LoveTruyen.Me

Trans Edit Bjyx Mu Cua Ban Co Mot Chu Tho


Tiêu Chiến không hiểu chuyện này liên quan gì đến việc thu hồi tai thỏ, anh chỉ cảm thấy Vương Nhất Bác đơn giản là không muốn ngủ cùng mình mà thôi.

Nhưng anh lại ngại mở miệng nói mình đang khó chịu, chỉ có thể nhìn chăm chú Vương Nhất Bác. Nghĩ đến vừa rồi bản thân còn chủ động hôn hắn, bây giờ lại bị từ chối, càng nghĩ càng xấu hổ, hốc mắt cũng ửng hồng.

Vương Nhất Bác cũng phải nhịn đến khó chịu. Hắn đang nghĩ xem có cách gì để cả hai cùng thoải mái mà không ảnh hưởng đến Tiêu Chiến không.

Còn chưa kịp nghĩ ra, tay của bản thân đang đặt trên cặp đùi trắng nõn của Tiêu Chiến bị đẩy ra. Người trước mặt tức giận trùm chăn lên, bọc kín mình từ đầu đến chân như kén tằm.

Vương Nhất Bác đương nhiên biết anh dỗi rồi, nhích đến gần ôm người qua chăn bông dỗ dành.

"Bảo bảo, em không lừa anh. Tai thỏ của anh không thể thu hồi có lẽ là do chúng ta, ừm...không cẩn thận, kích thích tố vẫn luôn không ổn định nên mới như vậy."

"Nói không chừng vài ngày nữa sẽ ổn."


Vương Nhất Bác còn muốn nói gì đó, Tiêu Chiến bỗng nhiên vén chăn lên, ló đầu ra. Khóe mắt cùng chóp mũi ửng đỏ khiến trái tim Vương Nhất Bác mềm nhũn, suýt chút nữa nhịn không được mà hôn xuống.

"Em vẫn thích người bình thường hơn đúng không?" Giọng Tiêu Chiến có chút run rẩy, tựa như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc buồn bã.

Vương Nhất Bác bị anh hỏi thoáng sửng sốt, vội vàng lắc đầu: "Em thích anh mà."

"Em không thích anh...không thích tai thỏ của anh."

Vương Nhất Bác trợn to hai mắt——làm sao có thể không thích! Hắn thích muốn chết đây này! Người ta muốn còn phải mua đạo cụ để đeo lên đó!

"Em thích lắm!" Hắn ôm mặt Tiêu Chiến, bất chấp tất cả hôn lên gương mặt ửng đỏ khó chịu của người trong chăn.

Hắn biết Tiêu Chiến hiểu lầm chuyện gì, hiểu lầm mình không thích tai thỏ của anh, hiểu lầm Vương Nhất Bác ghét thỏ tinh. Mặc dù không biết vì sao Tiêu Chiến đột nhiên có ý nghĩ như vậy, nhưng hắn không muốn hỏi lý do, chỉ muốn anh tin tưởng mình là thật lòng yêu anh.

"Tiêu Chiến, em cũng muốn nắm tay anh ra ngoài đi dạo, cũng muốn anh ngồi dưới sân khấu xem em biểu diễn, còn muốn dẫn anh đi dạo phố, mua cho anh thật nhiều quần áo."

"Không phải em không thích tai thỏ của anh. Nhưng em hi vọng anh có quyền lựa chọn, ở thế giới bên ngoài, nếu quá khác người sẽ rất nguy hiểm."

"Anh muốn đợi ở nhà cũng được, muốn cùng em ra ngoài chơi cũng không sao. Anh có thể chọn lựa, nhưng thu hồi tai thỏ là tiền đề để hòa nhập vào thế giới loài người."

Ý định của Vương Nhất Bác vốn cũng không phải muốn nói với anh đạo lý gì quá lớn lao. Bởi vì lo lắng anh nghe không hiểu, cũng sợ anh vì buồn bã mà không nghe vào tai. Nhưng hắn yêu Tiêu Chiến nên muốn anh phải biết rõ những thiệt hơn trong chuyện này, cũng muốn cho anh quyền lựa chọn.

Anh đến thế giới loài người, đến bên cạnh mình, không nên cả đời chỉ giới hạn trong căn phòng này.

Nhưng Tiêu Chiến chỉ yên lặng cúi đầu, hồi lâu sau, anh mới khẽ gật gật, nhỏ giọng nói: "Anh hiểu rồi."

Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, vừa định vươn tay sờ đầu anh, đã bị Tiêu Chiến ôm chặt lấy. Đầu xù mềm mại chôn ở cổ hắn, tai thỏ cũng cọ vào gò má đến ngứa ngáy.

Hắn nghe Tiêu Chiến nói bên tai, xin lỗi.

"Không cần xin lỗi." Vương Nhất Bác áp bàn tay to lên gáy Tiêu Chiến, ngón tay cái dịu dàng vuốt ve làn da anh: "Đi ngủ thôi."


Sau khi Tiêu Chiến thiếp đi, nghe được tiếng thở đều đều, Vương Nhất Bác mới nằm xuống giường. Nhưng đột nhiên bị vật gì đó cấn vào eo, nhìn thử mới phát hiện là điện thoại của Tiêu Chiến.

Không có khóa màn hình, phía trên vẫn là giao diện của Baidu, thanh tìm kiếm hiển thị "Chồng tôi có ý gì khi nói hôm nay không thể làm?"

Nhìn những từ khóa nổi bật như "liệt dương", "ngoại tình", Vương Nhất Bác có chút dở khóc dở cười.

"Hai từ này không hợp với em đâu, bảo bảo." Vương Nhất Bác nằm bên cạnh, thì thầm vào tai Tiêu Chiến. Tai thỏ của Tiêu Chiến khẽ giật giật, nhưng anh vẫn ngủ ngon như cũ.


====

Hai ngày tiếp theo, Vương Nhất Bác dường như vô tình hay cố ý tránh mặt Tiêu Chiến. Cụ thể là khi Tiêu Chiến nhờ hắn đưa giúp khăn tắm, hắn lại ấp úng bảo trong ngăn kéo phòng tắm có khăn mới, dùng cái đó đi.

Ngoài ra còn có lúc hai người nằm chung giường, tay Vương Nhất Bác vô tình chạm vào đùi Tiêu Chiến. Xúc cảm mềm mại khiến hắn lập tức rụt tay về, bảo Tiêu Chiến mau chóng mặc quần ngủ vào.

Đại loại như thế.


Buổi sáng hôm đó, Tiêu Chiến vừa thức dậy liền theo bản năng duỗi người, quần áo ngủ kéo lên, để lộ vòng eo tinh tế. Giây tiếp theo, quần áo ngủ lập tức bị người kia túm lấy, kéo xuống.

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến nhớ lại chuyện xảy ra trong mấy ngày nay, cuối cùng không nhịn nổi nữa, giận đến trực tiếp kêu đầy đủ họ tên hắn: "Có phải em hết yêu anh rồi không!"

"Sao có thể!" Vương Nhất Bác bị dọa sợ hết hồn, giật mình bật dậy.

"Vậy tại sao em cứ trốn tránh anh?"

Vương Nhất Bác sờ sờ chóp mũi, nhìn có vẻ khó xử——

Hắn làm sao có thể bảo Tiêu Chiến tự nhìn eo, chân, tai cùng đuôi thỏ của anh chứ, à...còn gương mặt xinh đẹp quá mức kia nữa. Lần nào nhìn thấy, hắn đều thiếu chút nữa không kiềm được.

Liệu nói thẳng ra thì hắn có giống biến thái không?

"Ờm, là do......" Vương Nhất Bác vừa định giải thích, đột nhiên thốt lên: "Tai thỏ của anh!"

Tiêu Chiến cũng giật mình, bất giác đưa tay sờ một cái——tai thỏ không thấy nữa!

"Khi nãy có chuyện gì? Tại sao tai thỏ đột nhiên không còn nữa? Có thể biến ra lại không? Có chỗ nào khó chịu không?" Vương Nhất Bác nắm bả vai anh, xoay tới xoay lui kiểm tra.

Tiêu Chiến vẫn còn chút ngơ ngác, nhớ lại: "Khi nãy, anh đang nghĩ......có phải em không còn yêu anh nữa, vậy anh sẽ bỏ nhà ra đi, tai thỏ mau biến mất nhanh một chút......"

Tiêu Chiến chợt nghĩ tới gì đó, thử thầm niệm vài câu trong lòng——

Tai thỏ bỗng nhiên hiện ra! Có thể tự do điều khiển!

Lần này, hai người đều kịp phản ứng. Tiêu Chiến vui mừng tròn xoe hai mắt: "Tốt quá rồi, Nhất Bác! Thành công rồi!"

Vương Nhất Bác cũng hưng phấn ôm chầm lấy anh: "Tốt quá rồi! Không cần phải nhịn nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me