[Trans] [FanficHP-Tomhar] Black Phoenix
Chương 3: Hẻm Xéo
Khách lạ, mời vào, nhưng chú ý:
Hễ tham thì thâm.
Những ai hưởng mà không hiến,
Đến phiên thì trả gấp nhiều lần vay.
Vậy cho nên nếu khám phá được.
Dưới sàn, kho tàn không phải của mình.
Thì, quân trộm cắp, hãy coi chừng.
Cái mi lãnh đủ không phải kho tàn đâu.
Hadrian chỉ có thể đồng ý với lời cảnh báo khi cậu hồi tưởng về những mối nguy hiểm mà cậu ta đã phải đối mặt khi đánh cắp Chiếc cúp của Hufflepuff. Một người THỰC SỰ không muốn có ý xấu với lũ yêu tinh, Hadrian nghĩ, cố nén một cơn rùng mình khi cậu lịch sự gật đầu với những con yêu tinh đang cúi chào đang canh cửa, trước khi đi theo Riddle vào một đại sảnh rộng lớn bằng đá cẩm thạch với rất nhiều quầy.
Đằng sau mỗi quầy có thêm nhiều yêu tinh mang biểu cảm khó chịu, nhưng Hadrian hình dung rằng cậu cũng sẽ ủ rũ như chúng nếu cậu phải dành cả ngày xung quanh những người thường không có chút ý thức chung nào, mặc áo choàng có thể gây ra những thiệt hại không thể phục hồi cho đôi mắt nhạy cảm hơn và cũng có một cái tôi lớn đến mức, nếu nó vững chắc, sẽ che khuất mặt trời và bắt đầu một kỷ băng hà mới. Đi vào tòa nhà, Riddle đến gần một quầy có sẵn một con yêu tinh.
"Vâng?" Con yêu tinh thô lỗ hỏi.
Riddle ném cho con yêu tinh một cái nhìn khinh bỉ trước khi trả lời với giọng trịnh trọng "Tôi đến đây để lấy 100 Galleons từ kho tiền học bổng Hogwarts dưới danh nghĩa Hadrian Fowl, theo thẩm quyền được trao cho tôi với tư cách là phó hiệu trưởng."
Con yêu tinh nhìn xuống Hadrian và, với một chút mở to mắt (mà Hadrian chắc chắn rằng chỉ mình nó nhìn thấy), gật đầu cứng nhắc và gọi một con yêu tinh tên là Gornuk.
Gornuk dẫn họ vào một văn phòng nhỏ, nơi họ được yêu cầu ngồi xuống và đợi cho đến khi nó mang tiền đến cho họ. Hadrian đã rất ngạc nhiên cho đến khi Riddle giải thích rằng, ngoại trừ yêu tinh, không ai có thể vào kho học bổng Hogwarts. Luật đã được đưa ra cách đây vài thế kỷ khi một trong những cựu hiệu trưởng vào kho tiền với lý do lấy
tiền ra cho một phù sinh gốc Muggle, chỉ để biến mất sau đó với số vàng bị đánh cắp và không bao giờ được nhìn thấy nữa. Hadrian khá nghi ngờ về hoàn cảnh của vụ mất tích. Không ai vượt qua một con yêu tinh và thoát khỏi nó. Chà, ngoại trừ ông, nhưng ông ta không được tính.
Gornuk trở lại đủ nhanh và đưa Riddle một túi vàng. Khi họ chuẩn bị để rời đi, Hadrian quay về phía yêu tinh và theo cách bản năng đã được tích hợp trong hệ thống của nó vào thời gian dành cho Griphook, nó cúi đầu và nói:
"Cầu mong sự thịnh vượng sẽ che phủ ngươi như một chiếc áo choàng."
Nếu con yêu tinh ngạc nhiên trước phong thái thích hợp, nó sẽ không thể hiện điều đó ra ngoài khi nó cũng cúi đầu thấp hơn trước một chút và trả lời: "Và mong rằng túi áo choàng của ngươi luôn đầy vàng," khi nó lấy lại tư thế đứng thẳng.
Hadrian quay lại và đối mặt với một Tom Riddle nhướn mày.
"Ơ...trò...đã thấy ai đó làm việc này khi chúng ta bước vào và trò... uh... nghĩ rằng đó là điều đúng đắn", Hadrian nói một cách yếu ớt. Làm sao cậu có thể quên mất bản thân mình vào thời điểm như thế này, cậu gần như hét lên trong tâm trí bị giam cầm.
"Ôi chao, chẳng phải trò là người tinh ý sao," Riddle dài giọng mượt mà, đôi mắt lấp lánh một cách đáng ngại. Hadrian chỉ nhún vai lo lắng. "Vậy thì," Riddle tiếp tục, với một chút thích thú đen tối trong giọng nói, "nếu trò nói xong rồi, chúng ta sẽ đi đến điểm dừng tiếp theo chứ?"
"Vâng thưa thầy!" Hadrian trả lời hơi quá vui vẻ. "Ừm, vậy, chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo?"
"Thấy sao, trò Fowl, điều đó hẳn là hiển nhiên rồi. Chúng ta sẽ mua thứ gì đó có thể biến trò thành một phù thủy hoàn chỉnh."
"Thưa thầy?"
"Một cây đũa phép, trò Fowl, một cây đũa phép. Vật sở hữu quan trọng nhất của một phù thủy, chỉ đứng sau mạng sống và phép thuật của trò."
"Đũa phép, vâng, làm sao trò có thể quên được" là câu trả lời lầm bầm mà Hadrian đưa ra, một cảm giác sợ hãi tràn ngập trong cậu. Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu nhận được cây đũa phép song sinh của Riddle? Điều gì sẽ xảy ra sau đó? Nhưng có lẽ cậu sẽ không lấy được cây đũa phép đó. Có lẽ một cây đũa phép khác sẽ chọn cậu bây giờ, vì xét cho cùng, cậu là một người mới. Đó là một khả năng. Ôi, vì Chúa, cậu nghĩ mình đang đùa với ai vậy? Cậu đã phải cam chịu rồi!
Quá mải mê với những suy nghĩ của mình, Hadrian thậm chí còn không để ý khi đi theo Riddle vào trong một cửa hàng gỉ sét, qua một cánh cửa tồi tàn có dòng chữ vàng khắc trên đó, Ollivander: Nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382 trước Công nguyên.
Cậu giật mình khỏi cơn mơ màng bởi tiếng chuông leng keng vang lên đâu đó trong sâu thẳm cửa hàng, báo hiệu họ đã đến.
"À, ngài Riddle, chào buổi chiều," giọng nói kỳ lạ của Ollivander chào đón, một người đàn ông có vẻ ngoài năm mươi với đôi mắt bạc long lanh. "Gỗ thủy tùng, mười ba inch rưỡi, lõi lông phượng phải không?"
"Đúng vậy," Riddle đáp lại một cách lịch sự, giọng nói của hắn ta chứa đựng một chút tôn trọng dành cho người đàn ông trước mặt hắn.
"Đúng là một cây đũa phép mạnh mẽ, một trong những kiệt tác của tôi. Tôi hy vọng nó phục vụ tốt cho ngài." Ollivander tiếp tục với ánh mắt xa xăm.
"Đúng vậy. Rất vui được gặp lại, ông Ollivander," Riddle nói với một nụ cười nhẹ, hơi cúi đầu xuống.
"Vâng, đã lâu rồi chúng ta mới gặp nhau phải không," người đàn ông trả lời, hơi lắc đầu, như thể cố gắng thoát khỏi một số hình ảnh không nhìn thấy, trước khi quay về phía Hadrian.
"Chà, xin chào chàng trai trẻ. Hừm, con có vẻ quen nhưng dường như ta không thể nhớ ra cha mẹ của con," Ollivander nói sau khi nhìn chăm chú vào Hadrian như thể lão cố gắng nhìn thấy chính linh hồn của cậu.
"Ngài sẽ không biết họ đâu, thưa ngài. Con là Muggle-born. Tên con là Hadrian Fowl, rất vui được gặp ngài," Hadrian nhẹ nhàng đáp lại, như thể cậu sợ phá hỏng bầu không khí có phần trang trọng của cửa hàng bằng cách nói quá to.
"Muggleborn? Nhưng trông con rất quen thuộc," người đàn ông thì thầm, một lần nữa nhận ra diện mạo của cậu bé đang đứng trước mặt mình. Cậu là một đứa trẻ xinh đẹp, không nghi ngờ gì về điều đó, xét đến vẻ đẹp tự nhiên, rung động mà cậu sở hữu. Thân hình uyển chuyển và làn da ngọc ngà được tôn lên bởi mái tóc đen tuyền dường như luôn rủ xuống đôi mắt ngọc lục bảo của cậu. Chưa kể đến cách cậu thể hiện bản thân một cách duyên dáng trong tiềm thức, điều mà cậu dường như không hề hay biết. Tất cả làm tăng thêm cảm giác quen thuộc mà lão cảm thấy tỏa ra từ cậu bé mà lão không thể đặt ngón tay vào. Thật tò mò!
"Ồ, bây giờ, cậu Fowl, ta tin rằng con đến đây để tìm một cây đũa phép. Tay thuận của con bên nào?" Ollivander hỏi, quyết định bỏ qua vấn đề này vào lúc này.
"Tay phải của con, thưa ông", Hadrian trả lời và thế là bắt đầu cuộc tìm kiếm cây đũa phép hoành tráng. Đó LÀ một kỳ tích hoành tráng khi hai giờ ba phút sau, sau khi hàng trăm cây đũa phép vẫy về phía Hadrian, họ vẫn không thể tìm được cái phù hợp.
"Thật kỳ lạ," Ollivander nói, giật lấy một cây đũa phép khác từ tay Hadrian. "Con là khách hàng khó tính nhất mà ta từng gặp," lão ấy nhận xét, mặc dù rõ ràng là lão trở nên vui vẻ hơn khi đống đũa phép 'bị từ chối' ngày càng nhiều hơn. Hadrian, một mặt rất vui vì cây đũa phù hợp của cậu, không phải là cây đũa phép song sinh của Riddle, thứ mà cậu đã thử, mặt khác, cậu tự hỏi liệu nó có xứng đáng với mọi rắc rối không. Cậu ta không bao giờ hiểu cụm từ 'hãy cẩn thận với những gì bạn muốn' hơn khi cậu làm trong khi uốn cong những ngón tay tê liệt của mình.
"Ta tự hỏi," Ollivander đột nhiên thì thầm, dừng lại trên đường đến giá chứa đũa phép. Lão nhìn chằm chằm vào Hadrian như thể lão cố gắng nắm bắt giá trị của cậu. Sau vài giây chăm chú quan sát cậu bé, Ollivander dường như đã tìm thấy thứ mà lão đang tìm kiếm vì lão gật đầu với chính mình và, với vẻ mặt quả quyết, tiến về phía cửa sổ có một chiếc gối cũ, đặt trên một chiếc đệm màu tím, một cây đũa phép nhìn cũ kĩ. Với những ngón tay run run, lão nhẹ nhàng nhấc cây đũa phép bụi bặm lên và vung tay đánh bóng nó.
C
â
Mặt khác, Hadrian không biết chuyện gì đang xảy ra. Tất nhiên, cậu nhận ra cái tên Grindelwald, người sẽ không, nhưng chẳng phải hắn đã bị đánh bại bởi cụ Dumbledore vào năm 1945 sao? Nhưng bây giờ là năm 1962, 'nhưng trong một vũ trụ khác, đồ thông minh', tâm trí cậu bổ sung một cách mỉa mai.
Khi đang phân vân không biết mình nên làm gì, Hadrian nhìn Riddle tham gia trận chiến, bắt đầu bắn thần chú vào những kẻ tấn công và hắn không ngại sử dụng vũ khí của bọn chúng để chống lại chúng là AK sau khi AK được bắn ra từ đũa phép của hắn.
Kỹ năng đấu tay đôi của hắn ta rất rõ ràng, vì ít nhất là những kỹ năng được tìm thấy ở đầu kia của cây đũa phép của hắn, và hơn hẳn đối thủ của hắn một lớp, khi hắn né tránh và tấn công một cách duyên dáng, dường như đang thực hiện một điệu nhảy chết người nào đó.Lợi dụng thực tế là sự chú ý của những kẻ tấn công đã bị chuyển hướng khỏi họ, các bậc cha mẹ đã cố gắng đưa con cái của họ đến nơi trú ẩn, phớt lờ trái tim đau nhói khi nhìn thấy thi thể vô hồn của những người thân yêu của họ. Họ sẽ có thời gian để than khóc sau này. Tuy nhiên, giờ đây, họ phải đảm bảo rằng sẽ không còn ai nữa sẽ chết cùng họ.Theo dõi cuộc chiến đang diễn ra, Hadrian thấy điều gì đó khiến tim cậu ngừng đập. Một cô bé, không quá 4-5 tuổi, với những lọn tóc vàng trắng, đang ở ngay giữa trận chiến, khóc cạn nước mắt trước một xác chết và không ai làm gì để đưa cô ra khỏi đó.Hadrian không cần phải suy nghĩ kỹ trước khi chạy ra khỏi cửa. Cậu phớt lờ tiếng hét tuyệt vọng của cô Malkin, yêu cầu cậu ta quay lại và tiếp tục đi về phía cô bé. Cậu biết rằng, với vị trí của cô, việc cô dính phải lời nguyền chỉ là vấn đề thời gian.Cậu ta cúi xuống và tránh được lời nguyền với sự nhanh nhẹn có được trong cuộc chiến chống lại Voldemort và các Tử thần Thực tử. Cậu gần như đã ở đó, khi một trong những người đàn ông đeo mặt nạ tránh được lời nguyền bắn vào cậu và câu thần chú giờ đang hướng thẳng vào cô bé.Đôi mắt xanh đầy nước mắt nhìn chằm chằm vào Hadrian và cậu không ngần ngại.Với tốc độ mà cậu ta không biết mình sở hữu, Hadrian lao xuống và đẩy cô bé khỏi lời nguyền. Khi ánh xanh lục lấp đầy tầm nhìn của cậu, điều cuối cùng cậu biết là vết nứt không thể nhầm lẫn của sự sáng tỏ...Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me