LoveTruyen.Me

Trans Fic Gia Nham Nhung Mau Chuyen Gia Dinh Gia Nham

author: 被谋杀在昨天

source: weibo

tag: fanfic, BG (trong fic không nói rõ nhưng chắc là BG), gia nhậm, vui buồn lẫn lộn

fic dịch với mục đích tự đọc (và cho bà con láng giềng gần đọc) là chính, chưa nhận được sự đồng ý từ tác giả, mong mọi người đừng đem đi lung tung nha =)))

----------------------

1. Mọi người đều biết, bố mẹ mình ly hôn rồi. Chắc ai cũng từng đọc cuốn "Khổng Ất Kỷ"* của Lỗ Tấn nhỉ. Khổng Ất Kỷ trong sách luôn bị người đời cười nhạo, mình cũng vậy. Bạn bè xung quanh toàn cười nhạo mình, bảo là "Bố mẹ Trương Giai Giai lại ly hôn rồi".

Khổng Ất Kỷ: là tên một truyện ngắn của nhà văn , cũng là tên nhân vật chính của truyện. Tác phẩm in lần đầu năm 1919 trên báo, in lại trong tập "Gào thét" năm 1922 .

2. Đúng vậy, hai người họ lại ly hôn rồi.

3. Lần trước hai người họ dắt nhau ra Cục dân chính để làm thủ tục ly hôn, đột nhiên ba mình nhớ ra khi đi quên không khoá gas trong bếp, vì thế cả hai tất tả quay về khoá gas. Rồi chả hiểu sao một hồi sau lại quần nhau một trận, thế rồi sau hôm đó có mình trên đời. Ông ngoại bảo, lỡ rồi thì sinh vậy.

4. Sinh ra một đứa ngốc, đây là lời bà ngoại mình nói.

5. Chú Cường cũng nói y chang vậy.

6. À còn có chú Quách Tử, chú cũng đồng ý với ý của chú Cường.

7. Mẹ mình không có thời gian chê bai mình, vì mẹ còn đang lo lắng mấy vết nám trên mặt có phải vì sinh mình mà hiện ra không

8. Ba ôm lấy mặt mẹ, chăm chú nhìn từng vết, trên má, trên cằm, trên cổ, rồi nói "Đây là nốt ruồi mà."

9. Nhưng mẹ mình nhất quyết không tin. Mẹ đã đi 3 cái thẩm mỹ viện để làm liệu trình mờ vết nám, còn chịu đau tiêm thêm 2 mũi xoá thâm, nếu bây giờ thừa nhận có khác gì thừa nhận mình bị lừa tiền. Mẹ nhất quyết bảo đây là vết nám.

10. Ba mình bảo ba đã thơm bao nhiêu lần rồi, sao có thể nhầm được, nhân tiện lại thơm thêm vài cái.

11. Những điều trên đều là dì Tiểu Đào kể cho mình nghe. Lúc ba mẹ mình xà nẹo nhau dì đang ngồi gần đó gặm dưa hấu, còn hi hi ha ha định rút điện thoại ra quay phim lại, mém nữa là bị mẹ mình đập cho vài phát.

12. Như đã nói ở trên, ba mẹ mình ly hôn rồi, mình chưa từng được gặp ba, những điều về ba đều do dì kể với mình, cậu mình chẳng bao giờ chịu kể gì cả. Chỉ có một hôm nọ, hai cậu cháu ngồi đếm kiến dưới gốc cây trước nhà, cậu bỗng dưng thở dài nói, ba của con suốt ngày động viên cậu phải lo kiếm tiền, cuối cùng lại đánh lẻ đi phát tài một mình rồi. Lúc ấy cậu mặc áo ba lỗ, mang dép lê, nếu không vì có cái mặt đẹp trai vớt vát lại chắc người qua đường tưởng cậu là kẻ bắt cóc con nít mất.

13. Hoá ra ba mình là Trần Thế Mỹbản hiện đại, vì tiền tài mà bỏ rơi vợ con. Nghe đến đó mình siết chặt nắm đấm.

*Trần Thế MỹTrần Thế Mỹ là nhân vật nối tiếng trong vở kinh kịch dân gian "Tần Hương Liên". Trong vở kịch, Trần Thế Mỹ là người chồng bội bạc, vong ơn bội nghĩa đã phụ bạc người vợ tào khang của mình để kết duyên với công chúa, hưởng vinh hoa phú quý.

14. Nói xong cậu còn dặn mình, con nhớ đừng kể với mẹ là cậu nói nha. Lúc cậu nói cậu này, trông có vẻ rất lo lắng. Bà ngoại mình có dặn mình không được bắt chước cậu, nhưng mình không hiểu tại sao. Bà ngoại nói là, ít nhất là đến đời mình nhà này phải có được một người nói tiếng phổ thông nghe cho ra hồn. Nghe vậy, ông ngoại mình gật gù bảo "Y rứa đó" thì bị bà ngoại đập cho phát, nhắc nhở "Nói tiếng phổ thông". (nhưng bà ngoại tỉnh lung cũng có nói tiếng phổ thông đâu =))) bà nói tiếng đông bắc mừ =))) )

15. Đến giờ ăn cơm, mình lo lắng thấp thỏm nhìn nồi cơm. Mẹ mình lại nấu cơm khét rồi, có chán đời không cơ chứ, nhưng mình vẫn tỏ ra bình tĩnh mà nói "Con muốn ăn mỳ gói, mẹ có muốn ăn không?"

16. Thế là mình nấu hai gói mỳ, nấu cho mẹ một gói vị thịt bò.

17. Mẹ mình ăn lấy ăn để, trông rất ngon miệng.

18. Ôi chị mình thật đáng thương. Dì Tiểu Đào từng nói với mình, lúc chưa gả cho ba, ở nhà toàn là bà ngoại nấu cho mẹ ăn. Sau khi gả đi, cũng có ba nấu cho mà ăn. Chị của dì chưa bao giờ phải chịu khổ cả. Nhưng mà, nói xong dì lại bổ sung. Thế mà sau khi lấy chồng thì bao nhiêu nỗi khổ cực trên đời đều phải nếm trải một lượt.

19. Nghe đến đó mình hết hồn bảo, Trần Thế Mỹ bạo hành mẹ con à?

20. Tuy rằng ba con khoẻ như trâu nhưng mà nó chưa bao giờ bạo hành ai hết. Với lại sao con lại gọi nó là Trần Thế Mỹ? Dì chau mày nhìn mình.

21. Mình chỉ nói là tại vì ba không chịu về thăm mình, nhất định không thể bán đứng cậu. Dù sao thì phụ nữ ly hôn lúc nào cũng dễ rước thị phi, mấy năm nay toàn phải nhờ cậu chặn đứng vô số loại đào hoa.

22. Con bé đáng thương. Dì chấm nước mắt nhìn mình, thương xót thốt lên.

23. Dì xoa đầu mình nói, con có muốn ăn đồ ngọt không để dì làm cho con.

24. Dì mình tốt thật, nếu được làm con gái dì thì tốt biết bao.

25. Nhưng đáng tiếc, mình là con của Trần Thế Mỹ.

26. Mình bắt đầu viết nhật ký.

27. Ngày X tháng Y năm 2021, mình viết trang nhật ký đầu tiên: Không biết ba mình trông như thế nào. Ba ơi, hôm nay trời mưa rồi, con nhớ ba. Viết đến đây tự mình thấy cảm động muốn xỉu luôn.

28. Mẹ mình chép miệng nhìn mình nói, mới bao nhiêu tuổi đầu mà đã bày đặt viết nhật ký.

29. Mình bảo mẹ mà dám xem trộm nhật ký của con con sẽ đi nhảy xuống núi Ca Lạc*.

* núi Ca Lạc: tên một ngọn núi nổi tiếng ở Trùng Khánh

30. Mẹ nói muốn tới đó phải mua vé vào cổng hết 10 tệ, con có không.

31. Mình không còn lời nào để nói. Mẹ mình vừa ngang ngược, vừa xinh đẹp, mình cãi không lại.

32. Ấy thế mà năm ấy lớp mình tổ chức đi chơi ở núi Ca Lạc thật, làm mình vui đến mức không ngủ được. Trước khi ngủ mình còn mở hộp cơm mà bà ngoại làm ra ngắm nghía mấy lượt. Bà ngoại làm cho mình cơm rau cuộn* , hì hì, bà nói mấy đứa quê mùa lớp mình chắc chắn chưa ăn món này bao giờ, đảm bảo sẽ ngưỡng mộ mình muốn chết luôn.

* 菜包饭 cơm rau cuộn: đặc sản đông bắc, tỉnh lung từng ăn món này trên livestream với pon á =)))

33. Đm, hôm sau đến giờ ăn bọn nó lôi ra toàn là KFC với Mc Donalds, ăn ngon ơi là ngon luôn, có mỗi mình ngồi gặm cơm rau cuộn, nhưng mà món này ngon thiệt chứ bộ!

34. Lần du xuân này cô giáo dạy ngữ văn của lớp mình làm hướng dẫn viên du lịch. Nghe cô kể câu chuyện về Cà rốt nhỏ*, mình thấy thương ơi là thương, khóc giàn dụa nước mắt. Vì thế mình để cuộn cơm ăn dở dang lại bên dưới bia lưu niệm em ấy.

* Cà rốt nhỏ: Em bé  Cà rốt nhỏ bị bắt cùng mẹ khi chưa đầy 1 tuổi, bị giam trong ngục của địch 8 năm và bị bọn phản động Quốc dân đảng tra tấn. Họ bị giam trong nhà tù dành cho nữ trong Nhà Trắng của Nhà Trắng ở chân núi Ca Lạc ở Trùng Khánh

35. Một hồi sau cô giáo la lên: "Em nào để đồ ăn lung tung đây?! Trương Giai Giai, lại là em à?!

36. Thế là phụ huynh Trương Giai Giai bị gọi lên trường.

37. Mẹ mình bị cô giáo mắng một trận, vì thế trên đường về nhà mẹ bắt đầu lải nhải về việc phải thay đổi cách dạy dỗ mình. Mẹ nói tại sao họp phụ huynh của ba mình mẹ phải đi, họp phụ huynh của mình mẹ cũng phải đi. Mình với ba cả hai không ai làm mẹ bớt lo tí nào, bao nhiêu nếp nhăn trên mặt cũng là vì lo cho hai đứa mình mà ra cả.

38. Hừ, mặt mẹ mình trơn bóng như trứng gà bóc, ruồi đậu lên còn trượt chân té cái rầm, cứ thích ra vẻ.

39. Nhưng mà nghe trong giọng mẹ có chút không vui, mình chỉ đành nghiêm túc hùa theo, bảo là cuộc đời là vậy mà, cảnh còn người mất mẹ à.

40. Mẹ trừng mắt nhìn mình bảo, không biết lựa lời mà nói thì có thể im miệng, phải lo học hỏi mẹ.

41. Nghe nói ngày xưa mẹ mình cũng đáo để lắm, đi ăn với sếp thì xoay bàn sang chỗ khác đúng lúc sếp đang gắp đồ ăn, chơi bài ăn tiền sếp liên tục. Từ sau khi chia tay ba, không còn ai đỡ lời không còn ai bảo vệ mẹ nữa, mẹ cũng phải chịu nhiều trái đắng ngoài xã hội, từ đó mẹ học được cách linh hoạt ứng phó với mọi hoàn cảnh.

42. Mình lại viết nhật ký tiếp. Mình viết, Cà rốt nhỏ thật đáng thương. Mình luôn tự thấy bản thân thật đáng thương, nhưng so với Cà rốt nhỏ thì mình vẫn còn tốt chán. Cơ mà, ít nhất Cà rốt nhỏ biết được ba em ấy là ai.

43. Viết nhật ký một hồi lâu bỗng nhiên thấy emo, mình quyết định ra phòng khách xem hoạt hình heo Peppa. Mình lục ngăn kéo để tìm remote tivi, vô tình phát hiện ra một gói thuốc lá.

44. Hay là làm một điếu?

45. Mẹ mình nói thử làm một điếu xem có ăn đập không.

46. Haiz, đông qua xuân đến, xuân đi hạ về, mùa hè đến rồi! Nghỉ hè thôi!

47. Mẹ đi làm rồi, khoá cửa nhốt mình ở nhà. Mình đứng ngoài ban công la lối "Thường Oánh Oánh* ơi! Thường Oánh Oánh à! Mau sang đây mở cửa cho tớ!"

*  Thường Oánh Oánh: con gái Thường Hoa Sâm với Tôn Oánh Hạo =)))

48. Thường Oánh Oánh rất biết lợi dụng thời cơ. Nó nói "Vậy cậu phải cho tớ mượn búp bê mà cậu mới mua cho cậu chơi vài hôm!"

49. Hừ, quân tử co được giãn được. Vì thế mình đồng ý tắp lự, ném chìa khoá xuống cho nó.

50. Thế mà Thường Oánh Oánh lại bảo, ấy gượm đã, đợi tớ đi ị xong quay lại nha.

51. Má sao lựa đúng lúc vậy trời!

52. Chìa khoá bị một người đàn ông nhặt lên.

53. Chú ta đi lên lầu.

54. Chết rồi chết rồi! Không lẽ là kẻ bắt cóc trẻ con! Mình sợ hãi định lấy đồng hồ thông minh gọi cho mẹ, phát hiện ra đồng hồ hết pin từ đời nào.

55. Hu hu, mình lôi nhật ký ra viết di chúc: "Mẹ ơi, xin lỗi mẹ. Lúc trước có mấy cái răng bị sâu là vì con lén ăn kẹo trước khi đi ngủ. Dưới gối con vẫn còn giấu mấy cái kẹo, mẹ nhớ lấy ra kẻo kiến bò vào ăn mất.

56. Chữ "kiến" viết thế này đúng chưa nhỉ?

57. Cửa nhà mở ra.

58. Mẹ ơi sao đẹp trai dữ vậy! Trông giống như nam sinh trung học, mọi người biết không, là mấy nam sinh 18 tuổi đẹp ơi là đẹp trong phim á.

59. Mình bị vẻ đẹp ấy làm loá mắt, quên mất việc chú ta có thể là kẻ bắt cóc con nít.

60. Chú bảo cháu bé à đây là chìa khoá nhà cháu à.

61. Mình gật đầu bảo phải, chú đem chìa khoá bỏ vào túi mình, dặn mình mai mốt đừng tuỳ tiện ném đi.

62. Chú ấy nói chuyện nghe rất giống ông ngoại mình, không phải quá giống, nhưng mà có hơi hơi giống.

63. Chú bảo mình phải mời chú ăn một bữa.

64. Mình nói mình không có tiền.

65. Chú nói sao mẹ không cho mình tiền tiêu vặt, sao mà keo kiệt quá vậy.

66. Nghe vậy mình bực lắm, tự dưng lại nói sang mẹ mình. Không được phép nói mẹ như vậy! Vì thế mình đi vào phòng lấy tiền mừng tuổi hồi tết ra, lên giọng bảo mời thì mời.

67. Cái chú này không biết xấu hổ tí nào, nghe mình nói thế chú bảo là muốn ăn 1 thùng kem Häagen-Dazs.

68. Chú là heo chắc, ăn hẳn một thùng mới chịu!

69. Nhưng mình vẫn mời chú ăn kem.

70. Kem là kem rẻ tiền mua ở tiệm tạp hoá dưới lầu thôi. Hôm nay trời nóng đổ lửa, cũng may trước cổng chung cư có hai cái cây bự, mình với chú mỗi người một cây kem, ngồi dưới bóng râm từ từ gặm.

71. Cành cây trên đầu có một bông hoa vừa nở, mình chỉ cho chú xem, chú hỏi mình có thích không, mình nói có.

72. Chú đặt mình ngồi trên vai chú, đứng thẳng dậy, mình chỉ cần thò tay ra là với được bông hoa đó.

73. Dì Tiểu Đào không hề gạt mình, chú ấy khoẻ như trâu thật.

74. Ăn xong cây kem, chú ấy mua một gói khăn giấy lau tay, còn giúp mình lau tay, rồi nói phải đi rồi.

75. Mình hỏi "Ngày mai chú còn đến không?"

76. Chú nói không chắc nữa.

77. "Vậy ngày mai của ngày mai thì sao?"

78. Chú nói có thể khi mình thi được 100 điểm chú sẽ về thăm mình.

79. Cuối cùng mình cũng hiểu cảm giác tuyệt vọng là thế nào. Mình nói mình chưa bao giờ thi được 100 điểm cả, mẹ toàn nổi giận vì điểm số của mình thôi.

80. Chú ấy nói đừng suốt ngày chọc mẹ giận, mẹ rất dễ tức giận.

81. Có người gọi tên chú ấy từ đằng xa, chú vẫy tay tạm biệt mình rồi bước đi. Khuôn mặt chú mờ đi trong cái nắng hè gay gắt làm mình không thể nhìn rõ được nữa.

82. Mình cất đoá hoa vừa hái vào túi, định lát nữa về tặng mẹ, lí nhí nói "tạm biệt ba". (tự dưng thấy buồn hu hu )

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me