Trans Final Fantasy Vii Dream Of Me Dream Of Me Conclusion
- Tôi rất ghét Hojo... nhưng tôi còn ghét bà ta hơn. Gods, nhìn thấy bà ta thôi cũng khiến tôi phát bệnh. Tôi đã có thể dễ dàng phát điên khi phát hiện ra rằng bà ta, và Hojo, là cha mẹ mình. Tôi phát hiện ra họ là ai, tôi là ai, chỉ ngay trước ngày tôi gặp em bên ngoài thành phố. - Chắc hẳn em phải hiểu, Aeris, thứ duy nhất tôi đã bám chặt vào, hi vọng duy nhất của tôi, là hiểu biết được mình không phải con người. Tất cả con người đều có khả năng trở thành Hojo... Nhưng phần lớn trở thành Lucrecia. Họ gây náo lộn cuộc sống của họ, rồi để chính phủ, hoặc may mắn hơn là các vị thần chịu trách nhiệm cho hành động của họ, để những người khác lựa chọn vận mệnh của họ, chọn ra ai có giá trị và ai cần loại bỏ. Họ túm tụm với nhau trong sự hèn nhát như tổ tiên họ đã làm - Hắn cười khinh bỉ - Và họ tin rằng bản thân mình vô tội.Aeris muốn nói gì đó, nhưng sự phẫn nộ của hắn thật quá tuyệt đối, và nỗi đau của hắn thật rõ ràng, nên lời nói mắc lại trong họng cô.- Cũng vào thời điểm đó, tôi bắt đầu nghe thấy Mẹ kêu gọi mình, mẹ thật của tôi. Người tôi đã cầu nguyện với khi còn nhỏ.- Ý anh là- tai họa từ trên trời?- Jenova - Hắn gật - Shinra lại nói dối tôi. Bà ấy còn sống, bị nhốt giống như tôi đã từng... Và bà ấy yêu tôi mặc những hào quang dơ dáy của tôi. Bà ấy muốn tôi trở thành mọi thứ tôi có thể. Ngay cả em cũng không thể làm thế, cô gái bán hoa bé bỏng.- Sephiroth, đừng nói thế. Đó không phải sự thật-Hắn có vẻ tự nhận ra, và kìm tay gây đau quanh vai cô buông lỏng:- Tôi xin lỗi. Tôi chỉ- không thích nói về những gì xảy ra với Mẹ - Hắn quay đi, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ - Tôi yêu bà ấy. Tôi đã liều mình yêu bà ấy, và tôi phải giết chết bà ấy. Phải thế hoặc không phải hủy diệt Planet.- Sau khi tôi gặp em, năm năm trước, tôi đi đến lò phản ứng chỗ bà ấy ở. Tôi đứng trước ống bằng kính họ giam bà ấy bên trong, và tôi nghe thấy tiếng bà ấy- Gods, sức mạnh trong nó! Bà ấy nói: "Con trai ta! Cậu bé của ta! Đến đây! Đến với ta!" chính xác như những gì tôi đã mơ rằng bà ấy sẽ nói khi vừa nhìn thấy tôi, hoàn toàn đối lập với Lucrecia, người trở nên yếu ớt và bé nhỏ hơn từng ngày cho đến khi biến mất hoàn toàn.- Bà ta thường khóc sưng cả mắt với Hojo đòi "gặp con trai". Ông ta chỉ cười lớn. Giờ tôi biết tại sao nó buồn cười đến vậy, tôi ở ngay trước mặt bà ta trong suốt thời gian đó, và bà ta thậm chí không nhận ra tôi. Một người mẹ tốt sẽ phải nhận ra, kể cả dù họ đã thay đổi ngày sinh của tôi trong các hồ sơ, kể cả dù tôi ngẫu nhiên trông không giống bà ta. Và mẹ thật của tôi nhận ra tôi...- Tôi biết- Mẹ đang lợi dụng mình, chơi đùa với những kí ức của mình, nhưng tôi không khó chịu chuyện đó. Cả đời tôi đã bị lợi dụng cho mục đích của người khác. Tôi phá vỡ tấm kính, để chất lỏng bảo quản chảy ra hết. Tôi chạm vào bà ấy- khuôn mặt bà ấy. Tôi không nghĩ có gì đau đớn hơn tiêm nhiễm mako, nhưng tôi đã nhầm. Tôi cố khiến bà ấy dừng những việc đang làm với tâm trí mình, tôi đã la hét, nhưng bà ấy bắt lấy tôi bằng những cái tua. Bà ấy cho tôi thấy ảo ảnh của bà ấy về thế giới: không có sự sống, một cái xe ngựa phù hợp với một nữ hoàng. Tôi cảm thấy ham muốn của bà ấy như thể nó là của mình, và tôi biết nó là mong muốn của mình. Tất cả những đạo lí của danh dự tôi từng tuân theo trong chiến tranh Wutai thật vô lí: luật lệ được tạo ra bởi trẻ con để khiến trò chơi chiến tranh của chúng bớt đáng sợ hơn. Những điều bà ấy nói lúc đó là thứ duy nhất hợp lí. Tiêu diệt những kẻ giống Hojo và Lucrecia, và sẽ không còn gì làm tổn thương tôi nữa. Chỉ Mẹ và tôi- và tôi sẽ trở thành một vị thần. Tôi sẽ là ông chủ. Tôi sẽ được tự do.- Tôi đã suýt khuất phục bà ấy, tôi muốn khuất phục bà ấy, nhưng- tôi nhớ đến nụ hôn của chúng ta. Và kể cả khi Jenova cuốn xúc tu quanh tôi như dây xích, tôi vẫn cảm nhận được em trong vòng tay. Tôi nghĩ mình nghe được giọng tiếng của em. Em đang cầu xin tôi đừng nghe theo bà ấy, em nói, 'Trên khắp thế giới, mọi người đang tìm kiếm nhau- giống như hai ta tìm kiếm nhau. Những tình yêu đó, những sự sáng nhỏ bé đó, thuộc về họ. Anh không có quyền lấy đi điều đó".Hắn rơi vào im lặng.Nghe như điều mình không nghĩ sẽ nói ra cho đến khi đã quá trễ.- Tôi nghĩ mình đã nghĩ: "Nếu mình trở thành thiên thần hủy diệt của Jenova, mình cũng sẽ phải giết cô gái bán hoa nhỏ nhắn đó nữa. Người Cetra cuối cùng". Nếu em không đến với tôi ở ngoại ô Midgar, Aeris, tôi đã, ngay cả bây giờ, trở thành một vị thần tăm tối của một thế giới đã tàn.Aeris nhìn mặt hắn.Vậy là... Planet đã đúng! Mình được sắp đặt để gặp anh ấy ngày đó!Aeris thấy chấn động gấp đôi bởi một lời tiên tri trở thành sự thật và sự ca tụng của Sephiroth. Nhưng rồi, đồng thời, có vẻ có gì đó nguy hiểm khủng khiếp trong lời nói của hắn, như một con rắn đang cuộn mình, chờ đợi.- Tôi đâm thẳng qua ngực mẹ mình - Hắn đang nói - Không giết được bà ấy, tất nhiên, nhưng làm bà ấy ngạc nhiên. Tôi kéo bà ấy ra bằng gươm của mình, và ném bà ấy vào lò phản ứng mako. Bà ấy gào thét như bão táp trong suốt lúc rơi xuống, nã vào não tôi. Tôi không biết bà ấy có chết hay không, không hiểu sao tôi nghi ngờ điều đó, nhưng nó khiến bà ấy im lặng.- Tôi đứng đó một lúc lâu, nhìn chằm chằm vào mako, máu mẹ tôi nhỏ xuống từ kiếm. Khi đầu tôi cuối cùng ngừng nện búa, tôi biết ai phải chịu trách nhiệm cho mọi việc... Shinra thuê Hojo. Shinra tìm ra và cầm tù Mẹ. Shinra tài trợ những thí nghiệm tạo ra tôi. Tất cả những điều họ từng nói với tôi đều là dối trá. Và qua thời gian, tôi đã mạnh hơn họ. Tôi đã thông minh hơn họ. Ngay cả quân đội của họ cũng trung thành với tôi... Tôi giết chết Tổng thống Shinra và con trai ông ta một cách từ từ. Hojo chết nhanh một cách đáng tiếc, và Lucrecia trốn thoát, khốn kiếp...Giọng hắn lại nhỏ dần.Làm sao mình có thể an ủi anh ấy? Nỗi đau như thế này- làm sao mình có hi vọng xóa bỏ nó? Mình có thể bắt đầu từ đâu chứ?Cô vòng tay ôm chặt hắn hơn, nhưng lần này hắn chỉ trượt tay trên lưng cô một cách lơ đễnh trong khi nhìn ra ngoài cửa sổ, và Aeris sợ giọng tiếng hắn đang nghe theo. Jenova vẫn là một phần của hắn- Điềm Báo Đen Tối, kẻ đến từ thiên đường mang theo sự chết, đặc biệt cho giống loài của cô.Liệu anh ấy còn nghe thấy bà ta? Khi hắn nói lần nữa, lời của hắn đã xác nhận nghi ngờ của cô:- Tôi vẫn nghĩ về giấc mơ của Jenova qua thời gian - Hắn nói - Tôi muốn nói với em rằng- em cũng có thể trở thành một phần trong nó, Aeris. Tôi không muốn phải giết em; tôi đã từ bỏ việc trở thành thần chỉ để ôm em lần nữa. Vậy những mối đe dọa đến mạng sống qua lại giữa những người bạn là gì, hmm? Chỉ cần hứa em sẽ không đối đầu với tôi, và tôi sẽ dọn sạch khỏi thế giới dịch bệnh mưng mủ do con người sống-- Sephiroth, thế thật điên rồ!... Anh biết đó là điên rồ- phải không?- Điên rồ? Không hề. Tại sao em lại gọi thế là điên rồ? - Hắn nhìn vào cô - Không phải em là một trong số những người đã cảm ơn tôi vì đã ngưng việc sử dụng năng lượng mako sao? Nói rằng tôi đã "ngăn vết thương của Planet". Có gì sai khi làm khô vết thương và đốt nó? Nếu tôi không hủy diệt tất cả bọn họ, Aeris, cuối cùng sẽ có một Shinra khác. Loài người không từ bỏ công nghệ mako quý báu của họ chỉ bởi vì nó làm thương Planet đâu - Mặt hắn nhích đến gần cô hơn, những ngón tay đeo găng nâng mặt cô lên - Tôi có thể đảm bảo họ không bao giờ có cơ hội. Tẩy sạch thế giới này và bắt đầu lại chỉ tôi và em trong một vườn Eden lộng lẫy hoàn toàn của chúng ta. Tôi có thể che chắn em như bảo vệ một cây nến trong khi chúng ta cưỡi lên bầu trời đêm-Aeris thấy mắt mình mở to:- Gì cơ? Nhưng- anh đang nói về việc hủy diệt thế giới!- Tôi đang nói về việc tái tạo thế giới... cùng em, Ancient xinh đẹp.- Sephiroth, không! - Aeris đẩy hắn ra.Đây chính là thứ nguy hiểm mình cảm nhận được!Hắn sẽ giết hàng triệu người mà không chút hối hận. 'Tốt' là điều cô muốn, 'xấu' là điều đẩy cô ra xa. Hắn trả lời với một chút đạo đức trong tầm với.- Ah - Hắn cau mày - Em biết không, Tôi đã nghĩ em sẽ không thích ý tưởng này. Tsk, tsk. Thật đáng tiếc - Lời hắn bình thản nhưng tư thế của hắn thì không - Aeris, đừng nhìn tôi như thế. Tôi biết tất cả, tất cả những suy nghĩ trong bộ não thấm đẫm máu của tôi, là không thể hiểu được đối với em. Đó là điều tôi thích ở em. Em tin vào điều gì đó lớn lao hơn bản thân. Niềm tin không xoay chuyển đó là thứ sáng trong em đối lập với tôi. Tôi nên ghét em. Nhưng tôi không... tôi không thể - Khi nói, hắn ôm lấy cô lần nữa và trượt khỏi gờ cửa, chảy xuống tường trắng như nhựa đường nóng, và họ đáp xuống mặt đất với một âm thanh nhẹ khi bốt hắn chạm vào sàn. Họ đứng mặt đối mặt như thể đang khiêu vũ.- Lần đầu gặp gỡ - Hắn nói - Tôi gọi em là "yếu đuối". Tôi không bao giờ nên làm thế. Không bao giờ. Sức mạnh của em thật đáng ngạc nhiên. Tôi đã luôn tự hỏi: nếu chúng ta sống cuộc đời của người còn lại, nếu tôi nhìn qua mắt em và em qua mắt tôi, tôi tự hỏi em sẽ như thế nào. Tôi luôn nghĩ căn phòng này đã ép tôi trở thành con người bây giờ, nhưng phần nào đó- tôi thậm chí không thể tưởng tượng cảnh địa ngục tô trắng này giam hãm em như đã làm với tôi. Tôi muốn em ở cùng tôi, Aeris - Có chút gì đó căng thẳng ở câu cuối, gần như tuyệt vọng - Tôi chỉ cần bằng chứng em sẽ không phản bội tôi. Hứa với tôi em sẽ quên Avalanche, hứa với tôi em sẽ là của tôi mãi mãi- và cho tôi một dấu hiệu.Một hồi chuông cảnh báo khác vang lên trong đầu Aeris. Cô nhớ Elmyra từng bảo không ai nên có quyền để chọn bạn bè cho cô.- Anh muốn dấu hiệu gì?- Tôi có thể trị liệu em với mako và tế bào Jenova. Tôi nghĩ em có tiềm năng để trở thành SOLDIER.- Gì cơ?- Giờ em đã mạnh- tôi có thể biến em thành một nữ thần. Tôi không biết liệu em có thể bay không, nhưng em sẽ nhanh hơn, cảnh giác hơn. Biết đâu được? Em thậm chí có thể khiến tôi trông như một nguyên mẫu vụng về. Suy cho cùng Hojo đã cố gắng tái tạo người Cetra khi tạo ra tôi. Em là đồ thật.- Không, Sephiroth, đừng yêu cầu em chuyện đó! - Cô cố lùi khỏi hắn, nhưng hai cánh tay hắn ngăn cản cô.- Nếu em lo lắng về đau đớn, tôi sẽ đảm bảo em được dùng thuốc an thần. Tôi hứa, sẽ không giống như cách đối với tôi. Đó là lựa chọn của em, khi em đã sẵn sàng, tôi sẽ ở đó để an ủi em.- Không phải vì điều đó! Hòan toàn không, nhưng em không thể làm điều đó! Em là người cuối cùng của giống nòi! Những người Ancient trước em sẽ thà chết hàng ngàn lần hơn là thấy đứa con gái cuối cùng của họ trở thành một phần của kẻ thù của họ!- Em đang từ chối tôi? - Không có sự nóng giận trong lời của hắn, chỉ có sự kinh ngạc, không thể tin. Hắn nhìn như thể cô vừa đâm hắn- shock lan khắp các đường nét mặt hắn. Cô đã từng thấy vẻ mặt này một lần, vẻ mặt vẫn khiến lương tâm cô day dứt, trên cánh đồng ngoại ô Midgar, khi cô thét lên đòi thả ra. Đôi mắt ám ảnh của hắn sáng lên, như bị tra tấn bởi hàng ngàn con quỷ vô danh.- Không phải anh, Sephiroth, không bao giờ. Nhưng anh muốn biến em thành trái tự nhiên! Anh muốn biến em thành-- Giống tôi - Giọng hắn trầm lắng.- Không! Em không định nói thế- - Aeris bắt đầu.- Em cũng giống những người khác. Em nghĩ- tôi là kẻ quái đản- Chậm rãi nhưng dứt khoát kinh khủng, hắn rút tay lại và đẩy cô ra.- Sephiroth, làm ơn! Làm ơn đừng nghĩ thế! - Cô bước một bước về phía hắn, nhưng hắn lùi lại - Yêu cầu em bất cứ gì khác, nhưng điều này em không thể làm!- Em không- muốn tôi. Tôi đã nghĩ-- Oh gods, Sephiroth, làm ơn hãy hiểu. Jenova tàn ác, không phải anh. Em thề em không hề nghĩ anh có vấn đề gì cả!- Vậy cô là một kẻ ngốc! - Hắn khôi phục sự phận nộ trong nháy mắt, đóng kín hắn như giáp kim loại - Cô còn quá trẻ - Giọng hắn thấp và bén nhọn, buộc với giận dữ - Và người trẻ tuổi rất- chắc chắn về nhiều thứ. Sự chắc chắn của họ khiến họ nhẫn tâm. Nhưng hãy biết: Tôi có điều hợp lẽ. Tôi có điều còn hơn cả hợp lẽ! Tôi cho cô một đường để thoát, thực chất là hai, và cô đã không chấp nhận chúng! Máu cô sẽ chảy trên đầu cô! - Giọng hắn nâng lên cho đến khi gần như đang hét. Hắn quay gót và sải bước khỏi cô.Aeris nắm được một góc đồ da khi hắn quay đi.- Sephiroth, không! Có cách khác! Anh có thể tin tưởng em. Anh có thể đàn phán với Resistance... để thay đổi - Hắn cau mày và giật áo khoác khỏi tay cô - Hoặc chúng ta có thể thỏa hiệp. Anh có thể đi với em. Đi thật xa, đến nơi không ai biết chúng ta- chúng ta có thể tạo một vườn Eden nhỏ của chúng ta! Bỏ lại tất cả, bỏ lại mọi thứ làm đau anh và bắt đầu lại, với em.Hắn nhìn chằm chằm vào mặt cô, và có vẻ mềm đi. Những cảm xúc chạy ngang khuôn mặt hắn, nhanh đến mức cô không kịp giải mã. Cô nhìn hắn cân nhắc lời cô. Hắn muốn tin, rất rõ ràng, nhưng hắn đã quá quen với việc không nhận được thứ hắn thật sự muốn.- Sephiroth, làm ơn. Đừng ở trong bóng tôi mà anh nhớ- đó là ảo ảnh, nó sẽ khiến anh ngạt thở nếu anh ở trong đó quá lâu. Để nó đi và ở lại với em! Em có thể cho anh thấy bình yên là gì!Trong một khoảnh khắc nín thở, thiên đường cô đưa ra tranh đấu với địa ngục hắn biết để dành lấy linh hồn hắn.Thiên đường thất bại.- Cô không hiểu sao, Venificulla? Tất cả mọi thứ tôi yêu mến, tôi sẽ giết.Đẩy cô ra, hắn sải bước ra khỏi phòng.- Hãy rung chuông của Quảng Trường Trung Tâm ngay trước khi cô ta chết. Tôi muốn nghe âm thanh cuối cùng cô ta nghe.- Vâng thưa chúa tể! - Lính gác chào.Giọng cô át đi tiếng cửa phòng kim loại đóng vào:- Sephiroth!Áo khoác của hắn phấp phới quanh người khi hắn lướt xuống lối đi màu trắng. Hắn đang chạy trốn khỏi cô, và hắn biết điều đó.- Sephiroth! Em không thể là điều anh muốn... nhưng em có thể làm điều anh cần! Sephiroth để em! Để em! Để em yêu anh!Cửa sảnh lớn đóng sầm phía sau hắn, nhưng hắn vẫn nghe thấy những tiếng nức nở bị chặn lại. Trong khoảnh khắc, hắn không biết chúng là của cô- hay của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me