[TRANS][FINAL FANTASY VII]Dream Of Me & Dream Of Me: Conclusion
Chapter 8 (2)
Chìm trong suy nghĩ, Aeris lảo đảo tới phòng tắm nơi cô nhanh chóng làm những động tác tắm rửa để gột sạch cáu bẩn từ một ngày làm việc nặng nhọc.Wutai, chiến tranh, mọi thứ... Lịch sử luôn luôn lặp lại. Và nếu cô tin người đàn ông Jonathan và cộng sự của anh ta-Những gián điệp phiến quân hoạt động trong cung điện? Vì mục đích tốt cao cả...Nibelheim... cô không thể, không thể chỉ đứng nhìn nếu chỉ có một chút khả năng nhỏ nó là thật. Kể cả nếu đó không phải là quê hương của hai người bạn thân của cô, cô cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân vì đã không làm gì trong khi có thể góp phần ngăn chặn cuộc tàn sát.Nhưng nếu như-Nhưng tại sao họ phải nói dối? Họ đạt được điều gì khi thuyết phục cô làm gián điệp cho họ? Dù nếu cô bị phát hiện, cô sẽ bị giết không chút chần chừ. Có khả năng không? Có lẽ Sandria-Không, thật ngớ ngẩn. Sandria xem ra không phải kiểu người sử dụng phương pháp tiếp cận đường vòng để tiêu diệt đối thủ như vậy.Vậy thì...Đó là sự thật? Gods, ác quỷ là từ duy nhất từng được dùng để miêu tả hắn. Nhưng... hắn trông không khủng khiếp đến thế. Hắn trông không...Gì? Tồi tệ? Mình biết hắn toan tính lạnh lùng thế nào. Hắn có thể khao khát quyền lực và xấu xa thế nào.Có gì hắn không thể làm để dành được mọi thứ?Nhưng có lẽ cô đơn giản chỉ muốn tin. Nhưng tin vào điều gì?Những người có lí do để thông cảm nhất với thường là những người cố chấp nhất.Có lẽ cô muốn tin rằng người đàn ông mình thấy thoáng qua năm năm trước không phải là một giấc mơ.Đâu đó trong ẩn sâu dưới tính cách bên ngoài, người đó vẫn ở đó.Người đàn ông từng sống trong địa ngục và sống sót bằng cách duy nhất khả thi: nấp đằng sau những rào chắn tinh thần và chủ nghĩa khắc kỷ.Cô đang nghĩ gì vậy? Cô đã dành cả ngày để ghét hắn và chửi rủa hắn trong lòng chỉ để có thêm chứng cứ không thể phủ nhận được đặt vào tay, cho cô thêm lí do để coi thường hắn, nhưng...Có lẽ cô cũng điên như hắn.Cô sẽ không cố để hợp lí hóa những hành động của người kia và cuộc sống hắn chọn. Cô sẽ... do thám cho họ? Mình có nên làm thế không?Đúng vậy, nếu đó là việc cần làm. Nhưng bằng cách nào?Hắn bị ám ảnh - Jonathan đã nói, bị rối trí – cơ hội hoàn hảo. Lợi dụng những cảm xúc của hắn với mình? Không, thế... thế có nghĩa là đi quyến rũ.Mình không thể. Mình không phải loại người đó...Nhưng cô phải hành động nếu thực sự Nibelheim đang gặp nguy hiểm.Venificulla*, hắn từng gọi cô như thế nhiều năm trước, cô phù thủy nhỏ. Vậy không phải cô chỉ cần thế thôi sao? Một phần sự mê luyến của hắn với cô là bởi cách cô dễ dàng đáp trả hắn kết hợp với thái độ như xử nữ của cô. Chắc hắn nghĩ cô cũng chỉ là một gái điếm để chơi đùa.(*Ghép giữa venific (chất gây nghiện) và ulla (đuôi tên phổ biến của con gái ở những nước nói tiếng Đức, có nghĩa ý chí, quyết tâm).)Hắn quá nhầm.Nhưng nếu hắn muốn nghĩ thế về cô, tại sao không nắm lấy vai diễn? Diễn cho đến cùng.Oh gods, mình không thể.Mình thậm chí còn không thể nghĩ khi hắn chạm vào mình.Và mình không muốn một người như thế chạm vào mình! Một người xấu xa như thế...Nhưng đó chưa chắc là sự thật. Một phần trong tâm trí đã chấp nhận sự thật hắn là một kẻ giết người không biết hối cải – phần không điên – nhưng cô vẫn từ chối tin chuyện đó hoàn toàn. Cô bám lấy hi vọng.Tay cô mò mẫm để tắt đầu vòi hoa sen và rời căn buồng nhỏ, nước nhỏ giọt xuống sàn nhà lát đá lạnh. Cô lau khô người và tóc nhanh nhất có thể trước khi cuốn khăn thành búi sau đầu. Cô cố định cái khăn và mặc lên quần áo cô thấy được rải sẵn cho mình.Aeris quá rối trí để thấy biết ơn vì đồng phục áo cánh trắng gọn gàng sạch sẽ và váy đen cô đang mặc. Đúng là một sự cải thiện lớn từ quần áo lau dọn xám xịt cô đã mặc hầu như cả ngày.Cô đeo vào đôi giày đen thấp gót được đặt ở tường bên trái căn phòng.Cô được chào đón bởi nụ cười của Jonathan và Lyssa.- My dear, cô trông tuyệt vời – Jonathan nói.- Đúng vậy – Lyssa thêm vào ánh nhìn đánh giá – Ai đó nên bị buộc tội vì đã nhét cô vào đống đồ xám xịt kia.Aeris mỉm cười đáp lại, thấy có chút áp lực bị đặt lên vai. Cô có thời gian để quyết định cô sẽ giúp họ hay không. Cô có nên tin họ hay không. Suy cho cùng, với công nghệ mới, có thể làm được ảnh giả.- Cảm ơn – Aeris hồi đáp - Well, tôi đoán chúng ta nên đi thôi.Với tốc độ nhanh, họ đến khu bếp trong vài phút. Khi nó đã ở trong tầm mắt, Jonathan quay sang bình tĩnh nói với cô:- Kia rồi, nhân viên sẽ bảo cô cần làm gì. Vì những lí do an toàn, đừng cố tìm chúng tôi. Chúng tôi sẽ đến tìm cô trong vài ngày tới.Aeris tiếp tục đi vào khu bếp một mình khi những người dẫn đường của cô quay về bổn phận của họ. Không mất nhiều thời gian để có người nhận ra cô và bắt đầu quát tháo mệnh lệnh:- Cô đây rồi! Cô đã ở đâu vậy? Thôi bỏ đi, đây – Hai đĩa salad được đẩy về phía cô – Cầm chúng bằng một tay và cầm cái này – Người phụ nữ lấy ra một rổ bánh mì nhỏ trong khi Aeris cầm một đĩa bằng bàn tay trái và giữ đĩa còn lại bằng cẳng tay – Đi qua cửa kia, qua khán phòng. Phòng ăn ở cuối cùng. Và nhanh lên! Nhưng đừng đánh rơi gì!Aeris bước nhanh theo hướng cô được chỉ. Đẩy mở cửa bằng chân, cô cưỡng chế đẩy mọi suy nghĩ về gián điệp và quyến rũ ra khỏi đầu. Có có thể nghĩ về chuyện đó sau. Cô nhìn cánh cửa vòm mở ra, hít một hơi sâu trước khi đi vào căn phòng được thắp sáng.Nó rất rộng rãi, như mọi phòng trong cung điện. Như những hành lang không có hồi kết, Aeris cục cằn nghĩ. Một chùm đèn pha lê khổng lồ nhưng tuyệt đẹp treo giữa trần nhà, bao quát cái bàn hình bầu dục. Hắn đang ngồi ở đầu bàn, vẫn đang mặc bộ quân phục đen vô cùng vừa người. Còn Sandria đang ngồi ở cuối bàn.- Cô đến muộn - Sandria mở lời với tông gắt gỏng.- Rất xin lỗi - Aeris đáp trả với sự bực dọc ẩn giấu rõ ràng – Ai đó đánh rơi kẹo trên hành lang và tôi phải dọn dẹp sạch đống đó trước – Cô bước tới chỗ người phụ nữ đang ngồi một cách hống hách đang mặc áo dài màu bạc với lợi thế lớn nhất là lộ ra cái rãnh ngực sâu của ả.Aeris đặt rổ bánh mì xuống và đặt một đĩa salad trước mặt ả. Cô đợi cho đến khi Sandria lấy một ổ bánh trước khi cầm rổ lên và lập lại quá trình với Sephiroth.Cô đã cố, cô thực sự đã cố làm ngơ cách mắt hắn chạy khắp người cô, tiếp thu mọi chi tiết. Nó đưa trở về mọi cảm xúc tiêu cực của cô đối với hắn ngày đó cùng với kí ức quấn quýt của họ sáng nay trước khi hắn phá hỏng nó bằng cách trở thành một tên khốn. Nghĩ về nó khiến mạch máu cô đập nhanh trong vô thức, khi mắt họ gặp nhau, cô nhanh chóng quay đi.Phản ứng của bản thân chỉ khiến cô thêm phẫn nộ với hắn.Cô bước đi và đứng ở một bức tường ở xa, nơi cô biết cô phải đứng chờ cho đến khi họ sẵn sàng cho những món tiếp theo.- Chúa tể của em mang cô gái này về để phục dịch trong cung điện sao? – Sandria phá vỡ sự im lặng. Giọng ả ngọt ngào và ngây thơ giả tạo vô cùng, Aeris không muốn gì hơn ngoài tránh xa. Cố giả vờ mình không đói và kiệt sức là đủ khó rồi. Cô không nghĩ mình có thể chịu đựng Sandria cả buổi tối được.Hắn nhìn lên sau khi xiên một ít rau bằng dĩa của mình:- Đúng vậy – Im lặng.Aeris tự hỏi có phải mọi đối thoại giữa họ đều như vậy hay không. Sephiroth rõ ràng không giữ Sandria ở quanh vì kỹ năng nói chuyện của cô ả.- Một đống rắc rối khủng khiếp chỉ để có một người hầu... - Cô ả bỏ lửng câu nói, Aeris có thể thấy từ khóe mắt Sandria đang nghiến răng.- Thật ra – Sephiroth mở lời với một nụ cười mỉm khó đoán – Tôi đang nghĩ đến chuyện chuyển nhiệm vụ của cô ấy sang phục vụ riêng tôi.Sandria sặc rượu vang và Aeris suýt sặc không khí.- Ngài- ý ngài là như một đày tớ phải không, Chúa tể của em? – Sandria hỏi. Cô ả đang nắm chặt cái dĩa của mình, đốt ngón tay trắng bệch, Aeris hơi lo cô ả sẽ ném dĩa vào mình.Sephiroth không nhìn cô ả khi trả lời:- Tôi nghĩ 'người hầu gái' có lẽ là từ thích hợp hơn.Aeris quá choáng bởi cuộc trao đổi để ghi nhận bất cứ biểu cảm gì với lời của hắn. Hắn ta nghiêm túc à? Hắn ta mất trí à? Cố ý trêu trọc tình nhân của mình; để hai phụ nữ trong cùng một phòng. Hắn ta chưa từng nghĩ đến những hỗn loạn gì có thể xảy đến, hay chính xác hơn, những hình phạt địa ngục nào có thể xảy ra với cuộc sống của cô sao? Và xem ra hắn không chút ý định tống cổ Sandria đi.Đầu tiên là chờ đợi ân huệ của hắn và giờ là cái này. Người đàn ông này đang nghĩ gì vậy, và tại sao hắn lại chơi đùa với cả cô và Sandria như thế?Ham muốn gây tổn hại cơ thể nghiêm trọng cho hắn của cô trước đó trở lại với lòng báo thù.- Aeris – Sandria đột nhiên gọi lớn – Tôi đã ăn xong món này. Đi mang món tiếp theo lên.Thì thầm một tiếng "thưa tiểu thư" rồi rời phòng, quá mừng vì được rời khỏi bầu không khí căng thẳng, dù chỉ một chút. Cô thực sự sẽ mất trí nếu phải chịu đựng chuyện này hàng ngày. Bản thân Sephiroth đã đủ khiến cô căng thẳng và bối rối rồi. Thêm ánh mắt giết người của Sandria và dự định của hắn về 'nghĩa vụ' hắn sắp gán cho cô-Ôi các vị thần, hắn không có ý đó phải không? Về vụ 'phục vụ riêng' và 'hầu gái', hắn không thể-Hắn có thể; cô biết. Đòi hỏi mọi thứ từ cô không nằm ngoài khả năng của hắn và cô không có quyền để từ chối. Nhưng tệ hơn cả thế– chính là chuyện đó xảy ra mà không phải bị cưỡng bức. Không thể bị hiếp nếu là tự nguyện, và điều đó làm cô lo lắng hơn bất cứ điều gì.Đúng, hắn làm cô sôi máu. Đúng, có những lúc điều duy nhất cô muốn là bóp chết hắn. Nhưng vẫn có gì đó, sự lôi cuốn hấp dẫn gì đó hắn sở hữu khiến cô không thể làm ngơ. Và cô thực sự không nghĩ đó chỉ là những nét cuốn hút thể chất– tuyệt đẹp hết sức của hắn. Nó giống như... cô cau mày, cố nghĩ trong khi cầm đĩa đồ ăn mới trong bếp và đi trở lại phòng ăn.Có... gì đó quen thuộc cô không thể diễn tả. Như thể cô đã biết hắn ở mức độ cô không thể giải thích được, đặc biệt khi cô biết chắc chắn mình chưa từng gặp hắn trước đây.Nhưng gây bối rối hơn là những cảm xúc không rõ ràng của cô đi kèm với cảm giác quen biết mà hắn đang kích hoạt trong cô. Có gì đó... gì đó cô muốn nhớ lại nhưng tâm trí cô ngăn cản. Một kí ức– nhưng về cái gì?Aeris dừng trên hành lang cách ngưỡng cửa vài bước. Cô nhắm mắt và cố ép hình ảnh xuất hiện, biết có gì đó ở đó nhưng bị chặn khỏi cô. Sau một lúc, cô bắt được vài hình ảnh thoáng qua của Sephiroth trong đầu, nhưng không có gì đặc biệt. Chỉ là hình hắn trong áo choàng da dài đen với Masamune. Không khác gì hình cô thấy trên TV hay báo chí.- Aeris! – Cô nghe Sandria gọi lớn đầy nôn nóng từ trong phòng ăn. Cô biết mình đã nấn ná quá lâu, vậy nên cô nhanh chóng đi qua cửa và bước đến bàn nơi cô đặt xuống đĩa pasta của Sandria.Cô vẫn đang lơ đãng– đuổi theo những hình ảnh trong đầu mình, cố khám phá điều vẫn khó nắm bắt. Cô tự biết tốt hơn nên mất cảnh giác khi bất cứ đâu không có mặt Sandria.Có gì đó rơi vào trong đầu Aeris. Giờ cô chắc chắn. Đúng vậy, cô từng biết hắn một lần. Không phải lúc năm năm trước, mà sớm hơn, trong một hoàn cảnh khác.Nhưng khi nào? Bằng cách nào?Gần được rồi, cô biết mình đã sắp tìm ra. Rất gần để nhớ được ra rồi.Cô quay đi để đến chỗ Sephiroth, và cảm nhận một lực trên cổ chân thì đã muộn. Điều tiếp theo cô biết là mình đang ngã về phía trước và cái đĩa trượt khỏi tay cô. Cô há mồm thở dốc khi cô đáp đất bằng bàn tay và đầu gối. Đầu cô ngẩng lên để thấy những sợi pasta và cái đĩa vỡ đang nằm vương vãi trên sàn cẩm thạch.- Con bò vụng về nhà cô! – Sandria hét lên trong cơn phẫn nộ tự cho là đúng – Xem cô đang làm gì này!Aeris định đứng dậy và lớn tiếng thông báo mình sẽ không vấp chân nếu ai đó khi không không giơ chân ra khỏi gầm bàn.Nhưng lời nói biến mất khi thấy Sephiroth đã rời khỏi ghế và đang đứng trước mặt cô. Đầu cô chậm rãi ngẩng lên, mắt cô chạy dọc chiều dài người hắn từ chân lên đầu. Cô nín thở, không phải sợ vì phản ứng của hắn với cú ngã của cô, mà đúng hơn...Oh gods...Cô thấy mặt hắn, từ trên cao, phía trên nơi cô đang quỳ gối, không thể đọc đoán như bình thường, và...Cô có thể mường tượng hắn lù lù hiện ra từ phía trên cô. Như thể nhìn từ góc nhìn thứ ba, cô thấy mình đang quỳ gối và cầu nguyện. Cô thấy hắn nhảy xuống– về phía cô.Masamune.Cảnh này– quen thuộc; giờ cô đã biết. Biết vô cùng chắn chắc cô đã đúng. Cô nhớ ra hắn từ lâu trước. Cùng một thế giới; một Vòng khác.Một cuộc đời khác. Nơi hắn trở nên... điên rồ.Nơi hắn lấy mạng cô.Gods...hắn ta giết mình.~*~ ~*~ ~*~
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me