh mai......)


"Bài thơ này dường như kể về hai đứa trẻ cùng nhau lớn lên, sau đó kết thành phu thê......Haizz, trong lớp anh rất nhiều bạn học có em trai, em gái để chơi cùng, có bạn còn có tận mấy người. Trước đây, anh rất ngưỡng mộ bọn họ, có thể có đứa trẻ đáng yêu đến thế để chơi chung."

"Nhưng sau này, anh đến nhà bọn họ chơi, mẹ bọn họ rất hung dữ, hình như không thích nhìn thấy anh......Ò, nói tiếp về mấy đứa em của bạn học thì chúng rất nghịch ngợm, thường xuyên cướp đồ chơi của anh. Không có được thứ mình muốn liền bắt đầu khóc nháo, rất đáng ghét!"

"Từ đó về sau, anh không đến nhà bọn họ chơi nữa, lũ nhóc kia quá phiền phức."

"Vẫn là tiểu Bác tốt nhất, vừa ngoan vừa thông minh. Mặc dù anh và em không cùng một mẹ sinh ra, nhưng anh đã xem em là em trai của mình. Cái này có thể gọi là...câu thành ngữ ấy nói thế nào nhỉ......A! Là hai đứa nhỏ vô ưu! Chúng ta là hai đứa nhỏ hồn nhiên vô lo!!"

"Bài thơ này còn một câu thành ngữ nữa, là thanh mai trúc mã. Nhưng chúng ta không thể gọi là thanh mai trúc mã. Mẹ từng nói với anh, thanh mai là chỉ con gái. Anh là con trai, tiểu Bác cũng thế. Vậy thì, chúng ta cũng có thể xem là trúc mã trúc mã ha?"


Đôi khi sẽ là vài câu chuyện cổ tích.

"Tiểu Bác, em biết không, chuyện cổ tích mà anh thích nhất là Hoàng Tử Bé."

"Quyển sách này kể về hoàng tử bé đến từ một hành tinh khác, nhưng anh không hiểu hành tinh khác nghĩa là gì. Lẽ nào nó có nghĩa là một nơi chốn khác, giống phố Cựu Kê và tỉnh thành? Vậy thì hoàng tử bé chính là một người sống ở tỉnh thành, muốn đến những nơi khác chơi, đi qua rất nhiều nơi khác nhau, cuối cùng đến trái đất...ừm...đến phố Cựu Kê."

"Mặc dù anh xem không hiểu lắm, hỏi mẹ, mẹ cũng bảo không rõ, mấy bà thím cùng đám nhóc dưới lầu chắc chắn cũng chưa từng đọc, nhưng anh vẫn rất thích. Hoặc là, đợi anh lớn thêm chút nữa, có lẽ sẽ hiểu được đó. Tiểu Bác, em thông minh hơn anh, nhất định em cũng sẽ đọc hiểu."

"Bọn trẻ trong tòa nhà cũ toàn thích đọc truyện công chúa. Anh cảm thấy rất ấu trĩ a, những chuyện đó vốn dĩ sẽ không bao giờ xảy ra. Chúng ta không có tiền, làm sao người khác thích chúng ta được......" Tự ti là thứ đã khắc sâu vào xương cốt của người dân sống ở phố Cựu Kê.

"Chỉ là, đọc xong Hoàng Tử Bé, anh rất muốn xem thử hoa hồng có dáng vẻ ra sao. Hoa hồng trong sách biết nói chuyện đó! Thế nhưng, trong phố Cựu Kê không thể nào có hoa hồng......"

Tiêu Chiến luôn đọc một bài thơ hoặc một câu chuyện nhỏ, tự kể những chuyện cảm thấy thú vị mà bản thân biết. Thật ra, Vương Nhất Bác căn bản không thể nghe hiểu, thỉnh thoảng chỉ "ưm ưm nha nha" hai tiếng. Nhưng chỉ cần Tiêu Chiến nói chuyện, Vương Nhất Bác sẽ không ngủ, nhóc luôn một mực nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt to tròn chớp chớp, tựa như đang lắng nghe bài phát biểu của anh rất nghiêm túc.


====

Có một lần, Tiêu Chiến cầm sách đến nhà dì Vương, Vương Nhất Bác vẫn chưa ngủ, Tiêu Chiến rất vui vẻ chào hỏi nhóc: "Tiểu Bác, Chiến Chiến ca ca lại tới nè!"

Ai ngờ tiểu Nhất Bác nằm trong nôi lại ra sức vẫy vẫy cánh tay mũm mĩm của mình, miệng phát ra tiếng "ưm ưm y nha". Rất kì lạ, từ trước đây nay chào tiểu Bác, nhóc chưa từng kích động như vậy.

Tiêu Chiến vội vàng ném sách sang một bên, chạy đến xem, còn tưởng rằng tiểu Bác bị bệnh nên định gọi dì Vương.

Kết quả, tiểu Bác "y y nha nha" một lúc, bỗng phát ra một tiếng "Chiến" rất nhỏ.

Tiêu Chiến mở to hai mắt, không dám tin vào tai mình.

"Tiểu Bác, tiểu Bác, em nói lại lần nữa, lặp lại lần nữa!"

"Chiến!"

Tiểu Nhất Bác mấp máy môi, dáng vẻ dường như rất chật vật, nhưng cuối cùng vẫn phát ra một tiếng "Chiến" vô cùng vang vọng, tựa như chuông bạc, trong trẻo lại giòn tan.

Tiếng "Chiến" quý giá kia không ngừng quẩn quanh trong tai Tiêu Chiến. Cậu kích động đến sắp hét lên.

Tiêu Chiến chạy ra phòng khách, báo tin vui cho dì Vương.

"Dì Vương! Dì Vương! Tiểu Bác biết nói chuyện rồi!!!"

"Cái gì??!"

"Thật đó, thật đó!!"

Tiêu Chiến không kiềm được sự hưng phấn điên cuồng khó hiểu này, mở cửa chạy ra hành lang nhảy cẫng lên xuống. Dì Vương cũng không cản nổi đứa nhỏ đột nhiên phát điên này. Tòa nhà cũ cách âm không tốt, tiếng "rầm rầm rầm" truyền tới lầu dưới vô cùng rõ ràng. Bà Trần sống bên dưới cho rằng lại là bọn nhóc quỷ đùa giỡn trên hành lang, nhanh chóng mở cửa ra mắng.

"Đi chết đi!! Bị chó dại cắn à, nhảy nhảy nhảy, nhảy xuống mồ bà nội mày luôn đi!!"

"Hahaha a a a, tiểu Bác biết nói chuyện rồi, biết gọi tên mình rồi hahahaha......"

"Chết tiệt! Còn không chịu dừng, coi chừng nhảy gãy chân đó!!"

"Hahahahaha yeah yeah yeah......"

Đáng tiếc, bà Trần mắng chửi chẳng có chút tác dụng.


Tiêu Chiến đang kích động nhảy tung tăng lúc này sẽ không nghĩ đến, tiếng "Chiến" kia sẽ đồng hành cùng cậu suốt những năm tháng sau này, cùng cậu đi qua nghèo khó, cùng cậu chịu đựng từng lời mắng nhiếc, cùng cậu bước ra khỏi bóng tối, cũng bên cậu cùng nhau điên cuồng.


====

Dì Vương phát hiện Vương Nhất Bác biết nói chuyện, liền bắt đầu huấn luyện đặc biệt cho nhóc, có cơ hội sẽ dạy nhóc nói "ba ba", lúc đút cơm nói, lúc dỗ ngủ cũng nói.

Cuối cùng, đúng như cô mong muốn, từ thứ hai mà Vương Nhất Bác biết nói chính là "ba". Người ba mà từ lúc sinh ra đến giờ, nhóc chưa từng một lần gặp mặt.

Không biết có phải việc Vương Nhất Bác biết gọi ba đã kích động dì Vương hay không. Có một hôm, cô mang Vương Nhất Bác đến nhà mẹ Tiêu nhờ giữ giúp, còn bản thân thì chạy đi tìm Vương Chí Cương đã lâu không về nhà, ý đồ muốn cứu vãn cuộc hôn nhân đang đổ vỡ của mình.


Vương Nhất Bác ở nhà mình chính là điều Tiêu Chiến mong muốn. Nhưng mẹ lại khá căng thẳng, mẹ rất sợ bà Trần dưới lầu lại đột nhiên đến mượn muối, bị bà ta nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ở đây sẽ không tốt.

Vì vậy, mẹ để Tiêu Chiến bế Vương Nhất Bác vào phòng cậu.

Tiểu Bác hơn 1 tuổi đã biết bò, bò tới bò lui trên chiếc giường nhỏ của Tiêu Chiến. Cậu sợ nhóc không cẩn thận ngã khỏi giường, vì vậy chạy xung quanh chặn lại, tiểu Bác bò đến đâu, Tiêu Chiến liền chạy theo đến đấy.

"Chiến!" Tiểu Nhất Bác chỉ vào Tiêu Chiến, hét lên một tiếng.

"Ôi! Tiểu Bác thật ngoan nha."

Vương Nhất Bác bò mệt xong thì nằm sấp trên giường, Tiêu Chiến cũng nằm xuống theo.


Không hiểu sao, Tiêu Chiến luôn cảm thấy bọn nhóc trong tòa nhà rất phiền phức, cậu không thể kiên nhẫn với chúng. Từng đứa hết lần này đến lần khác vây quanh Tiêu Chiến gọi "ca ca", nhưng cậu không hề muốn để ý đến. Thế mà cậu lại không chán ghét bé con Vương Nhất Bác này, có lẽ là do nhóc quá ngoan.

"Tiểu Nhất Bác a tiểu Nhất Bác, em học nói mau một chút đi, vậy thì anh có thể nghe em gọi ca ca rồi."

"Em cũng học đi nhanh một chút, như vậy anh có thể dẫn em xuống lầu chơi. Ở phố Cựu Kê có một cái ao, trong đó có rất nhiều nòng nọc đen nhỏ!"

Tiêu Chiến nằm trên giường, xoay về hướng Vương Nhất Bác, tự mình lẩm bẩm.

Cũng không biết Vương Nhất Bác có nghe hiểu không, nhóc chỉ cười, cười đến nước bọt văng lên mặt Tiêu Chiến. Cậu cũng bật cười khúc khích theo.

Tiếng cười sảng khoái, hồn nhiên không ngừng vang vọng khắp căn phòng.


====

Đến giờ cơm tối mà dì Vương vẫn chưa về, vì vậy mẹ nấu cháo mềm cho Vương Nhất Bác ăn.

Vương Nhất Bác không hề nghịch ngợm, cũng không cần ai dỗ ăn. Mẹ vừa múc lên một muỗng, nhóc đã ngoan ngoãn ngậm lấy, dùng răng sữa cẩn thận nhai cháo. Má sữa mềm mại chuyển động theo quy luật trông vô cùng đáng yêu.

Tiêu Chiến nhìn mẹ đút cơm, cảm thấy rất thú vị. Vì vậy, cậu bỏ chén cơm xuống, xin mẹ cũng để mình đút cháo cho tiểu Bác.

Nói thật thì, Tiêu Chiến từ nhỏ có lẽ đã có thiên phú làm bảo mẫu. Cậu nghe lời mẹ, đút từng muỗng nhỏ, mỗi lần trước khi đút còn phải đặt ở mép tô thổi thổi. Mẹ ngồi bên cạnh nhìn, tự cảm thấy lúc mình chăm sóc Tiêu Chiến cũng không tận tâm được như vậy.

Tiêu Chiến mới đút được nửa bát, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ.

"Ồ, có lẽ là dì Vương về rồi." Mẹ đứng dậy ra mở cửa.


Vừa mở cửa đã thấy khuôn mặt đầy vết thương của dì Vương.

Mái tóc xoăn xinh đẹp thường ngày bị kéo rối tung, trên mặt còn có mấy vết bạt tai đỏ chói sưng vù lên. Lấp đầy khuôn mặt không rõ là mồ hôi hay nước mắt, dinh dính khắp nơi, trông vô cùng chật vật.

Tiêu Chiến bị dọa đến đánh rơi muỗng. Mẹ hét lên một tiếng, sau đó lập tức bình tĩnh lại, trên mặt hiện lên sự thương cảm cùng đau buồn, tựa như có một loại cảm giác chấp nhận số phận.

"Hắn ta lại đánh cô?"

Dì Vương gật đầu, nước mắt rơi không ngừng, khuôn mặt vốn dĩ đang chật vật càng thêm phần khó coi. Mẹ kéo cô vào nhà, vội vàng giúp cô lau nước mắt, nhưng cũng không nói được lời an ủi nào.


Vương Nhất Bác nhai cháo xong, phát hiện Tiêu Chiến không đút thêm cho mình, liền giật giật tay áo cậu, miệng nhỏ kêu "ô ô", trong đôi mắt tròn xoe tràn đầy nét ngây thơ.

Nhóc căn bản chưa nhận ra mẹ mình. Người mẹ đã bị đánh cho thương tích khắp người, nhưng lại không thể không chấp nhận số phận.

Đôi mắt thuần khiết như vậy, vốn dĩ không nên nhìn thấy những điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me