[TRANS-FIC] [VĂN HIÊN] Bí mật phía sau ống kính
Bí mật 9: Rung rinh đầu đời
Đây không phải lần đầu Chu Chí Hâm đến trợ diễn cho các anh, nhưng cậu vẫn rất lo lắng. Sốt ruột ngồi trên ghế chờ, cứ 1 người bước vào tim lại đập thịch 1 cái. Người đầu tiên bước vào là Mã Gia Kỳ, Mã ca rất hiền hòa cũng cho người ta cảm giác an toàn, Mã Gia Kỳ vừa vào tâm trạng của Chu Chí Hâm cũng ổn định hơn. Nói vài câu với Mã Gia Kỳ thì Đinh Trình Hâm bước vào, Đinh Trình Hâm như người anh lớn mà vỗ vai cậu, Chu Chí Hâm với Đinh Trình Hâm cũng trò chuyện vài câu nhưng khi Đinh Trình Hâm ngồi xuống thì cả phòng lại chìm vào im lặng, 2 anh không nói gì nên Chu Chí Hâm cũng không biết nói gì, bầu không khí cực kỳ ngại ngùng. Cửa lại bật mở, Chu Chí Hâm ngẩng đầu, 1 giương mặt rất nhỏ xuất hiện trước mắt, thiếu niên có mái tóc hửng gió đứng ngoài cửa, cũng thổi qua trái tim Chu Chí Hâm. Thật...thật xinh đẹp.Chu Chí Hâm nhìn Tống Á Hiên mà mất hồn, nhất thời quên mất phải đứng lên, Tống Á Hiên đi đến trước mặt rồi cậu mới nhớ ra vội đứng dậy, cậu không dám nhìn vào mắt Tống Á Hiên, lúc giơ tay nắm tay anh cảm giác như có 1 dòng điện cao áp chạy qua người. Ấn tượng của cậu vẫn còn ở lần trước gặp Tống Á Hiên, mặt anh lúc ấy vẫn còn tròn tròn búng ra sữa, cực kỳ đáng yêu nhưng lần này vẻ tròn trịa ấy đã rút đi, xương quai hàm của cậu thiếu niên rõ nét tinh tế, Tống Á Hiên càng lớn càng trổ mã. Người vào tiếp theo là Lưu Diệu Văn, đối với Chu Chí Hâm Lưu Diệu Văn như 1 tấm gương vậy, dù chỉ lớn hơn cậu có 2 tháng mà Lưu Diệu Văn đã có thể dùng tuổi tác của lứa F3 để debut cùng các anh F2, cậu khâm phục nhưng cũng âm thầm so bì giữa 2 người. Chu Chí Hâm nhiệt tình chào hỏi Lưu Diệu Văn, còn hẹn đi chơi bóng rổ.Đợi các thành viên đến đủ staff bắt đầu nói về hoạt động tiếp theo, lúc phân nhóm hát Chu Chí Hâm lén nhìn tấm bảng của Tống Á Hiên, cậu rất muốn cùng nhóm với anh nhưng sợ vì xấu hổ mà không phát huy tốt được. Do dự hồi lâu vẫn là xóa đi tên bài hát mà Tống Á Hiên chọn, sửa thành bài phù hợp với mình hơn, cậu không thể mất mặt trước Tống Á Hiên ca ca được.Cuối cùng cậu với Lưu Diệu Văn 1 nhóm, phân nhóm vậy cũng khá ổn, ít nhất 2 người sẽ không quá ngại nhau. Lúc ghi hình Chu Chí Hâm cứ nhịn không được mà lén nhìn Tống Á Hiên cách đó 2 người, anh ấy đẹp thật đó.Bỗng từ đâu có 1 ánh mắt không có ý tốt bắn đến, Chu Chí Hâm giật mình nhìn lại, thấy Lưu Diệu Văn đang trừng mắt nhìn mình như hổ rình mồi, Chu Chí Hâm bị nhìn ngu người, không biết có chuyện gì mà trông Văn ca đáng sợ thế.Sau vài trò chơi cũng phân xong phòng ngủ, Lưu, Chu, Tống, Đinh 1 phòng. Chu Chí Hâm mừng thầm, cậu ngồi trên giường liếc nhìn Tống Á Hiên đang nghịch rèm cửa, Á Hiên ca ca dễ thương ghê, không nhịn được len lén cười."Tống Á Hiên đừng có nghịch rèm cửa nữa, sao anh giống em hồi còn bé thế"Đang nằm chơi điện thoại Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên như con nít, mở miệng đùa vài câu. Cà khịa với Lưu Diệu Văn là bản năng, lại bực mình vì cả ngày nay Lưu Diệu Văn đều nói chuyện với Chu Chí Hâm, Tống Á Hiên trả lời bằng giọng cáu kỉnh:"Liên quan gì đến em?"Lưu Diệu Văn không chịu thua: "Anh mà nghịch hỏng rèm thì có liên quan đến em không?! Anh đúng là y chang em hồi nhỏ!" Tống Á Hiên định nói gì đó nhưng chợt nhớ ra vẫn còn camera nên mặc kệ Lưu Diệu Văn tự chơi 1 mình, sau vẫn bị Đinh Trình Hâm ngăn lại.Chu Chí Hâm kéo va li về phòng, thì thầm hỏi Lưu Diệu Văn: "Văn ca này Á Hiên có thích ăn thạch rau câu không?"Hôm nay khi thấy Chu Chí Hâm lén nhìn Tống Á Hiên đã là lạ rồi, lúc này Lưu Diệu Văn tỉnh ngộ, lập tức đề phòng: "Cậu hỏi làm gì, vả lại Á Hiên cái gì, Á Hiên là cho cậu gọi sao? Không lớn không nhỏ, phải gọi Hiên ca!"Chu Chí Hâm không nhận ra tâm trạng của Lưu Diệu Văn, tự mở vali ra: "Tớ mang quà đến cho mọi người, tớ tặng Hiên ca thạch rau câu tớ thích nhất, tớ sợ ảnh không thích"Lưu Diệu Văn nhìn đống thạch kia, vẫn là nuốt không nổi cơn giận mà hậm hực nói: "Con heo Tống Á Hiên chỉ cần đồ ăn là thích hết"Nghe Lưu Diệu Văn nói thế Chu Chí Hâm thở ra nhẹ nhõm, mau chóng lấy đồ ra chia cho các anh. Lúc đưa thạch cho Tống Á Hiên vẫn không dám nhìn mắt anh, xấu hổ cúi đầu:"Đây là thạch em mua cho Hiên ca, vì em thấy Hiên ca rất đáng yêu, giống thạch rau câu vậy". Nói xong chỉ muốn đấm chính mình, mình đang nói cái gì vậy, mất mặt quá. Lấy hết dũng khí ngẩng đầu nhìn Tống Á Hiên đang vui vẻ ôm đống thạch, cảm giác mặt lại nóng bừng. Lưu Diệu Văn ngồi cạnh thấy vậy, lập tức xen giữa, nói với Tống Á Hiên:"Cậu ấy đang khen anh trẻ con đó"
Đinh Trình Hâm đang ngồi cạnh Tống Á Hiên lại bị Lưu Diệu Văn chen vào giữa, nếu là bình thường anh đã đá bay Lưu Diệu Văn rồi. Nhưng hôm nay nhìn toàn cảnh lại chỉ muốn cười to, nếu không phải còn có quay phim ở đây chắc anh đã cười lăn ra giường rồi.
"Hahaha Lưu Diệu Văn, em cũng có ngày hôm nay"Nhưng tóm lại Chu Chí Hâm đến cũng mang tới cho họ cảm giác tươi mới, còn đối với Lưu Diệu Văn thì là vui buồn lẫn lộn.Đêm muộn, quay hình kết thúc. 4 người ngủ trên giường lớn, Lưu Diệu Văn cố ý chen ngủ cạnh Tống Á Hiên, ngăn cách Chu Chí Hâm ra, Đinh Trình Hâm đeo tai nghe và bịt mắt nằm sát tường, sợ bị làm ồn nên nằm cách rất xa, hình như đã ngủ rồi. Lưu Diệu Văn chuyển người qua Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm quay lưng về phía cậu, không biết ngủ chưa, cậu gọi nhỏ "Chu Chí Hâm ơi!" không ai đáp lời, vậy chắc ngủ rồi.Lưu Diệu Văn vui sướng, nhanh chóng nhích từng chút đến sát Tống Á Hiên, khó khăn lắm mới nhích được đầu đặt chung gối anh, tay nhẹ nhàng từ lưng luồn qua bụng anh. Tống Á Hiên không quay đầu, đập vào tay Lưu Diệu Văn 1 cái, nói nhỏ chỉ 2 người nghe được: "Làm cái gì đấy"Lưu Diệu Văn tủi thân vì bị đánh, nhưng cái tay hư cũng không dừng lại, từ bụng Tống Á Hiên lại sờ lên ngực anh, Tống Á Hiên cuống quýt, bắt lấy tay Lưu Diệu Văn ném ra, nhưng ai ngờ ném không ra, tay Lưu Diệu Văn như dính vào ngực anh. Tống Á Hiên chỉ đành dùng móng tay đi bấm tay Lưu Diệu Văn, khi móng tay cáo vào mu bàn tay Lưu Diệu Văn thì cái tay ấy lại lật ngược lại đan chặt vào tay anh. Tay bị khóa, Tống Á Hiên chỉ có thể dùng chân đá thật mạnh, vừa đá xong định thu chân thì bị 2 chân Lưu Diệu Văn kẹp chặt lại.Cả thân người Lưu Diệu Văn đều dán lên người Tống Á Hiên, sau lưng cũng cảm nhận được nhịp thở của cậu, hơi thở ấm nóng của Lưu Diệu Văn phun lên cổ anh, anh không tự giác mà rụt cổ lại, đột nhiên trên cổ lại thấy mềm nóng ướt át, Lưu Diệu Văn đang mút cổ Tống Á Hiên, giống như mút một cây kem."Ưm...em điên rồi à Lưu Diệu Văn..."Tống Á Hiên muốn ngăn Lưu Diệu Văn nhưng âm thanh phát ra lại rất kỳ lạ, anh còn không dám nghĩ đó là giọng mìnhGiọng nói đè nén của Tống Á Hiên giống như 1 cái công tắc, mở ra sự sôi sục của Lưu Diệu Văn, cậu cảm tưởng như máu nóng của mình dồn hết xuống bụng dưới, không tự giác mà cọ lên cơ thể mềm mại của Tống Á Hiên, Tống Á Hiên cảm nhận được phản ứng của Lưu Diệu Văn mà suýt hét lên, thân thể bị ép chặt, không di chuyển được.Lưu Diệu Văn nhất quyết không buông anh ra, có lẽ là muốn tuyên bố chủ quyền, môi cậu lướt từ cổ anh hôn lên bên má Tống Á Hiên, hôn 1 cái lại hôn thêm 1 cái rồi lại hôn thêm cái nữa, ghé sát tai Tống Á Hiên: "Ngủ ngon".Lưu Diệu Văn ôm chặt cả người Tống Á Hiên, chắc chắn 2 cơ thể đã áp sát nhau không một kẽ hở mới hài lòng nhắm mắt ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me