Trans Fic Markjin I M Not Dumb Its Just You Make Me Speechless
8 giờ chiều ngày 15 tháng Mười 2014
Trạm xe điện ngầmMark POVĐã một thời gian dài tới Seoul này rồi mà tôi vẫn chưa quen được với nó. Tôi đang đứng chờ xe điện sau một buổi đi chơi với bạn bè thì một chàng trai với mái tóc đen nhánh chạy vụt qua khiến tôi lảo đảo mất thăng bằng."Này, anh không sao chứ? Xin lỗi nhé vì tôi vội quá, tôi không nhìn thấy anh vì tôi...." Cậu ấy cứ liên tục luyến thoắng như vậy trông rất đáng yêu. Sau khi cậu ấy đỡ tôi đứng dậy, tôi có thể nhìn cậu ấy được kỹ hơn. Thật đẹp trai. Cậu ấy mặc một chiếc quần jean bó màu be và một chiếc áo chui đầu màu xanh lam nhạt. Tôi quá chìm đắm với việc ngắm nhìn và ngưỡng mộ khuôn mặt ấy đến nỗi chẳng nhận ra cậu ấy đang nói chuyện với mình. Và trước khi tôi kịp mở miệng đáp lời, cậu ấy đã nói "Tôi phải đi rồi, tàu đã tới nơi, xin lỗi anh lần nữa nhé." trước khi rời đi. Tôi nhìn theo bóng cậu ấy chạy và mất hút phía bên trong khoang tàu.
JinYoung POVTôi ba chân bốn cẳng chạy hết tốc lực vì tôi sắp bị nhỡ tàu mất rồi. Vì quá vội, tôi đã xô vào một anh chàng tội nghiệp khiến cho anh ấy ngã lăn quay. Cảm thấy có lỗi, tôi cuống cuồng xin lỗi trong khi giúp anh ấy đứng lên. Anh chàng trông rất cuốn hút với chiếc áo sơ mi đen mở vài cúc ngực, mái tóc màu vàng chắc hẳn là người nước ngoài. Tôi thấy mình cứ luyến thoắng nói mà chẳng để cho anh ấy có cơ hội mở lời. Thế rồi chuyến tàu của tôi tới, tôi đành phải xin lỗi lần nữa và chạy ngay đi.
---
6 giờ 30 phút chiều ngày 21 tháng Mười 2014Siêu thị
Mark POVCon lợn Jackson chết dẫm! Ăn hết cả một tuần lương thực của tôi chỉ trong có hai ngày chỉ vì bị bạn gái đá. Từ lúc đó thằng nhóc cứ dính chặt lấy đồ ăn cũng như ở lì trong nhà tôi.
Tôi đang vừa lựa đồ trong quầy thực phẩm đông lạnh vừa nghĩ về cậu bé tóc đen hôm trước ở trạm tàu điện ngầm thì trùng hợp là cậu ấy lại xuất hiện. Trong chốc lát tôi còn tưởng rằng mình đang mơ như trong mấy bộ phim tình cảm lãng mạn mà Jackson hay bắt tôi xem cùng sau mỗi lần chia tay. Ở đó nam chính luôn bắt gặp nữ chính bất cứ nơi nào anh ta tới. Không hiểu tại sao nhưng cứ gặp cậu ấy tôi lại quên béng mất phải nói gì. Tôi đã định bỏ chạy thì cậu ấy lại tới gần.
"Oh, xin chào! Anh là người lần trước ở trạm tàu điện phải không nhỉ?"Tất cả những gì tôi có thể làm là gật đầu liên tục."Tôi là Park JinYoung. Tôi mới chuyển tới đây từ Busan. Còn anh?" Cậu ấy lên tiếng hỏi.Tôi há miệng nhưng chẳng thốt ra được lời nào. Và rồi điện thoại cậu ấy reo lên."Xin lỗi.... Tôi phải nghe điện đã." Và rồi cậu ấy bận rộn với cuộc nói chuyện ấy. Tôi ngay lập tức nghĩ tới việc bỏ chạy, vì vậy tôi vơ lấy những đồ cần thiết và chạy biến sau khi thanh toán xong.
JinYoung POVVừa mới chuyển tới Busan lên Seoul, tôi cần mua vài đồ dùng cho căn hộ mới của mình đồng thời cho bữa tiệc tân gia cùng với anh bạn thân JaeBum nữa. Tôi đang định đi tới một gian hàng khác thì trông thấy anh chàng mà tôi gặp ở trạm tàu điện lần trước đứng cách tôi vài mét và đang nhìn về phía mình. Tôi liền lại gần và hỏi xem có đúng là anh ấy không và ảnh gật đầu. Tôi giới thiệu bản thân mình và đợi anh ấy cũng làm điều tương tự. Anh ấy mở miệng nhưng chẳng nói gì. Tôi chờ thêm một chút thì điện thoại di động reo vang. Là JaeBum gọi tới, tôi định cứ mặc kệ nhưng rồi nghĩ rằng biết đâu có gì đó quan trọng nên tôi đành xin phép để nghe điện."Này JinYoung, em đang ở đâu? Anh đã ở trước cửa căn hộ của em rồi đây!" JaeBum nói."Em đang ở siêu thị. Chờ chút em sẽ về ngay đây." Tôi đáp."OK!" JaeBum nói và cúp máy.Tôi xoay người lại và phát hiện ra anh chàng kia đã biến mất. Tìm khắp nơi cũng không thấy đâu, nên tôi đành mua mấy thứ rồi cũng lên đường về nhà, vừa đi vừa nghĩ tới anh chàng kia.
---
12 giờ 45 phút chiều ngày 28 tháng Mười 2014Thư viện Thành phốJinYoung POVTôi hòa nhập với Seoul nhanh hơn mình nghĩ. Tôi thậm chí đã xin được công việc làm thủ thư ở thư viện thành phố gần căn hộ đang ở. Tôi đã làm ở đây được một tuần. Với một số người, có lẽ đây là công việc buồn tẻ nhưng lại vô cùng hoàn hảo với tôi vì tôi rất thích đọc sách, đây quả đúng là thiên đường. Có đôi khi tôi phải chịu đựng mấy vị khách bất lịch sự nhưng hầu hết tôi đều gặp người tốt.Một ngày, không có nhiều người đến đọc sách cũng như không có nhiều rắc rối với sách, tôi đang xem qua vài trang thì nghe tiếng bước chân lại gần. Tôi ngước lên và bắt gặp anh chàng ở trạm tàu điện, cái tên gọi đó không được hay nên tôi không muốn gọi anh ấy. Anh ấy nhìn về phía tôi, khẽ mỉm cười. Nụ cười khiến tôi cảm thấy khó thở. Sau đó anh bước vào giữa những giá sách và biến mất trong đó.
Mark POVTôi ghét cái cuộc sống này, đặc biệt là tên bạn quái vật Jackson kia, mặc dù đã không bám chặt trong nhà tôi nữa nhưng vẫn cứ quấy nhiễu tôi cả ngày. Tên ngốc nào đó kể cho thằng nhóc về cuốn sách 'Làm thế nào để cứu vãn một mối quan hệ' và giờ thì cậu ta bắt tôi đi tìm hộ mà chẳng phải là nhờ vả gì!! Là một người bạn tốt, tôi vẫn giúp Jackson đi tìm cuốn sách ấy. Khi đi vào trong thư viện và nhìn về phía quầy. Ngạc nhiên chưa, đó là JinYoung. Đúng vậy! Tôi biết tên cậu ấy không phải vì rình mò lén lút gì mà chính cậu ấy nói với tôi đấy chứ. Kế hoạch của tôi là sẽ đi tìm cuốn sách ấy, cầm lấy nó và chạy thật nhanh bởi vì nhìn thấy JinYoung khiến tôi hồi hộp vô cùng, tay chân cứ run lẩy bẩy và cả người nóng hừng hực. Như kế hoạch, tôi vẫn đi về phía những giá sách nhưng JinYoung xinh xắn đáng yêu kia lại đang nhìn tôi. Tôi liền cười với cậu ấy và chạy biến vào trong nhanh hết sức có thể.
---"Cuốn sách ở đâu mới được chứ?" Mark thầm nghĩ."Anh cần giúp gì không?" JinYoung bất thình lình xuất hiện. Mark giật bắn mình, quay lại nhìn cậu hốt hoảng. "Xin lỗi vì khiến anh giật mình. Anh có cần giúp gì không? Anh muốn tìm sách gì?" JinYoung lịch sự hỏi.
Mark đưa cho JinYoung mẩu giấy ghi tên sách vì anh đang trong trạng thái chết lặng đây. Tâm trí anh trống rỗng và chỉ còn nghĩ được tới gương mặt xinh xắn của người trước mặt.
JinYoung khúc khích cười khi đọc tên sách. "Làm thế nào để cứu vãn một mối quan hệ ư? Anh đi lối này. Tôi nhớ là mình đã từng thấy nó ở đây và cuốn sách hài hước lắm..." JinYoung vừa đi vừa nói trong khi Mark im lặng ngại ngùng. 'Chúa ơi cậu ấy nghĩ rằng mình tìm cuốn sách đó cho bản thân mình!!!! Tôi sẽ giết cậu Jackson!!!' Mark ngấm ngầm tức giận. 'Mình nên giữ im lặng thôi nếu không lại tự làm xấu mặt mình thêm nữa mất.' Mark tự nhủ."Ồ nó đây rồi! Tôi phải nói rằng cuốn sách này thực ra chẳng giúp ích gì đâu vì nó chẳng thể áp dụng vào thực tế được." JinYoung vừa cười vừa nói.Mark lấy sách ra khỏi tay JinYoung và đi về phía quầy thanh toán. Anh trông thấy vị thủ thư già đang ở đó và thầm cảm tạ trời đất vì không phải chịu đựng sự mất mặt này thêm nữa."Oh! Mark, lâu lắm mới gặp cháu." Mark khẽ gật đầu chào người thủ thư trước khi đưa cho ông cuốn sách. "Ta đoán là thằng nhóc Jackson bắt cháu tìm cho nó cái này hả?" Mark gật gù vui vẻ, ít ra cũng có người hiểu anh. "Của cháu đây! Nhớ quay lại nhé." Mark mỉm cười nhận lấy sách và chuồn thẳng khi liếc thấy JinYoung đang đi về phía này.Trông thấy Mark chạy đi, JinYoung liền đi về phía vị thủ thư già."Ah! Một cậu bé tốt bụng." Ông nói."Ai thế ạ?" JinYoung hỏi, thầm nghĩ. 'Có lẽ mình sẽ biết được tên anh ấy.'
"Đó là Mark. Thằng bé tới đây khá thường xuyên. Thằng bé tốt bụng và ngọt ngào lắm nhưng mà chẳng chịu nói."Ý của vị thủ thư là Mark rất ít khi mở miệng nói chuyện nhưng JinYoung lại hiểu theo nghĩa khác. 'Ôi trời! Anh ấy không nói được. Thảo nào anh ấy chẳng bao giờ nói với mình. Hẳn là như vậy nên anh ấy mới cần cuốn sách đó vậy mà mình lại đi cười anh ấy.' JinYoung thầm nghĩ trong hối hận.
Trong khi đó, ở một nơi khác..."Này cầm lấy. lần sau thì tự mình đi mà làm mấy việc kinh tởm này nhé." Mark tức tối ném cuốn sách về phía Jackson."Ý cậu là sao? Mà thôi gì cũng được." Jackson băn khoăn nhưng rồi mặc kệ Mark và bắt đầu mở cuốn sách ra đọc.
---
9 giờ sáng ngày 3 tháng Mười Một 2014Quán cà phêMark POVĐã một tuần kể từ lần cuối cùng tôi gặp JinYoung. Sau sự vụ cuốn sách ở thư viện, tôi không dám tới đó nữa. Tôi đang phục vụ đồ uống cho khách thì chuông cửa rung lên, khách hàng mới tiến vào. Tôi xoay người chào họ thì bất chợt mắt hoa mặt chóng vì nhận ra vị khách mới này là ai.---JinYoung bước vào quán cà phê. Cậu chọn chỗ ngồi kế bên cửa sổ. Giờ là sáng sớm nên ngoài Mark ra, chưa có nhân viên nào tới. Mark lại gần để chào thì trông thấy JinYoung đang dán mắt vào cuốn sách."Cho tôi một cà phê đen và một bánh mỳ nước." JinYoung nói, mắt vẫn không nhìn lên.Mark vào trong quầy, lát sau mang ra đồ uống như cậu gọi. JinYoung khi đó mới ngước lên và bất ngờ khi thấy anh."Anh làm việc ở đây sao? Ý tôi là rất vui được gặp lại. Xin lỗi về chuyện cuốn sách lần trước..." JinYoung lại bắt đầu luyến thoắng như mọi khi mà chẳng để Mark có cơ hội nói. Thường thì Mark sẽ thích JinYoung lắm lời như thế này, nhưng lần này thì khác vì anh cũng có chuyện cần nói. Thế nhưng khi JinYoung chưa dứt lời thì ông chủ đã gọi Mark. Anh đành ái ngại nhìn JinYoung trước khi quay vào trong phòng nhân viên. 'Ông chủ không thể đợi thêm một chút sao chứ? Mình còn muốn nói chuyện với cậu nhóc đáng yêu kia mà.' Mark vừa đi vừa rủa thầm ông chủ của mình.
Hai mươi lăm phút, sau khi Mark đã giúp ông chủ diệt virus trong cái máy tính cũ kỹ và trở ra, JinYoung đã rời đi từ lúc nào.
---
10 giờ tối ngày 6 tháng Mười Một 2014Tiệc tại nhà JaeBumJinYoung POVBố mẹ JaeBum hyung vừa đi gặp dì của anh ấy. Và bởi vì họ sẽ không trở lại trong một tuần, nên hyung quyết định sẽ tổ chức một bữa tiệc. Không phải là dạng tiệc tùng say xỉn bét nhè với rượu và các thứ, mà chỉ là một bữa ăn quây quần lại với nhau thôi. Thế nhưng tôi đang ngồi đây một mình mà chẳng quen biết ai cho tới khi nhận ra một gương mặt quen thuộc.
Mark POVBị thằng bạn thân ngu ngốc Jackson lôi tới bữa tiệc của một người bạn, không phải là tôi không quen JaeBum. Chỉ là chúng tôi hiếm khi đi chơi cùng nhau. Khi tới đó, tôi liền nhận ra một gương mặt thân quen mà bất ngờ hơn cả là JinYoung lại ở đây. Lần này, tôi quyết định sẽ không hèn nhát nữa mà dũng cảm đối diện với cậu ấy. Tôi hùng dũng bước về phía JinYoung và rồi bất chợt cậu ấy lên tiếng trước. "Chào Mark.."---Mark khựng lại khi JinYoung chào anh trước. 'Mark, mày làm được mà.' Mark tự nhủ."Thật tình cờ, anh cũng là bạn của JaeBum hyung? Tôi lại hỏi một câu ngu ngốc rồi. Tệ là anh không nói được, tôi rất thắc mắc không biết giọng của anh như thế nào..."Mark lại ngẩn ra nghe JinYoung luyến thoắng như mọi khi nhưng rồi anh sửng sốt khi nghe cậu nói rằng anh không nói được."Ai nói với cậu vậy?" Mark hét lên."Bác thủ thư, cả ông chủ của tôi nữa, mà chờ đã anh nói được hả?" JinYoung hoảng hốt hỏi lại."Tất nhiên là có thể. Cái gì khiến cậu nghĩ tôi không nói được?" Mark có chút bực dọc hỏi."Vì anh chẳng nói lời nào trong những lần chúng ta gặp nhau!" JinYoung thốt lên.Mark cảm thấy có chút áy náy vì đã hét lên với cậu nhưng rồi anh bỏ qua cảm xúc ấy."Vì cậu chẳng bao giờ cho tôi cơ hội để nói cả." Mark đáp.Trong thoáng chốc, cả hai đều im lặng nhưng ngay sau đó họ phá lên cười với nhau. Sau khi bình ổn lại, JinYoung lên tiếng trước."Xin lỗi vì đã cho rằng anh bị câm."
"Xin lỗi vì đã khiến cậu nghĩ như vậy." Mark nói."Vậy là anh không câm hử?" JinYoung trêu chọc hỏi."Không, tôi không câm. Chỉ là cậu khiến tôi chết lặng." Mark khẽ nói."Gì cơ?" JinYoung mơ hồ hỏi lại."Không có gì! Thưởng thức bữa tiệc đi thôi." Mark mỉm cười nói và nhận lại nụ cười tương tự từ JinYoung.
- End Chapter 1-
Trạm xe điện ngầmMark POVĐã một thời gian dài tới Seoul này rồi mà tôi vẫn chưa quen được với nó. Tôi đang đứng chờ xe điện sau một buổi đi chơi với bạn bè thì một chàng trai với mái tóc đen nhánh chạy vụt qua khiến tôi lảo đảo mất thăng bằng."Này, anh không sao chứ? Xin lỗi nhé vì tôi vội quá, tôi không nhìn thấy anh vì tôi...." Cậu ấy cứ liên tục luyến thoắng như vậy trông rất đáng yêu. Sau khi cậu ấy đỡ tôi đứng dậy, tôi có thể nhìn cậu ấy được kỹ hơn. Thật đẹp trai. Cậu ấy mặc một chiếc quần jean bó màu be và một chiếc áo chui đầu màu xanh lam nhạt. Tôi quá chìm đắm với việc ngắm nhìn và ngưỡng mộ khuôn mặt ấy đến nỗi chẳng nhận ra cậu ấy đang nói chuyện với mình. Và trước khi tôi kịp mở miệng đáp lời, cậu ấy đã nói "Tôi phải đi rồi, tàu đã tới nơi, xin lỗi anh lần nữa nhé." trước khi rời đi. Tôi nhìn theo bóng cậu ấy chạy và mất hút phía bên trong khoang tàu.
JinYoung POVTôi ba chân bốn cẳng chạy hết tốc lực vì tôi sắp bị nhỡ tàu mất rồi. Vì quá vội, tôi đã xô vào một anh chàng tội nghiệp khiến cho anh ấy ngã lăn quay. Cảm thấy có lỗi, tôi cuống cuồng xin lỗi trong khi giúp anh ấy đứng lên. Anh chàng trông rất cuốn hút với chiếc áo sơ mi đen mở vài cúc ngực, mái tóc màu vàng chắc hẳn là người nước ngoài. Tôi thấy mình cứ luyến thoắng nói mà chẳng để cho anh ấy có cơ hội mở lời. Thế rồi chuyến tàu của tôi tới, tôi đành phải xin lỗi lần nữa và chạy ngay đi.
---
6 giờ 30 phút chiều ngày 21 tháng Mười 2014Siêu thị
Mark POVCon lợn Jackson chết dẫm! Ăn hết cả một tuần lương thực của tôi chỉ trong có hai ngày chỉ vì bị bạn gái đá. Từ lúc đó thằng nhóc cứ dính chặt lấy đồ ăn cũng như ở lì trong nhà tôi.
Tôi đang vừa lựa đồ trong quầy thực phẩm đông lạnh vừa nghĩ về cậu bé tóc đen hôm trước ở trạm tàu điện ngầm thì trùng hợp là cậu ấy lại xuất hiện. Trong chốc lát tôi còn tưởng rằng mình đang mơ như trong mấy bộ phim tình cảm lãng mạn mà Jackson hay bắt tôi xem cùng sau mỗi lần chia tay. Ở đó nam chính luôn bắt gặp nữ chính bất cứ nơi nào anh ta tới. Không hiểu tại sao nhưng cứ gặp cậu ấy tôi lại quên béng mất phải nói gì. Tôi đã định bỏ chạy thì cậu ấy lại tới gần.
"Oh, xin chào! Anh là người lần trước ở trạm tàu điện phải không nhỉ?"Tất cả những gì tôi có thể làm là gật đầu liên tục."Tôi là Park JinYoung. Tôi mới chuyển tới đây từ Busan. Còn anh?" Cậu ấy lên tiếng hỏi.Tôi há miệng nhưng chẳng thốt ra được lời nào. Và rồi điện thoại cậu ấy reo lên."Xin lỗi.... Tôi phải nghe điện đã." Và rồi cậu ấy bận rộn với cuộc nói chuyện ấy. Tôi ngay lập tức nghĩ tới việc bỏ chạy, vì vậy tôi vơ lấy những đồ cần thiết và chạy biến sau khi thanh toán xong.
JinYoung POVVừa mới chuyển tới Busan lên Seoul, tôi cần mua vài đồ dùng cho căn hộ mới của mình đồng thời cho bữa tiệc tân gia cùng với anh bạn thân JaeBum nữa. Tôi đang định đi tới một gian hàng khác thì trông thấy anh chàng mà tôi gặp ở trạm tàu điện lần trước đứng cách tôi vài mét và đang nhìn về phía mình. Tôi liền lại gần và hỏi xem có đúng là anh ấy không và ảnh gật đầu. Tôi giới thiệu bản thân mình và đợi anh ấy cũng làm điều tương tự. Anh ấy mở miệng nhưng chẳng nói gì. Tôi chờ thêm một chút thì điện thoại di động reo vang. Là JaeBum gọi tới, tôi định cứ mặc kệ nhưng rồi nghĩ rằng biết đâu có gì đó quan trọng nên tôi đành xin phép để nghe điện."Này JinYoung, em đang ở đâu? Anh đã ở trước cửa căn hộ của em rồi đây!" JaeBum nói."Em đang ở siêu thị. Chờ chút em sẽ về ngay đây." Tôi đáp."OK!" JaeBum nói và cúp máy.Tôi xoay người lại và phát hiện ra anh chàng kia đã biến mất. Tìm khắp nơi cũng không thấy đâu, nên tôi đành mua mấy thứ rồi cũng lên đường về nhà, vừa đi vừa nghĩ tới anh chàng kia.
---
12 giờ 45 phút chiều ngày 28 tháng Mười 2014Thư viện Thành phốJinYoung POVTôi hòa nhập với Seoul nhanh hơn mình nghĩ. Tôi thậm chí đã xin được công việc làm thủ thư ở thư viện thành phố gần căn hộ đang ở. Tôi đã làm ở đây được một tuần. Với một số người, có lẽ đây là công việc buồn tẻ nhưng lại vô cùng hoàn hảo với tôi vì tôi rất thích đọc sách, đây quả đúng là thiên đường. Có đôi khi tôi phải chịu đựng mấy vị khách bất lịch sự nhưng hầu hết tôi đều gặp người tốt.Một ngày, không có nhiều người đến đọc sách cũng như không có nhiều rắc rối với sách, tôi đang xem qua vài trang thì nghe tiếng bước chân lại gần. Tôi ngước lên và bắt gặp anh chàng ở trạm tàu điện, cái tên gọi đó không được hay nên tôi không muốn gọi anh ấy. Anh ấy nhìn về phía tôi, khẽ mỉm cười. Nụ cười khiến tôi cảm thấy khó thở. Sau đó anh bước vào giữa những giá sách và biến mất trong đó.
Mark POVTôi ghét cái cuộc sống này, đặc biệt là tên bạn quái vật Jackson kia, mặc dù đã không bám chặt trong nhà tôi nữa nhưng vẫn cứ quấy nhiễu tôi cả ngày. Tên ngốc nào đó kể cho thằng nhóc về cuốn sách 'Làm thế nào để cứu vãn một mối quan hệ' và giờ thì cậu ta bắt tôi đi tìm hộ mà chẳng phải là nhờ vả gì!! Là một người bạn tốt, tôi vẫn giúp Jackson đi tìm cuốn sách ấy. Khi đi vào trong thư viện và nhìn về phía quầy. Ngạc nhiên chưa, đó là JinYoung. Đúng vậy! Tôi biết tên cậu ấy không phải vì rình mò lén lút gì mà chính cậu ấy nói với tôi đấy chứ. Kế hoạch của tôi là sẽ đi tìm cuốn sách ấy, cầm lấy nó và chạy thật nhanh bởi vì nhìn thấy JinYoung khiến tôi hồi hộp vô cùng, tay chân cứ run lẩy bẩy và cả người nóng hừng hực. Như kế hoạch, tôi vẫn đi về phía những giá sách nhưng JinYoung xinh xắn đáng yêu kia lại đang nhìn tôi. Tôi liền cười với cậu ấy và chạy biến vào trong nhanh hết sức có thể.
---"Cuốn sách ở đâu mới được chứ?" Mark thầm nghĩ."Anh cần giúp gì không?" JinYoung bất thình lình xuất hiện. Mark giật bắn mình, quay lại nhìn cậu hốt hoảng. "Xin lỗi vì khiến anh giật mình. Anh có cần giúp gì không? Anh muốn tìm sách gì?" JinYoung lịch sự hỏi.
Mark đưa cho JinYoung mẩu giấy ghi tên sách vì anh đang trong trạng thái chết lặng đây. Tâm trí anh trống rỗng và chỉ còn nghĩ được tới gương mặt xinh xắn của người trước mặt.
JinYoung khúc khích cười khi đọc tên sách. "Làm thế nào để cứu vãn một mối quan hệ ư? Anh đi lối này. Tôi nhớ là mình đã từng thấy nó ở đây và cuốn sách hài hước lắm..." JinYoung vừa đi vừa nói trong khi Mark im lặng ngại ngùng. 'Chúa ơi cậu ấy nghĩ rằng mình tìm cuốn sách đó cho bản thân mình!!!! Tôi sẽ giết cậu Jackson!!!' Mark ngấm ngầm tức giận. 'Mình nên giữ im lặng thôi nếu không lại tự làm xấu mặt mình thêm nữa mất.' Mark tự nhủ."Ồ nó đây rồi! Tôi phải nói rằng cuốn sách này thực ra chẳng giúp ích gì đâu vì nó chẳng thể áp dụng vào thực tế được." JinYoung vừa cười vừa nói.Mark lấy sách ra khỏi tay JinYoung và đi về phía quầy thanh toán. Anh trông thấy vị thủ thư già đang ở đó và thầm cảm tạ trời đất vì không phải chịu đựng sự mất mặt này thêm nữa."Oh! Mark, lâu lắm mới gặp cháu." Mark khẽ gật đầu chào người thủ thư trước khi đưa cho ông cuốn sách. "Ta đoán là thằng nhóc Jackson bắt cháu tìm cho nó cái này hả?" Mark gật gù vui vẻ, ít ra cũng có người hiểu anh. "Của cháu đây! Nhớ quay lại nhé." Mark mỉm cười nhận lấy sách và chuồn thẳng khi liếc thấy JinYoung đang đi về phía này.Trông thấy Mark chạy đi, JinYoung liền đi về phía vị thủ thư già."Ah! Một cậu bé tốt bụng." Ông nói."Ai thế ạ?" JinYoung hỏi, thầm nghĩ. 'Có lẽ mình sẽ biết được tên anh ấy.'
"Đó là Mark. Thằng bé tới đây khá thường xuyên. Thằng bé tốt bụng và ngọt ngào lắm nhưng mà chẳng chịu nói."Ý của vị thủ thư là Mark rất ít khi mở miệng nói chuyện nhưng JinYoung lại hiểu theo nghĩa khác. 'Ôi trời! Anh ấy không nói được. Thảo nào anh ấy chẳng bao giờ nói với mình. Hẳn là như vậy nên anh ấy mới cần cuốn sách đó vậy mà mình lại đi cười anh ấy.' JinYoung thầm nghĩ trong hối hận.
Trong khi đó, ở một nơi khác..."Này cầm lấy. lần sau thì tự mình đi mà làm mấy việc kinh tởm này nhé." Mark tức tối ném cuốn sách về phía Jackson."Ý cậu là sao? Mà thôi gì cũng được." Jackson băn khoăn nhưng rồi mặc kệ Mark và bắt đầu mở cuốn sách ra đọc.
---
9 giờ sáng ngày 3 tháng Mười Một 2014Quán cà phêMark POVĐã một tuần kể từ lần cuối cùng tôi gặp JinYoung. Sau sự vụ cuốn sách ở thư viện, tôi không dám tới đó nữa. Tôi đang phục vụ đồ uống cho khách thì chuông cửa rung lên, khách hàng mới tiến vào. Tôi xoay người chào họ thì bất chợt mắt hoa mặt chóng vì nhận ra vị khách mới này là ai.---JinYoung bước vào quán cà phê. Cậu chọn chỗ ngồi kế bên cửa sổ. Giờ là sáng sớm nên ngoài Mark ra, chưa có nhân viên nào tới. Mark lại gần để chào thì trông thấy JinYoung đang dán mắt vào cuốn sách."Cho tôi một cà phê đen và một bánh mỳ nước." JinYoung nói, mắt vẫn không nhìn lên.Mark vào trong quầy, lát sau mang ra đồ uống như cậu gọi. JinYoung khi đó mới ngước lên và bất ngờ khi thấy anh."Anh làm việc ở đây sao? Ý tôi là rất vui được gặp lại. Xin lỗi về chuyện cuốn sách lần trước..." JinYoung lại bắt đầu luyến thoắng như mọi khi mà chẳng để Mark có cơ hội nói. Thường thì Mark sẽ thích JinYoung lắm lời như thế này, nhưng lần này thì khác vì anh cũng có chuyện cần nói. Thế nhưng khi JinYoung chưa dứt lời thì ông chủ đã gọi Mark. Anh đành ái ngại nhìn JinYoung trước khi quay vào trong phòng nhân viên. 'Ông chủ không thể đợi thêm một chút sao chứ? Mình còn muốn nói chuyện với cậu nhóc đáng yêu kia mà.' Mark vừa đi vừa rủa thầm ông chủ của mình.
Hai mươi lăm phút, sau khi Mark đã giúp ông chủ diệt virus trong cái máy tính cũ kỹ và trở ra, JinYoung đã rời đi từ lúc nào.
---
10 giờ tối ngày 6 tháng Mười Một 2014Tiệc tại nhà JaeBumJinYoung POVBố mẹ JaeBum hyung vừa đi gặp dì của anh ấy. Và bởi vì họ sẽ không trở lại trong một tuần, nên hyung quyết định sẽ tổ chức một bữa tiệc. Không phải là dạng tiệc tùng say xỉn bét nhè với rượu và các thứ, mà chỉ là một bữa ăn quây quần lại với nhau thôi. Thế nhưng tôi đang ngồi đây một mình mà chẳng quen biết ai cho tới khi nhận ra một gương mặt quen thuộc.
Mark POVBị thằng bạn thân ngu ngốc Jackson lôi tới bữa tiệc của một người bạn, không phải là tôi không quen JaeBum. Chỉ là chúng tôi hiếm khi đi chơi cùng nhau. Khi tới đó, tôi liền nhận ra một gương mặt thân quen mà bất ngờ hơn cả là JinYoung lại ở đây. Lần này, tôi quyết định sẽ không hèn nhát nữa mà dũng cảm đối diện với cậu ấy. Tôi hùng dũng bước về phía JinYoung và rồi bất chợt cậu ấy lên tiếng trước. "Chào Mark.."---Mark khựng lại khi JinYoung chào anh trước. 'Mark, mày làm được mà.' Mark tự nhủ."Thật tình cờ, anh cũng là bạn của JaeBum hyung? Tôi lại hỏi một câu ngu ngốc rồi. Tệ là anh không nói được, tôi rất thắc mắc không biết giọng của anh như thế nào..."Mark lại ngẩn ra nghe JinYoung luyến thoắng như mọi khi nhưng rồi anh sửng sốt khi nghe cậu nói rằng anh không nói được."Ai nói với cậu vậy?" Mark hét lên."Bác thủ thư, cả ông chủ của tôi nữa, mà chờ đã anh nói được hả?" JinYoung hoảng hốt hỏi lại."Tất nhiên là có thể. Cái gì khiến cậu nghĩ tôi không nói được?" Mark có chút bực dọc hỏi."Vì anh chẳng nói lời nào trong những lần chúng ta gặp nhau!" JinYoung thốt lên.Mark cảm thấy có chút áy náy vì đã hét lên với cậu nhưng rồi anh bỏ qua cảm xúc ấy."Vì cậu chẳng bao giờ cho tôi cơ hội để nói cả." Mark đáp.Trong thoáng chốc, cả hai đều im lặng nhưng ngay sau đó họ phá lên cười với nhau. Sau khi bình ổn lại, JinYoung lên tiếng trước."Xin lỗi vì đã cho rằng anh bị câm."
"Xin lỗi vì đã khiến cậu nghĩ như vậy." Mark nói."Vậy là anh không câm hử?" JinYoung trêu chọc hỏi."Không, tôi không câm. Chỉ là cậu khiến tôi chết lặng." Mark khẽ nói."Gì cơ?" JinYoung mơ hồ hỏi lại."Không có gì! Thưởng thức bữa tiệc đi thôi." Mark mỉm cười nói và nhận lại nụ cười tương tự từ JinYoung.
- End Chapter 1-
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me