LoveTruyen.Me

Trans Exwon Exy X Dawon Looking For Nothing But I Found You

Ngày Jiyeon chuyển đi, Sojung nhận nuôi một chú mèo nhỏ.


Cô đi đến cửa hàng thú cưng chỉ để nhìn ngó xung quanh, vì như thế cô sẽ không cần phải có mặt ở căn hộ khi vài người đàn ông mà mình không quen biết mang đi những món đồ thuộc về Jiyeon. Cậu ấy không có mặt ở đây vì quá bận rộn với công việc quay phim của bản thân, vậy thì tại sao cô phải chứng kiến sự tan vỡ chậm rãi và đáng buồn của quá trình mang tên "cuộc sống chung giữa đôi ta giờ đây thành những mảnh vỡ vụn của riêng tôi và cậu".


Những chú mèo con trong khung cửa sổ là một bức tranh hạnh phúc đối với Sojung. Một vài bé con đang trong giai đoạn đủ lớn để có cá tính riêng nhưng cũng trở nên bé bỏng khi chúng vụng về một cách đáng yêu tìm ra cách hoạt động của đôi chân kết hợp cùng trọng lực. Cô ngắm nhìn chúng cho đến khi sự trống rỗng trong tim vơi dần và lau đi những giọt nước mắt đang lăn xuống đôi má.


(Phải, Sojung đang đứng khóc ở nơi công cộng. Chia tay là điều vô cùng khó khăn khi mà gương mặt của người yêu cũ xuất hiện trên tấm biển quảng cáo cỡ lớn ở mỗi khu phố.)


Vào giây phút cô quyết định về nhà và đối diện với hậu quả sau đó, một bé con ngước lên nhìn cô. Chú mèo mướp màu cam với lông ngực và những chiếc chân màu trắng tuyết. Chú ta đến gần hơn, cất lên âm thanh cầu xin meo meo nhỏ bé.


Sojung ngay lập tức cảm thấy tan chảy. Nhưng cô biết hành động đưa ra quyết định trọng đại vào một ngày như thế này là việc không thể, chưa kể việc nhận nuôi một bé mèo con cần rất nhiều trách nhiệm, và-


Chú ta áp chiếc mũi của mình lên cửa kính và kêu meo meo thêm lần nữa.


Có được sự đồng hành từ một bé mèo sẽ là điều tốt, cô đã nghĩ như thế khi ngồi trong chiếc taxi trên đường về nhà, vùi lấp bản thân vào đại dương đầp ắp những phụ kiện dành riêng cho mèo. Cô vẫn luôn mong muốn có một chú mèo cho riêng mình, thậm chí còn tự mình tìm hiểu mọi nghiên cứu cần thiết. Đó là chiến thuật yêu thích của Sojung để giết thời gian - tìm kiếm tất cả những bài đánh giá trực tuyến về bác sĩ thú y hay là đọc đi đọc lại các nhãn hiệu thực phẩm thân thiện với môi trường.


Nếu không phải vì chứng dị ứng của Jiyeon thì lúc này mình đã có cho bản thân một chú mèo rồi.


Giờ thì, đó không là vấn đề nữa.


Sojung xuống khỏi xe taxi, bước vào hành lang mà không làm rơi bất cứ thứ gì, đây chính là một phép màu nhỏ đối với cô. Chú mèo con vừa có tên cho riêng mình - Arong - nằm trong chiếc lồng nhỏ trên vai cô cùng những món đồ của chú ta trên tay nhiều đến nỗi khiến cô không thể thấy đường. Bước vào thang máy, cô nhấn số tầng bằng cùi chỏ của mình và hi vọng bản thân đã bấm đúng.


Khi thang máy bắt đầu di chuyển, cô nhận ra chướng ngại lớn nhất vẫn chưa xuất hiện. Những nhân viên chuyển nhà có lẽ đã rời đi nên cô sẽ phải tự mở cửa, đồng nghĩa với việc lấy ra chìa khoá từ trong túi mình.


Điều chỉnh những món đồ trong tay, Sojung giải phóng một tay để có thể lấy được chiếc chìa khoá một cách chậm rãi và cẩn thận.


Rất nhiều điều xảy ra trong thời điểm tiếp theo. Một tiếng ding vang lên, báo hiệu thang may dừng lại ở (đúng!) tầng. Âm thanh khiến Arong giật mình và lắc lư từ bên này sang bên khác trong chiếc lồng, làm đảo lộn sự thăng bằng đã vốn bấp bênh của Sojung. Theo bản năng, cô vươn tay đến bức tường gần nhất để đỡ lấy cơ thể nhưng xui xẻo cho cô khi bức tường đó lại là cánh cửa thang máy đang mở ra vào thời điểm hoàn hảo khiến Sojung không chỉ làm rơi hết tất cả mọi thứ mà còn khiến cô ngã nhào trên mặt đất.


"Mẹ kiếp thế giới!" Cô nói vào trong chiếc hộp vệ sinh (của Arong) nằm trên khuôn mặt mình. Arong kêu lên như thể hiện sự đồng cảm về quyết định của cô.


"Chị không sao chứ?" Một âm thanh cất lên với âm điệu mà chủ nhân của giọng nói đó biết rõ câu trả lời là không nhưng vẫn cố gắng tỏ ra lịch sự về khung cảnh trước mắt. Sojung quay đầu lại và trông thấy người hàng xóm, Nam Dawon, đang nhìn cô với vẻ lo lắng. Bấp chấp một sự thật là họ chỉ có hai cuộc trò chuyện thực sự trong nhiều năm sống cùng một tầng nhà, Dawon vẫn bắt đầu nhặt lên những món đồ chơi của Arong. Điều này khiến nàng trở thành một thiên thần trong suy nghĩ của Sojung.


"Người yêu của chị đâu?" Dawon thắc mắc, ánh mắt nhìn đi xung quanh như thể rằng câu hỏi của nàng sẽ khiến Jiyeon xuất hiện.


Ok. Một thiên thần trong giây phút ngắn ngủi.


"Cậu ấy đi rồi."


"Cô ấy sẽ về sớm chứ? Đống đồ này rất khó để giải quyết một mình đấy."


"Cậu ấy đã chuyển đi vào sớm hôm nay."


Dawon hoá đá với vẻ mặt kinh hoàng, biểu cảm đó của nàng sẽ rất buồn cười nếu Sojung đang không đắm chìm trong nỗi buồn của riêng mình. Mặc dù cuộc chia tay diễn ra trong hoà thuận nhưng vẫn thật tệ khi phải nói ra chuyện này - rằng Jiyeon đã rời đi và sẽ không quay trở lại.


"Oh. Oh!" Cánh tay nàng ngập ngừng đưa ra như muốn giúp cô nhưng nghĩ lại thì nó đang chứa đầy những món đồ cho mèo. "Để em, uhmm, giúp chị với mấy thứ này?"


Lời đề nghị được đưa ra như một câu hỏi và Sojung cân nhắc đến việc giả vờ rằng mình ổn để bảo vệ lợi ích của mọi người. Tuy nhiên việc Dawon dễ dàng nâng lên chiếc túi nặng nhất khiến cô tự hỏi đã bao lâu rồi kể từ khi cô có thói quen tập gym đều đặn.


Dù sao thì lòng tự trọng của mình cũng đã không xuất hiện vào hôm nay.


"Nếu như cô có thời gian thì điều này rất tuyệt."


"Tất nhiên rồi!"


Sojung đứng dậy, đặt Arong lên vai và sửa soạn lại chiếc túi mà nàng đưa cho mình. Việc bước vào căn hộ dễ dàng hơn khi không còn quá nhiều đồ trên tay, nhưng sau đó cô phải đối mặt với mọi khoảng trống, nơi đã từng đặt những món đồ của Jiyeon.


"Chị muốn đặt cái này ở đâu?" Dawon hỏi.


Sojung chỉ vào một góc trong phòng khách, chớp mắt để chống lại cảm giác cay xoè từ hốc mắt. Cô sẽ không khóc trước mặt một người không thân thiết với bản thân. Cô quá tuyệt để việc này trở thành tai tiếng của mình, vì vậy cô đặt Arong xuống sàn và mở cửa chiếc lồng.


Cả hai thứ, chiếc lồng cùng chú ta đều ẩm ướt. Và còn bốc mùi.


"Mày đùa với tao đấy à?" Sojung rên rỉ với vũ trụ nhưng cũng với Dawon khi mà nàng vẫn ở đó.


"Chuyện gì thế?"


"Ẻm tè dầm rồi lăn lộn trong đó."


Dawon nhăn mũi nhưng cũng không thể cứu vãn tình hình một cách thần kỳ. Thành thật mà nói thì sẽ thật kỳ lạ nếu như nàng làm được điều đó nhưng Sojung mong muốn sẽ có người chịu trách nhiệm chuyện này để cô có thể chôn vùi mình vào sự thảm hại của bản thân trong giây lát.


Cô nằm xuống sàn, ngã người về phía sau nhưng lại tính toán sai khoảng cách và đập đầu vào chiếc bát của Arong. Cơn đau từ hành động quá ngu ngốc này đã giải phóng những giọt nước mắt đang kìm nén trong lòng Sojung, vì vấn đề thực sự là cô muốn được an ủi từ một người không còn có thể cho cô điều đó. Jiyeon không phải là một người bạn gái tốt nhưng cậu ấy luôn tuyệt vời trong những giây phút thế này - vỗ về và dỗ dành cô rằng mọi chuyện đều ổn, khiến cô tin tưởng vào mọi lời mà cậu ấy vừa nói.


Điều gì sẽ xảy ra nếu mình không bao giờ có thể tìm lại được điều đó hả?


"Cưng hẳn là một cậu chàng nhỏ bé đẹp trai, phải không?" Dawon nói bằng giọng điệu dễ thương đến mức cô cảm thấy bối rối. "Tên của cưng là gì nào?"


"Arong." Sojung kêu lên.


"Arong. Đó là một cái tên hay. Vậy thì đi tắm nhé, Arong? Chị không biết nhiều về mèo nhưng chị lớn lên cùng những chú chó và đó là việc mà chúng ta làm mỗi khi có ai đó bị bẩn như cưng lúc này vậy."


Sojung chống khuỷ tay lên, nhìn thấy nàng đang cúi người bên chú mèo con, gãi gãi đỉnh đầu của chú ta. Khi Arong bắt đầu cất lên những tiếng rừ rừ, Dawon bế chú ta lên và ôm vào ngực mình theo cách chắc chắn sẽ làm hỏng chiếc áo sơ mi trắng xinh xắn mà em đang mặc.


"Nhà tắm của chị ở hướng nào?" Dawon hỏi, vẫn bằng cái giọng dỗ-dành-những-động-vật-bé-nhỏ ấy.


"Ở cuối hành lang."


Sojung do dự đứng dậy để dẫn đường. Ngay cả trong trạng thái lúc này thì lòng tự trọng trong cô đã khiến bản thân cảm thấy có lỗi nếu bỏ mặc nàng làm nhiệm vụ tắm rửa cho chú mèo của cô, mặc dù Sojung phải thừa nhận đây là cách duy nhất để thoát khỏi tình huống ngượng ngùng này. Bước vào bồn tắm, thay vì giao Arong cho cô thì Dawon cũng bước vào, và đây là cách mà Sojung rơi vào tình huống tắm chung cùng một người phụ nữ khác và quả cầu màu cam đầy lông, có những chiếc răng kèm móng vuốt, vào ngày đầu tiên của kỷ nguyên độc thân.


Cuối cùng thì cô chỉ chảy máu một chút xíu khi chuyện này kết thúc.


Sau khi Arong đã được hong khô còn Sojung thì tìm thấy miếng băng cá nhân cho vết thương của mình, Dawon tiến về phía cửa. Có thể hiểu được, nàng chuẩn bị rời đi. Dễ hiểu hơn nhiều so với việc nàng sẵn sàng ở đây ngay từ lúc đầu nhưng mọi tính cách trong Sojung đều đưa tay ra để ngăn bước nàng lại: cô độc trong căn hộ lúc này là chuyện thương tâm không kém việc tình nguyện bị kim đâm vào mắt.


"Ăn tối cùng tôi đi." Sojung nói, một biểu cảm kỳ lạ thoáng hiện trên khuôn mặt của Dawon. "Ý của tôi là, như một lời cảm ơn. Tôi sẽ đặt bất kỳ món gì mà cô muốn. Cô đã giúp đỡ tôi rất nhiều nên tôi cần phải trả ơn cô bằng cách nào đó chứ."


"Em không bao giờ nghĩ rằng chị sẽ nói điều này với em."


"Cái gì cơ?"


"Không có gì, nó cũng không quan trọng." Cơ thể nàng run lên, dùng cánh tay che đi phần ngực mình. "Em có thể đi thay đồ trước không? Em có hơi bị, uhmm, ướt."


Sojung nhìn xuống và . Chiếc áo sơ mi nàng mặc đang trong tình trạng xuyên thấu. Chuyện này có thể không thoải mái nhưng đủ để mang lại cho cô một tầm nhìn xuất sắc về cơ bụng của nàng. Đồng nghĩa với việc, không có gì ngạc nhiên khi cô ấy có thể nâng mọi thứ.


"Phải rồi! Tất nhiên là được."


Dawon quay lại không chỉ với chiếc áo sơ mi mới (màu đen và vừa vặn) mà còn xoã tóc và sửa sang lại lớp trang điểm của mình. Nàng trông đẹp lên rất nhiều so với cảm giác của Sojung, cô nghĩ rằng đúng ra bản thân nên dành vài phút vừa qua để làm gì đó khác ngoài việc nằm dài trên ghế và nhắn tin la mắng Hyunjung, người được cho là bạn thân nhất của Sojung nhưng đã phớt lờ cô cả ngày.


(Cả ba người họ đều là những người bạn thân thiết - Sojung, Jiyeon cùng Hyunjung. Và Hyunjung thì đang tiếp nhận cuộc chia tay này theo một cách tồi tệ, có nghĩa là chị ấy từ chối nói chuyện với cả hai người để không ai có thể buộc tội chị vì chơi trò thiên vị.)


"Chị có thích thịt nướng không?" Dawon hỏi, rồi nói ra tên của một nhà hàng để đặt món ăn.


Bữa tối diễn ra trong cảm giác kỳ quặc. Không phải do đồ ăn, nó rất xuất sắc đấy, nhưng là do Arong đã chợp mắt thay vì gây rắc rối khiến mọi thứ trở nên rõ ràng rằng Sojung và Dawon sẽ phải nói chuyện với nhau.


"Đó là bộ sưu tập rượu vang thú vị đấy." Nàng cất lời sau đúng một phút im lặng. Sojung quay sang giá đỡ trong góc - món đồ từng thuộc về Jiyeon, các chai rượu được tặng bởi những người cố gắng gây ấn tượng với cậu, và sự thật là nó vẫn còn ở đây cho thấy chuyện đó đã hiệu quả thế nào.


"Muốn uống một chút chứ?"


"Em sẽ không bao giờ từ chối rượu vang đâu."


Sojung chọn lấy một chai rượu ngẫu nhiên, khui nút chai trước khi để ý đến sự hoảng hốt của Dawon.


"Đừng!"


"Sao vậy?"


"Đó là chai rượu rất ngon đấy."


Cô nhìn vào nó, đánh giá. Là một chai rượu mà cô không thể phân biệt được với tất cả các chai rượu vang khác. Nhãn hiệu được in bằng tiếng Tây Ban Nha à? Hay là tiếng Ý? Mấy ngôn ngữ lãng mạn sao đều trông giống nhau thế cơ chứ?


"Ngon đến mức nào?"


"Ngon hơn một tháng tiền thuê nhà."


"Vậy thì chúng ta nên thưởng thức nó mới đúng chứ."


Mở cánh tủ, Sojung phát hiện trong khi rượu còn ở đây thì Jiyeon đã mang đi những chiếc ly thuỷ tinh xinh xắn phát ra âm thanh thu hút khi chạm chúng vào nhau. Cô thở dài, thay vào đó lấy ra hai chiếc cốc cà phê.


Nàng bật cười khi thấy chúng nhưng vẫn xoay chiếc cốc trong tay mình, động tác uyển chuyển và điêu luyện. Toàn bộ quá trình uống rượu của nàng đều có một ánh hào quang toả sáng, như thể nàng đang ở trong căn buồng nếm thử rượu với quang cảnh nhìn ra đại dương chứ không phải trong nhà bếp chỉ được trang bị một nửa thiết bị của Sojung.


"Cô hẳn phải biết rất nhiều về rượu vang để biết điều đó."


"Chỉ một chút thôi." Nàng khẳng định, nhưng sau đó bắt đầu phân tích một cách vô cùng chi tiết về vườn nho đã sản xuất chai rượu vang này cũng như chất lượng nổi bật của những giống nho đó. Sojung không biết hầu hết các điều này có ý nghĩa gì nhưng cô cũng không bận tâm cho lắm: khi Dawon bắt đầu một chủ đề, khuôn mặt nàng bừng sáng cùng đôi tay đung đưa xung quanh, toàn bộ cơ thể tràn ngập biểu cảm.


Thật quyến rũ, cách mà cô ấy chuyển động theo từng câu nói của bản thân. Điều này chắc chắn thoải mái hơn nhiều so với việc im lặng.


"Em xin lỗi." Dawon cảm thấy có lỗi khi nhận ra mình đã nói được bao lâu. "Em chắc rằng chuyện này thật nhàm chán với chị. Đáng lẽ chị nên ngăn em lại."


"Cô đang đùa sao? Bây giờ thì tôi cũng đã được biết tannin là gì đấy." Sojung mỉm cười, làm dịu tình huống bằng câu nói đùa của bản thân, và ngay sau đó cô nhận lại được một nụ cười từ nàng. "Nhân tiện thì cảm ơn cô vì đã ở đây ngày hôm nay mặc dù tôi vẫn không rõ tại sao cô lại làm như vậy. Tất cả những người mà tôi biết đều sẽ chạy trốn khỏi người phụ nữ cuồng mèo bị vấp ngã khi bước ra từ thang máy. Tuy vậy tôi rất biết ơn về chuyện đó. Cô cũng đã giúp đỡ rất nhiều nữa."


"Bất cứ ai cũng sẽ hành động tương tự thôi mà."


Sojung khịt mũi.


"Không hề, họ không làm thế đâu. Bạn gái của tôi sẽ không. Hoặc đúng hơn là bạn gái cũ, tôi đoán vậy. Hiện tại thì cậu ấy là bạn gái cũ."


"Chị có muốn nói về chuyện đó không?"


Đôi mắt nàng nhìn về phía cô, dịu dàng và buồn bã, sức mạnh của sự đồng cảm từ chúng khiến Sojung muốn bật khóc thêm lần nữa.


"Tôi không nghĩ vậy. Thay vào đó thì chúng ta có thể làm thế này - kể tôi nghe đời sống tình cảm của cô. Cô đã tận mắt chứng kiến tình trạng hỗn loạn về cuộc tình của tôi rồi đấy, vậy nên chia sẻ điều gì đấy đi để tôi có thể tiếp tục cuộc đời của mình."


Dawon trông có vẻ cực kì kinh ngạc. Nàng nở nụ cười đầy căng thẳng.


"Không có gì để nói cả. Em đã độc thân được một khoảng thời gian rồi."


"Vậy thì các ứng cử viên tiềm năng?" Nàng lắc đầu nhưng Sojung vẫn tiếp tục thúc giục. Hóng chuyện chính là một trong những thú vui của cuộc sống. "Cô rất xinh đẹp mà nên chắc chắn phải có một ai đó chứ. Ngay cả mối tình đơn phương cũng không ư?"


Sojung nghĩ về điều này như một lời nhận xét ngây thơ - Dawon cực kì xinh đẹp, xương gò má và cả đường viền hàm của nàng nổi bật đến mức, chúng khiến cô không thể quên được ngay sau khi họ gặp nhau lần đầu tiên. Và đó thậm chí còn chưa nhắc đến tỷ lệ cơ thể hoàn hảo của nàng: khi cô và Jiyeon mới chuyển đến, trước khi biết tên của bất kỳ ai thì Jiyeon đã gán cho nàng biệt danh "cô gái có thân hình điên rồ".


Tuy nhiên, lời nói của Sojung đã phần nào đó gây ra một thảm hoạ. Cô bối rối quan sát hậu quả của bản thân: Dawon rít lên, khuôn mặt nàng đỏ bừng, sau đó uống cạn ly rượu trước khi rót cho mình một ly khác và tiếp tục uống cạn ly thứ hai.


"Chị có phiền nếu chúng ta khui một chai khác không?" Dawon hỏi, ánh mắt nhìn xung quanh nhưng trừ Sojung.


Cô gật đầu trước khi tiếp thu được việc Dawon đã xử lý nửa chai một cách nhanh chóng như thế nào, tửu lượng của cô ấy cao đến mức nào vậy chứ?


"Cô có phải là người nghiện rượu không đấy?"


"Không nhưng em có thể trở nên như thế khi kết thúc tối nay."


"Gì cơ?"


Dawon chọn ra chai rượu thứ hai, tạm dừng hành động của mình khi nút chai được kéo một nửa.


"Câu hỏi đó chỉ là... Uhmm, em cũng không muốn nói về chuyện tình cảm của mình. Nếu như việc này ổn với chị."


"Chắc chắn rồi. Hoàn toàn công bằng mà."


Mặc dù chủ đề đã vượt quá giới hạn vào lúc này nhưng Sojung vẫn tự hỏi điều gì khiến Dawon tổn thương đến vậy.


Arong giúp cô thoát khỏi việc suy nghĩ quá nhiều về chuyện đó khi chú ta đi đến chỗ hai người và cố gắng trèo lên ống quần của cô, dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý. Sau khi hoàn thành bữa tối, cả hai tìm thấy mục đích chính là lắp ráp trụ cào móng của chú ta. Các hướng dẫn không có tác dụng gì nhiều trong việc giúp đỡ hai người - đặc biệt là khi họ dần cảm thấy sự ảnh hưởng từ rượu - nhưng khi buổi tối kết thúc, món đồ của Arong vẫn đứng vững và việc nhìn thấy một thứ mới mẻ thay vì những đồ vật đang vắng bóng sẽ giúp Sojung cảm thấy dễ thở hơn một chút.


Cô trao cho nàng một cái ôm khi cả hai đứng cạnh cánh cửa của căn hộ. Ban đầu, cơ thể Dawon cứng đờ, có thể vì ngạc nhiên, nhưng sau một giây nàng cũng vòng cánh tay ôm lấy Sojung.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me