Trans Final Fantasy Vii Dream Of Me Dream Of Me Conclusion
- Ow! Aeris, cái gì- agh! Cú đánh vào bụng hắn tống một ít không khí khỏi phổi hắn.Cô ấy mạnh hơn trước đây. - Nhận lấy! Và cái này nữa! – Cô thét lên. Cô đang lái những đốt ngón tay vào chỗ cô thấy có thể được lợi. Hắn giơ hai bàn tay lên che mặt và lùi lại khỏi cơn thịnh nộ nhỏ bé, không phải vì cô thật sự làm đau hắn mà là vì cô đang làm hắn hoảng sợ - Anh bắt cóc em – Cô hét lên – Anh quyến rũ em, anh suýt giết chết em-- Tôi không quyến-- Trật tự! Đó không phải trọng điểm!- Và sau đó, như thể còn chưa đủ, anh bỏ rơi em.Trong khoảnh khắc cô xem chừng bỏ cuộc, nhưng chỉ để chộp lấy cái Guard và lao vào hắn lần nữa. Giờ cô đã có vũ khí.Cái chỏm của người Ancient đánh vào cẳng tay đang giơ lên của hắn. Hắn đang bị mổ bởi một con chim nhỏ bằng vàng.Mạnh.Bản năng dấy lên, và trong một động tác, hắn đẩy cô vào tường. Hai bàn tay hắn nắm cổ tay cô, và hắn siết cho đến khi những đốt xương khuất phục và thanh Guard rơi loảng xoảng trên nền. Hắn đá nó đi, nhận ra muộn màng mình vừa làm gì.Giờ không còn gì ngăn giữa họ, không còn gì để ngăn chặn xúc cảm cơ thể dính mồ hôi của cô vặn vẹo trên người hắn, bầu ngực nhô nhẹ nhàng của cô ấn bẹp lên hắn, đùi cô tách ra bởi hắn.Hai người họ đóng băng, và trong khoảnh khắc ngắn tưởng như vĩnh cửu, đôi môi hé mở của hắn run rẩy phía trên môi cô, họ đứng, hơi thở trộn lẫn vào nhau, trái tim sát vào nhau. Trong phút chốc, hắn biết sự cô lập lâu ngày của hắn chỉ có tác dụng làm yếu đi ý trí và mài nhọn ham muốn trở nên điên rồ của hắn.Hắn đang bùng cháy. Hắn đang quay cuồng.Hắn đang lạc lối.Hắn rùng mình, hông bỏ cuộc đầu tiên, dán vào hông cô. Cô chỉ đủ thời gian để há miệng kinh ngạc khi hắn ấn mình vào cô và di chuyển, rồi hắn che phủ lên cái miệng nhỏ, chà sát đôi cánh hoa nhợt nhạt bằng môi hắn, và cô tan chảy- oh, cô tan chảy vì hắn, hệt như cái ngày ở ngoại ô Midgar rất lâu trước kia.Răng họ va chạm, và hắn nếm được gì đó chua gắt, nhưng giờ hắn đã không còn cẩn trọng. Những nụ hôn của hắn mù quáng và dữ dội, những cái mơn trớn của hắn mãnh kiệt khi hắn phủ lên vật mềm mại bên dưới. Một bàn tay nắm bầu ngực cô, tay còn lại nắm tóc cô kéo ra sau, phơi bày cô nhiều hơn cho lưỡi hắn xâm lược. Hắn hôn ngang qua má cô và thấp xuống hõm cổ mềm mại nơi máu sống của cô đập thình thịch dưới da.- Ôi em biết mà – Cô thì thầm – Em biết anh vẫn muốn em.Với một tiếng thét không rõ ràng, hắn bật người khỏi cô, cái cánh đen của hắn bật ra. Hắn dừng cách xa vài bước và quay lưng lại với cô, thở hổn hền và run rẩy.- Ra ngoài – Hắn rít lên – Ra ngoài, khốn kiếp!- Sephiroth-- Tránh xa ra!- Nhưng tại sao? Anh yêu em, không phải sao? Anh không biết hai người có chung cảm giác với nhau hiếm hoi đến thế nào sao? Có gì đó thật sự giữa hai chúng ta và anh biết điều đó!- Mọi thứ trên thế giới ở giữa hai chúng ta: bạn bè em, mẹ tôi, tương lai dân tộc em muốn cho em, quá khứ Shinra cho tôi, bản chất của em- và của tôi. Không cảm xúc nào trên thế giới đủ mạnh để đánh lại những thứ đó – Hắn quay mặt lại đáp qua vai, sườn mặt trắng của hắn tựa lên đá đen.- Tình yêu không cần để đánh đấu – Cô trả lời – Nó chỉ cần được cho phép lớn lên.Hắn lắc đầu.- Tôi không có khả năng-- Đừng nói dối nữa!Hắn tạo ra một âm thanh như tiếng hét bị bóp nghẹt và quay lại đối diện với cô, ánh lửa xanh mako trong bóng tối. - Em muốn sự thật? Sự thật là đây: tôi sẽ tàn sát mọi thứ đang thở, biến mọi hành tinh trong hệ mặt trời này thành tro bụi, băm nát Lifestream, nếu làm vậy có nghĩa tôi có thể biến em thành của mình. Nhưng Aeris, tôi cần em được an toàn. Tại sao, tại sao em không chịu hiểu? Trước đây em luôn luôn hiểu! Tại sao em đến đây?- Em đến vì anh.- Vậy em đã đến vô ích! – Hắn lại quay lưng đi và cúi đầu, nói với thạch nhũ đang nhỏ giọt trước mặt hắn - Aeris, dừng trở nên ngốc nghếch. Tôi có thể cho em tương lai nào đây? – Hắn nhấn mạnh lời với một cái vỗ cánh – Em trẻ trung và xinh đẹp. Hi vọng cuối cùng và tốt nhất của dân tộc Ancient. Em có thể có cả thế giới dưới chân nếu muốn. Bất cứ ai em cười với đều sẽ yêu em. Còn tôi, tôi là một tên đồ tể. Một kẻ sát nhân. Em không nên muốn ở gần tôi. Tôi không có hiểu biết về nhẫn nại, hay tha thứ, hay- bất cứ gì giữ con người không hủy diệt lẫn nhau... nếu em mệt mỏi với tôi, tôi sẽ không thấu hiểu. Nếu em xúc phạm tôi, cố ý hay không, tôi sẽ trở nên nguy hiểm. Những- những cảm xúc đó không thể tồn tại lâu, nên chúng không quan trọng.Aeris để lời hắn treo lơ lửng trong một lúc lâu trước khi đáp lại.- Em có thể cũng không biết biết nhiều về những mối quan hệ. Nhưng em biết cái gì là tự nhiên, và mệt mỏi vì nhiều điều chỉ là điều tự nhiên. Em nghĩ trái tim đã chứng tỏ khi nào là chút đam mê, không phải khi nào là nhiều... khi nào là lựa chọn để trở nên tốt, hay giữ yên tay hoặc lưỡi, không đơn thuần là khi anh không thể nghĩ sẽ làm đau người yêu của mình. Lòng trung thành, không chỉ ham muốn, lòng trung thành là một thứ để trân quý. Anh nên trung thành với em, không phải sao?Hắn nghe thấy tiếng bước chân cô tiếp cận từ đằng sau, cảm thấy hơi ấm sự xuất hiện của cô ở trên lưng, và rồi những ngón tay của cô ở trên cánh của hắn, khám phá, gửi những xúc cảm vương vấn nhẹ nhàng qua những cánh chim.- Anh thật đẹp đẽ - Cô thì thầm.Gods, cô ấy thật tàn nhẫn.Cô bước tới gần hơn và trượt hai cánh tay bên dưới tay hắn, ôm hắn từ phía sau. Sephiroth ngưng thở, mọi cơ bắp của hắn căng ra. Cô ấn mắt vào giữa hai xương bả vai của hắn, hai bàn tay cô trượt lên ngực hắn, ngực hắn ở trần không có gì ngoài hai sợi dây da đen bắt chéo.- Đừng – Hắn thốt lên, từ ngữ run rẩy như tiếng nức nở - Đừng. Aeris, làm ơn, gods... Đừng... Dừng lại! Em đang giết tôi!- Sssh – Cô ra hiệu hắn im lặng, dỗ dành hắn như một con thú bị hoảng sợ - Sssh, không sao đâu – Hắn cảm nhận môi cô ở trên da: những cái hôn nhẹ và lạnh trên nơi cánh giáp với thịt, như thể cô bằng cách nào đó biết chỗ đó nhạy cảm. Hắn nghiến răng, mắt ngước lên - Sephiroth, em yêu anh.- Không! – Hắn giãy người khỏi cô – Tôi sẽ không để em làm thế! Tránh xa khỏi tôi! Tất cả những gì tôi có thể mang đến cho em là cái chết! Aeris, em không thấy sao? Em không thấy sao? Tôi sẽ hủy hoại em, theo thời gian. Tôi sẽ bẻ cong em cho đến khi ánh sáng của em chập chờn. Hoa không thể nở trong bóng tối!- Những thứ này có thể - Cô ám chỉ những bông hoa máu Ancient cằn cỗi cứng cỏi lấm chấm trên những bức tường khuất bóng – Em không sợ anh, Sephiroth.Hắn nhìn ngắm mặt cô, bất ngờ một lần nữa bởi sự to gan của cô.- Em chưa từng sợ anh, bất chấp tất cả những gì em đã biết được từ cái ngày em nhìn thấy anh lúc anh tức giận nhất – Cô tiếp tục – Em biết anh có thể giết em, nhưng em không sợ. Khi anh mang em tới cung điện của mình, em giật nảy mình vì mọi điều nhỏ nhặt, nhưng thời gian đó- em đã tìm thấy sức mạnh của bản thân. Em nghĩ cả hai ta đều đã thay đổi: anh đã trở nên trẻ hơn, và em đã trở nên già hơn. Anh tìm thấy một bậc cha mẹ trong Planet, và em tìm thấy em. Vậy nên em không còn sợ anh nữa, và em không còn sợ bất cứ gì mà cái chết, hay sự sống, có thể mang đến. Điều gì khiến anh sợ hãi đến vậy?Hắn nói chậm rãi, kéo dãn từng từ, như thể hắn có thể khiến cô hiểu bằng cách phát âm: - Em không an toàn khi ở cùng tôi!- Em cũng không an toàn khi thiếu anh- và em không muốn ở bất cứ chỗ nào khác!Đôi mắt lục bảo lấp lánh sự van nài nhẹ nhàng, và lời của cô có chút giống một bài hát ru, hoặc là những gì hắn tưởng tượng về một bài hát ru, làm mịn đi những phòng thủ của hắn.Giọng cô khiến Orpheus (vị thần nổi tiếng đàn hát hay) phải xấu hổ.Làm sao có ai, thậm chí vua của địa ngục, có thể từ chối yêu cầu của cô?Hắn quay đi đột ngột.- Aeris, không. Mọi thứ đều phản đối chúng ta. Không có lí do để nghĩ rằng họ sẽ để mặc chúng ta, không có lí do để nghĩ rằng tôi có thể khiến em hạnh phúc.- Có một lí do: cái này – Cô siết chặt cánh tay hắn, và có sự thúc bách nhẹ nhàng và cảm thông trong bàn tay và mắt cô.- Tại sao em lại làm vậy? Em mong muốn đạt được gì khi đến đây? Giờ tôi chẳng có gì cả, tôi chẳng là gì cả.- Anh thật sự rất căm ghét bản thân sao? – Cô trông như thể muốn ôm hắn lần nữa, nhưng đã kiềm mình lại vì hắn - Seph, anh không thể cứ giữ lòng hận thù đó. Nếu anh làm thế, thì anh đã đúng khi sợ chia sẻ bản thân với em, bởi vì hận thù không thể sống với yêu thương. Nếu em ở lại với anh, điều em muốn, thì em sẽ trở thành một phần của anh- và sớm hay muộn, anh cũng sẽ ghét em. Bất cứ ai cũng cảm thấy thế về người mà họ không thể khiến một điều đẹp đẽ trở thành gớm ghiếc. Nhưng anh có một lựa chọn: lựa chọn ngay bây giờ. Anh sẽ sống trong yêu thương hay hận thù?Hắn im lặng một lúc lâu, rồi đẩy tay cô khỏi cánh tay hắn và nhẹ nhàng đẩy ra xa trong khi nhìn mặt cô trầm xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me