Trans Edited Bring Me Back
Thứ hai đến, Donghyuck lười biếng treo người trên Jeno bởi sau vài tháng đơn độc, cậu cuối cùng cũng có ai đó bên cạnh. Jeno có vẻ tận hưởng điều đó, anh kéo sát Donghyuck lại gần bất cứ khi nào có cơ hội, ấn những nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
"Người ta nhìn đấy." cậu nói, cảm nhận được những đôi mắt soi mói găm phía sau gáy mình.
"Quan tâm đến anh thôi này, được chứ. Bọn họ không đáng để em bận tâm đâu." Jeno nhẹ nhàng đáp, ngón tay anh chơi đùa với những lọn tóc của đối phương. Người nhỏ hơn mỉm cười ngọt ngào, dựa người về phía Jeno, vòng tay ôm quanh eo anh càng thêm siết chặt.
"Cảm ơn anh." cậu thỏ thẻ không rõ, nhưng Jeno biết người kia đang nói về điều gì.
"Anh luôn luôn muốn em bên cạnh anh, lúc nào cũng thế, hiểu chứ? Đừng bao giờ nghĩ khác đi, đừng bao giờ." anh nói, cậu dúi nhẹ đầu vào cần cổ của anh, gật gù.
-
Hai tháng trôi qua, Donghyuck cuối cùng cũng trở lại làm bản thân của trước đây và điều đó hoàn toàn khiến Jeno ngày càng thêm chìm đắm trong tình yêu cùng chàng trai nhỏ với nước da mật ong."Anh nghiêm túc muốn đưa em đến lớp đấy à?" Donghyuck bật cười, bàn tay đan chặt với Jeno, người cao hơn vui vẻ kéo cao khoé môi, vừa đi vừa đung đưa đôi tay của cả hai.
"Đương nhiên rồi." anh đáp, hai người dừng lại ở ngay góc rẽ khi chứng kiến chuyện xảy ra ở phía trước.
Họ thấy Jaemin và Renjun đang tranh cãi nảy lửa, đôi bên hét tovào mặt nhau, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
Donghyuck không quen Renjun nhưng Jeno thì có, anh biết Jaemin và Renjun đã hẹn hò với nhau được một thời gian dài rồi.
"Mình đi chỗ khác được không?" Donghyuck cất tiếng hỏi, tuy nhiên cậu cũng có chút lo lắng cho Renjun, dù gì cậu ấy cũng đang ở phía phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Jaemin.
"Nhưng còn lớp của em-" Jeno ngập ngừng, hành động đó làm Donghyuck cười khẽ.
"Em sẽ đến lớp với anh, không sao đâu." Dứt lời, cả hai vừa định quay đi thì thanh âm từ phía kia khiến họ khựng lại.
"Bảo sao Donghyuck và Jeno ghét mày đến vậy! Mày đúng là thằng khốn nạn ích kỷ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình!" Renjun hét lên, vang vọng cả hành lang. Cậu đưa tay quệt đi vệt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt giận dữ của mình.
Donghyuck nghía sang Jeno, anh nhíu mày nhưng không làm gì khác ngoài siết chặt thêm vòng tay đang đặt trên eo cậu rồi kéo cậu rời đi.
Đến bữa trưa, Jeno và Donghyuck nhìn thấy Renjun ngồi khóc nơi dãy tủ locker, cậu không hiểu sao cũng chẳng nhịn được mà buồn bã theo.
"Renjun, đúng không?" cậu dịu dàng mở lời, gối quỳ xuống nền đất phía trước chàng trai Trung Quốc đang ngẩng đầu lên nhìn.
"Donghyuck? Jeno?" Renjun mơ màng hỏi, nhìn hai người với đôi mắt giăng đầy tơ máu.
"Tụi anh có nghe vụ em và Jaemin cãi nhau." Jeno nói, hạ người ngồi xuống cạnh Donghyuck.
"Ôi, thật à?" Renjun run rẩy đáp.
"Đừng khóc nữa, nha." Donghyuck cố giữ giọng mình mềm mại và tử tế, rồi chợt nhíu mày khi thấy mắt người kia lại đẫm nước.
"Lần này lại làm sao vậy?" anh hỏi, anh không lạ gì chuyện hai người kia cãi nhau nữa, đều đã chứng kiến quá nhiều lần rồi.
"Cậu ta lúc nào chẳng vậy, mấy tháng nay lúc nào cũng hầm hầm không vui, mọi người ai cũng cảm thấy khó chịu nên em mới đến gặp cậu ấy để nói chuyện thì cậu ấy quay sang đổ hết lên đầu em." Cậu trả lời, hai người đối diện không nhịn được nhíu mày.
"Jaemin dễ stress lắm, mỗi lần như vậy cậu ấy liền trở nên tiêu cực và cư xử quá đáng. Cậu ấy thích cùng nhau xem phim và ngủ lại qua đêm, chúng giúp cậu ấy giải tỏa nên mình nghĩ cậu có thể thử. Mới đầu cậu ấy sẽ hơi căng thẳng, nhưng chỉ cần qua một bộ phim là ổn cả thôi." Donghyuck chia sẻ làm Renjun tròn mắt kinh ngạc còn Jeno thì nở một nụ cười cưng chiều.
"Nhưng đầu tiên, anh nghĩ một buổi hẹn cà phê là một ý không tồi, cậu ấy sẽ thích mấy thứ kiểu vậy." Jeno thêm vào, khiến Donghyuck bật cười.
"Đúng thế, rồi Jaemin sẽ sớm xin lỗi thôi." cậu vừa nói vừa đỡ Renjun đứng khỏi sàn.
"Cậu tử tế hơn lời Jaemin kể nhiều." Renjun thỏ thẻ, Donghyuck nghe vậy cũng không biết làm gì khác ngoài nở một nụ cười buồn.
"Tính Jaemin hơi kì lạ, nhưng đừng ghét cậu ấy, cậu ấy cũng đã phải trải qua nhiều chuyện." Donghyuck đáp ngay trước khi Jaemin xuất hiện, trông chả khá khẩm hơn Renjun là bao.
"Nhớ thông cảm cho cậu ấy, nha?" Donghyuck thì thầm khẽ trước khi kéo Jeno rời đi, cánh tay anh giữ chặt lấy eo cậu bảo vệ.
Đến cuối ngày, Donghyuck cũng an lòng khi nhìn thấy Jaemin và Renjun đã hòa nhau, tay trong tay khắp khuôn viên trường.
"Đi được chưa nào tình yêu?" Jeno ân cần hỏi, Donhyuck xoay người lại nhảy cẫng lên người anh, siết chặt đối phương vào một cái ôm. Anh giật mình nhưng rồi cũng sớm bật cười siết chặt lấy cậu.
"Anh là đỉnh nhất luôn ấy." Donghyuck nói, thanh âm không rõ ràng do còn bận dụi mặt vào cổ Jeno.
"Còn em thì ngọt ngào nhất." Anh dùng tay bế bổng và ghì cậu không nỡ buông.
Cậu không bao giờ muốn đánh mất anh, đánh mất khoảnh khắc này. Sẽ không bao giờ nữa. Cậu cuối cùng cũng đã có thể vui vẻ trở lại dù rằng cậu biết còn nhiều thứ bản thân cần phải trải qua trước khi những nỗi buồn thôi không len lỏi vào tâm trí cậu hàng đêm nữa.
End.
T/N:
Dành cho sinh nhật tuổi 21 của người em yêu, tuổi mới ngọt ngào, yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me