LoveTruyen.Me

Trans Fanfic Knb Akafuri Furihata Kouki Is A Yaoi Manga Artist

Cảnh báo từ người dịch:

1. Fic chứa từ ngữ nhạy cảm. Fic gốc chửi thề khá nhiều, bản dịch sẽ giảm bớt một chút về mức độ nặng nề.

2. Akashi ở đầu fic là một "phịch thủ" chính hiệu và hay đi ngủ lang chạ. Tuy nhiên, sau cuộc nói chuyện với cha ở chương 5 thì đã hứa dừng việc "chịch dạo" lại. Bạn nào không thích hình tượng này của Seijuurou thì hãy click back nha!

3. Fic gốc có nhịp độ rất chậm, kể nhiều, tình cảm từ từ vun đắp và nhất là vẫn chưa ra hết nữa. Hơn hai chục chương truyện rồi mà hai bạn nhân vật chính vẫn còn đang làm khổ nhau nên nếu ai mong chờ một cái kết nhanh chóng hạnh phúc thì chắc phải rất lâu nữa mới có (hoặc không). Khả năng cao fic sẽ không hoàn thành được, Seijuurou và Kouki có thể có hoặc không đến được với nhau, cũng như fic có thể có một cái kết lửng lơ. Bạn tác giả fic gốc còn đang trưng cầu dân ý về việc có nên edit lại toàn bộ fic hay không, nên nếu bạn ấy có edit thật thì tôi cũng phải sửa theo, còn nếu không thì tôi sẽ vẫn dịch theo fic hiện giờ của bạn ấy.

Original Chapter 6: https://archiveofourown.org/works/5238461/chapters/12591635

Lời tác giả: Ahh cho tôi xin lỗi mọi người vì đã không thể update chương mới sớm hơn! Tôi có chút ngộp thở trong trùng trùng điệp điệp các bài kiểm tra, và sức khỏe của toi có chút không ổn lắm D; nên là rất mong các bạn sẽ bỏ quá cho nếu cách dùng từ hay nội dung của chương này có hơi í ẹ nhe — Tôi hứa trong chương tiếp theo sẽ có nhiều diễn biến hấp dẫn hơn!

***********

Chương 6: Words and Irony

Furihata nhảy chân sáo, miệng ngâm nga vài giai điệu vui tươi, chẳng buồn bận tâm đến việc cậu đang trò chuyện trên điện thoại. Cậu cực kì đắc ý về những việc mình vừa làm lúc nãy: các nút trói toàn ở những vị trí hiểm hóc, được tính toán căn ke chuẩn xác đến từng mili(met) còn độ chặt thì khỏi bàn đi, khổ chủ có giãy đến sáng mai cũng không thoát đâu được. Thể nào Riko hoặc Hyuuga cũng sẽ quở trách cậu cho xem, nhưng chắc chắn cả đội đã được một tràng cười sảng khoái trước cảnh tượng ở phòng thay đồ – giờ thì ai cũng rõ việc Momoi rình mò để ăn cắp thông tin rồi ha. Hành động của cậu cũng có chút thô lỗ thật, nhưng Momoi thì... Tự làm tự chịu cả!

"Gượm đã, Kagami-kun đọc YAOI á?!". Dù cách hẳn một chiếc điện thoại nhưng cậu vẫn nghe rõ mồn một âm thanh há hốc miệng vì bất ngờ của Koneko. "Đã thế còn là cuốn "Bóng Tối và Ánh Sáng", trong mọi quyển truyện ngoài kia?"

"Koneko-chan à, tớ kể một tràng giang đại hải chuyện tớ đã ngầu đét đánh ngất Momoi Satsuki bằng một cục xà bông khi cô ta lén lút lẻn vào phòng thay đồ của Seirin, nhưng tất cả cậu để ý chỉ là Kagami đọc Yaoi ấy hả? Thật là,". Furihata không thể ngừng cười, mong là không quá biến thái, vào đầu dây bên kia, "khiến tớ khá vui đó, nhưng cậu không chút nào lo ngại về nhân cách của tớ à? Tớ đã đánh ngất một người phụ nữ và trói cô ta lại trong phòng thay đồ toàn con trai đó?"

"Không hề. Nếu tớ mà là cậu thì tớ còn làm mấy hành động phạm pháp hơn nhiều, như là đâm dao lút cán vô tim cô ả chẳng hạn. Thêm nữa, cả cậu lẫn đội Seirin đều thẳng như quả bóng rổ mấy cậu chơi ý nên tớ không lo có chuyện gì sẽ xảy ra đâu".

Furihata đổ mồ hôi hột: "... nhắc tớ nhớ đừng bao giờ chọc giận cậu nha, Koneko-chan".

"Tớ mới phải là người nói CÂU ĐÓ Furi ạ. Thật ý, cậu đánh con mẻ ngất xỉu chỉ bằng một cục xà bông vô hại? Cậu có biết cái thứ trơn trượt đó khó cầm lắm không vậy? Cầm đã khó, này còn ném phát trúng luôn vị trí cần trúng?". Koneko thở dài vào ống nghe, tạo âm thanh ù ù vào tai Furihata. Cô tiếp tục: "Nhưng Momoi Satsuki á? Có phải con mẻ quản lý của đội Teiko cầu vồng không vậy?"

"Cậu không nhớ con mẻ là ai à?"

"Tất nhiên là tớ biết nhỏ đó rồi, Furi!". Cậu có thể nghe thấy tiếng Koneko đang đảo mắt chán nản, "Tớ đang cố kể một câu chuyện buồn đây nè!"

"Ồ, phải rồi, Koneko ha."

"Nghe chẳng có tí tin tưởng nào! Tớ thề không nói điêu – còn nhớ tớ kể cậu hồi lớp bảy tớ cũng là quản lý của đội bóng rổ không? Một ngày nọ Momoi đến trường tớ, bỏ bùa mê thuốc lú cậu đội trưởng rồi bằng cách nào đó thuyết phục cậu này đưa nhật kí luyện tập của đội. Tớ là người giữ quyển nhật kí này, và tớ tự thấy là mình không có đam mê với nữ giới nên đương nhiên miễn nhiễm mấy trò mèo của con mẻ rồi. Tớ không tin cái cớ cô ả đưa ra, gì mà "vì sự hợp tác phát triển giữa các trường" chứ, nên là tớ đã dứt khoát nói Không, rồi đoán xem chuyện gì đã xảy ra? Con mẻ bật khóc nức nở ngay giữa sân đấu, báo hại tớ bị thằng cha đội trưởng quạt cho một trận vào mặt? Ủa gì vậy trời, tớ mới là quản lý của đội cơ mà!"

"Rồi... rồi chuyện gì xảy ra tiếp?"

"Ngay ngày hôm sau, cha đội trưởng trọng sắc khinh bạn cướp cuốn sổ khỏi tay tớ, khiến cả đội thua bét nhè trong trận kế tiếp. Ừm thì cũng không phải gì nghiêm trọng lắm – đằng nào đội tớ cũng thua thôi, nhưng việc con mẻ trắng trợn đi cửa sau vậy khiến tớ có chút khó chịu. Tớ còn thấy hài lòng khi cậu dạy cho cô ta một bài học nhớ đời nữa đó, Furi à".

Tồi tệ! Đội trưởng kiểu gì mà không nghĩ cho lợi ích cả đội mà lại ích kỉ chỉ biết nghĩ cho nhu cầu bản thân như vậy? Trái tim Furihata đau nhói cho Koneko của cấp hai, còn gì đau hơn khi bị chính đội trưởng đội bóng của mình phản bội chứ. Cậu huýt sáo vu vơ: "Không có ý xúc phạm nhưng cha đội trưởng đó thật là một thằng đuồi bầu ha?"

"À, cậu ta ấy hả? Không phải vậy đâu, Yuuji chỉ là tạm thời bị con mẻ tóc hồng đó cuốn hút, như bao cậu trai thẳng khác thôi". Koneko cười lớn, "Sau chuyện đó, cậu ta đã vượt qua khá nhanh, hiện tại còn đang yêu đương mặn nồng với cậu đội phó Jiro nữa kìa. Nói nghe nè Furi, cậu ta là một thằng "lỗ đuýt" chứ không phải "đuồi bầu" đâu. Úi chao, ước gì cậu có thể gặp hai người đó nhỉ! Jiro thu hút lắm đó nha – ừ thì trong mắt cậu ta chỉ có Yuuji-chan thôi – còn Yuuji thì dễ thương, ngây thơ tăng động lắm. Hai người họ hợp nhau cực, người này bù đắp thiếu sót của người kia, đã vậy còn hay đỏ mặt ngượng ngùng như mấy cặp gà bông nữa á".

"... Đó có phải cặp nam-nam đầu tiên cậu mai mối thành công không vậy?"

"Hừm... Đúng đó, cậu nói tớ mới để ý. Cả Yuuji lẫn Jiro đều đã từng thổ lộ tình cảm với tớ, nhưng tớ cảm giác như bản thân đang phản bội sứ mệnh linh hồn nếu chịu đồng ý quen một trong hai người họ ấy".

Furihata đổ một tầng mồ hôi lạnh: "Và đó cũng là lúc cậu bắt đầu thói quen biến mọi người thích cậu thành gay hả?"

"Ấy, gì mà thói quen chứ!"

"Takatsuki Koneko, bất cứ anh chàng độc thân nào tỏ tình với cậu cũng đều đang yêu đương thắm thiết với một chàng trai khác đó!"

"Nhưng tớ đâu có biến họ thành gay! Chỉ là những người tự xưng "mến mộ" tớ đó toàn chưa dám chấp nhận tính hướng thật sự của bản thân thôi!"

"Haru và Aki đều là thần tượng của cả trường đó!"

"Nói nhanh cho vuông, cậu có thấy cái cách hai người đó nhìn nhau không vậy? Hai người họ là mảnh ghép của đời nhau chứ không phải là tớ! Cá 800 yên là cả hai tỏ tình với gái chỉ để thử chơi, cũng như tự cố huyễn hoặc bản thân là thẳng. Cái hành động này vừa sai trái lại vừa không tôn trọng những người bị kéo vào! Hai người này cần học cách chấp nhận con người thật của bản thân và đến với nhau cho thiên hạ hưởng thái bình, chứ không phải là chiến đấu giành giật một người con gái mà cả hai còn chẳng quan tâm lắm".

"Cậu còn khiến cặp sinh đôi Miyazaki hẹn hò với nhau nữa chứ!"

"Anh em thương nhau thì có gì sai nào? Hai người bọn họ đều muốn vậy là một, cả hai không ai làm tổn thương ai cũng như gây hại gì đến những người xung quanh là hai, vậy thì còn gì để lăn tăn? Một khi họ vượt qua chướng ngại anh em thì sẽ hạnh phúc thôi, đúng chứ?"

"Yamamoto Chihiro và Fukushima Shinjirou còn chẳng nói với nhau câu nào trước khi trở thành một đôi!"

"Ớ, nhưng cả hai đều thuộc đội hợp xướng mà, còn cách nào nhanh hơn việc khoá trái họ trong phòng luyện tập rồi để hai người tự tìm hiểu đối phương chứ? Cả hai có siêu nhiều sở thích chung, đã vậy còn hiểu rõ đam mê của nhau. Tớ có biết gì về đô trưởng, si giáng hay la thứ đâu chứ?"

"Cậu muốn độc thân vui vẻ mãi hay gì?"

"Tớ thà ở vậy còn hơn phá hoại chuyện tình tiềm năng giữa hai chàng trai nha!". Giọng Koneko chắc nịch, "Chia loan rẽ thuý chỉ vì ham muốn ích kỉ của bản thân là tệ nhất đấy!".

"... Xúc động muốn gớt nước mắt luôn rồi nè Koneko ơi". Furi gạt đi một giọt nước mắt ở khoé mi vì câu nói cảm động của cô bạn, "thời đại bây giờ, để kiếm được một tinh thần vì đại nghĩa quên thân như cậu đúng mò kim đáy bể luôn đó Koneko à – cậu đúng là hình mẫu chân chính cho giới trẻ, một tấm gương mẫu mực về lòng tốt và lòng thương người như thể thương thân!"

"Tớ biết, tớ biết mà...". Koneko u sầu thở hắt ra, "Tớ cũng tổn thương lắm chứ bộ, sao không buồn cho được khi người mến mộ tớ giờ đang hạnh phúc bên người khác, còn tớ vẫn cô đơn lẻ bóng nơi đây – nhưng, nhưng mà sứ mệnh cuộc đời nó vậy rồi nên không thể nào làm khác được!"

Thật khổ quá! Làm thế nào mà cô ấy đã một mình vượt qua tất cả, vô tư đặt lợi ích của người khác lên trên nhu cầu của bản thân hay vậy? Sụt sùi lau nước mắt, Furihata tuyên bố chắc nịch: "Koneko à, tấm lòng hi sinh vì đại nghĩa của cậu sẽ mãi được ghi nhận".

Người đàn ông ngồi cạnh Furihata trố mắt quan sát từng hành động của cậu, ông nhíu bên lông mày khi chứng kiến gương mặt cậu trai chuyển từ thâm hiểm sang bất ngờ rồi đến hoài nghi, cuối cùng là biết ơn chỉ trong có vài phút đồng hồ ngắn ngủi. Ông nhíu đôi mày khó hiểu trước nội dung cuộc trò chuyện mà ông nghe loáng thoáng được, nhưng rồi cũng quay lại với tờ báo trên tay sau khi thấy nụ cười méo xẹo của cậu thiếu niên. Tuy vậy, ông vẫn kịp ném cho Furi một cái nhìn tò mò như muốn hỏi "Hai cô cậu đang nói cái méo gì vậy?"

"Nè Furi?", tông giọng lo lắng của Koneko đã kéo Furi về lại Trái Đất, "Cậu còn đó không vậy?"

"Ớ á, tớ có hơi xao nhãng một tí, cậu vừa nói gì vậy?"

"À không có gì đâu, tớ chỉ đang rên rỉ vì mãi không mai mối được cậu với ai thôi".

"Hảa?! Tớ hoàn toàn ổn với việc là ngoại lệ duy nhất của cậu mà!"

"Ngoại lệ duy nhất cái mông tớ ý! Cậu nghĩ tớ mù hay sao mà không nhận ra cậu đang thích một người hả? Tức ghê vì tớ không biết người đó là ai, tớ mà biết thì cậu đã có bồ từ đời tám hoánh nào rồi!"

"Người ấy không học cùng trường với chúng ta đâu Koneko à....", Furihata thở dài buồn bã trước khi tròn mắt nhận ra bản thân đã nói hớ. Cậu gần như đã rú lên để ngăn chính mình không nói thêm bất kì điều gì nữa: "Không, không phải là tớ thích người này hay gì đâu!"

"Không học trường chúng ta à~~". Lạy Chúa, cậu có thể nghe rõ mồn một tiếng Koneko đang nhếch mép khả ố ở đầu dây bên kia, "hmm... Cậu ta cũng chơi bóng rổ phải không?"

"Không có!"

"Vậy là có rồi. Trận đấu duy nhất mà tớ bỏ lỡ là trận với Rakuzan... có thể nào là một người thuộc đội bóng rổ trường Rakuzan không ta?"

"Không phải! Ý tớ là Phải! Ối nhầm, ý tớ là không phải!"

"À ha, vậy cậu ta sống ở Kyoto sao... thế đúng là đội trường Rakuzan rồi...". Ôi Chúa ơi, thể nào Koneko cũng đang mỉm cười đến tận mang tai như con mèo Cheshire cho xem, "Hừmm... Để tớ đoá–"

Koneko còn chưa kịp hoàn thành câu nói thì đầu óc Furi đã trống rỗng hoàn toàn, cậu vung vẩy tay chân loạn xạ trong hốt hoảng. Không thể để Koneko phát hiện ra Akashi được! Nếu bị phát hiện ra, cô nàng sẽ cực kì quyết tâm giúp hai người thành đôi cho mà xem, đến lúc đấy thì Furi sẽ chẳng thể nào vượt qua cơn cảm nắng này mất! Khuôn mặt cậu giờ đỏ hơn cả màu sốt cà chua còn cả cơ thể đã bủn rủn như mấy sợi mì spaghetti, cả người cậu dần trở nên vô lực rồi từ từ ngã vật xuống chiếc ghế dài bên cạnh.

Cậu trai tóc nâu tiếp tục hoảng hốt thêm vài phút nữa cho đến khi bất chợt nhận ra bản thân đã ấn nút "Dừng cuộc gọi" từ lúc nào. Furi hổn hển thở dốc, tựa đầu vào cánh tay rồi vòng tay qua đầu gối, ánh mắt bần thần nhìn vào sàn nhà xám xịt còn trái tim trong lồng ngực vẫn đang đập như trống làng. Cậu chầm chậm hít vào thở ra, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình nhưng giọng nói trong đầu vẫn như muốn hét lên, nỗi sợ hãi và sự xấu hổ bủa vây khắp tâm trí: Trời đất, mày bao tuổi rồi Furi ơi? Lớn đầu mà sao cư xử như một đứa nhóc vậy, nhắc đến crush thôi mà tim đập chân run thế để làm gì.

Kiểu gì cậu cũng bị từ chối thôi... nên là bí mật không cần bật mí làm gì, đỡ mất công thất tình ê mặt tim tan vỡ.

... Ầy, hiểu rõ là vậy nhưng cậu vẫn đau lòng quá. Furi buồn bã tặc lưỡi, dựa sâu hơn vào chiếc ghế dài, những suy nghĩ tự thương hại bản thân đã phần nào giúp làm chậm lại trái tim đang đập điên cuồng của cậu.

Đường phố ngoài kia ầm ĩ những tiếng bi bo bíp bóp từ các phương tiện giao thông, còn Furihata ngồi đây hờn dỗi cho đến khi tự thấy đủ. Cậu ngẩng đầu lên, khiến người đàn ông đang đọc báo cũng ngẩng đầu theo, ánh mắt có chút lo lắng pha lẫn khó hiểu nhìn cậu, như thể muốn nói "chuyện quái gì vậy cậu nhóc". Lần nữa, Furi của chúng ta lại mỉm cười méo xẹo, khiến người bên cạnh ném trả lại cái nhìn yêu cầu được biết về bối cảnh câu chuyện, thứ mà Furi không biết phải giải thích ra sao, trước khi ông phải chào thua mà chậm rãi cúi xuống đọc nốt tờ báo trên tay.

Ngay khi vừa ngồi thẳng lên, chiếc điện thoại trong tay cậu liền reo điên cuồng. Liếc nhìn màn hình thì thấy rằng Koneko đang gọi đến, một nửa trong cậu không muốn bắt máy, nửa còn lại lại thấy chính mình thật thô lỗ khi chẳng nói chẳng rằng đi dập máy cái rụp. Tuy không cố ý nhưng Furi vẫn thấy có lỗi lắm, nên cậu đành ấn nút chấp nhận cuộc gọi: "Koneko đấy à... tớ rất xin lỗi vì đã tắt cuộc gọi đột ngột nha..."

"Không sao không sao, tớ biết cậu sẽ như vậy mỗi khi bối rối mà". Koneko thở dài, tông giọng đầy cảm thông, "Nhưng có thể cậu nên làm gì đó để xử lý mớ cảm xúc rối bời đó ha."

"Hah... Tớ xin lỗi, không nghĩ rằng tớ lại hoảng loạn đến mức đó luôn..."

"Đôi khi người ngoài cuộc lại hiểu cậu hơn cả cậu hiểu bản thân đó".

"Như là Kuroko và Kagami ấy hả?"

"Phải", Koneko cười lớn, "Giống như Kuroko và Kagami ấy. U là trời, Kagami đọc quyển Cái Bóng và Ánh Sáng thật hả?"

"Đấy đến tớ cũng không tin nổi luôn! Tớ cứ tưởng cậu ta là một cuộn bánh quế ngây thơ dễ thương, ai mà ngờ cậu ta cũng đọc Yaoi chứ! Cậu có nghĩ rằng cậu ta, cậu biết đấy, trở nên hỏny trước những tình tiết trong truyện không?". Trong mắt Furi giờ đây tim hồng tim xanh tim đỏ cứ gọi là bay tứ tán, "Tớ chưa từng nghĩ người như Kagami cũng có lúc nghĩ về mấy chuyện như vậy luôn!"

"Thấy chưa, tớ đã bảo người Mẽo hiểu biết về tình dục lắm mà!". Koneko tinh quái lên tiếng, "thế mà cậu cứ phán chắc nịch cậu ta là một bé thụ ngây thơ như bò đeo nơ cơ!"

Furi đảo mắt chán nản: "Đâu phải cứ sinh ra là người Mẽo thì am hiểu chuyện giường chiếu đâu bà nội Koneko ơi! Đơn giản Kagami là một tên ngốc bóng rổ nên tớ mới không nghĩ là cậu ta có quan tâm đến mấy chuyện đó! Kể cả thế thì cậu ta vẫn là một biểu tượng ngây thơ điển hình nhá – Cá 80 yên là cậu ta mặt đỏ như gấc mỗi khi tưởng tượng bản thân và Kuroko làm chuyện đó, thậm chí mỗi khi kwei tei còn thấy tội lỗi vì những suy nghĩ không chong xáng của bản thân nữa kìa".

"Ôi thôi nào, cậu thừa biết Kagami có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này mà – cậu biết đó, bên Mỹ người ta cởi mở về vấn đề này cực!". Koneko thầm thì đầy tinh nghịch, "Tớ sẽ không ngạc nhiên nếu cậu ta đã làm chuyện ấy hồi còn ở Mỹ đâu".

"Hả? Kagami đã quan hệ với ai đó hồi còn ở Mỹ sao...?", Furihata dừng lại ngẫm nghĩ. Kagami không giống kiểu người sẽ ngủ với ai đó để thoả mãn nhu cầu sinh lý, nhưng khả năng cao cậu ta sẽ làm chuyện ấy với người cậu ta tin tưởng đi? Ừ thì, mấy cậu trai Mẽo cũng hay thử này thử kia lắm, nhỉ? Người mà Kagami tin tưởng à, hừm... một ý tưởng chợt loé lên trong đầu Furi: "Này, cậu có nghĩ giữa Kagami và "anh trai" cậu ta có gì đó lạ lắm không?"

"... Kagami có anh trai ấy hả?"

"Phải, là Himuro Tatsuya ở đội Yosen đó. Thật ra hai người là bạn thuở nhỏ nhưng vì thân thiết nên coi nhau như anh em".

"Xin lỗi phải nói điều này nhưng tớ cứ thấy sai sai kiểu gì ấy", Koneko lạnh lùng nhận xét.

Nhưng rất nhanh sau đó cô nàng đã rơi vào trầm tư, yên lặng suy ngẫm gì đó rất lung. Cùng lúc, Furihata cũng bắt đầu xâu chuỗi các dữ kiện với nhau: Nhìn cái cách anh trai hậu vệ dẫn bóng của đội Yosen chăm chút cho Murasakibara như một gà mẹ như vậy, chắc hẳn anh ta cũng đã từng như thế với Kagami đi. Nói mới nhớ, Murasakibara và Kagami cũng có điểm tương tự nhau, như là bên ngoài to con bên trong mèo con nè. Có khi nào Himuro gắn bó với Murasakibara vậy cũng một phần vì cậu tóc tím nhắc anh ta nhớ đến Kagami không nhỉ?

Cũng nhìn cái cách Kagami đã đau khổ thế nào vì sự rạn nứt tình anh em của cả hai đi, Furi khá chắc chắn cậu ta cũng cực kì quan tâm Himuro. Không lạ nếu đối với Kagami, Himuro như người thầy dìu dắt, như người anh trai lớn giúp đỡ cậu qua thời kì thức tỉnh tình dục đâu.

Hừm... nhưng kể cũng khó hiểu, Furihata nghĩ, một người như Himuro mà lại thiếu suy nghĩ đến mức muốn chấm dứt tình anh em với Kagami càng nhanh càng tốt vậy à, trông anh ta điềm tĩnh lắm cơ mà. Tại sao anh ta nhất quyết muốn cắt đứt mối quan hệ sau bao năm trời bồi đắp như vậy chứ? Theo lời Kagami thì Himuro còn là người đưa ra ý kiến đó nữa. Không phải bạn bè bình thường, này là tình anh em thân thiết đấy?

Càng nói mới thấy, chẳng phải rất kì lạ sao, người như Himuro lại có đủ kiên nhẫn với Murasakibara? Chẳng ai trong Yosen có thể bảo ban được cậu trai tóc tím đó thì cớ làm sao mà Himuro lại tiếp cận cậu ta chứ?

Có lẽ nào... anh ta có đam mê cháy bỏng với việc xây dựng hình ảnh một người anh trai tốt, trước thì với Kagami khi ở Mẽo còn hiện tại là với Murasakibara ở Yosen. Khi Kagami vượt qua anh ta trong cả chiều cao lẫn các kĩ năng bóng rổ, anh ta đã điên cuồng tức giận, nhưng không phải với Kagami mà với sự yếu kém của bản thân. Anh ta không muốn Kagami ngừng việc coi anh ta như một người anh lớn, như một người chăm sóc, nên trong một nỗ lực tuyệt vọng, anh ta muốn quyết đấu một trận ra trò với Kagami để lấy lại danh hiệu người săn sóc?

Như đã hiểu ra tất cả, Furihata đặt tay lên miệng, vài giọt nước mắt tuôn rơi trước khi buồn bã đi đến kết luận: Himuro Tatsuya luôn có nhu cầu bỏng cháy muốn chăm sóc người khác, luôn muốn bản thân phải thật hoàn hảo trong mắt người khác. Với một Kagami ngày càng trưởng thành, cũng dễ hiểu nếu cậu ta không còn coi anh như người anh lớn nữa. Điều này khiến Himuro tổn thương, trái tim yếu mềm của anh ta không thể chịu được sự thật đau lòng này, vậy nên anh ta đã rời bỏ Kagami để tìm đối tượng chăm sóc tiếp theo, và đó không ai khác ngoài Murasakibara.

Hoặc cũng có thể là anh ta đang cố gắng phủ nhận tình cảm của bản thân sau khi thấy Kagami ngày một trưởng thành? Anh... anh ta muốn chỉ coi Kagami như một người em trai, nhưng cảm xúc muốn bao bọc đó thế nào đấy lại biến chuyển thành một thứ tình cảm khó nói khác khi mà Kagami đã lớn vụt và có khả năng bảo vệ ngược lại Himuro? Có thể dần trong quá trình trưởng thành của Kagami, Himuro đã không còn coi cậu như một đứa nhỏ luôn bám dính lấy anh mà thay vào đó là một người đàn ông cao to đẹp trai. Chính điều này đã khiến anh ta xấu hổ, trong khi Kagami hoàn toàn không hay biết chút gì về cảm xúc của anh ta... nhưng có thật là Kagami không hay biết gì không?

Nghĩ kĩ hơn một chút thì, Kagami luôn gọi Himuro là anh trai, nhưng luôn đế thêm từ "kiểu đó". Có khi nào Kagami cũng buồn bực vì cậu thừa biết Himuro yêu mình, nhưng anh cứ luôn ngốc nghếch đẩy cậu ra thật xa cũng như luôn nhất quyết chỉ coi mối quan hệ của hai người là tình anh em trong sáng, trong khi thực tế chẳng có cái gì gọi là tình anh em trong sáng ở đây hết?

"Áaaa!", cả Koneko lẫn Furi đều đồng thanh hét lên. Furihata dựa vào chiếc ghế dài, còn ở đầu dây bên kia Koneko cũng đang bấn loạn mà ném đồ đạc tứ tung loạn xạ. "Tại cậu hết đó!", Koneko gào thét, "Giờ thì tớ thấy Kagami và Himuro dễ thương quá trời nè!"

"Tớ cũng đang vật vã đây!", Furihata hét lại, "Giờ thì tớ đang ship Kagami với tận hai người đây này!"

"TẠI SAO, TẠI SAO cậu lại nhồi suy nghĩ này vào đầu tớ thế hả?! Chài ai cái...cái mối quan hệ nguỵ anh em này!"

"Có phải ý cậu muốn nói là: Mối quan hệ giằng xé giữa một người anh lớn tốt bụng không thể chấp nhận việc cậu em trai nhỏ dần rời xa vòng tay của anh ta và người em trai có thể có hoặc không ngây thơ như vẻ ngoài!"

"Một chuyện tình tội lỗi với không ai ngoài chính người trong cuộc!"

"Cảm... cảm giác tội lỗi vì đã trót yêu người em trai của mình trong khi người em trai kia đã liên tục trấn an rằng không có vấn đề gì cả!"

"Tại sao hai người họ lại không có quan hệ ruột thịt chứ?!"

"Không được! Vẻ đẹp mấu chốt của chuyện tình này nằm ở điểm không ai ngăn cấm hai người họ đến với nhau ngoại trừ chính bản thân Himuro – một người mang đầy thương tổn. Himuro cần phải thay đổi cái nhìn của bản thân về Kagami, người mà giờ đây đã hoàn toàn trưởng thành chứ không còn là một đứa trẻ cần người chăm sóc nữa! Về phần Kagami, cậu ta sẽ phải mạnh bạo tấn công trái tim của Himuro hơn, và luôn phải ân cần nói với người kia rằng yếu đuối không phải điều gì xấu, hãy thử một lần cho phép cậu chăm sóc anh!"

"ĐÚNG! ĐÚNG! Ủa... KHÔNG KAGAMI CON CHYM CẬU THUỘC VỀ KUROKO CƠ MÀ! Mặc dù cậu và anh trai cậu cũng đẹp đôi đấy... trời ạ, tớ thấy tội lỗi ghê vì đã ủng hộ Kagami và Himuro và để Kuroko ra rìa đó!"

"Con chym nào?", Furihata ngừng lại suy nghĩ, "Hừm. Tớ nghĩ trong cả hai mối quan hệ thì Kagami đều ở vị trí bé thụ thôi", cậu nói tiếp.

Cậu có thể nghe thấy tiếng Koneko suýt sặc nước. "Hả?", cô nàng hét lớn, "Kagami công ngời ngời ra như thế? Cậu nghĩ gì mà lại bảo Kagami là thụ chứ? Cậu ta cao hơn cả Kuroko và Himuro đó!"

"Nhưng... nhưng cậu ta ngây thơ nai tơ lắm! Chiều cao và kích cỡ hàng họ không phải là tất cả nha!"

"Tăm tre thì sao điều khiển được xe cứu hoả chứ!"

"Kuroko với Himuro mà là tăm tre cái gì trời!", Furihata vươn người giãn gân cốt, tiếp tục tranh luận, "Trời ạ, hẳn cậu chưa bao giờ chơi gay rồi? Kinh nghiệm giường chiếu mới là chính yếu còn kích cỡ hàng họ chỉ là thứ yếu thôi".

"... Tất nhiên là tớ chưa từng thử chơi gay bao giờ rồi", chết, Furi nhầm hàng... "Tớ là con gái đó, có nhớ không hả?", Koneko ôm mặt, "Cậu mới là người không sớm thì muộn cũng được trải nghiệm chơi gay đó, với chàng hoàng tử Rakuzan gì đó của cậu ấy".

Cuộc nói chuyện của hai người rơi vào yên lặng khi Furihata lại một lần nữa mặt đỏ bừng bừng, màu đỏ giờ lan đến cả cổ luôn. Vệt đỏ chỉ chịu rời đi khi Koneko lên tiếng trở lại: "Đừng lo, tớ sẽ không tìm ra bằng được người kia nếu không được sự đồng ý của cậu đâu, nhưng tớ thật sự nghĩ cậu nên đến Kyoto và thổ lộ tình cảm với người ấy đó". Không kịp để Furi lên tiếng phản đối, Koneko đã nhanh miệng cắt ngang: "Và đừng có bắt đầu cái bài ca "Tớ không đủ giỏi" vớ vẩn đó của cậu nha. Cậu là tạo vật quý giá của Thượng Đế; chỉ là những lúc hoảng hốt thì có hơi bấn loạn thôi".

"Haha... Cảm ơn cậu nhiều nha", Furihata mỉm cười đầy cảm kích trước khi cúp máy. Cậu xoay ghế lại rồi nhìn vào gương mặt đã sốc đến không nói nên lời của người đàn ông ngồi cạnh. Đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cậu xốc ba-lô lên rồi quay bước về nhà. Cậu có chút thương cảm cho người kia – hẳn nội dung cuộc nói chuyện giữa cậu và Koneko đã khiến ông này mấy lần thiếu điều lên cơn đau tim rồi.

**********

Furihata dừng bước trước tiệm sách, suy nghĩ một chút rồi quyết định mở cửa bước vào.

Tiệm sách nằm ngay trên đường về nhà của cậu, và mặc dù vẻ ngoài của nơi này không có gì xa hoa hay tráng lệ – chỉ đơn giản là những mảng tường trắng, những giá sách đen cùng sàn gỗ không-phải-lúc-nào-cũng-sạch – nhưng Furi vẫn rất thích lui tới cửa tiệm này. Những cô gái làm việc tại đây siêu hiếu khách, bất cứ lúc nào cậu ghé qua, bọn họ sẽ luôn kể cậu nghe đủ thứ chuyện thâm cung nội chiến cũng như hỏi han vài mẹo vặt nấu nướng. Hơn nữa, cậu còn được tặng rất nhiều phiếu giảm giá vì là khách quen: Một lần nọ, cậu có đưa Kuroko đến đây mua sách. Đến khi tính tiền, khi được biết mua 5 cuốn chỉ phải trả tiền 1 cuốn, cậu trai tóc xanh đã vui sướng mà cười tít mắt. Với Furi thì đó là lần đầu tiên cậu thấy người kia hạnh phúc đến vậy luôn.

Cậu trai tóc nâu của chúng ta chậm rãi bước tới khu vực được đánh dấu "R18", tiện tay cầm lên một trong những tác phẩm đã được xuất bản của bản thân.

Ừm thì, việc chỗ này là nơi bán yaoi duy nhất mà cậu biết càng khiến cậu yêu thích nơi đây hơn. Cửa tiệm này bán rất nhiều thể loại sách truyện, từ văn học kinh điển cho đến truyện tranh đủ mọi lứa tuổi, an toàn với trẻ em cũng có mà nặng đô cho thanh thiếu niên cũng có luôn.

Tuy vậy, Furihata có hơi hoài nghi cách chủ tiệm sắp xếp quầy sách, có đời thuở nhà ai mà sách báo chăm sóc người già lại ở ngay kế bên quầy haiten 18+ các thứ không trời?

Mới thắc mắc thôi mà đã có luôn ví dụ trực quan rồi, người đàn ông đứng bên phải của Furi hình như đang lên cơn hỏny, có vẻ như là vì cuốn truyện khâm diêu trên tay thì phải. Ánh mắt người này ngập tràn dục vọng, còn suýt thì chảy ke đầy trang giấy nữa chứ. Sau khi hoàn thành xong cuốn đầu tiên, ông ta với tay lấy quyển tiếp theo nhưng ánh mắt không hiểu sao lại va phải tờ quảng cáo cho cuốn sách về rối loạn cương dương nơi quầy người già kế bên. Tấm poster có độc một ông lão trần như nhộng, chỉ có chỗ ấy là được che mờ với dòng chữ "Quê xệ khi trên bảo dưới không nghe?"

Furihata bấm bụng cười thầm khi thấy người đàn ông ỉu xìu ngay lập tức, buông tay khỏi cuốn truyện với biểu cảm như đeo đá.

Ừm thì, thật không may ha.

Furihata quay lại với cuốn truyện "Mình yêu nhau thế nào?!" của bản thân, từng ngón tay vui vẻ miết nhẹ từng trang giấy. Mỉm cười tự hào với thành quả trước mặt, cậu chăm chú soi kĩ từng chi tiết nhỏ ở nhân vật mà độc giả sẽ thường không chú ý tới. Bảo nhỏ vậy thôi nhưng là nhỏ mà có võ, các chi tiết đó đóng góp rất lớn cho tính thẩm mỹ và sự gắn kết của cả quyển truyện nói chung. Xong xuôi, cậu lật qua mặt sau để đọc lướt tóm tắt truyện, mặc dù nội dung đã được cậu thuộc nằm lòng rồi.

"Trái ngược với cái tên vừa hay vừa ý nghĩa của hắn, Hana Mako đích thị là định nghĩa sống của từ "lỗ đuýt", và hắn hoàn toàn biết rõ điều đó". Dòng chữ được chèn vào một hộp thoại xinh xắn, được trang trí với hình ảnh những chiếc bánh quy gừng giận dữ cực đáng yêu, chấm phá thêm vài hàng lông mày kì dị. "Hắn – một thiếu niên ngỗ ngược, nói dối như cuội, và, tồi tệ nhất, là một tên gian lận, kẻ không tuân theo bất cứ luật lệ nào mặc dù sở hữu một trí thông minh tuyệt đỉnh. Ngắn gọn, hắn vô cùng tệ hại, thế mà cớ làm sao anh chàng học sinh chuyển trường tốt bụng như thiên thần, Teiyoshi Kippei, lại tự nguyện rơi vào lưới tình với hắn chứ? Bất ngờ hơn nữa, Hana hắn lại chấp nhận tình cảm của người kia? Khỏi nói cũng biết lúc đầu Hana hắn từ chối tất cả mọi thứ liên quan đến Teiyoshi, còn lên kế hoạch lợi dụng tình cảm của anh, nhưng rồi qua thời gian, Hana đã dao động, phải chăng đã có gì đó nở rộ giữa hai người?"

Được, tóm tắt nghe cũng ổn áp phết đấy. Rồi câu chuyện tiếp tục với việc Hana dần mở lòng mình với Teiyoshi, hắn kể người kia nghe những vấn đề liên quan đến gia đình của bản thân, và mối quan hệ giữa hai con người trái ngược này kéo dài đến tận đại học, cho đến khi hai người về một nhà. Chậm rãi, nhưng chắc chắn, Hana dần dần trở thành một phiên bản tốt hơn nhưng đôi lúc sẽ vẫn quay về bản chất cũ, trong khi Teiyoshi chỉ đơn giản là yêu thương vào bảo vệ em người thương Hana hết mực.

Furihata gập quyển truyện lại rồi nhét về chỗ cũ, thở hắt đầy tự hào. Thật ra cậu ủng hộ đàn anh Kiyoshi với đàn anh Hyuuga hơn, nhưng trong khoảnh khắc mà cái nhìn của Kiyoshi bắt gặp ánh mắt của Hanamiya giữa một trận đấu, rõ ràng có cảm xúc mãnh liệt này dâng trào lắm! Anh Kiyoshi còn nói rằng ảnh không hoàn toàn ghét Hanamiya, còn bảo là thằng chả cũng có một số điểm dễ thương. Thêm nữa, đây cũng là một cặp khá hay ho mà, một người thật như đếm đem lòng yêu thương với một tên nói dối là bản năng? Cực kì đáng để ship, nên trong một giây phút thăng hoa, cậu đã quyết định vẽ truyện ngắn một tập về hai người này.

(Nhưng chỉ một tập thôi – cậu không nghĩ thêm được nội dung gì khác đâu)

Ánh mắt cậu chuyển sang một quyển khác có tiêu đề: "Cây Nấm Nhỏ của Tôi".

Sakura Ryouta bị lừa bán vào một nhà thổ ngay từ khi chỉ là một đứa trẻ, và trong thời gian làm việc tại đó, cậu đã phát triển nhân cách vô cùng nhút nhát và lịch sự là "Nấm xin lỗi" trước mặt đa số mọi người. Tuy nhiên, những khi chỉ có một mình hay đối với những kẻ thấp hèn, cậu lại trở mặt thành người tàn nhẫn và ác độc. Cậu cúi thấp người và luôn miệng nói xin lỗi với tất cả, bao gồm với một kẻ hay lui tới nhà thổ – trưởng quản ngục tên Aomineda Iki. Aomineda là một tay kiêu căng, ngạo mạn, tự mãn và cực kì bất lịch sự, hắn không để ai vào mắt kể cả Sakura. Điều này khiến Sakura vô cùng tức giận, và cậu đã xả cơn tức lên những con chó hoang mèo hoang, cũng như cả lên thức ăn cậu hay nấu nữa. Một ngày kia, khi được yêu cầu làm đồ ăn cho Aomineda, cậu đã tận dụng cơ hội này mà trộn vào chút thuốc kích dục, thành công khiến Aomineda quan hệ với mình, đã vậy còn khiến thằng chả da ngăm là người nằm dưới nữa.

Kể từ đó, Aomineda trở thành một con nghiện tình dục thứ thiệt, hắn thường xuyên tìm đến Sakura để được thoả mãn nhu cầu, thậm chí còn van vỉ cầu xin để được chơi. Tất nhiên, Sakura không bỏ qua cơ hội ngàn vàng này mà lập tức bắt cóc Aomineda, cố tình khiến tên cảnh sát mắc hội chứng Stockholm. Tuy vậy, trong quá trình này Sakura cũng có nảy sinh tình cảm với người kia, và đến cuối cùng là cậu đã thật sự đem lòng yêu nạn nhân của mình. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, hành vi sai trái của Sakura bị gia đình Aomineda phát giác và tố cáo, khiến Sakura vào tù còn Aomineda thì quá buồn khổ nên đã tự kết liễu bản thân.

Furi đã vẽ cuốn này sau trận thua đầu tiên của Seirin trước Touou, nên nội dung có hơi... nặng đô so với những tác phẩm khác. Ừm, lạ cái là quyển này đắt hàng như tôm tươi. Người hâm mộ của cậu mê mẩn Sakura máu S, khiến cậu có chút không hiểu thế bất nào lại như thế. Nhưng dù gì thì cậu vẫn hài lòng lắm luôn.

Furihata cầm lên vài tác phẩm nữa của bản thân, nâng niu nhìn ngắm các đứa con tinh thần thêm một lúc. Cậu thở dài: Cậu cũng muốn sở hữu một bộ sưu tập các tác phẩm của bản thân, nhưng vì thể loại khó nói của chúng cũng như ngại sự có mặt của các thành viên trong nhà nên chắc mơ ước mãi chỉ là ước mơ rồi.

Ừ thì cậu cũng chưa đủ tuổi nữa, Furi lại thở dài cái thượt. Thật không còn gì tréo ngoe hơn được nữa: cha đẻ của tác phẩm lại chưa đủ tuổi để sở hữu tác phẩm của chính mình.

Cậu nhìn quanh quất các kệ sách rồi quyết định đọc thử một số cuốn khác, chỉ ở đây cậu mới có thể tự do coi cọp mà không bị ai nói gì, ở những tiệm khác làm vậy là bị quở liền. Ngay lúc chuẩn bị cầm lên một cuốn sách từ một tác giả nổi bật này, ánh mắt cậu va phải chiếc poster lúc nãy về chứng Rối Loạn Cương Dương, khiến cậu nhủ thầm phải đi ngâm cứu về căn bệnh này bất cứ khi nào cảm thấy phừng phừng hoả dục trong người mới được.


Hết chương 6


Hoàn thành bản nháp đầu tiên: 21:59 – 29/12/2021

Hoàn thành tự đọc tự soát lại: 23:40 – 29/12/2021

---

Lời tác giả:

Mọi người ơi... Cho tôi xin lỗi nếu chương này có hơi tệ hơn bình thường nha. Dạo này tôi ngập đầu trong bài tập luôn ấy, đã thế lại còn bị ốm nên dường như không còn sức lực gì luôn. Nhưng mà tôi vẫn rất mong các bạn sẽ tận hưởng chương này nha! Nếu các bạn có bất kì nhận xét, đánh giá hay đề xuất gì thì đừng ngại cho tôi biết với nhé!

Xin được cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đọc chiếc fic bé nhỏ này của tôi nha!

Lời người dịch:

a. Nói một chút vì lí do chọn dịch fic này thì chiếc fic chứa đựng tất cả những cặp đôi mà tôi đã từng có tư tưởng ship trong khi xem Kuroko no Basket. Ví dụ như ở cặp Kiyoshi và Hanamiya thì đúng là tôi mê Kiyoshi và Hyuuga, nhưng ở trận giữa Kiyoshi với Hanamiya thì hai người này cũng hơi khiến tôi muốn nổi máu ship. Ví dụ nữa đấy là ở các tập có đội Touou thì tôi có để ý Sakurai, và có ship cậu này với Aomine (nhưng Aomine là công nhá chứ không đảo vị trí như trong chương này). Với cả nữa đấy là bạn tác giả fic viết buồn cười nè, bản thoả mãn các fantasy của tôi nè, và cuối cùng là nội dung fic hấp dẫn nên tôi đâm đầu đi dịch, đơn giản vậy thôi.

b. Tuyển beta không lương cho fic này ạ, yêu cầu là có thời gian, có tình yêu với AkaFuri, khá tiếng Anh và tiếng Việt để có thể đối chiếu giữa bản gốc và bản dịch, và yêu thích fic gốc. Đổi lại bạn sẽ là người đầu tiên được đọc bản dịch các chương mới nhất, trau dồi kĩ năng tiếng Anh tiếng Việt cũng như có người để chém gió về OTP nếu bạn và tôi có chung sở thích. Inbox tôi ở tài khoản Wattpad: Airiin_DramaQueen này ngay để đăng kí nha ạ, mại dô mại dô.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me