LoveTruyen.Me

Trans Edit River Series

Trương Hân tỉnh dậy trong tủ quần áo thì trời đã gần tối, mở mắt ra thì thấy tối om, khiến cô tưởng rằng bị cúp điện, khi ngồi thẳng dậy thì thấy chân cẳng đau nhức, mới nhớ tới cô đang ở trong tủ quần áo.


Cô cẩn thận mở cửa tủ, thò đầu ra ngoài nhìn xung quanh, phát hiện trong phòng không có ai.


Cố nén cảm giác tê dại, cô duỗi chân ra khỏi tủ quần áo mà rón rén đi tới cửa thò đầu ra ngoài, bầu không khí yên tĩnh nhắc nhở cô rằng Kim Cát Nhã hẳn là đã đi ra ngoài.


Trương Hân xoay cái cổ bị đau, đá đá cái chân đã lâu không cử động, rồi bước tới nằm liệt trở lại trên ghế sô pha.


Mới vừa nằm xuống thì điện thoại trong túi rung lên, cô chậm rãi lấy ra xem, mới phát hiện Hứa Dương Ngọc Trác lúc cô đang ngủ đã tới đây, may mà bị Kim Cát Nhã đuổi về nhà.


Cô nhìn chằm chằm vào những biểu tượng cảm xúc mà Kim Cát Nhã gửi trong hộp thoại và không nhịn được cười ra tiếng, cô ấn ngón cái lên bàn phím, đáp lại một câu "Vất vả", khi quay lại giao diện trò chuyện, Hứa Dương Ngọc Trác cũng đã nhắn tin cho cô.


Những con số màu đỏ thể hiện đối phương nhớ mình đến nhường nào, mỗi khi cô rời đi mà không xem điện thoại, Hứa Dương Ngọc Trác sẽ lần lượt gửi tin nhắn để tìm cô.


Ngón tay cái của Trương Hân lướt lên xuống để đọc những tin nhắn chưa đọc, và khóe miệng cô ngày càng nhếch lên khi đọc.


Trong khoảng thời gian cô ngủ quên, Hứa Dương Ngọc Trác đã tố cáo những hành vi của Kim Cát Nhã ở nhà, ăn rớt đầy đớt, làm mì gói xong mà không rửa bát đĩa, không thay quần áo đã bò lên giường, những lời buộc tội tưởng như vô hại nhưng lại che giấy sự phụ thuộc vào cô và sự nhớ nhung cô.


Nghĩ đến đối phương yêu thương và tin tưởng mình như vậy, nhưng trong lòng lại thầm nảy sinh tình cảm không nên có, trái tim thật vất vả mới bình lặng mà giờ lại bị khuấy động.


Tay cầm điện thoại yếu ớt buông thõng một bên, trong lòng đau xót khiến mắt cô đỏ hoe.


Hứa Dương Ngọc Trác, mình nên làm gì bây giờ...


Có vẻ như từ khi xác định tình cảm kia đang xuất hiện, cô chưa bao giờ có ý nghĩ rằng Hứa Dương Ngọc Trác cũng thích mình, điều đó quá xa xỉ, thậm chí có chút phi thực tế.


Việc liên tục phủ nhận bản thân khiến nỗi đau của Trương Hân dần tăng lên, áp lực kiềm chế cảm xúc không giống như cơn đau rõ ràng, mà giống như chiếc máy trong tay nghệ sĩ xăm mình đang xăm lên trái tim, mũi kim đâm vào trái tim với tần suất 500 lần/giây lên bộ phận nội tâm yếu ớt nhất, đau đớn nhưng không bén nhọn, chịu không nổi nhưng lại không thể trốn tránh.


Nhắn tin xong nửa ngày mới được đáp lại, Hứa Dương Ngọc Trác chán nản nằm trên giường và lẩm bẩm, "Tại sao Trương Hân lại không để ý tới ai a?"


Kim Cát Nhã nằm trên mặt đất, nghe nàng nói cậu ấy không để ý tới bất kỳ ai liền lén nhìn vào điện thoại mình, thấy Trương Hân đã trả lời mình nửa tiếng trước. Vì thế cô liền cầm điện thoại và giả vờ đi vệ sinh, nhưng thực chất là bí mật gọi điện cho Trương Hân báo tin.


"Chào."


"Mau trả lời tin nhắn của Hứa Dương!!!

"Mình, tút tút tút..."


Cuộc gọi tới và đột ngột cúp máy, Trương Hân còn chưa nói gì thì cuộc gọi đã kết thúc.


Cô thở dài, mở điện thoại trả lời từng tin nhắn cằn nhằn của Hứa Dương Ngọc Trác, cho đến khi người đang lầm bầm trên giường cuối cùng cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười.


Hai ngày không bên nhau trôi qua chậm rãi lại nhanh chóng, chậm là do nhớ nhung, và trái tim muốn gặp dần trở nên nôn nóng. Trương Hân còn chưa có thời gian sửa sang lại tâm tình để đối mặt với Hứa Dương Ngọc Trác thì thời gian cũng đã vội vàng trôi qua.


Khi về đến nhà, Trương Hân đã sẵn sàng chấp nhận một căn phòng hỗn độn, nhưng sau khi mở cửa, cô thấy căn phòng rất ngăn nắp. Sàn nhà rõ ràng đã được lau sạch sẽ, thảm cũng đã được thay mới, sách báo tạp chí trên bàn chồng lên, gối nằm ngay ngắn trên sô pha, toàn bộ căn phòng đều sạch sẽ sáng ngời, thậm chí còn có mùi nước hoa nàng thường dùng trong không khí.


Gia hỏa này, là dùng nước hoa làm thơm sao?


"Hứa Dương."


"Hứa Dương."


Trương Hân hô hai tiếng, giây tiếp theo, tiếng thét chói tai trong phòng vang lên cùng với bóng người chạy vội đến phòng khách. Người tới tốc độ rất nhanh, một cái liền nhảy lên người cô.


Phản xạ có điều kiện phát triển sau 5 năm ở chung giúp Trương Hân bắt được nàng một cách an toàn, tùy ý để nàng ôm chặt cổ mình, đem cả trọng lượng của cả người giao cho mình.


"Trương Hân sao giờ cậu mới về a?"


Giọng điệu của người trong lòng tràn đầy ủy khuất, giống như mèo con chó con bị chủ nhân đi công tác bỏ lại vậy.


Khóe miệng Trương Hân lén nở nụ cười, ôm nàng di chuyển tới sô pha, khom lưng đem nàng đặt xuống sô pha.


"Có chút việc phải xử lý, nên hơi muộn một chút. Ăn cơm chưa?"


Sau khi bị đặt xuống, Hứa Dương Ngọc Trác nhăn mũi "hừ" một tiếng, nắm lấy tay cô không chịu buông ra, "Không ăn đâu, vừa mới dọn dẹp xong một lát, mệt lắm."


"Vậy cậu nghỉ ngơi đi, mình đi xem làm cái gì ăn."


"Không cần."


"Hả? Cậu không đói sao?"


"Cậu mới về không mệt à? Gọi đồ ăn đi."


Trương Hân không nhịn được mà xoa xoa mái tóc của nàng, ngữ khí ân cần, "Mình không sao, không làm việc gì nặng nhọc, cậu ở đây chờ một lát, có cơm ngay."


"Được rồi."


Hứa Dương Ngọc Trác biết mình không nói chuyện được với cô nên ngoan ngoãn gật đầu, nép vào sô pha chờ cơm tối.


Hai ngày này trong nhà rất quạnh quẽ, sau khi Trương Hân về, lại đổi lại vẻ ngoài ấm áp trước đây, với người quen thuộc, trong phòng bếp tiếng nước chảy ào ào cùng tiếng bếp gas đang cháy đều khiến Hứa Dương Ngọc Trác thấy an tâm nhiều.


Khi chỉ có một mình, nàng luôn phải đấu tranh để tồn tại, chỉ khi ở bên người Trương Hân, nàng mới có thể không cần có quá nhiều kỹ năng nhưng vẫn có thể sống một cuộc sống tốt đẹp.


Mà về phía Trương Hân, cuộc chạy trốn ngắn ngủi không đủ để cô quyết định nên đối mặt với Hứa Dương Ngọc Trác như thế nào, ngược lại sự nhớ nhung của Hứa Dương lại càng khiến cô không thể tách rời khỏi nàng. So với nỗi đau không thể tránh khỏi sự lớn lên của tình yêu, dường như những ngày không thể gặp nhau càng khiến cô cảm thấy khó chịu hơn thế.


Vì thiếu vắng sự ôm ấp, tiểu Dương như một cừu non mềm mại, ban đêm lúc ngủ luôn chui vào vòng tay cô, Trương Hân ngoại trừ không thể trắng trợn bộc lộ chua xót bên ngoài thì cô còn cảm thấy hạnh phúc đến muốn rơi lệ.


Đêm hôm đó, Hứa Dương Ngọc Trác mang trong lòng áy náy mà ở trong mơ lẩm bẩm, "Rất xin lỗi", còn người kia dù có thanh tỉnh thì vẫn chỉ có thể nhắm mắt lại rơi lệ ào ạt.


Nên người nói rất xin lỗi phải là cô mới đúng, người vượt rào là cô mà.


Như không có chuyện gì xảy ra, những ngày sau đó hai người đều ngầm không nhắc lại chuyện buổi tối hôm ấy, cho dù là người tỉnh táo hay người lầm tưởng mình đã đánh người.


Những ngày bình thường vẫn bận rộn và phong phú như trước, đi công diễn, đi ngoại vụ, rảnh rỗi thì cùng nhau ra ngoài, trong mắt người ngoài dường như vẫn như trước, nhưng Hứa Dương Ngọc Trác lại cảm thấy gần đây Trương Hân rất thận trọng trong cuộc sống hàng ngày.


Họ như cũ vẫn sẽ ôm và nắm tay nhau, sẽ ở trên sân khấu tương tác thân mật, sẽ làm bạn với nhau giống như trước, nhưng điều khác biệt chính là, sau hôm đó Trương Hân thường bởi vì những lần tiếp xúc này mà đột nhiên bị phân tâm.


Mỗi khi nhìn nhau sẽ né tránh trước, đến gần quá sẽ đột nhiên xuất thần, thậm chí giữa hai người còn có một hàng rào mơ hồ. Tất cả những điều này rất không giống Trương Hân, cũng không giống bọn họ trước kia.


Hứa Dương Ngọc Trác nhìn thấy điều đó và ghi tạc trong lòng, nàng tìm cách tâm sự với Trương Hân, bức nàng nói ra lời trong lòng, nhưng cuối cùng đều bị ấp úng cho qua, cử chỉ khác thường làm Hứa Dương Ngọc Trác chôn xuống hạt giống bất an trong lòng.


Vào ngày kỷ niệm 5 năm, Trương Hân gọi một chiếc bánh kem như thường lệ, muốn cùng Hứa Dương Ngọc Trác về nhà ăn mừng sau buổi diễn.


Hai người với tâm sự khác nhau đã cùng thực hiện một điều ước.


"Hy vọng mình có thể ở bên Hứa Dương Ngọc Trác mãi mãi."


"Hy vọng Trương Hân sẽ mãi mãi ở bên mình."


Sau khi thổi tắt nến, họ vui vẻ chụp ảnh cùng nhau, Hứa Dương Ngọc Trác chỉnh sửa lại bức ảnh, Trương Hân ở bên cạnh chỉ biết nhìn nàng.


Mấy ngày này cô thường xuyên có cùng một giấc mơ, trong mơ Hứa Dương Ngọc Trác biết được tâm tư cô, đoán được tình cảm của cô, rồi cho cô sự đáp lại không còn đường sống.


Trong giấc mơ lặp đi lặp lại này, Hứa Dương Ngọc Trác luôn có vẻ mặt chán ghét, nàng vô cùng tức giận trước mối quan hệ biến chất này, chỉ trích Trương Hân đã hủy hoại tình bạn vốn đã lâu dài của họ, cuối giấc mơ chỉ còn lại một bóng lưng quyết tuyệt và trái tim vụn vỡ.


Mỗi đêm lặp lại giấc mơ cùng sự bỏ đi và cự tuyệt ấy đã tra tấn cả thể xác và tinh thần Trương Hân, khi nghĩ đến giấc mơ này có lẽ sau này sẽ trở thành hiện thực, cô bắt đầu đau khổ tột cùng. Hơn 20 năm qua chưa bao giờ cô trải qua khoảnh khắc nào bế tắc như vậy trong mối quan hệ của mình, tình yêu mà không có cách nào nói ra đúng là khiến người khó có thể chịu đựng.


Hứa Dương Ngọc Trách đang chọn ảnh, định hỏi ý kiến của Trương Hân, nhưng vừa quay đầu lại thì nàng bắt gặp một ánh mắt đầy bi thương. Trong đôi mắt ấy không có tia sáng, chúng ảm đạm, giống như một chú cún con hết hy vọng sau nhiều lần bị chủ nhân vứt bỏ.


Trong 5 năm kể từ khi quen biết, Trương Hân chưa bao giờ nhìn nàng bằng ánh mắt như vậy, trái tim Hứa Dương Ngọc Trác đầy hồi chuông cảnh tỉnh, nàng bỏ điện thoại xuống rồi ôm lấy người đang trong thế giới bi thương kia. Nhưng nàng không hiểu đối phương rốt cuộc có chuyện gì, cũng không biết nên nói gì, chỉ hoảng hốt ôm lấy người kia, tay vỗ nhẹ nhàng sau lưng Trương Hân, bản thân cũng gấp đến độ bắt đầu rơi nước mắt.


Trương Hân bị ôm lấy trong nháy mắt có chút ngây người, sau khi nhận ra chính mình đã mất bình tĩnh thì cảm giác áy náy lại chua xót dâng lên. Vốn dĩ cô muốn ngay lập tức xin lỗi và quay lại an ủi nàng, nhưng bàn tay vỗ nhẹ sau lưng cùng cái ôm ấm áp lại khiến cô lưu luyến, vô cùng lưu luyến.


Cô khác thường mà cuộn người lại dựa vào lồng ngực Hứa Dương Ngọc Trác, hơi thở tràn ngập hương dừa cô yêu thích. Cô nghĩ, chỉ một chút nữa thôi, tham lam hơn một chút, kéo dài thời gian dựa dẫm vào nàng càng lâu càng tốt.


Cái ôm im lặng chỉ kéo dài hơn một phút trước khi bị tiếng nức nở của Hứa Dương Ngọc Trác làm gián đoạn, Trương Hân giật mình khi thấy nàng đang khóc, vội vàng rời khỏi vòng tay nàng để kiểm tra tình trạng của nàng.


Hốc mắt đỏ bừng, nước mắt vẫn còn đọng trên má khiến cảm giác áy náy của cô bùng nổ, Trương Hân vội vàng lấy khăn giấy lau nước mắt cho Hứa Dương Ngọc Trác, ôm chặt Hứa Dương Ngọc Trác, bắt chước bộ dáng vừa an ủi cô mà vỗ lưng cho nàng, "Không sao, không sao a, mình là, đột nhiên xuất thần thôi, không sao đâu."


Hứa Dương Ngọc Trác khẽ dựa vào vai cô nhỏ giọng khóc nức nở, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, đau lòng đến mức không kiềm chế được.


"Trương Hân."


"Ừm?"


"Cậu đừng nói dối mình."


Trương Hân suýt nữa lại mềm lòng vì câu nói mang theo giọng mũi của nàng, nhưng chuyện này không phải việc nhỏ, nó liên quan đến việc quan hệ của hai người có thể kéo dài hay không, và cái giá phải trả quá đắt để cô có thể thành thật. Cô biết người trong lòng mình tâm tư đơn thuần, cô chỉ muốn mình không tự vây chết bản thân mà thôi, nhưng cô đã tự gài bẫy mình rồi, căn bản không có lối thoát.


Dù vậy, Trương Hân vẫn lựa chọn nói dối, "Được, không nói dối cậu."


Nếu như, cô giấu được.


Ngày kỷ niệm 5 năm lẽ ra phải vui vẻ mà vì khúc nhạc dạo ngắn này mà vội vàng kết thúc, hôm sau Trương Hân thức dậy với 80% năng lượng tích cực, không còn nét u sầu trên khuôn mặt.


Hứa Dương Ngọc Trác ngoài mặt rất vui vì cô đã trở lại trạng thái ban đầu, nhưng vẫn không hoàn toàn yên lòng về Trương Hân.


Cảnh tượng đêm đó dù đã trôi qua bao lâu vẫn khiến nàng đau lòng và bàng hoàng, nàng không thể đoán được chuyện gì đã khiến Trương Hân lộ ra vẻ mặt buồn bã gần như tuyệt vọng đó, nàng cũng không thể biết được Trương Hân thời gian qua rốt cuộc đã trải qua chuyện gì.


Nàng bực bội Trương Hân không vui, oán hận lấy sự bất lực của mình. Rõ ràng mình vẫn ở bên cô, rõ ràng mình gần cô nhất, nhưng như cũ cái gì nàng cũng không biết, cái gì cũng không làm được.


Nhiều năm qua nàng vẫn luôn cảm thấy Hứa Dương Ngọc Trác nàng là người hiểu Trương Hân nhất, lần đầu tiên trải qua sự thất vọng, nàng không cam lòng bị Trương Hân đóng cửa trái tim, nàng thậm chí xúc động đến nỗi muốn tông cửa vào xem bên trong rốt cuộc có gì, có gì là bản thân không thể biết.


Nàng không hề phát hiện chính mình đã phơi bày những gì đã được che giấu trong nhiều năm vì chuyện này, và nó không chỉ là sự chiếm hữu và ghen tuông trong một tình bạn đơn thuần.


Cảm xúc lặng yên không một tiếng động vượt rào, làm nàng bắt đầu mang lên thành kiến để nhìn mọi người xung quanh Trương Hân, đồng đội, đồng nghiệp, bạn bè, thậm chí cả Kim Cát Nhã nàng cũng chưa buông tha.


Hứa Dương Ngọc Trác quan sát tất cả những người tiếp xúc với Trương Hân, cố gắng biết thêm chút gì đó từ họ, nhưng bất kể nàng nghiên cứu thế nào thì đều không có tiến triển gì. Sự thân thiện của Trương Hân với những người đó vẫn như thường lệ, cô không thân thiết hay xa cách với bất kỳ ai, và cũng không thường xuyên tiếp xúc với ai, đại đa số thời gian vẫn là ở bên cạnh nàng.


Lời nhắc nhở rõ ràng như vậy, Hứa Dương Ngọc Trác chưa từng nghĩ người khiến Trương Hân rơi vào tuyệt vọng kia, có thể là chính mình.



Bí mật quan sát gần nửa tháng, ngay khi Hứa Dương Ngọc Trác cảm thấy không có tiến triển gì, đang định bỏ cuộc thì mọi chuyện lại xoay chuyển bởi một tin nhắn của Kim Cát Nhã.


Hôm đó Trương Hân vào phòng tắm rửa, không mang theo điện thoại để nghe nhạc, hai chiếc điện thoại cùng kích cỡ đều để trên bàn cạnh ghế sô pha.


Hứa Dương Ngọc Trác đang chợp mắt trên sô pha, trên bàn đột ngột vang lên âm thanh thông báo khiến nàng mở mắt ra, khi duỗi tay lấy thì nàng cầm nhầm điện thoại của Trương Hân.


Màn hình sáng lên với nội dung "1 tin nhắn từ 1 liên hệ", không đánh dấu đó là ai hay hiện thể nội dung cụ thể nào, nhưng giác quan thứ sáu đã nói với nàng rằng có thể có điều gì nàng muốn biết nếu mở ra.


Sự tò mò khiến Hứa Dương Ngọc Trác ngồi dậy, nàng nhập mật khẩu và nhấp vào WeChat của Trương Hân, tin nhắn mới nhất trên giao diện đến từ hộp thoại của Kim Cát Nhã.


"Cậu đã quyết định chưa?"


Một câu hỏi khác thường khiến Hứa Dương Ngọc Trác rất khó hiểu, nàng nhéo nhéo ngón tay, giãy giụa một phen, rồi cuối cùng vẫn là bấm vào hộp thoại, muốn xem tin nhắn trước nói về cái gì.


Nhưng kỳ quái chính là, sau khi click vào nàng căn bản không hiểu hai người đang nói gì.


Hứa Dương Ngọc Trác cuộn lên xuống nội dung trò chuyện của một tuần trước, càng xem, nàng càng phát hiện có nhiều chỗ không bình thường, thậm chí còn không có sự kết nối. Nội dung quan trọng đã bị xóa, những thứ còn lại không thể suy đoán được là đang nói chuyện gì, hình như chỉ là một số lời mở đầu và đáp lại không đầu đuôi.


Cảm giác bất an vì lịch sử trò chuyện này càng thêm mãnh liệt, Hứa Dương Ngọc Trác cầm điện thoại bắt đầu hồi tưởng lại sự khác thường của Trương Hân, tưởng tượng này có thể trực tiếp ngược dòng về hai tháng trước, từ một ngày nào đó 2 tháng trước, Trương Hân dần có gì đó không ổn.


Nàng nhấp vào mục tìm kiếm bản ghi cuộc trò chuyện, chọn ngày cách đây 2 tháng, từ lúc đó bắt đầu kéo xuống, rồi kéo xuống câu cuối cùng ngày hôm nay.


Không có gì bất ngờ xảy ra, lịch sử trò chuyện trong khoảng thời gian này đều là một mớ các câu hỏi và câu trả lời hỗn độn.


Hứa Dương Ngọc Trác nhìn không ra họ đang nói về cái gì, nhưng điều duy nhất nàng có thể chắc chắn là, 2 tháng này chắc chắn Trương Hân và Kim Cát Nhã đã đồng thuận với nhau điều gì đó, mà điều này, chính là điều không muốn cho nàng biết.


Cảm giác bị phản bội đột nhiên sinh ra, sắc mặt Hứa Dương Ngọc Trác trầm xuống, nàng không phân biệt được mình có lỗi hay là do mình tức giận, hơn nữa có lẽ nàng cũng không hiểu, không hiểu 3 người bọn họ thân nhau như nhau, cuối cùng lại chỉ có nàng không biết.


Tiếng nước trong phòng tắm chợt dừng lại, nàng cảnh giác thoát khỏi hồ sơ tìm kiếm, đặt tin nhắn của Trương Hân ở trạng thái chưa đọc, để điện thoại lại vị trí cũ sau khi tắt màn hình, chộp lấy điện thoại của mình và đặt lại trên ghế sô pha.


Sau khi gội đầu xong, Trương Hân để tóc ướt ra ngoài phòng khách, trên vai còn vắt khăn tắm, cô nói với Hứa Dương Ngọc Trác, "Mình tắm xong rồi, cậu cũng đi tắm đi." rồi cầm lấy điện thoại của mình vào phòng ngủ.


Hứa Dương Ngọc Trác đồng ý, nhưng sau khi Trương Hân đi vào phòng, nàng vẫn nép vào ghế sô pha không nhúc nhích.


Nàng từ trước đến nay chưa bao giờ che giấu được điều gì quá lâu, đặc biệt là điều gì đó có cảm giác bị phản bội mạnh mẽ như thế, nhưng nàng đã đấu tranh mấy phen trong lòng, vẫn là không thể chịu được mà trực tiếp đẩy cửa vào hỏi Trương Hân, sợ nhìn thấy vẻ mặt buồn bã đó một lần nữa.


Cuối cùng thì cửa phòng mở nhưng lại là Kim Cát Nhã, Hứa Dương Ngọc Trác tức giận đứng lên, nhất định ngày mai bao vây Kim Cát Nhã, bắt cô giải thích đầu đuôi sự việc cho rõ ràng nếu không sẽ không để cô yên!


Trở lại phòng ngủ, Trương Hân mở điện thoại, Kim Cát Nhã có hỏi một câu.


"Cậu đã quyết định chưa?"


Cô ngồi dưới đất dựa lưng vào cánh cửa trượt, đã quyết định chưa sao? Cô cũng không biết.


Không dễ để che giấu hoàn toàn cảm xúc và tình cảm của một người, Hứa Dương Ngọc Trác quá đặc biệt trong thế giới của cô. Mối quan hệ đặc biệt tạo ra ánh hào quang ở đối phương, cô có thể nhìn thấy người kia bất kể khi nào và ở đâu, ngay cả trong đám đông, cô có thể xác định được người này luôn hấp dẫn mình trong nháy mắt. Sức hấp dẫn rõ ràng như vậy và sở thích hàng ngày của cô, làm sao để che giấu mà không gây đột ngột? Mới có thể làm đối phương không biết?


Trương Hân thở dài, nhấn xuống trả lời, "Rồi, quyết định rồi."


Mặc dù rất khó cũng phải cố gắng, huống chi cô đối với chính mình cũng đủ nhẫn tâm rồi.


"Được, cố lên cố lên."


Kim Cát Nhã gửi vài emo đáng yêu cổ vũ cô, khóe miệng Trương Hân hơi nhếch lên, cô đáp lại cảm ơn. Sau đó, cô ấn chọn khung chat rồi xóa bỏ, khung chat trở lại trạng thái không có gì xảy ra.


Cô làm gì cũng luôn cẩn thận, nếu muốn giấu thì cũng giấu không dấu vết. Huống chi Hứa Dương Ngọc Trác vẫn luôn biết mật khẩu của cô, nếu không kịp thời xóa đi, bị phát hiện hậu quả chỉ càng thêm nghiêm trọng.


Sau khi vô thức thở dài lần nữa, Trương Hân mới phát hiện bản thân thở dài ngày càng nhiều. Cô đứng dậy quay lại bàn máy tính, chải mái tóc còn ướt của mình và bắt đầu công việc biên tập. Cho đến lúc Hứa Dương Ngọc Trác tắm xong và quay về phòng nghỉ ngơi thì cô mới tắt máy tính, trở lại trên giường.


___

TBC

những thứ các bạn không nên bỏ qua khi xìn xinyang:

số 1 cdsn của xy

số 2 cdsn của hai mẹ cháu comi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me