LoveTruyen.Me

Trans Fic Van Hien Bi Mat Phia Sau Ong Kinh


Mã Gia Kỳ vừa nãy đi xem nội dung quay, không chú ý 2 người này làm gì, nhưng lời của Tống Á Hiên cũng coi như hợp lý, anh không hỏi nữa. Đạo diễn cue Tống Á Hiên lên lấy thẻ nhiệm vụ, lúc anh lấy về, Lưu Diệu Văn vội hét to: " Tống Á Hiên!"

Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn cậu, cậu chỉ vào quần anh, sợ camera quay được nên chỉ dùng khẩu hình nói: "Quần anh kìa"
Tống Á Hiên nhìn xuống, xấu hổ nhanh chóng chạy ra ngoài chỉnh lại sau đó mới về chỗ ngồi. Nhân lúc mọi người đang trả lời anh quay xuống lườm Lưu Diệu Văn cháy mặt, Lưu Diệu Văn phải véo mạnh đùi mới không bật cười.

Trò chơi tiếp theo, Tống Á Hiên chọn phải chiếc kẹp nơ bướm màu đỏ, vừa đeo lên anh em đã hùa vào trêu, Lưu Diệu Văn liếc máy quay rồi cũng đùa cùng, nhưng lại lén trốn sau lưng Nghiêm Hạo Tường nuốt nước bọt.

Cái kẹp nơ này chả có gì to tát, Tống Á Hiên không quan tâm lắm, chỉ là ngẩng đầu vài lần đều thấy Lưu Diệu Văn đang nhìn anh không rời mắt, Tống Á Hiên lại bắt đầu xấu hổ.
Cả quá trình chơi Lưu Diệu Văn đều không nhập tâm, ánh mắt cứ phiêu về phía Tống Á Hiên, đáng yêu quá, đáng yêu quá quá, đáng yêu chết mất thôi.

Mãi đến khi Hạ Tuấn Lâm bốc phải nhiệm vụ cả nhóm phải nhảy cho anh xem mới kéo được một Lưu Diệu Văn đang u mê về. Cậu vốn là người biết chơi, thấy nhiệm vụ này là muốn chơi lớn luôn, xung phong làm người đầu tiên. Thật ra cậu chỉ muốn đùa Hạ Tuấn Lâm thôi chứ mà nhảy sexy thật thà giết cậu đi còn hơn. Nhìn Lưu Diệu Văn đang nhảy sexy cho Hạ Tuấn Lâm xem, mặt Tống Á Hiên xụ lại. Đến phiên anh, Tống Á Hiên khẽ lườm Lưu Diệu Văn rồi nhếch nhếch môi cười gian xảo. Anh sờ lên đùi Hạ Tuấn Lâm, lắc lư cơ thể bằng đủ tư thế, mắt thâm tình nhìn Hạ Tuấn Lâm, đầu dán sát vào mặt anh. Đột nhiên cánh tay đang sờ Hạ Tuấn Lâm của Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn đẩy mạnh ra.

Anh nhìn ánh mắt hung dữ của Lưu Diệu Văn, trong lòng càng đắc ý hơn, càng lắc lư mạnh hơn, còn sờ mặt Hạ Tuấn Lâm nữa. Mãi đến khi đạo diễn gọi người tiếp theo mới dừng lại. Hạ Tuấn Lâm chịu đủ giày vò, ánh mắt phức tạp nhìn Tống Á Hiên ý bảo "Tớ đã chịu đựng quá nhiều vì cậu rồi đó Tống Á Hiên, rốt cuộc tớ đã tạo nghiệt gì hả?"
Lưu Diệu Văn biết Tống Á Hiên cố ý khiêu khích, nhưng cậu cũng đang phải đèn cạn dầu, lập tức phản pháo.

Ngay lúc đó Đinh Trình Hâm rút phải thẻ chỉ định thành viên nào đó phải dùng đạo cụ được phát. Lưu Diệu Văn phát huy luôn kỹ năng làm nũng, vừa bóp vai vừa cười nịnh nọt Đinh Trình Hâm, ghé tai thì thầm gì đó, Đinh Trình Hâm quay qua liếc Tống Á Hiên, sau đó nói với đạo diễn: "Em biết cái tạp dề nữ hầu màu hồng này phải cho ai rồi, cho Tống Á Hiên". Mấy người còn lại rất kích động vì không phải cho mình, quay đầu tấn công Tống Á Hiên bắt anh mặc vào, Tống Á Hiên phẫn nộ gào lên, Lưu Diệu Văn còn cố ý nói:

"Ai bảo anh đứng đó không nói gì cơ"
Tống Á Hiên lập tức hiểu ra trò này do Lưu Diệu Văn đầu têu, nhưng dù sao Đinh Trình Hâm đã chọn rồi nên anh chỉ phải chịu đựng. Lưu Diệu Văn vẫn tiếp tục đứng xem Đinh Trình Hâm chọn đồ cho từng thành viên khác nhưng lòng thì đã sớm bay đến chỗ mấy người Mã ca đang nghiên cứu xem mặc sao cho Tống Á Hiên rồi. Nhìn Trương Chân Nguyên với Mã Gia Kỳ mặc lung tung cho Tống Á Hiên, cậu không kiềm được xông qua: "Không phải mặc vậy, phải mặc như này này, luồn tay qua đây đi"

Cậu quen tay mặc xong cho Tống Á Hiên. Nhìn Tống Á Hiên đeo kẹp nơ đỏ, mặc tạp dề nữ hầu, miệng không khống chế được tuôn ra lời thật: "Tuyệt quá"

Tống Á Hiên hơi kích động, nhân lúc mọi người mài chơi mà đấm nhẹ lên ngực Lưu Diệu Văn. Nhìn dáng vẻ quyến rũ của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn vội quay đi nuốt nước miếng.

Ghi hình kết thúc, mọi người thi nhau tính điểm cùng đạo diễn. Lưu Diệu Văn giả vờ bình tĩnh đứng sau lưng ôm Tống Á Hiên, liếc nhìn staff rồi cái tay ôm Tống Á Hiên lại bắt đầu giở trò. Mặt Tống Á Hiên cứng đờ nghe staff nói xong, động tác tay của Lưu Diệu Văn cũng không chịu ngừng lại, cậu nắm lấy cái tạp dề trước ngực Tống Á Hiên làm nũng với staff:

"Chị ơi, chị cho Tống Á Hiên mượn bộ này để chụp đăng weibo được không ạ? Ảnh ngại không dám nói"

Ai nỡ từ chối các cậu em dễ thương này, tổ đạo cụ tình mẹ dâng trào: "Được chứ, Tiểu Tống lão sư thích thì cứ lấy đi, dù sao tụi chị cũng không dùng nữa". Tống Á Hiên chả nghe nổi điều gì, mặc Lưu Diệu Văn ôm đi. Nơi ghi hình ở ngay công ty, Lưu Diệu Văn kéo anh đến trước mặt Mã Gia Kỳ: "Mã ca, các anh đi ăn trước đi, Tống Á Hiên muốn mặc bộ này quay một clip ca nhạc đăng weibo, em đi quay giùm ảnh rồi tụi em ăn sau"

Lý do này rất thuyết phục, Mã Gia Kỳ không hề nghi ngờ gì: "OK, vậy để anh bảo dì giúp việc để phần cơm cho 2 đứa"

Lưu Diệu Văn ôm Tống Á Hiên vào thang máy, thang máy vừa đóng, Tống Á Hiên đã mềm nhũn dựa vào lòng cậu, Lưu Diệu Văn nhấc cằm anh lên, môi dán sát tai anh:

"Đừng gấp nhé Hiên Hiên, thang máy cũng có camera". Đến lầu 18, Lưu Diệu Văn ôm người trong lòng vào phòng thay đồ, khóa trái cửa lại.

Tống Á Hiên suýt không đứng vững, chống vội tay lên bàn trang điểm, Lưu Diệu Văn ôm anh đặt lên bàn, bật đèn lên ngắm nhìn Tống Á Hiên, nơ con bướm nghiêng ngả, tạp dề cũng vì di chuyển mà xô lệch. Tống Á Hiên mặt đỏ hồng mắt mê mang nhìn cậu, cậu há miệng thở dốc: "Có lẽ em không nhịn nổi nữa thật"

Tống Á Hiên chưa kịp nghe rõ môi đã bị chặn lại, môi lưỡi bị Lưu Diệu Văn mút như mút kẹo

"Ưm...đừng mà..."

Hai đôi môi tách rời kéo ra sợi chỉ bạc, Tống Á Hiên mềm mại ngồi phịch trên người Lưu Diệu Văn. Dường như tất cả sức lực đều bị hút hết, Lưu Diệu Văn lấy khăn lau cho Tống Á Hiên, hắng hắng cổ giọng;

"Giọng anh hơi lớn đó, cẩn thận người khác nghe thấy nha"
Là do ai hại hả? Tống Á Hiên muốn phản kích mà không còn sức nữa, chỉ có thể nguýt cậu thật dài. Nhìn bộ dạng này của anh, Lưu Diệu Văn cười cưng chiều, hôn lên trán anh, thật nhẹ: "Anh mà còn vậy Lưu Diệu Văn thật sự không kiềm chế nổi đâu".

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me