Trans Final Fantasy Vii Dream Of Me Dream Of Me Conclusion
Ba viên đạn trúng vào lưỡi mỏng của Masamune và chệch hướng. Một cơn lốc vải rách tả tơi xoay tròn như xoáy nước đỏ tươi, rồi hạ xuống, như một con chim đang hạ cánh, trong hình hài một người đàn ông áo choàng không tay.Sephiroth cũng đáp xuống, cầm kiếm bằng hai tay ngang vai, mũi chỉ về phía trước, và Vincent nhận ra biểu cảm lạ trên mặt kiếm sĩ.Đau đớn? Hoặc là- nhẹ nhõm?Họ đối mặt với nhau: đỏ và vàng, đen và bạc.Sephiroth di chuyển trước, nhảy bật lên cao và nhẹ. Một phát súng khác bắt chệch khỏi Masamune, rồi kiếm tiếp xúc với súng kêu lanh lảnh:- Ngươi trông quen mắt. Chúng ta từng gặp chưa? – Người đàn ông tóc bạch kim hỏi. Ngũ quan của hắn đã ổn định về biểu cảm thường xuyên hơn: lạnh, móc mỉa- một cái mặt nạ chiến đấu trắng xấu xí.- Tôi quen biết mẹ cậu – Đôi mắt đỏ máu nhìn thẳng vào mako đang cháy.Và nhìn thấy cậu thế này có nghĩa tôi sẽ gặp nhiều ác mộng hơn từ giờ. Nhiều hơn trước đây.---o0o---Sephiroth suýt nữa trúng đạn. Khi mạng sống gặp nguy hiểm, bản năng nhấn chìm mọi cảm xúc của hắn đã ngăn cản cuộc đấu điên cuồng, và hắn giấu bản thân đằng sau thanh thép nhòe ảnh và cái chết đẫm máu. - Ta nghĩ không thể hi vọng nhiều ngươi đang nói đến Jenova – Sephiroth trả lời. Sử dụng cả ý chí lẫn phép thuật, hắn buộc khẩu súng rời khỏi kiếm của hắn, xô mạnh Vincent về đằng sau, vào một căn nhà đổ nát.Căn nhà tồi tàn bỏ hoang nổ tung. Trong khoảnh khắc, Sephiroth nghĩ chắc có chất nổ giấu bên trong căn nhà, nhiều thị trấn bỏ hoang có hóa chất cũ bị Shinra bỏ lại, nhưng khi ngôi nhà đổ sụp, hắn thấy chỗ người đàn ông áo choàng đỏ vừa ngã, giờ là một quái vật da tím người đầy gai với bộ móng cong dày.Con quái gầm gừ và ném vào hắn những quả cầu lửa, điều Sephiroth phớt lờ, chỉ thấy hơi ấm và luồn không khí thổi tung mái tóc bạch kim của hắn. Tuy nhiên, xung quanh hắn, những tòa nhà bỏ hoang bị bắt lửa.Một vụ nổ phía sau, và có vẻ có chất đốt trong một tòa nhà, khói đen bốc lên, che kín bầu trời, biến ngày thành đêm. Sephiroth quay lại vừa đúng lúc cắt xuyên một thanh kim loại cong queo xé gió đến từ đằng sau hắn.Khi hắn nhìn lên lần nữa, sinh vật màu tím đã biến mất.- Ah, phải rồi, giờ ta đã nhớ ra – Hắn nói tới ngọn lửa đang lan ra – Ngươi là thí nghiệm trong phòng quan sát số 5. Ta đã không được phép biết về ngươi.Một bóng đen cuộn lại giữa ngọn lửa. Nhanh như chớp. Sephiroth thấy đạn bắn thẳng đến mắt hắn. Hắn nhảy lên, tránh đi và xoay trong không trung để đáp xuống mái một tòa nhà đang cháy. Đôi mắt sáng quắc không phải luôn là một lợi thế, đặc biệt khi đấu với thiện xạ giỏi như thế này.Vincent xuất hiện một giây sau, áo choàng đỏ của anh ta nhấp nhô như lửa xung quanh.- Xem ra thí nghiệm của Lucrecia cuối cùng đã thành công - Sephiroth nói – Nhiều hoặc ít.Đôi mắt đỏ nheo lại, lóe lên màu cam trong ánh lửa. Gỗ đã cũ, và thị trấn ma bắt lửa vô cùng nhanh:- Tôi biết rõ câu chuyện của cậu, Sephiroth. Cậu là tội lỗi tôi đã có thể ngăn cản, đứa trẻ tôi đã thất bại. Tôi đã có thể cứu cậu.- Bọn Turk các người. Luôn luôn quá tự phụ.Ngọn lửa bập bùng giữa những lỗ hổng trên ván ốp của căn nhà trống. Vincent giữ khẩu shotgun ba nòng hướng vào đầu Sephiroth khi họ đối mặt với nhau: bóng tối và lửa. Họ đi vòng trong chậm rãi, tìm chỗ đặt chân giữa ngọn lửa đang nhảy múa. Ở một bên, khói bốc lên, ở bên còn lại, vách đá dựng đứng rơi xuống.Tiếng Aeris đến với họ vừa lúc đó, át đi tiếng lửa gào gú, át đi tiếng cót két và nứt vỡ của gỗ cháy và tiếng mạch máu đập trong tai cả hai đấu sĩ. Cô chắn chắn đã hét lên trong một lúc:- Vincent, Sephiroth, dừng lại!- Ngươi nghe cô ấy rồi đấy, Turk. Ta sẽ cho ngươi lựa chọn. Nếu giờ ngươi đi với cô ấy, ta sẽ không ngăn cản. Hay là người thích cầu xin sự tha thứ từ tội lỗi của ngươi trước?Vincent chần chừ, đo lường mức độ thành thật của Chúa tể chiến tranh trước mặt mình: - Tôi không hề muốn đánh nhau với cậu – Anh ta nói, vẫn nhắm súng vào giữa hai mắt Sephiroth – Tôi sẽ nhận được gì khi đánh bại con trai người phụ nữ được yêu mến đó chứ?- Người phụ nữ được yêu mến?- Phải, tôi yêu mẹ cậu.- Tại sao?Vincent không trả lời, nhưng khóe miệng anh ta mím lại và bàn tay nắm Cerberus chặt hơn. Không phải sự khinh miệt trong giọng Sephiroth chọc giận hắn mà là sự thành thật tuyệt đối. Đó không phải một lời chế nhào, đúng hơn là một thái độ độc đoán và khinh thường "Vì cái gì chứ?"- Ah, tất nhiên rồi - Sephiroth tự trả lời – Cả hai người đều là kẻ hèn nhát. Bà ta dành cả đời để khiếp sợ Hojo, khiếp sợ ta, và bản thân bà ta. Và ngươi cũng là một kẻ hèn nhát, Vincent. Ngươi chiến đấu bằng một vũ khí của một kẻ hèn nhát.Mái nhà sập dưới chân Vincent. Anh ta xoay người khi rơi, tránh lửa, và đá vào một xà dầm trần, đẩy mình xuyên qua một bức tường đang cháy. Anh ta cuộn tròn người như một quả bóng lửa, lăn đi lăn lại trên đường phố, cắm móng vuốt vào nền đường để không bị rơi vào khe núi.Phần còn lại của mái nhá đổ sập, nhưng Sephiroth đã chạy xuống dọc theo chiều thẳng đứng của bức tường đang cháy. Hắn vung vẩy Masamune, và thanh kiếm cắm xuống thẳng về phía đầu tay súng. Vincent chặn lại bằng cánh tay kim loại của mình, bạc và vàng va vào nhau leng keng. Họ đối mắt với nhau trong một tư thế kì quái, Sephiroth vẫn đang đứng trên tường, Vincent đang ngăn chặn cái chết bằng cánh tay vàng của anh ta.Vincent đột ngột nâng Cerberus lên và bắn, nhưng Sephiroth thấy động tác và tránh đi, vậy nên đạn nảy bật ra từ giáp cầu vai kim loại của hắn.Hắn thay đổi góc lực, gầm gừ:- Biến khỏi tầm mắt ta – Và sử dụng thanh kiếm để đánh lùi Vincent, khiến anh ta lảo đảo ở rìa vách núi.---o0o---Aeris đứng ở đáy hẻm núi, siết chặt hai bàn tay và căm ghét sự bất lực của mình. Cô đã ngừng la hét, biết họ đã nghe thấy cô, và biết họ định đánh nhau đến chết thì thôi. Đen và đỏ. Kiếm và súng. SOLDIER và Turk.Nghĩ đi. Nghĩ đi!Chắc chắc phải có điều gì đó mình có thể làm!Nhưng tất cả những gì cô có thể làm là nhìn, không muốn nhìn nhưng không thể quay đi, khi vũ điệu ba lê chết người diễn ra trước mặt cô, ban đầu trên nóc nhà phía trên, giờ ở mép vách núi.---o0o---Vincent phát hiện bản thân ở trên một mỏm đá, chặn Masamune bằng lòng bàn tay bằng vàng của mình. Sephiroth giữ bản thân song song với mặt đất, vẫn đứng trên mặt đá dựng đứng như thể là nền nằm ngang. Nhưng như thế chỉ giúp hắn có một chút lợi thế, bởi vì Vincent phát hiện chỗ đặt chân một cách dễ dàng và nhảy từ vách đá này sang vách đá khác, nhả đạn trong khi nhảy.---o0o---Cô có thể nhìn thấy mặt họ rõ nét hơn khi giờ họ đang ở mép vách đá, trong ánh sáng mặt trời thay vì khói. Tay thiện xạ đứng trên một gờ đá nhỏ như sợi tóc, áo thụng của anh ta tung bay xung quanh như một lá cờ dài rách tươm: một vật nặng màu máu trên đầu và vai anh ta. Sephiroth, phía trên anh ta, thu mình trên một đầu gối, Masamune chỉ về phía trước. Áo choàng của hắn phần phật như cánh quạ, và một chữ "X" màu đen buộc chặt trên tim hắn.Cô thậm chí có thể thấy mặt họ.Những đường nét thiếu sinh khí của Vincent mang một biểu cảm buồn và cảnh giác, giống như- sắp bị chiếm giữ, mặc dù mục đích của anh ta là chắc chắn và thật hơn bao giờ hết.Và Sephiroth...Cô chưa bao giờ đích nhân chứng kiến mặt này của Sephiroth. Ngay cả clip Lyssa và Jonathan cho cô xem cũng chỉ thể hiện một SOLDIER dửng dưng, tách biệt, năng lực khổng lồ. Và hắn trông đáng sợ hơn bởi không biểu cảm hơn là biểu cảm.Đây là thứ khác. Hắn giống như thanh kiếm của mình, cả hai đều hoàn hảo, vóc dáng cong cong ở đầu đều làm ớn lạnh. Thật lạnh lùng điềm tĩnh, thật không chút xao động, độc ác từ trong vô thức. Những đường nét của hắn khóa chặt vẻ cáu kỉnh của một người lính, và hắn có vẻ không nghe thấy khi cô gọi.Đây là điều anh ấy nói đến khi anh ấy nói mình không thể ngăn bản thân- kể cả nếu anh ấy đánh nhau với bạn mình.Nhưng trong phút chốc, kể cả khi người yêu và bạn cô đang đánh nhau phía trên, cô vẫn thấy hắn trong tâm trí mình: một đứa trẻ, đầu bị cạo như một tù binh chiến tranh, co rúm trong góc tường trong khi ôm đầu gối."Tôi đã định phá bỏ nơi này lúc vừa nắm quyền, nhưng các kiến trúc sư đã la lối về tính toàn vẹn của cấu trúc..."Vòng cung rộng của Masamune, nhu cầu cần không gian xung quanh một cách ám ảnh... tất cả di chứng của một tuổi thơ mắc chứng sợ bị giam giữ. Mọi đường vung và những đường chém nhắm thẳng lên bốn bức tường vẫn đang giam giữ hắn.Oh gods, thật trớ trêu phát bệnh! Tất cả điều anh ấy làm, tất cả những điều anh ấy trở thành, đều được xây dựng trên địa ngục quét trắng đó- căn phòng nơi sự căm thù của anh ấy được sinh ra.---o0o---- Đừng đánh nhau với ta ở đây, Vincent. Chúng ta sẽ phá hỏng những bông hoa – Người đàn ông tóc bạch kim nói, mỉm cười một cách buồn rầu. Thanh kiếm hạ xuống lần nữa và Vincent né, cảm nhận luồng không khí khi thanh kiếm vút qua. Masamune cắt qua và vào hòn đá phía sau anh ta. Khi người đàn ông đồ đỏ nhảy ra, tạo một vết rách mới trên tấm áo choàng tả tơi. Anh ta xoay tròn Cerberus khi nhảy, nhưng quá trễ, thanh kiếm đã tự do. Sephiroth tấn công thình lình, Vincent nhảy đi lần nữa, nhưng lần này, thanh thép đang đợi anh ta.Thanh kiếm nhẵn đâm xuyên người bên của Vincent, dễ dàng xuyên qua hai cái xương sườn và ghim anh ta vào vách đá. Vincent đè chặt vết thương bằng bàn tay bằng vàng, chất lỏng đỏ, không phải quần áo xuất hiện giữa những cái vuốt. Anh ta nhắm và bắn lần nữa, nhưng Sephiroth thấy động tác và nhảy về phía sau, vặn Masamune trong lúc đó, để vết thương đó tràn ngập người bên của tay súng. Những ánh chớp nhoáng bùng nổ trong tầm nhìn của Vincent.---o0o---Sephiroth nâng thanh kiếm cho một chiêu chết người, một chiêu chém đầu, nhưng thanh kiếm tiếp xúc với- một cái cưa. Hình hài đang đối mặt với hắn lúc này không còn là một người đàn ông tả tơi hốc hác nữa, mà là một sinh vật di chuyển ì ạch trong đống đồ đã bạc màu, đeo một mặt nạ màu trắng và cầm một cái cưa máy.Hắn ta có bao nhiêu hình thái?Hình thái này chậm chạm hơn những cái khác một cách đáng kể, và có vẻ nó gặp khó khăn trong việc tìm chỗ đặt chân trên gờ đá hẹp, di chuyển một cách ngượng nghịu, với một dáng đi kiểu zombie và nặng nề.Rồi nó tấn công.Nó di chuyển nhanh hơn Sephiroth nghĩ, lưỡi cưa lóe lên một loạt đường cung không thấy được. Đường đầu tiên ngập sâu vào đùi phải của Sephiroth, cắt xuyên cơ bắp khiến máu phun ra. Hắn có vừa đủ thời gian để tránh đòn thứ hai, làm chệch hướng nó nên cú tấn công không chạm vào hắn. Đòn thứ ba nhắm vào vai phải của hắn và thứ tư thẳng đến mặt hắn. Hắn chặn đứng chúng, nhưng sức mạnh đằng sau chúng thật ấn tượng. Hắn ngăn chúng không gây ra tổn hại trầm trọng, nhưng đòn vào vai làm mẻ giáp vai của hắn. Đòn nhắm vào mặt hắn hung tợn, và có vẻ được thiết kế để khiến hắn giật mình là chính. Sephiroth nhận ra lí do chậm mất một phần của giây.Đòn cuối cùng tấn công vào tay cầm kiếm của hắn, đâm thẳng đến xương. Hắn giữ yên bàn tày trên thanh kiếm 8 ft, kể cả khi máu của mình thấm ướt chuôi xanh của Masamune và chạy một đường đỏ xuống lưỡi bạc.Bên dưới, hắn nghe thấy Aeris hét lên.Tuyệt vời . . . mình đã đánh giá thấp hắn ta. Tất nhiên hắn biết cách dùng Masamune bằng tay không thuận, nhưng giờ là một mối phiền phức đáng nguyền rủa to lớn- và ai biết Vincent còn có thể làm gì?Tất cả điều đó lóe qua đầu hắn trong thời gian sinh vật-Vincent tận dụng để nhấn sâu lưỡi cưa của nó vào cánh tay hắn. Sephiroth tóm lấy cái mặt nạ bằng tay không bị thương và thúc đầu gối vào khuôn mặt trắng không có đường nét, rồi đá sinh vật lùi vào vách đá.Khi nó va vào tường đá, nó bắt đầu chuyển đổi trở lại.Sephiroth thấy cơ hội của hắn.Masamune thình lình đâm xuyên cổ tay con người của Vincent, như mũi giáo của ánh trăng đâm xuyên anh ta, Cerberus rơi xuống khe núi, lấp lánh khi rơi, bị ngắt quãng bởi tiếng nước bắn nhỏ.- Ego te absolvo (ta xá tội cho ngươi), Valentine. Ngươi đã không ngăn cản sự tạo thành ta hơn gì đã ngăn chặn sự tạo ra ngươi - Hắn cười khinh bỉ.Hãy cho đây là lễ xức dầu cuối cùng (trước khi chết).Vincent, mắt nhắm chặt vì đau đớn, giữ chặt Masamune bằng cánh tay vuốt bọc vàng của anh ta và kéo thanh kiếm khỏi da thịt mình. Khi anh ta làm vậy, cơ thể anh ta biến đổi.Bắt đầu bằng sự run rẩy mạnh bạo làm rung cả thanh kiếm, rồi khuôn mặt xanh xao trở nên, một cách không thể, trắng hơn, và đôi mắt Vincent bừng mở. Chúng không còn đỏ mà vàng-xanh đang cháy.Cái áo choàng tả tơi chuyển động xung quanh biến đổi thành một đôi cánh rách tươm khổng lồ, và mảnh khăn đội đầu cuốn vào mái tóc đen trở thành một chuỗi gai nhọn lởm chởm dữ dội.Khuôn mặt vẫn như cũ, ngoại trừ đôi mắt và hàm răng trở nên dài và nhọn hơn. Nhưng những biểu cảm khuôn mặt thì méo mó: không thể nhận ra và không được nhận ra.Sephiroth giữ nguyên vị trí, kiếm sẵn sàng. Mặc dù bản thân hắn cảm thấy sự giống nhau kì lạ về bản chất với người đàn ông trước mặt.Hắn không thích cảm giác đó. Hắn muốn đánh mất bản thân trong một thủy triều máu, sự tức giận và bạo lực quen thuộc, bất cứ gì để quên đi cô gái bán hoa bên dưới và những gì hắn vừa làm.Sinh vật gầm một tiếng, khiến mái tóc trắng của Sephiroth tốc ra sau. Sephiroth khịt mũi đáp lại và nhảy lên để gặp sinh vật trong không trung.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me