LoveTruyen.Me

Trans Fic Honghwa Dream Of The Beginning By Aceattorney

Chương cuối chúng ta có câu chuyện (làm) tình của hai cặp đôi Jong/Sang và Hong/Hwa nha ~

Cảm ơn mọi người dành thời gian đọc đến chương cuối cùng của câu chuyện.


Yeosang đã nhanh chóng lập bản đồ cho một chuyến đi. Thật kỳ lạ khi cậu đã thu thập được bao nhiêu kỹ năng qua sự thay đổi của các chiều không gian. Cậu không thể nhớ mình đã từng học cách điều hướng một con tàu cùng với những bản đồ như thế này, nhưng nó đến với cậu một cách tự nhiên.

Các chi tiết cụ thể về du hành xuyên không gian và khoa học của Cromer vẫn chưa được khám phá hết, bất chấp các nghiên cứu của Yeosang về chủ đề này. Thật khó để giữ tất cả các nghiên cứu của mình ở một nơi khi Yeosang liên tục bị di chuyển qua các chiều không gian, nhưng bộ nhớ điện tử của cậu cho phép Yeosang tiếp tục theo dõi nó.

Có một sự nguy hiểm nghiêm trọng hiện nay là những kẻ canh giữ Android đang nắm giữ Cromer. Nếu chúng có thể giải mã các công dụng khác nhau của nó, đáp ứng đủ các điều kiện, thì việc chúng có thể chinh phục mọi chiều không gian có thể tưởng tượng được. Chỉ có Yeosang và Hongjoong biết chi tiết cụ thể của việc di chuyển giữa các chiều không gian bằng cách sử dụng Cromer. Yeosang, vì cậu là người phát hiện ra nó, còn Hongjoong, vì Yeosang đã kể với anh.

Yeosang không tin tưởng nếu chia sẻ thông tin đó với bất kỳ ai khác trong nhóm. Nếu họ bị bắt, nó sẽ là một trách nhiệm rất to lớn. Sẽ an toàn hơn nếu giữ những kiến thức quý giá đó chỉ cho riêng Yeosang và người đội trưởng. Cậu biết Hongjoong sẽ không bao giờ tiết lộ bí mật của Cromer ngay cả khi anh bị tra tấn vì điều đó. Yeosang thà chết chứ không cho phép bọn người máy có quyền đi vào mọi chiều không gian một cách không giới hạn.

Yeosang đặt la bàn xuống và dựa vào bàn làm việc. Sẽ rất khó để di chuyển các chiều mà không có Cromer, nhưng không phải là không thể. Có một điều gì đó đặc biệt về tám người họ. Yeosang có lý thuyết của mình về tần số cộng hưởng của không gian để sắp xếp theo một cách nào đó cho phép họ xuyên qua các lớp không gian, nhưng cậu lại không thể chứng minh điều đó. Yeosang nghi ngờ mình sẽ có thể làm được trong tương lai.

"Chuyện gì vậy?" Jongho hỏi từ bên cạnh người lớn hơn. Yeosang quay sang cậu bé, và chàng hoa tiêu có thể liên tưởng đến Seonghwa một cách đau đớn. Jongho không công nhận Yeosang là gì của cậu ngoài vai trò cướp biển. Cậu bé không hề nhớ rằng họ từng là người yêu của nhau trong không gian trước. Yeosang sẽ phải thay đổi điều đó.

"Anh cần em nhớ," Yeosang nói, nắm lấy tay Jongho và kéo cậu bé lại gần hơn. Jongho bắt buộc, mặc dù cậu rõ ràng là rất bối rối không biết cái cách mà lông mày Yeosang đang nhíu lại có phải báo hiệu một chuyện gì đó xảy ra hay không. Yeosang cúi người và hôn lên môi cậu bé trước khi Jongho kịp phản ứng.

"Xin lỗi -" Jongho thốt lên, lùi lại và nhìn Yeosang như thể cậu đang bị điên. Yeosang chỉ cười khi Jongho sững người, miệng hé mở sắp chất vấn Yeosang. "Oh SHIT. Yeosang."

"Bằng xương bằng thịt." Yeosang chết lặng. Jongho lập tức quay lại bên cạnh cậu, hai tay khua khoắng tìm một nơi chứng minh điều đó như thể không chắc chắn. Yeosang đảo mắt và nắm lấy tay Jongho, đặt chúng lên eo mình.

"Có phải nụ hôn luôn khiến ký ức ùa về? Tất cả những lần khác đều quá bối rối đối với em," Jongho hỏi.

"Nụ hôn luôn có hiệu quả, nhưng bất kỳ hình thức tiếp xúc có chủ ý nào khác cũng vậy," Yeosang giải thích nhưng không nói rõ. Cậu có thể nhớ mọi cuộc sống mà mình đã từng sống. Đã có một vài lần Jongho lao vào cậu mạnh mẽ đến nỗi họ chưa kịp hôn thì cậu bé đã nhớ ra. Yeosang không nghĩ rằng Jongho, người thiếu ký ức, sẽ đánh giá cao việc Yeosang cố gắng làm tình với cậu bé. Trong vai trò cướp biển của mình, họ không là gì khác ngoài những thành viên thủy thủ đoàn. Tuy nhiên, bây giờ, với những ký ức của Jongho đã trở lại ...

"Ồ, em biết cái nhìn đó," Jongho nói, ấn Yeosang lại vào bàn làm việc, những ngón tay của cậu bé chạm vào làn da của Yeosang. "Em không thể tin được rằng em đã quên anh."

"Anh sẽ làm cho em nhớ lại," Yeosang nói với một nụ cười tự mãn và kéo Jongho xuống dưới nụ hôn. Miệng của họ ghép lại với nhau một cách hoàn hảo. Yeosang dẫn đầu, dang rộng hai chân và mời Jongho vào giữa chúng khi cậu cuộn lưỡi vào miệng Jongho. Jongho đưa tay ra phía sau đùi, chạm nhẹ làn da đầy đặn ở đó một cách trân trọng trước khi bế Yeosang lên bàn.

"Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta hủy hoại một tấm bản đồ," Yeosang thì thầm vào miệng Jongho, sau đó lùi lại, một chuỗi nước bọt kết nối cả hai một cách dâm dục. Yeosang dựa lưng vào bàn và vòng chân qua lưng Jongho. Anh kéo dương vật của người kia vào mình và say sưa trong tiếng rên rỉ trầm thấp của Jongho khi ma sát.

Yeosang nhướng mày. "Chà, em chỉ định xem thôi sao?"

Jongho lướt tay xuống bộ ngực bên dưới lớp quần áo của Yeosang, dừng lại ngay dưới rốn của cậu và trêu chọc lớp vải ở đó. Cậu bé dành thời gian cởi cúc áo sơ mi của Yeosang, để lại những nụ hôn hờ hững trên từng tấc da thịt lộ ra ngoài. Jongho định khiến Yeosang phải kiên nhẫn, nhưng Yeosang không còn thời gian để kiên nhẫn.

"Giờ thì dễ dàng rồi," Jongho nói vào làn da của Yeosang và đặt một bàn tay mạnh mẽ lên hông Yeosang trong khi cậu lại tìm kiếm sự ma sát của đùi Jongho. Miệng người nhỏ hơn lướt qua đầu ngực của Yeosang, ngậm lấy nó bằng một vết cắn trêu chọc. Yeosang thở hổn hển khi chạm vào đó, và tay cậu hất mạnh lên tóc Jongho. Jongho đưa lưỡi của mình quanh nụ hôn nhạy cảm, và Yeosang không thể ngăn những tiếng rên rỉ rơi ra khỏi miệng.

"Em đang mặc— à, quá nhiều quần áo," Yeosang xoay sở, kéo áo Jongho. Đứa trẻ đứng thẳng người, ngoan ngoãn kéo áo ra. Yeosang nuốt nước bọt trước hình ảnh cơ bắp rắn chắc và những vết sẹo còn sót lại từ những trận chiến trong quá khứ. "Muốn chạm vào em."

Jongho cúi người xuống để hôn, và Yeosang đưa tay vuốt ve làn da rám nắng. Jongho cuối cùng cũng cho Yeosang thứ cậu muốn, vứt bỏ quần của chính mình và nhấn cái miệng ấm áp của mình xuống xung quanh Yeosang. Jongho vỗ về cậu bằng những ngón tay cứng cáp trong khi lưỡi cậu bé xoáy theo cách khiến lưng Yeosang ưỡn lên vì sung sướng. Yeosang kéo người nhỏ hơn ra khỏi mình để không lên đỉnh quá sớm.

"Muốn em," Yeosang lầm bầm, dang rộng hai chân ra. Jongho không lãng phí thời gian để trút bỏ đống quần áo còn lại và trượt về phía cậu, kéo hông Yeosang một cách căng thẳng. Mỗi cú đâm của Jongho vào hông Yeosang đều tạo ra một tiếng rên rỉ từ môi cậu, từng tiếng động nhỏ dần vang lên.

Khơi dậy trong ruột của cậu, một cảm giác nóng và dữ dội. Bàn tay to lớn của Jongho ôm lấy Yeosang trong khi cậu bé đâm thẳng vào chàng trai tóc vàng và Yeosang nhìn thấy những ngôi sao, cậu lướt qua tay Jongho và bụng cậu bé.

Jongho đã hoàn thành tiến vào bên trong, giữ nguyên động tác khi cúi xuống hôn lên má Yeosang, dùng bàn tay sạch sẽ còn lại vuốt ve khuôn mặt cậu. Những cái chạm nhẹ nhàng đã đưa Yeosang trở lại nhận thức, và cậu ậm ừ hài lòng.

Cho đến khi Jongho xoay hông một lần nữa, gợi ra một tiếng rên rỉ khác từ Yeosang. Cậu vẫn còn nhạy cảm, đằng sau những chuyển động mang lại quá nhiều kích thích.

"Em thật là tham lam," Yeosang rên rỉ, khó thở, khi Jongho bắt đầu lười biếng đẩy mạnh trở lại.

"Điều gì đó nói với em rằng anh cũng rất thích," Jongho nói để đáp lại tiếng rên rỉ thở dốc của Yeosang. Chàng hoa tiêu chỉ vừa đến và cậu kéo người nhỏ hơn vào một nụ hôn nồng cháy. Họ còn rất nhiều thời gian trước khi Hongjoong trở lại. Nếu cặp đôi kia là bất cứ điều của nhau giống như Yeosang đã từng nhớ, thì họ sẽ quấn lấy trong vòng tay của nhau như Yeosang và Jongho.

***

Hongjoong đã khám phá được một điều đáng chú ý khi lưỡi của Seonghwa kéo anh mở ra, dài hơn nhiều so với lưỡi của người bình thường. Seonghwa nhấn mạnh vào bó dây thần kinh bên trong Hongjoong, kéo theo tiếng rên rỉ the thé từ người đàn ông nhỏ con hơn. Cát dính vào cánh tay đẫm mồ hôi của Hongjoong khi anh giữ mình lên. Nước đọng ở mắt cá chân và bắp chân. Nửa thân dưới của Seonghwa vẫn chìm trong nước khi cậu đang tha thiết làm tình cùng Hongjoong.

"Chết tiệt," Seonghwa đột ngột rên rỉ, lùi lại. Hongjoong nhìn lại với vẻ lo lắng, chỉ để mắt anh mở to hơn.

Seonghwa nằm ngửa, nhìn chằm chằm ngay dưới rốn của mình. Dương vật của cậu cuối cùng cũng đã thức tỉnh, nhưng đó không phải là phần gây sốc.

"Em là... một sinh vật lưỡng tính?" Hongjoong đã bị sốc. "Chết tiệt, em thật là nóng bỏng."

Hongjoong càng ngâm bản thân mình vào trong nước, vung một chân lên để đỡ Seonghwa. Anh hạ thấp người một cách trêu chọc, cọ mình vào Seonghwa, tạo ra tiếng rên rỉ từ chàng người cá.

"Chúa ơi, em đã xuất ra cả rồi," anh nói một cách thô bạo, nhấn sâu các ngón tay vào bên trong Seonghwa mà không nhận lại chút phản kháng nào từ cậu. Chàng người cá ngả đầu xuống cát, hai tay đưa lên nắm lấy eo của Hongjoong. Hongjoong uốn cong các ngón tay của mình trong khi tay còn lại xoa bóp ở các nếp gấp bên ngoài. Phản ứng tức thì, Seonghwa đang quằn quại bên dưới anh.

Hongjoong đã xoay sở bằng bốn ngón tay trước khi rút tay lại, lần lượt liếm chất dính trên ngón tay, duy trì giao tiếp bằng mắt với Seonghwa trong suốt thời gian đó. Seonghwa đỏ bừng ngực, thở hồng hộc. "Em là của tôi, tình yêu của tôi." Anh thì thầm.

"Của anh," Seonghwa đồng ý, rên rỉ khi Hongjoong bắt đầu đâm vào hậu huyệt. Đó là một cảm giác khác hẳn so với bình thường, và Hongjoong đã rên lên vì sung sướng khi được bao bọc bên trong chàng người cá. Đuôi của Seonghwa đập mạnh khi cậu vặn vẹo vì những cảm giác đang tấn công dữ dội vào mình. Nhưng Hongjoong đã giữ Seonghwa lại khi anh lao vào những cú thúc chặt chẽ.

Hongjoong không chắc cơ thể của Seonghwa hoạt động như thế nào trong không gian này của họ, vì vậy anh đã rút ra ngoài để an toàn, rồi tiến lên vùng bụng và ngực của Seonghwa.

Chàng người cá đang thở hồng hộc, và Hongjoong cúi xuống hôn cậu khi anh thả mình xuống dương vật đang cương cứng của Seonghwa. Sự kích thích quá mức khiến cậu phải phát ra tiếng rên rỉ, nhưng lưỡi của Seonghwa đã kéo cậu đủ căng để làm cho những chuyển động nhẹ nhàng có thể kiểm soát được.

Seonghwa đã nâng người lên và kéo từng vệt dài qua cổ và quai hàm của Hongjoong khi Hongjoong lăn hông xuống với những tiếng động tội lỗi. Seonghwa đã tuyên bố Hongjoong là của riêng mình, và Hongjoong đã đáp lại. Cuối cùng họ đã được đoàn tụ, ngay cả trong không gian mới và lạ lùng này. Hongjoong sẽ không bao giờ để Seonghwa ra khỏi tầm mắt của anh, ngay cả khi anh không thể làm gì được.

Cuối cùng, đùi của Hongjoong bắt đầu mỏi, run lên vì gắng sức, và vì vậy Seonghwa đã xoay anh lại. Chàng người cá vuốt ve Hongjoong một lần nữa để hoàn thành như cách anh đã làm cho cậu trước đó, trước khi tràn vào bên trong Hongjoong.

Hongjoong nằm dựa lưng vào cát, mắt nhắm nghiền khi thở gấp. Anh cảm thấy được lấp đầy và ấm áp, anh không muốn điều đó kết thúc.

Seonghwa bắt đầu rút ra, nhưng Hongjoong đã liên kết hai mắt cá chân của mình lại với nhau sau lưng Seonghwa, khóa chúng ở vị trí đó.

"Hãy cứ thế này, chỉ một lúc nữa thôi," Hongjoong thì thầm, mắt nhắm nghiền, kéo Seonghwa về phía mình. Seonghwa bắt buộc, nhưng cẩn thận di chuyển cả hai xuống nước sâu hơn để không bị quá nóng. Hongjoong cong người dựa vào Seonghwa, gối đầu lên ngực Seonghwa.

"Như anh muốn," Seonghwa nói với một tiếng ậm ừ.

"Có một cơn bão chắc chắn sẽ ập đến vào tối nay," Hongjoong thì thầm trên làn da của Seonghwa. "Tôi không muốn em ở bên ngoài đại dương một mình."

"Nếu anh có thể tìm cho em một chiếc bồn nước lớn hơn, em sẽ ở lại với anh," Seonghwa đáp. "Em đồng ý với anh, đây không phải là một ý kiến hay khi bị chia cắt trong cơn bão."

"Bây giờ em sẽ không bao giờ có thể rời khỏi tầm mắt của tôi vì chúng ta đã tìm thấy nhau," Hongjoong nói, siết chặt Seonghwa hơn một chút. "Tôi rất xin lỗi vì người của tôi đã làm tổn thương em. Nó có thể đã tồi tệ hơn rất nhiều."

"Rất may, ở dạng này em có thể tự chữa lành. Ít nhất thì điều đó đúng thật là kinh khủng," Seonghwa vừa nói vừa dụi dụi vào lưng của Hongjoong.

"Một trong những lợi ích của việc em trở thành một người cá," Hongjoong đồng ý. "Một trong số đó là ... cơ thể của em."

Seonghwa tinh nghịch đẩy vai của Hongjoong ra, xô đẩy cả hai người và gợi ra tiếng rên rỉ từ Hongjoong khi bị kích thích quá mức. Seonghwa nằm yên và lướt một bàn tay nhẹ nhàng qua phía sau lưng trần của Hongjoong, dừng lại ngay gần nơi họ được kết nối.

"Em rất hạnh phúc vì đã tìm thấy anh," Seonghwa thừa nhận, và kéo Hongjoong vào một nụ hôn khác, nụ hôn tràn đầy khao khát và thỏa mãn. Hongjoong đã đáp lại, cho phép hành động của bản thân thể hiện nhiều điều hơn những gì anh có thể nói.

End ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me