LoveTruyen.Me

Trans Edit Bjyx Mu Cua Ban Co Mot Chu Tho


"Ừm, bà chủ......" Trợ lý bên cạnh sếp Tiêu do dự lên tiếng, không biết từ lúc nào bà chủ của mình có thêm một đứa con trai.

Sếp Tiêu bị tiếng gọi "mẹ" đầy khí lực, cảm động trời đất của hắn dọa sợ, không ngờ giọng người này vang đội đến vậy. Cũng may nhạc trong quán bar khá lớn, đa số mọi người đều đắm chìm trong thế giới riêng, chỉ có một số ít theo tiếng gọi quay lại nhìn.

"Nhất Bác?" Sếp Tiêu vỗ vỗ bả vai hắn, thăm dò.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn bà, dường như cảm thấy động tác khi nãy không đúng, vội vàng buông tay ra. Hắn qua loa vuốt mặt mình, đối diện với ánh mắt nghi hoặc của sếp Tiêu. Đôi lông mày kia thật quen thuộc......

"Người nói xem, tại sao Tiêu Chiến lại không yêu con chứ?"

Tiểu Chu hoảng sợ trợn to hai mắt, bên cạnh đã có người rút điện thoại ra, chuẩn bị quay phim. Mặc dù Vương Nhất Bác không đi theo con đường diễn viên hay idol, nhưng chuyện "thích con trai", còn ở quán bar lôi lôi kéo kéo tay bà chủ công ty giải trí khóc sướt mướt, khó tránh khỏi gặp phải dư luận không tốt.

Sếp Tiêu rõ ràng cũng ý thức được điểm này, nhìn về phía tiểu Chu: "Đưa cậu ấy đi trước."

"Ồ vâng vâng!" Tiểu Chu vội vàng gật đầu, nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, khoác lên vai mình, đỡ hắn đứng lên đi ra ngoài. Cũng may Vương Nhất Bác không quá ầm ĩ, chỉ có tiếng gọi "Tiêu Chiến" cứ không ngừng vang vọng bên tai.


====

Thật vất vả mới đỡ được người lên xe. Tiểu Chu đột nhiên thở dài, khẽ đẩy Vương Nhất Bác đã an tĩnh lại: "Từ bao giờ cậu có thêm một người mẹ thế? Sao tôi chưa từng nghe qua?"

Vừa nãy ra ngoài bị gió lạnh thổi, đầu óc thanh tỉnh đôi chút, Vương Nhất Bác giương mắt nhìn cậu, nói: "Là mẹ của Tiêu Chiến."

"Đậu!" Tiểu Chu trợn to mắt, liếc nhìn xung quanh, sau đó sát lại gần nhỏ giọng nói: "Sếp Tiêu cũng là thỏ? Sao bà ấy không có tai thỏ? Bà ấy đồng ý cho hai người quen nhau rồi?"

Vương Nhất Bác không đáp lại. Tiểu Chu thấy mặt hắn đỏ ửng, cả người đầy mùi rượu, vốn dĩ tính để hắn ở nhà mình tối nay. Nhưng nghĩ tới cái tên mà người này nãy giờ không ngừng lẩm bẩm, suy đoán có lẽ Tiêu Chiến vẫn đang đợi ở nhà, cậu cuối cùng quyết định chở hắn về.

Vừa định rời đi, ngoài cửa sổ bị gõ hai cái, sếp Tiêu muốn cậu mở cửa.

"Tôi đi cùng được chứ?"

"Vâng......"

Thật ra tiểu Chu có chút do dự, dù sao vừa rồi nhìn bộ dáng Vương Nhất Bác, hẳn là khi nãy có chuyện không vui cùng Tiêu Chiến. Lúc này lại để mẹ người ta lên xe, cậu sợ hắn sẽ lỡ nói lời gì đó không nên. Nhưng cũng may Vương Nhất Bác vẫn luôn yên lặng, chỉ hừ hừ hai tiếng, hỏi cậu đã đến nơi chưa.

"Tiêu Chiến sẽ không vui." Hắn đột nhiên nói. Âm lượng không lớn, nhưng trong không gian nhỏ hẹp nghe vô cùng rõ ràng.

Tiểu Chu thấp thỏm nhìn sếp Tiêu thông qua kính chiếu hậu. Nhưng bà xem ra không có phản ứng nào đặc biệt, cứ như không nghe thấy.


====

Tiểu Chu trong phút chốc không tìm được chìa khóa, hỏi Vương Nhất Bác, người này trông cũng không được tỉnh táo cho lắm.

Từ khi Vương Nhất Bác rời khỏi nhà, Tiêu Chiến vẫn luôn ngồi ở phòng khách chờ hắn, buồn ngủ đến sắp trụ không vững. Lúc mơ mơ màng màng chuẩn bị thiếp đi, anh chợt nghe thấy có tiếng động bên ngoài. Tiêu Chiến gần như lập tức bật dậy theo bản năng, anh định mở cửa nhưng lại nhớ ra cửa bị khóa trái.

"Nhất Bác?" Anh ngập ngừng gọi thử một tiếng.

Nghe thấy giọng Tiêu Chiến, tiểu Chu lập tức ngẩng đầu: "Anh dâu...ách, Tiêu Chiến. Nhất Bác uống say, anh biết cậu ấy để chìa khóa ở đâu không? Tôi không tìm được."

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một chút: "Trong túi bên phải của áo khoác."

Cửa vừa mở, Vương Nhất Bác như đột nhiên tỉnh rượu hẳn, cũng không cần tiểu Chu đỡ nữa. Nhìn thấy Tiêu Chiến, hắn lập tức nhào về phía anh, ôm người vào lòng, liên tục nhỏ giọng thì thầm bên tai: "Xin lỗi anh."

Hắn cũng không biết vì sao bản thân không ngừng nói xin lỗi. Có lẽ là do nụ hôn không có danh phận rõ ràng, hoặc là vì những cái ôm cùng sự thân mật hắn đã lén trộm được trong khoảng thời gian này, hay cũng có thể do lo sợ không giấu được tâm tư của bản thân, khiến người trong lòng bị dọa chạy mất.

"Nhất Bác......" Tiêu Chiến ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người hắn. Vương Nhất Bác cứ lẩm bẩm bên tai khiến hơi nóng tràn vào, lan tỏa trong màng nhĩ. Tiêu Chiến bất giác trốn tránh. Nhưng Vương Nhất Bác càng ôm anh chặt hơn, sợ anh bỏ đi.

"Ờm......" Tiểu Chu nhìn hai người đang ôm nhau, lại nhìn về phía sếp Tiêu đang đứng ở cửa, nhất thời không biết nên nói gì cho phải, lúng túng đến mức muốn lập tức đào đất chui đi.

Vừa rồi, sự chú ý của Tiêu Chiến đều đặt trên người Vương Nhất Bác, lúc này ngẩng đầu lên mới nhận ra dáng vẻ quen thuộc đã lâu không gặp.

"Mẹ?" Anh ngạc nhiên thốt lên.

"Ừ." Mẹ Tiêu gật đầu, cũng không có ý vào nhà: "Nhất Bác say rồi, con chăm sóc cho cậu ấy. Mẹ đi trước, ngày mai lại đến thăm con."

"Sếp Tiêu không ngồi lại một lúc sao?"

"Không cần." Bà mỉm cười lịch sự với tiểu Chu: "Về chuyện đoạn phim, cậu không cần lo lắng. Tôi sẽ bảo trợ lý giải quyết."

"Cảm ơn!"

Bà gật đầu, trước khi đi, liếc nhìn tiểu Chu còn đang cắm cọc tại chỗ: "Đứng ngây ra đó làm gì?"

Tiểu Chu nhìn hai người còn đang ôm nhau, lúc này mới phản ứng kịp: "Ồ vâng vâng! Để tôi tiễn sếp Tiêu về."


====

Tiêu Chiến đặt Vương Nhất Bác xuống sô pha, vừa định quay đi lấy cho hắn ly nước nóng, quần áo ngủ đã bị người phía sau gắt gao bắt lấy, không để anh đi.

"Tiêu Chiến, em xin lỗi." Hắn vẫn tiếp tục nói.

Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt đỏ hồng vì bị rượu hun nóng cùng đôi mắt còn loang loáng hơi nước, trái tim chợt nhói lên. Anh ngồi xuống cạnh hắn, đưa tay vén tóc trên trán rồi nghiêm túc nói: "Em không cần xin lỗi. Anh không trách em."

Rượu có thể khiến người ta nói ra những lời mà bình thường bản thân không dám nói. Vương Nhất Bác lẩm bẩm: "Em không nên hôn anh, không nên gọi anh là bảo bối, không nên ôm anh ngủ, không nên chụp trộm anh..."

"Anh không trách em."

Tiêu Chiến quả thật không đành lòng nhìn vẻ mặt yếu đuối này của hắn, chỉ có thể nắm đầu ngón tay lạnh như băng của người kia, không ngừng nói: "Anh không trách em."

"Đừng ghét bỏ em......"

Nhìn giọt nước mắt rơi xuống nơi khóe mi, Tiêu Chiến phút chốc nhận ra thứ mình đã bỏ lỡ, thứ mình vẫn luôn nghĩ không thông là gì.

Anh cũng không biết bản thân đang làm gì, chỉ nghe theo tiếng gọi con tim. Anh hôn lên môi Vương Nhất Bác, xúc cảm mềm mại còn mang theo hương rượu nồng đậm.

Thỏ nhỏ sẽ không bao giờ khẩu thị tâm phi, anh nói: "Anh không ghét em hôn anh."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me