Trans Fic Markjin Some Sort Of Day Today
Mark đứng ở góc đường, cúi nhìn màn hình điện thoại. Cha anh vừa gửi cho anh một lời nhắn nhủ, nhưng mà cha thì vẫn là cha như mọi khi, nhắn nhủ trên trang công cộng.Đừng quên lấy nó cho ta nhé, Little Cock! Cảm ơn con.Mark thoáng nhắm mắt, trong lòng vừa xấu hổ vừa giải trí. Anh yêu cha mình, yêu hết mình luôn ấy chứ, may mắn là anh đã quá quen với thói quen đăng mọi thứ lên mạng xã hội của ông rồi. Hơn thế nữa, mặc dù bây giờ họ đang sống ở Hàn Quốc, Mark vẫn được hàng trăm người theo dõi từ Mỹ trên mạng xã hội chỉ vì cái biệt danh mà cha đặt cho.Anh thở dài, liếc nhìn cửa hàng nhỏ đối diện với góc đường mà anh đang đứng. Cái mà cha anh nhắc nhở đó chính là mua hoa về cho mẹ. Hiện giờ cha anh không ở nội thành với họ, và mẹ thì có hơi buồn bực về chuyện đó, nên Mark được giao nhiệm vụ mang về nhà 'những đóa hoa tươi thắm và hôn bà ấy một cái rồi nói rằng ta sẽ trở về nhà với nhiều điều bất ngờ!'"Làm ơn đừng có chia sẻ những thứ đó với con nữa mà." Mark càu nhàu khi nghe tiếng cha khùng khục cười qua điện thoại. GIờ thì anh lại liếc nhìn mặt tiền của cửa hàng hoa lần nữa, nó lọt thỏm giữa quán chăm sóc móng tay và một nhà hàng ăn.Anh bạn Jackson của Mark đã giới thiệu anh tới cửa hàng hoa này. "Đừng có vào những cửa hàng lớn! Hãy hỗ trợ những người kinh doanh nhỏ đây này!""Đâu cần phải gào lên với mình như vậy?" Mark đã đáp lại như thế, nhưng Jackson đã nắm lấy cằm anh và lắc qua lắc lại."Ah, đừng có đáng yêu như vậy nữa đi." Cậu ta nói bằng tiếng Quan Thoại, mũi nhăn lại. "Hãy đi mua hoa đi, Mark ngọt ngào ạ!"Mark đã đập tay cậu ta ra, phá lên cười trước vẻ nực cười của Jackson và nhận lấy địa chỉ cửa hàng. Anh hít sâu một hơi và bước sang đường, đẩy cánh cửa khẽ mở và bước vào. Bên trong có hơi tối so với tưởng tượng và cũng không mát mẻ như anh mong muốn. Cây ở khắp mọi nơi. Đây là một cửa hàng hoa, chắc rồi, nhưng anh cũng không nghĩ sẽ trông thấy những chậu cây nhỏ xanh mơn mởn dọc hai bên lối đi và treo lơ lửng trên đầu. Có một cái tủ lạnh rất to ở đằng sau, bày những đóa hoa thanh lịch và xung quanh tràn ngập những giỏ hoa khác nhau. Mùi hương trong này quá hỗn tạp, vừa ngọt lại hắc, khiến Mark hắt hơi.Vài khách hàng khác đang ở cách anh vài bước, cẩn thận đỡ những khóm cây và Mark đi vòng qua họ, đi tới quầy thu ngân. Một người phụ nữ trẻ đứng sau quầy hàng trong bộ đồng phục màu đen gọn gàng. Trên chiếc áo sơ mi là hình bông hoa dâm bụt cách điệu và một dòng chữ màu trắng bên dưới logo.
"Xin chào." Mark lịch sự cúi đầu và cô ấy đáp lại bằng một nụ cười. Mark kéo khẩu trang xuống và cẩn thận dè dặt tìm cách nói, nhưng ngôn ngữ của anh có vẻ như đã chạy đi đâu mất. "Uh... cho mẹ?"Nũ nhân viên chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn anh. Cô ấy nói gì đó đáp lại, nhưng tâm trí Mark đã đi nghỉ hè rồi, vốn từ vựng của anh trong vài tháng qua đã theo gió bay đi. Anh tự mắng bản thân mình, cúi đầu nhìn mặt quầy bằng kính. Anh cảm thấy vai mình đang gồng lên, cố nhẫn nhịn để không chạy ra khỏi đây mà chưa mua được bông hoa nào.Người phụ nữ trẻ nói gì đó có vẻ gấp rút, gõ gõ lên mặt quầy như muốn nói với anh rằng hãy chờ ở đây. Mark nhìn theo cô đi vào cánh cửa bên cạnh. Sau khi giải thích ngắn gọn, một giọng nam cất lên từ phía trong phòng và cô bước vào trong. Và thay vì cô gái ấy trở ra thì một người thanh niên trạc tuổi Mark bước ra và dừng lại nhìn anh.Mark đưa mắt nhìn lại, liếc nhìn những sợi tóc lòa xòa trên trán đối phương và đôi lông mày rậm. Ánh mắt của cậu ta rất bạo dạn và Mark phải chớp mắt vài lần. Wow, anh lập tức nghĩ, cái miệng mới đẹp làm sao."Uh-" Anh mở miệng và người kia cúi đàu chào."Xin chào." Người kia nói bằng tiếng Anh ngay khi đứng thẳng dậy. "Tôi có thể giúp gì cho anh?" Giọng điệu của cậu ta rất nặng, âm tiết quá mạnh nhưng Mark dễ dàng hiểu được và suýt chút nữa đã bật cười vì nhẹ nhõm."Vâng!" Mark reo lên, cảm thấy hai má mình nóng bừng khi đối phương hơi lùi lại một chút. "Xin lỗi! Tôi muốn mua vài bông hoa cho mẹ mình!"Nam nhân viên gật đầu, rõ ràng là đang tiếp thu câu nói của anh. "Hoa cho mẹ." Cậu ta đáp lại bằng một chất giọng trầm mượt. "Mẹ anh thích hoa gì?"Mark mỉm cười. Thật là một cách đặt câu hỏi dễ thương. "Tulip. Mẹ tôi rất thích Tulip.""Ah, tốt." Người thanh niên nói và họ dùng vài giây tiếp theo để nhìn nhau. Sau đó nam nhân viên nói. "Park JinYoung."Mark đáp lại. "Huh?""Tên tôi." Cậu ta nói, khóe miệng hơi nhếch lên. "Tên của tôi là Park ... JinYoung."Mark đã gặp qua vài người có họ Park, và cũng vài người có cái tên JinYoung, và thậm chí là 4 người có cái tên Park JinYoung. Nhưng đây là người đầu tiên anh nhìn người khác một cách ngớ ngẩn trong thời gian lâu như vậy.Anh cũng nói tên mình và Park JinYoung nói 'Mark' như thể đó là một câu thần chú, những chữ cái đảo tròn trong miệng. Đột nhiên nơi này lại trở nên ấm áp và Mark đưa tay quạt quạt khuôn mặt mình.
JinYoung mở cánh cửa mà khi nãy cậu bước ra, đi vào trong và nói chuyện với người phụ nữ vừa nãy. Cậu ấy dùng từ 'chị lớn' và Mark tự hỏi liệu họ có thật sự là chị em hay chỉ là bạn bè. Khi cô ấy quay lại, trên tay đã đầy hoa, anh nhìn kỹ gương mặt của họ và nhận ra có những điểm tương đồng.Park JinYoung và chị gái cậu ấy đã cùng nhau bó cho Mark một bó hoa nhỏ, thêm vào vài lá dương xỉ và vài loại lá xanh khác Một người phụ nữ khác bước vào cửa hàng, mặc cùng bộ đồng phục như thế và hai người kia cũng gọi cô là 'chị lớn'.Khi họ hoàn thành, Park JinYoung đưa bó hoa cho Mark, trông anh có vẻ hài lòng. Bó hoa rất đẹp, và anh trả tiền mà không cần đặt trước.
"Cảm ơn vì đã ghé qua." Park JinYoung nói. "Sớm gặp lại anh."
Mẹ Mark rất thích bó hoa và bà thậm chí đã bật khóc. Bà ôm Mark rất chặt, còn mắng em trai Mark khi thằng bé kéo lá dương xỉ ra khỏi bó hoa và sau đó chạy về phòng để gọi điện cho chồng.Khi Mark leo lên giường, anh vẫn nghĩ tới cái cách Park JinYoung cẩn thận đặt bó hoa lên tay mình như thế nào.
---
"Này!" Jackson gào lên bên tai. Mark rú lên và trượt chân khỏi ghế. Đầu bên kia của chiếc trường kỷ, BamBam chán nản nhìn về phía bên này và rồi lại cúi đầu bấm điện thoại. Bambam đáng yêu và thằng bé biết điều đó; thằng bé chơi với các hyung lớn hơn vì được giải thích rằng chơi với lũ bạn cũng tuổi sẽ làm hình ảnh của nó xấu đi. Cho dù Mark và Jackson có cố giải thích rằng đây là trường Đại học và có lẽ BamBam sẽ thoải mái hơn với những bạn trung học của mình thì thằng nhóc vẫn phớt lờ đi và giả bộ như không hiểu họ đang nói gì. Có lần thằng bé đã trả lời họ bằng tiếng Thái và không nói tiếng Hàn cho tới khi họ không còn tìm cách đẩy cậu đi nữa."Gì?" Mark giật mình, xoa bên tai và liếc nhìn Jackson đang bò lên ghế. Họ đang ngồi ở một chỗ bất kỳ gần khu vực cantin, với ô cửa sổ cao cao và nắng rực rỡ rọi vào bên trong những chiếc bàn và ghế trường kỷ."Em đã hỏi anh suốt mấy tiếng rồi đấy!" Jackson nói, và điều đó có nghĩa là cậu chàng đang cố gắng lôi kéo sự chú ý của Mark mới 15 giây thôi. Mark cúi nhìn những con số mà Jackson hí hoáy trên giấy và chỉ ra chỗ sai của cậu ta ở đâu."Oh! Okay, em hiểu. Cảm ơn Mark hyung." Cậu ta réo lên, biết rõ là Mark sẽ chẳng quan tâm cậu ta có gọi anh là hyung hay không.Rất thản nhiên, Bambam lên tiếng hỏi bằng cái giọng hơi khàn của mình. "Sao hôm nay Mark hyung lơ đãng thế?""Không phải việc của em." Mark nói và lập tức hối hận với cách dùng từ có phần thô lỗ khi BamBam ngước mắt lên nhìn anh long lanh. "Ý anh là ... không có gì.""Có ai đó làm anh phân tâm à?" Cậu nhóc hỏi. Mark giơ chân đá cậu nhóc dưới gầm bàn. Thường thì anh sẽ trêu chọc Bambam nhiều lắm, nhưng anh không có tâm trạng bây giờ."Em không phải lên lớp à?" Mark hỏi."Là một cô gái à?" BamBam đang bấm điện thoại mà không cần nhìn bàn phím. "Hay là con trai?""Thôi đi đi." Mark nói và BamBam phì cười. Anh liếc Jackson, thở dài khi thấy cậu chàng toét miệng cười. "Thôi nào.""Thôi nào?" Jackson ôm ngực, vẻ mặt như người bị thương trong mấy bộ phim truyền hình. "Thôi cái gì mới được? Chàng Hoàng tử của Trường đại học quốc tế đang bị khủng hoảng tình cảm và anh ấy không muốn nói với người bạn thân GaGa của mình. Vậy thì nói cho em biết: bắt đầu cái gì bây giờ?""Anh ấy có phải hoàng tử đâu", BamBam nói, giọng nói đầy thích thú. "Ý em là, nếu như có hoàng tử thật thì đó phải là em chứ."Mark và Jackson đảo mắt, thở dài trước sự tự sướng của cậu nhóc. Mark cuối cùng cũng tìm cách thoát khỏi hai đứa, thoát khỏi mấy câu hỏi kiểu như anh sắp hẹn hò à hay hai người gặp nhau ở đâu bằng cách chạy lên lớp. Anh chuồn ra khỏi trường bằng cánh cửa hậu ít dùng đến và bắt tàu điện ngầm, không suy nghĩ nhiều cho tới khi tới cửa hàng hoa. Anh đã đứng trước quầy, mỉm cười với Park JinYoung đang ngạc nhiên trước khi anh nhận ra mình tới đây mà chẳng có lí do nào cả."Chào mừng anh trở lại." Park JinYoung nói, cậu ấy cười rạng rỡ đến mức khóe mắt nhăn cả lại. "Anh cần giúp gì?""Uh." Mark nát óc tìm lí do. "Uh... là cho Ngày bạn bè ở Hong Kong."JinYoung hơi nhíu mày, chớp chớp mắt rồi nói. "Ahh, tôi hiểu." bằng tông giọng hiểu biết mà chính cậu cũng không nhận ra.Mark lắp bắp. "Đúng rồi, là nó. Ngày bạn bè Hong Kong. Bạn tôi ở trường là người Hong Kong và yeah, cậu biết đấy. Tôi muốn chúc mừng cậu ấy. Bằng hoa. Trong ngày này, um...""Ngày bạn bè Hong Kong." JinYoung đỡ lời, nụ cười trên môi nở rộ.Mark búng tay và toét miệng cười. "Phải. Chính nó. Cậu có thể giúp tôi chứ?""Tất nhiên rồi." JinYoung dành thời gian nói chuyện với Mark về Jackson với thứ ngôn ngữ pha trộn giữa Hàn và Anh, chỉnh phát âm cho Mark. Và sau khi xong việc, cậu đưa cho Mark một bó nhỏ những bông hoa màu cam rực rỡ và vài chiếc lá xanh biếc."Tuyệt quá." Mark nói. Thực sự là như vậy, và khi anh ngước lên để cảm ơn JinYoung, anh bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của cậu. Anh hít sâu một hơi và nói. "Tôi thích lắm.""Mừng là anh thích nó." JinYoung lí nhí và Mark cảm thấy mặt mình đang nóng lên. "Sớm quay lại nhé.""Tôi sẽ." Mark thẫn thờ bước ra khỏi cửa hàng. Anh đi tới chỗ Jackson, chào cha mẹ cậu chàng - người nhìn bó hoa lẫn anh bằng ánh mắt thắc mắc - và đẩy cửa vào phòng Jackson."Chúc mừng ngày bạn bè Hong Kong." Anh nói, giơ bó hoa ra trước mặt Jackson - cậu chàng đơ toàn tập và ngồi thẳng dậy, đỡ lấy bó hoa trước khi nó rơi xuống chân."Cảm ơn anh nhé." Jackson nói trong khi nhìn bó hoa và cười ngớ ngẩn. "Có ngày như vậy hả?"Mark ngồi xuống sàn nhà bên cạnh giường của Jackson và đưa hai tay lên ôm mặt. "Không, anh bịa ra đấy. Để kiếm cớ gặp chàng trai ở cửa hàng hoa.""Oh." Jackson khẽ thốt lên và Mark đông cứng. Anh vừa mới tiết lộ rất nhiều thứ chỉ bằng một cậu và mặc dù anh cùng Jackson đã làm bạn với nhau đã lâu, có lẽ có nhiều thứ anh không thể giữ bí mật được.Nhưng mà, đây là Jackson đó. Cậu ta là người tốt bụng nhất trên trái đất này mà Mark biết, và cậu ta dùng cái danh hiệu đó để nói ra mấy câu chọc ghẹo anh như thế này. "Thế tức là em và BamBam đã đúng hả? Anh hôm nay cứ lơ đãng thế nào ấy!"Mark bật cười thừa nhận. "Ừ. Đúng thế."
---
Khi phát hiện ra chuyện này, BamBam đã không thể nào chịu nổi. "Tại sao Jackson hyung có hoa mà em lại không? Em là người Thái Lan nhé." Cậu nhóc vừa nói vừa nhăn mũi. "Em mới là người đáng được nhận hoa.""Anh chẳng hiểu ý em là gì." Mark nói. "Nhưng nếu em thích hoa thì anh sẽ mua cho em.""Aww." BamBam chớp chớp mắt. "Hyung tốt bụng quá đi!"Tuy nhiên khi Mark tới cửa hàng, JinYoung không ở đó. Anh sửng sốt và thất vọng, đau buồn như thể vừa bị xa tải tông vào người vậy."Hôm nay em ấy đến trường." Một nhân viên khác nói. "Nhưng tôi có thể giúp không?""Không, cảm ơn." Mark cúi chào và trở về nhà với tâm trạng tồi tệ. Kể cả mẹ có nấu món mà anh thích nhất cho bữa tối đi nữa cũng không khiến anh vui vẻ hơn chút nào. Trên hết, anh không thể quay lại cửa hàng hoa vào ngày hôm sau. Anh và Jackson phải gia sư cho lũ trẻ sau giờ học và anh không còn thời gian nữa. Anh phải giũ bỏ cái suy nghĩ hờn dỗi đó ra khỏi đầu vì lũ trẻ còn rất nhỏ, chúng tràn đầy năng lượng và vô cùng nhanh nhẹn nên chỉ cần lơ là một giây thôi cũng có thể khiến chúng bị thương. Và khi thời gian trông trẻ kết thúc, đã quá muộn đẻ có thể tới cửa hàng hoa.
Ngày hôm sau anh tới đó sau tiết học cuối cùng, và JinYoung xuất hiện ở sau quầy hàng, đang ngồi đó. Mark chạy tới và JinYoung đứng dậy, đôi mắt tối màu sáng lên."Hôm qua không thấy anh tới." JinYoung nói khi Mark tới gần. "Tôi đã chờ anh.""Tôi--" Mark khựng lại và ấp úng một chút trước khi nói ra lí do. "Tôi dạy học ở trường.""Dạy học?" JinYoung nói, nhướn mày thắc mắc. Ánh mắt cậu lướt dọc từ trên xuống dưới, qua bộ đồng phục luộm thuộm: áo trơn màu và quần đen, mũ của áo khoác trùm trên đầu. JinYoung chuyển về giọng nói thông thường của cậu ấy. "Nhưng Mark hyung trông vẫn còn trẻ để làm thầy giáo lắm.""Sao cậu biết tôi lớn tuổi hơn?" Mark nói, cố che giấu nhưng điệu cười khúc khích đã hoàn toàn tố cáo anh. JinYoung tự vỗ má mình."Sự thông thái thể hiện trên mặt anh kìa, nhìn là biết lớn hơn rồi."Mark lại cười vui vẻ. "Hôm nay là ngày Bạn bè Thái Lan." Anh nói khi đã kiểm soát được trận cười của mình. "Cậu có thể chọn thứ gì đó đẹp đẹp cho tôi không?""Sẽ cố." JinYoung khi chọn hoa rất yên tĩnh, ném cho Mark ánh mắt và nụ cười thoáng qua. Những vị khách khác bước vào cửa hàng và JinYoung chỉ họ ra chỗ những nhân viên khác."Anh có vẻ có nhiều bạn ngoại quốc nhỉ?" JinYoung nhận xét khi cậu buộc và xén những cành hoa cho gọn lại. "Mà anh cũng là người nước ngoài mà.""Cậu không có nhiều bạn ngoại quốc à?" Mark hỏi, muốn biết nhiều hơn về cậu. JinYoung liếc anh một cái qua hàng mi dày, rất nhanh nhưng ấm áp."Có mỗi anh thôi."Mark hắng giọng, cố làm mình phân tâm khỏi cơn nóng đang dâng lên tới cổ. JinYoung đang kể về những người bạn của cậu ấy ở trường nghệ thuật mà cậu ấy theo học."Cậu có thích phim truyền hình không?" Mark hỏi và JinYoung gật đầu, thắt nút thắt cuối cùng của chiếc nơ trên bó hoa."Có." Cậu nói và đưa nó cho Mark. "Anh thì sao?"Mark không hề nhìn thành quả tỉ mỉ kỳ công của cậu mà trả lời. "Có." Anh nói, nhìn thẳng vào JinYoung. "Tôi rất thích."
---
BamBam nâng niu bó hoa trong suốt 10 phút, sau đó đem nó tặng cho rải rác tặng cho những cô gái, những người phụ nữ và cả những anh chàng mà cậu nhóc đi ngang qua. Mark ghi hình lại cảnh cậu nhóc đi dọc hành lang, phân phát hoa và rồi gửi nó cho JinYoung kèm theo tin nhắn. "Xin lỗi vì cậu bạn của tôi đã không trân trọng thành quả lao động của cậu như vậy."Tin nhắn trả lời đến rất nhanh. "Nghệ thuật khó mà có thể bảo tồn."
---
Vào ngày Nhận Nuôi Mèo, Mark đã tìm hiểu được về chị gái của JinYoung (là hai nhân viên trong cửa hàng hoa mà anh đã gặp), cha mẹ cậu ấy và cả bài thuyết trình phim truyền hình cuối khóa nữa. Vào ngày Tạp Dề, Mark chia sẻ với JinYoung những lo lắng của anh về nghiên cứu khóa luận của mình rằng nó có vẻ ngu ngốc (trong khi chính giáo sư của anh nói rằng bài luận của anh rất ổn).Mẹ anh thắc mắc tại sao phòng anh lúc nào cũng đầy hoa. Mark chỉ nói rằng "Con có bạn làm ở cửa hàng hoa." Và bà dành cho anh một cái nhìn đầy ngưỡng mộ trước khi chạy về phòng để gọi điện cho cha anh.Vào ngày Thảm Đỏ, JinYoung hỏi Mark xem anh có muốn đi mua kem cùng nhau hay không."Không phải hôm nay." JinYoung nói. ngón tay dài mảnh khảnh loay hoay nghịch dây ruy băng màu đỏ. "Có thể là ngày mai.""Anh rất vui." Mark rất nhanh đáp lại, trong lòng như muốn hét toáng lên. Bình thường Jackson phải mất hàng giờ để thuyết phục anh đi đâu đó, và anh nghĩ liệu Jackson có cười nhạo anh hay không. Thế nhưng thế nào đi chăng nữa thì được nhìn thấy vẻ mặt bừng sáng và hiền hòa của cậu cũng đáng lắm.
Tuy nhiên, khi anh kể với Jackson thì chàng ta lại chẳng mảy may ngạc nhiên chút nào."Hai người đi hẹn hò hả?" Cậu chàng nói, có chút cau có xen lẫn với vẻ tươi vui thường ngày. "Anh đã hiểu cậu ta lắm đâu.""Không phải hẹn hò." Mark nói, mặc dù một phần rất lớn trong lòng anh kêu gào rằng phải. "Chỉ là mua kem thôi mà.""Chúng ta nên đi cùng Mark hyung." BamBam nói ở một bên ghế và đứng phắt dậy. "Để đảm bảo là anh ấy không có hẹn hò.""Hai đứa sẽ không làm vậy đâu." Mark gạt đi, và vẫn cố xua họ đi khi họ theo chân anh tới cửa hàng hoa. Họ chen vào trong và đâm sầm vào lưng Mark khi anh đứng sững lại. JinYoung đang đứng trước quầy, trong chiếc quần âu tối màu và áo xanh lam cài khuy. Không có tạp dề, trông cậu gầy và cao hơn, tóc mái vuốt ngược ra sau và trông cực bảnh.Quanh cậu khi đó có ba người trẻ tuổi khác, và JinYoung đang tranh cãi với người đứng gần cậu ấy nhất. JinYoung đang nói bằng tông giọng địa phương trong khi những người khác thì nhìn cậu bằng ánh mắt vô cảm, như thể con rắn đang rình mồi.
Mark hắng giọng và cẩ bốn người quay đầu lại. JinYoung mỉm cười nhưng có vẻ có chút gánh nặng trên nụ cười ấy."Là anh chàng này?" Một người hỏi JinYoung trước khi chào Mark. Trông anh ta có vẻ khó gần và Mark nhận ra đó hẳn là bạn thân nhất của JinYoung - JB, người khiến cục đá cũng phải mềm lòng. Hai người còn lại có lẽ là YuGyeom và YoungJae, được gọi là 'Đám con trai' theo lời JinYoung nói."Đây là Mark." JinYoung nói và chìa tay ra. Không cần suy nghĩ, Mark nắm lấy và tận hưởng cảm giác nghẹt thở từ hơi ấm mà những ngón tay JinYoung mang lại.Không khí chợt trầm xuống, và Mark nhìn quanh nhận ra mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào hai tay đang đan vào nhau của họ. Anh định rụt tay lại nhưng rồi lại thôi. Cảm giác này quá tuyệt, anh chẳng quan tâm cái gì khác nữa.Thế nhưng JB lại quan tâm nhiều hơn một chút. Không ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt quét qua bàn tay và lướt lên mặt JinYoung. "Em chưa hiểu rõ anh ta. Anh ta không đủ tốt để dành cho em đâu.""Hyung." JinYoung bắt đầu bực bội nhưng cậu chưa kịp làm gì hơn thì Jackson đã tiến lên và đứng đối diện mũi chạm mũi với JB."Anh đừng có mà nói về bạn tôi như vậy." Jackson nói, giọng trầm xuống. "Có mà anh ấy quá tốt để dành cho cậu bé bán hoa của anh thì có.""Này!" Một người trong 'Đám con trai' gọi to, khi JB nói với Jackson. "Tránh ra, nếu không tôi sẽ thay cậu làm việc đó đấy."
Jackson không lùi bước. Hai người trong đám cũng tiến lên một bước và BamBam cũng nhập hội, hai bên áp sát vào nhau. JinYoung lên tiếng, khuyên mọi người bình tĩnh lại nhưng chẳng có ai nghe cả.Mark hét lên. "Thôi đi!"Jackson quay lại nhìn anh. Cả BamBam nữa, hai người chưa bao giờ thấy Mark to tiếng cả. JB, người đang nắm cổ áo Jackson cũng chớp mắt liên tục. YoungJae và YuGyeom đông cứng và hai vai gồng lên như thể có ai đó đang chĩa súng vào đầu.JinYoung nghiêng đầu, nhướn mày, kiên nhẫn chờ đợi."Tôi thích em ấy." Mark nói, một cách đơn giản bởi vì anh luôn thích một cuộc sống giản dị. "Và tôi nghĩ em ấy cũng vậy. Chúng tôi sẽ đi cùng nhau. Nếu như mọi người có muốn gây lộn thì hãy ra ngoài đi, đừng có làm hỏng cửa hàng xinh đẹp này. Được chứ?"Câu cuối cùng hướng đến JinYoung, người đang nhìn anh mỉm cười gật đầu. "Được rồi."Mark nắm lấy tay JinYoung, và cậu bước lên một bước trước khi khựng lại. "Chờ chút." Cậu nói và quay đầu, vươn tay với lấy bó hoa giản dị trên quầy, với những cành hoa dài và cánh hoa màu tím hồng đáng yêu, và đưa nó cho Mark."Sau tất cả những ngày mà anh mua hoa ở đây." Cậu nói. "Em nghĩ chúng ta có thể chọn hôm nay là ngày Mark quốc tế."
Mark từ trước tới giờ chưa được tặng hoa lần nào, cảm giác như cả thế giới biến thành một màu hồng phấn. Khi anh ngước lên, JinYoung đã đứng thật gần, nhìn anh chăm chú như muốn ghi nhớ khuôn mặt Mark vào lòng. Mark quên khuấy luôn mọi người vẫn còn đang ở đây. Giờ đây, trong ngày Mark quốc tế này, anh sẽ tận hưởng từng giây từng phút ở bên JinYoung."Đi thôi." Anh lẩm bẩm, mỉm cười và kéo JinYoung ra cửa, không hề để ý xem họ đang đi đâu nữa. Anh cảm thấy vững lòng chỉ bằng ánh mắt của JinYoung. "Em biết không, anh cho rằng hôm nay sẽ là ngày tuyệt nhất thế giới đấy."
-End-
"Xin chào." Mark lịch sự cúi đầu và cô ấy đáp lại bằng một nụ cười. Mark kéo khẩu trang xuống và cẩn thận dè dặt tìm cách nói, nhưng ngôn ngữ của anh có vẻ như đã chạy đi đâu mất. "Uh... cho mẹ?"Nũ nhân viên chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn anh. Cô ấy nói gì đó đáp lại, nhưng tâm trí Mark đã đi nghỉ hè rồi, vốn từ vựng của anh trong vài tháng qua đã theo gió bay đi. Anh tự mắng bản thân mình, cúi đầu nhìn mặt quầy bằng kính. Anh cảm thấy vai mình đang gồng lên, cố nhẫn nhịn để không chạy ra khỏi đây mà chưa mua được bông hoa nào.Người phụ nữ trẻ nói gì đó có vẻ gấp rút, gõ gõ lên mặt quầy như muốn nói với anh rằng hãy chờ ở đây. Mark nhìn theo cô đi vào cánh cửa bên cạnh. Sau khi giải thích ngắn gọn, một giọng nam cất lên từ phía trong phòng và cô bước vào trong. Và thay vì cô gái ấy trở ra thì một người thanh niên trạc tuổi Mark bước ra và dừng lại nhìn anh.Mark đưa mắt nhìn lại, liếc nhìn những sợi tóc lòa xòa trên trán đối phương và đôi lông mày rậm. Ánh mắt của cậu ta rất bạo dạn và Mark phải chớp mắt vài lần. Wow, anh lập tức nghĩ, cái miệng mới đẹp làm sao."Uh-" Anh mở miệng và người kia cúi đàu chào."Xin chào." Người kia nói bằng tiếng Anh ngay khi đứng thẳng dậy. "Tôi có thể giúp gì cho anh?" Giọng điệu của cậu ta rất nặng, âm tiết quá mạnh nhưng Mark dễ dàng hiểu được và suýt chút nữa đã bật cười vì nhẹ nhõm."Vâng!" Mark reo lên, cảm thấy hai má mình nóng bừng khi đối phương hơi lùi lại một chút. "Xin lỗi! Tôi muốn mua vài bông hoa cho mẹ mình!"Nam nhân viên gật đầu, rõ ràng là đang tiếp thu câu nói của anh. "Hoa cho mẹ." Cậu ta đáp lại bằng một chất giọng trầm mượt. "Mẹ anh thích hoa gì?"Mark mỉm cười. Thật là một cách đặt câu hỏi dễ thương. "Tulip. Mẹ tôi rất thích Tulip.""Ah, tốt." Người thanh niên nói và họ dùng vài giây tiếp theo để nhìn nhau. Sau đó nam nhân viên nói. "Park JinYoung."Mark đáp lại. "Huh?""Tên tôi." Cậu ta nói, khóe miệng hơi nhếch lên. "Tên của tôi là Park ... JinYoung."Mark đã gặp qua vài người có họ Park, và cũng vài người có cái tên JinYoung, và thậm chí là 4 người có cái tên Park JinYoung. Nhưng đây là người đầu tiên anh nhìn người khác một cách ngớ ngẩn trong thời gian lâu như vậy.Anh cũng nói tên mình và Park JinYoung nói 'Mark' như thể đó là một câu thần chú, những chữ cái đảo tròn trong miệng. Đột nhiên nơi này lại trở nên ấm áp và Mark đưa tay quạt quạt khuôn mặt mình.
JinYoung mở cánh cửa mà khi nãy cậu bước ra, đi vào trong và nói chuyện với người phụ nữ vừa nãy. Cậu ấy dùng từ 'chị lớn' và Mark tự hỏi liệu họ có thật sự là chị em hay chỉ là bạn bè. Khi cô ấy quay lại, trên tay đã đầy hoa, anh nhìn kỹ gương mặt của họ và nhận ra có những điểm tương đồng.Park JinYoung và chị gái cậu ấy đã cùng nhau bó cho Mark một bó hoa nhỏ, thêm vào vài lá dương xỉ và vài loại lá xanh khác Một người phụ nữ khác bước vào cửa hàng, mặc cùng bộ đồng phục như thế và hai người kia cũng gọi cô là 'chị lớn'.Khi họ hoàn thành, Park JinYoung đưa bó hoa cho Mark, trông anh có vẻ hài lòng. Bó hoa rất đẹp, và anh trả tiền mà không cần đặt trước.
"Cảm ơn vì đã ghé qua." Park JinYoung nói. "Sớm gặp lại anh."
Mẹ Mark rất thích bó hoa và bà thậm chí đã bật khóc. Bà ôm Mark rất chặt, còn mắng em trai Mark khi thằng bé kéo lá dương xỉ ra khỏi bó hoa và sau đó chạy về phòng để gọi điện cho chồng.Khi Mark leo lên giường, anh vẫn nghĩ tới cái cách Park JinYoung cẩn thận đặt bó hoa lên tay mình như thế nào.
---
"Này!" Jackson gào lên bên tai. Mark rú lên và trượt chân khỏi ghế. Đầu bên kia của chiếc trường kỷ, BamBam chán nản nhìn về phía bên này và rồi lại cúi đầu bấm điện thoại. Bambam đáng yêu và thằng bé biết điều đó; thằng bé chơi với các hyung lớn hơn vì được giải thích rằng chơi với lũ bạn cũng tuổi sẽ làm hình ảnh của nó xấu đi. Cho dù Mark và Jackson có cố giải thích rằng đây là trường Đại học và có lẽ BamBam sẽ thoải mái hơn với những bạn trung học của mình thì thằng nhóc vẫn phớt lờ đi và giả bộ như không hiểu họ đang nói gì. Có lần thằng bé đã trả lời họ bằng tiếng Thái và không nói tiếng Hàn cho tới khi họ không còn tìm cách đẩy cậu đi nữa."Gì?" Mark giật mình, xoa bên tai và liếc nhìn Jackson đang bò lên ghế. Họ đang ngồi ở một chỗ bất kỳ gần khu vực cantin, với ô cửa sổ cao cao và nắng rực rỡ rọi vào bên trong những chiếc bàn và ghế trường kỷ."Em đã hỏi anh suốt mấy tiếng rồi đấy!" Jackson nói, và điều đó có nghĩa là cậu chàng đang cố gắng lôi kéo sự chú ý của Mark mới 15 giây thôi. Mark cúi nhìn những con số mà Jackson hí hoáy trên giấy và chỉ ra chỗ sai của cậu ta ở đâu."Oh! Okay, em hiểu. Cảm ơn Mark hyung." Cậu ta réo lên, biết rõ là Mark sẽ chẳng quan tâm cậu ta có gọi anh là hyung hay không.Rất thản nhiên, Bambam lên tiếng hỏi bằng cái giọng hơi khàn của mình. "Sao hôm nay Mark hyung lơ đãng thế?""Không phải việc của em." Mark nói và lập tức hối hận với cách dùng từ có phần thô lỗ khi BamBam ngước mắt lên nhìn anh long lanh. "Ý anh là ... không có gì.""Có ai đó làm anh phân tâm à?" Cậu nhóc hỏi. Mark giơ chân đá cậu nhóc dưới gầm bàn. Thường thì anh sẽ trêu chọc Bambam nhiều lắm, nhưng anh không có tâm trạng bây giờ."Em không phải lên lớp à?" Mark hỏi."Là một cô gái à?" BamBam đang bấm điện thoại mà không cần nhìn bàn phím. "Hay là con trai?""Thôi đi đi." Mark nói và BamBam phì cười. Anh liếc Jackson, thở dài khi thấy cậu chàng toét miệng cười. "Thôi nào.""Thôi nào?" Jackson ôm ngực, vẻ mặt như người bị thương trong mấy bộ phim truyền hình. "Thôi cái gì mới được? Chàng Hoàng tử của Trường đại học quốc tế đang bị khủng hoảng tình cảm và anh ấy không muốn nói với người bạn thân GaGa của mình. Vậy thì nói cho em biết: bắt đầu cái gì bây giờ?""Anh ấy có phải hoàng tử đâu", BamBam nói, giọng nói đầy thích thú. "Ý em là, nếu như có hoàng tử thật thì đó phải là em chứ."Mark và Jackson đảo mắt, thở dài trước sự tự sướng của cậu nhóc. Mark cuối cùng cũng tìm cách thoát khỏi hai đứa, thoát khỏi mấy câu hỏi kiểu như anh sắp hẹn hò à hay hai người gặp nhau ở đâu bằng cách chạy lên lớp. Anh chuồn ra khỏi trường bằng cánh cửa hậu ít dùng đến và bắt tàu điện ngầm, không suy nghĩ nhiều cho tới khi tới cửa hàng hoa. Anh đã đứng trước quầy, mỉm cười với Park JinYoung đang ngạc nhiên trước khi anh nhận ra mình tới đây mà chẳng có lí do nào cả."Chào mừng anh trở lại." Park JinYoung nói, cậu ấy cười rạng rỡ đến mức khóe mắt nhăn cả lại. "Anh cần giúp gì?""Uh." Mark nát óc tìm lí do. "Uh... là cho Ngày bạn bè ở Hong Kong."JinYoung hơi nhíu mày, chớp chớp mắt rồi nói. "Ahh, tôi hiểu." bằng tông giọng hiểu biết mà chính cậu cũng không nhận ra.Mark lắp bắp. "Đúng rồi, là nó. Ngày bạn bè Hong Kong. Bạn tôi ở trường là người Hong Kong và yeah, cậu biết đấy. Tôi muốn chúc mừng cậu ấy. Bằng hoa. Trong ngày này, um...""Ngày bạn bè Hong Kong." JinYoung đỡ lời, nụ cười trên môi nở rộ.Mark búng tay và toét miệng cười. "Phải. Chính nó. Cậu có thể giúp tôi chứ?""Tất nhiên rồi." JinYoung dành thời gian nói chuyện với Mark về Jackson với thứ ngôn ngữ pha trộn giữa Hàn và Anh, chỉnh phát âm cho Mark. Và sau khi xong việc, cậu đưa cho Mark một bó nhỏ những bông hoa màu cam rực rỡ và vài chiếc lá xanh biếc."Tuyệt quá." Mark nói. Thực sự là như vậy, và khi anh ngước lên để cảm ơn JinYoung, anh bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của cậu. Anh hít sâu một hơi và nói. "Tôi thích lắm.""Mừng là anh thích nó." JinYoung lí nhí và Mark cảm thấy mặt mình đang nóng lên. "Sớm quay lại nhé.""Tôi sẽ." Mark thẫn thờ bước ra khỏi cửa hàng. Anh đi tới chỗ Jackson, chào cha mẹ cậu chàng - người nhìn bó hoa lẫn anh bằng ánh mắt thắc mắc - và đẩy cửa vào phòng Jackson."Chúc mừng ngày bạn bè Hong Kong." Anh nói, giơ bó hoa ra trước mặt Jackson - cậu chàng đơ toàn tập và ngồi thẳng dậy, đỡ lấy bó hoa trước khi nó rơi xuống chân."Cảm ơn anh nhé." Jackson nói trong khi nhìn bó hoa và cười ngớ ngẩn. "Có ngày như vậy hả?"Mark ngồi xuống sàn nhà bên cạnh giường của Jackson và đưa hai tay lên ôm mặt. "Không, anh bịa ra đấy. Để kiếm cớ gặp chàng trai ở cửa hàng hoa.""Oh." Jackson khẽ thốt lên và Mark đông cứng. Anh vừa mới tiết lộ rất nhiều thứ chỉ bằng một cậu và mặc dù anh cùng Jackson đã làm bạn với nhau đã lâu, có lẽ có nhiều thứ anh không thể giữ bí mật được.Nhưng mà, đây là Jackson đó. Cậu ta là người tốt bụng nhất trên trái đất này mà Mark biết, và cậu ta dùng cái danh hiệu đó để nói ra mấy câu chọc ghẹo anh như thế này. "Thế tức là em và BamBam đã đúng hả? Anh hôm nay cứ lơ đãng thế nào ấy!"Mark bật cười thừa nhận. "Ừ. Đúng thế."
---
Khi phát hiện ra chuyện này, BamBam đã không thể nào chịu nổi. "Tại sao Jackson hyung có hoa mà em lại không? Em là người Thái Lan nhé." Cậu nhóc vừa nói vừa nhăn mũi. "Em mới là người đáng được nhận hoa.""Anh chẳng hiểu ý em là gì." Mark nói. "Nhưng nếu em thích hoa thì anh sẽ mua cho em.""Aww." BamBam chớp chớp mắt. "Hyung tốt bụng quá đi!"Tuy nhiên khi Mark tới cửa hàng, JinYoung không ở đó. Anh sửng sốt và thất vọng, đau buồn như thể vừa bị xa tải tông vào người vậy."Hôm nay em ấy đến trường." Một nhân viên khác nói. "Nhưng tôi có thể giúp không?""Không, cảm ơn." Mark cúi chào và trở về nhà với tâm trạng tồi tệ. Kể cả mẹ có nấu món mà anh thích nhất cho bữa tối đi nữa cũng không khiến anh vui vẻ hơn chút nào. Trên hết, anh không thể quay lại cửa hàng hoa vào ngày hôm sau. Anh và Jackson phải gia sư cho lũ trẻ sau giờ học và anh không còn thời gian nữa. Anh phải giũ bỏ cái suy nghĩ hờn dỗi đó ra khỏi đầu vì lũ trẻ còn rất nhỏ, chúng tràn đầy năng lượng và vô cùng nhanh nhẹn nên chỉ cần lơ là một giây thôi cũng có thể khiến chúng bị thương. Và khi thời gian trông trẻ kết thúc, đã quá muộn đẻ có thể tới cửa hàng hoa.
Ngày hôm sau anh tới đó sau tiết học cuối cùng, và JinYoung xuất hiện ở sau quầy hàng, đang ngồi đó. Mark chạy tới và JinYoung đứng dậy, đôi mắt tối màu sáng lên."Hôm qua không thấy anh tới." JinYoung nói khi Mark tới gần. "Tôi đã chờ anh.""Tôi--" Mark khựng lại và ấp úng một chút trước khi nói ra lí do. "Tôi dạy học ở trường.""Dạy học?" JinYoung nói, nhướn mày thắc mắc. Ánh mắt cậu lướt dọc từ trên xuống dưới, qua bộ đồng phục luộm thuộm: áo trơn màu và quần đen, mũ của áo khoác trùm trên đầu. JinYoung chuyển về giọng nói thông thường của cậu ấy. "Nhưng Mark hyung trông vẫn còn trẻ để làm thầy giáo lắm.""Sao cậu biết tôi lớn tuổi hơn?" Mark nói, cố che giấu nhưng điệu cười khúc khích đã hoàn toàn tố cáo anh. JinYoung tự vỗ má mình."Sự thông thái thể hiện trên mặt anh kìa, nhìn là biết lớn hơn rồi."Mark lại cười vui vẻ. "Hôm nay là ngày Bạn bè Thái Lan." Anh nói khi đã kiểm soát được trận cười của mình. "Cậu có thể chọn thứ gì đó đẹp đẹp cho tôi không?""Sẽ cố." JinYoung khi chọn hoa rất yên tĩnh, ném cho Mark ánh mắt và nụ cười thoáng qua. Những vị khách khác bước vào cửa hàng và JinYoung chỉ họ ra chỗ những nhân viên khác."Anh có vẻ có nhiều bạn ngoại quốc nhỉ?" JinYoung nhận xét khi cậu buộc và xén những cành hoa cho gọn lại. "Mà anh cũng là người nước ngoài mà.""Cậu không có nhiều bạn ngoại quốc à?" Mark hỏi, muốn biết nhiều hơn về cậu. JinYoung liếc anh một cái qua hàng mi dày, rất nhanh nhưng ấm áp."Có mỗi anh thôi."Mark hắng giọng, cố làm mình phân tâm khỏi cơn nóng đang dâng lên tới cổ. JinYoung đang kể về những người bạn của cậu ấy ở trường nghệ thuật mà cậu ấy theo học."Cậu có thích phim truyền hình không?" Mark hỏi và JinYoung gật đầu, thắt nút thắt cuối cùng của chiếc nơ trên bó hoa."Có." Cậu nói và đưa nó cho Mark. "Anh thì sao?"Mark không hề nhìn thành quả tỉ mỉ kỳ công của cậu mà trả lời. "Có." Anh nói, nhìn thẳng vào JinYoung. "Tôi rất thích."
---
BamBam nâng niu bó hoa trong suốt 10 phút, sau đó đem nó tặng cho rải rác tặng cho những cô gái, những người phụ nữ và cả những anh chàng mà cậu nhóc đi ngang qua. Mark ghi hình lại cảnh cậu nhóc đi dọc hành lang, phân phát hoa và rồi gửi nó cho JinYoung kèm theo tin nhắn. "Xin lỗi vì cậu bạn của tôi đã không trân trọng thành quả lao động của cậu như vậy."Tin nhắn trả lời đến rất nhanh. "Nghệ thuật khó mà có thể bảo tồn."
---
Vào ngày Nhận Nuôi Mèo, Mark đã tìm hiểu được về chị gái của JinYoung (là hai nhân viên trong cửa hàng hoa mà anh đã gặp), cha mẹ cậu ấy và cả bài thuyết trình phim truyền hình cuối khóa nữa. Vào ngày Tạp Dề, Mark chia sẻ với JinYoung những lo lắng của anh về nghiên cứu khóa luận của mình rằng nó có vẻ ngu ngốc (trong khi chính giáo sư của anh nói rằng bài luận của anh rất ổn).Mẹ anh thắc mắc tại sao phòng anh lúc nào cũng đầy hoa. Mark chỉ nói rằng "Con có bạn làm ở cửa hàng hoa." Và bà dành cho anh một cái nhìn đầy ngưỡng mộ trước khi chạy về phòng để gọi điện cho cha anh.Vào ngày Thảm Đỏ, JinYoung hỏi Mark xem anh có muốn đi mua kem cùng nhau hay không."Không phải hôm nay." JinYoung nói. ngón tay dài mảnh khảnh loay hoay nghịch dây ruy băng màu đỏ. "Có thể là ngày mai.""Anh rất vui." Mark rất nhanh đáp lại, trong lòng như muốn hét toáng lên. Bình thường Jackson phải mất hàng giờ để thuyết phục anh đi đâu đó, và anh nghĩ liệu Jackson có cười nhạo anh hay không. Thế nhưng thế nào đi chăng nữa thì được nhìn thấy vẻ mặt bừng sáng và hiền hòa của cậu cũng đáng lắm.
Tuy nhiên, khi anh kể với Jackson thì chàng ta lại chẳng mảy may ngạc nhiên chút nào."Hai người đi hẹn hò hả?" Cậu chàng nói, có chút cau có xen lẫn với vẻ tươi vui thường ngày. "Anh đã hiểu cậu ta lắm đâu.""Không phải hẹn hò." Mark nói, mặc dù một phần rất lớn trong lòng anh kêu gào rằng phải. "Chỉ là mua kem thôi mà.""Chúng ta nên đi cùng Mark hyung." BamBam nói ở một bên ghế và đứng phắt dậy. "Để đảm bảo là anh ấy không có hẹn hò.""Hai đứa sẽ không làm vậy đâu." Mark gạt đi, và vẫn cố xua họ đi khi họ theo chân anh tới cửa hàng hoa. Họ chen vào trong và đâm sầm vào lưng Mark khi anh đứng sững lại. JinYoung đang đứng trước quầy, trong chiếc quần âu tối màu và áo xanh lam cài khuy. Không có tạp dề, trông cậu gầy và cao hơn, tóc mái vuốt ngược ra sau và trông cực bảnh.Quanh cậu khi đó có ba người trẻ tuổi khác, và JinYoung đang tranh cãi với người đứng gần cậu ấy nhất. JinYoung đang nói bằng tông giọng địa phương trong khi những người khác thì nhìn cậu bằng ánh mắt vô cảm, như thể con rắn đang rình mồi.
Mark hắng giọng và cẩ bốn người quay đầu lại. JinYoung mỉm cười nhưng có vẻ có chút gánh nặng trên nụ cười ấy."Là anh chàng này?" Một người hỏi JinYoung trước khi chào Mark. Trông anh ta có vẻ khó gần và Mark nhận ra đó hẳn là bạn thân nhất của JinYoung - JB, người khiến cục đá cũng phải mềm lòng. Hai người còn lại có lẽ là YuGyeom và YoungJae, được gọi là 'Đám con trai' theo lời JinYoung nói."Đây là Mark." JinYoung nói và chìa tay ra. Không cần suy nghĩ, Mark nắm lấy và tận hưởng cảm giác nghẹt thở từ hơi ấm mà những ngón tay JinYoung mang lại.Không khí chợt trầm xuống, và Mark nhìn quanh nhận ra mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào hai tay đang đan vào nhau của họ. Anh định rụt tay lại nhưng rồi lại thôi. Cảm giác này quá tuyệt, anh chẳng quan tâm cái gì khác nữa.Thế nhưng JB lại quan tâm nhiều hơn một chút. Không ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt quét qua bàn tay và lướt lên mặt JinYoung. "Em chưa hiểu rõ anh ta. Anh ta không đủ tốt để dành cho em đâu.""Hyung." JinYoung bắt đầu bực bội nhưng cậu chưa kịp làm gì hơn thì Jackson đã tiến lên và đứng đối diện mũi chạm mũi với JB."Anh đừng có mà nói về bạn tôi như vậy." Jackson nói, giọng trầm xuống. "Có mà anh ấy quá tốt để dành cho cậu bé bán hoa của anh thì có.""Này!" Một người trong 'Đám con trai' gọi to, khi JB nói với Jackson. "Tránh ra, nếu không tôi sẽ thay cậu làm việc đó đấy."
Jackson không lùi bước. Hai người trong đám cũng tiến lên một bước và BamBam cũng nhập hội, hai bên áp sát vào nhau. JinYoung lên tiếng, khuyên mọi người bình tĩnh lại nhưng chẳng có ai nghe cả.Mark hét lên. "Thôi đi!"Jackson quay lại nhìn anh. Cả BamBam nữa, hai người chưa bao giờ thấy Mark to tiếng cả. JB, người đang nắm cổ áo Jackson cũng chớp mắt liên tục. YoungJae và YuGyeom đông cứng và hai vai gồng lên như thể có ai đó đang chĩa súng vào đầu.JinYoung nghiêng đầu, nhướn mày, kiên nhẫn chờ đợi."Tôi thích em ấy." Mark nói, một cách đơn giản bởi vì anh luôn thích một cuộc sống giản dị. "Và tôi nghĩ em ấy cũng vậy. Chúng tôi sẽ đi cùng nhau. Nếu như mọi người có muốn gây lộn thì hãy ra ngoài đi, đừng có làm hỏng cửa hàng xinh đẹp này. Được chứ?"Câu cuối cùng hướng đến JinYoung, người đang nhìn anh mỉm cười gật đầu. "Được rồi."Mark nắm lấy tay JinYoung, và cậu bước lên một bước trước khi khựng lại. "Chờ chút." Cậu nói và quay đầu, vươn tay với lấy bó hoa giản dị trên quầy, với những cành hoa dài và cánh hoa màu tím hồng đáng yêu, và đưa nó cho Mark."Sau tất cả những ngày mà anh mua hoa ở đây." Cậu nói. "Em nghĩ chúng ta có thể chọn hôm nay là ngày Mark quốc tế."
Mark từ trước tới giờ chưa được tặng hoa lần nào, cảm giác như cả thế giới biến thành một màu hồng phấn. Khi anh ngước lên, JinYoung đã đứng thật gần, nhìn anh chăm chú như muốn ghi nhớ khuôn mặt Mark vào lòng. Mark quên khuấy luôn mọi người vẫn còn đang ở đây. Giờ đây, trong ngày Mark quốc tế này, anh sẽ tận hưởng từng giây từng phút ở bên JinYoung."Đi thôi." Anh lẩm bẩm, mỉm cười và kéo JinYoung ra cửa, không hề để ý xem họ đang đi đâu nữa. Anh cảm thấy vững lòng chỉ bằng ánh mắt của JinYoung. "Em biết không, anh cho rằng hôm nay sẽ là ngày tuyệt nhất thế giới đấy."
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me